Chương 42: Mong gió sẽ bảo vệ bạn.

Lần này là Venti của Genshin Imppact

......................................

   "Xin chào tạm biệt bạn ở đây, cầu mong gió sẽ phù hộ cho những chuyến đi của bạn, nhà lữ hành."


..............................

   Phong thần Barbatos, đã rất lâu rồi không có ai được gặp ngài ấy. Ngược lại, không biết từ khi nào, bên trong thành Mondstadt lại có một nhà thơ lang thang cực kỳ được yêu thích.

   Venti là nhà thơ hát rong được yêu thích nhất trong trành, được dân thành Mondstadt chính tay bầu chọn. Cậu thích táo, thích rượu, thích gió, thích gảy đàn và cất lên những bài ca mình viết....

   Thời gian gần đây, nhà thơ lang thang có một khách quen.

   Đó là một thiếu nữ, cô ấy thường đứng ở trước tượng phong thần, vào đúng nửa đêm và yêu cầu cậu chơi một bản nhạc.

   Venti nhớ rất rõ, lần đầu tiên cậu gặp cô gái ấy. Đó là khi cậu vừa mới rời khỏi quán rượu "Quà tặng của thiên sứ", vẫn còn hơi men chuếch choáng.

   Cậu ngửa cổ dốc cạn những giọt rượu cuối cùng, dưới ánh trăng bạc, nhìn thấy một bóng dáng. Thoáng chốc, bao nhiêu men rượu của phong thần bỗng nhiên bay đi đâu mất sạch. Bởi vì nơi bóng dáng mờ ảo kia đang đứng, là bàn tay của bức tượng phong thần.

   Người đó đứng trên tay tượng Phong thần, hai tay dang rộng. Những cơn gió thổi tới, khiến chiếc váy mỏng tung bay, cũng thổi cho thân hình ấy chao đảo. Tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ, liền có thể rơi khỏi bàn tay Phong thần kia.

   Venti híp mắt, viên vision giả treo bên hông khẽ sáng lên. Thiếu niên mượn theo luồng gió, bay lên lơ lửng với cô gái kia.

      - Trời đã tối rồi, cô nên về nhà thôi._ Thiếu niên mỉm cười, đứng lên bàn tay Phong thần, nói với cô gái còn chưa cao bằng cậu.

   Giây phút đó, đôi mắt nhà thơ lang thang đối diện thẳng với đôi mắt cô gái kia.

   Bên trong đôi mắt thiếu nữ, là một mảnh hoang vu.

   Trống rỗng, khô cạn, tựa như một chiếc giếng sâu hun hút không còn chút nước. Cũng giống như một mảnh đất hoang cằn cỗi không cây cỏ. Một cơn gió thổi tới, chỉ có tro bụi bay trong không khí.

   Đôi mắt ấy khiến Venti chững lại một nhịp, còn thiếu chút nữa là ngã lộn cổ từ trên tay tượng thần xuống.

   Ánh mắt cô ấy chậm chạp di dộng từ đôi mắt, gương mặt, đến chai rượu cậu cầm trên tay. Rồi lại từ từ chuyển đến cây đàn cậu treo bên hông.

      - Người hát rong?_ Cuối cùng, thiếu nữ mở miệng, nhả ra vài chữ.

   Venti liền gật gật đầu. Đúng vậy, là cậu, chính là cậu. Nhà thơ lang thang chính là cậu, người hát rong được yêu thích nhất thành Mondstadt cũng là cậu.

      - Hát một bài đi.

   Thiếu niên ngây ngẩn khi nghe thấy lời nói của cô gái kia.

   Cô ấy yêu cầu cậu một bài hát, vào lúc này á?

   Venti ngẩng đầu nhìn mặt trăng đang treo lơ lửng đúng góc vuông 90 độ, hơi sững sờ. Giờ đã nửa đêm rồi đấy, vậy mà vẫn có khách hàng sao?

   Nhưng hát vào cái lúc này....

      - Sẽ làm phiền người khác._ Venti hơi ngần ngại.

      - Vậy ra khỏi thành?_ Rõ ràng là cô gái này muốn cắn chặt không buông luôn.

   Hơi rượu của Venti bay đến phân nửa rồi. Cậu sửng sốt nhìn cô gái trước mắt. Sau đó không dấu vết mà khẽ thở dài. Quả nhiên là sống lâu rồi thì loại người nào cũng gặp mà.

   Cực chẳng đã, thiếu niên chỉ đành nắm lấy cây đàn trên tay.

      - Nếu cô tìm được chỗ nào trong thành mà không làm phiền ai, tôi sẽ hát cho cô nghe.

   Bị cô gái này quẫy loạn một hồi, hơi rượu bay mất sạch rồi. Cuối cùng Venti cũng chịu thua mà nói với cô gái ấy như vậy. Cậu nghĩ, nếu cô ấy tìm được chỗ nào trong thành vắng vẻ không làm phiền ai, cậu cũng sẽ hát cho cô ấy nghe.

   Nhưng trăm triệu lần cậu không nghĩ tới, "nơi vắng vẻ không làm phiền người khác" mà cậu nghĩ tới lại chính là nhà của cô gái ấy.

   Phong thần còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể bị động phụ thuộc mà thôi.

   Chỉ lần này thôi, sau này tuyệt đối sẽ không làm thế nữa.

................................

   Hiển nhiên, sau này không làm thế cũng không thực hiện được.

   Bởi vì cô gái kia biến thành khách hàng của cậu. Còn là khách hàng quen thuộc, thậm chí khá sộp nữa chứ.

   Mỗi tội, rất yêu sách.

   Ban ngày ban mặt thì chẳng bao giờ thấy mặt, nhưng cứ nửa đêm ra tượng thần liền có thể nhìn thấy cô ấy.

   Sợ muốn chết. Thật không hiểu vì sao cô ấy luôn lang thang vào ban đêm như vậy.

   Còn đêm nào cũng đến dưới chân tượng thần nữa chứ.

    Tất nhiên không phải hôm nào Venti cũng đến đó gặp cô gái. Nhưng những cơn gió lướt qua cô ấy, không có ngọn nào là qua khỏi mắt cậu.

   Thiếu niên ngồi trên tháp chuông, đôi mắt xanh chăm chú nhìn thân ảnh đang ngồi trên tay tượng thần kia.

   Thật là, khiến cậu không biết phải làm sao mà. Venti thở dài, bay đến bên cạnh cô ấy.

................................

   Trăng đêm nay rất tròn. Là vì giữa tháng sao? Vừa tròn vừa sáng, khiến cho người khác ngẩn ngơ.

   Gió ở trên này, thực mát...

   Dịu dàng lại mơn man trên da thịt, thật thoải mái.

   Thiếu nữ vươn tay, hứng từng cơn gió nhẹ nhàng kia. 

   Thoải mái quá....

   Nếu như rơi từ trên này xuống, liệu cơn gió có còn đẹp như vậy không?

   Ngay lúc muốn thử thả mình từ tượng thần xuống, trước mặt đã nhiều thêm một người.

   Bạn nhấp môi, rồi ngẩng đầu lên.

   Hóa ra là người quen, khiến bạn cứ tưởng ai.

      - Người hát rong, cậu lại thức khuya._ Thiếu nữ cong môi, mỉm cười nhìn người chặn đường mình.

   Thức đêm như vậy không phải bé ngoan đâu. Mặc dù dường như nơi này cũng chẳng còn trẻ con nữa.

      - Thật trùng hợp, tôi cũng định nói cậu câu đó._ Venti cũng mỉm cười, đáp lại.

      - Nên ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.

   Nụ cười trên gương mặt thiếu niên khẽ cứng lại.

   Rõ ràng là lời nói quan tâm nhắc nhở, nhưng sao từ miệng cô gái này lại có vẻ là lạ?

   Một người thức đêm nhắc nhở người khác ngủ sớm. Nghe thế nào cũng thấy không được hợp lý cho lắm. Nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?

   Bởi vậy nên, Phong thần cũng trả nguyên si câu ấy cho thiếu nữ.

   Được rồi, ở đây toàn cú đêm mà. Còn chờ gì nữa mà không xé rách da mặt chứ? Venti thở dài, lại cầm cây đàn của mình đứng bên cạnh thiếu nữ.

      - Hôm nay cũng tùy tiện sao?_ Cô nàng này lần nào gặp mặt cũng bảo cậu tùy tiện đàn một bài, thành ra cứ thấy cổ là thiếu niên tự động "tùy tiện" theo quán tính.

      - Ừm, tôi muốn nghe cậu hát. Bài gì cũng được._ Bạn mỉm cười với cậu ta, dịu dàng đáp.

   Venti cũng khẽ mỉm cười, những ngón tay thon dài khẽ gảy dây đàn. Tiếng đàn dịu dàng tỏa rộng trong không khí tựa như một tấm màn lụa mỏng trùm xuống, dệt lên những mộng ảo xinh đẹp.

   Tiếng đàn hòa cùng lời ca, lặng lẽ lan tỏa trong đêm đen.

   Thiếu nữ lắc lư theo bài hát, đôi chân trần trắng nõn đung đưa trong không khí. Cái dáng vẻ này tùy ý đến mức khiến cho người khác chỉ sợ cô ngã lộn cổ ngay lập tức.

   Venti đã quen với hình ảnh này, nhưng phải nói thật là lần nào nhìn thấy cũng thót tim. Cô gái này, luôn khiến cậu không biết phải làm sao.

   Còn biết làm gì nữa đây? Con dân của Phong thần, chỉ có thể canh chừng mà thôi.

