Chương 8: Lấy thân báo đáp!

Dành tặng @user27577429


Chương này nhân vật chính là: Uchiha Itachi của Naruto!

...........................................

   Itachi chết!

   Đó là đương nhiên, anh đã đoán sẵn được điều đó rồi...

   Cuộc chiến giữa anh và Sasuke, sẽ là cuộc chiến cuối cùng...

   Xin lỗi nhé, Sasuke! Xem ra, không có lần sau nữa rồi...

   Điều cuối cùng Sasuke nhìn thấy, là nụ cười nhợt nhạt của anh trai mình...

   Sau đó...

...................................

   Sau đó, Itachi xuyên không...

   Rơi vào nhà của một cô gái xa lạ...

....................................

   Bạn là một cô gái đang ở độ tuổi 19, 20 tuổi...

   Đã tốt nghiệp đại học nhờ học vượt cấp, và hiện tại đang là một bác sĩ tại bệnh viện thành phố...

   Ngoài ra, điều không thể thiếu của một bạn, một điều nhất định, nhất định phải kể tới...

   Đó là bạn cực kỳ mê anime, manga! Không đến mức là một otaku, nhưng một ngày 24 tiếng thì ngoài giờ làm và giờ ngủ, còn lại bạn đều cắm mặt vào máy tính đọc truyện hết đó...

   Thực ra thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu bạn không nghe thấy tiếng quạ kêu ầm ĩ trên sân thượng vào một ngày nắng ráo đẹp trời...

   Đương nhiên, cái ngày nắng ráo đẹp trời đó là chủ nhật, và bạn thì đang vùi đầu vào ngủ bù cho cả một tuần phải trực đêm hay dậy sớm...

   Mỗi lần cuối tuần như thế này, bạn sẽ ngủ đến trưa luôn đó, ngoại trừ hôm nay...

   Mẹ kiếp chứ! Mấy con quạ cứ kêu inh ỏi ngay trên đầu thì ai mà ngủ được!

   Bạn với lấy cây sào và hùng hổ trèo lên sân thượng, sau đó...

   Ngơ người...

   Sân thượng, nơi vốn đang có những dãy quần áo chăn màn được phơi đầy sạch sẽ tinh tươm, hứng nắng hứng gió, còn hiện tại...

   Bẩn, vết chân quạ lộn xộn trên tấm ga trắng tinh, những chiếc áo sơ mi rơi xuống đất nhiễm bẩn, mấy cái dây tất cả đều trụi lủi...

   Ha ha, bạn nên đập mấy con quạ kia một trận hay vẫn là vạng chúng một gậy đây?

   Tuy nhiên, bản năng của một bác sĩ lại nói rằng chuyện không đơn giản như thế...

   Mùi máu tanh quanh quẩn bên chóp mũi, cái ga giường dính đốm đỏ...

   Bộ có con quạ nào bị thương à?

   Suy nghĩ kia tồn tại trong trí óc cực kỳ rõ rệt, cho đến khi bạn nhìn thấy người đang nằm ở đó và bị mớ quần áo của bạn che mất...

   Uy uy uy, sao lại có tên khùng nào cosplay Itachi thế này?

   Nhưng mà, điều đầu tiên bạn làm là rút điện thoại ra gọi cho bệnh viện...

   Trời ạ, cái tên này sao lại bị thương nhiều đến thế chứ?

   Mặt mũi cả người đều là máu này...

   Mấy con quạ kia thì cứ vây xung quanh hắn ta, bạn muốn vào cũng khó...

   Chờ xíu đã, quạ, cosplay mà y như thật...

   Ha ha, không thể nào đâu đúng không?

   Không thể nào có chuyện Uchiha Itachi đại đanh đỉnh đỉnh lại xuất hiện ở đây đâu nhỉ?

   Ừm, đúng thế đúng thế, còn bây giờ phải đưa anh ta đến viện đã...

   Đưa đến bệnh viện một cái, kiểm tra xong lập tức được chuyển lên bàn mổ...

   Ơ kìa, giấy xác nhận bạn bị bắt ký thì không nói làm gì...

   Thế bất nào tiền viện phí cũng do bạn đóng vậy?

   Công lý ở đâu, ở đâu?

   Công Lý ở tuốt bên Việt Nam ấy, bạn có gọi cũng không có người đáp đâu...

   Bạn được giao lại mớ đồ của kẻ lạ mặt kia...

   Cái áo choàng Akatsuki trông còn tinh xảo hơn mấy cái hàng fake bán trên mạng...

   Sao lại có cả túi đựng vũ khí, kunai, shuriken, quyển trục thế này?

   Cái vòng sắt trên cổ anh ta, hàng thật à?

   Lại còn và bộ quần áo nữa, có ai cos hoàn chỉnh đến mức này không ta ơi?

   Bạn nhàn nhạt vươn tay, thử tự cứa vào lưỡi kunai...

      - Xítttttt!

   Ngón tay trắng bị rạch một đường...

   Chà, cái phi tiêu này sắc thật đó...

   Xem ra, cái người đang ở trong phòng phẫu thuật kia là Itachi hàng thật giá thật rồi...

   Nghĩ thế là một chuyện, dù sao thì bạn cũng cần phải để ý nữa...

   Bạn nâng mắt nhìn ra bên ngoài, những con quạ vẫn đậu ở quanh đó, bất chấp bị người khác chửi mắng hay xua đuổi...

   Itachi quả nhiên rất được quạ yêu mến ha...

   Nhưng mà sao anh ta lại xuất hiện ở đây thì có trời mới biết...

   À không, không hẳn đâu...

   Bạn cẩn thận nhớ lại, hình như tối qua vừa xem và đọc xong phần Itachi chết thì phải?

   Bạn có một thói quen hơi lạ, đó là đọc cả anime và xem manga cùng lúc...

   Đại khái chính là xem xong tập nào liền đọc truyện phần đó!

   Anime có nhiều tập mà truyện không có, truyện cũng có những phần mà anime không có...

   Cho nên, đọc cả hai, vẹn cả đôi đường, chính là thế!

   E hèm, quay lại với việc chính...

   Ngày hôm qua bạn vừa đọc xong sự kiện Itachi chết, hôm nay Itachi bèn xuất hiện trước mặt bạn...

   Ha ha, hai cái chuyện này mà không liên quan với nhau, bạn đi đầu xuống đất...

   Phẫu thuật kết thúc, thực ra chỉ là tiểu phẫu ghép mắt thôi...

   Xét nghiệm cho thấy con hàng này bị ai đó móc mất một mắt mà...

   Rồi, chắc chắn đây là Itachi hàng thật giá thật rồi...

   Để anh ta ở đây thì ngốn hết tiền mất, thế là bạn chủ trương rút viện về sớm...

   Sau đó, khi cầm kết quả xét nghiệm của cái kẻ kia, cô gái nào đó suýt rớt tròng mắt...

   Cái quái gì đây, bị trầm cảm thì không nói, tên này có tâm bệnh à?

   Còn cả cái gì nữa? Hoài nghi là bị viêm mạch máu nhỏ là sao? Hội chứng Kawasaki à? Itachi mắc bệnh này thật hả?

(Mình tìm thấy cái này trên mạng, mọi người tìm thử nhé)

   Tóm lại là ngoại trừ bệnh và vài vết thương ngoài da ra thì chỉ có mỗi con mắt của anh ta là phải phẫu thuật lắp mắt mới thôi...

