Chương 39: Gọi tên ta.
Lần này thử sức với Xiao trong Genshin impact, thật mong có người yêu thích nó.
Có những đoạn hội thoại được lấy ý tưởng giữa cuộc nói chuyện của tôi và roleplayer Adeptus Xiao sign name August.
.........................................
- Nhớ nhé! Khi gặp nguy hiểm mà con chắc chắn không thể thoát khỏi, khi ấy con hãy gọi thật to:.......
Những lời cuối cùng luôn biến mất khỏi ký ức của thiếu nữ khi tỉnh dậy. Bạn ngáp dài, xoa xoa trán trong lúc vươn vai rời khỏi giường.
Thi thoảng lại mơ thấy cái giấc mơ này, nhưng sao chẳng lần nào nghe thấy từ khóa vậy?
Hồi bé, dường như bạn đã từng gặp ai đó, người đó đã nói với bạn như thế...
Vấn đề là, không nhớ, một chút cũng chẳng nhớ được mấy từ phía sau.
Cô gái nhỏ thở dài một cái, chuẩn bị đồ để đi làm. Nhà trọ Vọng Thư từ sau điển lễ Tiễn Tiên càng nhiều khách rồi. Khiến cho nhân viên cũng bận đến tối mặt tối mũi luôn.
Nào, hôm nay lại là một ngày làm việc chăm chỉ thôi.
..............................
Nguyệt hắc phong cao, thích hợp làm chuyện xấu. Bạn rời khỏi nơi làm có hơi muộn, bắt đầu rảo bước về nhà.
Hôm nay là trăng tròn, người đứng đó dừng chân nhìn lên mặt trăng vằng vặc, thiếu chút nữa bị hút hồn vào cảnh sắc xinh đẹp kia.
Thật sự rất đẹp, cả mặt trăng và buổi đêm. Liyue giờ không còn Nham thần, nhưng mà Thất tinh đang càng ngày càng phát triển rồi. Vùng đất của khế ước, đêm nay lại là một đêm an bình.
Hoặc đó là những gì mà bạn nghĩ. Cho đến khi nghe thấy chuỗi âm thanh được ngâm xướng đầy cổ xưa kia.
....................
- Nhớ nhé! Nếu như gặp phải nguy hiểm chắc chắn không thoát được, hãy gọi............
Khoảnh khắc khi Pháp sư vực sâu với những làn khói đen vờn quanh chĩa cây trượng của nó về phía mình, câu nói ấy đột ngột xuất hiện trong ký ức của cô gái nhỏ.
Đôi đồng tử mở to vì sợ hãi hung hăng co rụt...
Khi cô còn nhỏ, đã gặp một người, người đó sau khi cùng cô nhóc nhỏ nói chuyện một buổi chiều cuối cùng đã thì thầm vào tai cô bé.
Nếu gặp phải nguy hiểm, cầm chắc không trốn thoát, hãy gọi tên....
- TAM NHÃN NGŨ HIỂN TIÊN NHÂN!
Thiếu nữ nhắm tịt mắt, dùng hết sức bình sinh mà hét lên.
Làm ơn, cứu tôi.
Cơ hồ là ngay khi dứt lời, lập tức có một âm thanh vang lên. Tiếng trầm đục lại sắc bén, giống như mang theo cuồng phong ngay bên tai.
Bạn hé mắt, liền nhìn thấy trước mặt mình là một...cây thương?
Một cây thương tràn ngập màu xanh. Từ mũi cho đến cán, những đường vân uốn lượn giống như phát ra ánh xanh sắc bén. Màu xanh lục vốn dịu dàng, ở trên cây thương này dường như tỏa ra sự công kích đến rét lạnh.
Pháp sư vực sâu đã biến mất, trước mặt bạn chỉ còn lại cây thương đang cắm thẳng vào vị trí của ma vật kia.
Rất hiển nhiên, nó đã cứu bạn.
Từ mũi thương đến cán thương lại vờn quanh từng đợt từng đợt khói đen. Sắc xanh lấp lánh kia giống như bị khói đen cuồn cuộn che mất, phát ra tia sáng mỏng mảnh yếu ớt.
Đẹp quá...
Bạn vươn tay, muốn chạm vào nó.
- Đó không phải thứ ngươi có thể đụng vào._ Âm thanh vang lên, lần này là ngay phía sau.
Thiếu nữ giật thót, quay đầu lại. Mà lần này, lại thêm một lần nữa, sắc xanh kia ngập tràn trong đôi mắt.
Người đó đứng cách một khoảng, dưới ánh trăng tròn. Chân, tay, bộ đồ, mái tóc...
Tất cả những thứ ấy không làm bạn chú ý, thứ duy nhất cô gái khóa tầm mắt mình vào là...
Chiếc mặt nạ quỷ. Một chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa. Đôi mắt từ mặt nạ cũng đang tỏa ra ánh sáng xanh lạnh băng.
Lạnh...
Bạn rùng mình, cảm giác lạnh băng này giống như rơi xuống hàn đàm, lạnh đến tận cốt tủy...
Đáng sợ quá! Người trước mặt này còn đáng sợ hơn nhiều so với ma vật trước đó!
Từng mảnh linh hồn trong cơ thể đều đang gào thét lên rằng: "tránh ra, tránh xa khỏi hắn ta"!
Người kia từ lúc nào đã đi lướt qua bạn, vươn tay cầm lấy cây thương lấp lóe ánh xanh kia.
Lúc này bạn mới nhìn rõ, dưới ánh trăng chiếu vào, trên cánh tay người kia có một... hình xăm? Đó là một hình xăm kỳ lạ, họa tiết sắc nét, mà cánh tay ấy đang cầm cây thương kia...
Khoảnh khắc ấy, người trước mặt bạn giống như bừng lên một màu xanh sáng rực. Nhưng chỉ chớp mắt sau, khói đen cũng chực trờ bùng nổ.
Cuộn trào, mấp máy, khói đen nặng nề giống như đang cắn nuốt màu xanh mạnh mẽ kia.
Tựa hồ như màu xanh đó đang cuộn lại, đặc sệt và bao trùm lấy người thanh niên ấy. Một màu xanh...tràn ngập nặng nề và khói đen cơ hồ đã thành thực thể, cuốn lấy người đứng đó.
Thình thịch...
Trái tim trong lồng ngực đột ngột giống như bị bóp chặt, không khí xung quanh tựa hồ đặc quánh lại xung quanh người đứng đó. Mà bạn, cũng trong tầm hắc khí lan tràn kia...
Không thở được...quên mất cách thở rồi...
Thiếu nữ trân trối nhìn người đứng đó, giống như một con rối bị đứt dây.
- Thuần âm chi thể?
........................
Dường như đã lâu lắm rồi, có người gọi tên hắn.
Là hiệu triệu sao?
Đôi mắt vàng kim dưới chiếc mặt nạ liếc nhìn người đang ngồi bệt ở đó, khẽ lóe lên.
Cô ta là thuần âm chi thể, thế mà còn ra ngoài lúc đêm khuya thế này. Là chê mạng mình không đủ dài à?
Kẻ kêu gọi hắn, là cô ta? Một con người?
Nhưng sao cũng được, Hòa Phác Diên đã xử lý xong ma vật rồi. Hắn cũng không có việc gì phải nghĩ những cái đó.
Cây thương trong tay Xiao run nhẹ, đầu thương, mũi thương, cán thương và ngay cả tay cầm cũng vương lên từng sợi hắc khí. Khi hắn chạm vào nó, đột ngột mọi thứ bùng lên.
Nghiệp chướng giống như nhìn thấy thức ăn, tham lam cắn nuốt hắc ám trên cây thương.
Ma vật vừa rồi bị nhiễm tà ma sao?
Hỏng rồi, con người kia...
Xiao quay đầu, đôi mắt vừa kịp nhìn thấy người đang cứng đơ ở đó.
Hắn không dấu vết lùi lại, để cô ta tránh khỏi tầm ảnh hưởng của nghiệp chướng bao quanh mình.
- Thuần âm chi thể? Đừng ra ngoài vào buổi đêm nếu không muốn chết.
Cơ thể thuần âm, món ăn ngon lành cho những thứ dơ bẩn, thịt đường tăng trong mắt yêu quái, lại càng dễ dàng bị đoạt xá...
Đôi mắt vàng kim hơi thẫm lại, có thể đó cũng là lý do cô ta kêu gọi được hắn.
............................
Đột nhiên, dễ thở hơn rồi?
Không khí trong lành ùa vào khoang phổi, bạn há miệng, vội vàng như muốn nuốt từng ngụm kia.
Một lần nữa, thiếu nữ tiếp tục thu gom lại can đảm, ngước lên nhìn người mới nói kia. Vừa lúc nhìn thấy gương mặt sau chiếc mặt nạ mà bàn tay thiếu niên mới nhấc ra.
Khoảnh khắc ấy, cuối cùng bạn cũng hiểu được cái câu "chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu" là như nào rồi.
Ngay cả cái câu "tú sắc khả xan" cũng hiểu nghĩa luôn rồi, thậm chí còn thấm nhuần nữa.
Đơn giản, bởi vì, cái gương mặt trước mắt bạn...
Đẹp đến mức không có thực. Đẹp đến tràn ngập tính công kích. Đẹp đến mức khiến bạn quên cả thở.
Đường nét gương mặt đầy nhu hòa, những vạt tóc khẽ rủ xuống ôm lấy gương mặt, một hình thoi tím ngự trị giữa trán...
Dưới ánh trăng mềm mại, gương mặt người kia chính là vô cùng xinh đẹp, sắc đẹp tràn ngập dịu dàng. Cố tình tất cả những thứ ấy lại thêm vào một đôi mắt ưng đầy sắc bén.
Khiến cho cả người trên dưới giống hệt như một cây đao ra khỏi vỏ, áp lực ép người ta hít thở không thông.
Cơ hồ là chỉ cần một ánh mắt cũng khiến bạn nhận ra, "người" trước mắt bạn không phải người.