   Bài hát kết thúc, cuộc "hẹn hò" giữa hai người cũng dừng lại. Đến giờ rời đi rồi.

   Bạn chậm rãi đứng lên, phủi phủi bụi dính trên vạt váy. Sau đó từng bước từng bước, dẫm lên cánh tay pho tượng thần trở về.

   Trên đường đi thậm chí còn khẽ nghiêng ngả một chút, khiến người phía sau dù đã quen nhưng vẫn phải giật mình.

      - Cô đi cẩn thận một chút, nếu rơi thì...

      - Thì sẽ dọa đến cậu đúng không? Tôi sẽ chú ý, đừng lo._ Bạn hơi nghiêng đầu, dịu dàng mỉm cười với cậu ta.

   Làm sao có thể rơi xuống trước mặt cậu ta được chứ? Thiếu niên dịu dàng này, nếu nhìn thấy máu thịt be bét dưới chân tượng thần, hẳn sẽ ám ảnh lắm.

   Cậu ấy tốt đẹp như vậy, không nên bị bạn dọa sợ.

   Mà Venti hiểu được ý tứ trong lời nói ấy, có chút... dở khóc dở cười. Cô gái này, vậy mà lại lo lắng mình sẽ dọa sợ cậu.

   Nhưng mà, điều đó cũng khiến cậu lo lắng. Cái dáng vẻ này, rõ ràng là chỉ cần không ở trong tầm mắt cậu, thiếu nữ kia sẽ lập tức gieo mình xuống. Còn là ở ngay nơi bức tượng thần này.

   Chớp mắt, đôi mắt xanh trong suốt của nhà thơ lang thang lại hiện lên một ánh nhìn bất đắc dĩ.

   Thật là, không biết cô nàng này có tín ngưỡng với Phong thần không nữa. Nói không thì không lý giải được việc mỗi ngày cổ đều bồi hồi ở chỗ này. Mà nếu nói có, thì lại càng không phải. Có tín đồ nào lại muốn gieo mình chớt ở ngay chân tượng thần không? Có không? Có không?

   Không có. Tính để máu mình làm ô uế tượng thần sao?

   Thật là, làm người ta lo lắng.

   Venti chỉ có thể thở dài, chầm chậm đi theo cô ấy. Cậu muốn đưa cô ấy trở về. Chứ không có chuyện gì thì thật không hay.

   Dù sao thì, cũng nửa đêm rồi. Một cô gái một thân một mình vào ban đêm trên đường, bất kể thành Mondstadt có an toàn như thế nào thì cũng không tốt. Vì thế, nhà hát rong lựa chọn làm người tốt đến cùng, tiễn cô ấy về nhà.

   Quả nhiên cậu thật tốt bụng mà.

   Cứ như thế, Venti chân trước chân sau, chờ đến khi cô gái nhỏ kia vẫy tay với cậu rồi bước vào trong nhà, lúc này mới ôm đàn rời đi.

.............................................

   Lần tiếp theo gặp mặt, là ở trong quán rượu.

   Venti hơi ngà ngà say, cậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé bước vào quán rượu. Chỉ trong chớp mắt ấy, rượu say bảy phần liền tỉnh tới 3 phần.

   Cái chỗ quán rượu này cô ấy bước chân vào làm gì chứ?

      - Xin chào, cho một cốc nước trái cây sủi bọt, thêm một phần nước dâu bạc hà._ Bạn ngồi trước quầy pha chế, mỉm cười nói với người đứng ở đó.

   Đôi mắt trong suốt lặng lẽ đảo quanh quán rượu, sau đó dừng ở nơi cậu ngồi.

   Và rồi, một lần nữa, nhà thơ say mèm kia lại tỉnh thêm ba phần, giờ còn có một phần say thôi. Bởi vì cô gái kia mang hai ly đồ uống bước tới, ngồi đối diện với cậu.

      - Chưa tỉnh rượu sao?_ Âm thanh thiếu nữ trong tiếng ồn ào nơi quán rượu, vẫn lộ ra cảm giác sạch sẽ.

   Giống như một cốc nước suối mát, dịu dàng nhưng lạnh lẽo, đột ngột dội tỉnh người. Cũng dội nốt một phần say còn lại của nhà thơ lang thang.

   Cậu chớp mắt, nhìn người trước mặt. Sau đó ánh mắt thanh tỉnh dịch chuyển tới phần nước trái cây. Cuối cùng vươn tay cầm lấy nó, nốc hết sạch.

   Dâu bạc hà ngọt ngào mát lạnh trong miệng, sảng khoái lại khiến người ta tỉnh táo.

   Venti mỉm cười với cô gái trước mặt, ngón tay búng nhẹ cốc nước lấp lánh.

      - Sao lại ở đây? Là đặc biệt đến tìm tôi sao?

      - Là mua nước uống buổi tối, thấy cậu liền mua thêm một phần._ Bạn mỉm cười dịu dàng, nâng cốc lên nhấp một ngụm.

   Lời này là thật, bạn thường tới đây mua nước ép.

   Nhưng bình thường là đến vào giờ cơm tối. Chỉ là hôm nay bạn tới vào nửa đêm.

   Sự đột xuất này rõ ràng là không hay rồi. Nhưng hiển nhiên Venti không nhận ra điều đó. Cậu còn đang mải trêu đùa cô gái nhỏ. Hiếm có ngày nào cô nàng "bình thường" xuất hiện trước mặt cậu như hôm nay mà.

   Đêm nào gặp nhau cũng là một thân váy mỏng chân trần tóc xõa, nhìn vào còn tưởng ma kìa. Chỉ có đêm nay, thiếu nữ búi tóc bằng trâm, mặc bộ đồ đơn giản, đuôi tóc đung đưa theo mỗi bước chân...

   Cô ấy ngửa cố, dốc nước trái cây vào miệng. Đôi mắt xanh trong suốt của thiếu niên dán chặt vào bàn tay đang cầm ly nước ấy. Thứ chất lỏng đỏ rực theo thành ly mà chảy xuống, rơi vào miệng người ở dưới...

   Từng giọt từng giọt, như hồng ngọc, lại như máu, rơi vào miệng, thấm ướt đôi môi nhợt nhạt, nhuộm đỏ bờ môi tựa như máu...

   Giọt nước lăn theo bờ môi, chảy xuống cằm, nấn ná ở đó một lúc, cuối cùng vẫn rơi xuống vạt áo nhạt màu, biến thành một bông hoa đỏ rực...

   Cuốn theo ánh mắt của thiếu niên.

   Khả năng tự kiềm chế của Venti rất cao, càng huống chi cậu vốn là một ngọn gió, dù có trở thành thần vài ngàn năm cũng không nhuốm dục vọng.

   Chỉ là, không biết vì lý do gì, cậu nhìn cô gái trước mắt vẫn đang ngửa cổ kia...

   Lặng lẽ nuốt nước bọt.

   Là bởi vì nước trai cây sủi bọt trong tay cô ấy quá ngon. Đúng, chắc chắn là như vậy.

      - Muốn sao?_ Bạn hạ mắt, trực diện đối mặt với ánh mắt tràn ngập "thèm muốn" ấy.

   Nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đó, bạn vươn tay đẩy nửa ly còn lại của mình cho người kia. Venti cũng rất nể mặt, cầm lấy nó.

   Nước hoa quả sủi bợt lục bục trên đầu lưỡi, mang lại cảm giác thỏa mãn lại tỉnh táo.

   Thiếu niên vui vẻ dốc cạn ly vào miệng, gấp gáp đến mức gò má đỏ ửng.

..................

   Khi rời khỏi quán rượu Quà tặng của Thiên sứ cũng đã là hơn nửa đêm. Bạn ngước nhìn mặt trăng lơ lửng trên bầu trời, khẽ nheo mắt.

      - Đưa tôi về nhà, được không?

   Đây là lần đầu tiên bạn đề nghị điều này. Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, bạn kéo cậu ta về đàn cho mình nghe thì đây là lần thứ hai bạn muốn cùng người ấy về nhà.

   Chứ bình thường là bạn đi một đoạn trước, người ta bám theo một đoạn sau. Nhầm, là "đưa về tận nhà".

   Ngại quá, nói hơi mập mờ, làm người ta suy nghĩ miên man.

   Lần này, dưới ánh trăng bạc, hai bóng dáng đồng hành trên con đường. Hai chiếc bóng lặng lẽ kéo dài, lại lồng vào nhau.

   Thoạt trông thật sự rất... thân cận.

   Cũng khiến người ta mơ màng.

   Bạn mở cửa, tháo dép bước vào, cũng tiện thể kéo theo tên nhà hát rong kia. Sau đó mới bước vào phòng tắm.

   Venti bị "ném" lại một mình, hơi bĩu môi nhưng rồi rất thoải mái mà ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Cậu chọc chọc con thú bông to đùng chiếm đến gần nửa ghế, trong lúc ngó quanh ngôi nhà.

   Cậu mới vào đây đúng một lần, lần trước thuần túy là vì lo lắng cho cô gái nhỏ ấy. Nên sau khi đàn cho người ta xong liền bị "tống" đi luôn, vẫn chưa kịp quan sát kỹ căn phòng.

   Lần này thì hai bên đều đã thả lỏng hơn, cậu cũng thoải mái ngồi ở nơi này chứ không như lần đầu tới.

   Thiếu niên liếc nhìn xung quanh phòng khách. Căn phòng của cô ấy đơn giản đến hơi đáng lo ngại. Chỉ có ghế sofa và bàn, thêm một chút hình dán lặt vặt trên tường.

