Chương 40: Có thể cho phép...

   Lần trước đã thử sức với Xiao, lần này sẽ chuyển sang Wanderer thử xem.

   Cảnh báo sẽ có những tình tiết spoil, cân nhắc trước khi đọc.

........................................

   Lần đầu gặp mặt Scaramouche, bạn... ghét cay ghét đắng anh ta.

   Biết làm sao được, tại đánh boss xong kiệt sức rồi còn bị tên kia đập, ai mà không ghét chứ?

   Chơi game để giải trí, nhưng thế này chỉ có thêm phần ức chế thôi à.

   Haizz, bạn vốn là tải game theo lời của bạn bè, cuối cùng lại bị cốt truyện của game bắt sống. Ách, biết làm sao được, ai bảo nội dung nó hay đến thế chứ?

   Cốt truyện kể về hành trình tìm lại người thân bị "thần" bắt cóc của nhân vật chính, bạn đương nhiên là tuân theo giới tính của mình chọn một cô gái xinh xắn bắt đầu bước tới hành trình tìm lại anh trai.

   Chỉ là thật không ngờ, cốt truyện hay, lồng tiếng tuyệt vời, ngay cả các nhân vật cũng xinh đến như thế.

   Bạn nhìn một phát liền thích tiên nhân Xiao kia, tiếc là vẫn chưa quay được, tiếc đến hùi hụi.

   Thiếu nữ hùng hùng hổ hổ bắt đầu chạy cốt truyện ở vùng đất Lôi Thần, sau đó... gặp người mà mình quyết định sẽ anti trong cái game này.

   Scaramouche, vừa mỏ hỗn, vừa phản diện, vừa trực tiếp đả thương "bản thân" trong game, còn lấy đi Gnosis của Lôi thần (thực ra là Miko cầm để đổi mạng cho nhà lữ hành)....

   Tóm lại, nhìn kiểu gì cũng đáng ghét, loại người độc miệng như này bạn thực sự là ghét chết mất!

   Thiếu nữ đang cày đêm cày ngày để lấy nguyên thạch tích chuẩn bị mang Xiao về. Theo cách gọi của một vài game thủ thì chính là hoàn thành một cái "hành trình kỳ diệu" luôn đấy. Mặc dù về cơ bản thì... chịu chết! Chết toi mất! Nhờ ơn nó mà giờ cứ chơi game nhiều liền phát sốt luôn.

   Trần đời đã thấy ai đánh một con boss mà kéo dài hai tiếng chưa? Rồi đó, giờ có bạn rồi đó! Má ơi đi vào cái phó bản giải cứu Thảo thần bé từ 11 giờ tối, cứ tưởng cứu người ra là xong. Ai dè lại còn lòi ra thêm một tên quan chấp hành chết tiệt, làm bạn chật vật tới 1 giờ đêm mới thoát ra.

   Và đương nhiên, Scaramouche trong lòng thiếu nữ đã thăng cấp lên một mức độ đáng ghét mới.

   Nói sao nhỉ, thực ra cũng không ghét cho lắm. Chỉ là cái nết kiểu đó thực sự khiến người ta rất muốn táng cho vài phát.

   Bạn cũng thông qua cốt truyện chính, nhìn được tý xíu giấc mơ của cái tên kia.


   Ta đã bị phản bội ba lần à....


   Chẹp chẹp, phàm là con người, ai mà chẳng có những thứ khiến mình đau đớn chứ?

   Cuối cùng cũng đánh xong cái phó bản của tên Scaramouche kia, thiếu nữ phát sốt vứt điện thoại sang một bên, mệt mỏi ngủ mất.





   Ở một nơi khác, Scaramouche rướn người vớn lấy chiếc Gnosis, nhưng cuối cùng nó vẫn bay vào tay Thảo thần nhỏ nhắn.

   Thiếu niên gầy nhỏ vươn tay, cố gắng với lấy nó, tới mức những sợi dây truyền dẫn sau lưng bị kéo căng...

   Không được... chỉ duy nhất nó là không thể....

   Vô ích, quân cờ hệ lôi kia đã nằm gọn trong bàn tay của Nahida.

   Ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt xanh đậm vụt tắt, thiếu niên nhắm mắt, rơi tự do từ khoang điều khiển của con robot khổng lồ Shouki no Kami xuống....



   Trong khói bụi mịt mờ, một tia sét nhỏ khẽ lóe lên, không làm kinh động đến tiểu Thảo Thần và Nhà lữ hành đang chuẩn bị bước tới Cây thế giới.
..............................


   Bạn ngơ ngác nhìn bản thân mình dưới dòng suối, hơi chớp mắt.

   Cái bộ dạng vẫn là bộ dạng như này, nhưng sao lại biến thành hình ảnh anime hóa đây?

   Trời này, đất này, sông nước cỏ cây này, và cả... Aranara gì đó?

   Thiếu nữ gõ trán một cái, nhận ra mình đang mơ. Hẳn đây chính là lucid dream rồi. Không tệ, không tệ.

   Bạn nhìn nhìn căn nhà quả trứng đầy đủ nội thất lẫn dụng cụ, vui vẻ sờ mó. Tuyệt thật đấy, trong game thấy nó to gấp hai gấp ba lần người nhà lữ hành, đúng thật này.

   Thích quá đi mất, nếu như đêm nào cũng có thể mơ thấy những giấc mơ như này thì thật tốt! Như vậy thì sẽ càng không cần phải đối mặt với thế giới thực nữa.

   Thiếu nữ vốc nước rửa mặt, khẽ khàng mỉm cười. Tầm mắt bỗng nhiên bắt được một ánh tím mỏng mảnh nơi sắc xanh tràn ngập, không khỏi khó hiểu. Nơi này là vùng đất của thảo thần, nguyên tố lôi cũng xuất hiện ở đây sao?

   Tò mò đi theo ánh tím nhạt màu kia, cô gái nhỏ tìm thấy một... Scara.

   Thiếu niên mặc bộ đồ đen tím, trên ngực có ký hiệu sấm sét đặc trưng của lôi hệ, mái tóc ngắn màu chàm và những sợi dây nối gì đó ở sau lưng....

   Cái... cái quỷ gì? Tại sao cái thứ này lại ở trước mặt bạn chứ?

   Bạn tưởng tên này đáng lẽ đã bị thảo thần tóm rồi cơ mà? Không lẽ là chạy ra tới được tận đây? Làm nào để thông báo với Thảo thần giờ nhỉ? Loại tội phạm như này phải giam lại, không thể để xổng ra hại nước hại dân.

     - Khụ... khục...

   Ô, còn sống kìa?

   Tới lúc này bạn mới tỉ mỉ nhìn người đối diện, người đầy vết thương, máu thấm ướt quần áo, cơ thể còn có những mảnh kim loại mảnh nhỏ găm vào....

   Không phải chứ? Bạn nhớ là Nhà Lữ Hành đánh nhau với robot chứ tên này trong khoang điều khiển, có bị sứt mẻ gì đâu nhỉ? Không lẽ lúc rơi xuống liền "dính chưởng"?

      - Tránh xa ta ra...

   Thiếu niên mở mắt nhìn người trước mặt, theo bản năng lập tức muốn đứng dậy rời đi. Thế nhưng đau đớn trên người lại khiến cậu không thể nào di chuyển dễ dàng được.

   Đau.. đau quá...

   Thiếu niên không khống chế được mà lại ho ra một chút máu. Đau đến mức hít thở cũng trở thành một loại tra tấn. Tại sao lại có người, nếu như kẻ đó tấn công... 

   Scaramouche không biết liệu mình có thể chống đỡ được không...


   Bạn nhìn người cao hơn mình chút đỉnh đang nằm một đống ở đó, còn không có sức lực để di chuyển, hơi hơi không biết phải làm sao. Mặc dù miệng hô hào đánh đánh ghét ghét cậu ta, nhưng đó là ở trong game. Còn giờ, một người bị thương đầy máu, tàn tạ nằm trước mặt như này...

   Bất kể là trong mơ hay hiện thực, cô gái nhỏ thực sự không thể hạ tay. Nhất là...

   Thiếu nữ không khống chế được mà hơi đỏ mặt. Gì chứ? Sao trong giấc mơ của mình mà tên đáng ghét này trông còn đẹp như vậy?