   Rút giấy ra viện ngay lập tức, bạn không có đủ tiền để chữa trị cho anh ta đâu...

   Hừ, nguyên tiền phẫu thuật cho gã này đã vét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của bạn rồi...

   Hiu hiu, tạm biệt mấy lễ hội cosplay tháng sau, lễ hội anime cũng tiêu rồi...

   Không có tiền thì cái gì cũng như nhau thôi...

   Uchiha Itachi, khi nào khỏe lại nhất định phải trả tiền cho tôi...

   Trả tiền không được tôi sẽ hạ độc anh...

   Hừ, dù anh có chết cũng chẳng ai biết đâu, chính là thế đấy!

........................................

   Itachi cuối cùng vẫn sống...

   Anh tỉnh lại, sau đó là giật mình khi thấy trước mắt mình là một màu tối đen...

   Không mất nhiều thời gian để chàng trai nào đó nhận ra việc mắt của mình đã bị băng kín lại...

   Chỉ là, anh vẫn sống sao?

   Itachi khẽ cau mày, cử động ngón tay...

      - Tốt nhất là nằm yên đó đi! Anh không thể yên lặng một chỗ cho tôi nhờ được à?

   Âm thanh vang lên, tràn đầy không kiên nhẫn, và có cả...

   Itachi có thể nhận ra rõ ràng, trong âm thanh ấy...

   Lại ẩn ẩn có chút... vui mừng và nhẹ nhõm?

   Kẻ vừa cất lời, con gái, không có chakra, anh có thể chắc chắn điều đó...

   Cô ta dường như đang ngồi cách anh một khoảng...

   Muốn làm gì đây?

   Không biết bây giờ Sasuke thế nào rồi? Kẻ này là muốn cứu anh hay muốn lợi dụng anh đây?

   Itachi tạm thời nằm yên, nhưng anh không thể không cảnh giác...

      - Tiểu sử sơ lược: Uchiha Itachi, bốn tuổi ra chiến trường, tốt nghiệp học viện ninja năm bảy tuổi, trở thành bậc thầy về Sharigan năm tám tuổi, năm mười tuổi trở thành một chuunin, lên cấp jounin lúc mười một tuổi, cùng năm ấy trở thành một ANBU. Năm mười ba tuổi đã mạnh đến mức trở thành đội trưởng của đội ám vệ làng Lá. Năm 14 tuổi, trước cái chết của Shisui, mở ra Mangekyo Sharingan. Cùng năm ấy, tự tay tàn sát tộc Uchiha, chỉ để lại em trai của mình đồng thời gia nhập Akatsuki. Trở thành phản nhẫn với độ nguy hiểm cấp S++. Năm 17 tuổi, đúng vào thời điểm Hokage Đệ Tam hi sinh, trở lại làng với ý định bắt Cửu vĩ nhưng thực ra là muốn gặp em trai mình! Năm 21 tuổi, chết trong trận đấu với Sasuke!

   Bạn lướt google về cuộc đời của cái người đang nằm trước mặt, bắt đầu đọc lên tiểu sử nhân vật...

   Đọc lên một lượt, nhưng tạm thời không đọc đến phần sau...

   Không nên cho tên này biết trước cốt truyện, ừm, đúng thế...

   Bạn tắt máy tính, bắt đầu đứng lên kiểm tra bệnh nhân đang nằm trên giường...

   Nhìn cái kẻ cả người căng cứng kia, cô gái nào đó không khỏi thở dài...

      - Anh không phải lo, nếu muốn giết anh thì tôi đã không đánh đổi mọi thứ để mang anh trở về thế này đâu...

   Đúng thế, đánh đổi cả một đống tiền để cứu vớt cái mạng sắp xuống lỗ kia...

      - Một con mắt của anh đã bị Sasuke lấy nên tôi đã ghép mắt khác vào. Tạm thời thì chúng sẽ không nhìn được gì đâu! Căn bệnh kia thì đã có thuốc ức chế! Không ngờ anh lại còn bị trầm cảm nữa chứ! Anh phải may mắn lắm mới giữ được cái mạng của mình đấy!_ Bạn làu bà làu bàu, bắt đầu thay băng mắt cho kẻ đang ở trên giường...

   Cô gái đó nói thế, nhưng Itachi hoàn toàn không lơi lỏng cảnh giác được...

   Một kẻ có thể biết được mọi quá khứ của anh, cho dù chỉ là bề nổi thì cũng quá mức đáng gờm...

   Hơn thế nữa, mặc dù Itachi không cảm nhận được chút xíu chakra nào trong cơ thể kẻ kia, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô ta không phải người xấu...

   Cô ta, rốt cuộc là có ý định gì đây?

   Không lẽ cô ta muốn lợi dụng anh để uy hiếp Sasuke? Hay là điều tra làng Lá?

   Nhất định không được để cô ta điều tra ra được cái gì...

   Tiếng bước chân đang tiến đến gần, sau đó, có một đôi tay dịu dàng đỡ Itachi dậy...

      - Anh đã ngủ suốt tất cả tầm nửa ngày rồi đó, đói không?

      - Không đói!_ Itachi vừa nói xong, cái bụng của anh cũng vô cùng biết vả mặt mà kêu lên mấy tiếng...

   Phì!

   Bạn bật cười, xem ra cái tên cuồng em trai này cũng dễ thương chết đi được...

      - Đói thì phải ăn, tôi đã lôi anh từ cầu Nại Hà về thì tôi phải có trách nhiệm chăm sóc anh! Không cần lo lắng, tôi có thể thề trên mạng sống của chính mình, tôi sẽ không gây bất cứ uy hiếp nào cho anh, Sasuke hay Làng Lá hết. Nếu như phát hiện ra tôi nói dối, anh có thể giết tôi!_ Bạn thản nhiên nâng bát cháo mình đã ninh nhừ lên:_ Há miệng ra. Anh tạm thời chỉ có thể uống cháo được thôi, người đâu mà có bệnh cũng không thèm trị...

   Itachi dưới sự do dự cuối cùng cũng khẽ há miệng, sau đó anh có thể cảm nhận được một thìa cháo ở trong...

   Được ninh khá nhuyễn, đến mức gần như có thể nuốt luôn...

   Độ ấm cũng rất vừa phải, không đến mức khiến anh phỏng lưỡi...

   Quả nhiên, dường như cô ta không bỏ độc vào trong đồ ăn...

      - Tôi nói rồi, anh không cần phải nghi ngờ tôi sẽ giết anh! Đây là xã hội pháp trị, giết người là bị bắt đó! Hừ, tôi đã đánh đổi mọi thứ để cứu anh, cho nên khi nào lành lại nhất định phải trả lại cho tôi đó, biết chưa?

   Bạn lải nhải bên cạnh cái người ngồi trên giường, bàn tay vẫn đều đặn bón cháo...

   Hiu hiu, tiền để dành làm của hồi môn của bạn..

   Tiền để dành để đi lễ hội của bạn...

   Toàn bộ, toàn bộ đều tiêu hết lên người tên này rồi...

   Hu hu hu...

   Gào thét-ing!

   Nghĩ đến số tiền mình bỏ ra, cô gái nào đó không khỏi tủi thân đến rớt nước mắt...

   Itachi tạm thời bị mù, chứ anh chưa có điếc...

