Chap 2: Đụng Độ Rize!
Ngay lúc này tôi đang ngồi trong quán Anteiku, nói thiệt là cảm giác lúc này lâng lâng kinh khủng, trong khi Touka đi vào trong nói chuyện với quản lý thì tôi ở ngoài cứ quay qua quay lại. Không gian của quán quả nhiên là rất giống anime nha, ở đây còn có mùi hương cà phê nhè nhẹ mang lại cảm giác dễ chịu, nói thật thì nếu như ngoài đời mà có cái quán này thì tôi sẽ cắm trại ở đấy luôn cũng được.
"Này đầu xanh! Quản lý muốn nói chuyện với cậu." - Touka bất thình lình xuất hiện khiến tôi xém xíu nữa là ngã khỏi ghế, cũng may bây giờ là Ghoul nên phản xạ nhanh may mắn bám kịp vào thành bàn.
"Sao cậu lại gọi tôi là đầu xanh? Tôi đã giới thiệu rõ ràng rành mạch tôi tên là Dino! Dino Tawaki!" - Tôi hơi bức xúc khi thấy cô ấy gọi tôi như vậy, nói thiệt chứ từ lúc cha sanh mẹ đẻ chưa có ai dám kêu tôi như vậy đó? Vậy mà quý cô Touka đây lại dám ư?
"Thì sao hã? Đầu cậu xanh thì tôi gọi đầu xanh." - Touka phản bác.
"Nào nào, đã khuya rồi đấy!" - Một chất giọng khàn khàn vang lên khiến cả hai đứa tôi ngưng cãi nhau, Touka thì ngay lập tức ho khán và tránh qua một bên. Quả nhiên đó là giọng của quản lý, ông ấy tên gì nhỉ? Yoshimura thì phải, nếu như đúng theo nguyên tác thì ông ấy là Ghoul ăn thịt đồng loại sau đó cưới một phụ nữ là người, rồi đẻ ra Eto.
"Con xin lỗi ạ, cậu nói chuyện đi tôi đi dọn dẹp." - Touka đẩy vai tôi một cái rồi liền đi vào trong lấy dụng cụ lau dọn, tôi nuốt nước bọt nhìn người đàn ông trung niên trước mắt mình.
Yoshimura nhìn phúc hậu kinh khủng, ông ấy có một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cảm giác ấm áp vô cùng, nếu không nói chắc tôi tưởng đây là ông già bán cà phê thật đó chứ?
"Cậu là Ghoul sao? Ta cảm giác không giống lắm..." - Yoshimura nhàn nhạt hỏi trong khi tay ông thoăn thoắt làm một ly cà phê, tôi cũng bất ngờ trước câu hỏi này, vì tôi là Ghoul thì Touka mới vác về đây chứ? Không lẽ người đàn ông này đã đánh hơi được mùi gì khác tên người tôi à, hay ông ấy biết rằng tôi là Ghoul độc nhãn?
Touka ban nãy nhìn tôi trong bóng tối nên có lẽ không để ý rằng tôi là độc nhãn, nhưng Yoshimura thì khác. Ông ấy là người đẻ ra một độc nhãn thuần chủng, cho nên chắc cũng thấy mùi bất ổn trên người tôi phải không?
"Ý bác là sao ạ? Nếu cháu không phải Ghoul thì chắc Touka đã đánh cháu tan xương nát thịt, rồi vất cháu ở đâu đó ngoài đường rồi cũng nên." - Tôi bình tĩnh trả lời, với một người như Yoshimura thì chỉ cần tôi líu lưỡi là ông ấy biết được ngay.
"Haha Touka con bé ấy không đáng sợ thế đâu, nhìn nó hung dữ vậy chứ thật ra vẫn là một đứa nhóc thôi." - Ông ấy đáp lại và bắt đầu đổ nước nóng lên phin cà phê, lúc này thì mùi hương bắt đầu toả ra khiến tôi lại một lần nữa cảm thấy lâng lâng. Má ơi! Đừng có nói là tôi đang say cà phê nhé!