   Cái... cái bộ dáng yếu ớt mặc người đánh như này...

   Kích thích quá! Làm người ta muốn chà đạp!

   Vì thế, bạn lại tiến thêm một bước nữa.

.........................

      - Tránh xa khỏi ta! Đừng tới gần...

   Bất kể dù cậu có đe dọa thế nào, người trước mắt vẫn cứ tiến đến. Cho tới khi gần đến mức vươn tay liền có thể chạm tới.

   Và rồi, một bàn tay chầm chậm tiến vào tầm mắt của Scaramouche. Đôi đồng tử trong con mắt màu chàm lập tức co rụt trong sự hoảng sợ. Bàn tay trước mặt chậm rãi đến mức khiến cậu thậm chí còn nhìn rõ những ngón tay đều đặn, những chiếc móng tròn trịa được cắt ngắn, cũng càng làm... thiếu niên hoảng loạn hơn.

   Cuối cùng, bàn tay ấy cũng chạm tới má thiếu niên đầy máu.

   Cơ thể thiếu niên lập tức đóng băng.

      - ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TA!!!!

   Không biết lấy được sức lực từ đâu, Scaramouche hất tay thiếu nữ, vùng dậy lùi xa khỏi người đó.

   Tuy nhiên mới được vài bước đã ngã xuống, đau đớn lại một lần nữa giống như thủy triều bao trùm, cậu không nhịn được lại bật ho chút máu.

   Lần này, bàn tay ấy lại một lần nữa vươn tới. Trong sự sợ hãi của thiếu niên, người đối diện giống như muốn trêu đùa, lại một lần rồi một lần chạm vào mặt cậu.

   Cho tới khi Scaramouche tuyệt vọng nhắm mắt lại.

      - Muốn giết thì cứ giết đi...


   Bạn mang tâm thế đùa động vật nhỏ, bàn tay hết sờ mó mặt rồi lại nghịch tay người kia...

   Tới khi tên đó cất lời mới tỉnh ra, ặc. Mình vậy mà lại sờ mó người bị thương tới mức này, đúng là có hơi xấu hổ thật.

   Chỉ là, cậu ta khiến thiếu nữ nhớ tới một con mèo...

   Con mèo hoang dù có có bị thương cũng không để ai chạm vào...

   Mà, đối với mèo thì, bạn luôn luôn có thừa cách đối phó.

      - Đừng sợ, để tôi giúp cậu xử lý vết thương.

   Nghe thấy lời nói, người đang đau đớn kia mở choàng mắt, đôi mắt màu chàm hướng ánh nhìn đến thiếu nữ.

   Bên trong đôi mắt và cả cái miệng mím chặt kia, toàn bộ đều là kháng cự và... xen lẫn sự sợ hãi nhàn nhạt.

   Thậm chí ngay cả không khí bao quanh cậu ta cũng viết hoa in đậm gạch chân in nghiêng mấy chữ to đùng KHÔNG TIN nữa kìa.

      - Để tôi giúp cậu, có thể không?

   Bạn kiên nhẫn vươn tay tới trước mặt người ấy, không di chuyển một chút nào. Chờ đợi con mèo hoang này thả lỏng cảnh giác.

   Nguyên tắc đầu tiên khi tiếp xúc với mèo: đặt bàn tay ngang tầm mũi nó, để nó ngửi hơi mình.

   Khi nó nguyện ý tiếp xúc thêm, lúc này có thế thử vuốt ve nó rồi. Còn không thì coi chừng bị cào.

   Giằng co trong một lúc, cuối cùng thiếu nữ cũng nhìn thấy người đối diện thở hắt một tiếng và rũ mắt. Bộ dạng này là thỏa hiệp rồi đấy! Tuyệt!

   Bạn mỉm cười, cố gắng chứng tỏ rằng mình rất vô hại khi tiến tới gần cậu ta hơn. Sau đó là nhẹ tay nhẹ chân mang người đó về ngôi nhà trứng tròn ung ủng. Dù sao đây cũng là giấc mơ của bạn mà, "trưng dụng" một cái nhà hẳn cũng không sao đâu nhỉ?

   Còn trong quá trình "vận chuyển", đối tượng có rơi có rớt miếng thịt nào thì không phải lỗi của bạn nhé.

   Hơ hơ, không thể trách bạn được, ai bảo sau tất cả, bạn vẫn không thích tên này chứ?

..................

   Scaramouche được thiếu nữ kia cẩn thận di chuyển vào một căn nhà phù đầy rêu. Những vết thương bị tác động, khiến thiếu niên không cẩn thận được mà khẽ rên.

   Cậu lén lút liếc mắt về người đặt mình xuống giường, có chút khó hiểu.

   Người này là ai? Tại sao lại... muốn giúp đỡ cậu? Người dân bình thường nhìn thấy kẻ ngoại lai không đeo Akasha chắc chắn sẽ không tới gần...

   Sau tất cả, sao cậu lại ở đây?

   Thiếu niên nhớ mình đã mất ý thức và rơi xuống khỏi Shouki no Kami, sau đó là đau đớn ập tới ép người tỉnh lại...

   Tỉnh lại, liền nhìn thấy một đôi mắt trong suốt. Mà chủ chân của đôi mắt ấy đang tiến tới gần cậu. 

   Phản ứng đầu tiên của Scaramouche là sợ hãi. Kẻ đó tiến đến làm gì? Là muốn kết liễu cậu hay cười nhạo cậu? Hay là những thuộc hạ của Dottore chuẩn bị đem cậu về làm lại thí nghiệm?

   Dù là cái nào, thiếu niên cũng không muốn. Vì thế, cậu gom góp sức lực tàn tạ của mình, cố gắng tránh xa khỏi người đó.

   Thế nhưng, bất kể cậu có kháng cự thế nào, người kia vẫn cứ bước đến. Nhưng những gì trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Người ấy đã vươn tay với cậu, và hỏi rằng có thể để người ấy giúp đỡ cậu...


   Được mang vào một ngôi nhà, được nằm trên chiếc giường sạch sẽ, được cẩn thận xứ lý vết thương...

   Người này, dường như thực sự nghiêm túc muốn giúp đỡ cậu.

............................

   Bạn tỷ mỷ dùng cái nhíp nhỏ, kiên nhẫn nhặt những mảnh kim loại, vụn đá găm trong thân thể người kia.

   Lucid dream đúng là lucil dream, bạn vậy mà lại dùng được những cái mà nhà lữ hành dùng. Ví dụ dễ hiểu hơn đúng là, túi của nhà lữ hành (trong game) của bạn có vô số đồ ăn, thánh di vật, nguyên liệu, vũ khí...

   Đều là bạn nhịn ăn nhịn uống cày cuốc đó.

   Và giờ thì, hô hô hô, toàn bộ chỗ đó bạn toàn quyền có thể sử dụng, lôi ra lôi vô được hết. Ngay cả đồ ăn trong đó cũng có thể ăn! Đây là cái bạn thích nhất.

   Dùng băng đô rách (cái loại đánh mấy quái trong Sumeru) giặt sạch lau máu, kim chỉ khâu vết thương, băng đô đỏ (thăng cấp từ băng đô rách)  khử trùng để băng bó vết thương cho Scaramouche....

   Thiếu nữ thỏa mãn ngồi gặm thử món gà hoa ngọt được nấu nướng đầy tinh xảo. Ngon quá, ngọt ngọt lại mềm mềm, bạn từ lúc nhìn đã chảy cả dãi rồi đó.

   Ừm, tính ra thì, cho tên kia ăn đồ hồi máu có được không nhỉ? Không biết có chữa lành vết thương được không ta ơi?

   Thiếu nữ lướt lướt túi đồ của mình (tức nhà lữ hành) tìm kiếm mấy món ngon ngon. A, có đậu hũ hạnh nhân, hàng đặc biệt của Xiao làm luôn!

  Thiếu nữ ăn ngon đến cong mắt, lúc này mới nhận ra nãy giờ vẫn luôn có một người đang nhìn mình.

      - Hm? Muốn ăn sao?_ Bạn chọn rồi lại chọn trong mớ đồ hồi máu, đem ra một bình "giấc ngủ xa hoa" (hàng đặc biệt từ món sữa trứng tường vi).

   Người trên giường thu mắt lại, cúi đầu không nhìn bạn nữa.