   Cho nên, chàng trai nào đó nghe được rõ ràng tiếng nức nở sụt sịt của cô gái ngồi cạnh...

   Anh không khỏi cảm thấy hoang mang...

   Vì cái gì mà cô gái này phải đánh đổi mọi thứ để cứu anh chứ?

      - Vậy tại sao còn cứu tôi?_ Câu hỏi này vừa thốt ra, lập tức không khí trong phòng trầm xuống...

      - Tại sao hả? Ai bảo anh rớt xuống sân thượng nhà tôi chứ? Cứu một ai đó còn cần lý do chắc!_ Câu này bạn chép y xì của Conan luôn...

      - Không chỉ thế, đúng không?_ Itachi dù chỉ nghe được, nhưng anh cũng nhận ra dường như đáp án không chỉ đơn giản là vậy...

   Bạn ngẩn người...

   Đúng thế, không chỉ có vậy...

   Nếu chỉ có thế thì bạn có thể ném anh ta tại bệnh viện chứ không phải ở bên cạnh chăm sóc thế này...

   Có thể là bởi vì bạn nghĩ rằng anh ta có liên quan đến vụ của bạn...

   Hơn nữa, nếu nói không có tư tâm cũng không đúng...

   Bạn là một người mê truyện tranh đó!

   Cho dù chưa đọc hết Naruto thì bạn cũng biết Itachi là một người tốt như thế nào rồi!

   Giống như bất kỳ một fan anime nào khác, đương nhiên là bạn cũng có mơ mộng thay đổi số phận của anh ta...

   Ờ thì, chúng ta có thể nói một cách đơn giản, cực kỳ đơn giản, đó là...

      - Bởi vì tôi thích anh! Nói một cách đơn giản thì chính là như thế đấy!_ Thích như một fan với thần tượng thôi. Đừng có nghĩ ngợi linh tinh nha, chỉ là cái tình cảm thuần túy vậy thôi...

   Đó là bạn nghĩ thế, còn Itachi thì không nghĩ được như vậy...

   Anh lập tức nghĩ rằng cái thích này chính là "thích" giữa nam và nữ...

   Sau đó, chàng trai nào đó đang nằm trên giường...

   Mặt thì vô cảm nhưng vành tai ửng đỏ đã bán đứng tâm trạng bối rối của mình...

   Cũng may là mái tóc của anh ta đã che đi vành tai, và bạn cũng không rảnh để chú ý quá nhiều về việc đó...

   Nói bâng quơ câu tỏ tình đầy lơ đãng kia xong, bạn lại tiếp tục công việc chăm sóc người bệnh của mình...

   Trong khi đó, Itachi ngoại trừ băn khoăn thì chính là băn khoăn...

   Cô gái này rốt cuộc là ai nhỉ?

   Tại sao lại nói thích anh chứ? Cho dù đã biết tất cả mọi chuyện về anh như vậy?

   Thích đến độ làm mọi thứ để cứu anh như thế này...

   Vì cái gì chứ? Một kẻ như anh, không đáng...

   Bạn không rảnh để quan tâm tới những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu của cái tên kia...

   Bạn có phải con giun trong bụng hắn đâu mà biết chứ!

   Bây giờ bạn còn phải đi sắp xếp công việc đây, ngày chủ nhật của bạn...

   Hiu hiu, cái ngày rảnh rỗi xả hơi của bạn đã bị cái tên này phá nát rồi...

   Giờ xem ra mấy buổi tăng ca ở bệnh viện cũng phải xin khất hết mới được...

   Bạn đếm lại số tiền trong tài khoản của mình trước khi mở cửa bước ra ngoài...

   Giờ lại còn phải mua quần áo cho cái tên kia nữa, không thể để hắn cứ mặc đồ ninja mà ra ngoài được...

   Coi xem nào, chiều cao cân nặng của Itachi, cỡ giày nữa...

   Ha ha, rất tốt, thông tin về Itachi lên mạng tìm một phát là có ngay...

   Cứ như thế, việc của bạn là đến tiệm quần áo, chìa tấm hình Itachi ra cùng với chiều cao cân nặng, nói một câu muốn tìm đồ cho chàng trai này...

   Nhân dân Nhật Bản không ai là không biết đến Uchiha Itachi, cho nên đương nhiên là họ hiểu ý của bạn...

   Ạch, đồ cosplay, đồ ở nhà, đồ công sở, tạp dề nữa...

   Nói tóm lại, thú tính của đám thiếu nữ bộc phát...

   Bạn được giới thiệu một đống đồ, nhưng kết quả chỉ mua lại vài bộ...

   Không thể nói thế nào được, bạn hết tiền rồi mà...

   Mua quần áo xong lại bắt đầu đi mua thực phẩm...

   Mẹ nó phải mua mấy thứ đồ bổ máu, tăng cường dinh dưỡng cho cái vị nằm nhà kìa...

   Chậc, cái tên chiết tiệt kia thiếu dinh dưỡng đến trầm trọng, hắn ta còn sống đến lúc này đúng là một kỳ tích đấy!

   Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng bạn rẽ sang cửa hàng bánh kẹo...

   Bạn về đến nhà, bước vào phòng ngủ lại phát hiện ra cái kẻ nằm kia đã biến đâu mất rồi...

   Cái đờ mờ, đi đâu mất rồi tên này?

   Không lẽ hắn thi triển thuấn di chắc?

   Bạn lục tung cả căn nhà, quả nhiên không nhìn thấy cái kẻ kia...

   Chồn mắt đỏ ơi, anh đi đâu rồi hả?

   Vừa mới phẫu thuật mà đã nhảy khỏi giường, hắn ta nên nói là ngu xuẩn hay là không cần sống đây? Mà muốn đi đâu cơ chứ? Không lẽ tên khùng này muốn đi tìm em trai hắn?

   Bạn hoàn toàn hoảng sợ thực sự, lập tức ra khỏi nhà ngó quanh quất...

   Nhưng cố tình bạn lại ở trong một khu phố cực kỳ bình thường, cho nên muốn tìm một người là phải điều động hết năng lượng...

   À, hoặc là không cần phải tốn quá nhiều...

   Mấy con quạ đang giương cánh phành phạch bay đi kia, đều hướng về một điểm duy nhất!

   Ha, tìm thấy rồi nhé! Itachi!

   Lần bước theo cái bóng màu đen kia, bạn tìm thấy người cần tìm...

   Itachi đang đứng giữ vườn hoa bạn trồng, cánh tay vươn ra để một con quạ đậu lên...

   Mợ nó, quên béng mất là tên này hình như có thể giao tiếp được với quạ...

   May là lúc này hắn ta không nhìn được, không thì hỏng hết mọi chuyện!

      - Itachi, anh ngại mình sống không đủ dai sao?_ Bạn bực bội tiến lên, lôi cái tên kia vào nhà và ấn lên giường...

      - Cảm ơn cô đã cứu mạng, nhưng hiện tại tôi phải đi!_ Itachi hoàn toàn không có ý định nằm lại trên giường...

      - Muốn tìm Sasuke đúng không? Anh sẽ không thể tìm được đâu! Ở yên chỗ này mà tĩnh dưỡng đi, muốn gì thì chúng ta có thể thương lượng!_ Bạn ném lại mấy câu như thế rồi ấn hắn ta nằm lại...

      - Cái gì? Cô nói không tìm được Sasuke nữa là sao?_ Itachi muốn vùng dậy lần nữa thì bị bạn ấn lại trên giường...

