Chương 36: Đừng khóc!

Asahi của Soma.

Thông báo trước, tâm trạng tôi hôm nay cực kỳ không tốt, và sẽ còn không tốt mãi. Nhân vật trong truyện mất tay mất chân đừng trách, tôi đang muốn cả thế giới chôn cùng Xám Tro.

.....................................

   Asahi đứng trên cầu, dõi mắt nhìn xuống mặt sông phía dưới.

   "Không đời nào một tên ngoại lai như mình... có thể tìm thấy nơi bản thân thuộc về cả..."

   Lanh canh.... Cạch... Tùm...

   Một loạt âm thanh cực kỳ có tính liên tưởng vang lên bên tai, quấy nhiễu dòng suy nghĩ tiêu cực kia.

   Asahi quay đầu lại nhìn, phát hiện ra cách đó một đoạn có một thiếu nữ đang đứng đó. Cùng với một gã say rượu lảo đảo đi qua.

   Có lẽ là làm rơi gì đó xuống sông thôi. Chàng trai lại quay đầu.

   Thế nhưng, một lát sau lại cảm nhận được có người đến gần mình. Asahi lần nữa ngẩng đầu lên, nhưng không cử động, chỉ nhìn chăm chú người đang từng bước đến gần.

   Thiếu nữ chậm rãi bước đến kia, tay đặt trên thành cầu chầm chậm di chuyển, phương hướng không đổi.

   Chàng trai tóc đen nhướn mày, chăm chú nhìn vào đôi mắt mở to của thiếu nữ kia.

   Không nhìn thấy sao?

   Cuối cùng, bàn tay lần lần phía trước cũng chạm vào tay anh đặt trên thành cầu.

       - Xin hỏi, có ai ở đây sao?_ Đôi mắt trống rỗng của thiếu nữ hơi mở lớn một chút.

   Asahi chớp mắt, rụt tay lại, cách người đứng đó một khoảng.

      - Thật xin lỗi. Nếu không phiền, có thể đưa tôi về nhà không? Gậy của tôi đã bị rơi xuống sông rồi, nhà của tôi chỉ cách đây tầm năm mười phút nữa. Cho hỏi, có thể đưa tôi về nhà không?_ Cô gái nhỏ chớp chớp mắt một cái, lại thêm một lần nữa cất lời.

   Chàng trai trẻ lại lùi ra thêm một khoảng nữa.

   Thiếu nữ vươn tay chầm chậm quơ vào xung quanh. Không có ai hết.

   Cô gái nhỏ nhấp nhấp môi, tiếp tục bước đi.

   Lần hết thành cầu, một tay áng chừng phía trước, một tay vươn sang bên, cẩn thận đếm bước chân.

   Bước thứ một trăm linh hai, sẽ đến ngã rẽ...

   Cốp!

   Tiếng va đập vang lên rõ đến mồn một. Thiếu nữ đập đầu vào cột đèn đường góc độ xảo quyệt tránh được cả hai cái tay kia.

   Không đập quá mạnh, tiếng vang cũng không to, nhưng ở nơi đường phố vắng vẻ thì đúng là có vẻ rõ ràng thôi.

   Thế nhưng thiếu nữ chỉ khựng lại một chút, rồi lại chuyển hướng. Lần này tốc độ bước lại chậm hơn một chút, cơ hồ là đi một bước lại xua xua tay một bước.

   Cứ như thế, tay lần theo tường nhà, đếm theo bước chân, gặp lối thì rẽ, cuối cùng thiếu nữ cũng đứng trước một cửa tiệm nhỏ.

      - Cảm ơn vì đã đưa tôi về. Nếu không phiền, liệu tôi có thể mời vào uống một cốc trà, ăn miếng bánh không?_ Bàn tay đã đẩy cửa ra, lại không hề đi vào.

   Thiếu nữ quay người, khóe môi cong lên nụ cười với người phía sau.

...............................

   Asahi đi theo cô gái nhỏ vào trong tiệm, mới phát hiện ra nơi này là một tiệm trà nhỏ đúng kiểu Nhật Bản. Mà thiếu nữ kia lại quen đường quen nẻo mời anh vào ngồi xuống bàn.

   Sau đó, lại bắt đầu lục cục trong quầy pha chế.

   Một lát sau, trước mặt đã có một cốc trà, và một cái bánh ngọt ở đó.

   Mùi trà xanh tỏa hương trong không khí, wagashi trong suốt đến mức có thể nhìn thấy nhân trà xanh bên trong.

   Nhật Bản tiêu chuẩn quá đi mất!

      - Thông cảm, chờ cà phê hay những món đồ uống khác quá tốn thời gian. Trong tủ lạnh chỉ còn bột matcha thôi. Mời dùng._ Thiếu nữ bước đến, tay vẫn ôm theo khay tròn để cốc kia.

      - Làm sao cô có thể nhận ra tôi?_ Asahi rũ mắt nhìn đồ để ở đó, rồi lại ngước lên nhìn thiếu nữ vẫn đang đứng thẳng kia.

      - Tôi không nhìn được, nhưng tôi vẫn nghe được mà. Cảm ơn vì đã đưa tôi về._ Thiếu nữ dịu dàng lắc đầu cười, lại cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn lần nữa.