"Trước mắt thì cháu có người thân hay gì không?" -
"Cháu ở một mình ạ." -
Yoshimura một lát sau liền mang ra bàn một tách cà phê nóng hổi, tôi cũng tự nhiên háo hức muốn thưởng thức hương vị của nó, vì trong truyện thì cà phê của ông ấy phải gọi là độc nhất vô nhị.
Tôi gật đầu cảm ơn khi thấy ông ấy đẩy tách cà phê về phía mình, nhưng vì phép lịch sự nên tôi đợi Yoshimura ngồi xuống rồi mới bắt đầu uống nhẹ nhàng, uống thanh lịch, chứ không có húp sùm sụp nhé!
"Cháu có muốn đến đây làm việc không? Bọn ta đảm bảo sẽ lo thức ăn và tiện nghi cho cháu, cháu sẽ không cần phải đi săn để rồi bị thương nữa." - Yoshimura nói rồi liền nhìn xuống phần bụng đang loang lổ máu của tôi, ôi chết mẹ! Nãy giờ lo tám nhảm mà tôi quên là mình đang bị thương luôn đó, cũng may là Ghoul chứ không nãy giờ thẹo rồi. Nhưng mà vết thương từ Quinque của tên Mado gây ra hơi khó lành một chút, không nhắc thì thôi chứ bây giờ tự nhiên thấy đau bụng ngang vậy trời.
"Cháu đồng ý ạ, dù gì đi săn cũng không phải nghề của cháu..." - Tôi trả lời và uống thêm ngụm cà phê nữa, buổi đêm lạnh mà được một ly như này phải gọi là số dách nha.
"Ta rất cảm kích, cũng khá lâu rồi mới có thêm nhân viên. Cháu cứ tự nhiên dùng, sáng mai đến sớm nhé." - Yoshimura nói rồi liền đứng dậy đi vào trong, tôi cũng thờ phào nhẹ nhõm vì đã không lỡ lời nói năng xằng bậy, cũng may là ông ấy không phát giác ra điều gì. Chứ mà để biết được bản thân là độc nhãn thì không biết phải giải thích thế nào luôn.
"Thế nào? Cậu quyết định làm việc ở đây rồi hử?" - Touka phủi phủi tay hỏi tôi.
"Yes! Mai mốt giúp đỡ nhau nhen!" - Tôi hào hứng trả lời, chưa gì vào đã được làm trong cái quán này, vậy thì cơ hội tiếp cận Kaneki gần như là chắc chắn rồi, mai mốt tôi chỉ cần dần dần xen vào mạch truyện chính rồi cứu người thôi!
"Hửm? Cậu bị thương à..." - Touka hỏi sau khi nhìn thấy cái áo toàn máu là máu của tôi, ban đầu cô nàng còn tưởng là máu của nạn nhân nhưng sau một hồi quan sát thì phát hiện đó là máu của tôi.
"Ồ chỉ là mấy vết xước nhỏ do vũ khí của bồ câu thôi, chỉ là tôi không ngờ nó lại nặng như vậy." -
"Đồ ngu, cậu chưa ăn gì còn bị thương thì đợi tới chết nó cũng sẽ chẳng lành lại đâu. Ngồi đó đi, tôi sẽ đi lấy chút thức ăn dù gì ban nãy cậu cũng đói mà." - Touka cọc cằn dặn dò rồi đi vào trong, ôi gì thế này? Cảm giác được quán tâm là đây ư huhu, một người lạnh lẽo và nóng tánh như cổ đang quan tâm tôi sao?
Còn chưa nghĩ xong, thì từ trong phòng nhân viên phóng ra một cái túi màu trắng, tôi không để ý nên đã hốc hết cái túi đó vào mồm mà ngã xuống đất.
"Đồ ăn đấy, từ từ tận hưởng." - Touka thở dài nói, sau đó liền thu dọn đồ đem đi rửa mặc kệ tôi có đang nghẹn thịt, bố tổ sư! Miếng thịt to bằng cái bắp tay mà cậu ta ném vào mặt tôi như vậy đấy, ban nãy còn tưởng tốt lắm hoá ra chỉ có vậy thôi, tôi thề là mai mốt sẽ không bao giờ cưới một người phụ nữ bạo lực, phải cưới ai hiền dịu như Nanami chẳng hạn.