      - Chúng ta giao hẹn nhé! Tôi sẽ nói tất cả mọi điều tôi có thể nói cho anh, nhưng điều tiện kiên quyết là anh phải chữa khỏi bệnh đã!_ Bạn thở dài, không khỏi tạm thời nói như thế...

   Cái tên này đúng là không muốn sống nữa rồi!

   Chỉ vì làng và em trai mà còn không thèm cả sinh mạng nữa sao?

   Bạn thở dài đầy mệt mỏi...

      - Itachi, làm ơn! Đừng khiến tôi phải lo lắng nữa! Khi nhìn thấy anh không có trên giường, tôi đã rất hoảng sợ. Tôi đã rất lo, rất lo đấy! Anh vừa mới bị thương, anh vừa mới phẫu thuật xong, anh chỉ mới vừa nhặt lại cái mạng, và giờ anh lại biến mất! Con mắt của anh còn chưa thể sử dụng, anh vẫn chưa nhìn thấy gì, vậy mà anh lại đòi đi loanh quanh như thế! Anh chỉ vừa mới đến đây, anh vẫn chưa biết gì về nơi này, anh chưa biết nó có nguy hiểm hay không! Vậy mà anh lại dám đi loăng quăng như thế sao? Nếu như anh bị một cái xe tông phải thì sao? Nếu anh đi nhầm vào khi vực công trường thi công thì sao? Nếu như lỡ chân rơi xuống nước thì sao? Coi như tôi xin anh đấy, Uchiha Itachi! Anh có thể, chú ý đến bản thân mình một chút không? Dù chỉ một chút thôi?_ Bạn gần như muốn gào thét với cái kẻ đang nằm trên giường như thế...

   Kể từ khi biết được gần hết quá khứ của anh ta, bạn đã muốn xông đến túm cổ anh ta và mắng anh ta một tràng như vậy rồi...

   Cái kẻ này là một tên đệ khống, một kẻ ngốc, một kẻ không quan tâm để chính bản thân mình!

   Anh ta, khiến người khác vừa thương tiếc vừa nghiến răng muốn đập cho một trận...

      - Thôi bỏ đi, tốt nhất là anh nên nghe lời tôi, đừng có phát rồ mà đi lại xung quanh đây nữa! Những chuyện khác để sau rồi tính!

   Bạn cực kỳ bực bội, cực kỳ tức giận nhưng cũng không thèm giảng giải cho gã này...

   Mà có giảng giải, chưa chắc hắn đã cho vào tai, đó mới là thứ bạn lo lắng...

   Bởi vì, bạn biết, đối với anh ta, bạn chẳng là gì cả...

  À cũng không hẳn, bạn là đã cứu mạng anh ta! Và nhà bạn sẽ là chỗ trú chân của anh ta trong một thời gian cho tới khi anh ta khỏi bệnh. Và sau khi đã khỏi bệnh, anh ta sẽ đi tìm Sasuke...

   Mối liên hệ giữa bạn và Itachi, có lẽ chỉ có vậy thôi! Chỉ có thế thôi!

      - Nhắc mới nhớ, làm thế nào mà anh có thể lần mò ra vườn được thế hả?_ Bạn đột ngột quay lại hỏi cái tên đang ngồi trên giường...

      - Thì thông qua tiếng bước chân của cô, hình dung ra con đường từ đây ra khỏi nhà thôi!_ Itachi đã trả lời câu hỏi một cách vô cùng đơn giản, không thể đơn giản hơn được nữa...

   À, ra vậy! Sao bạn lại quên mất con hàng này là một ninja siêu hạng được chứ?

   Chỉ là tiếng bước chân, hình dung vật dụng và đường đi thôi mà!

   Mẹ nó cái này thì chịu, đúng là bạn không thể trở thành một ninja được rồi!

   Bạn lúc này mới chú ý đến đống đồ mình mang về, lúc này bèn bắt đầu lôi ra...

   Quần áo thì có lẽ tạm thời phải giặt rồi mới mặc được, thôi thì cho cái tên kia mặc tạm quần áo bệnh nhân vậy...

   Mới phẫu thuật xong, chắc là anh ta chưa nên tắm đâu...

................................

   Khi tiếng đóng cửa vang lên một cách rõ ràng, lúc này Itachi mới chậm chạp chống tay ngồi dậy...

   Đôi mắt được băng cẩn thận nhưng vẫn đau âm ỷ...

   Cơ thể mệt mỏi một cách kỳ lạ, nhưng ít nhất thì anh vẫn còn chakra...

   Chẳng qua, những lời nói của cô gái kia khiến Itachi có chút bận tâm...

   Cô ấy nói rằng, cô ấy muốn anh chú ý đến bản thân hơn một chút...

   Cô ấy nói, cô ấy lo lắng cho anh...

   Lo lắng cho anh sao, vì cái chứ?

   Itachi không khỏi chú ý thêm một chút đến cô gái mang anh về kia...

   Anh có thể phân biệt được từng âm thanh ở dưới tầng nơi cô ấy đang làm việc...

   Cô gái đó bật đi bật lại một bản nhạc nào đó mà anh chưa bao giờ được nghe, và thi thoảng còn ngân nga theo nữa...

   Itachi có thể phân biệt rõ ràng từng âm thanh của cô gái đó...

   Chẳng hạn như tiếng cô ta bật lửa nấu nướng, hoặc là tiếng nước trong phòng tắm...

   Phòng tắm...

   Phi phi, anh đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy chứ?

   Itachi hơi lắc đầu một chút để xua đi những ý nghĩ vừa xuất hiện trong tâm trí...

   Mái tóc đen dài xõa ra, che mất đôi tai đang bừng đỏ...

....................................

   Không hề biết đến những rối rắm của chàng trai mình nhặt về, bạn lúc này đang mải nấu nướng...

   Nên cho anh ta ăn cái gì thanh đạm một chút, bắp cải luộc được đấy!

   Tuyệt đối không phải bạn vì biết anh ta thích ăn bắp cải nên mới nấu món ấy đâu! Ừm, không phải vậy đâu...

   Bạn cũng tuyệt đối không nhận là bạn đã vụng trộm lên mạng tra xem tên này đặc biệt thích ăn những thứ gì đâu!

   Nhưng mà, tình trạng cơ thể của anh ta không thể ăn những thứ nhiều dầu mỡ hay là nếp dẻo được!

   Xem ra mớ dango bạn mua đúng là có chút uổng công rồi~

....................................

      - Ăn xong bữa cơm thì cho anh một cái dango thôi! Dạ dày anh quá mức suy kiệt rồi!

   Bạn cực kỳ tự nhiên mà đặt vào tay Itachi một xâu dango chỉ có mỗi ba cái bánh trước khi dọn dẹp bữa cơm đã ăn xong...

   Người ngồi trên giường kia kiệm lời một cách bực mình, chỉ im lặng mà ăn bánh...

   Bạn ngoại trừ thở dài thì cũng chỉ thở dài, sau đó thu dọn bát đũa...

   Cuối cùng cũng hết một ngày, bây giờ là thời gian bạn nghỉ xả hơi...

   Hoặc không...

      - Ít nhất, cô cũng phải nói cho tôi biết làm thế nào cô có thể cứu được tôi chứ?_ Phải rồi, vẫn còn con hàng này nữa, ngày nghỉ của bạn...