      - Tôi không có đưa về, tôi chỉ là sợ cô bị cụng đầu thôi._ Anh đột nhiên không nói những lời hoa mỹ nữa.

      - Dù vậy, cảm ơn anh. Nhìn kiểu gì vẫn là anh đã giúp tôi._ Bạn vẫn chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng ngàn năm không đổi.

   Chàng trai tóc đen không nói nữa, chỉ cầm lên chiếc bánh. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, lại đặt nó xuống. Uống trà đã, đắng trước ngọt sau mới là vương đạo.

   Hớp đầu tiên vừa vào miệng, chàng trai nào đó mở to mắt. Vị đắng tràn trong khoang miệng, đến mức khiến người ta phải nhăn mặt. Nhưng chỉ chớp mắt sau, mùi hương nhàn nhạt tràn vào trong mũi, che lấp đi vị đắng kia. Cuối cùng là vị ngọt chát của lá trà bao trùm lên vị giác.

   Uống xong một ngụm, cảm giác như tất cả giác quan đều được thư giãn.

   Asahi lại chuyển tầm mắt về cái bánh nhỏ kia. Nhỏ nhắn tinh xảo, nhân xanh mướt được bọc trong một lớp trong suốt, khiến người khác yêu thích.

   Chỉ cần cắn một miếng, cảm giác như thể mình đang ở một nơi tràn ngập hương thơm của những lá trà.

   Chàng trai đặt bánh xuống, khó tin nhìn những món đồ đơn giản trước mắt mình.

   Hóa ra cái câu "cao thủ tại dân gian" thực sự đúng, một cô gái khiếm thị vậy mà có thể làm ra...

   Khoan đã, có đúng là cô ta làm không vậy?

      - Đây đều là cô làm sao?_ Asahi hơi quay đầu, hỏi thiếu nữ đang ngồi cách đó một khoảng.

      - Ừm, quán nhỏ không có người làm. Chỉ có một mình tôi ở đây thôi._ Bạn chậm rãi gật đầu.

      - Lần sau đừng tự tiện mời người khác vào như vậy. Cô sẽ mời người xấu vào đấy!_ Nhất là, nếu như kẻ đó còn muốn làm gì với cô ấy nữa.

    Asahi quang minh chính đại nhìn cô gái nhỏ cách mình một khoảng nhỏ kia. Gương mặt và cả vóc dáng đúng là không có chỗ nào để chê, thậm chí ngay cả đôi mắt kia cũng vậy.

   Nói đúng hơn, vì đôi mắt đó khảm trên gương mặt này nên cô ấy mới nguy hiểm.

   Đó là một đôi mắt trong suốt, không vướng một chút tạp chất nào, giống như một viên đá quý vậy, hệt như đôi mắt của một đứa trẻ thơ mới ra đời, vẫn chưa biết đến khó khăn phía trước...

   Khiến cho người ta có xúc động muốn... vấy bẩn nó...

   Muốn cho đôi mắt đó nhiễm lên màu sắc hoảng sợ, muốn kéo nó vào bóng tối, muốn nhìn thấy tuyệt vọng...

      - Anh không phải là người xấu._ Bạn nghe thấy như vậy, không khỏi mỉm cười.

      - Tại sao chứ?_ Nói sao nhỉ? Đúng là lần đầu tiên được người ta nói thế này.

   Không hiểu sao lại có một chút... vui vẻ...

      - Giọng nói của anh, khiến tôi cảm thấy anh đang rất buồn._ Bạn nhấp nhấp môi, cẩn thận lựa chọn từ ngữ:_ Có muốn... nghe một chút nhạc không?

      - Cô cứ tự nhiên._ Asahi không khỏi cười.

   Chỉ là nụ cười không chạm tới khóe mắt, anh đã cúi đầu trầm ngâm.

   Cô ấy nói rằng anh đang buồn.

   Giọng của anh thực sự buồn thế à? Đâu đến nỗi đó đâu nhỉ?

   Thiếu nữ đứng lên, tiến đến gần máy tính để ở quầy. Thao tác một lát, tiếng nhạc vang lên giữa không trung.

   Hình như nhịp điệu có hơi... nhanh nhỉ?

      - Tên của nó là Princess don't cry, anh đã từng nghe bao giờ chưa?

      - Chưa, nhưng phần điệp khúc tạm ổn._ Asahi lại nhìn thiếu nữ đang mỉm cười dịu dàng trước mặt.

   Cứ tưởng cô ấy sẽ nghe những bản nhạc nhẹ nhàng thế nào chứ? Không ngờ lại có một bản nhạc hơi "bốc" thế này.

      - Tôi thích nghe nó, bởi vì nội dung của nó khiến tôi cảm thấy mình được tiếp thêm chút năng lượng. Một nàng công chúa sẽ không khóc, cô ấy không được khóc, cho dù gặp chuyện gì đi chăng nữa. Vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cuối cùng mình vẫn phải tiếp tục tiến lên phía trước.

   Thiếu nữ chậm chạp nói, lại còn hướng khuôn mặt nghiêm túc về phía chàng trai kia.

      - Những điều cô nói thực sự rất triết lý đấy._ Triết lý đến mức ai cũng biết luôn.