   Trên bàn có bày một lọ hoa nhỏ, một bông hoa cecilia đung đưa bên trong. Xinh đẹp, trông có vẻ mỏng manh nhưng thực chất lại tràn ngập ngạo nghễ.

   Nhìn nó, trong đầu Venti nảy ra hình ảnh cô gái nhỏ. Dáng vẻ gầy yếu mỏng mảnh, tựa như lúc nào cũng có thể gãy rạp trước gió. Thế nhưng luôn luôn lộ ra vẻ ngạo nghễ đến kỳ lạ.

   Tựa như thể, không điều gì có thể lọt vào mắt cô ấy. Vạn vật rơi vào bên trong mắt cô ấy, chỉ còn là một mảnh hư vô, không đọng được gì hết.

   Cô độc lại mê người, khiến người khác không tự chủ được mà muốn tới gần.

   Venti lắc lắc đầu, hướng ánh nhìn xuống ngăn bàn. Sau đó, cậu ngửi thấy mùi cồn.

   Thiếu niên nhanh như chớp lôi từ ngăn bàn ra một chai thủy tinh được bịt nắp cẩn thận. Chiếc bình sẫm màu, dù nắp bình đã được bịt kín nhưng mùi thơm ngọt của rượu vẫn tràn ra.

      - Này, tôi uống cái chai trong ngăn bàn được không?

   Venti lập tức nói vọng vào xin phép. Chỉ chờ câu đồng ý của người bên trong phòng tắm, thiếu niên lập tức tháo nắp chai.

   Mùi rượu nồng nàn, xen lẫn chút chua ngọt tỏa rộng không gian. Và nó khiến đôi mắt xanh của thiếu niên sáng rực vì phấn khích.

   Venti cẩn thận rót ra cốc, nhấp lấy một ngụm. Chỉ vừa mới một hớp đã khiến ai kia ửng đỏ mặt.

   Mùi rượu nồng quá đi, lại có cả vị ngọt của trái cây tươi nữa. Một hớp vào miệng liền có thể cảm thấy vị chua ngọt tràn ngập đầu lưỡi, pha lẫn một chút chát.

   Là quả dâu đỏ, là rượu từ quả dâu đỏ lên men. 

   Venti uống tới sung sướng, uống đến mức mặt đỏ bừng.

   Ngon quá, tuy chưa bằng được với quán rượu Thiên Sứ, nhưng trình độ ủ rượu này thật sự rất tuyệt. Cái này thích hợp để làm nước giải khát nữa này.

   Thiếu niên uống rồi lại uống, tới mức xỉn quắc cần câu.

   Vì thế nên cũng không nhận thấy chủ nhà đã ra khỏi phòng tắm từ khi nào. Đến khi nâng mắt đã thấy cô ấy đứng ngay trước mặt mình rồi.

...........................

   Khi bạn tắm xong liền quay ra tìm Venti. Cái dáng vẻ nhởn nhơ này thật sự là không thèm lo lắng việc có dẫn người xấu vào nhà không đấy.

   Mà đúng là không lo lắng thật, vì đó là Venti mà. Hơn nữa, lúc này thì bạn thật sự không nghĩ xa được đến thế.

   Mái tóc thiếu nữ xõa tung, tay cầm khăn bông cẩn thận lau từng lọn. Sau đó cái mũi ngửi thấy mùi hương tràn ngập trong căn phòng.

   Hình như là "hàng" của bạn bị lôi ra rồi? Bình rượu dâu đỏ này bạn chỉ mới ủ được hơn năm thôi mà?

   Vẫn chưa đến lúc khui nó ra đâu đấy.

   Nhưng mà, với cái chuyện này thì.... xem ra bao nhiêu công sức ủ rượu đã bay mất sạch rồi nhỉ? Còn thủ phạm của vụ này đang say xỉn nằm bò ở trước mắt bạn.

      - Hic... là cô à...

   Bình thường thì chỉ với một chai rượu dâu nửa mùa như thế này sẽ không đánh gục của Venti. Nhưng hôm nay thiếu niên đã nốc rất nhiều rượu rồi.

   Mặc dù đã được nước dâu bạc hà và nước trái cây sủi bọt làm tỉnh rượu một phần, nhưng lại tiếp thêm rượu dâu đỏ thế này...

   Hậu quả là giờ thiếu niên nào đó ôm theo chai rượu khẽ cọ, cười hắc hắc. Đôi mắt trong suốt kia khẽ dâng lên hơi nước, phủ lên đó một màn sương mơ hồ.

   Thoạt trông làm cái dáng vẻ kia lại... có chút ấm ức.

      - Cậu phá hỏng chai rượu tôi ủ rồi.

   Vừa nói, bạn vừa lấy từ trong ngăn tủ ra một bình nước trái cây khác.

   Đây là nước ép mâm xôi bạc hà, chuyên dùng để giải rượu và tỉnh táo tinh thần. Ừm, bạn đã nghĩ cậu ta muốn xin cái này.

   Cho nên.. tại sao lại ấm ức chứ? Bạn mới là nạn nhân ở đây đấy.

   Vì thế, thiếu nữ khom người chạm vào má người trước mặt, lại một lần nữa lặp lại.

      - Cậu tính đền cho tôi bằng cách nào đây?

   Người nửa nằm nửa ngồi trên ghế ngước đôi mắt mờ sương ấy lên, nhìn thấy là bạn liền khẽ cười.

      - Xin lỗi mà, ehe...

   Hiển nhiên, người trước mắt trong tình trạng mơ màng này hoàn toàn không để lời bạn nói vào tai rồi.

   Bạn lặng lẽ ghé sát lại, tới mức có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt ửng đỏ kia. Ánh mắt thiếu nữ chờn vờn trên gương mặt nhỏ, trên bím tóc lửng lơ, rồi dịch chuyển đến đôi mắt ngập nước...

      - Vậy thì, đền lại cho tôi đi...

      - Đền gì cơ?

   Venti hoàn toàn không kịp đả động gì, đã cảm nhận được cảm giác đau đớn trên cổ. Nó không phải loại đau đớn xé rách da thịt, nhưng rõ ràng là cổ của cậu chắc chắn sẽ bầm tím.

   Hàm răng con người, vốn không được cấu tạo để cắn đứt da thịt của sinh vật sống. Ngoại trừ bốn chiếc răng nanh miễn cưỡng được coi là nhọn hơn so với mặt bằng chung, thì toàn bộ những chiếc răng còn lại đều là dạng bằng dùng để nghiền ép thức ăn.

   Nhưng cảm giác cổ mình bị nhay xé... đúng là không dễ chịu.

   Venti mở mắt, ánh nhìn hạ xuống người đang gục trên vai mình.

....................................

   Cô ấy nói muốn cậu đền cho cô ấy vì việc đã uống chai rượu. Và với cái não đang lơ mơ của Venti thì cậu rất ngạc nhiên. Cậu biết mình uống rượu của người ta là không tốt lắm, nhưng cậu đã xin rồi cơ mà? Cô ấy rõ ràng cũng đã đồng ý rồi nữa.

   Vậy mà vừa mới ra liền há miệng cắn cậu. Tuy không mạnh lắm, nhưng lại cứ nhay đi nhay lại.

   Cảm giác giống như bị một con gì đó gặm cổ vậy.

   Nhột nhột, có chút nhói, cọ tới cọ lui...

   Cậu còn chưa kịp nói gì, bên vai đã cảm nhận được sự ẩm ướt.

   Từng giọt chất lỏng chậm rãi rơi xuống cổ, chảy dọc. Nóng bỏng, lăn dài...

   Lạ thật đấy, cậu mới là người phải khóc chứ? Sao cô ấy lại khóc rồi?

   Hơi rượu vừa mới đè ép xuống lại một lần nữa dâng lên, xâm chiếm ý thức của nhà thơ lang thang. Cậu ngần ngại vươn tay, vỗ nhẹ lưng thiếu nữ.

   Nếu bây giờ cô ấy mà bảo cậu hát cho cô ấy nghe một bài, Venti cũng chịu chết thôi.

   Mà người đang dựa vào cậu, giống như đang phát tiết gì đó, không chỉ nước mắt mà những tiếng nức nở cũng vang lên.

   Cuối cùng đến cắn cũng không cắn được cho hẳn hoi rồi.

   Thiếu niên thầm thở dài trong lòng, chỉ có thể cẩn thận vỗ về người trong lòng.

   Cho tới khi âm thanh nức nở dần dần nhỏ đi, và rồi tắt hẳn.

   Thiếu nữ dựa vào vai cậu, cơ hồ là cả người đều nằm trong vòng tay của Venti. Hơi thở phả vào cổ thiếu niên cũng đều đặn từng chút một, chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất an ổn.

   Thiếu niên hát rong thở dài, cụp mắt nhìn người bên cạnh mình.

   Vậy mà lại ngủ rồi.

   Tin tưởng cậu đến vậy sao? Thật là.... không biết phải làm sao với cô ấy nữa.

......................................

   Khi bạn mở mắt đã là sáng ngày hôm sau.

   Thiếu nữ dụi mắt tỉnh dậy, có chút đau nhức mà xoay eo. Hôm qua có chút mệt, thành ra mới tắm xong đã ngủ rồi.

   Ừm? Tại sao cảm thấy hơi lạ? Bình thường cái giường của bạn đâu có nhỏ như vậy nhỉ?

   Dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy trước mặt là một màu xanh tràn ngập. Hm? Màu xanh này sao nhìn có vẻ quen quen?

   Bạn cúi đầu xuống, nhìn thấy bộ đồ có chút quen mắt. Một đầu tóc đen mềm, hai bím tóc nhỏ với đuôi xanh, chiếc mũ xanh nằm ở một góc...

   Cái người ở phía dưới bạn... chẳng phải là Venti đây sao?

   Ửm? Tại sao bạn lại nằm ở bên trên cậu ấy? Nằm bên thì cũng không phải, là nằm trên mới đúng.

   Trí nhớ chậm chạp trở lại, nhận ra chuyện ngày hôm qua. Tầm mắt thiếu nữ lặng lẽ "đậu" trên cần cổ thon dài của người phía dưới. Nơi đó, có một dấu răng hiển hiện.

   Ừm, rất to, còn có chút đỏ, khẳng định là dùng không ít lực. Xem ra lúc bạn hạ miệng đúng thực là vô cùng hung ác.

   Thiếu nữ liếm liếm môi, có chút bất ngờ.

   Thoạt nhìn hành động của cô gái nhỏ, người ta còn tưởng đang hồi tưởng lại mỹ vị nào rồi đấy. Mà đúng là bạn đang hồi tưởng thật. Nhưng đương nhiên không phải hồi tưởng mỹ vị gì đó.  

   Mà là ráng nhớ lại xem hôm qua bạn có làm gì không hay ho hay không.

   Bình thường lúc say rượu, thiếu nữ thực ra rất ngoan. Không nháo cũng không la hét, cùng lắm chỉ hơi nhõng nhẽo một tý. Hoặc là muốn ôm người một tý, nếu quá phận lắm thì mới cắn.

   Nhưng hôm qua bạn rõ ràng không hề say a. Chỉ đơn thuần là tâm tình không tốt một chút thôi.

   Mà thật không khéo, lúc tâm tình không tốt liền muốn cắn người.

   Lại càng không khéo hơn, là bạn lúc nào.... cũng tâm tình không tốt.

   Thiếu nữ nhìn người mình đang nằm đè lên kia, đáy mắt lặng lẽ xao động. Sau đó, liền từ từ cúi người xuống.

   Gần hơn, gần hơn nữa, tới mức hơi thở của bạn đã phả lên da thịt trắng mềm của người nằm dưới.  

   Khi hàm răng đã chạm vào cổ thì cảm nhận được một lực nhẹ đang cản mình lại, bạn hơi chớp mắt ngẩng đầu lên. Sau đó chạm vào ánh mặt bất lực của người phía dưới.

   A, cậu ấy không vui rồi. Hình như bạn đã quá phận.

   Vì thế, bạn chỉ im lặng ngước mắt nhìn cậu ấy.

   Thông điệp vô hình được phát ra tín hiệu cực kỳ rõ ràng. Bạn vẫn còn muốn tiếp tục.

   Cũng rất rõ ràng, Venti vậy mà hiểu được ý của cô gái nhỏ. Và cậu thật sự rất bất lực.

   Đối mặt với cô ấy, Phong thần sâu sắc cảm thấy như mình đang đối mặt với một thứ gì đó kỳ lạ.

   Nhân dạng thì là con người. Nhưng luôn đem lại cảm giác như không phải con người vậy.

   Đôi khi, là một hành động vô ý cũng như vậy. Ngay khi lúc nãy, bộ dáng của cô ấy cũng giống như... một con thú.

   Hoàn toàn không thể dùng lý trí mà đối đãi.

   Nhưng lại tràn ngập... ngây thơ.

   Khiến cho cậu không biết phải làm nào với cô ấy. Chủ yếu là sợ nhỡ có bề gì thì khó mà xử lý.

   Vì thế, thiếu niên chỉ khẽ khàng thở dài. Sau đó nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve đầu cô gái nhỏ.

      - Không cắn được, sẽ bị người khác nhìn._ Ngoại trừ nhẹ nhàng phân tích với cô ấy, thì còn làm được gì nữa đây?

   Sao cứ có cảm giác cô ấy chưa tỉnh táo vậy ta? Hay là cậu chưa hết say?

   Venti nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân một chút. Cậu chỉ mới uống một chai rượu cô ấy ủ thôi mà. Nhưng sao nhìn người này còn "say" hơn cả cậu thế?

   Dù sao, thứ có thể làm con người say, trước giờ chưa bao giờ có thể là rượu.

   Venti đối mặt với đôi mắt như đang phủ sương mờ kia, thở dài.

      - Chai rượu tôi uống hôm qua quý lắm hả?_ Bằng không thì sao lại có người tới giờ vẫn hành động kỳ lạ vậy?

   Người đang nằm đè trên người dường như dừng lại một chút, rồi chầm chậm chống tay ngồi dậy.

      - Tôi đi rửa mặt đã._ Sau đó, ném lại một câu như thế, thiếu nữ bước đi.

   Thuận tiện, ném lại nhà thơ lang thang đang nghệt mặt ra ngồi trên ghế.

.............................................

   Bạn vốc một bàn tay đầy nước tạt lên mặt. Sau đó còn liên tiếp vỗ nhẹ lên gò má. Sau đó mới chớp mắt nhìn người trong gương.

   Cô gái đối diện bạn có một đôi mắt sưng húp như hạnh đào, lại đỏ mọng...

   Nhìn một phát liền biết chủ nhân của nó đã khóc rất nhiều.

   Thật sự mình đã từng khóc nhiều đến vậy sao?

   Bạn chớp mắt, sau đó cầm chiếc khăn mặt dụi thật mạnh lên gò má. Cái loại mạnh đến mức khiến cả gương mặt đều đỏ ửng ấy. Có lẽ là vì xấu hổ, hoặc là vì muốn tẩy sạch đi dấu vết khóc lóc của chính mình.

   Cuối cùng gương mặt bạn cũng đều đỏ rực lên, tựa như một quả táo chín.

   Khi mở cửa bước ra ngoài, thiếu nữ đã lau khô mặt cẩn thận, nhìn người đang ngồi trên ghế.

      - Cậu chờ tôi không lâu chứ, Venti?

   Nhà hát rong vẫn ngồi ở đó, nụ cười vui vẻ không hề tắt.

   Venti nhìn gương mặt đỏ hồng của cô gái nhỏ, bật cười khúc khích.

      - Trông cậu kìa, mặt đỏ quá đi mất._ Venti không dám nói rằng trông mặt cô ấy còn đỏ hơn cả khi cậu uống rượu. Nhưng điều này cũng không ngăn cản cậu cười như được mùa.

   Bạn cũng không bận tâm mấy, chỉ lẳng lặng thu dọn chai lọ vương vãi rồi mang vào bếp.

   Nhanh chóng sau đó, trước mặt Venti là bữa sáng đủ đầy với sandwich và sữa nóng.

      - Ăn sáng đi nào. Cậu uống nhiều rượu quá rồi, dạ dày không bị tổn thương mới lạ._  Thiếu nữ nâng cốc sữa lên nhấp một ngụm, cất lời.

      - Oa, là cho tôi sao?_ Venti nhanh nhảu tới gần, nắm lấy chiếc bánh kẹp nóng hầm hập mà cho vào miệng.

   Cậu cắn từng miếng, vui vẻ tới híp mắt. Tay nghề của thiếu nữ này không tệ nha. Trở thành Phong thần của nơi đây vài trăm năm, món gì cũng cậu cũng đã từng ăn. Nhưng món ăn cô ấy làm đúng là không tệ, nó thật sự ngon. 

   Tuy hơi đơn giản, nhưng cái gì cũng rất đầy đủ.

   Thiếu niên mang màu xanh mát nhanh chóng xử lý bữa sáng. Thậm chí còn rất tỉ mẩn mà liếm ngón tay dính nước sốt còn dính lại.

   Bạn nhìn hình ảnh trước mặt, hơi nhíu mày nhưng rồi vẫn thở dài. Thôi bỏ đi, cậu ấy muốn là được. Sau khi cậu ấy ăn xong thì đem giấy ăn đưa cho thôi.

      - Chai rượu cậu uống hôm qua, là rượu dâu tôi mới ủ được một năm.

   Thiếu nữ từ tốn cắn nốt miếng bánh trên tay mình, lúc này mới cất lời. Mà lời nói lúc này thì tương đương chính là bắt đầu tính toán.

   Vì thế, bàn tay cầm cốc sữa của thiếu niên cũng khựng lại.

      - Không phải chứ? Cô đã cắn tôi một cái rất sâu rồi đó._ Để minh chứng cho lời nói của mình, Venti thậm chí còn hơi kéo cổ áo ra.

   Ở chỗ xương quay xanh gần cổ trắng ngần kia, một vết xanh tím hiện rõ. Hiện rõ đến mức chói mắt người nhìn. Tới mức bạn vừa nhìn đã muốn dời mắt.

   Được rồi, hình phạt này rõ ràng bạn được lời.

   Có điều... một miếng cắn mà đòi đổi một bình rượu dâu thì...

      - Vậy, rượu tôi ủ thế nào?_ Thiếu nữ cầm con dao phết bơ trên tay khẽ vung vẩy, nụ cười nửa miệng ẩn hiện theo lời nói.

   Nếu phải so sánh, thật giống với một con hồ ly đang vẫy đuôi và liếm mép, chờ đợi con mồi rơi vào cái bẫy mình đặt trước.

   Đương nhiên, bạn không có tồi tới mức ấy đâu. Bạn đơn thuần chỉ muốn hỏi người khác xem vị rượu của bạn thế nào thôi.