      - Này, không nói câu nào là tôi tống cậu....

   Lời chưa nói hết, thiếu nữ cảm thấy có âm thanh gì đó vang bên tai...


   Scaramouche mở to mắt, sửng sốt nhìn cô gái trước mặt vụt biến mất. Trên bàn chỉ còn lại đồ ăn vẫn còn chưa dùng hết, băng vải và thuốc?

   Cô ta... đi đâu rồi?

   Chỉ trong một chớp mắt, nơi này, liền chỉ còn một mình cậu.

.................

      - DẬY MAU!

   Âm thanh đột ngột vang lên, khiến cô gái nhỏ tỉnh giấc khỏi giấc mơ.

   Bạn quơ lấy cái điện thoại, phát hiện ra đã lố giờ thường hay thức dậy gần nửa tiếng rồi.

   Là do say sưa trong giấc mơ quá lâu, đến khi tỉnh cũng có cảm giác đầu váng mắt hoa hay sao ấy nhỉ?

   Thiếu nữ vuốt nhẹ con mèo nằm bên cạnh mình, hơi lắc lắc đầu ngồi dậy. Sau đó bắt đầu vệ sinh cá nhân, làm việc như ngày thường. Bạn có thói quen làm hết mọi chuyện rồi mới bắt đầu nghỉ ngơi thư giãn. 

   Ờm thì, về cơ bản thì nó cũng chẳng là chuyện gì đáng khen ngợi. Chỉ đơn thuần là bạn không muốn bị ăn mắng mà thôi.

   Cô gái nhỏ xong việc, lúc này mới bắt đầu vọc điện thoại. Khi xong việc rồi, liền có thể chơi game.

   Thiếu nữ điều khiển nhân vật đánh quái, nguyên liệu thăng cấp rơi xuống cát vàng sa mạc.

   Cấp thế giới vẫn chậm chạp dừng lại ở con số 3, nhiệm vụ đột phá vẫn cứ nằm ở đó, chưa được động đến. Những nhân vật được chăm chút tới tận cấp cấp trung bình 60, dễ dàng đánh quái ở nơi đây...

   Chẳng qua muốn đi tiếp cốt truyện chính tuyến thì phải thăng cấp thế giới. Vì thế bạn quyết định cứ để ở đó đã, dù sao cũng đã xử lý xong cái cốt truyện của thảo thần rồi mà.

   Bây giờ sẽ là đi đánh boss, thành di vật, nguyên liệu, chạy map và còn ti tỉ cái nhiệm vụ nữa...

   Thiếu nữ cúi đầu đánh quái mở rương, không để ý đến tiếng động bên ngoài.

   Em gái lại mắng em út nữa rồi, điếc tai quá...

   A, ra nguyên liệu lam này, may thật đấy!

   Chơi một chút rồi lại nấu đồ ăn trưa, rồi chờ bố mẹ về cùng ăn. Sau đó là cho mèo ăn, thu dọn bát đũa, cuối cùng là lên giường chuẩn bị ngủ trưa...

   Hè rồi, có lẽ đây là điểm tốt duy nhất của mùa hè chăng? Nơi bạn có thể ngủ bao lâu tùy thích miễn là hoàn thành xong mọi việc được giao nhỉ...

   Lần này... liệu bạn có mơ thấy Lucil dream nữa không đây? Hay lại là những cơn ác mộng ấy?

   Thiếu nữ nhắm mắt lại, chờ đợi bản thân mình đi vào giấc ngủ.

..............................

   Cô ta lại xuất hiện.

   Scaramouche nhìn thấy thiếu nữ đang ngủ gục trên sàn nhà, nhíu mày. Cô ta đột nhiên xuất hiện từ hư không, rồi lại đột nhiên biến mất. Bây giờ cũng xuất hiện ở đây.

   Rốt cuộc thì thứ quỷ quái gì đang xảy ra ở đây chứ?

   Thiếu niên khó nhọc ngồi dậy, dùng chân đá đá vào người đang ngủ trên sàn. Nhưng vất thương vẫn còn ở đó, nhưng đau đớn này, vẫn còn chịu được.

      - Dậy đi._ Cậu dùng chân, đá nhẹ vào chân người nằm dưới sàn nhà.

   Thiếu nữ nằm đó hơi cuộn tròn bản thân lại, sau đó chậm chạp dụi mắt từ từ ngồi dậy.

      - Chào buổi sáng, Scaramouche._ Cô ấy mở ra đôi mắt trong suốt nhìn cậu, sau đó mỉm cười.

      - Ngươi biết tên ta.

   Chỉ trong một khoảnh khắc mất cảnh giác, nhưng ngay lập tức Scaramouche đã dựng thêm màn phòng hộ.

      - Đương nhiên tôi biết tên cậu. Để tôi kiểm tra vết thương cho cậu nào.

   Bạn nắm lấy cánh tay bị cuốn băng của người trên giường, săm soi. Không thấy mùi mủ, cũng không có vẻ bị nhiễm trùng.

   Những chỗ bị thương trên ngực và chân cũng thế, lưng cũng tốt.

   Có vẻ chỉ cần băng bó là được rồi. Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười trước khi ngó quanh. Lucil dream vẫn ở đây, bạn vẫn ở đây, vậy thì không biết đã bao lâu rồi nhỉ?

      - Tôi đã rời đi bao lâu rồi?_ Thiếu nữ lục túi đồ ăn, lôi ra mấy cái bánh gạo hấp đem cho người trên giường.

   Trong lúc đó lại tìm kiếm đậu hũ hạnh nhân ngon lành. Mà thực ra giờ không phải lúc ngủ, bạn còn phải cày để rước tiên nhân về nữa chứ. Đúng là nếu không phải vì có chút lo lắng cho tên kia, bạn định sẽ thức xuyên trưa để cày thật.

      - Vài ngày._ Scaramouche ngần ngại cầm lấy đồ ăn, thăm dò đưa lên miệng.

   Ngọt và mềm, cảm giác không tệ.

      - Vài ngày rồi sao? Xin lỗi nhé, bỏ cậu một mình ở đây._ Có vẻ như thời gian ở đây sẽ giống như trong game. Thời gian xoay chuyển rất nhanh, có khi bạn chơi game nửa tiếng thì trong game cũng trải qua đủ bốn mùa xuân hạ thu đông rồi ấy chứ...

      - Cô đã đi đâu?_ Scaramouche nhìn người trước mặt đang bày đồ ăn đầy bàn, hơi cau mày.

   Cậu tuyệt đối không cô đơn, chắc chắn là thế. Chỉ là... trong lúc bị thương choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, sau đó chỉ có một mình mình...

   Cảm giác này không bao giờ là dễ chịu, chắc chắn là thế.

       - À, về nhà, chăng?_ Thiếu nữ mỉm cười xúc một miếng điểm tâm cho lên miệng, cong mắt cười với người trên giường.

   Ra là cô ta cũng có nhà. Scaramouche cắn một miếng bánh, chầm chậm quan sát người kia. Phải rồi, đương nhiên là cô ta cũng phải có nhà chứ. Đâu có như cậu...

      - Cô biết cái gì về ta?_ Nhớ tới lúc đó thiếu nữ nói rằng biết mình, trong tâm ai đó lại bắt đầu dậy sóng.

      - Scaramouche, quan chấp hành thứ 6 của Fatui, lấy đi Gnosis của Lôi thần và gần đây nhất là cố gắng lấy của Thảo thần. Đương nhiên đã thất bại.

   Theo từng lời cô gái nói, màn phòng hộ của thiếu niên lại càng dựng lên một tầng rồi một tầng.

   Tại sao lại có kẻ rõ từng chút một những việc cậu làm như thế này?

      - Ngươi đúng là biết rất rõ._ Thiếu niên mái tóc chàm nhìn chằm chằm người trước mặt, lạnh nhạt nói.

      - Haha, tôi còn biết là có vô số người ghét cậu. Tôi cũng ghét cậu nữa là._ Bạn cười cợt, một lần nữa xúc đậu hũ gạch cua cho lên miệng. 

   Lời cô gái nhỏ nói khiến người ở trên giường khó chịu, thực sự rất khó chịu. Tuy nhiên khó chịu qua đi liền nhường chỗ cho khó hiểu tràn tới.

      - Ngươi ghét ta tới vậy sao?_ Scaramouche ngồi dậy, nhìn chằm chằm thiếu nữ.