      - Cũng chẳng có gì, tôi chỉ có thể tự tưởng tượng như vậy thôi. Dù sao thì, dù có khóc cũng đâu có ai lau nước mắt cho._ Thiếu nữ chậm rãi cúi đầu, nụ cười dường như hơi cứng lại một chút.

      - Một mình, có lẽ cũng không tồi._ Không biết xuất phát từ lý do gì, Asahi bỗng nhiên cất lời như vậy.

      - Tôi biết là anh hiểu, cái cảm giác chỉ có một mình mình trên thế gian này. Nó có thể làm người ta gục ngã._ Bạn nhấp nhấp môi, lại tiếp tục nở nụ cười.

    Tôi biết là anh hiểu.

   Asahi sờ sờ khóe miệng mình. Không lẽ cô ấy có thể nghe được suy nghĩ sâu thẳm trong lòng người khác sao?

   Tại sao lại có thể nói như thế với anh chứ?

   Cứ như thể, cô ấy thực sự nghe được vậy!

   Nghe được trong lòng anh nghĩ gì sao?

   Chuyện này không thể xảy ra được, chắc chắn là không thể xảy ra được.

      - Cô nói đúng, cảm giác không nơi nào mình thuộc về... thực sự rất khó chịu._ Asahi hạ giọng, âm thanh gần như là sự lẩm bẩm.

   Bạn nhấp môi, tỏ vẻ thế nào cũng được. 

      - Biết làm sao được, tôi chỉ có thể một mình như vậy thôi. Dù sao thì, với đôi mắt này, cả đời cũng chẳng có ai muốn đến gần._ Bạn chầm chậm chạm vào đôi mắt của mình, thở dài.

      - Vậy ba mẹ cô đâu? Nơi này chỉ có một mình cô thôi sao?_ Asahi nhún vai, hỏi lại thiếu nữ ngồi đó.

      - Đã mất từ khi tôi bốn năm tuổi gì đó rồi. Tôi không muốn nhớ nữa. Tiện thể, có muốn ăn tối một chút với tôi không?_ Vừa nói, bạn vừa đứng lên tiến đến chỗ quầy.

   Asahi bỏ nốt miếng bánh vào miệng, rồi lại nhấp ngụm trà. Hương vị này thực sự khiến người ta muốn ngừng mà không được đấy!

   Một thiếu nữ lại có thể làm ra những món ăn như thế này, chắc chắn là thiên tài. Một thiên tài lẩn khuất trong nhân gian, ài...

   Không biết đồ ăn cô ấy nấu thế nào đây.

   Chỉ một lát sau, thiếu nữ đã mang đồ ăn ra đặt trên bàn.

   Asahi nhìn hai bát cháo đối diện nhau, trầm mặc. Được rồi, anh không nên hi vọng gì nhiều với nửa tiếng cô ấy đứng lên.

      - Để tôi đoán nhé, đây cũng là cô làm từ trước rồi à?_ Nửa tiếng vừa rồi, hẳn chỉ nấu lại chút thôi.

      - Ừ, là hầm xương từ sáng rồi mới nấu đó. Chỉ có một mình nên tôi thực ra rất lười nấu._ Bạn tỏ vẻ hoàn toàn lười biếng, nói một câu như thế.

       - Tôi không nên hỏi._ Asahi không kìm được mà thở dài.

   Không nên để hình tượng thiên sứ của cô ấy làm mờ mắt mới đúng. Hình tượng bể nát vụn rồi.

   Được rồi, là lỗi của anh. Là do anh bị đôi mắt trong suốt kia câu mất tâm.

      - Itakakimasu._ Thiếu nữ chắp tay nói, sau đó bắt đầu xúc.

   Asahi cũng xúc một miếng cháo lên miệng, sau đó...

   Không có sau đó nữa, bởi vì chàng trai thanh mảnh đang ăn như sói đói rồi.

   Chỉ là một bát cháo và một quả trứng chần bên trên, tại sao lại có thể ngon như vậy chứ? Cô ấy thả ma lực gì vào thế này?

   Khiến cho anh chỉ muốn thêm một bát, rồi lại một bát nữa.

      - Này, anh cũng... một mình sao?_ Đang mải nhấm nháp lòng đỏ trứng, bỗng nhiên lại có âm thanh vang lên.

      - Ừm._ Ashi nhấp nhấp môi, đột nhiên cảm thấy lưu luyến nơi này.

      - Vậy thì, có muốn ở lại đây không? Ở lại đây một thời gian, rồi lại đi tìm nơi mình thuộc về._ Thiếu nữ bị mù từ bé tỏ vẻ: rụt rè là cái gì?

   Ngay từ đầu nó đã không có rồi!

   Asahi ngẩng phắt lên, nhìn thiếu nữ đang ngồi trước mặt. Không chấn động là giả, nhưng ngạc nhiên cũng chiếm phần lớn.

   Rõ ràng là một cô gái nhỏ, chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, cô ấy nghĩ rằng anh đưa cô ấy về, nghĩ rằng anh đang buồn, vì thế mà nói như vậy sao?

   Nhưng sao lại là mời ở lại? Con gái thời nay... mạnh bạo vậy sao?

   Cô gái này, thật sự rất ngốc! Quá ngốc rồi! Ngốc đến nỗi không nỡ lừa.