Đôi mắt vàng rực kia, khoảnh khắc bị đôi mắt đó liếc qua cũng đủ khiến người ta giật bắn.
- Cảm ơn nhiều vì đã cứu tôi.
Cuối cùng cũng tỉnh ra từ sắc đẹp đến thần thánh kia, bạn khẽ khàng cúi đầu.
- Về đi. Đừng ra ngoài vào ban đêm.
Ngay cả âm thanh cũng lành lạnh như thế, phất qua tai, giống như gió khẽ thổi. Bạn nâng mắt, lại phát hiện trước mặt mình cái gì cũng không có.
Người kia đã biến mất không có chút dấu vết nào rồi.
Tựa như những gì bạn nhìn thấy nãy giờ chỉ là ảo giác của riêng bạn mà thôi. Nhưng mà cái hố nơi cây thương cắm ở đó vẫn còn nguyên...
Là thật! Bạn vừa mới được...một ai đó không phải người cứu.
Thiếu nữ đứng lên, nhìn quanh quẩn xung quanh rồi mới đấm đấm cái chân mềm nhũn của mình, tiến về phía ánh sáng.
Con đường đêm nay dường như, không làm bạn sợ hãi như ngày thường. Là vì có người cứu bạn sao?
Và cả, thuần âm chi thể là cái gì? Nó có gì mà liên quan đến bạn?
Thiếu nữ mang theo một bụng đầy băn khoăn nghi hoặc, bắt đầu tiến về trên con đường quen thuộc.
Xiao nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, hơi nheo mắt.
................................
- Nhà lữ hành, nhà lữ hành, tôi có thể hỏi cậu một chút không?
Aether nhìn thiếu nữ đang thấp thỏm ôm khay trà kia, mỉm cười.
- Là có ủy thác gì sao?
Vừa mới hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày là lại có người nhờ giúp đỡ rồi.
Bạn khẽ khàng lắc đầu, không có ủy thác hay nhiệm vụ gì đâu. Chẳng qua...
- Cậu có biết... Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân là ai không?
Phụt....
Ly trà đang trong miệng phun tóe hết ra, nhà lữ hành tóc vàng ho đến sù sụ.
Cái quỷ gì vậy, không lẽ vị tiên nhân kia có tín đồ sao? Tín đồ gì mà lại hỏi luôn cả danh hiệu thế?
- Sao cô lại hỏi thế?_ Tuy thế, ngạc nhiên là một chuyện. Tò mò lại chiếm phần lớn hơn cơ.
Bạn chớp chớp mắt, sau đó kể lại chuyện đã xảy ra với mình. Dù sao người thanh niên trước mắt này cũng đã giúp Thất tinh đối phó với Ma thần lốc xoáy của Liyue mà. Bạn có đầy đủ niềm tin rằng cậu ta chắc chắn biết các thần tiên của vùng đất này.
- Hóa ra là cậu ta đã cứu mạng cô. Tôi hiểu, tôi hiểu._ Aether gật gật đầu, cái này đúng là không có cái gì mới.
Cậu ngạc nhiên hơn với việc có người thường nhìn thấy Xiao mà vẫn toàn mạng đứng đây hơn đấy!
- Được, tôi sẽ nói cho cô những gì tôi biết về cậu ta.
Dù sao thì, cùng lắm thì Xiao sẽ đánh cậu một trận thôi. Aether cảm thấy mình có thể đỡ được. Thật đấy!
Cậu muốn nhìn cô gái này sẽ làm gì với vị tiên nhân kia hơn.
Dù sao thì... hm...
Cái khuôn mặt đỏ bừng khi cô ấy nhắc đến cái tên kia đó, chẳng lẽ nó không thú vị sao?
Aether cảm thấy, bất cứ tín đồ nào cũng đều nên có cơ hội để gặp mặt tín ngưỡng của họ.
Nhất là...
Nhà lữ hành nâng chén trà cười khúc khích, cậu cảm thấy Xiao sắp gặp rắc rối rồi. Còn là rắc rối to bự.
................................
Giã nhuyễn hạnh nhân, thêm nước, sau đó lọc qua vải để lấy nước cốt mịn, lọc vài lần để bỏ cặn...
Nhỏ lửa, đun đường phèn, bột rau câu, khuấy đều....
Đợi đến khi tan thì cho sữa và nước cốt hạnh nhân, khuấy đều tay...
- Xong rồi._ Bạn nhìn thành phẩm mình tạo ra, chớp chớp mắt.
Giờ chỉ cần rót nó vào khuôn rồi đông lạnh thôi.
"Đường hoa quế ở đâu ấy nhỉ? Hoa quế khô nữa?"
Trong lúc chờ đồ ăn đông lại, thiếu nữ bắt đầu tìm thêm đồ để tô điểm cho món điểm tâm.
Biết làm sao được? Nhà lữ hành nói tiên nhân thích ăn món này, bạn nhất định phải làm nó thật đẹp mắt. Đương nhiên ngon là chủ yếu!
Nhà lữ hành đưa cho bạn công thức món ăn đậu hũ hạnh nhân rồi, cách để gặp được tiên nhân theo lời anh ấy là...
Thiếu nữ ôm trên tay hộp đường hoa quế, nhìn món ăn của mình, khẽ mỉm cười.
............................
Đêm đã xuống rồi, và bạn vẫn còn ở nhà trọ Vọng Thư.
Bởi vì theo lời nhà lữ hành, muốn gặp tiên nhân cần phải...
Lên tầng thượng của nhà trọ vào buổi đêm.
Bày đậu hũ hạnh nhân ra đĩa, trang trí cẩn thận. Sau đó... nốc hết sạch?
Ăn hết đậu hũ rồi gọi tên Xiao là cậu ta sẽ xuất hiện?
Bạn cầm mảnh giấy nhà lữ hành đưa cho, hơi hơi méo miệng. Có chắc là ăn hết sau đó gọi thì người ấy sẽ xuất hiện không?
Trong ký ức xuất hiện bóng dáng cầm thương ấy, lạnh nhạt lại sắc bén...
Bạn muốn nhìn thấy người ấy, người đã cứu mình.
- Tam...Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân!_ Vì để gặp lại người đó, bạn chọn mở miệng....
Ờ, chẳng có cái quỷ gì xảy ra hết. Bạn kêu xong đứng đó một lúc mà có thấy cái gì đâu.
Trước mặt vẫn chỉ có tiếng gió rì rào, mà gió giờ cũng đang lạnh dần nữa chứ. Thì cũng khuya rồi mà,....
- Đây là, lễ vật tôi dâng lên người.
Nhưng bạn nhìn tầng thượng trống không, thở dài một cái. Cũng đúng mà, không thể hi vọng gì vào bạn được. Nhà lữ hành là người như nào, bạn là người như nào, làm sao so sánh được.
- Về thôi nào.
Đặt đĩa đậu hũ hạnh nhân lên lan can tầng thượng, lúc này thiếu nữ mới quay đầu rời đi.
Ngày mai lại tiếp tục đến thôi.
Khi thiếu nữ kia đã rời đi, lúc này Xiao mới đáp xuống tầng thượng.
Nhà lữ hành đúng là làm chuyện vớ vẩn, lại đem cách gặp mặt hắn nói cho cô ấy chứ! Báo hại hắn đang trảm ma vật thì bị kêu gọi về đây.
May mà chỗ đó vừa kịp xong. Nhưng người hắn giờ lại đang ngập chướng khí rồi.
Không nên đến gần con người. Nhất là thuần âm chi thể dễ bị chướng khí xâm nhập nữa. Vì thế, khi chắc chắn là người kia đã đi, Xiao mới bước xuống.
Đó là "lễ vật" cô ta cống nạp cho hắn?
Đậu hũ hạnh nhân, trông có vẻ đủ cả sắc cả hương đấy, còn vị thì...
Đồ ăn con người cúng bái...
Tiên nhân bắt đầu vươn "móng vuốt" về phía đĩa đồ cống phẩm kia. Không thể không nói, phần đậu hũ hạnh nhân này rất vừa miệng. Tay nghề của con người quả nhiên là không thể xem thường được nhỉ?
Chỉ dựa vào cống phẩm ngày hôm nay, Xiao cảm thấy mình có thể có được tâm trạng tốt rồi.
Hắn xúc một thìa nữa lên miệng.
Non mềm trơn trượt, giống như tan ngay trong miệng vậy.
Đôi mắt vàng kim khẽ khàng lóe lên.
............................
- Sao rồi? Thấy tiên nhân hiển linh chưa?_ Aether đến nhà trọ để hoàn thành ủy thác, nhìn thấy cô gái đang loay hoay cạnh bếp liền cất lời hỏi.
Hai ba hôm rồi đấy nhé, hôm nào ghé qua cũng thấy cô ấy lăng xăng quanh đó. Cậu thậm chí còn ngửi được mùi thơm của sữa và hạnh nhân tràn ngập rồi.
Vậy nên nhà lữ hành và Paimon rất là mang tâm thế xem cuộc vui mà lại hỏi bạn. Đổi lại vẫn là một cái lắc đầu đầy thiểu não của thiếu nữ.
Không phải chứ? Mấy ngày rồi mà vẫn không gặp được hả? Chẳng lẽ mấy hôm nay tâm trạng Xiao không tốt nên không đồng ý gặp người?
Nhà lữ hành thấy thiếu nữ nãy giờ vẫn đang cặm cụi bên bếp lửa, không khỏi nảy sinh cảm giác hơi...tội nghiệp!
Làm mấy hôm rồi mà vẫn không gặp được người ta, cô nương này...thật xui quá đi!
Aether cố nhớ lại làm cách nào mình gặp được Xiao, sau đó lại chỉ điểm.
- Cô có thể làm thêm một món sở trường của mình nữa.
Dù sao lúc đó cậu làm xong là gọi được cậu ta.
Món sở trường của mình? Bạn nghĩ ngợi một chút, sau đó xắn tay áo lên.
Vì thế, lần này bên cạnh món đậu hũ hạnh nhân có một ly chè bát bửu. Thơm đến mức Paimon bay vòng vòng quanh nó.
