Chương 7: Trở về Tokyo
Hai đồng tử của Hotaru giãn ra đến nỗi muốn rách. Đôi mắt cô dán chặt vào chiếc ô tô màu đen sáng bóng vừa lướt qua trước mặt.
Sau đấy, một loạt các tiếng ồn ã , đèn xe, đèn giao thông tạm nham liên tục xuất hiện trước mặt thực sự khiến cô muốn ngất xỉu vì "sốc".
Chuyện này là lại loại chuyện "tiêu thuyết kinh dị" nào nữa đây??
Cô không phải đang ngủ một giấc, mở mắt thì liền trở thành một con bé tóc ngắn ngang vai hàng ngày đều bám theo một linh hôn chết dẫm hay sao? Vậy mà thế nào, tiểu não đại não vừa mới quen với cuộc sống mới thì lại lập tức được đưa đến một không gian nào thế này??
"Đây... Đây thực sự là chỗ quái nàooooo?"
Hotaru khóc thét trong lòng, vò đầu bứt tai một cách không tự chủ. Thử nói với cô là cô đang bị người ngoài hành tinh bắt đi nghiên cứu chương trình giả tưởng đi. Thử xem cô có bóp cổ hết mấy cái giống loài "dị dạng" ấy rồi đem nộp cho NASA lấy tiền mua gà rán ở quán ăn ngay truóc mặt kia hay không?
-Ớ?!
Quán gà rán kia nhìn thực sự quen thuộc quá! Thậm chí miếng vải đỏ rách đôi ba chỗ cũng thực sự rất quen.
. . . . . .
. . . .
. . .
Hotaru đột nhiên khựng lại, bộ mặt hoảng hốt dần dần chuyển sang trạng thái ngu đần, sau đấy là cười hềnh hệch một cách đáng sợ.
- TOKYOOOOO! ĐÂY LÀ TOKYO CỦA TÔI MÀ! ( T o T ) - Cô hét lớn một cách đầy hạnh phúc.
Đây thực sự là Tokyo của thế kỉ 21 rồi. Nơi mà không thấy Gin, không thấy đom đóm lập loè qua sân, bầu trời thu bé lại chỉ còn là một ô vuông nhỏ bằng bàn tay... Cô cũng cao lại rồi, tóc cũng dài ra rồi! Thực sự đã trở về rồi!
"Thật nằm mơ cũng không dám nghĩ đến ngày này! Cuối cùng cũng có thế sút bay tên Gin ấy ra khỏi cuộc đời"
Sau cùng, vì quá hạnh phúc không chịu đựng nổi, Hotaru đã ôm chặt lấy cây đèn đường bên cạnh mà cười trong hạnh phúc. Thật là một ngày vui, ôm đèn đường cũng thấy thật mềm mại a~ .
***
- Gin này!! - Cáo Yamane đang run rẩy khó khăn mở lời.
- Hử? - Gin liếc mắt về phía con cáo trắng 3 giây rồi lại đưa mắt về chỗ cũ.
- Con bé nó sắp ôm tôi chặt đến mức không thở nổi! Cậu làm gì đi chứ!
Gin mặt mũi cứng như đá, khổ sở lướt qua Nobugana một lượt rồi lại nhìn cô bé 6 tuổi xinh xắn đang ôm chặt lấy Yamane mà cười như điên dại. Mặc dù anh chưa từng tò mò gì nhiều về thế giới loài người, nhưng lúc này, quả thực anh rất muốn biết rốt cục Hotaru kia đã mơ thấy cái gì?
- Gin, cậu cũng nên đánh thức cô bé dậy thôi! - Nobugana lên tiếng, nén cười nhìn điệu bộ miệng đến ngoác mang tai của Hotaru. Trẻ con đứa nào cũng thật đáng yêu. Chơi vui vẻ xong liền có thể ngủ, trong lúc ngủ vẫn còn có thể cười thế này.
Gin gật đầu, thở dài một hơi một miễn cưỡng đưa khúc củi quen thuộc lên...
"CỐP"
Tiếng va đập chói tai vang lên.