      - Thôi được rồi, tôi sẽ nói một cách đơn giản! Hiện tại, anh không còn ở nơi mà anh sống nữa!_ Bạn giở máy tính ra, bắt đầu mở ra hoàng loạt tap mới...

      - Cái đó thì đương nhiên là tôi biết!_ Itachi có vẻ chấp nhận chuyện này một cách vô cùng thoải mái...

      - Không, anh vẫn chưa hiểu! Ý của tôi có nghĩa là, hiện tại, anh đang ở một chiều không gian khác, không còn là ở thế giới Ninja nữa!_ Bạn mở chương truyện đang đọc dang dở ra, bắt đầu lần lần diễn biến tiếp theo...

      - Chiều không gian khác! Là sao?_ Quả nhiên, Itachi ngồi vụt dậy...

      - Anh có biết thế giới song song là gì không? Những thế giới nối với nhau bằng một cách này hay cách khác! Đôi khi có một người nào đó vô tình đi vào những chỗ tiếp giáp giữa các thế giới ấy và xuất hiện ở một thế giới khác, chúng tôi gọi hiện tượng đó là xuyên không. Uchiha Itachi, anh đã xuyên không, từ thế giới của anh sang thế giới của tôi!_ Bạn nói bằng một giọng đều đều và thản nhiên hết sức có thể, sau đó im lặng...

   Cần phải có chút thời gian để cái tên này tiêu hóa được thông tin đã...

   Quả nhiên, chưa đến nửa tiếng Itachi đã lại tiếp tục cất lời:

      - Vậy, làm thế nào cô biết tôi?

   Chậc, năng lực tiếp nhận mạnh mẽ thật đấy!

      - Các thế giới song song, bằng cách này hay cách khác vẫn sẽ có sự liên kết với nhau. Ví dụ như các bài đồng dao ở thế giới của anh thực chất chính là cầu nối để anh biết đến một thế giới khác chẳng hạn. Mối liên kết giữa thế giới của anh và tôi là một bộ truyện tranh với nhân vật chính tên Naruto.

      - Naruto?_ Itachi lẩm bẩm...

      - Chính là Naruto mà anh đang nghĩ tới đấy! Bộ truyện tranh về thế giới của anh rất nổi tiếng đối với chúng tôi! Đó là lý do mà tôi có thể nhận ra anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Thế nhưng, tôi sẽ không để anh biết được nội dung của bộ truyện đó đâu!_ Mở VPN, vào Wattpad, bạn bắt đầu lục tìm những cuốn đồng nhân Naruto...

      - Vì sao?

      - Trước khi thời điểm đến, tôi sẽ không để anh đụng vào bất cứ cuốn truyện nào. Cho nên, anh có hỏi tôi cũng sẽ không trả lời đâu!_ Lạch cạch đánh những từ ngữ vừa sắp xếp xong, bạn đẩy đẩy gọng kính(chỉ dành cho công việc và máy tính, ngày thường không cần đeo)...

      - Tôi hiểu rồi, ít nhất tôi có thể hiểu đại khái lý do tại sao cô lại cấm tôi. Vậy tiếp theo, cô cũng nên cho tôi biết về thế giới này đi chứ?_ Itachi vô cùng thông suốt, đã bắt đầu suy tính lợi hại cho bản thân...

      - Điều đầu tiên, ngoại trừ nhà của tôi, anh không được phép sử dụng nhẫn thuật trong thời đại này. Cho dù anh thấy xung quanh không có một ai cũng không được phép sử dụng!

   Điều kiện đầu tiên để hòa nhập với thế giới hiện đại này...

      - Thế giới này chẳng lẽ không có nhẫn thuật sao?_ Itachi lập tức suy đoán được tiền căn hậu quả...

      - Chính thế đấy. Anh tốt nhất đừng có thể hiện nhẫn thuật của mình ra ngoài nếu không muốn bị một đám nhà khoa học bắt về mổ xẻ nghiên cứu!_ Vừa nói, bạn vừa lưu chương mới mình vừa viết vào word...

      - Được rồi, điều tiếp theo?

      - Vì anh không thuộc về thế giới này, cho nên anh không có sổ hộ khẩu ở đây. Chứng minh thư không có, các loại thẻ cũng không có, nói tóm lại, anh ở thế giới này sẽ được không được coi là con người, hoặc nói dễ hiểu hơn thì anh không được coi là tồn tại trong thế giới này. Tôi sẽ tìm cách để xin người ta cấp thẻ cho anh. Về phần hộ khẩu... thôi thì cứ ở tạm nhà tôi đi. Sau này, đợi anh kiếm được việc làm rồi nói sau._ Bạn lạch cạch bấm bàn tính, tính toán số tiền mình sắp phải tiêu lên anh chàng này...

     - Được._ Cái này đương nhiên là Itachi cũng hiểu...

      - Điều cuối cùng và nó cũng quan trọng nhất! Không được phép giết người ở đây. Đây là xã hội pháp trị, giết người sẽ bị đi tù ít nhất là vài năm. Nếu chiếu theo số người anh giết ở thế giới trước chắc giờ anh đã bị tử hình rồi đó! Cho nên, ngàn lần vạn lần không được giết người, trừng mắt dùng sharigan bày ảo thuật cũng không được. Phi tiêu shuriken gì đó lại càng không được, nhưng thực ra đánh một trận không chết, làm chệch mấy khớp xương thì có thể. Thấy có kẻ gây sự với mình thì cố nhịn một chút, đợi đến chỗ vắng bóng camera thì trùm bao tải đánh cho hắn một trận là xong!_ Bạn vừa nói vừa lưu lại chương mình vừa viết trên wattpad, tiếp tục click một tab mới...

   Không hề nhận ra việc mình vừa hướng dẫn tên phản nhẫn cấp SSS này việc "lách luật" là có gì không đúng...

      - Camera là gì?_ Phát hiện thấy một từ nằm ngoài tầm với của mình, Itachi lập tức học hỏi...

      - Nó là một loại máy móc, nó cũng giống máy ảnh ấy, có thể lưu giữ lại hình ảnh và hành động của người khác đồng thời truyền hình ảnh đến chủ nhân của nó. Nó, ừm, có thể hiểu là giống như mắt cát của Gaara hoặc là con quạ anh dùng để theo dõi mục tiêu ấy! Thôi, chờ đến khi nào anh tháo băng mắt thì tôi sẽ nói tiếp vậy._ Nói xong đâu đó, bạn kết thúc buổi nói chuyện bằng cách bắt Itachi đi ngủ sớm...

   Sau khi anh ta đã ngủ rồi, bây giờ lại phát sinh ra một vấn đề mới...

   Tình hình là nhà bạn là nhà đơn, có mỗi một phòng ngủ thôi...

   Phòng ngủ thì có mỗi một cái giường, đương nhiên rồi!

   May mắn là cái giường của bạn thuộc loại giường đôi, tức là hai người nằm cũng được...

   Sao? Bảo bạn ngủ chung với Itachi ấy hả? Cho xin đi!

   Anh ta không nhằm nửa đêm bóp cổ bạn là may lắm rồi đó...

  Thôi bỏ đi, vẫn nên trải chiếu ngủ trên sàn vậy...

   Bạn còn phải trông cái gã này nữa chứ...

...................................

   Đến nửa đêm, quả nhiên Itachi phát sốt...

   Chậc, ngày hôm nay thế là quá đủ cho anh ta rồi...