   Có điều...

   Asahi nhìn xuống bát cháo trước mặt, rồi lại nhìn cốc trà.

      - Được thôi._ Những món ăn này đủ sức níu anh lại rồi đó.

   Thật ra, có lẽ đó chỉ là một phần.

      - Vậy thì, hoan nghênh anh đến với thế giới của tôi!_ Bạn dường như chỉ chờ những lời ấy, mỉm cười nói.  

   Vừa lúc đó, Asahi ngẩng đầu.

   Chỉ trong một khoảnh khắc đó, Asahi thề, anh đã nhìn thấy tia sáng rực rỡ sâu thẳm tại đôi mắt trong suốt cứng đơ kia.

................................

   Kể từ ngày đó, Asahi ở chung với thiếu nữ khiếm thị ấy.

   Nhóm đầu bếp hắc ám đều đã bị giải tán, chàng trai hiện tại đúng là đang một thân một mình không lối về không hướng đi đấy.

   Còn mớ người Nakiri phái đi điều tra á hả?

   Đã bị cắt đuôi trong cong cong quẹo quẹo mười tám ngõ rẽ từ lâu rồi.

   Chàng trai tóc sẫm màu ở chung với khiếm thị thiếu nữ, cực kỳ quy củ.

   Asahi muốn không quy củ cũng không được, anh có phải là cái loại thấy sắc nảy lòng tham đâu? Hơn nữa, thành thật mà nói, cứ nhìn cái đôi mắt trong suốt kia lại ngớ người ra.

   Hai người ở trong quán, có những phòng khác nhau. Quán ở tầng dưới nhà ở tầng trên, trong quán cũng có căn bếp dùng để làm bánh, cầu thang bên ngoài thông hai tầng.

   Thiếu nữ và Asahi người làm đầu bếp, người làm phục vụ, thi thoảng lại đổi cho nhau.

   Cái ngày Asahi nói rằng để anh nấu cơm, bạn thật sự ngạc nhiên.

      - Anh là một đầu bếp sao?_ Thiếu nữ chớp chớp mắt ngồi trên ghế bàn ăn.

      - Cô nghĩ sao? Không tin tôi hả?_ Asahi đeo tạp dề lục tủ bếp, cười hỏi lại.

      - Có gì đâu, tôi tin anh mà. Dù sao thì thế giới này lấy nấu nướng vi tôn._ Bạn nhấp nhấp môi, nhẹ nhàng mỉm cười.

      - Không dối gạt cô, tôi còn tham gia cả giải Blue nữa đó._ Asahi không nghĩ rằng mình vậy mà lại dám nói như thế.

   Không đúng, sau tất cả mọi chuyện, anh vậy mà vẫn còn có thể nói ra việc mình ở giải Blue thản nhiên như vậy.

   Thậm chí, còn có thể cầm lên con dao của mình.

   Chờ chút, nói đến dao mới nhớ...

      - Tôi có thể dùng thử dao của cô không?_ Asahi quay sang hỏi cô gái nhỏ.

   Anh thề là anh không có ý nghĩ nào vớ vẩn đâu. Anh chỉ là, muốn biết một chút về cô ấy, về kỹ thuật của cô ấy...

      - Được, cứ dùng tự nhiên._ Bạn bình tĩnh nhấp một ngụm trà, trả lời.

   Asahi nhận được lời đồng ý, lúc này anh mới cầm dao lên.

   Thế nhưng...

   "Không được? Mình không thể sử dụng được kỹ năng?"

   Thanh niên mảnh khảnh nhìn con dao bình thường trên tay, khó có khi nào hơi ngạc nhiên. Sau đó là cảm giác hơi... mừng rỡ.

   Có thể... anh cũng không hề muốn ăn cắp kỹ năng của cô ấy.

   Thế nhưng khi Asahi cầm lên những con dao khác, anh vẫn có thể sử dụng được Cross. Chỉ duy nhất của thiếu nữ kia là không.

   Tại sao chứ?

   Anh không khỏi quay đầu lại, một lần nữa nhìn thiếu nữ mảnh khảnh ngồi đó. Chỉ một chốc lát sau lại rũ mắt quay đi.

   Cũng chẳng sao cả, không liên quan đến anh.

.........................

      - Nếm thử xem. Hẳn cô sẽ thích._ Asahi đẩy đĩa lên phía trước, mỉm cười nói.

   Bạn đặt tay trên bàn, chầm chậm hướng về hướng âm thanh trong trí nhớ. Ngón tay thon dài chạm vào nước súp nóng bỏng liền co lại ngay. Sau đó mới lần đến đôi đũa để bên cạnh.

   Asahi ôm theo bát súp quay về, thấy người kia vẫn đang chậm chạp lần mò thìa. Chàng trai hơi khựng lại một chút.

   Anh đã quên mất rằng thiếu nữ trước mắt không nhìn thấy được gì. Cô ấy quá mức quen thuộc với nơi đây, thậm chí còn không cần gậy chống.

   Những ngày qua dù cho cùng sinh hoạt, vẫn có thể thản nhiên như vậy. Khiến cho anh nghĩ rằng mình đang sống cùng với một cô gái bình thường.