      - Thơm và ngọt, nồng độ cũng khá thấp. Phù hợp để nhâm nhi nếu muốn uống mà không muốn say._ Thế nhân chỉ thấy nhà thơ lang thang luôn trong tình trạng say xỉn, lại không biết được Phong thần đã duyệt qua bao nhiêu hũ rượu trên Teyvat, chiếc lưỡi ấy cũng đã được rèn luyện tới một cảnh giới siêu thần trong việc nếm thử đồ có cồn rồi.

   Cho nên, để người đó đánh giá rượu là chuẩn nhất. Ừ thì, mấy cái quanh co lòng vòng trong đó, bạn đâu có hiểu. Bạn chẳng qua là có người uống đồ của mình thì hỏi thôi à.

   Nhỉ? Phải không?

   Vì thế, khi nghe thấy có người đánh giá tốt sản phẩm của mình, thiếu nữ hài lòng tới mức híp mắt lại.

      - Nó được ấy nhỉ? Thật tốt, đây chỉ là phần thử nghiệm nên tôi không biết liệu nó có vừa miệng người khác không.

   Bạn dịu dàng mỉm cười, vui vẻ búng nhẹ cốc sữa. Tuy thế trong mắt lại lóe lên chút tính toán.

      - Venti, cậu đã từng tới Liyue rồi đúng không?_ Rõ ràng là đang hỏi, nhưng ánh mắt nhìn thẳng của thiếu nữ khi nhìn người kia rõ ràng là một lời khẳng định.

   Nhà thơ lang thang nhìn nụ cười và đuôi mắt cong cong kia, đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ. Cảm giác như thể cô ấy đã nhìn thấu lớp ngụy trang "Venti" của cậu vậy.

   Không thể nào, chắc chắn là không thể nào. Cô ấy không thể nào nhận ra được, phải không?

      - Đúng thế, tôi tới đó một vài dịp lễ hội. Dù sao lễ hội của Liyue luôn nổi tiếng mà._ Cậu mỉm cười nói như vậy.

      - Vậy, cậu có biết có một loại rượu, được gọi là "Nữ nhi hồng" không?_ Bạn mỉm cười chống cằm, đôi mắt hơi nheo lại.

   Nữ nhi hồng? Đôi mắt xanh nhạt của thiếu niên chớp nhẹ.

   Dường như cậu đã từng nghe thấy nó ở đâu đó?

      - Là của Liyue sao?_ Thiếu niên thăm dò hỏi lại. Cách phát âm của cô ấy có chút lệch, nhưng nếu đúng ý cô ấy là loại rượu truyền thống kia thì...

      - Liyue có một loại rượu, tương truyền rằng: khi một gia đình sinh được con gái, cha cô ấy sẽ chôn một vò rượu xuống một gốc cây trong nhà. Và vò rượu ấy sẽ ở đó đến tận khi thiếu nữ ấy thành thân. Ngày thiếu nữ ấy cưới, người ta sẽ đào vò rượu kia lên và mọi người cùng nhau uống. Loại rượu ấy được gọi là "nữ nhi hồng".

   Thiếu nữ nhẹ nhàng gõ bàn, chậm chầm nói. Theo lời của cô gái nhỏ, đôi mắt xanh của nhà thơ lang thang cũng dần rực sáng.

   Chỉ cần nghe qua cũng đủ hiểu loại rượu này ngon như thế nào. Và nó khiến Venti hứng thú, rất hứng thú. Nói bậy, đương nhiên là phải hứng thú rồi. Loại rượu này sẽ đi cùng với một cô gái từ khi sinh ra tới khi lấy chồng, vậy tuổi thọ của nó phải tính bằng chục năm.

   Vậy thì vị ngon được ủ trong đó sẽ thăng hoa tới mức nào đây? Venti giống như nghĩ gì đó, lặng lẽ nuốt nước bọt.

      - Tất nhiên, đó chỉ là một phiên bản mà tôi được nghe._ Bạn khẽ khàng cong mắt, mỉm cười với người kia.

   Phiên bản còn lại, có hơi kinh dị, nên bạn quyết định sẽ ém nhẹm đi.

      - Vậy thì, thành phần chính ở trong đó là gì? Vẫn là nho sao?_ Nhà thơ lang thang sau khi hưng phấn xong liền bắt đầu tò mò hơn.

      - Thường là nho, nhưng nếu được, tôi muốn sử dụng các nguyên liệu khác._ Vừa nói, bạn vừa chỉ về phía chai rượu rỗng vẫn nằm lăn lóc trên sàn._ Quả dâu đỏ là một trong những nguyên liệu ấy.

   Ngoài ra còn có quả móc câu, táo, quả nhật lạc, quả mọng, dưa tím.... Những loại trái cây tới từ các đất nước khác nhau cũng được bạn cất công tìm kiếm và thử nghiệm.

   Tiếc là vì khoảng cách quá xa, hầu hết bạn chỉ dùng hoa quả của Liyue và Mondstadt, để có thể giữ được độ tươi hoàn hảo thì đây là yêu cầu bắt buộc.

   Dù sao thì không phải ai cũng đủ trình ủ ra rượu từ hoa quả sấy khô mà.

   Vì thế quả mọng, quả dâu đỏ, táo, quả nhật lạc và quả móc câu là trọng điểm nghiên cứu của bạn.

   Mỗi loại đều có đến hai ba chai lọ được ủ theo những cách thức và thời gian khác nhau. Bạn thu dọn bát đĩa của bữa sáng, lúc này mới đứng lên tiến về phía phòng tối.

   Bên trong là một chiếc kệ, với những chai lọ được dán nhãn cẩn thận. Ghi trên đó đều là ngày tháng cùng tên nguyên liệu.

   Có những chai rượu có tuổi đời lên đến gần chục năm rồi. Thiếu nữ vươn tay lấy một chiếc lọ ở trên cùng, mở nắp.

   Mùi hương ngọt ngào lập tức tràn ngập căn phòng nhỏ. Nhưng cũng chỉ thoáng chốc, bạn đã đậy nắp lại.

   Có vẻ như chai này đã đủ "chín" rồi thì phải?

   Vừa mới quay đầu, liền nhìn thấy người đứng ở đó.

      - Sao vậy? Muốn thử sao?_ Bạn dịu dàng mỉm cười, lắc lắc chiếc chai đơn giản trên tay.

   Ánh mắt lấp lánh kia cũng lập tức di động theo từng cử chỉ của bạn. Tự nhiên cảm thấy, giống một chú cún thế nhỉ?

   Bạn khẽ lắc đầu, xua đi thứ cảm giác đột ngột ấy. Sau đó ôm theo chai rượu tiến ra ngoài.

    Theo sau đó là một Venti đang vui vẻ mò theo.

   Cậu thích cái mùi vừa rồi. Mùi trái cây lên men rất thuần. Nhưng nó không gắt, ngọt ngào lại dịu dàng, khiến người ta say đắm.

   Khi chất lỏng được rót vào cốc, sắc trắng trong suốt dìu dịu kia tựa như những viên thủy tinh, lấp lánh xinh đẹp. Khiến cho người xem mê mẩn.

   Ít nhất là Venti đã bị chuỗi ngọc ấy mê hoặc. Cậu ngửi được mùi hương ngọt ngào dịu dàng, mùi này là...

      - Táo?_ Thiếu niên ngạc nhiên tới nỗi hơi sửng sốt.

      - Đúng thế, là rượu táo, tôi ủ nó được khoảng 7 8 năm rồi._ Bạn  mỉm cười đáp lại lời cậu ấy.

   Chính xác hơn, đây là chai rượu đầu tiên của bạn khi bạn bắt đầu tập ủ. Thành phẩm đầu tiên hoàn hảo đấy.

   Những miếng táo tươi ngọt, được cắt cẩn thận, sau đó sẽ giầm nát, đặt trong chai thủy tinh. Cuối cùng là men rượu, để nó ở nơi khô ráo vài ngày cho lên men. Nếu như làm đúng cách, thành phẩm sẽ là rượu táo với nồng độ rất thấp.

   Thật sự rất phù hợp để nhâm nhi đấy. Chủ yếu là, táo không phải nguyên liệu thích hợp để ủ rượu.

   Thường thì, với những loại quả có tính chua nhẹ sẽ thích hợp để làm rượu hơn. Trong khi đó, táo sẽ thiên về ngọt hơn.

   Bởi thế cho nên, đây là chai rượu táo duy nhất mà bạn có. Nói chung là cũng nâng niu lắm, bình thường chỉ giở ra kiểm tra thôi. Hôm nay mới đem ra thưởng thức đấy.

   Và cũng chỉ dành cho một người mà thôi.

   Thiếu nữ mỉm cười với người đối diện.

      - Cậu muốn thử không? Tôi rót cho cậu nhé?_ Dù chỉ mới nói như thế, nhưng cô gái nhỏ đã nhẹ nhàng đẩy cốc về phía trước.

   Venti nhìn liếc qua cốc rượu, rồi lại liếc nhìn người trước mắt. Hm, nhìn cái nụ cười tự mãn của cô ấy kìa.

   Rõ ràng là cô ấy rất tin tưởng vào tay nghề của mình. Thú vị tới vậy sao?

   Cậu cúi đầu, nhìn rượu trong cốc.

   Trong suốt, lấp lánh, xinh đẹp.... và thật sự rất thơm...