   Phẫu thuật, bệnh tật, trầm cảm, cố sức di chuyển ngay sau khi trị bệnh, lại còn nhận được tin tức mình xuyên không nữa...

   Ha ha, anh ta cố sức được đến mức này đã tốt lắm rồi...

   Giờ anh ta phát sốt, và bạn là người lãnh cái cục nợ này, thật là...

   Than thở thì than thở thế thôi, nhưng bạn vẫn cực kỳ tri kỷ đi lấy khăn dấp nước cùng với thuốc hạ sốt...

   Chỉ là, khi bước đến gần giường, bạn nhận ra cái cục nợ kia đang rơi vào ác mộng...

   À thì, nếu trong mấy cuốn đồng nhân Naruto với Itachi là nhân vật chính(hoặc phụ), bạn sẽ hú hét lên với motip anh ta bị bệnh, gặp ác mộng, bị thương và có nữ chính bên cạnh giúp đỡ gì đó...

   Thì khi cái hình ảnh này ra ngoài đời thực, bạn sẽ không thể hú hét nếu như anh ta thực sự mềm yếu đến mức ấy đâu...

   Bởi vì, một người luôn xuất hiện trước mắt bạn với bộ dạng ngầu lòi, lãnh đạm cuồng bá khốc suyễn, dù chỉ là trong truyện...

   Giờ người đó vẫn ở trước mặt bạn, nhưng lại nằm trên giường, phát sốt đến ngất xỉu và gặp ác mộng đến mức khóc trong giấc mơ...

   Tin tôi đi, bạn sẽ không có hơi sức mà hú hét hay hưng phấn gì gì đó đâu...

   Bằng chứng chính là bạn cũng đang bặm môi sắp muốn khóc rồi kìa...

   Nhìn thấy một mặt mềm yếu của người khác, nó thực sự không tốt chút nào...

   Bạn sẽ cảm thấy thương cảm cho anh ta...

   Không có thời gian để so deep, bạn bắt đầu đặt cái khăn lên trán, sau đó vươn tay cởi áo anh ta...

   Đừng nghĩ ngợi nhiều, chỉ là để lau mồ hôi thôi mà..

   Đối với một bác sĩ như bạn thì cơ thể bệnh nhân cũng giống như mấy cái thi thể trên bàn mổ lúc tập luyện thôi mà, có cái gì đâu...

   Tên này sốt cao quá, phải mau chóng hạ nhiệt độ mới được...

................................

   Itachi lại một lần nữa nhìn thấy cái hình ảnh đẫm máu ấy...

   Hình ảnh khi anh tự tay sát hại cả gia tộc mình...

   Và cả hình ảnh của đứa em trai mình nữa...

   Cơ thể cảm thấy khô nóng như thể nước đã bị rút sạch, đầu đau đớn giống như bị búa đập vào, trước mắt chỉ có một màu đen không chút ánh sáng...

   Một nơi chỉ có một mình, không chút ánh sáng, không chút màu sắc, không có ngăn cách, một mình anh ở nơi này...

   Không muốn nữa, thật khó chịu, có ai đó...

   Itachi đột ngột tỉnh giấc, anh thở dốc...

   Trong mấy giây đầu tiên, Itachi không thể phân biệt được mơ và thực khi trước mắt anh chỉ có một màu đen tuyền cho đến khi anh cố gắng mở mắt...

   Sau đó là nhận ra đôi mắt của mình đã bị băng lại rồi...

   Phải rồi, hiện tại anh đang ở một thế giới khác...

      - Tỉnh rồi hả? Tôi  còn đang có ý định lay anh dậy đây! Anh vẫn nên uống thuốc hạ sốt trước đi đã! Chờ một lát rồi tôi sẽ thay băng cho anh!_ Âm thanh dịu dàng vang lên khiến tâm trí Itachi dần dịu lại, rồi lúc này anh mới có tâm trạng suy nghĩ lời nói của cô gái đó...

   Thay băng, anh đã làm cái gì mà để cô ta phải thay băng cho anh?

   Itachi cẩn thận chạm tay lên đôi mắt của mình, những vòng băng đã ướt đẫm...

   Quả nhiên là anh đã khóc...

......................................

   Bạn để tên kia uống một viên thuốc hạ sốt, sau đó bắt đầu cẩn thận thay băng cho anh ta...

   Chỉ sợ anh ta mở mắt bất thần thôi...

   Chậc, nửa đêm rồi đó, muốn ngủ quá đi à...

   Theo kinh nghiệm làm bác sĩ mấy tháng của bạn, không nên nhắc gì đến việc anh ta khóc hay gặp ác mộng...

  Nếu nói ra, có khi hắn ta vì tự ái mà xử bạn mất...

      - Được rồi, anh có vẻ hạ sốt rồi đó. Ngủ ngon nhé!_ Bạn nói trước khi chuẩn bị tắt đèn...

      - Không ngủ được._ Người ngồi trên giường bỗng nhiên cất tiếng khiến bạn ngạc nhiên trong một thoáng...

   Ừm, sao bạn lại nghe được cái ngữ khí tủi thân quanh đây nhỉ?

      - Chậc, chờ tôi một chút!

   Cách chữa mất ngủ như thế nào ấy nhỉ? Ờ, cứ pha một cốc sữa nóng là được, không cần gì khác đâu...

   Nhìn người trên giường đang thong thả uống sữa, bạn không khỏi thở dài:

      - Này, tôi biết là một kẻ như tôi không có tư cách nói anh. Nhưng anh đã chết rồi! Ở thế giới ấy, anh đã chết rồi! Anh không thể bỏ quá khứ sang một bên để tiếp tục sống được hả?

   Cái người đang uống sữa chậm rãi dừng lại, sau đó thong thả một cách chuẩn xác hướng mặt về phía âm thanh vừa vang lên...

      - Thôi được rồi, tôi cũng chẳng nói được nữa. Chỉ là, nếu có thể, tôi không muốn anh phải khóc trong lúc ngủ như vậy. Thế được rồi, uống xong rồi ngủ đi!

   Chậc, bạn đang nói cái gì vậy chứ? Anh ta sẽ nổi khùng lên mất...

   Trong lúc đó, Itachi đang im lặng nằm trên giường... 

   Ừm, nói sao nhỉ? Đây quả là một trải nghiệm rất khác so với trước đây...

   Chăn ấm nệm êm, hơi thở đều đặn của người cùng phòng, không có sát khí, cũng chẳng phải lo lắng bị tấn công, cái sự ấm áp này khiến người khác phải mê luyến...

   Và, anh còn chú ý đến cô gái kia nữa...

   Cô ấy rốt cuộc là ai nhỉ? Tại sao lại thu lưu anh ở đây? 

   Sự dịu dàng của cô ấy, trong một khoảnh khắc đã khiến anh cảm thấy mê luyến...

   Theo bản năng muốn đến gần sự ấm áp này thêm một chút, một chút nữa...

.......................................

   Kể từ ngày đó, Itachi bắt đầu cuộc đời sống bám vào nhà bạn...

   Mấy vết thương của anh lành với với tốc độ không thể so với người thường...

   Ừ thì anh ta cũng là một ninja mà, lành nhanh kể cũng đúng...

   Băng mắt đã được tháo ra chỉ sau hai tuần, tốc độ hồi phục kiểu quái gì vậy?