   Nhưng bây giờ, nhìn thấy đôi mắt không chút cử động ấy mới nhớ ra, người trước mắt anh, chỉ là một cô gái nhỏ khiếm thị.

   Khiến cho trái tim bỗng nhiên nhói một cái, có chút khó chịu.

   Anh bước tới, cầm thìa lên xúc một miếng.

      - Há miệng ra._ Sau đó, đưa đến trước mặt thiếu nữ.

   Bạn chớp mắt, có chút không hiểu. Nhưng rồi vẫn mở miệng, bộ dáng mười phần ngoan ngoãn.

   Asahi thổi nguội thìa súp, rồi mới đưa vào khoang miệng thiếu nữ.

      - Sao nào, cảm thấy có ngon không?_ Anh hỏi lại, rồi tự múc một miếng lên cho vào miệng.

   Ừm, vẫn ngon như vậy. Chàng trai nào đó tự sướng.

      - Asahi, sau này để tôi nấu ăn cho anh, được không?_ Thiếu nữ nuốt xuống đồ trong miệng, đứng lên bước vào bếp.

      - Sao vậy? Đồ tôi nấu có khuyết điểm gì à?_ Asahi nghĩ mãi vẫn không ra, trong khi nhìn thiếu nữ lục trong tủ ra trứng. 

      - Đồ anh nấu ra ngon, nhưng tôi thật sự không thể ăn được._ Bạn đập trứng, lại cho chút miso vào, cẩn thận khuấy.

      - Không thể ăn được?_ Thanh niên tóc sẫm màu khó hiểu hỏi lại.

   Thiếu nữ chỉ cẩn thận rang cơm, rồi lại chiên trứng bọc lên, nhanh chóng hoàn thành món cơm bao trứng đơn giản.

   Lúc này lại mang nó ra bàn ăn, chầm chậm cầm thìa xắn lên.

      - Tôi không có ý đó. Nói sao nhỉ? Đồ ăn anh làm rất ngon, nhưng ăn vào khiến tôi muốn khóc. Bản thân món ăn đó, nếu phải so sánh, giống như một bức tượng thạch cao vậy. Bên ngoài đẹp đẽ khiến người khác xuýt xoa, nhưng bên trong thì lại trống rỗng.

   Bạn nói như thế, rồi lại cắn lên một miếng trứng. Không hề biết người trước mắt đang nhìn mình với ánh mắt sâu thẳm.

      - Rồi sao nữa?_ Asahi nhìn đĩa cơm trước mặt thiếu nữ, bỗng nhiên cảm thấy có chút đói.

   Anh lén lút cầm đũa lên gắp một miếng trứng. Nhưng không cho vào miệng, mà chỉ chọc chọc chơi.

      - Asahi, anh đang buồn, đang rất hoang mang. Trạng thái hiện tại của anh cũng không thích nấu nướng, là anh tự ép mình. Món ăn của anh có cảm giác như ai cũng có thể làm vậy. Tôi không muốn anh buồn._ Âm thanh nhấm nuốt vang lên, nhỏ vụn.

      - Tôi đang buồn, hoang mang, tự ép mình? Ha. Dựa vào đâu mà cô nói thế?

   Keng.

   Chiếc thìa trên tay rơi xuống chạm vào đĩa sứ đựng món ăn tinh xảo, vang lên tiếng động chói tai.

   Asahi cười gằn, gần như là ném thìa xuống.

   Anh không biết trong lòng mình cảm giác thế nào, nhưng thực sự rất khó chịu. Giống như thể vết thương mình vẫn luôn giấu kín, đột nhiên bị người ta không lưu tình vạch lên khoe với thế giới.

   Khiến cho anh trở thành dã thú phát cuồng.

      - Nếu vậy tôi cũng sẽ nói thật. Asahi, anh vì cái gì mà trở thành đầu bếp? Anh có dám nói là anh thực sự yêu thích nấu nướng không?_ Thiếu nữ cũng đặt thìa xuống, ngẩng lên hỏi thẳng.

   Lại thế nữa rồi.

   Asahi lại nhìn thấy nó nữa rồi. Cái ánh sáng nhỏ vụn ấy.

   Tia sáng vụn vỡ trong đôi mắt xinh đẹp kia. Giống như những mảnh kim cương tan tành vậy, găm vào mắt anh.

   Khiến cho cả mắt lẫn tâm đều đau đớn đến âm ỉ.

      - Ha.

   Cuối cùng, chàng trai cười lạnh một cái, chống bàn đứng lên. Sau đó quay người bước ra phía cửa. Mở cửa, bước ra ngoài, đóng cửa...

   Một loạt động tác nước chảy mây trôi, cứ như vậy mà rời đi.

   Từ đầu đến cuối, bước chân đều không dừng lại một lần nào.

   Để lại thiếu nữ vẫn đang ngồi ở đó giống như một bức tượng.

   Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc chiến, khuôn mặt nhỏ cũng không hề quay về hướng khác, vẫn cứ nhìn vào trống rỗng như vậy.

........................

   Asahi đi trên đường, tay đút túi quần, bực bội bước.

   Không hiểu sao, cứ nghĩ đến đôi mắt lạnh nhạt kia là trong lòng lại khó chịu.

   Bước chân cứ thế đi qua ngõ này ngả kia, cuối cùng khi dừng lại...