- Tôi có làm thêm một phần, nếu cậu thích thì cứ lấy. Cảm ơn vì đã nói cách gặp tiên nhân cho tôi.
Dù vẫn chưa lần nào được nhìn thấy người ấy.
- Thật sao? Vậy tôi không khách khí nhé!_ Paimon lập tức ôm theo một bát chè, vui vẻ vừa ăn vừa chia cho nhà lữ hành.
- Vậy tối nay để tôi giúp cô mang đồ lên nhé?_ Tiện thể hỏi luôn sao Xiao mãi chẳng chịu xuất hiện.
- Cứ để tôi mang đồ cúng lên, như vậy mới có lòng thành.
Dù sao sáng nào bạn lên sân thương cũng thấy đĩa đựng cống phẩm sạch bong. Chắc chắn là tiên nhân đã nhận tấm lòng của bạn rồi.
Thiếu nữ tự động lờ đi trường hợp bị thú vật ăn mất hoặc có người ăn vụng đồ. Bạn là không dám nghĩ thì đúng hơn.
Đêm nay lại là một đêm không được diện kiến thần tiên. Bạn bày điểm tâm lên lan can, sau đó cúi đầu rồi rời đi.
Trước khi đi vẫn kịp vẫn tay tạm biệt nhà lữ hành cũng đang lững thững đứng đó nữa.
...........................
Aether nhìn theo bóng dáng nho nhỏ kia, lúc này mới quay đầu lại...
Không ngoài dự đoán, mới quay đi quay lại đã thấy người ta đáp xuống sân thượng rồi.
- Xiao, quả nhiên là cậu đang ở đây mà._ Thế mà cứ tránh mặt con gái nhà người ta mãi.
- Sao ngươi lại cho cô ta cách kêu gọi ta?_ Đây rồi, mấy hôm nay không có thời gian đi tìm tên này. May thế hôm nay lại tự đưa đến cửa cho hắn đánh.
- Xiao, đừng động thủ. Tôi hoàn toàn là có ý tốt._ Aether như có dự cảm, lùi lùi khỏi người đứng đó thêm một chút.
Phía sau, Hòa Phác Diên đã xuất hiện, lặng lẽ nằm trong tay vị tiên nhân kia. Bộ dạng này đúng là rất muốn một lời không hợp liền động thủ đấy!
Tình huống nguy cấp, đầu nhà lữ hành lại lóe lên linh quang. Cậu nhớ đến cái ngày đó làm nào để cho Xiao nghe lời mình.
- Mau ăn đi kìa, đồ ăn cô ấy để nguội là không ngon đâu._ Đậu hũ hạnh nhân và chè bát bửu phải ăn lúc còn lạnh mới tuyệt.
Dáng vẻ đang muốn đánh nhau của Xiao khó có khi nào khựng lại một chút. Hắn quay đầu nhìn lại hai món ăn được trang trí tinh xảo kia, cuối cùng thu thương lại.
Quyết định ăn trước rồi đánh nhau sau.
Mà trong lúc tiên nhân đang mải ăn hàng thì nhà lữ hành bắt đầu nêu lên lý do mình giúp đỡ cô gái kia.
- Dù sao cô ấy cũng có lòng tốt muốn cảm tạ cậu. Hơn nữa cậu không thấy sao? Cô ấy nhìn thấy cậu chiến đâu mà không bị ảnh hưởng.
Đại ý của Aether gần như có thể đông đặc thành chữ luôn rồi: còn không nhanh để cô ấy gặp đi?
Xiao đang xúc chè cho lên miệng. Hôm nay nữ nhân kia còn mang đến món mới cống nạp cho hắn nữa.
Lạnh lạnh lại giòn, khẩu vị không tồi.
Vì thế hắn cảm thấy, cống vật đêm nay, một chút cũng không tệ!
- Cô gái đó là con người._ Cuối cùng sau khi cho miếng đậu hũ hạnh nhân cuối cùng vào miệng, lúc này tiên nhân mới chậm rãi nói.
Con người không thể đến gần hắn, sẽ gặp chuyện.
- Nhưng có con người nào ở gần cậu mà còn bay nhảy như thế được không?_ Thậm chí trông còn rạng rỡ hơn cả khi trước ấy!
- Đó là thuần âm chi thể._ Xiao không thể không thở dài, lại giải thích cho Aether thêm một lần nữa.
(Ai không hiểu thuần âm chi thể mời lên google tra cho rõ ràng)
Nhà lữ hành gật gù, nhưng rồi vẫn tổng kết lại.
- Không cần phải trốn, dù sao cô gái đó cũng không bị cậu ảnh hưởng.
Ở bên cạnh Xiao thời gian không dài, nhưng Aether tự nhận mình có chút hiểu rõ người thanh niên mạnh miệng mềm lòng này.
Hơn ai hết, cậu cảm thấy nếu cứ để Xiao một mình sẽ không tốt xíu nào. Có thêm người làm phiền cậu ta cũng rất tốt!
Mang theo tâm tình hơi cha già kia, Aether quyết định sẽ dốc sức giúp đỡ thiếu nữ nhỏ nhắn đó. Có thể kiên trì đưa cơm cho Xiao cả tuần có lẻ, em gái này đúng là vô cùng trâu bò.
Xiao không đáp lời người kia, hắn rũ mắt như muốn nghĩ ngợi gì đó. Giây tiếp theo một cơn gió khẽ thổi qua, bóng dáng thiếu niên lục đậm kia cũng biến mất.
............................
Bạn thu lại cái đĩa và bát đã sạch trơn kia, hài lòng nhìn nó. Xem ra tay nghề của mình đúng là không tệ, đêm nay sẽ làm lê hấp đường phèn xem.
- Tôi nhìn thấy tiên nhân ăn hết đồ của cô rồi. Cứ tiếp tục nhé!
Nhà lữ hành tặng cho cô gái kia một cái nhìn kính nể, sau đó tiếp tục động viên.
Cậu cũng rất mong có người tới quấn lên Xiao một chút, để người hắn đừng có tử khí trầm trầm như vậy nữa.
Bạn nghe được lời động viên, gương mặt lập tức tươi tỉnh lên một chút.
Có người ủng hộ mình là liều thuốc an thần lớn đấy có biết không? Bạn cảm thấy bạn còn có thể tiếp tục nấu đậu hũ hạnh nhân thêm tám trăm năm nữa.
Vì thế, đêm nay bạn lại tiếp tục bày lễ vật lên tầng thượng.
- Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân.
Phải kêu một cái rồi mới về đi, nhỡ đâu may mắn gặp được tiên nhân.
- Không cần ngày nào cũng tới!_ Hắn sẽ bị nuôi cho béo mất!
Xiao lần này cuối cùng cũng xuất hiện, chỉ là chú ý tránh cô gái loài người kia ra một chút.
Hắn vẫn là không đến gần thì hơn.
Mà bạn từ lúc nhìn thấy người vừa mới xuất hiện, phản ứng đầu tiên chính là...muốn chuồn. Con hổ giấy chính là thế này đây! Dù miệng kêu rất to là muốn gặp, gặp rồi liền không tự chủ muốn trốn.
Biết làm sao được đây? Người ta là thần tiên đó! Là tiên khí phiêu phiêu đó! Phàm nhân như bạn làm sao có lá gan đến gần.
Chưa nói đến cái gì khác, chỉ riêng giá trị nhan sắc cũng đủ làm bạn ngắm cả một năm.
- Đây là lễ vật tôi dâng cho người._ Thiếu nữ cúi đầu, hơi lùi lại về phía cửa một chút.
Bạn chỉ muốn đứng xa xa nhìn người ta thôi, thuận tiện tỉ mỷ nhìn ngắm người này thêm một chút.
Trông gương mặt kìa, bộ đồ, mái tóc, cả cái mặt nạ dạ xoa đeo bên hông nữa...
Thật sự rất đẹp, đến mức bạn không biết phải diễn tả như thế nào. Bạn chỉ muốn được ngắm nhìn người thêm một lần nữa, rồi thêm một lần nữa.
Nhưng mà, hình như không có khói đen...
Mà Xiao trong lúc này đã cầm lấy bát lê hấp đường phèn táo đỏ, bắt đầu uống một ngụm. Hương vị không tệ, ngọt đến thấm vào lòng.
Vì thế là, người ăn ăn người nhìn nhìn, nhanh chóng ăn xong hết hai món đồ mới được mang tới kia.
- Vậy, chúc người buổi tối tốt lành. Tôi không quấy rầy người nữa.
Tiên nhân dùng bữa xong, thiếu nữ cũng len lén thu dọn bát đũa. Sau khi cúi đầu làm một thủ thế chào với người kia liền chân không chạm đất mà chạy.
Cứ lưu loát như thế mà chuồn, không để người ta kịp nói câu nào.
Đừng trách bạn, bạn sợ mà! Hơn nữa ở gần người này cảm thấy chân cũng mềm mất.
Khủng bố quá...huhu...
Thế là cô gái nhỏ thu lại đồ dùng, sau đó quy quy củ củ chạy mất dép.
Dư lại Xiao vẫn đang đứng đó!
Tiên nhân nheo mắt, con người đúng là kỳ lạ.
..............................
Mà bạn, rời tầng thượng là chạy biến.
Coi như đã được thỏa nỗi lòng nhìn thấy người cứu mình rồi, cảm thấy không còn gì luyến tiếc nữa.
Cơ mà, hình như ngài ấy cảm thấy bạn thật phiền, phải không?
Vì vậy nên mới kêu bạn đừng tới mỗi ngày chăng?
Tiên nhân không muốn bạn ở đây...
Cô gái nhỏ bé cảm thấy hơi không vui một chút. Nhưng mà ngay sau đó đã lại xỉ vả mình vì suy nghĩ không ra gì ấy.
Tiên nhân là thần minh, người thường như bạn không "sờ" được
............................
- Sao rồi? Hôm qua hẳn cô đã được "diện kiến" tiên nhân rồi chứ?_ Aether nhìn người trong bếp đang khe khẽ hát kia, cảm thấy hình như lời cậu nói đã thông não cho Xiao rồi.