   Nhưng ít nhất là anh ta chịu lắng nghe lời của bạn, không vội vàng thử kiểm tra con mắt sharigan, nếu không mắt nhất định sẽ tiếp tục tổn thương cho xem...

   Kể từ ngày nhìn thấy mọi thứ, Itachi bắt đầu học tập tri thức về thế giới này...

   Học tập một cách điên cuồng, cùng với đó là rèn luyện cơ thể và sức mạnh...

   Mỗi ngày bạn đều tất bật đi làm, đầu tắt mặt tối với các ca bệnh nên toàn để anh ta ở nhà một mình...

   Ở nhà một mình thì không nói làm gì, đằng này còn có cả cái máy tính ở nhà...

   Bạn đã lo lắng đến mức mua một cái camera ẩn giấu trong nhà, chắc là anh ta không để ý đến đâu!

   Chỉ hi vọng anh ta thực sự sẽ không tìm kiếm gì về bộ truyện tranh Naruto thôi!

   Cuộc sống khi có thêm một người nữa, có vẻ như cũng không quá mức khó chịu...

   Bạn là trẻ mồ côi, cho nên thực ra cũng khá là hi vọng về một mái ấm đấy...

   Chạy thêm một khoản nữa mới lôi được Itachi đi chụp ảnh làm thẻ công dân, hộ khẩu thì cho anh ta sống cùng với bạn luôn, về phần những loại thẻ khác như thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm y tế thì phải chờ anh ta hiểu biết rõ ràng về thế giới này đã...

.............................

   Itachi quả thực đang cực kỳ mạnh mẽ hấp thu các kiến thức của thế giới này...

   Đây đúng là thế giới kỳ lạ, không có nhẫn thuật, không có chakra, nhưng con người ở đây lại có thể tạo ra những thứ còn tuyệt diệu hơn nhiều...

   Cái thứ có bốn bánh tên ô tô này còn nhanh hơn cả khi mọi người chạy...

   Có thể dùng máy bay để bay lên trời à?

   Về cơ bản, nền khoa học ở đây phát triển hơn nhiều so với ở thế giới của anh...

   Chẳng hạn như máy ảnh còn có đủ các chức năng nữa, làm đẹp, chỉnh màu, quay phim...

   Ti vi cũng không phải loại ti vi đen trắng, là loại cảm ứng có màu luôn... 

   Camera là thứ có thể lưu giữ hình ảnh, sự việc đã xảy ra à?

   Muốn truyền tin cũng không cần dùng đến thức thần, chỉ cần một cuộc gọi từ thứ được gọi là "điện thoại" kia...

   Nơi này đúng là quá mức kỳ diệu, nhà cao tầng, máy tính, đồ dùng đều tinh vi hơn chỗ anh một bậc...

   Tất cả những gì mà người ta nhìn như thể không hiểu được, khoa học ở thế giới này lại giải thích một cách cực kỳ cặn kẽ...

   Anh cũng thử tìm hiểu, về nhẫn thuật, ninja, samurai thế giới này cũng có...

   Nhưng, có vẻ như họ không còn tồn tại cho đến ngày nay nữa thì phải?

   Vậy ra, các ninja đã không còn nữa sao?

   Đôi mắt đen của Itachi thẫm lại...

   Anh dùng chiếc máy tính ở nhà, tiếp tục lần mò các tri thức mới...

   Trong chiếc máy tính của cô gái này lưu khá nhiều thư mục, nhưng Itachi không đụng đến nó...

   Anh cũng cố gắng không nhìn vào những tab mà cô ấy đã mở sẵn ở đó...

   Bí mật của một người, nếu có thể, anh sẽ không đụng vào...

    Hơn nữa, Itachi thực sự cảm ơn cô gái ấy...

   Một cô gái lại cứu giúp anh trong lúc anh suýt chết như vậy, không đòi hỏi hay có ý định gì...

   Nếu là một người bình thường khéo đã trực tiếp gọi cảnh sát đến dong anh đi rồi...

   Cô gái này lại chăm sóc anh, giúp đỡ anh, cho anh biết các thông tin cần thiết nữa chứ...

   Vì cái gì? Vì điều gì mà cô ấy lại giúp đỡ anh đến thế?

   Mỗi lần Itachi hỏi như vậy, câu trả lời anh nhận được luôn là một nụ cười và cô gái đó nói thích anh...

   Cái câu trả lời của cô gái đó khiến Itach đỏ mặt, nhưng thực chất anh cũng không để ý lắm...

   Bởi vì anh biết, từ "thích" của cô ấy không giống với những gì anh nghĩ...

   Cô ấy nói thích anh cũng giống như Sasuke nói thích anh vậy, hoàn toàn không hề có tình yêu ở trong đó...

...............................

   Itachi hiện tại đã có chứng minh thư và đủ các loại thẻ, đều là nhờ bạn nhét tiền hối lộ vào đó...

   Anh ta bắt đầu thử đi tìm việc...

   Mới đầu thì chỉ là mấy công việc bán thời gian như bưng bê nấu nướng hoặc đứng bán hàng...

   Sau này thì dần thăng cấp lên làm một công dân viên chức làm công ăn lương, thậm chí anh ta còn bắt đầu học đại học...

   Ờ thì anh ta chỉ mới 22 tuổi thôi mà, vẫn còn kịp để học đại học...

   Còn bạn thì đã ra trường và đang làm bác sĩ rồi...

   Tiền chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng lại phải tiêu cho cái tên này...

   Haizz...

   Nhưng ít nhất thì Itachi tuân thủ những điều kiện mà bạn đặt ra, đó là tốt lắm rồi...

   Anh ta hiện tại vẫn sống ở nhà bạn, cả hai người thay phiên nhau làm việc nhà, và chắc là cũng có chút tiền tiết kiệm rồi...

   Ờ, điều cần nói tiếp theo là nhà bạn có mỗi một cái giường, chưa đủ tiền mua giường mới...

   Cho nên hai người phân chia ra, mỗi người một ngày ngủ giường...

   Tất nhiên thời gian Itachi vẫn còn yếu ớt thì bạn phải nhường giường cho anh ta...

   Khi bệnh của anh ta đã thuyên giảm rồi thì bạn mới bắt đầu chiến dịch luân phiên ngày ngủ giường...

   Bạn thi thoảng lại nhắc Itachi phải trả nợ cho bạn về việc bạn đã cứu anh ấy, còn trả thế nào á hả?

   Đương nhiên là phải trả đủ các loại tiền cho bạn rồi!

   Tiền phẫu thuật, tiền thuốc men, tiền đút lót để lấy giấy chứng nhận thân phận, tiền quần áo và đồ ăn...

   Vân vân và mây mây, tất nhiên là phải tính lãi nữa...

   Bạn lạch cạch bàn phím, số tiền tính ra được trả lớn ghê cơ!

   Nếu cứ tiếp tục tính lãi, bạn hoàn toàn có thể không cần đi làm nữa ấy chứ, đùa thôi!

   Cuộc sống của bạn vẫn luôn quy luật như thế, sáng đi làm, tối về nhà nấu cơm, làm việc nhà và xả hơi...

   Mà đã nói đến xả hơi, đương nhiên là phải nói đến bộ truyện Naruto tối nào bạn cũng đọc rồi!

   Bây giờ, bạn cũng đã đọc đến phần Kabuto hồi sinh lại các thành viên Akatsuki...