Và tối đó kết thúc một cách bình yên như vậy đấy, tôi sau khi ăn xong liền chào tạm biệt thân ái cô bạn mới quen mà về khách sạn ngủ. Dù gì mai cũng là ngày đầu tiên đi làm, cũng phải đến sớm chút chứ nhỉ? Không biết Hắc Cẩu Irimi có đi làm không ta, chị ấy cực kì hợp gu tôi đó nha, từ hồi mới coi phim là mê cổ như điếu đổ luôn!
Sáng hôm sau, tôi đã dậy sớm để sửa soạn đến quán, vì hiện tại không biết chừng nào cốt truyện sẽ bắt đầu nên trước mắt cứ thong thả cái nhỉ? Vội vã thì cũng chẳng làm được gì...
Khi tôi đến quán thì phát hiện ra bản thân mình là người trễ nhất, mọi người thì đã thay đồ và đang dọn dẹp bàn ghế xong xuôi đâu vào đấy rồi. Touka từ trong góc bước ra với gương mặt cau có, có phải là nhỏ tính hành hung tôi hay gì đó thì phải? Đáng sợ quá đi...
"Đầu xanh! Tôi đã dặn cậu tới sớm rồi mà đúng chứ?"- Cô bạn cọc cằn hỏi trong khi tôi run như cầy sấy, nói thiệt là lúc này ông nội tôi cũng không dám nhúc nhích, lỡ động đậy một cái thì Touka chắc chẻ tôi ra làm đôi quá.
"Đúng là vậy, hôm nay là ngày đầu đi làm trễ có vài phút thôi mà." - Tôi ấp úng đáp lại, lúc này tôi mới để ý ở phía quầy bán hàng là một cô gái lớn tuổi, dáng vẻ trưởng thành cùng phong thái nhẹ nhàng, kết hợp với mái tóc đen mượt thì đó đích thị là Irimi! Trên phim trên truyện chị đẹp, nay được tận mắt nhìn thấy thì chị ấy còn đẹp hơn nữa. Ngay lúc này tôi muốn đẩy Touka qua một bên để chạy đến chỗ nữ thần xin chữ kí, cơ mà sợ rằng là nếu làm vậy thì cái xác tôi sẽ bị vất ra đường mất.
"Xùy! Tha cho cậu lần này, mai mốt đừng có mà tới trễ nữa." - Touka thở dài sau đó liền hướng dẫn sơ bộ cho tôi về phòng ấp các thứ, sau đó giải thích về công việc và cả cách lấy lương thực.
Cả ngày hôm đó tôi đã chạy bàn mệt nghỉ, không hiểu vì sao bình thường khách ít lắm mà tự nhiên lúc tôi vào làm thì lại đông như cái chợ, báo hại tôi phải chạy đôn chạy đáo đi order món, lau nhà dọn bàn rồi còn phải rửa ly rửa chén, cảm giác lần đầu đi làm thật đáng sợ. Hồi trước thì tôi toàn ăn không ngồi rồi nên mấy cái việc rửa đồ hơi khó khăn xíu, lâu lâu làm bể ly may mà có Irimi bảo kê không là xác định với Touka.
"Phù..." - Tôi thở ra một hơi và ngồi xuống ghế sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra về, bây giờ mà còn con mẹ hay ông nào tới mua đồ nữa là đuổi liền nhé!
"Keng!" -
Vừa nghĩ trong đầu xong thì ngay lập tức cái chuông ở trước cửa reo lên, tôi như phát quạo liền bực dọc đứng dậy, định bụng sẽ chạy đến phía cửa vào giáo huấn cho vị khách không mời kia một trận. Rõ ràng là đã đóng cửa vì tới giờ mà vẫn còn có gan mò vô, kì này tôi cho tên đó biết mùi.
"Chúng tôi nghỉ rồi thưa cô...cô..." - Tôi vừa ra tới cửa đã đứng hình vì vị khách trước mắt, tôi chết lặng nhìn người kia mà cơ miệng còn không đóng lại được. Cái quái gì thế kia? Mới chuyển sinh chưa được 1 tháng mà, tại sao lại đụng độ phải cô ta rồi?