   Cuối cùng cũng nhận ra, nơi anh dừng lại là cây cầu chỗ gặp cô ấy lần đầu tiên.

   Thiếu nữ bị bợm rượu làm rơi gậy, lần mò trên thành cầu, cất lời nhờ vả...

   Kể từ ngày ấy, cô ấy mời anh, một kẻ không có nơi để đi, dung nhập vào thế giới của cô ấy.

   Cô ấy sẽ đánh máy tính, để anh mời khách. Hoặc là pha trà làm bánh mời khách, để anh thu tiền.

   Cô ấy để anh ngủ ở phòng cho khách, sẽ nấu cơm cho anh ăn, sẽ cùng anh xem ti vi. Cô ấy sẽ chăm chú lắng nghe anh nói, sẽ mở nhạc cho anh nghe...

   Bất tri bất giác, dường như cô ấy cũng dung nhập vào thế giới của anh rồi.

   Nhưng mà cô ấy dám nói như vậy...

   Asahi lại bực bội!

   Chỉ là, chàng trai nào đó đột nhiên nhớ lại lý do mình bắt đầu nấu nướng.

   Vì sao khi đó lại muốn trở thành một đầu bếp hắc ám?

   Phải rồi, là vì nhìn thấy Joichiro rời đi, và sẽ không quay trở lại nữa. Sau đó, anh đã bị sự ghen ghét với Souma quấn lấy.

   Anh muốn được là Yukihira Souma. Muốn hưởng thụ sự ấm áp ấy...

   Ngay từ đầu, lý do anh đến với nấu nướng cũng chẳng có gì tốt đẹp!

   Những lời cô ấy nói với những gì Book-Master nói có gì khác nhau? Thậm chí, cô ấy còn nói uyển chuyển hơn bao nhiêu lần.

   Ài, vậy thì anh giận dỗi cái quỷ gì chứ?

   Nào, đi xin lỗi cô ấy thôi. Chàng trai trẻ than thầm một tiếng, quay đầu trở lại quán nhỏ kia.

.................................

   Bước vào cửa, Asahi giật mình. Trong nhà tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, cô ấy ngủ rồi sao?

   Anh chưa vội bật điện, mà là chờ cho mắt quen với bóng tối đã. Quen rồi mới lại giật mình lần nữa khi thấy người đang ngồi trên ghế ở phòng khách.

   Thiếu nữ vẫn đang ngồi ở ghế, cả người đầy vẻ nghiêm túc, dáng vẻ dường như không hề thay đổi chút nào khi anh rời đi.

      - Sao cô không bật đèn vậy?_ Asahi đi tới, vừa nói xong đã muốn vả miệng mình mấy cái.

      - Asahi quên rồi sao? Tôi không nhìn thấy gì hết!_ Bạn nghe thấy âm thanh liền chầm chậm quay đầu sang mỉm cười.

   Tim Asahi nhói lên một cái, giống như bị dằm đâm vào, ê ẩm.

   Phải rồi, anh lại một lần nữa quên mất người trước mặt anh là một cô gái khiếm thị. Nếu như không phải sống cùng anh, có lẽ cô ấy sẽ chẳng bao giờ bật đèn trong nhà.

   Cuộc sống của cô ấy... không có ánh sáng, cũng chẳng có màu sắc.

   Không thể thưởng thức được vẻ đẹp của thế giới, những món ăn xinh đẹp cô ấy cũng chỉ có thể cảm nhận được bằng mùi và vị.

   Anh lại mang lên cho cô ấy một món ăn khiến cô ấy muốn khóc.

   Hốc mắt Asahi không khỏi có chút cay cay.

      - Tôi...

      - Asahi, tôi làm bánh cho anh. Chúng ta cùng ăn nhé?_ Bỗng nhiên bạn đứng lên bước vào phòng bếp, sau đó lôi từ trong tủ lạnh ra một khay bánh nhỏ.

   Tách.

   Đèn điện được bật lên, ánh sáng vàng cam ấm áp nhu hòa bao phủ lấy căn phòng.

   Lúc này Asahi mới nhìn thấy món trên tay thiếu nữ. Nó chỉ là vài chiếc bánh tart trứng đơn giản, bày ở trên khay, thực sự nhìn vào rất bình thường.

   Anh hơi mím môi, cầm lấy chiếc khay.

      - Để tôi cầm cho, chúng ta cùng nhau ăn._ Vừa nói, anh vừa đưa thiếu nữ cùng ngồi xuống ghế.

      - Tôi cũng không rõ anh thích lạnh hay vừa, cẩn thận một chút nhé._ Bạn vừa mới ngồi xuống liền cẩn thận đẩy một cái bánh sang cho người ngồi cạnh.

   Asahi lời nói đến bên miệng rồi cuối cùng vẫn im lặng, cẩn thận cắn một miếng.

   Vỏ bánh giòn rụm, nhân trứng sữa bên trong tràn ra...

   Ngọt ngào lại mềm mại, như thể một tấm đệm dịu dàng nâng đỡ mình. Nhưng, không hiểu sao anh lại cảm nhận được... sự ấm áp thật kỳ lạ.

      - Asahi, thật xin lỗi._ Thiếu nữ trước mặt bỗng nhiên nghiêm túc nói.