Tỷ lệ thuật theo độ mạnh của cú đánh, Hotaru cũng bật dậy nhanh như sao xẹt, chưa mở mắt nhìn cho rõ đã gào thét:
- Ai? Ai!? Đứa chết tiệt, độc ác nào đấy hả?
Gió lạnh đột ngột thổi qua một đợt... Một tiếng chửi này của Hotaru thực sự rất to, rất vang, rất diễn cảm, rất đi sâu vào lòng người. Không những thế, sau khi chửi người khác xong vẫn còn có thể điềm nhiên ôm chặt lấy Yamane, vùi mặt trong đám lông mềm mại mà tiếp tục ngủ như chết.
Gin trợn mắt, Nobugana kinh ngạc đến nỗi quên cả thở.
"Cái gì gọi là trẻ con đáng yêu? Cái gì gọi là ngây thơ dễ mến? Trẻ em trên đời này, thực sự đều là đang lừa gạt, lừa gạt người khác!"
- Haizz - Sau khi sốc đến tận óc một lát, Gin vẫn là đã quen với tạo hình biến hoá khôn lường của Hotaru, lấy lại bình tĩnh thở dài một tiếng trước. Theo sau đấy Nobugana mới khép được hai con mắt già nua đang lồi ra, yêu tinh cây như ông ta, hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt về thế giới con người.
- Gin... cậu cũng là tiếp tục làm gì đấy đi chứ!?? - Yamane lên tiếng, bộ mặt vô cùng không cam chịu nhìn Gin.
- Nhóc ấy xem ra chưa chịu dậy đâu! Hay là phiền cậu lại cõng nhóc ấy về nhà đi! - Gin trả lời, sau đấy liền ngồi lặng thinh cố gắng tỏ vẻ không nhìn ra điệu bộ kinh hãi của Yamane bên cạnh. Anh thực sự không hiểu, lần trước khi cõng Hotaru về nhà có chuyện gì đã xảy ra với Yamane, chỉ thấy lúc quay trở lại rừng, mỗi lần nhắc tới ba từ "Ho-ta-ru" là lông cáo của Yamane đều đồng loạt dựng ngược, khuôn mặt vô cùng đề phòng.
Và có một sự thật chính là yêu quái của rừng Yamagani đều thực sự sống rất thật với cảm xúc của chính mình. Loại cảm giác kinh hãi đến người ngoài như Gin còn nhận ra được thì thần kinh của kẻ trong cuộc như Yamane nhất định không chịu nổi đả kích, vội dùng toàn bộ sức bình sinh kịch liệt lắc thân mình phản đối. Đùa gì chứ? Lông cáo bị Hotaru bứt trụi mới mọc lại không bao lâu, làm sao nó lại có thể mạo hiểm lại cõng cô ta về được.
Chỉ là, trong lúc sống với cảm xúc của mình, Yamene tuyệt đối không ngờ tới, sẽ phát sinh tình huống ...
"Bịch" - Do sức giãy quá mạnh, Hotaru bị hất văng ra khỏi bộ lông mềm, vui vẻ ôm trọn mặt đất đầy cỏ...
- Ư...ư... - Hotaru nhăn mặt, thực sự đau đến nỗi muốn chết, đang ôm cột điện mà lại có cảm giác như thể bị vả vào mặt là loại chuyện gì??
Sau đấy còn chưa đến 1 giây đã nhanh chóng mở to đôi mắt trẻ con ngơ ngác của mình nhìn xung quanh.
Ồ!! Mây trời bồng bềnh trôi, tán cây cổ thụ nối nhau xa mãi đến tận chân trời, gió hiu hiu thổi, mùi cỏ non thơm nhàn nhạt... Phía đối diện, ba gương mặt quen thuộc đều tỏ vẻ lo lắng nhìn về phía cô.
Hotaru giây phút này thực sự vô cùng xúc động. Thử mang tất cả các tình huống này chắp ghép lại xem: Đầu tiên là cô vừa ngã đau muốn chết, sau đấy là chân dung ba bị yêu quái hiện lên rõ nét, chân thực đến mù mắt... Dù cô vẫn biết là trẻ con thì nên đơn thuần trong sáng, nhưng giây phút này, cô chịu không nổi, nhất định phải chửi một câu mới không tức chết : "Con mẹ nó, đừng bảo là tôi vừa nằm mơ!"