- Ừm ừm, cảm ơn cậu, nhà lữ hành. À mà, tôi có thể hỏi chút không?
Bạn biết mình phải bảo trì bình tĩnh, nhưng mà vui mà, nó lộ ra từ những điểm nhỏ nhất. Được gặp người mình ngày đêm mong nhớ, đương nhiên phải vui rồi.
Bạn vui đến muốn nhảy nhót đấy.
Nhưng mà, tiên nhân kêu bạn đừng đến mỗi ngày...
Haizz, lẽ nào là cảm thấy bạn phiền chán?
Nhà lữ hành miệng ngậm bánh bao, tay ra dấu hỏi đi cho thiếu nữ nhỏ bé.
- Bình thường, tiên nhân ấy... có bận chuyện gì không?_ Nhỡ bạn làm phiền người ta thì toi.
- Hả? Có đó! Cậu ta thường đi diệt tà ma ấy mà. Sao thế?_ Sao tự nhiên cô ấy lại hỏi thế nhỉ?
A, đó là lý do tại sao ngài ấy nói bạn đừng đến sao?
Không phải vì... cảm thấy bạn phiền chán sao?
Cô gái nhỏ khẽ cong môi, có chút vui vẻ...
Mà đã vui rồi là vung tay, lập tức làm thêm một loạt điểm tâm mới. Mỗi ngày nghiên cứu đồ ăn mới lạ, đó là thú vui của bạn.
Tiên nhân hình như thích ăn đồ lạnh, dạng thạch chẳng hạn. Hay là đi làm tổ yến chưng cho ngài ấy nhỉ? Món ăn ở Liyue, còn muốn thử những món ăn ở nơi khác nữa.
Chỉ cần nghĩ đến mỹ thực cũng đủ làm con người ta hạnh phúc.
Vì thế, tối nay thực đơn bạn cống nạp sẽ là đậu hũ hạnh nhân và thạch sương sáo. Nhưng bạn không cất lời gọi người ta nữa.
Tiên nhân còn phải hàng yêu phục ma, nhỡ bạn gọi làm ngài ấy phân tâm thì sao?
Vì thế cô gái nhỏ đặt đồ sân thượng, chắp tay cúi đầu một cái đơn giản rồi quay người rời đi.
Xiao đặt chân lên tầng thượng, hơi cúi đầu một chút. Hắc khí xung quanh hắn, lần này lại dày đặc hơn so với lần trước hắn gặp thiếu nữ.
Đến mức gần giống như mực Long Tuyền đậm đặc nhỏ giọt rồi đấy.
Ngay cả cây thương cũng nặng khí đen. Mặt nạ Dạ Xoa trên khuôn mặt cũng chưa biến mất.
Ma vật tại sao càng lúc càng nhiễm nhiều tà khí vậy? Là do "Vực sâu" bành trướng sao?
Khiến cho nghiệp chướng trên người hắn, mãi mà không hết!
Tâm trạng của tiên nhân kém đến cực điểm, kém đến mức hắn chỉ muốn tiếp tục tìm ma vật để trảm cho đến khi kiệt sức. Đến khi những tia sức lực cuối cùng rời khỏi cơ thể.
Nhưng mà, thiếu niên nhìn thấy hai cái bát đặt trên lan can bên cạnh hắn. Là đậu hũ hạnh nhân và... món ăn mới sao?
Xiao đến bên cạnh bát đựng những khối vuông màu đen đang nổi lềnh phềnh trên sữa trắng, hơi nhướn mày. Tờ giấy bên cạnh ghi món ăn này là thạch sương sáo, còn miêu tả tỷ mỷ về nó nữa. Là sợ hắn không biết à?
Nữ nhân đúng là sinh vật kỳ lạ. Mà, có lẽ không phải tất cả đều kỳ lạ, chỉ có cô gái này là lạ thôi.
Hắn cẩn thận xúc một miếng thạch lên miệng. Hương vị không khác lắm với những gì Xiao nghĩ. Ngọt ngào, mềm mại, lại mát rượi. Cô ta không lẽ đã nắm rõ khẩu vị của hắn rồi?
Chiếc thìa nhỏ di động nhẹ nhàng, người đứng đó mặt không biểu cảm, dù cho bàn tay đang dần tăng tốc.
Gương mặt luôn lạnh nhạt cũng theo từng miếng thạch một mà dần trở nên nhu hòa.
Tâm tình khó chịu giống như được chải vuốt, lại thuận dần xuống.
.........................
Bạn ngân nga một bài hát mềm mại, tâm trạng lại một lần nữa rất tốt.
Mỗi ngày nhìn thấy cống phẩm của mình được thu nhận, đó là chuyện hạnh phúc đến bậc nào chứ? Cô gái nhỏ cảm thấy thỏa mãn với những điều nhỏ bé ấy thôi.
Một ngày, hai ngày, ba ngày...một tuần...
Mỗi ngày lại trình lên một cống phẩm khác nhau.
Mỗi ngày, tìm kiếm món mới, cẩn thận khổ luyện, rồi mỗi sáng lại mỉm cười nhìn thành quả của mình.
Bạn thích cảm giác này. Cũng thích... nụ cười nở trên môi khách nhân khi được bạn mời ăn thử món mình làm.
Căn bếp của nhà trọ Vọng Lâu giờ có đến một nửa là bị bạn chiếm mất luôn rồi. Thậm chí còn có vài vị khách muốn bạn nấu nữa cơ.
Hại đầu bếp của quán cứ nhìn thấy là đẩy đồ sang cho cho bạn. Coi như là nửa đầu bếp của quán trọ luôn rồi.
Không chỉ họ, ngay cả bạn cũng cảm thấy mình giống như đang thay đổi. Đương nhiên là theo chiều hướng tốt hơn. Chủ yếu là, nấu đồ ăn cho người mình yêu quý, đó chẳng phải là điều hạnh phúc nhất trần đời sao?
Thiếu nữ hơi cong môi, gương mặt nhỏ nhiễm một mảnh đỏ tựa hoa đào.
Hôm nay là, món sủi cảo tôm pha lê. Bạn cẩn thận rưới nước dùng lên những miếng sủi cảo trong vắt, thỏa mãn cười cười.
Vị thần của bạn mỗi ngày đều ăn món bạn làm. Thế mà nhà lữ hành lại nói ngài ấy không thích ăn gì ngoài đậu hũ hạnh nhân. Bạn làm bao nhiêu món rồi, vẫn được ăn hết mà.
Đêm hôm nay, bạn lớn mật một chút, không dâng lên đậu hũ hạnh nhân nữa. Thay vào đó bạn lựa chọn gỏi mãn nguyện và thịt nướng.
Tất nhiên bạn cũng chuẩn bị sẵn đậu hũ hạnh nhân bên trong nữa. Nhỡ ngài ấy mà không vui thì còn kịp đổi món.
- Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân._ Bạn khe khẽ gọi, chỉ sợ làm phiền vị tiên nhân bận rộn kia.
Nhưng hôm nay là cuối tuần rồi. Hẳn cuối tuần ngài ấy sẽ được nghỉ...nhỉ?
- Không cần gọi tên ta như thế._ Vừa mới gọi xong đã có âm thanh ngay sau lưng.
Bạn cảm thấy bạn có thể lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết ngay được mất. Hôm nay lại là một ngày suýt nữa bị tiên nhân hù dọa.
- Tiên nhân, ý của người là...?
Bạn lùi lại một bước, trong lúc tiên nhân đang thưởng thức đồ cúng mà khẽ khàng hỏi.
- Gọi tên ta._ Gọi tước hiệu, vừa dài vừa làm hắn có chút.... ngượng ngịu.
- Tên của người?_ Bạn thấy người kia đã xử lý gần xong đĩa thịt, liền lẳng lặng đặt một cốc cam ép đến cạnh.
Chờ ngài ấy ăn xong rồi tráng miệng thôi.
- Xiao._ Bàn tay đang cầm cốc hơn khựng lại một chút.
Đôi mắt ưng giống như không tin nổi mà nhìn về phía thiếu nữ đang đứng kia. Mà đúng là không tin được thật. Không tin được cô gái này không biết tên hắn.
Mà, cũng không phải không có lý do. Hắn cũng đâu có nói tên cho cô ấy. Người khác cũng không nói thì đúng là cô ấy không biết được.
Nhưng mà, tiên nhân mang vision phong kia vẫn cảm thấy không vui.
Không biết vì lý do gì, chính là cảm thấy rất khó chịu.
Hừ, cô ta còn không biết tên của hắn. Thế mà mỗi ngày đều tìm đến hắn. Chậc! Có chút khó chịu!
- Xiao! Tên của người thật đẹp!_ Thiếu nữ giống như đang nghĩ ngợi gì đó, rồi nhẹ nhàng cong môi.
Tên thật đẹp, người cũng đẹp như vậy.
Mà Xiao đang ăn, lại phải chống chọi với cái ánh mắt tràn ngập tính...xâm lược. Vì một lý do nào đó, thi thoảng bị cô gái này nhìn vào sẽ khiến cảm thấy nổi da gà.
Kỳ lạ, cô ta không phải kẻ địch, cũng chẳng mạnh. Hắn sợ cái gì chứ?
- Khuya rồi, về đi._ Xiao cảm thấy không thoải mái, ném lại một câu như thế sau đó nhún chân, chạy biến.
Hắn hiện tại không muốn đối mặt với thiếu nữ này.
Bạn ngơ ngác nhìn bóng lưng có vài phần như chạy trối chết kia, rồi gõ đầu mình một cái. Đúng là ngốc nghếch, sao tiên nhân lại có thể chạy trối chết chứ? Nhất định là bạn hoa mắt.
Đúng thế, về thôi nào.
Cô gái nhỏ bỏ đậu hũ hạnh nhân vào hộp, vừa đi vừa ăn từng miếng nho nhỏ. Những bước chân nhẹ nhàng giống như bước nhảy.
Mà phía sau thiếu nữ, có một bóng dáng yên lặng vẫn luôn thủ hộ.