"Hmm, tôi không đến để uống thưa cậu." - Cô gái kia đáp lời, chất giọng ma mị càng khiến cho tôi rùng mình. Căn bản ngay lúc này ngoài quan không còn ai khác cả, mọi người đều đang ỏ trong họp bàn gì đó.
Mái tóc tím cùng gương mặt thùy mị, phong cách ăn mặc vô cùng thời thượng cùng với đó là cặp kính màu đỏ làm nổi bật lên đôi mắt hấp dẫn. Còn ai khác trong cái thế giới này có cái sức hút đó nữa, cô gái góp phần biến Kaneki thành Ghoul- Rize.
"Ahh cô là..." - Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, dù sao thì tôi cũng là Ghoul sợ gì cô ta chứ nhỉ?
"Tôi chưa từng thấy cậu trước đây, cậu là người mới à?" - Rize trả lời với một nụ cười trên khuôn mặt khiến tôi rùng mình, nói thật thì nếu xem phim hay đọc truyện thì mọi người sẽ la làng simp cô ấy, nhưng gặp trực tiếp rồi mới thấy. Cái người phụ nữ này thật sự tỏa ra một cái gì đó rất nguy hiểm, tôi cảm giác như cô ấy sẽ lao lên xé cổ tôi trong vài giây tới vậy.
Lùi lại một bước để giữ khoảng cách, tôi cố gắng không để Rize nhìn thấy bàn tay đang run rẩy của mình.
"Dino Tawaki ạ, hôm nay là ngày đâu tiên..." - Chết mẹ, mắc cái giống gì mà tôi lại khai tên ra làm gì chứ? Ối giồi ôi, hồi trước thì chửi Kaneki simp gái cho lắm bây giờ chưa được vài phút đã phọt danh tính ra là thế nào! Dino ơi Dino, ăn gì mà ngu thế hả con?
Rize nhanh như cắt liền thình lình xuất hiện trước mặt tôi, gương mặt xinh đẹp của cổ áp sát khiến tôi giật bắn mình. Cô ta nhanh quá! Ban nãy tôi còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã xuất hiện trước mắt rồi, mai mốt mà có rơi vào tầm ngắm của ả chắc chắn tôi sẽ thua!
"Quý khách...!?" - Tôi cố gắng lùi bước để không bị rơi vào thế bí, dù gì ở một khoảng xa cũng dễ tẩu thoát, nhưng mà với cái tốc độ đi như ma của Rize thì khả năng trốn là rất thấp.
Cô ta cứ tiếp tục lấn tới khiến tôi lùi lại, ở cái khoảng cách này thì tôi đã bắt đầu nghe được tiếng thở của Rize rồi, nó dồn dập một cách bất thường như thể cô ta đang cố gắng hít lấy hít để không khí ở đây vậy. Nhìn biểu cảm lúc này của Rize làm cho cặp dò của tôi run như máy cày, nói thiệt là bây giờ cô ấy mà nhào tới là tôi xón ra quần thiệt luôn.
Đừng có hỏi tại sao một Ghoul mạnh như tôi lại sợ, xin thưa rằng mọi người phải thử nhìn qua mặt cô ả đi! Nó kinh khủng khiếp lắm!
"Thơm quá, thơm quá, cậu thực sự rất thơm!" - Rize phấn khích đáp lời khi cô vẫn đang hít hà không khí hay đúng hơn là mùi hương đang tỏa ra từ người tôi.
Tôi có phải thức ăn đâu mà thơm với không thơm hả? Với cái cách nói đó thì khả năng cao là tôi nên dọt lẹ trước khi cô ả vồ lấy tôi ăn sống, đừng quên biệt hiệu của Rize ở quận 20 là gì nhé!
Vừa nghĩ xong, tôi ngay lập tức ở trạng thái chiến đấu nhảy lùi một bước xa, cơ mà nhảy vào góc thì khác nào đi vào chỗ chết hả tôi ơi? Rize cũng không vội mà từ từ bước lại với gương mặt quyến rũ, cô ả nhẹ nhàng liềm môi và nhìn tôi như cục thịt tươi ngon mời bạn ăn nha!
"Choang!" - Âm thanh Kagune va chạm nhau, ban nãy may mà kịp phản ứng, không thì mấy cái tua màu đỏ kia đã đâm thẳng vào tay, chân của tôi rồi.