- Nhóc không sao chứ? - Gin lại gần Hotaru, lên tiếng.
Hotaru ngước mắt lên nhìn Gin, mái tóc bạc của anh phản chiếu một chút ánh mặt trời đột nhiên trông thật rực rỡ.
Thực sự đúng là Gin hàng thật giá thật . . .
- Gin... Gi...n !! Ư.. ư... Huhuhu!!
Hotaru lần này nhịn không nổi, thực sự bật khóc. Cô từ khi nào nói muốn xuyên không? Từ khi nào nói muốn tới đây gặp Gin? Từ khi nào nói muốn trở thành một đứa trẻ? Tại sao lại mang cuộc sống thường ngày của cô đảo lộn đến mức này. Cô từ lúc đến đây, mỗi lần sợ hãi, mỗi lần đau lòng cũng chưa từng khóc. Nhưng lần này thực sự quá sức rồi, dù sao cũng chỉ là thân xác của một đứa nhỏ, coi như lần này mang hết sợ hãi, mang hết uất ức, mang hết thất vọng ra khóc một lần. Từ này về sau, sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện được quay lại thế giới hiện đại nữa...
Hotaru khóc rất lâu, tiếng khóc của một đứa trẻ thực sự rất thương tâm. Cả Gin, Nobuyama và Yamane giây phúc này đều cảm thấy không biết có thể làm gì, chỉ biết yên lặng ngồi bên cạnh. Đến khi mặt trời từ nắng chói chang cũng dần dần đổi thành màu đỏ, hoàng hôn ảm đạm từ từ bao trùm lấy không gian rộng lớn Gin mới bắt đầu dẫn Hotaru chậm rãi đi ra khỏi rừng.
- Nhóc thực sự là không sao chứ? - Gin lên tiếng, giọng nói rất bé, rất hư vô, tưởng như chỉ khẽ vang lên rồi tan vào không gian.
Hotaru đưa bộ mặt khóc sưng húp mắt, nước mắt nước mũi tèm lem, uất ức tự than thở với lòng.
"Cái bộ mặt này của tôi là không sao à? Hai mắt của anh có phải để trưng bày không, linh hồn chết tiệt nhà anh!! "
Nhưng thể hiện ra bên ngoài lại chỉ dám yếu ớt lắc đầu một cái. Gin thở dài một tiếng, sau đấy lại tiếp tục nói :
- Nhóc sắp không được ở lại đây nữa ? Phải về nhà rồi đến trường học vất vả nên mới khóc sao?
- Hả? - Hotaru khựng lại 3 giây. Lén lút liếc Gin mặt mũi bày tỏ rõ ràng tự khinh bỉ cùng cực. Này "anh zai", tôi là vì tự uất ức cho bản thân mình nên mới khóc thôi. Anh làm gì mà lại "tự luyến" về mức độ quan trọng của mình thế?
- Này Hotaru!!
- Dạ?
Hotaru theo phản xạ đáp, mắt nhìn về phía Gin đang đi bên cạnh.
- Có thể cùng mọi người đi học cũng rất vui, vì vậy em nhất định phải vui vẻ rời khỏi nhé!! Nếu mùa hè năm sau còn quay lại đây, thì anh nhất định vẫn sẽ ở đây chờ em!
Mặt nạ của Gin dù đã che hết đi biểu cảm của anh, nhưng Hotaru lại cảm thấy có thể hình dung đôi mắt lấp lánh kia của Gin như đang cười thật dịu dàng. Anh là vì lo cho cô nên mới đứng đây nói mấy lời an ủi, hứa hẹn vụng về này. Ít ra , dù cuộc sống có thay đổi một chút, thì tại nơi này, cô vẫn còn rất nhiều người vì mình mà bỏ ra tâm tư để lo lắng.
- Hì!! Vâng! Em sẽ trở về và học thật chăm chỉ! Đợi đến mùa hè, không chỉ năm sau mà còn thật nhiều,thật nhiều năm sau khác. Em nhất định đều sẽ chạy đến đây tìm anh! - Hotaru cười rạng rỡ, hoàng hôn ảm đạm này giường như cũng vì cô cười mà đột nhiên trở vui nhộn.