...................
- Xiao, chào buổi tối!_ Thiếu nữ giống như con thỏ nhỏ, vui vẻ trèo lên tầng thượng.
- Ngươi không có việc để làm sao? Lúc nào cũng lên đây?_ Xiao đang ngồi trên lan can, thấy thiếu nữ nhào tới liền nheo mắt.
- Hehe, là tôi muốn gặp người sớm nên kết thúc công việc nhanh đó._ Bạn vui vẻ ngồi xuống dưới chân vị tiên nhân, không ngoài ý muốn thấy đôi chân kia dịch ra xa bạn một chút.
- Đừng đến gần ta._ Xiao cau mày, lại một lần nữa giữ khoảng cách với người kia.
Dù hắn biết rõ ràng nghiệp chướng của hắn không ảnh hưởng đến cô gái trước mắt, lại cứ theo thói quen mà tránh xa. Xiao không muốn kẻ nào bị hắn làm ảnh hưởng hết.
- Người thật là cứng nhắc! Rõ ràng tôi thật sự không bị sao mà.
Bạn bĩu môi, thở dài một cái.
Ở bên cạnh tiên nhân xấp xỉ hơn tháng, lá gan của thiếu nữ bắt đầu phình to.
Trước đây bạn coi người ấy là thần, cao cao tại thượng, đứng trên chúng sinh nhìn xuống.
Còn giờ, người ấy vẫn là thần. Nhưng vị thần này đứng ở nơi bạn có thể chạm tay.
Người ấy, giống như từ trong truyền thuyết mà hiện ra, chân thực đứng bên cạnh bạn.
- Tránh xa ta ra một chút!_ Thực hiển nhiên, vị thần chân thực này vẫn còn cách bạn xa lắm.
Xiao quả thật vô cùng cứng nhắc. Đến độ nhiều khi bạn chẳng biết nói gì để người ấy để ý đến mình.
Nhưng vẫn đẹp quá đi mất! Đẹp đến mức khiến người ta quên thở.
- Xiao, đừng khó khăn vậy? Được không?
Thiếu nữ giơ tay chống cằm, lại một lần nữa nhìn chằm chằm thiếu niên ngập màu xanh đen kia.
Bao nhiêu lần rồi, lần nào nhìn cũng phải cảm thán sắc đẹp của người ấy.
- Về đi, khuya rồi._ Để lại một câu như thế, vị tiên nhân một phát lại chạy mất tăm mất tích.
Làm bạn ngồi trơ trên tầng thượng, tức đến đấm ngực dậm chân.
Nói chuyện với Xiao, lúc nào cũng có khả năng bị tức đến tăng xông mất!
- Xiao đầu gỗ! Tôi sẽ không làm bánh cho người nữa đâu!
Cô gái nhỏ hầm hừ cất bước trên đường về nhà. Và như mỗi đêm, lại có một bóng người lẳng lặng ở phía sau thủ hộ thiếu nữ.
.............................
- Tiên nhân, tôi mang đậu hũ hạnh nhân tới này!_ Bạn ôm theo hộp đựng điểm tâm, lại hăm hở trèo lên đó.
May thế, hôm nay Xiao đứng ở đó sẵn kìa. Bình thường còn phải chờ bạn gọi tên mới xuất hiện cơ.
- Cống phẩm cho ta?_ Hôm nay chỉ có món đó thôi à?
Không thể trách Xiao, ai bảo hắn đã bị tay nghề của thiếu nữ nuôi kén rồi chứ? Lần nào cô ta cũng mang tới đồ ngon, còn không trùng lặp.
Dần dần, khiến cho vị tiên nhân vô dục vô cầu chỉ chăm chăm đánh ma vật sinh ra cảm giác... mong chờ!
Mong chờ đồ ngon cô gái cống nạp.
Mong chờ những câu chuyện luyên thuyên cô ấy kể.
Mong chờ bóng dáng nhỏ bé xông vào cuộc sống của hắn.
Mong chờ... thiếu nữ ấy!
- Ừm ừm, hôm nay là rằm đó! Nên tôi đã làm bánh dày. Người ăn cùng tôi nhé?_ Bạn bưng theo một mâm bánh dày, cười hì hì từ trong nhà bưng ra.
- Rằm thì liên quan gì?_ Trải qua bao nhiêu năm trên đời, Xiao đã không còn đếm xem hôm nay mặt trăng trên đầu hắn tròn hay khuyết nữa.
- Nay là rằm tháng 7, là ngày quỷ môn quan mở cửa đấy. Mặt trăng ngày này được cho là tròn và to đẹp nhất trong năm.
Bạn giống như đọc tài liệu, thao thao một hồi rồi lại quay sang hỏi người bên cạnh.
- Xiao, người cảm thấy mặt trăng lúc nào đẹp nhất?
- Ta không quan tâm._ Xiao cũng học theo thiếu nữ, ngẩng đầu nhìn trời.
Dù nhìn lên bầu trời bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn vẫn chẳng thế nào "cảm" được cái vẻ đẹp mà cô gái kia nói.
Là do sống quá lâu sao? Hay vì hắn đã chai sạn với những thứ nhìn đi nhìn lại cả trăm ngàn năm rồi?
- Xiao này, người đã sống rất lâu rồi nhỉ? Vậy người đã bao giờ nhìn thấy mặt trăng đỏ rực chưa?_ Đúng là mặt trăng thực sực rất to và tròn, đẹp nữa chứ.
- Có thấy!_ Khi đó cách đây cũng tầm vài trăm năm hay gì đó, Xiao lúc đầu đã nghĩ mặt trăng đỏ kia là vì hắn chém giết ma vật đến đỏ mắt.
Cho đến khi nhận ra, là mặt trăng máu mà thôi.
- Vậy mặt trăng xanh thì sao? Cái loại mặt trăng có màu xanh rực như nước biển ấy?_ Bạn khoa tay làm một cái động tác miêu tả.
- Không có, đừng nghe người ta đồn nhảm._ Mặt trăng xanh thực ra chỉ là khi nó mọc sớm, liên quan cái quỷ gì đến màu đâu.
Mặc dù, Xiao tẩn mẩn ngẫm lại, hình như đúng là có lần nào hắn nhìn thấy trăng xanh thật.
Đó là khi có nham thạch từ con rồng đất kia quẫy loạn, khiến mặt đất bốc khói, nhỉ? Lần đó mặt trăng đặc biệt xanh, đến mức khiến dân chúng thành Liyue có chút hoảng hốt.
Xiao cũng không rõ lắm, vì đã lâu lắm rồi không nhìn thấy mặt trăng màu xanh hết.
- Chẹp, Xiao, người có thấy trăng đêm nay đặc biệt đẹp không?
Bạn cắn một cái bánh dày, vui vẻ nói chuyện phiếm với tiên nhân.
- Ngươi thấy nó đẹp ở đâu?_ Nhìn đi nhìn lại, Xiao vẫn chẳng thấy nó cáo gì đặc biệt so với mấy ngày khác.
- Đẹp là người cùng tôi ngắm trăng cơ._ Thiếu nữ đặt cằm trên vòng tay gác lan can, hơi nghiêng đầu sang người đứng bên cạnh vẫn đang nhai đậu hũ hạnh nhân.
- Hử?_ Xiao ngừng miệng nhai đồ ăn, đôi mắt vàng kim khẽ liếc sang người ngồi đó.
- Xiao, nếu tôi nói, tôi thích người thì sao?_ Thiếu nữ ngước mắt nhìn trời, không hề đặt một phân chú ý nào cho người bên cạnh khi thốt lên câu nói đó.
Trái lại, tiên nhân mặt gương mặt đẹp đến tinh xảo chuyển tầm mắt của mình từ cái bánh sang người vừa nói.
- Con người, ngươi có biết ngươi vừa nói gì không?
Đáp lại hắn là nụ cười mơ hồ của người ngồi đó. Thiếu nữ không nói một câu, chỉ nhìn hắn mà cười.
Cái nụ cười đó khiến tiên nhân vô ý thức sởn tóc gáy.
Cảm giác như thể hắn là con mồi của cô ta vậy.
Xiao hơi lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ kỳ lạ đang nảy sinh.
- Đừng có đùa giỡn kiểu đó. Bất kính với tiên nhân._ Cuối cùng, hắn hơi cau mày, nhắc nhở cô gái này đã quá phận.
Là hắn thời gian này dễ nói chuyện quá, nên chiều hư cô ấy rồi sao?
Tiên nhân nghiêm túc cảm thấy bản thân nên chấn chỉnh lại cô gái nhỏ.
- Xiao đi ngủ sớm nhé. Nay tôi đi trước một tý._ Bạn đứng lên, mỉm cười tạm biệt với tiên nhân trước khi quay người rời đi.
Lần này không phải sớm nữa, mà là quá sớm rồi! Bình thường cô gái nhỏ gần nửa đêm mới chịu lưu luyến tiên nhân mà rời khỏi đây về nhà. Nhưng hôm nay chưa ngồi được bao lâu đã đi. Không chỉ thế, thậm chí đĩa đựng điểm tâm cũng không thèm mang theo.
Là ném lại việc cho hắn hả? Xiao cau mày, cuối cùng vẫn động thủ xử lý phần bánh ngọt còn lại trong đĩa.
Cô gái kia, hôm nay có hơi kỳ lạ, nhỉ?
Bạn hôm nay về đến nhà rồi còn cẩn thận đóng cửa, cửa chính của sổ đều đóng lại, đảm bảo đến ngọn gió cũng không lọt.
Sau đó là lăn kềnh trên giường.
- Đồ tiên nhân đáng ghét!
Thiếu nữ đấm đấm lên giường trút giận.
- Đồ ngốc nghếch! Đồ đầu gỗ! Đồ cứng nhắc! Đồ không hiểu phong tình! Người ta đã nói thẳng ra vậy rồi mà còn không hiểu...
Âm thanh tức giận nhỏ dần, xìu xuống, cuối cùng biến thành lời thầm thì thật nhẹ...