"Cậu là Ghoul! Ahhh~ độc nhãn..." - Nghe Rize nói như vậy khiến tôi giật mình che một bên mắt còn lại của mình, cả bốn tua Kagune của tôi đều đang quấn chặt và giữ Kagune của Rize xuống sàn nhà để nó không di chuyển.
Tại sao âm thanh đánh nhau to thế mà không ai ra mặt vậy? Yoshimura, Touka đâu hết rồi? Mọi người tính để tôi xanh cỏ dưới cái mồm háu ăn của Rize à?
"Thưa cô, phá hoại đồ là phải đền tiền đấy ạ!" - Tôi nói rồi phóng thẳng đến, định bụng là sẽ đánh cho Rize một cái, đợi khi cô ả mất tập trung sẽ dùng Kagune khóa cứng là coi như chiến thắng.
Tôi xuất hiện trước mặt Rize với một cái nấm đấm, cơ mà dễ gì đánh trúng được ả. Cô ta lách đi nhẹ nhàng, đã vậy còn có thể cắt một đường ngọt xớt trên mặt của tôi chỉ bằng móng tay. Ôi mẹ ơi! Chưa chiến đấu nhiều lắm nên khi gặp một người thực sự mạnh thì tôi mới ăn hành này!
"Cô...!?" - Chưa kịp phản ứng, Rize liền tiện tay chặt dứt Kagune của tôi một cách nhẹ nhàng, sau đó sử dụng Kagune của bản thân quấn lấy tôi và khóa chặt tôi lại.
Tôi bị cô ấy vật xuống sàn tạo nên một âm thanh lớn, Rize lúc này cũng giũ bỏ vẻ ngoài đoan trang của mình mà ngồi khụy xuống, cô áp sát mặt xuống và liếm máu từ chỗ vết cắt ban nãy.
"Ahh~ quả nhiên là rất thơm..." - Rize thì thầm bên tai, tôi như đông cứng lại khi thấy gương mặt của Rize cùng đôi mắt Ghoul của cổ.
"Cô tính giết và ăn tôi...ngay ở đây sao...?"- Vì bị Kagune quấn chặt lấy người nên tôi nói không được rõ ràng, lực ép của chúng nặng tới nỗi khiến tôi cảm giác nếu là người thường thì chắc chắn các khớp xương đã vỡ vụn rồi.
"Cậu nghĩ tôi ác thế sao?" - Rize đáp lời và tiếp tục liếm quanh vết cắt trên mặt tôi, cô ấy cứ liên lục liếm láp như vậy đến khi cái vết thương ấy kín miệng, và tôi đã phải chịu đựng cái điều đó trong suốt từng ấy thời gian.
"Còn...không phải à? Cô đã ăn...bao nhiều người rồi...còn tưởng tôi không biết...?" - Tôi hụt hơi khi Kagune của Rize ngày càng siết chặt.
"Ahaha cậu thật là...HÀI HƯỚC ĐÓ!"- Rize đáp với cái giọng đã thay đổi hoàn toàn, có lẽ tôi đã chọc giận cô ấy rồi thì phải.
"Có chuyện gì mà ồn thế?" - Touka và mọi người lúc này mới bước ra khỏi phòng chờ của nhân viên, nhưng đã quá muộn.
"ARGGGGGG!???? AHHHH!!" - Tôi la hét thảm thiết trước sự chứng kiến của mọi người tại Anteiku, đau quá! Má của tôi cảm giác như sắp dứt ra rồi, phải làm sao đây? Cơn đau từ má tỏa ra khắp cả cơ mặt khiến việc la cũng khiến tôi đau thêm.
Gương mặt tôi lúc này thấm đẫm máu chảy ra và dường như đang chảy khắp sàn nhà.
"Roẹt!" - Âm thanh da thịt vang lên khiến tôi hoàn hồn, cơn đau bây giờ đã ngưng hẳn và bắt đầu truyền đến một cảm giác tê tái râm ran khắp một bên má. Nước mắt của tôi chảy ra hòa lẫn vào những dòng máu tươi đang đổ ra, mùi hương thơm ngọt tỏa ra khắp cả quán khiến mọi người ở đó sững sờ.