   Ngay từ đầu chap, Itachi ngồi đối diện với bạn trên giường vẫn đang gập quần áo đột ngột mờ đi và có chút trong suốt...

      - Có vẻ như anh sắp trở về thế giới của mình rồi!_ Bạn nhìn cái người giờ đang lơ lửng hệt như hồn ma kia, không khỏi cất lời...

      - Ừ, có lẽ là thế._ Itachi không hề nói câu sau...

   Có lẽ, anh sẽ không còn đến thế giới này nữa...

   Anh không cần nói, bởi vì dường như bạn cũng nhận ra điều đó...

      - Giải quyết nhanh mọi chuyện rồi trở về. Anh đừng quên bản thân vẫn còn nợ tôi đấy, quỵt nợ là không được đâu!_ Bạn mỉm cười thản nhiên nói như vậy, sau đó...

   Lấy toàn bộ sự can đảm tích lũy từ khi sinh ra đến giờ, bạn bước tới và đặt một nụ hôn phớt lên môi của tên phản nhẫn làng Lá...

      - Tạm biệt!

   Itachi rõ ràng đã sửng sốt trong một khoảnh khắc, sau đó... anh mỉm cười!

   Dùng hai ngón tay khẽ ấn vào trán bạn trước khi hoàn toàn tan biến...

   Cuối cùng, trước mắt bạn chỉ chiếc giường với đống quần áo đang gập dở...

   "Nào, tiếp tục đọc thôi!" Bạn ngáp một cái, bắt đầu quay lại với cái máy tính thân yêu...

...............................

   Itachi trở lại với thế giới ninja nhờ nhẫn thuật chuyển sinh của Kabuto...

   Anh có chút không quen, nhưng sau đó nhờ ảo thuật của Shisui mà thoát ra khỏi khống chế của cái gã Kabuto kia...

   Sasuke muốn hủy diệt làng, và Kabuto đang điều khiển các Kage lẫn thành viên Akatsuki để chuẩn bị gây ra thế chiến ninja lần thứ tư...

   Anh phải ngăn cái kẻ khùng kia lại...

   Phải nhanh lên, rồi còn trở về...

........................................

   Bạn trở lại với cuộc sống một mình, một mình thức dậy, một mình nấu nướng, một mình làm việc, giải trí...

   Không quen được, hu hu...

   Cuộc sống có người bên cạnh, giờ lại trở thành cuộc sống một người, không quen được...

   Thói quen đúng là một thứ thật đáng sợ ha...

   Bạn lúc này không thể không thừa nhận, thừa nhận rằng bạn nhớ cái tên phản nhẫn cuồng em trai kia rồi!

   Bạn cũng thừa nhận là bạn thích hắn ta rồi!

   Lúc đầu thì chỉ đơn giản là có chút ngưỡng mộ lẫn thương tiếc cho một đời thiên tài làng Lá, dần dần tình cảm ấy lại càng trở nên biến chất thôi mà...

   Trên tình bạn, dưới tình yêu, cái thứ tình cảm lửng lửng lơ lơ này khiến bạn cười khổ...

....................................

      - Anh, anh lại phải đi sao?_ Sasuke nhìn cơ thể Itachi đang dần tan thành những mảnh vụn, hoảng hốt hỏi...

      - Sasuke, em là em trai anh. Và cho dù em có làm gì thì anh vẫn sẽ mãi yêu thương em!_ Vừa nói, Itachi vừa trán cụng trán với đứa em của mình và dùng ảo thuật kể lại sự việc diệt tộc trước kia...

  Thế nhưng, xen vào những hồi ức ấy, Sasuke bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh của một cô gái thấp thoáng...

      - Đừng lo lắng, Sasuke. Anh đang ở một thế giới khác, và anh sống rất tốt!_ Kết thúc ảo cảnh hồi tưởng, Itachi khẽ cười...

      - Anh, cô gái xuất hiện trong hồi ức kia..._Sasuke cau mày thắc mắc...

   Anh trai cậu từ khi nào lại quen một cô gái nhỉ?

   Chắc không phải là... không phải đâu...

   Lúc này Itachi mới chợt nhận ra mình đã lỡ để cho Sasuke nhìn thấy hình ảnh của bạn trong hồi ức của mình rồi...

      - Cô ấy à, chị dâu tương lai của em đấy!_ Đó là lời cuối cùng trước khi Itachi trở lại với trạng thái linh hồn, để lại Sasuke đang ngơ ngác...

   Đờ cờ mờ, anh ấy nói cái gì cơ? Chị dâu?

...............................

   Đọc xong cuộc chiến giữa Itachi và Kabuto thì cũng đã là tối thứ sáu, bạn bèn rửa mặt ngủ sớm...

   Bạn đang ngủ nướng sáng chủ nhật thì lại bị âm thanh inh ỏi của lũ quạ đánh thức...

   Ngái ngủ trèo lên sân thượng, bạn đứng hình khi thấy Itachi hệt như lần đâu nhìn thấy...

   À, ít nhất thì anh ta không có bị thương gì hết...

   Itachi, chào mừng trở về...

      - Này, những thứ tôi nợ cô, đến lúc phải trả rồi đúng không?_ Itachi nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình kia, khóe môi khẽ cong lên...

      - Đúng, trả đi! Hẳn là tiền từ thế giới ấy anh mang về rồi đúng không?_ Nói đến tiền nợ, mắt bạn lập tức sáng lên...

      - Không có tiền, trả bằng thứ khác được không?_ Đôi mắt hạnh khẽ híp lại, nhìn đôi mắt sáng rực của cô gái nhỏ...

       - Không có tiền thì nói làm gì, trả bằng cái gì chứ?_ Bạn bĩu môi, mừng hụt rồi...

      - Chi bằng, để tôi lấy thân trả nợ! Được chứ?_ Anh chồn nói ra một câu khiến bạn giật sững...

      - Lấy thân trả nợ?

      - Tôi đẹp trai, có việc làm, giỏi kiếm tiền, giỏi đánh nhau, lên được phòng khách xuống được phòng bếp vào được phòng ngủ. Cô hời đó! Cho nên, lấy tôi đi! Để cả đời này tôi trả nợ cho cô!_ Itachi nghiêm mặt mà nói nên những lời anh bắt chước từ mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc bạn cất trữ trong nhà...

   Lời tỏ tình chân thật nhất, chắc cũng... chỉ đến thế này thôi nhỉ?

      - Tiền và thẻ lương sau này tôi giữ!_ Bạn lập tức ra yêu cầu...

      - Được._ Chồn san quả quyết đáp...

      - Không được rượu chè gái gú ngoại tình hay bạo hành, nếu xem anime thì được!_ Yêu cầu lại tăng thêm một bậc...

      - Không vấn đề._ Cái này anh hoàn toàn có thể làm được...

      - Không được để các cô gái tiếp cận, xin số chụp ảnh cũng không được!_ Yêu cầu lại tiếp tục thêm một bậc nữa...

    - Được._ Cái này là đương nhiên rồi...

      - Tốt, vậy còn không mau gọi vợ!_ Nụ cười trên môi bạn cong lên...

      - Đi đăng ký kết hôn đã!_ Itachi nhìn bạn đầy nhu hòa, sau đó dịu dàng đặt lên môi bạn một nụ hôn...

   Cái mạng này của tôi là em cứu về, tôi sẽ dùng cả đời để trả nợ cho em...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top