   Asahi dừng tay, nhìn chằm chằm vào người ngồi cạnh.

      - Khi nãy, xin lỗi vì đã nói những lời khiến anh khó chịu._ Bạn thành khẩn nói, biểu cảm gương mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc.

   Nhưng xin lỗi thì xin lỗi, bạn không hề hối hận vì đã nói như vậy.

   Đồ ăn của anh ta thực sự không có tâm mà.

   Nhưng nếu nói ngon thì đúng là ngon thật. Chỉ lừa được mấy người bình thường thôi. Nhưng có những người được ẩm thực chiếu cố thì chưa chắc.

   Bỏ đi bỏ đi, tài năng nhiều cũng vậy thôi mà.

   Asahi nhìn đôi mắt trong suốt trước mặt, bỗng nhiên có thôi thúc muốn... chạm vào nó.

   Thiếu nữ chờ anh ở trong đêm đen, lẳng lặng làm bánh cho anh vì muốn xin lỗi, rõ ràng chính mình mới giận lẫy cô ấy...

   Bàn tay vừa mới vươn ra đã vội vã rụt lại.

   Asahi thầm ảo não, anh đúng là điên rồi mới muốn chạm vào cô ấy. Thiếu nữ thuần khiết như thiên sứ kia...

      - Bánh cô làm rất ngon!_ Thanh niên chuyển tầm mắt, cũng chuyển luôn cả trọng tâm câu chuyện.

      - Thật sao? Nó là món ăn tôi vẫn nhớ rất rõ. Tôi vẫn luôn muốn làm nó đó._ Bạn nhấp nhấp môi, mỉm cười dịu dàng.

   Hai người nói chuyện với nhau câu được câu chăng, bàn tay Asahi vẫn tiếp tục cầm những chiếc bánh nhỏ.

      - Thật xin lỗi._ Ăn ăn, cuối cùng âm thanh trầm khàn vang lên.

   Thiếu nữ giống như hơi chấn động một chút, sau đó chỉ lặng lẽ mỉm cười.

   Vốn là định lắc đầu, thế nhưng Asahi nhìn một cái liền chấn động.

   Từng giọt nước giống như chuỗi pha lê bị đứt, lã chã trên gương mặt nhỏ...

   Thiếu nữ giống như không nhận ra, vẫn còn chớp chớp đôi mắt trống rỗng kia...

      - Cô... sao đột nhiên lại khóc chứ? Mau lau nước mắt đi._ Sao lại có thể cứ nói khóc là khóc thế?

   Asahi luống cuống muốn tìm giấy cho người trước mặt. Nhưng cô gái nhỏ ngồi đó, cứ yên lặng mà rơi nước mắt. Không một tiếng động, nhưng lại khiến người khác đau đến xé lòng.

      - Cô làm tôi sợ muốn chết, đừng khóc mà!_ Thanh niên hoảng loạn, cuối cùng mạnh tay ôm lấy cô gái nhỏ.

   Anh vụng về vỗ vỗ lưng thiếu nữ, không hiểu vì cái gì cô ấy lại khóc như vậy. Cuối cùng, chỉ có thể dùng phương pháp vô lễ này ngăn cô ấy lại.

   Người trong lòng khép mắt, chỉ khe khẽ lắc đầu. Nụ cười trên môi khẽ gợn lên, nhợt nhạt lại đơn thuần xinh đẹp.

...................................

   Trận cãi nhau đó, cứ như vậy mà đi qua. Một chút gợn sóng cũng chẳng còn lăn tăn nữa.

   Thực ra, cũng có rất nhiều thay đổi.

   Chẳng hạn như, Asahi thường hay giành việc nấu nướng của bạn khi khách hơi đông một chút. Mặc dù cái hơi đông này thực ra hiếm hoi lắm mới có, cửa tiệm nhỏ nằm ở ngõ sâu mà.

   Không chỉ thế, anh ta còn nấu đủ món cho bạn ăn nữa. Mặc dù hương vị của nó... một lời khó nói hết!

   Ngon, đương nhiên là ngon. Nhưng mà bạn không thích. Nó, có cảm giác lấn cấn á!

   Thiếu nữ ngồi trên ghế, "nhìn" người đang bận rộn trong bếp.

      - Asahi này, anh muốn trở thành một đầu bếp tài giỏi sao?_ Cô gái nhỏ cất lời, tò mò.

      - Có một người đã nói với tôi. Bí quyết để nấu ăn giỏi hơn đó là phải tìm một người đặc biệt với mình. Đó là người mà mình muốn làm tất cả món ngon nhất và những gì tốt đẹp nhất. Vì thế, tôi đi tìm người ấy._ Asahi rũ mắt đáp trả.

   Vì vậy, anh mới đi tìm công chúa. Tìm thấy Nakiri Erina ấy...

   Sau đó... gây ra bao nhiêu rắc rối như vậy...

      - Anh đúng là đồ ngốc nhất hạng._ Âm thanh thiếu nữ trong trẻo vang lên.

   Thanh niên nào đó khó hiểu nhìn lại người vừa mới nói kia.

      - Sao lại nói thế chứ?_ Asahi rửa tay, hẹn giờ thịt rồi đi đến ngồi cạnh thiếu nữ.