"Ahh..." - Má của tôi, má của tôi đã biến mất rồi! Tôi có thể cảm nhận được những làn gió nhẹ thổi vào thịt. Rize lúc này thì đang ngấu nghiến một thứ gì đó và nuốt nó vào bụng.
Rize đã cắn và xé toạc một bên má của tôi và ăn nó, mọi người vừa ra đến nơi đã thấy cảnh máu me cùng với đó là tiếng hét đau đơn của tôi. Nhưng việc vừa rồi chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi, nên cả Touka hay Irimi đều chết trân tại chỗ. Nhưng vài giây sau họ liền cau mày và đôi mắt chuyển đỏ giận dữ.
Tôi với gương mặt bê bết máu vẫn bị Rize quấn chặt, tôi vì cơn đau quá lớn dẫn đến sốc và ngất đi trước khi kịp nhìn thấy điều gì đang diễn ra.
"Ai cho phép cô gây sự ở đây?" - Touka nhìn thấy tôi bất tỉnh với cơ thể máu me thì cả cơ mặt của cô bạn liền căng lại, từ phía sau là Kagune với ý định lao đến choảng nhau với Rize vẫn đang liếm lại những vết máu đọng lại trên môi.
"Touka-chan..." - Irimi nhắc nhở Touka và tránh qua một bên để cho một người khác bước lên. Một người mà vừa xuất hiện đã làm cho nụ cười của Rize tắt hẳn.
"Tôi không cho phép bất cứ hành động gây rối, tấn công nào ở Anteiku, cô vẫn nhớ chứ?" - Yoshimura nhàn nhạt nói.
"Ara, tôi chỉ là sơ ý thôi, tôi đã không ăn gì mấy ngày nay cho nên khi thấy cậu ta thì tôi định dọa một chút, nhưng mà ông biết gì không? Máu của cậu ta đã làm tôi mất kiểm soát nên đã dẫn ra cớ sự này đó." - Rize thản nhiên trả lời và kể cho mọi người nghe về trận đánh ngắn ngủi ban nãy, cho dù nó có không đáng tin nhưng mọi người không thể phụ nhận rằng mùi máu của nhân viên mới thật sự rất thơm, và vô cùng hút Ghoul.
"Vớ vẩn, còn không phải chị tấn công cậu ta là để thỏa mán cái bụng không đáy của chị?" - Touka nói và tiến tới chỗ Dino đang bất tỉnh, cô bạn nhanh chóng cùng Irimi lấy hộp sơ cứu ra lau máu và kiểm tra vết thương.
"Con bé này càng lớn càng hỗn đấy nhỉ? Tôi đâu phải tự nhiên tới đây tấn công, còn không phải mọi người gọi tôi tới để bán chuyện gì sao?" - Rize giải thích, cô nàng ung dùng nhìn Touka băng bó cho Dino mà không ngừng liếm môi.
"Dù sao thì cô cũng không nên làm như vậy ở Anteiku." - Yoshimura nói, tuy Rize không đáp lại câu gì nhưng cô nàng cũng gật đầu đồng ý. Lỡ cắn có cục thịt mà bị cả đám nhân viên cà phê chửi mắng thế này thì thôi vậy, Rize nghĩ rằng về khu gần đây chén vài tên say rượu còn hơn.
"Kinh khủng quá, vết thương thậm chí còn chưa thèm liền miệng, cô có điên không?" - Touka la lên khi thấy vết cắn ở má của Dino, Rize ban nãy là cắn từ gò má kéo thẳng một đường từ trên xuống nên bây giờ nhìn vào sẽ thấy các cơ của Dino đang đập luôn đó, máu thì cứ chảy ra mãi nên Irimi với Touka phải cố gắng lắm mới băng lại được. Với cái đà này thì phải mất một tuần hoặc hơn mới có thể liền lại được, dù gì Rize cũng là Ghoul bậc cao mà.
"Heh, lo lắng quá nhỉ?" - Rize châm chọc khi thấy Touka phản ứng thái quá, và sau đó là một tràn những câu gào la đủ kiểu đến từ cô học sinh cấp ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top