      - Đúng thế, vô cùng ghét. Dù sao anh cũng là người xấu mà._ Bạn cong môi, nụ cười trên miệng thậm chí còn không lan tới đáy mắt...

      - Nếu đã ghét như thế, tại sao không để ta chết đi?_ Scaramouche co người, chôn mặt trong vòng tay bó gối.

   Bạn dừng việc mân mê mấy món đồ trong túi, quay đầu nhìn người trên giường.

   Người đó...

   Đôi mắt thiếu nữ hơi nheo lại.

      - Bởi vì tôi...

   Âm thanh thiếu nữ cất lên bị cắt ngang bởi một giọng nói lạ vang giữa không trung. Bạn nhận ra nó, đó là tiếng chuông báo thức bạn cài đặt.

      - Scaramouche, tôi sẽ quay lại ngay. Chờ tôi! 

   Thiếu nữ mở choàng mắt, tắt chuông báo thức sau đó lại vùi mình vào gối ngủ tiếp. Bạn không thể để tên đó như thế được, chắc chắn không thể.

   Không thể chờ tới giấc ngủ của buổi tối, hiểu lầm được được giải quyết ngay!

.........................

   Gnosis đã bị tước mất, thua trận thảm bại với Nhà lữ hành, ngay cả Fatui cũng đã phản bội...

   Giờ có lẽ Dottore vẫn sai đám cấp dưới của hắn đi tìm mình...

   Hắn ta sẽ tiếp tục thí nghiệm trên cơ thể này sao? 

   Scaramouche co người dựa vào tường, cơ thể gầy nhỏ khẽ run rẩy.

   Không có giá trị, không có mục đích, ngay cả thứ duy nhất... Gnosis cũng không còn...

   Vậy thì cậu còn ở đây làm cái gì chứ?

   Đứa con gái ngu ngốc đó, lẽ ra nên giết cậu ngay từ đầu sẽ tốt hơn. Hoặc nếu không thì cứ vứt cậu có ở đó được, rồi cậu sẽ tự chết mà thôi.

   Cho nên, vì sao chứ? Vì sao cô ta lại cứu cậu?

   Tại sao lại đem cậu về, chăm sóc cậu, để cậu ngủ trên giường, đem đồ ăn cho cậu, băng bó cho cậu...

   Tại sao lại... mỉm cười với cậu như thế? Tại sao dù nói ghét cậu, nhưng lại dịu dàng nắm lấy tay cậu như vậy? Tại sao lại vươn tay với cậu, giúp đỡ cậu, dù ghét cậu tới vậy chứ?


   Thiếu niên cắn môi, không biết phải làm thế nào với mớ cảm xúc nghẹn ứ bên trong mình. Đã trải qua ba lần bị phản bội, cậu nghĩ bản thân mình đã sớm quen với điều đó, quen với cảm giác này. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, những thứ chết tiệt đó luôn xuất hiện đúng lúc cậu yếu đuối nhất....

   Giống như đứa con gái ấy, xuất hiện khi cậu không thể di chuyển, và rồi dịu dàng đưa tay về phía cậu. Không phải ép buộc dọa dẫm, cũng chẳng phải thỉnh cầu năn nỉ, cô ta đã xin phép để có thể giúp cậu...

   Và rồi cẩn thận mang cậu tới đây, lau máu, băng bó, bôi thuốc...

   Hành động của cô ta rất dịu dàng, ánh mắt khi cô ta nhìn cậu cũng như vậy. Khi cô ta nắm lấy tay cậu để xử lý vết thương, tay cô ta rất ấm. Và cách cô ấy nhìn cậu rất mềm mại...

   Lại thế rồi....

   Bất kể cậu có cố gắng thế nào, thứ ấm áp này luôn xộc tới khi cậu mất cảnh giác, và rồi khiến cậu bị nhấn chìm trong đó, đánh sập toàn bộ phòng vệ...

   Khiến cậu lại một lần rồi một lần trở nên yếu đuối...


   "Bao lâu rồi nhỉ?" Scaramouche hơi nâng đầu, nhìn xung quanh căn nhà quả trứng. 

   Cô ta đi mất rồi, lại biến mất như lúc đó...

   Lần này, khi nào cô ta mới quay trở lại đây?

   Nếu cô ta không trở về nữa thì cậu phải làm sao đây?

   Scaramouche nắm lấy chiếc chăn mỏng, trùm lên đầu mình. Thiếu niên trốn trong chiếc chăn, giống như con rối bị bỏ rơi nhiều năm về trước...

   Nhưng lần này, cậu không biết liệu có ai tới và tìm thấy cậu không nữa....

      - Scaramouche, tôi về rồi.

................................

   Khi bạn vào lại được lucil dream thì trời đã tối rồi. Biết làm sao được, bạn vốn ngủ rất nông mà. Có thể nhanh chóng mơ như thế này cũng là một điều tốt rồi đấy nhé!

   Nhưng mà chuyện đó tính sau, bạn nghĩ mình cần phải xử lý chuyện này đã.

      - Scaramouche, sao cậu lại trốn trong chăn?_ Thiếu nữ nhìn người trùm chăn chỉ lộ ra gương mặt nhỏ kia, bỗng nhiên có thôi thúc muốn được chạm vào gương mặt ấy.

      - Cút đi, con người. Đừng có tới gần ta._ Thiếu niên kéo chăn xuống, che mất luôn cả gương mặt và thân hình đang vòng tay bó gối.

      - Chà, cậu nói vậy với người đã cứu cậu mà nghe được sao?_ Bạn ngồi trên giường, bên cạnh người đang trùm đống thành một cục kia, khẽ mỉm cười.

      - Ta đâu có cầu xin cô cứu ta? Lẽ ra cô cứ vứt ta ở đó!_ Bàn tay thiếu niên siết chặt tấm chăn mỏng, lời nói cứ như vậy mà tràn ra.

      - Chà...

      - Ta không cần, cứ để ta chết ở đấy đi sẽ tốt hơn bao nhiêu.

   Đúng thế, một thứ như cậu... 

      - Tại sao lại cứu ta chứ? Tại sao lại băng bó cho ta? Tại sao lại dịu dàng với ta như vậy? Nếu như đã ghét ta...

   Vậy thì ngay từ đầu đừng đến gần...

   Nếu nhất định sẽ biến mất, thì đừng có xuất hiện...

   Đừng khiến cậu trở nên yếu đuối, với cái hi vọng chết tiệt rằng sẽ có ai đó quan tâm mình đi.

   Ngừng làm những hành động khiến cậu không thể chống đỡ ấy đi!

      - Scaramouche, thế đủ rồi.

   Thiếu niên đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đang đè ép vào mình qua chiếc chăn. Nó, giống như một con rắn vậy, vòng xung quanh cậu và rồi siết chặt...

   Scaramouche ngần ngại muốn nâng đầu, chiếc chăn khẽ tuột ra. Tầm mắt cậu đối mặt với gương mặt của cô gái nhỏ đang kề sát...

     - Cái...

.............................

   Khi bạn trông thấy cậu ta co người như thế kia...

   Vì một lý do nào đó, bạn thấy hình ảnh ấy thật quen thuộc. Co người dựa tường và trùm chăn kín...

   Ngay cả những lời nói của người ấy nữa.

   Tất cả những hành động như thế đều có thể giải thích được dựa trên phương diện tâm lý...

   Co người trong một góc bởi vì cô độc, dựa lưng vào bức tường bởi vì sợ bị đâm sau lưng, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài mà tấm chăn là thứ biểu hiện...

   Một người thiếu cảm giác an toàn, cô độc, và tuyệt vọng...

   Lời nói thốt ra, là khát cầu yêu thương, nhưng lại sợ hãi tổn thương.

   Sợ hãi mất đi đến mức từ chối có được...

   Giống như...

   Đôi mắt thiếu nữ hơi thẫm lại.


   Bạn vươn người, ôm lấy người vẫn đang run rẩy kia.

      - Cái...

  Bàn tay thiếu nữ nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng, để người trong lòng đối mặt với mình.

       - Nghe tôi nói, được không?_ Bạn nhìn thẳng vào đôi mắt màu chàm kia, mềm nhẹ thả giọng.