   Cảm giác thật sự không tồi nha, làm sao cô ấy có thể ủ được rượu thơm như vậy nhỉ? Tuy không đến mức so sánh với những ngành rượu khác, nhưng cảm giác mà rượu cô ấy mang tới.... rất dịu dàng.

   Thiếu niên nâng cốc, nhấp một ngụm.

   Ngọt.

   Mát rượi, ngọt ngào.... tựa như thấm vào tận lòng người. Khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên.

      - Cảm ơn nhiều, tôi rất thích._ Điểm duy nhất Venti không thích, đó là nó không đủ đồ cồn cho cậu.

   Dường như nó được ủ với mục đích dành cho những thiếu nữ muốn nếm thử đồ uống có cồn, không có nồng độ quá cao. Nhưng với người nghiện rượu như Venti thì rõ ràng là không đủ.

      - Vậy cho cậu chai rượu đó._ Bạn nhìn người kia, lặng lẽ mỉm cười.

       - Thật sao? Cho tôi nhé?_ Venti vui vẻ, quơ lấy chai rượu mở nắp ra kiểm tra.

   Mở nút bần ra ngửi, quả nhiên vẫn là hương vị thanh mát kia. Thật đúng là làm người ta vui vẻ mà.

      - Cả hầm rượu của tôi đều cho cậu hết._ Bạn nhìn nụ cười không khép được miệng kia, nhẹ nhàng nói vậy.

   Thành công dọa sợ Venti. Lại chẳng sợ, cậu biết rõ ủ được một hầm rượu thì cần bao nhiêu thời gian công sức mà.

   Cả một hầm rượu, nói cho là cho. Còn lâu mới tin. Cứ cho là tin đi, thì cái giá phải trả cũng rất....

   Nhưng Venti mà không động tâm thì không phải cậu nữa rồi. Chỉ là lần này, cái giá phải trả cho một hầm rượu...

   Tự nhiên thiếu niên lại nghĩ tới việc mình bị cắn tối hôm trước. Nếu coi như một chai rượu là một lần cắn...

   Thiếu niên lặng lẽ rùng mình. Được rồi, cậu vẫn là không nên nghĩ thì hơn.

       - Đừng lo, tôi thật sự cho cậu hết. Chỉ cần cậu thử rượu cho tôi là được.

   Bạn mỉm cười, cầm cốc rượu táo của mình lên khẽ ngửi.

   Bạn ủ thì nhiều, uống thì chẳng được bao nhiêu. Vì thế mới muốn bảo cậu ấy thử rượu cho mình.

   Còn hỏi bạn vì sao ủ một đống nhưng không uống ấy hả?

   Haha, chẳng phải ông chủ ngành rượu của thành Mondstadt cũng không đụng vào một giọt rượu nào sao? 

   Hay là cô nàng bartender có đôi tai mèo luôn pha được những ly cocktail ngon tuyệt lại muốn phá hủy ngành rượu Mondstadt nữa chứ?

   Bạn chỉ là một cô nương nhỏ, có gì mà lại không "học theo" được?

.............................................

   Thay vì cô gái ấy là khách quen của Venti, giờ đã ngược lại.

   Thay vì gặp cô ấy ở chân tượng thần,  địa điểm gặp gỡ giờ đã trở thành nhà cô ấy.

   Thay vì cô ấy tới tìm cậu, giờ là cậu gõ cửa nhà cô ấy.

   Bất kể sáng, tối, chiều, khuya....

   Chỉ cần cậu gõ cửa, cô ấy sẽ bước tới. Sau đó sẽ mở cửa, mỉm cười với cậu.

   Đã có ngày vào lúc 2 giờ sáng, thiếu niên say chuếch choáng, gõ cửa ngôi nhà. Cô ấy bước ra, nhìn thấy cậu như vậy, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Sau đó đưa cậu vào, cẩn thận chăm sóc cậu, lại đưa cho cậu nước giải rượu.

   Tại sao cô ấy lại đối xử như thế với cậu nhỉ?

   Venti nâng cốc rượu quả mọng lên hớp một ngụm, ngửi thấy mùi thơm lừng trong căn bếp nhỏ, đột nhiên nảy ra suy nghĩ ấy.

   Cô ấy đối xử với cậu thật tốt.

   Vì thế, nhìn chiếc bánh táo nóng hổi đặt trước mặt, cậu đã hỏi cô ấy câu hỏi đó.

      - Vậy mà còn hỏi sao? Vì tôi thích cậu đấy.

   Bạn đặt bánh lên bàn, nghe thấy câu hỏi kia cũng trả lời lại một lời nhẹ tênh. Sau đó còn thản nhiên tiếp cục công việc.

   Khiến cho Venti sửng sốt tới mức tỉnh cả rượu. Không chỉ sửng sốt không đâu, đây chính là dọa cậu sợ luôn đấy.

   Tại sao cô ấy có thể nói nhẹ tênh như vậy được?

   Venti cắn miếng bánh nóng hổi ngọt ngào, ngước mắt nhìn thân ảnh đang bận rộn trong kho rượu.

   Cô ấy quá thản nhiên rồi. Thản nhiên tới mức cậu không biết rằng lời cô ấy nói có thật sự là vậy không.

   Nhưng Venti không dám hỏi lại.

   Không biết vì lý do gì, Phong thần lại không dám hỏi lại cô ấy. Mặc dù nhìn cô ấy rất nhẹ nhàng, lời cô ấy nói cũng thản nhiên như thế.

   Tựa như gió vậy.

   Phong thần Barbatos điều khiển hàng vạn gió, thế nhưng duy nhất ngọn gió trước mặt lại không nắm bắt được.

   Cô gái này, thực sự giống như một ngọn gió.

   Mỗi khi gặp cậu, cô ấy dịu dàng tựa như gió nhẹ rì rào, nghịch ngợm thổi bay đuôi tóc.

   Thế nhưng chỉ cần cậu tiến thêm một bước, ngọn gió mát rượi sẽ trở thành cuồng phong hỗn loạn, mang theo gió xoáy, cắt nát kẻ xâm nhập.

   Nếu so sánh, cô ấy giống gió ở Phong Khởi Địa, dịu dàng chữa lành người khác. Cũng là ngọn gió nơi Phế tích Phong Long, sắc bén lại bảo hộ.

   Gió nơi phong long, cuộn tròn gào thét, bảo vệ phế tích vụn vỡ bên trong. Mặc kệ thứ nó bảo vệ đã chẳng còn nguyên vẹn, gió vẫn cuộn xoay, cẩn thận không để kẻ xâm nhập tiến vào.

   Venti không khỏi tự hỏi, liệu "gió" của cô ấy có bảo vệ một thứ gì đó cũng vỡ vụn như phế tích không?

   Nếu không, tại sao chỉ cần có người tới gần, cô ấy lại bày ra dáng vẻ phòng thủ mãnh liệt tới vậy?

...........................................

   Hầm rượu của bạn chuẩn bị cuối cùng cũng đầy rồi. Phần lớn trong đó là rượu táo.

   Hết cách, cậu ấy thích táo mà. 

   Bạn nhìn thấy rất rõ, cái cách cậu ấy vui vẻ khi ăn phần bánh táo mà bạn làm. Cách đôi mắt cậu ấy sáng rỡ khi nhìn thấy quả táo trên tay bạn. Cũng nhìn thấy cách cậu ấy ngửi mùi bánh tart táo trong bếp mà vui vẻ.

   Cậu ấy dường như rất thích táo.

   Vậy thì, làm thêm nhiều phần rượu táo cho cậu ấy là được.

   Thiếu nữ nhìn lại hầm rượu của mình, rồi lại nhìn cửa nhà.

   Chìa khóa nhà đã đưa cho cậu ấy rồi, từ giờ cậu ấy có thể tự do ra vào nơi này.

   "Venti, rượu trong hầm mới được ủ chưa lâu. Tôi đã ủ chúng rất cẩn thận, có thể để được cả trăm năm ngàn năm. Cậu có thể uống thỏa thích, nhưng tôi khuyên cậu vẫn nên chờ chúng "chín". Dù sao cậu cũng có thời gian dài thực dài, không ngại chờ đợi, đúng không?"

   Mảnh giấy mỏng manh đặt trên chiếc bàn trống rỗng, từng câu từng chữ dường như khẳng định một điều gì đó, nhưng lại thoảng qua đã biến mất.

   Thiếu niên cầm mảnh giấy lên rồi lại đặt xuống. Bên trong căn nhà trống rỗng đen thui, ánh sáng xanh lấp lánh từ nhà thơ lang thang bất thần tỏa rộng. Không phải từ viên đá thủy tinh treo bên hông, mà là từ dưới chân, trên lưng, ánh sáng tựa như một cơn gió, thổi phần phật chiếc áo choàng xanh đậm.

............................................

   Vực Hái Sao, nửa đêm.

   Bạn nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa cecilia trắng muốt, nhìn nó rung rinh trong gió đêm.

   Đẹp quá, không khó hiểu tại sao nó được nhiều người yêu mến tới vậy.

   Ngước mắt lên, nhìn thấy mặt trăng đang lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, cuối cùng bạn cũng xác nhận.

   Bạn đã ở đây được một ngày rồi.

   Nấn ná tận một ngày ở nơi đây để làm gì chứ? Đúng là kẻ ngốc.

   Nên rời khỏi đây rồi.


   Thiếu nữ chân trần bước trên cỏ, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm xinh đẹp. Một bước, hai bước...

   Cuối cùng, thả người xuống vực hái sao kia.


   Thời gian để từ vách đá rơi xuống biển là bao lâu?