- Tôi thích người mà...tiên nhân...
Đúng vậy, tôi thích người!
Thiếu nữ thích tiên nhân sống cả trăm năm nhưng vẫn mang bộ dáng thiếu niên ấy. Thích người đã bảo vệ mình, thích người nói chuyện với mình.
Từ ỷ lại, đến thân cận, đến yêu thích, thực ra vốn đã có thể nghĩ tới rồi.
Nhưng bạn cũng tỉnh táo mà, để biết rằng chuyện này ngay từ đầu là không thể nào.
Nhưng mà, vẫn thích người ấy!
Bạn ụp đầu vào gối, có chút tủi thân mà nhỏ giọng khóc rấm rức.
Phía bên ngoài cửa sổ, một ngọn gió khẽ lướt qua, thổi lọn tóc xanh đen khẽ bay...
......................................
"Hôm nay cô ta cũng không đến!" Xiao ngồi trên cành cây, nhìn sân thượng trống rỗng.
Ba bốn ngày rồi, từ đêm trăng rằm ngày hôm ấy. Cô gái kia không đến tìm hắn, ngay cả điểm tâm ngày nào cũng có giờ cũng chẳng thấy.
Không thể không nói, Xiao có hơi... nóng nảy!
Không biết vì lý do gì, nhưng hắn khó chịu khi cô gái nhỏ kia không có ở bên cạnh. Có lẽ còn không chỉ do đồ ăn ngon...
Rõ ràng cũng chỉ ở bên cạnh hắn một thời gian ngắn, nhưng sao không có cô ta liền cảm thấy trống trải vậy chứ?
Xiao không vui, rất rất không vui. Hắn dứt khoát không chờ đợi nữa mà xách thương lên đi chém ma vật.
Giống như muốn phát tiết cái cảm giác khó chịu đến bực bội từ trong lòng vậy.
- Xiao, ủa? Sao giờ này còn chưa về nhà trọ?_ Aether, lần thứ 5 bị cướp quái trong một đêm, không khỏi cảm thấy lạ.
Vị tiên nhân này đêm nay sao lại không ngồi nói chuyện với cô gái kia đi, ở đây cướp quái của cậu làm gì?
- Đừng có nhắc đến cô ta._ Xiao một thương đập chết hilichurl pháp sư, cáu bẳn trả lời.
- Hm? Sao thế?_ Làm sao mà vị tiên nhân mặt lạnh hôm nay còn lạnh hơn vậy?
Đáp lại nhà lữ hành chính là một tiếng vũ khí xé gió, trảm ma vật như chém hoa quả.
Aether rùng mình một cái, sau đó rất sáng suốt lựa chọn im lặng. Vẫn là để cậu ấy tự tiêu hóa đi thì hơn.
Đầu thương hắc khí tràn ngập, chiếc mặt nạ cũng lóe lên ánh sáng mỏng manh, cả người thiếu niên bây giờ không khác mấy với ác quỷ bò ra khỏi địa ngục.
Nóng thật, vừa nóng vừa khó chịu! Cảm giác như có một luồng khí nóng ran đang càn quấy khắp người vậy. Là nghiệp chướng của hắn sao?
Mà hắn lại chẳng thể nào điểu khiển hay khiến nó nghe lời.
Vì thế, tiên nhân chỉ có thể nghiến răng mà phát tiết lên đám ma vật. Lưu lại cho nhà lữ hành đầy đất nguyên liệu nâng cấp.
.....................................
- Xiao, tôi tới rồi._ Thiếu nữ ôm theo một bọc nhỏ trong ngực, chạy sầm sập lên tầng thượng.
Âm thanh phát ra không thể giấu được sự nhảy nhót đầy vui vẻ.
Xem ra gần một tháng không có hắn, cô ta sống rất tốt!
Giờ mới nhớ tới hắn hả?
Xiao ở trên cành cây nhìn một mặt hớn ha hớn hở của cô gái kia, lửa giận không hiểu sao bùng lên.
Nhưng mà hắn không biết mình giận giữ vì cái gì hết.
Chính vì thế vị Dạ Xoa này lại càng khó chịu hơn mà không có chỗ phát tiết, thành một cái vòng luẩn quẩn luôn rồi.
- Xiao, người có ở đây không?_ Bạn ngẩng đầu nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng thiếu niên kia.
Lại đi đâu rồi thế? Hay là không muốn để bạn nhìn thấy à?
- Tôi mang quà về cho người này._ Cô gái nhỏ hạ giọng, giống như đang dụ dỗ trẻ nhỏ.
- Quà gì?_ Ừ, và hình như có người thực sự bị mắc bẫy.
Xiao thề là hắn không cố ý muốn xuất hiện. Chỉ là, cô gái kia nói, có "quà" cho hắn!
Hình như đã lâu lắm rồi, hắn chưa được tặng quà.
Cống phẩm không tính là quà tặng nhé!
Nên chính ra đây chính là món quà đầu tiên bạn tặng Xiao đấy!
- Này, Xiao. Tặng cái này cho người._ Thiếu nữ tươi cười mang theo mong chờ, giống như hiến vật quý mà đặt cái bọc nhỏ vào tay Xiao.
Tiên nhân hơi nheo mắt, nhìn chăm chú vào gói trong tay mình. Sau đó động thủ bắt đầu bóc từng lớp ra.
Sau đó, những gì Xiao thấy là 9 cây hoa Thanh Tâm được xếp chỉnh tề, cẩn thận.
Dường như chúng rất tươi. Giống như cái loại mới hái xong vẫn còn ướt đẫm sương ấy!
Thành thật mà nói, trong một khoảnh khắc, Xiao đã rung động. Hoa thanh tâm quan trọng với hắn đến đâu đã không cần phải nói nữa.
Khi nghiệp chướng tràn ngập, thanh tâm có khả năng giúp hắn vơi bớt đi cảm giác nóng rực đến đau xót ấy...
Có điều...
- Ngươi lấy nó ở đâu?_ Thanh tâm chỉ mọc trên đỉnh núi, còn là một vài ngọn mới có một bông.
- Ở quanh khu Dao Quang Đàm và Minh Ôn trấn đó. Ở nơi khác cũng có nhưng rải rác quá! Hơn nữa thời gian cũng eo hẹp nên tôi lựa chọn chỗ nào thật nhiều hoa sẽ tiện hơn.
Thực ra thời gian di chuyển từ đấy đến nhà trọ Vọng Thư mới mất nhiều thời gian đó. Chủ yếu là nếu hái phân tán hoa sẽ không được tươi. Bạn không muốn đem thanh tâm héo về đâu.
Thiếu nữ vừa khoa tay khoa chân thể hiện vừa nói.
- Cho ta sao? Tại sao?_ Tiên nhân không khống chế được, bật thốt lên một câu hỏi như vậy.
- Là nhà lữ hành nói đó, cậu ấy nói thanh tâm khá cần thiết cho người. Haha, thực ra tôi muốn tự tay hái 99 bông hoa thanh tâm cho người cơ. Cơ mà vì để nó không héo thì đành phải chia nhỏ ra để tặng.
Bạn vui vui vẻ vẻ kể công, giống như một đứa trẻ mang quà về tặng mẹ rồi cầu khen ngợi.
Hơn nữa, thiếu nữ cũng có tư tâm đấy nhé!
- Ý ta là, sao ngươi lại đem nó cho ta?_ Đây không phải vấn đề như nấu đồ ăn cống cho hắn.
Rõ ràng, rõ ràng đây là cô ta tự trèo lên núi, tự tay hái rồi bọc cẩn thận, để cho hắn!
- Ừm, cũng không rõ ràng lắm. Tôi chỉ là muốn dành nó cho người, muốn người thoải mái hơn một chút._ Thực ra thiếu nữ còn muốn khiến tiên nhân cảm động cơ.
Muốn người mình thích nhìn mình nhiều hơn một chút có sai không? Không sai, đúng thế!
- Lần sau đừng làm điều ngu ngốc!_ Nhỡ ngã xuống thì phải làm sao?
Không phải lúc nào hắn cũng có thể nhanh chóng đến.
- Không sao, tôi có nhờ nhà lữ hành bảo kê mà. Cậu ấy cũng chỉ cho tôi chỗ mọc nhiều hoa thanh tâm đó._ Còn đảm bảo bạn không gặp nguy hiểm cơ.
À, ra là nhà lữ hành hả?
Xiao quyết định rồi! Lần tiếp theo gặp mặt Aether, cứ đánh rồi hãy nói chuyện.
Hắt xì...
Aether trong ấm trần ca hắt xì một cái, sau đó run rẩy. Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ? Hay là sắp có điều gì xui xẻo?
Mặc kệ việc nhà lữ hành ớn lạnh như thế nào đi chăng nữa, đêm nay thiếu nữ nhỏ và Xiao phá lệ có vẻ hòa hợp hơn hẳn.
.........................
Ngày hôm nay, bạn lại tiếp tục bưng lên một món mới. Thạch dâu sữa dê dừa, ừm, không tệ. Tính ra dùng quả dâu đỏ làm thạch cũng thật ngon. Lần sau bạn sẽ xin nhà lữ hành thêm vài công thức mới.
Thiếu nữ ôm tô thạch lên tầng thượng, vui vẻ gọi tên vị tiên nhân.
- Tiên nhân này, người nói xem tôi sẽ ở bên người bao lâu?_ Thiếu nữ xúc một miếng thạch lên miệng, vu vơ nói.
- Cái này phải hỏi ngươi, đừng hỏi ta._ Làm như hắn biết được ấy!
- Tôi á? Tôi chắc chắn sẽ ở bên cạnh người đến khi tôi chết._ Thiếu nữ giơ tay thề thốt.
- Sau đó thì sao?_ Tiên nhân thờ ơ hỏi lại.
Sinh mệnh con người cũng chỉ vài chục năm, dù ở bên cạnh vài chục năm thì sao chứ?
Rồi con người sẽ chết, mà hắn, sẽ lại một lần nữa quên mất sự tồn tại của họ trong dòng thời gian dài dằng dặc.