   Giống như lần gặp nhau đầu tiên, lần này, thiếu nữ ôm lấy dáng người gầy nhỏ. Giống như một cái vươn tay, lặng lẽ chờ đợi được cho phép tới gần hơn với linh hồn rách nát kia.

   Cuối cùng, Scaramouche nhắm mắt lại và hơi cúi đầu. Cậu rất muốn giơ tay lên bịt tai lại, nhưng một phần nào đó lại thôi thúc thiếu niên tiếp tục lắng nghe cô ấy.

      - Tôi đã nói tôi ghét cậu, và sự thực thì tôi không có ấn tượng tốt với cậu. Có thể nói chưa tới mức ghét, nhưng chắc chắn tôi sẽ không muốn đụng mặt cậu.

   Bạn ngồi đối mặt với cậu ta, bắt đầu nói rõ ràng.

      - Vậy tại sao lại mang ta về đây chứ?_ Scaramouche cảm thấy hốc mắt mình cay xè, cậu nỗ lực chớp chớp mắt, không muốn để người kia nhận ra.

      - Bởi vì tôi không thể để cậu một mình như thế được._ Đúng vậy, đó là lý do đầu tiên, và có lẽ là duy nhất từ trước tới giờ.

   Ít nhất là cho tới khi nãy, bạn đối với người trước mặt đang đầy vết thương không thể bỏ được.

      - Tức là, khi vết thương của ta lành, cô sẽ bỏ đi._ Thiếu niên hít hít mũi, cảm thấy thật sự rất muốn khóc.

      - Đúng vậy, tôi đã suy nghĩ như thế. Ít nhất là cho tới khi nãy._ Bạn nghiêm túc đáp lại, thẳng thắn thành thật, như thể không nhận ra lời mình nói khiến người đối diện tổn thương tới mức nào.

      - Vậy thì giờ ta đã ổn rồi, cô cũng nên cút đi._ Scaramouche mím môi, hốc mắt có chút ẩm ướt. 

   Cậu ước gì con người chết tiệt này sẽ biến đi nhanh một chút. Nếu cô ta cứ ở đây... cậu không muốn khóc trước mặt cô ta...

      - Nhưng mà hiện tại, tôi lại càng không thể để cậu một mình được._ Bạn hơi hạ thấp người, muốn nhìn người đang cúi đầu kia.

      - Gì chứ? Cô đừng có mà..._ Quá phận....

      - Bởi vì nếu tôi rời đi, cậu sẽ khóc phải không?

   Bạn ôm mặt người đối diện, cảm nhận rõ ràng làn da của anh ta. Có chút lạnh, hẳn là vẫn thiếu máu, còn cả cảm giác mềm mại này...

   Như một con búp bê má phính vậy, muốn nhéo nhéo...

      - Cái... quỷ gì...

   Lời nói của thiếu niên tắc lại nơi cuống họng, không thốt lên được bằng lời. Âm thanh của thiếu nữ giống như một nhát búa tạ giáng xuống nơi miếng gạch lỏng lẻo, khiến cho toàn bộ bức tường phòng vệ đổ sụp...

   Để lộ ra con rối hỏng hóc bối rối ấy trước mặt cô ta...

   Nước mắt giống  những viên pha lê, trượt dài trên làn da tinh xảo tựa sứ, và rồi rơi lộp độp xuống đầu gối...

      - Cô đừng có mà... tự cho là đúng...

   Thiếu niên luống cuống dùng tay che mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện mình. Cậu không thể để cô ta nhìn thấy mình như thế này được. Một "cậu" yếu đuối như thế này, không ai được xem...

      - Tôi không tự cho là đúng, tôi chỉ đơn giản là nói lên sự thật._ Thiếu nữ nhấp môi, một lần nữa vòng tay ôm lấy Scaramouche vào trong lòng.

   Lần này, bạn nhẹ nhàng tựa cằm vào vai cậu ta, không nhìn gương mặt tinh xảo kia.

      - Đừng lo lắng, tôi không nhìn._ Chỉ ôm cậu ta thôi, không nhìn cậu ta khóc nhé.


   Scaramouche bị kéo vào một vòng ôm mới. Lần này cô gái ấy để cậu dựa vào vai cô ta. Tay cô tay còn đang nhẹ nhàng vuốt lưng cậu nữa.

   Sao lại có thể ngang ngược như thế chứ? Cô ta nói không nhìn, nghĩa là ý bảo cậu cứ khóc đi sao?

   Nếu không phải vì cô ta vẫn đang ôm cậu, chắc chắn cậu sẽ đánh cho cô ta nằm bẹp ở đó...

   Nhưng mà...

   Những ngón tay thon dài của thiếu niên thăm dò nắm lấy chiếc áo cô gái nhỏ. Cậu túm vạt áo trong tay, khiến nó có chút nhăn nheo...

   Ấm quá, còn có mùi hương nhàn nhạt...

   Từ tóc của cô ấy sao? Hay là từ cơ thể của cô ta?

   Scaramouche không biết, điều duy nhất cậu biết là hơi ấm này khiến cậu lại muốn khóc.

   Thiếu niên không khống chế được mà lại ẩm ướt hốc mắt, cuối cùng thấm ướt vai áo người ngồi đó.

   Mà người ôm cậu, từ đầu đến cuối vẫn không lơi tay, vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ về cậu...

............................

      - Thế nào? Cảm thấy thoải mái hơn rồi chứ?

   Cho tới khi người trong lòng đã dừng thút thít, bạn mới buông người ra hỏi. Đáp lại là một cái quay mặt không thèm trả lời bạn.

    Bộ dạng này, hẳn là ổn rồi đó. Thiếu nữ cong môi, thò bàn tay tội ác của mình vào mái tóc người kia. Muốn sờ nó quá đi mất....

      - Cấm được cười._ Đuôi mắt của con rối vẫn ánh lên vệt đỏ nho nhỏ, là dấu vết còn lại của nước mắt.

   Cậu hung hăng đẩy cô ấy ra.

      - Scaramouche này, lời tôi nói là thật đấy.

   Thiếu nữ khẽ mỉm cười, bắt đầu cất lời với người ngồi cạnh.

   Hử? Scaramouche nâng mắt khó hiểu nhìn cô ta. Cái bộ dạng này là sao đây?

      - Tôi đúng là đã từng muốn rời khỏi đây khi cậu đã lành vết thương. Nhưng giờ tôi không còn muốn điều đó nữa. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Cho tới khi nào tôi không còn ở đây.

      - Tại sao?_ Scaramouche nhìn người bên cạnh mình đang vòng tay bó gối mỉm cười, bối rối.

   Tại sao cô ta lại nói thế chứ?

      - Scaramouche, có muốn nghe tôi kể chuyện không?

   Bạn đột nhiên cất lời, không nhìn cậu ta. Và thậm chí không để cậu ta kịp phản ứng, đã bắt đầu nói.

      - Trước đây, có một đứa trẻ giống như  cậu vậy.

   Thiếu niên im lặng nhìn cô gái kia.

      - Nó không phải là một đứa trẻ hoàn hảo, nhưng nó biết tự hài lòng với những niềm vui bé tý...

   Bạn cong mắt mỉm cười, giống như đang kể lại một câu chuyện cổ tích.

      - Và rồi, mọi thứ bắt đầu ập đến với đứa trẻ kia. Nó bị cô lập bởi những người bạn cùng lứa, rắc rối với gia đình, và cả những lần bị người cùng lớp bắt nạt...

   Scaramouche hơi di chuyển, muốn tới gần cô gái một chút. Không hiểu vì lý do gì, nhưng cậu cảm thấy cô ta giống như sắp biến mất vậy.

      - Cậu đoán xem, chuyện gì sẽ xảy ra với đứa trẻ ấy?

   Thiếu nữ nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng với người kia.

      - Chuyện gì?_ Lần này Scaramouche thực sự hứng thú, cậu cũng muốn biết câu chuyện của cô ta sẽ tiếp diễn như nào.

      - Đứa trẻ đó đã chết, ở chỗ này này._ Bạn mỉm cười, chỉ tay vào vị trí trái tim của cậu ta.

      - Cái gì?_ Đôi mắt màu chàm của thiếu niên mở to, sửng sốt.

      - Linh hồn của nó đã chết, nhưng cơ thể đứa trẻ vẫn còn sống. Cậu biết điều đó nghĩa là gì không?