   Bạn không biết. Nhưng bạn nhìn thấy mặt trăng xanh xinh đẹp trên bầu trời.

   Bạn biết mình sẽ chết, từ độ cao của vực Hái Sao nhảy xuống biển thì chắc chắn sẽ chết.

   Bởi vì bạn chính là tìm tới nó mà.

   Vực Hái Sao thực cao thực cao, tới mức bạn nhảy xuống rồi vẫn còn thời gian để suy nghĩ.

   Hối hận sao?

   Không, bạn sẽ không hối hận.

   Chỉ là, trăng thật đẹp, gió cũng thật dịu dàng, làm bạn đột nhiên nhớ tới người ấy.

   Muốn gặp Venti.

   Tuy nhiên, đó chỉ là một ý nghĩ mỏng manh mà thôi.

   Bạn sẽ không vì nó mà tiếc nuối, hay hối hận.

   Vì thế, thiếu nữ lại một lần nữa nhắm mắt, chờ đợi mình rơi xuống.

.............................

   Gió nhẹ vờn qua, thổi mái tóc dài mềm mại phất phơ.

   Chiếc váy mỏng được gió lùa, nhẹ nhàng tung bay trong không khí.

   Nhưng mà....

   Chẳng phải quá lâu rồi sao?

   Bạn khó hiểu mở mắt, đối mặt với một đôi mắt xanh như ngọc.

   Venti.

   Đầu khẽ quay, nhìn thấy bản thân mình được gió nâng đỡ.

      - Venti, thả tôi xuống.

   Bạn mỉm cười, nói như vậy với nhà hát rong trước mặt mình.

   Sau khi bàn chân đã đạp lên cát mịn nơi bờ biển, lúc này thiếu nữ mới quay sang nhìn người đứng cạnh.

   Venti đứng bên cạnh bạn, ánh sáng xanh nhạt nhòa lấp lánh nơi đuôi tóc...

   Cậu ấy nhìn bạn từ lúc hạ cánh rồi, thậm chí còn không thèm cười nữa.

   Chỉ còn bạn, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Thậm chí còn có tâm tình dẫm lên cát ướt, hứng sóng biển ập tới.

      - Làm sao lại tìm được tôi vậy?_ Thiếu nữ đối mặt với biển đêm, ngoái đầu hỏi lại chàng thiếu niên kia.

   Không phải bạn tự cao, mà là Mondstadt rộng lớn, đi một ngày hai ngày sẽ không thể hết. Nhất là, đây không phải đi dạo ngắm cảnh bình thường.

   Đây là tìm một con người. Chỉ là một con người vô danh, ném vào trong biển người liền biến mất.

   Có thể tìm được trong một ngày, người bình thường đương nhiên không thể. 

   Tầm mắt của bạn dịch chuyển tới viên thủy tinh màu xanh nhạt kia.

   Ngay cả là người có vision phong hệ... cũng chưa chắc....

      - Là gió đã nói cho tôi biết cậu ở đây.

    Câu trả lời của Venti, quả nhiên là không ngoài dự đoán của bạn.

   Gió đã nói cho cậu ấy biết sao?

   Thiếu nữ bật cười khe khẽ, tựa như không hề ngạc nhiên chút nào.

      - Ngồi đây ngắm trăng với tôi không?

...................................

   Cô còn có tâm trạng ngắm trăng?

   Phong thần đã sống hơn ngàn năm, vốn là đã gặp hết nhân tính con người, thật khó để làm tâm tình ngài xao động.

   Nhưng cô gái này thì thật là ngoại lệ.

   Venti có chút.... muốn đánh cô ấy.

   Đương nhiên là không đánh được. Cậu cũng.... không nỡ đánh.

   Vì thế, mặc dù muốn nghiến răng nghiến lợi lắm, nhưng cuối cùng thiếu niên vẫn ngồi xuống bờ cát. Sau đó lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ kia ngồi xuống bên cạnh cậu.

   Nhìn đi nhìn lại, vẫn không nhìn thấy một tý nào hối lỗi là sao?

   Sao cổ vẫn còn có thể cười được chứ?

   Cậu mặc kệ, cậu giận. Venti thật sự giận, giận tới tái mặt.

   Nhưng giận thì giận, cuối cùng vẫn lo lắng cho cô ấy.

      - Venti, tôi muốn chết.

   Âm thanh thiếu nữ phiêu lãng trong không trung, được gió cuốn lấy, thổi tới tai Phong thần. Nhẹ nhàng, mềm mại, từng âm thanh giống như những giọt nước khẽ khàng rơi xuống.

   Những lời nặng nề như vậy, lại được thốt ra như một câu nói bình thường. Nhẹ tênh, như thể chủ nhân của nó không hiểu được ý nghĩ của nó.

   Thiếu niên hát rong tức giận tới mức nghiến răng. Nhưng cậu không nói gì cả. Sợ mở miệng ra là sẽ mắng người mất.

   Trong khi đó, người kia không hề nhìn cậu, chỉ ngước mắt lên bầu trời đen thẫm điểm xuyết ngàn sao.

      - Đối với tôi, cuộc sống này thật sự không có gì có thể níu giữ được tôi nữa.

   Tựa như không hề chờ cậu đáp lời, người đó tiếp tục nói.

       - Nói ra có lẽ khiến cậu cười, nhưng tôi đã sớm chuẩn bị tất thảy để chết rồi. Phải làm sao đây Venti, tôi không tìm được lý do để sống nữa....

   Đó là lý do tại sao phòng khách của cô ấy trống rỗng đến vậy sao?

   Venti không khỏi nhớ lại, phòng khách của cô ấy trống rỗng, căn bếp cũng phảng phất thiếu hơi người.

   Nếu như sau này không phải cậu luôn tiến vào ngôi nhà ấy, cô ấy cũng sẽ không vào bếp, lại một lần nữa nấu ăn cho cậu.

      - Ngay cả rượu, vốn cũng chỉ là tiện tay ủ chơi.

   Ủ xong để ở đó, không còn quan tâm sau này nó sẽ thế nào.

   Venti đột nhiên có cảm giác, cậu cũng giống như một bình rượu của cô ấy.

   Đột ngột bị cô ấy nắm lấy, và rồi thông qua những ngón tay dịu dàng, trở thành một trong những bình rượu trong hầm.

   Và rồi.... bị cô ấy bỏ ở đó.

   Không còn quan tâm nữa.

   Điều đó khiến Venti cảm thấy không ổn. Cậu còn khó chịu hơn nhiều nhiều. Trong lòng thiếu niên giống như có một thứ cảm xúc lên men, nóng nảy khó chịu.

   Thế nhưng, cũng giống như rượu. Thứ tình cảm đang dần lên men trong lòng Phong thần, rõ ràng không chỉ đơn thuần là khó chịu.

   Tựa như rượu không chỉ có vị cay nồng đắng chát, mà còn có ngọt tới thấm lòng người.

   Thứ tình cảm của Venti với thiếu nữ ủ rượu cũng dần biến chất. Trở thành ngọt ngào, đau xót, lại thêm... nhớ nhung...

      - Vốn là như vậy, nhưng mà cậu làm tôi không thể không lo lắng được.

    Âm thanh nhẹ tênh ấy, khiến thiếu niên sững người.

............................................

   Bạn nói xong câu nói kia, không còn ngẩng đầu nhìn bầu trời sao nữa, mà hơi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.

   Cậu ấy dường như đang rất ngạc nhiên. Tới mức đôi mắt long lanh kia cũng chớp chớp kìa.

   Đáng yêu quá đi mất! Nhưng mà giờ không phải lúc nói điều đó.

   Bởi vì rõ ràng người ta chưa có bị bạn dụ tới mức quên chuyện cũ đâu.

   Cũng đúng, rõ ràng đã chạy xa tới tận mức này rồi vẫn bị cậu ấy túm lại mà. 

      - Venti, vì cậu, tôi đã ở lại nơi này thêm một thời gian nữa.

   Bởi vì cậu ấy đột ngột xông vào cuộc sống của bạn, mà bạn, lười đẩy ra...

   Xông vào, với một tư thế không nói lý. Và rồi khiến cho bạn lo lắng, không nhịn được mà quan tâm.

   Cậu ấy thích cười, thích đàn, thích rượu, thích táo, thích cả gió....

   Mỗi khi nói về thứ cậu ấy thích, đôi mắt xanh ấy sẽ sáng lên, lấp lánh lấp lánh. Cậu ấy giống như đang "sống" vậy. Nó khiến bạn mê mẩn. 

    Bạn muốn tới gần ánh sáng ấy hơn.

   Bạn không muốn ánh sáng ấy vụt tắt.

   Vì thế, bạn cẩn thận tới gần cậu ấy. Tiếp cận cậu ấy, quấn lấy cậu ấy, đối tốt với cậu ấy, tham lam hấp thụ "sức sống" của cậu ấy.

    Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không được.

   Dường như ngay cả sức sống tựa cỏ mùa xuân của người này, cũng không thể kéo bạn lại được.

      - Tôi đã ủ rất nhiều, rất nhiều rượu táo, cho cậu.

   Hầm rượu của bạn, ngập đầy những chai thủy tinh đựng rượu táo. Ngọt ngào, thơm dịu, hương vị say lòng người...

   Chúng sẽ lên men và ở hương vị ngon nhất trong vài năm, vài chục năm, thậm chí vài trăm năm sau đó...

      - Cậu sẽ uống chúng, đúng chứ? Tôi biết, cậu có đủ thời gian để chờ chúng "chín".