- Sau đó, liệu người có thể tìm chuyển kiếp của tôi không?_ Và rồi bạn có thể ở bên cạnh tiên nhân bạn yêu mến.
- Nếu thực sự có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ không đi tìm ngươi._ Làm phiền hắn mấy mươi năm còn chưa thèm, lại đòi làm phiền tiếp à?
- Vậy khi đó tôi sẽ đi tìm người._ Muốn bỏ bạn, đừng mơ.
- Ngươi làm gì mà tìm được?_ Bé tý mà vọng ngôn gớm.
- Thì... khi đó, tôi lại gọi tên người?_ Cô gái nhỏ thẽ thọt nêu ý kiến.
- Chuyển kiếp rồi ngươi còn nhớ ký ức sao?_ Nếu ai cũng nhớ được thì thế giới đã sớm loạn.
- Tôi sẽ cầu xin Mạnh Bà cho uống bớt canh một chút. Ít nhất nhớ được tên người, được không?_ Như vậy có thể gọi tên ngài ấy rồi.
- Ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi đâu._ Dây dưa một đời còn không đủ sao?
Cô gái nhỏ ỉu xìu, giống như không biết phải làm sao.
- Vậy tôi sẽ nghĩ cách._ Bạn sẽ không bỏ cuộc đâu.
.....................
Hôm nay lại là một ngày lừa ngài ấy nói ra cảm xúc với bạn.
- Xiao, nhìn tôi có cái gì này!_ Thiếu nữ lôi ra một cuộn chỉ đỏ nho nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay be bé.
- Đó là...
Xiao đột nhiên cảm thấy nguy cơ mãnh liệt từ cái nắm đỏ đỏ nhỏ bé kia.
- Người buộc nó vào cổ tay hộ tôi được không?_ Thực ra bạn muốn ngài ấy buộc vào ngón út hơn.
Nhưng nhắm chắc Xiao sẽ không chịu đâu! Vậy nên đành lùi một bước, vào cổ tay thôi vậy.
Chỉ mong vị tiên nhân này không hiểu nghĩa của nó.
Chẳng qua, có lẽ thiếu nữ đã đánh giá quá thấp vị tiên nhân này rồi.
- Ngươi lấy dây tơ hồng ở đâu thế?_ Quả nhiên, vị tiên nhân đã sống cả ngàn năm nhìn một phát là biết thứ thiếu nữ đang cầm trên tay là gì.
Mắt được luyện thành hỏa nhãn kim tinh rồi đó!
Thiếu điều giờ thấy người bị tà ma nhập liền sẽ kêu lên: "Ma vật, còn không mau hiện nguyên hình!" mất!
- Tôi cầu trên chùa đó, người buộc nó vào tay được không?
Đã bị phát hiện rồi thì dứt khoát để lộ luôn.
- Đừng có mơ._ Làm như hắn dễ dàng nghe lời lắm không bằng!
Lúc này Xiao cũng tinh mắt nhìn ra, cổ tay thiếu nữ đã có một vòng rồi một vòng tơ hồng quấn quanh đó.
- Ngươi định làm gì với nó?_ Vừa nói, hắn vừa chỉ vào cuộn dây tơ hồng kia.
- Đương nhiên là buộc nó với người rồi. Sau đó để người ở bên cạnh tôi.
Dù là kiếp sau cũng có thể tìm thấy nhau.
- Ta đã nói, ta sẽ không xuất hiện trước mắt ngươi. Về đi, ta đi diệt ma vật!_ Kiếp sau cái gì chứ?
Sao cô ta vẫn cứ nhớ mãi không quên đó hả?
Chưa tận hưởng đủ kiếp này, có gì mà cứ nhớ mãi chứ?
Thiếu nữ nhìn theo bóng dáng người biến mất kia, chầm chậm cong môi. Nụ cười dường như lại nhiễm lên một tầng tràn ngập đau lòng.
- Vậy người cứ từ từ, tôi về đây!
Cô gái nhỏ đứng lên, đạp trong bóng đêm bắt đầu rời đi.
Xiao nhìn đoạn dây đỏ để lại trên sàn, tần ngần một chút rồi cũng nhặt lấy nó.
Sau đó, với động tác trúc trắc không liền mạch, hắn buộc nó vào cổ tay mình.
Trên cổ tay thiếu niên màu xanh đen, đoạn dây đỏ ánh lên ánh sáng nhỏ vụn đứt đoạn.
.............................
Tiên nhân đang diệt ma vật...không thể làm phiền...
Đau quá! Đáng sợ quá!
Ai đó...cứu với....
- Xia....
Bàn tay to rộng, đè chặt cái cổ mảnh khảnh...
Hơi thở từ buồng phổi nghẹn tắc trong họng, không phát ra một âm thanh nào...
Miệng mở lớn, nhưng chỉ có thể hớp được từng ngụm không khí...
Không khí xung quanh đặc quánh, đè nặng lên từng cảm giác...
Tầm mắt chỉ còn lại một màu đen, nước mắt một giọt lại một giọt lăn dài từ khóe mắt xuống nên đất bụi...
Cát vàng theo gió cuộn lên, mù mịt che đi thân ảnh ở đó...
Cơ thể giống như bị một tảng đá lớn đè lên, dù cho cố sức giãy dụa cũng chẳng thể động được dù chỉ là một đầu ngón tay...
Kẻ đang đè lên trên cơ thể, tỏa ra mùi rượu gay mũi, đến mức ngạt thở...
Tuyệt vọng đan thành lưới, bao trùm lấy nơi đây...
Cũng bao trùm lấy suy nghĩ...
Đôi mắt lấp lánh giờ chỉ còn đen đặc, mọi suy nghĩ biến mất vào hư vô...
Chỉ còn một điều duy nhất ngự trị...
Thật muốn chết!
.....................
Hôm nay cô ta cũng không đến.
Xiao gõ gõ ngón tay trên thành lan can gỗ, khó chịu.
Từ cái hôm đó đã không thấy mặt mũi đâu rồi! Không biết lại chạy đi đâu nữa.
Không lẽ lại đi hái hoa thanh tâm cho hắn?
Vậy thì giờ hắn nên chờ, hay nên trảm ma vật và chờ cô ta đây?
Hắn sẽ không tìm cô ấy đâu, đừng mơ!
Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?
Cuộn tròn trên giường, đôi mắt khô cạn nhìn qua khung cửa sổ đóng kín...
Thật tối, thật lạnh, thật đáng sợ...
Tại sao vẫn còn ở đây? Tại sao mình không biến mất?
Đau quá...
Không muốn sống nữa...
....................................
- Ủa, Xiao, sao hôm nay lại có hứng ngồi ngắm trăng vậy?
Aether lại một lần nữa rất là sát phong cảnh mà nhoi lên tầng thượng chào hỏi.
Tiên nhân nhìn cái người đang thản nhiên ngồi cạnh mình kia, khó hiểu.
Không phải bình thường cậu ta sẽ đi cùng với cô ta sao?
- Nhân tiện mới nói, cái đuôi nhỏ của cậu đâu rồi? Mấy hôm nay không thấy cô ấy ở bếp trọ.
Nhà lữ hành biểu thị, không có đồ ngon là hơi tiếc đấy!
- Hử? Không phải cô ta lại đi hái hoa thanh tâm sao?_ Còn nhờ cậu ta làm bảo kê nữa.
Xiao biểu thị, đã có một lần rồi nên hắn không lo đâu.
- Đâu có, tôi còn chưa gặp lại cô ấy lần nào từ khi hái hoa thanh tâm đợt trước.
Ai chẳng biết bạn đang theo đuổi tiên nhân, đến Nham vương đế quân nghe Aether kể cũng gật gù kìa.
Nhưng mà Xiao đã bỏ ngoài tai những câu luyên thuyên tiếp theo nhà lữ hành nói.
Hắn có chút lo lắng cho cô gái nhỏ kia. Vì thế, Tiên nhân cầm lên cây thương bước đến nhà của cô gái ấy.
........................
Lụa trắng giăng trong nhà, đèn lồng trắng treo ở cửa, tiếng khóc tràn ngập ngôi nhà nhỏ...
Hoa trắng, kèn tang, dòng người mặc đồ đen trắng...
Cái gì vậy?
Cái gì đang diễn ra trước mắt hắn?
Đây không phải nhà của cô ta sao?
Xiao hơi lùi lại, xác nhận lại một lần nữa. Đúng, đây là nhà của cô ta.
Thế cái thứ trong nhà là gì? Là đám tang.
Đúng, một đám tang tiêu chuẩn. Đám tang mà sống bao nhiêu năm trên đời, Xiao đã nhìn đến chai sạn.
Nhưng mà, tại sao một đám tang lại được tổ chức trong nhà cô ấy?
Xiao đứng trên cành cây, đôi mắt vàng kim không khống chế được mà khẽ chớp.
Hắn cảm thấy có chút không tiếp thu được cái gì đang xảy ra ở đây.
Dường như có một thứ gì đó vượt quá tầm suy nghĩ của hắn.
Nhưng tiên nhân không muốn chấp nhận nó, một chút cũng không.
Bóng dáng thiếu niên quay người, biến mất vào màn đêm của Liyue.
.........................................................
Aether tìm thấy Xiao trên đỉnh núi.
Và nhà lữ hành thực sự đã giật mình.
Đơn giản, bởi vì vị tiên nhân thanh lãnh tựa như gió kia, đang bị bao trùm trong chướng khí.
Chướng khí đen đặc, không chịu sự điều khiển mà xông tới phủ trùm lên mọi thứ xung quanh.
- Có việc?_ Âm thanh từ phía sau chiếc mặt nạ dạ xoa vang lên, khàn khàn tràn ngập lạnh nhạt.
- Cô ấy được chôn cất rồi, cậu có định đến mộ cô ấy không?
Thú thật thì Aether cũng phát hoảng vì Xiao bây giờ, nhưng cậu vẫn tiến lên.
Tiên nhân lúc này, thực sự khiến cậu sợ hãi.
- Tại sao lại chết?