      - Không... không biết...

      - Nó sẽ sống trong mắt người khác, nhưng thực ra đứa trẻ đó chẳng còn có cái gì là của mình nữa. Không ước mơ, không hi vọng, thậm chí không còn muốn cố gắng. Và rồi cơ thể nó sẽ nhanh chóng yếu đi tới lúc nó không còn có thể đứng được nữa. Lúc đó, cơ thể sẽ chết theo linh hồn.

   Thiếu nữ cong môi nhẹ xoa đầu người bên cạnh, cho tới khi cảm nhận được gì đó...

      - Tôi phải đi rồi, đồ ăn tôi để trên bàn ấy, nghỉ ngơi cho thật tốt nhé.


   Cứ như thế, cô ta biến mất. Để lại một mình Scaramouche ở trên giường.

   Gì chứ? Cứ như thể cô ta thực sự chỉ đang kể một câu chuyện để cho cậu giải trí và không khóc nữa vậy. Nhưng mà, đứa bé trong lời cô ta kể... rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Nó dường như, có một chút giống cậu...

.......................

   Bạn ngồi dậy khỏi giường, theo bản năng quơ lấy cái điện thoại xem giờ. Tới giờ nấu cơm rồi. Hôm nay bạn ngủ lố mấy tiếng so với báo thức luôn.

   Khi xuống giường, vỉ thuốc trên giường cũng rơi xuống theo. Thiếu nữ quay đầu nhìn rồi nhặt nó để lên bàn. Vỉ thuốc an thần nằm trên bàn, lặng lẽ như chính chủ nhân của nó.


   Làm xong việc, bạn lại rút điện thoại ra. Mấy lần quay này không có nhân vật bạn thích, hẳn bạn sẽ bỏ qua nó vậy. 

   Thiếu nữ bấm điện thoại, rồi lại làm việc nhà, rồi khi xong việc thì lên tầng tiếp tục chơi game.

   Cứ như thế này cũng không tệ, cuộc sống như thế này...


   Âm thanh chát chúa từ dưới tầng vọng lên, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Sau đó đứng lên đi đóng cánh cửa lại.

   Lại thế rồi...

   Tiếng mắng chửi, tiếng cãi lại, tiếng đổ vỡ...

   Điếc tai quá...

   Thiếu nữ buông điện thoại, chầm chậm giơ bàn tay lên bịt tai. 

   Thực ồn ào...

   Muốn... gặp Scaramouche...

..........................

   Scaramouche đang cảm thấy kỳ lạ. Hình như tần suất cô gái này tới đây hơi nhiều thì phải?

   Thời gian cũng không cách mấy nữa. Trước đây phải cả tuần hoặc hơn tuần mới thấy cô ta tới một lần, nhưng đợt này cứ cách mấy ngày liền thấy mặt cô ta rồi.

      - Scaramouche, tôi tới rồi...

   Thấy chưa? Vừa mới nhắc đã... tới...

   Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi người mới xuất hiện vòng tay ôm lấy cậu, vùi đầu vào ngực Scaramouche.

      - Cô đừng có mà..._ Tự tiện...

   Thiếu niên theo phản xạ muốn đạp cái vật thể đang dính lấy mình sang một bên, nhưng chưa kịp làm gì thì đã dừng lại.

      - Cho tôi mượn cậu một chút nhé.

   Âm thanh của thiếu nữ nghèn nghẹn, và ngực áo của thiếu niên thấm nước...

   Scaramouche chớp chớp mắt, nhìn người trong lòng mình.

   Cô gái đang ôm cậu đang run rẩy, thậm chí còn không rõ thành câu. Cô ta khóc rồi sao? 

   Không lẽ là có ai ức hiếp cô ta à? Tới mức khóc nhiều như thế này...

   Cái đồ ngu ngốc đó!

   Bàn tay thiếu niên đặt lên vai cô gái nhỏ muốn đẩy ra, cuối cùng ngần ngại hạ trên vai cô ta.

   Scaramouche thở dài, học theo hành động trước đây mà ngần ngại thử ôm cô ta vào trong lòng.

   Cứ coi như là trả lễ cho thời gian cô ta chăm sóc cậu vậy.

   Đồ ngốc kia, đừng có khóc nữa!  Người đâu mà nước mắt nhiều như vậy chứ?

   Ê, đừng có ngủ ở trong lòng của cậu! Trời ơi nước mắt tèm lem, bẩn chết đi được.

   Thiếu niên chọc chọc cô gái nhỏ, mím môi. Không phải chứ? Cô ta ngủ luôn rồi, còn chiếm cả cái giường của cậu nữa...

   Scaramouche khó chịu với đống nằm trên giường của mình, chỉ muốn một đạp đá lăn xuống đất. Nhưng cuối cùng vẫn thở dài nhịn lại, dù sao đâu cũng là người đã cứu mình...

   Cậu chọc chọc người nằm trên giường, hơi nghĩ ngợi. Da thịt của con bé này, có vẻ mềm và ấm...

   Chọc rồi lại chọc, tầm mắt thiếu niên chú ý đến mái tóc xõa bung trên giường kia. Bạn đi ngủ rồi mới vào giấc mơ mà, nên đương nhiên là tóc tai đều đã thả ra hết rồi, nó rối thì đành chịu thôi.

   Scaramouche tò mò nắm lấy một lọn tóc thiếu nữ. Chúng mềm, mượt, và mát rượi, giống như tấm khăn mỏng cậu đã từng khoác khi vẫn còn ở trong cái bí cảnh kia...

   Thiếu niên cầm lọn tóc cô gái nhỏ, không sợ chết mà khẽ giật.

   Giống như tìm thấy trò chơi mới, con rối mỉm cười hết chọc má rồi lại giật tóc người nằm trên giường.

      - Scara, cậu lại thế rồi...

   Bạn mở đôi mắt đỏ hoe, mỉm cười với người ngồi cạnh. Thật là, muốn khóc cũng không thể khóc cho hẳn hoi. Bị tên này chọc phá hết luôn rồi.

   Thiếu niên nhìn thấy nụ cười của cô gái ngồi cạnh, cuối cùng cũng thầm thở dài một chút...

   Cô ấy cười rồi. Dường như đã ổn, phải không?

   Nếu đã ổn rồi thì... không việc gì phải nương tay nữa.

   Thiếu niên giơ tay, xoa đầu tóc của cô gái nằm trên giường rối bù.

      - Scara?_ Bạn dùng tay chải vuốt lại mái tóc, khó hiểu nhìn người kia.

      - Lần sau mà còn như thế thì đừng trách ta._ Thiếu niên hung dữ thu tay, nở nụ cười xảo quyệt.

   Gì chứ? Cái bộ dạng này... thực sự đáng yêu quá rồi...

      - Ừm, Scara, cảm ơn cậu._ Bạn cong mắt mỉm cười, thực sự cảm thấy thoải mái với người ở bên cạnh.

   Mà Scaramouche nhìn thấy nụ cười của người bên cạnh, thoáng chốc liền ngơ ngẩn.

   Dạng ngẩn người đó tiếp diễn cho tới khi cô gái nhỏ biến mất khỏi đó.


   Mà giây tiếp theo, bánh xe vận mệnh của thế giới lại bắt đầu chuyển động sau một khoảnh khắc đóng băng ngắn ngủi.

   Chớp mắt, Scaramouche lại thấy mình xuất hiện ở trước mặt con rối khổng lồ kia, bên cạnh đó là Nahida và nhà lữ hành đang tiến tới cây thế giới.

(chưa chơi đến đoạn đó, nên sẽ tự bịa, mong không ném đá)

...................................

   Kể từ ngày hôm đó, có một thời gian bạn không còn mơ thấy lucil dream nữa. Cũng không còn nhìn thấy Scaramouche nữa luôn.

   Mỗi đêm đi ngủ, thứ kéo tới vẫn chỉ là ác mộng cùng với những giấc mơ mỏi mệt...

   Thiếu nữ mệt mỏi lướt điện thoại, tiếp tục đánh quái thăng cấp.

   Ngày hôm nay sẽ ra baner mới, bạn tò mò không biết là nhân vật nào...

   Scaramouche?

   Thiếu nữ nhìn chằm chằm nhân vật mang tên "kẻ lang thang", lập tức vung tay.