   Bạn nghiêng đầu, dịu dàng mỉm cười với người bên cạnh. Rõ ràng, lời nói ấy mang cái hàm ý gần như nói trắng ra.

....................................

   Tới mức Venti phải tự hỏi liệu có thật là cô ấy  không biết thân phận thật của cậu hay không.

   Nhưng chưa để cậu kịp lắc đầu phản bác, cổ cậu đã bị một đôi tay câu lấy. Đến tận lúc này, thiếu niên mới nhận ra đôi tay đang ôm cậu gầy gò, trắng nhợt, từng vòng từng vòng băng trắng quấn lấy cổ tay. Cô ấy đã luôn quấn nó từ khi mới gặp nhau.

   Cậu có thôi thúc muốn lật nó ra, để xem rốt cuộc nó đang che giấu điều gì.

   Thế nhưng, khi cô ấy gục đầu vào vai cậu, Venti ngạc nhiên tới sửng sốt.

   Cô ấy dựa vào cậu, ôm lấy cậu. Cơ thể cô ấy run rẩy, giọng nói cũng khàn đặc, tựa như thể đang khóc.

   Và rồi... thì thầm vào tai cậu...

      - Venti, cho tôi một lý do để tôi sống, được không?

...........................................

   Cần phải có bao nhiêu yếu đuối, mới yêu cầu người khác trở thành lý do cho sự sống của mình?

   Bạn không biết nữa.

   Bạn chỉ biết là, bạn thật sự đã mệt rồi. Thật sự rất mệt.

   Giống như thể bản thân mình là một con rối bị giằng co giữa cuộc sống và cái chết. Có một sợi dây buộc lấy bạn, dần kéo bạn về màn đêm của cái chết. Chỉ một sợi như vậy, nhưng sự sống lại vươn ra thực nhiều, thực nhiều sợi dây, quấn lấy bạn, dần dần lôi kéo về ánh sáng của cuộc sống.

   Những sợi dây ấy mảnh dẻ, lấp lánh, xinh đẹp....

   Chúng là người quan trọng với bạn, là những kỷ niệm đẹp với bạn, là những điều khiến bạn cười....

   Nhưng rồi, từng chút một, những sợi dây nối bạn với sự sống lần lượt đứt phựt.

   Người quan trọng vẫn quan trọng, hoặc không còn quan trọng, nhưng chính họ đã cắt đứt liên hệ với bạn.

   Kỷ niệm đẹp dần dần kéo theo những cơn ác mộng quẩn quanh, đẹp thì đẹp, nhưng chua xót.

   Những điều khiến bạn cười, cuối cùng cũng chẳng còn khơi được một gợn sóng nào nữa.

   Cuối cùng, khoảnh khắc sợi dây ánh sáng cuối cùng đứt phựt, bạn liền chìm vào bóng tối.

   Đau đớn, mệt mỏi, kiệt sức...

   Tất cả đều hóa thành những sợi dây mỏng mảnh như tơ nhện, nhưng lại sắc bén dẻo dai, cứa sâu vào da thịt....

   Tới mức đầm đìa máu...

   Con rối trở thành con búp bê giấy, rách nát lại mỏng manh.

   Từng chút, từng chút một đều thì thầm muốn bạn bước vào cái chết.

   Vốn dĩ, ngày hôm đó, bạn đã muốn nhảy xuống...

   Không ngờ lại gặp cậu ấy.

   "Sự sống" tràn ngập của Venti, đánh thức một chút ý chí cầu sinh trong bạn.

   Thế nhưng sợi dây đó còn mảnh hơn cả tơ nhện, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nó bồi hồi quanh quẩn, nhưng chưa bao giờ thực sự quấn lấy bạn.

   Bạn biết, bởi vì, bản thân bạn không nguyện ý tiếp nhận thiện chí của cậu ấy. Khó khăn lắm mới có thể chết, để một người kéo mình lại là chuyện ngu ngốc nhất.

   Bản năng sinh tồn ít ỏi được đánh thức cuối cùng cũng chìm xuống, biến mất không còn tăm hơi.

   Cuối cùng, bạn không muốn nhìn thấy nụ cười của cậu ấy tắt, liền cẩn thận để lại ghi chú trước khi rời đi.

   Bạn không hi vọng cậu ấy tìm thấy bạn, thậm chí là... lại một lần nữa ngăn cản việc bạn tự sát.

   Có lẽ là vì tốc độ của bạn không đủ nhanh, hoặc là bạn vẫn còn giữ trong lòng những suy nghĩ không được lộ ra.

   Có lẽ... vì bạn muốn có ai đó.... cứu bạn...

   Hoặc ít nhất, là một ai đó, nguyện ý vì sự biến mất của bạn mà lo lắng, mà đi tìm...

   Sự thật chứng minh, thứ tâm tư yếu ớt đó nên biến ngay từ khi nó xuất hiện.

   Nếu không, bạn cũng sẽ không rơi vào tình trạng khó nói này.

   Chỉ là, khi nhìn thấy Venti, cái sợi dây ánh sáng kia lại bùng lên, sáng rực rỡ. Nó cẩn thận chạm vào bạn, và rồi quấn lấy ngón tay bạn, cố sức muốn kéo con búp bê rách nát ấy ra khỏi đêm đen.

   Vì thế, lần này, bạn nhắm mắt ôm lấy cậu ấy. Và rồi run rẩy, thì thầm một lời cầu xin...

   Cầu xin rằng... hãy giữ bạn lại...

............................................

   Venti có thể cảm nhận rất rõ chất lỏng nóng bỏng đang rơi trên cổ cậu.

   Cậu cũng nhìn thấy rõ ràng, cơ thể mảnh mai của cô ấy đang run rẩy.

   Cậu càng nghe thấy, âm thanh cô ấy phát ra nghẹn tắc, khàn đặc, tràn ngập tuyệt vọng.

   Phong thần Barbatos lại một lần nữa rơi vào suy nghĩ.

   Theo lẽ thường, lúc này cậu nên xoa dịu cô ấy, rồi mới từ từ nói chuyện.

   Nhưng lúc này, sâu bên trong Venti lại có một giọng nói thúc giục cậu mở miệng, đồng ý.

   Đồng ý trở thành chỗ dựa của cô ấy. Đồng ý trở thành lý để cô ấy tiếp tục. Đồng ý... cuốn lấy cô ấy, bảo vệ cô ấy một đời bình an....

   Venti không biết tại sao mình cảm thấy điều đó, có lẽ là bởi vì... cậu cũng muốn ở bên cạnh cô ấy.

   Venti không biết, nhưng cậu muốn.

   Vì thế, cậu làm theo ý nghĩ của mình. Lần đầu tiên thiếu niên vòng tay, ôm người trước mặt dựa vào mình.

   Ôm ghì, giữ lấy, như muốn để cô ấy dung nhập vào cơ thể mình.

      - Tôi ở đây.

   Với cậu.

.............................................

   Bạn gặp một người hát rong.

   Nói sao nhỉ? Cậu ta đúng là rất nổi tiếng. Bạn từng nhìn thấy cậu ta vài lần. Trong cuộc bầu chọn những người hát rong được yêu thích nhất, cậu ta đứng đầu.

   Cậu ấy, cả người đều tràn ngập trong hai màu trắng xanh, trên mũ có gài một bông hoa cecilia trắng muốt xinh đẹp, chiếc áo choàng xanh tựa như một tán cây khẽ lay động khi có ngọn gió thổi qua...

   Xinh đẹp lại tươi sáng, khiến người khác vui mắt, cũng vui cả tai.

   Bạn cũng đã từng nhìn thấy người đó đàn hát. Dưới chân tượng Phong thần  Barbatos, đứng ở giữa đám đông, ngón tay thon dài móc lấy dây đàn, để âm thanh tràn ngập quảng trường, tiếng ca trong trẻo cũng theo đó mà phiêu lãng trong không trung...

   Tựa như tiếng suốt róc rách, cũng giống như tiếng gió dịu dàng mà tản mát vào tất thảy thế gian...

   Thấm cả vào lòng người, khiến người nghe say mê.

   Bạn nhìn người đó một lần, sau đó rời mắt.

   Thứ gì quá tốt đẹp sẽ không xảy ra với mình. Đó là điều bạn luôn nghĩ.

   Cậu ta tựa như một cơn gió, đột ngột xông tới, sau đó cướp đi tâm trí của người khác.

   Thật đẹp, khiến người ta muốn... bắt nạt.

   Ít nhất, đó là việc mà bạn đã làm.

   Thật muốn cắn!

    Người này tựa như một nhánh cây tươi non, nhựa sống tràn trề.

    Tới mức khiến bạn say mê.

   Từng bước, từng bước một, cho tới khi người ấy trở thành lý do để bạn tiếp tục sống.

   Có lẽ là cậu ấy cứu bạn.

   Cũng có thể là, người đó bị bạn bắt được rồi.

..................................

   Chuyện chưa kể....

      - Phong thần Barbatos, rượu có ngon không?

      - Ngon, hử? Cái gì?

      - Không có gì, tôi sẽ ủ thêm rượu cho cậu.

      - Lần này là rượu gì?

      - Nữ nhi hồng, chờ khi nào tôi chết rồi mới được đào lên uống đấy nhé.

      - Cậu còn dám nghĩ tới cái chết???

      - Là chết già, chết già trên giường, được chưa nào?

      - Thế thì còn được.

      - Venti, cảm ơn cậu đã ở đây.

      - Không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top