Thực ra Xiao không phải như Aether nghĩ, trốn ở nơi này trảm ma vật từ lễ tang của cô gái ấy.
Hắn từ một góc khuất, nhìn thấy tất cả.
Nhìn thấy tấm ảnh cô gái ấy trong vòng hoa trắng.
Nhìn thấy chiếc hộp thon dài rời khỏi nơi tổ chức.
Nhìn thấy dòng người đưa tang...
Cũng nhìn thấy... người ta rải từng nắm đất xuống cái hòm chứa thân thể thiếu nữ kia.
- Tôi nghe nói, cô ấy nửa đêm trên đường về nhà bị tấn công._ Aether từ lễ tang của thiếu nữ trở về, cũng thuận tiện tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện.
- Tấn công? Không thể nào!_ Bởi vì khi đó, cô ấy chắc chắn sẽ gọi tên hắn.
- Không phải tấn công kiểu ấy, Xiao!_ Nhà lữ hành rõ ràng người kia đã nhầm lẫn, vì vậy vội đính chính.
- Như nào?_ Còn có loại tấn công kiểu gì nữa?
- Cô ấy là... bị cưỡng bức!_ Cuối cùng, Aether cũng cắn môi nói ra sự thật.
Cây thương trên tay tiên nhân thiếu chút nữa là buông lỏng, rơi xuống đất!
- Sau đó thì sao?
Aether không thể nhìn thấy biểu cảm của Xiao, bởi vì chiếc mặt nạ đã che đi hết rồi. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nhà lữ hành rùng mình sợ hãi.
- Sau đó... cô ấy không chịu được, nên đã tự tử.
Aether không nói được những lời khác nữa. Cậu nhìn lễ tang của cô gái nhỏ kia từ đầu đến cuối, cuối cùng đau lòng đến không biết phải làm sao.
Cậu còn cảm thấy đau lòng đến vậy, Xiao sẽ cảm thấy thế nào chứ?
- Nhưng tên khốn làm nhục cô ấy đã bị thiên nham quân xử lý rồi.
Còn là chính cô ấy tố cáo, dẫn quân đội tới.
Nhà lữ hành thổn thức, thiếu nữ nhìn bề ngoài mềm mại cũng dũng cảm như vậy.
- Thế thì sao chứ?_ Xiao nhạt nhẽo hỏi lại.
Cô ấy đã không còn, trừng phạt kẻ tổn thương cô ấy thì có được gì không?
Tiên nhân quay đầu, chưa để ai kịp định thần đã biến mất khỏi nơi đó.
.........................
Mộ của bạn được đặt trên đỉnh đồi, những cơn gió nhẹ nhàng lay động những ngọn cỏ rào rạt xung quanh.
Đừng hiểu nhầm, mới chôn, còn chưa có cỏ mọc đâu mà lãng mạn.
Cỏ mọc là mọc ở cái chỗ đất không bị đào xới ấy!
Nào nào, chuyện đó tính sau. Chuyện chính là giờ Xiao đang đứng trước mộ bạn rồi.
Còn cầm theo một bông hoa thanh tâm nữa.
Bạn không biết đâu! Bạn chết rồi mà! Không biết người ta đang làm gì ở mộ mình đâu.
Mà đúng là Xiao chẳng làm gì hết!
Hắn chỉ đặt một bông hoa Thanh tâm lên mộ, sau đó ngồi ở đấy.
Xiao nhìn tấm ảnh trên ngôi mộ còn chưa mọc cỏ, nheo mắt.
Người trong tấm ảnh vẫn cười, là cái nụ cười dịu dàng khi nói chuyện với hắn kia.
Hắn chỉ vừa mới rời mắt, thế mà cô ta đã....
Tại sao chứ?
Tại sao khi đó không gọi tên hắn?
Hắn sẽ đến ngay lập tức mà.
Rõ ràng, cô gái ngốc nghếch ấy tin rằng hắn sẽ bảo vệ cô ấy!
Tiên nhân siết chặt cây thương, cơ hồ chướng khi từ người hắn tràn ra bao trùm lấy ngọn đồi nhỏ.
- Chết tiệt!_ Cuối cùng, tất cả những gì thốt ra từ chiếc mặt nạ đang che mất gương mặt kia chỉ còn lại một tiếng nghiến răng.
Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân trừ ma diệt quỷ, giờ đang một lần nữa ngồi bên cạnh ngôi mộ của một cái đuôi nhỏ bám theo mình.
Chỉ là, lần này, cảm xúc của hắn, không còn có người ở bên để khuấy động nữa.
.........................
Mộ của bạn có hoa mọc lên.
Là hoa Thanh Tâm.
Tính ra so với tập tính của hoa Thanh tâm thì chỗ nó chọn để mọc hơi thấp một tý. Cũng may là không ai phát rồ đến mức giành hoa trên mộ người chết.
Àhaha, thực ra thì cũng có.
Nhà lữ hành thi thoảng sẽ đến thắp hương ở mộ bạn, xin xỏ mấy câu rồi hái hoa cầm đi.
Còn Xiao cũng đến, chỉ là lần nào cũng đến trong trạng thái cả người đầy chướng khí.
Hắn sẽ ngồi ở đó, thi thoảng chạm tay vào bông hoa đong đưa trong gió, và nhìn vào bức ảnh nằm ở đấy.
Thiếu nữ trong tấm ảnh vẫn cười, nụ cười an nhiên ấy. Như thể đang xoa dịu tất cả mọi người.
- Ngươi, vẫn luôn là một kẻ ngốc!
Tiên nhân lần đầu tiên vươn tay, chạm vào gương mặt cô gái ở trên tấm ảnh. Những ngón tay thon dài tẩn mẩn trên gò má, trên mái tóc, trên ánh mắt dịu dàng...
Cuối cùng, ngón tay tần ngần dừng lại trên nụ cười của người ấy.
Chẹp, lẽ ra nên chạm vào cô ta sớm hơn một chút!
Cuối cùng, tiên nhân quay người rời đi, sợi chỉ đỏ trên cổ tay lặng lẽ lóe lên ánh sáng nhạt nhòa.
....................................
Cô nhóc nhỏ bé đạp lên sườn núi, vươn người rướn lấy một bông hoa thanh tâm.
Chỉ là dưới chân bỗng đạp hụt, khiến thân hình bé tý đó thẳng tắp rơi xuống.
- AAAAA........
- Ồn quá, đừng gào nữa!
Tiếng la chưa được một nửa đã tắc nghẹn, cơ thể be bé được một luồng gió nâng lên đỉnh núi.
Ở đó, có một người đang đứng.
Cô nhóc bé xíu chớp chớp mắt, ngây ngẩn.
Đẹp quá, một người đẹp thật đấy!
Cô nhóc nhỏ ngoan ngoãn bịt miệng mình, chớp chớp mắt với người kia tỏ ý nghe lời.
- Tại sao ngươi lại ở đây?_ Xiao đặt thân hình nhỏ bé lên đỉnh đồi, cất lời hỏi.
Nhóc con chỉ chỉ vào bông hoa bên cạnh chân hắn, ý tứ không cần nói cũng hiểu.
Trong khi đó, Xiao lại nhìn chăm chú vào cô nhóc bên cạnh mình.
Không phải chứ? Lại là thuần âm chi thể nữa?
Chui từ đâu ra mà lắm vậy chứ? Ánh mắt tiên nhân lại dịch đến cánh tay để trần của cô bé.
Trên cổ tay trắng nõn, một vết bớt giống như những vòng chỉ đỏ hiện hữu ở đấy.
- Vết bớt đó, ngươi có nó từ khi nào?
- Từ khi sinh ra ạ._ Cô nhóc ngoan ngoãn trả lời, âm thanh mềm mềm như kẹo sữa.
Xiao cúi đầu nhìn tay con bé, sau đó lại nhìn cái gương mặt trông y hệt cô gái từng bám đuôi hắn kia.
Sẽ không trùng hợp thế chứ? Hắn không quên cô ta là một chuyện, nhưng cô ấy mới mấy mươi năm đã lại chuyển kiếp rồi à?
Thực sự có kiếp sau luôn hả?
Xiao khó tin nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ kia, sau đó...
Hắn thăm dò vươn tay, như sợ chướng khí khiến cô nhóc ảnh hưởng, nhẹ nhàng chạm vào đầu bé con kia.
Không bị ảnh hưởng, con nhóc không bị ảnh hưởng bởi chướng khí của hắn.
Đôi mắt vàng kim trong thoáng chốc lay động, rồi lại lập tức bình lặng.
- Nhóc con, nghe cho kỹ đây.
- Vâng._ Bạn ôm bông hoa thanh tâm, ngọt ngào trả lời người đối diện.
Dù bạn không biết người ấy là ai, nhưng mà bản năng lại muốn ở bên cạnh người ấy nhiều hơn chút.
- Nếu như có một ngày gặp nguy hiểm hay khó khăn. Như lạc bước giữa đồng hoang, hay kẻ xấu chặn đường, do chiến tranh khốc liệt, hoặc quỷ thần hung tàn, vì thú dữ trùng độc, cả vì kẻ thù ác ôn... Tóm lại là nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi tên ta.
- Gọi tên... người?_ Cô nhóc nhỏ hơi nghiêng đầu, tò mò lại lạ lẫm.
- Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân - Xiao. Đó là tên của ta.
- Vậy, nếu chỉ muốn gặp người, nói chuyện với người thì sao?
- Được.
Cô nhóc bé nhỏ nhẩm nhẩm tên người trước mặt, sau đó ngẩng đầu với Xiao và nở một nụ cười rạng rỡ.
Mà tiên nhân cũng khẽ cong khóe miệng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của người đứng đó.
Lần này, nhất định phải gọi tên ta.
Ta sẽ bảo vệ ngươi.
Để ngươi một đời bình an.
Còn từ giờ, ta sẽ đợi.
Đợi đến ngày ngươi gọi tên ta.
- TAM NHÃN NGŨ HIỂN TIÊN NHÂN!
Xiao đứng cách đó một khoảng, lặng lẽ cong môi.
Hắn tới kịp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top