Gin bất giác ngây người, nhịp tim có chút không tự chủ mà nhảy nhót loạn xạ.
- Anh sao thế? - Hotaru lên tiếng, vừa nói vừa nhảy loi choi huơ tay trước tầm mắt của Gin. Dáng vẻ hoạt bát rất giống ngày thường.
- Khụ!! - Gin giật mình, giả vờ kho khan một tiếng rồi xua tay - Không có gì!! Nhóc mau về nhà đi, đã trễ lắm rồi!!
Hotaru nhíu mày khó hiểu -"Gì chứ? Vừa hai phút trước anh ta vẫn còn ngọt nhạt an ủi mình. Bây giờ lại trưng ra bộ mặt nóng lạnh không rõ này là ý gì?"
- Sao còn đứng đó! Mau đi đi! - Gin nói, thanh củi huyền thoại lúc này tự nhiên lại lọt vào tầm mắt của Hotaru một cách đầy cố ý.
"Biết ngay mà, vạn sự trên đời này đều không có gì tốt đẹp thực sự hết! Ở đâu ra loại yêu quái mà lại có cảm xúc màu mè như tắc kè thế chứ?" - Hotaru vừa nghĩ vừa vội vàng xách mông chạy nhanh khỏi tầm gõ của thanh củi.
Chạy đến khoảng cách an toàn vẫn không quên quay lại nhiệt liệt vẫy tay với chàng trai tóc bạc phía sau:
- Tạm biệt Gin!! Ngày mai em lại tới!
Gin cũng vẫy tay lại một cái rồi nhẹ nhàng biến mất như tan vào không gian.
Hotaru nhìn Gin biến mất khẽ rùng mình. Dù biết là ma quỷ nào cũng có khả năng này nhưng nhìn thấy tận mắt vẫn rợn người quá. Sau đấy quay đầu rời đi. Phía xa, chú của cô cũng đang đi tới, thấy Hotaru liền hét lớn:
- Hotaru!! Con nhóc này, tại sao muộn như vậy còn chưa về nhà? Chú đã dặn cháu không được tới rừng Yamagami cơ mà!!
Hotaru miệng méo xệch, toát mồ hôi hột. Đưa tay sờ lên đầu để kiểm ra cái mũ xem nó có chắc chắn vẫn ở đấy không. Sau đấy, chạy đua với cơn gió tinh nghịch trên con đường mòn đất đá đến ôm chầm lấy chú mình đầy nịnh nọt.
Cô là Hotaru năm nay mới 6 tuổi, đây là gia đình cô. Từ bây giờ, cô sẽ sống ở đây, giành cho nơi này cả cuộc đời mình. Sẽ vĩnh viễn không nhớ tới chuyện trở về Tokyo của thế giới hiện đại thêm một lần nào nữa.
* Đôi lời tác giả *
Thời gian qua cảm ơn các bạn liên tục cmt ủng hộ và yêu thích truyện của mình. Dù đây chỉ là bộ đồng nhân, ý tưởng sáng tạo của mình cũng chưa có nhiều, chủ yếu là dựa vẫn cốt của tác giả mà mọi người vẫn đón nhận như vậy mình thấy rất vui! :)) . Up truyện không tiên tục, là lỗi của mình. Xin lỗi các bạn ạ!
Nhưng mà dạo gần đây mình lười lắm ạ! Nên bây giờ mk sẽ đặt ra vài tiêu chí để tự thúc đẩy bản thân nhé:
- Chương đủ khoảng 90-100 lượt đọc
- Khoảng 10-15 bình luận
- Có like vs chia sẻ thì tốt ạ! =))
Thì mk sẽ up chương mới luôn. Còn nếu k đủ thì mk vẫn sẽ up thôi ạ! Nhưng dự kiến là sẽ chậm lề mề. Khi nào có hứng ms viết rồi post.
Mk cũng k phải cố tình câu like hay câu view đâu! Chỉ là viết truyện cũng rất cần động lực ạ! :(( .
Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương, ủng hộ ạ! Hihi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top