   160 cái vé quay cứ như vậy mà bay rất nhanh.

   Bạn vốn muốn lấy nhân vật hồi máu kia, nhưng hiện tại thì vứt ra sau đầu hết tất cả những tính toán ấy.

   Chẹp, không hổ danh là trai hệ phong, bạn lại phải dùng tới 80 cái vé quay mới rước được cậu ta về. May mà có bảo hiểm từ trước, nếu không bạn rất nghi ngờ sẽ bay ra một nhân vật lệch luôn đó, thực đó.

   Thiếu nữ đã có được nhân vật hệ phong Kẻ lang thang. 

   Dù rõ ràng Scaramouche là hệ lôi cơ mà?

   Không lẽ cốt truyện có chuyển biến sao?


   Lần đầu tiên, thiếu nữ làm một việc mà mình rất ít khi làm: đọc spoli cốt truyện. Bình thường bạn luôn lướt qua mấy video đó, cũng không nghe người khác nhắc tới trước.

   Bởi vì bạn không muốn tâm tình háo hức của mình bị phá hỏng thôi mà. Nhưng mà, coi như vì Scara, đây sẽ là ngoại lệ.

   Thiếu nữ tra mạng, bắt đầu nhìn tiểu sử cốt truyện nhân vật Wanderer.

   Xem rồi lại xem, cuối cùng là xem tới rớt nước mắt.

   Biết làm sao được, cậu ta thực sự đáng thương mà. Quả nhiên là đúng chuẩn boy hệ phong rồi. 

   Mà cô gái nhỏ, trước nay đối với những thiếu niên hệ phong, chưa bao giờ có sức chống cự.

   Thực muốn ôm Scara quá đi mất thôi....

   Nhưng gần tuần hơn tuần rồi không mơ thấy giấc mơ kia, phải làm thế nào đây?

   Thiếu nữ rửa mặt chuẩn bị lên giường, tầm mắt lại đặt lên vỉ thuốc nằm lặng lẽ trên bàn.

   Có khi nào là vì ngủ không đủ sâu, nên không thể vào lucil dream?

   Đúng là thời gian gần đây bạn có chút... nhưng nếu mà vì thế nên không gặp được Scara thì thật sự...

   Cuối cùng, cô gái nhỏ cầm lấy vỉ thuốc, nuốt xuống một viên trước khi lên giường và để cơn buồn ngủ ập tới.


   Đặt chân vào ngôi nhà quả trứng xanh mướt kia, bạn nhìn xung quanh. Không thấy Scara, cậu ta lại chạy đi đâu rồi nhỉ? Từ cái hồi vết thương tốt hơn một chút là cả ngày cả buổi không thấy mặt cậu ta luôn rồi.


   Thiếu nữ ngồi ngẩn ở bên ngoài, ngước mắt nhìn bầu trời xanh ngắt. Thật là... không có Scara một cái liền chẳng có động lực gì cả...

   Đó là khi đôi mắt cô gái nhỏ bắt được một ánh xanh vụt qua trên bầu trời.

......................

   Việc đầu tiên khi có lại ký ức và Vision (với cậu thì chỉ là hàng tặng kèm theo ký ức), Scara, à nên gọi là Wanderer rồi, lập tức bay tới nơi trước đây cậu gặp cô gái nhỏ.

   Cây thế giới đã xóa đi sự tồn tại của cậu rồi, tất cả đều không còn ký ức về Scaramouche nữa.

   Thậm chí cũng đã một thời gian từ khi cậu trở lại nơi kia rồi xóa sự tồn tại của mình.

   Vậy, liệu có khi nào... cô ta cũng đã quên cậu không?

   Liệu cô ta có còn ở ngôi nhà trứng ấy không? Đứa con gái ngốc ấy luôn nhặt về mấy thứ vớ vẩn, không biết giờ có như vậy không nữa.

   Wanderer nhớ tới khi mình con ở ngôi nhà trứng, con ngốc kia luôn từ đâu nhặt được chim chóc thú vật bị thương, rồi cứu chữa cho chúng.

   Thiếu niên nhìn thế cũng đủ biết, quá hiển nhiên rằng chính mình cũng chỉ là một "con rối" được cô ta nhặt về chăm sóc mà thôi.

   Chậc, nếu cô ta mà nhặt thêm một người khác về...

   Tự dưng cáu cáu là sao nhỉ?

   Cứ nghĩ đến việc cô ta chăm sóc người khác như với mình, thiếu niên bỗng nhiên cảm thấy hơi bị nóng máu. Dù chẳng hiểu tại sao lại nóng như thế nữa...


   Nhưng những cái đó nghĩ sau, trước tiên hãy cứ đi tìm cô ta đã.

   Thiếu niên bay giữa những thân cây đại thụ to rộng, cúi đầu tìm kiếm khung cảnh quen thuộc. Cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi nhà hình trứng được thu dọn cẩn thận, và cả... cô nhóc đang ngâm chân bên bờ suối kia.

   Tìm thấy rồi!

   Thiếu niên nhanh chóng đáp xuống trước mặt cô gái nhỏ, khó có khi nào hơi... khẩn trương.

   Không biết cô ta còn nhớ cậu không nhỉ?

   Nếu cô ta cũng như thế giới, lãng quên cậu, vậy cậu phải làm sao đây?

   Nếu cô ta quên cậu, nghĩ tới đó liền thấy khó chịu...

   Tại sao chứ? Sao tự nhiên cậu lại cảm thấy khó chịu nhỉ? Rõ ràng thiếu niên đã "giác ngộ" ra mọi thứ đều chỉ là hư vô rồi cơ mà?

   Tại sao con người này lại biến thành cái ghim nhỏ mắc trong lòng cậu chứ?

   Thế nhưng không để thiếu niên rối rắm lâu, khoảnh khắc cậu đáp xuống đất liền lập tức chìm trong một cái ôm ngập mùi hương...

      - Scara!

   Và cả, âm thanh vui mừng của thiếu nữ đang ôm lấy cậu kia.

.................................

   Bạn nhìn người đối diện từ trên xuống dưới, bộ dạng này biến thành bộ dạng của "kẻ lang thang" rồi.

   Và cả cái vision hệ phong kia nữa. Thực đúng là biến thành một boy hệ phong khiến bạn phát cuồng, hehe.

      - Cười ngốc cái gì thế hả?_ Scaramouche cốc nhẹ đầu thiếu nữ khi thấy cô nhóc đó nhìn cậu cười đầy ngây ngô kia.

      - Scaramouche, quả nhiên là tôi rất thích cậu._ Cô gái nhỏ nhìn cậu ta, đột nhiên cất lời như vậy.

   Bàn tay thiếu niên đang nắm lọn tóc xõa dài khựng lại. Đôi mắt màu chàm hướng ánh nhìn sửng sốt tới người trước mặt.

      - Cái gì?_ Cô ta hẳn là đang nói đùa, chẳng phải khi mới gặp nhau, cô ta đã nói là rất ghét cậu đó sao?

   Làm sao lại có thể chuyển thì ghét sang thích như vậy?

      - Tôi nói là, tôi thích cậu, Scaramouche._ Bạn mỉm cười nhìn cậu ấy, nhắc lại lời mình từng nói.

   Đây không phải lời nói đùa, cũng không phải là niềm yêu thích như với một nhân vật trong game.

   Bạn thích Scaramouche là sự thật. Không rõ từ khi nào, dù bạn luôn ghét cậu ta.

   Nhưng những ngày ở bên cạnh cậu ta, nhìn thấy bộ dáng đơn độc kia....

   Luôn khiến bạn nghĩ tới bản thân mình...

   Bạn không muốn để cậu ấy một mình. Không muốn thấy cậu ấy buồn bã khổ sở. Không muốn cậu ấy khóc. Lại càng không muốn cậu ấy đơn độc tới tuyệt vọng như vậy...

   Bạn, muốn bảo vệ cậu ấy. Muốn cậu ấy mỉm cười, dù là nụ cười khinh thường. Dù cậu ấy mỏ có rất hỗn, còn hay giật tóc bạn...

   Nhưng như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc cậu ấy thu mình trong góc và khóc đến khàn giọng như ngày ấy.

   Biết về nỗi đau của cậu ấy, về quá khứ của cậu ấy, và về cả... con người thực sự của cậu ấy...

   Tất cả những điều đó khiến bạn không thể chống cự được.

   Xin lỗi nhé, Scaramouche, tôi đã thích cậu rồi.


   Đôi mắt màu chàm của thiếu niên hơi thẫm lại, giây tiếp theo liền buông lọn tóc cô gái nhỏ ra, lùi lại một bước.

   Bạn nhìn tín hiệu trong vô thức của cậu ta, đã nhận được câu trả lời.

      - Tôi cần đi rồi, tạm biệt nhé, Scaramouche._ Tới lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ này rồi.

      - Khoan đã...

   Lời nói chưa vươn được tới nơi, người cần nghe đã biến mất trong không khí.

   Scaramouche nhìn khung cảnh trống rỗng trước mắt mình, bỗng nhiên cảm thấy có chút khủng hoảng.

   Bộ dạng tươi cười của cô ta như thế kia, giống như thể... cô ta sẽ không đến nữa vậy.

   Cô ta, định biến mất sao?

.........................

   Kể từ ngày đó, bạn không còn bước vào Lucil dream nữa.

   Mỗi ngày, mỗi ngày, cô gái nhỏ vẫn đang làm việc nhà, hoàn thành phần việc của mình, rồi lại ngồi vọc điện thoại.

   Chăm chỉ, đều đặn, lặp đi lặp lại những công việc mỗi ngày...


   Ngày xửa ngày xưa, có một đứa bé ngây thơ và trong sáng.

.........................

   Âm thanh bên tai càng lúc càng bành trướng, những giấc ngủ không chịu tới dù đã nằm trên giường thật lâu, những ảo ảnh xuất hiện trước mắt ngày một nhiều...

   Thiếu nữ thường xuyên lấy lại tri giác khi bản thân mình đứng ở trên cao, nhìn xuống phía dưới.

   Từng chút một, giống như bên trong có cái gì đó từ từ tan vỡ...


   Nhưng rồi, đứa trẻ ấy, đã bị hủy hoại, bởi thế giới bên ngoài và bởi chính nó.

......................

   Cho tới một ngày, sợi dây cuối cùng cũng chịu không nổi, đứt phựt thành hai nửa...

   Những sợi dây kéo căng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, hoặc là chủ nhân của chúng không còn ý niệm phục hồi lại chúng.

   Thiếu nữ nuốt toàn bộ số thuốc an thần mình cất trong ngăn tủ, trước khi nằm lên giường chờ đợi giấc ngủ tới.


   Ngươi đoán xem, chuyện gì sẽ xảy ra với đứa trẻ ấy?

.....................

   Scaramouche vừa mới đập mấy con quái xong thì đột ngột từ trên trời rơi xuống một bóng dáng quen thuộc. Theo bản năng, thiếu niên lập tức phi thân lên đỡ lấy.

      - Gì chứ, vậy mà thực sự là cô sao?_ Nhân loại chết tiệt này sao xuất hiện lại ở đây?

      - Scaramouche, đã lâu không gặp._ Bạn theo thói quen mà hung hăng ôm cậu ta một cái, vui vẻ mỉm cười.

      - Sao cô lại ở đây?_ Thiếu niên đặt cô gái nhỏ xuống đất, khó hiểu nhíu mày.

      - Có vẻ như tôi có thể ở đây khá lâu, thực sự rất rất lâu đấy._ Tuy nhiên bạn không trả lời cậu ta mà lảng sang chuyện khác.

      - Lâu đến vậy sao?_ Mà rõ ràng, dường như thiếu niên kia cũng bỏ qua dấu hiệu ấy, chỉ tập trung vào cái khác.

      - Cho nên, nếu cậu đồng ý, có thể, cho phép tôi... ở bên cạnh cậu không?_ Thiếu nữ mỉm cười, bàn tay giấu sau lưng có chút run nhẹ.

   Biết làm sao được? Bạn cũng sẽ căng thẳng đấy! Đứng trước người mình thích, ai mà không căng thẳng chứ?

      - Đương nhiên là có thể._ Ngoài dự đoán, Scaramouche đáp lại rất là thoải mái.

      - Nhưng tôi rất yếu đuối, còn không có vision, sẽ là gánh nặng cho cậu._ Vừa mới đề nghị xong bạn đã ngần ngại rồi.

   Lo lắng về bản thân mình là gánh nặng cho người thương khiến thiếu nữ rầu thúi ruột.

      - Ta bảo vệ cô._ Giống như đeo thêm một cái đồ trang sức nhỏ thôi mà, có gì đâu.

      - Tôi sẽ... không có ích lợi gì cho cậu đâu..._ Âm thanh của thiếu nữ nhỏ dần.

      - Cô vốn không có._ Được rồi, cái mỏ hỗn như thế này vẫn luôn thiếu đánh như vậy.

      - Có thể, tôi sẽ chết trước cậu..._ Thành thực mà nói, đây mới là cái thiếu nữ lo sợ nhất.

   Scara đã trải qua những chuyện như vậy rồi, liệu cô ấy có chấp nhận một con người yếu đuối bên cạnh mình nữa không?

   Giữa những lời nói ngập ngừng của thiếu nữ, một ngón tay thon dài búng nhẹ vào trán cô.

      - Nói linh tinh thế đủ chưa? Não rỗng như cô thì không cần nghĩ gì cả, ở bên cạnh ta là được rồi._ Để ta bảo vệ cô.

   Thiếu nữ xoa xoa trán, sau đó ngốc ngốc mà mỉm cười.

      - Vậy, nếu cậu cho phép...

   Bàn tay thiếu nữ thăm dò nắm lấy bàn tay con rối, chủ nhân của nó vui vẻ mỉm cười.

      - Quả nhiên là, cậu luôn làm tôi thả lỏng mà...

      - Nói cái gì thế hả?

      - Nói thích cậu đó.

      - Thôi im đi, con người ngốc nghếch!

      - Hì...

   Hai bóng dáng nắm tay nhau, khuất dần trong những bóng xanh xào xạc của khu rừng nguyên sinh...



   Linh hồn nó đã chết, chỉ còn thân xác nó ở đấy.

..........................

   Scaramouche ghét rất nhiều thứ.

   Cậu ghét đồ ngọt, dính răng lại phát ngấy.

   Cậu ghét bị phản bội, dù là vì lý do từ bên ngoài.

   Và ghét cả việc mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát mình có thể tính.


      - Scara, tôi tìm thấy nấm thánh này, mau hái đi._ Thiếu nữ vẫy tay với cậu, chỉ lên tán cây cao ngút ngửa đầu không thấy đỉnh kia.

       - Ở đây chờ ta._ Thiếu niên dùng kỹ năng nguyên tố bay lên, thu thập nguyên liệu xong ngó xuống. Vừa vặn thấy người phía dưới đang vẫy tay với cậu, cười rạng rỡ.

   Scamouche không tự chủ được mà khẽ cười với người đứng đó, nụ cười của cậu vẫn tràn ngập ngạo nghễ và thiếu đánh, nhưng lại nhiều thêm một phần... thực sự vui vẻ.


   Những thứ mà Scaramouche thích, tuy không hẳn là nhiều nhưng vẫn có.

   Cậu thích đồ đắng, càng đắng dư vị sẽ càng tuyệt hảo.

   Thiếu niên cũng thích đi đó đi đây, có thể quẫy loạn một phen thì càng tốt.

   Và thích cả, cái cách con ngốc cậu mang theo mỉm cười và dịu dàng nói "Có thể cho phép..."


   Không còn linh hồn, thân xác sẽ nhanh chóng suy kiệt...

....................

   Lọ thuốc trống rỗng rời khỏi bàn tay vô lực, rơi xuống đất lăn nhẹ...

   Bàn tay buông thõng, những ngón tay cũng mềm nhũn được mèo nhỏ liếm nhẹ cũng chẳng cử động...

   Thiếu nữ nằm trên giường, không còn những hơi thở nhịp nhàng nữa.


   Đứa trẻ nhỏ mỉm cười đón chào giấc mộng vĩnh hàng, một giấc mơ nơi mình có thể là chính mình...

   Chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, toàn bộ trống trơn, ứng dụng game đều đã được xóa sạch.


   Và rồi, khi thân xác không còn đủ sức để níu kéo linh hồn, cuối cùng toàn bộ đều trở về với cõi vĩnh hằng.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top