      - Ý của người đó là hãy tìm một người quan trọng để mình có thể dành hết món ngon cho cô ấy. Rõ ràng là muốn tìm một người anh thích mà. Vậy thì, Asahi đã tìm được chưa?_ Bạn nhấp nhấp môi, rành mạch nói.

      - Tìm được rồi._ Mặc dù, công chúa của anh...

      - Asahi, anh vẫn chưa tìm được người đó đâu. Nếu không, anh cũng không ở đây._ Bạn nhẹ nhàng lắc đầu, giống như phản bác lại.

      - Hả?_ Chàng trai nào đó lại càng ngạc nhiên hơn.

      - Ngay từ đầu, anh đã nhầm lẫn thời điểm rồi. Anh nghĩ rằng người mà anh chọn sẽ là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, thích nấu nướng hoặc có một cái "Vị giác của thần", đó mới là cô gái anh chọn. Đúng không?_ Bạn chầm chậm từng chút một lên tiếng, mỉm cười dịu dàng.

      - Không phải thế sao?_ Chỉ có công chúa mới xứng với tài nấu ăn như anh, không phải sao?

      - Không phải, bởi vì, khi mà anh vẫn còn muốn chọn như thế, có nghĩa là anh vẫn chưa thực sự thích người ấy. Thích một người, không phải cái mà anh có thể chọn được đâu._ Thiếu nữ nụ cười trên mặt vẫn không đổi, tiếp tục mở miệng.

      - Trình tự sai sao?_ Asahi cười khẽ, hỏi lại.

      - Đúng thế, trình tự anh hiểu là đi tìm một người để anh nấu những món ngon nhất cho cô ấy. Nhưng trình tự vốn dĩ phải là anh thích một người, vì thế mà muốn dâng lên những món ăn ngon nhất cho cô ấy. Vì yêu, mà dâng hiến. Đó mới thực sự là ý mà người kia nói với anh.

   Thiếu nữ dịu dàng mà thấp thấp nói, lại nói cho Asahi ngơ ngẩn.

   Anh lại nhìn thấy rồi. Nhìn thấy ánh sáng ấy.

   Tia sáng nhỏ vụ lấp lánh trong đôi mắt thiếu nữ kia...

   Khiến cho, đôi mắt ấy giống như sáng bừng lên.


   Asahi nhìn đôi mắt kia đến ngẩn người, rồi lại thở dài.

   Anh phải thích người ấy, rồi mới muốn nấu những món ngon nhất cho người ấy.

   Chứ không phải anh chọn một người ưu tú nhất để nấu món ngon dành cho.

   Vậy thì, anh có thích Nakiri Erina không?

   Asahi tự hỏi một chút, mím mím môi.

   Anh chọn cô ấy, là bởi vì cô ấy là người xứng đáng nhất!

   Nhưng, có thích cô ấy không?

..................................

   Asahi rối rắm mấy ngày liền rồi. Anh thực sự rất muốn gọi cho Saiba thêm một lần nữa để hỏi về câu ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền thôi.

   Những nghĩ lại, hình như lời cô ấy nói cũng rất có lý đấy chứ?

   Tức là, giờ anh lại phải thích một người nữa à?

   Đâu phải cứ thích mà được chứ? Thích một người, không thể khống chế được.

   Nghĩ đến là thấy điên tiết!

   Thanh niên ôm theo nguyên liệu nấu ăn, thảnh thơi bước trên con đường tấp nập.

   Kể từ khi hai người sống chung, thiếu nữ toàn bảo anh ra ngoài mua đồ.

   Được rồi, xét về mắt cô ấy, anh hiểu mà. Asahi huýt sáo một cái, tâm thần cảm thấy rất nhẹ nhõm.

   Cho đến khi nhìn thấy một dám người áo đen xúm xít tiến đến...

................................

   Thiếu nữ vươn tay dưới tia nắng mặt trời cuối ngày, ánh sáng cam vàng trên làn da trắng nõn tinh xảo rực rỡ.

   Bạn bật đèn, ánh sáng ấm áp chiếu rọi căn bếp.

   Thiếu nữ vui vẻ ngâm nga, dụng cụ được xếp đặt gọn gàng tràn ngập quen thuộc trong tầm tay. Từng cái từng cái một, giống như một màn biểu diễn nhịp nhàng.

   Tiếng nhạc lượn lờ trong không gian, người trong bếp ngân nga theo giai điệu.

      - Asahi, anh về rồi? Mừng anh về nhà._ Tai nhạy bén bắt được âm thanh từ ngoài cửa vọng vào. Thiếu nữ quay đầu, mỉm cười với người mới về.

   Asahi vừa mới bước vào, nhìn thấy hình ảnh này.

   Ánh sáng ấm áp, cô gái nhỏ trong bếp bận rộn nấu nướng. Cô ấy sẽ mỉm cười với anh, sẽ chào anh về nhà.

   Cái cảm giác ấm áp nồng đậm này... là cảm giác của gia đình sao?

      - Tôi về rồi!_ Chàng trai mỉm cười, dịu dàng nói.

   Bạn nghe thấy thanh âm, lon ton đến gần.

      - Để tôi mang đồ vào. Anh mau ngồi xem ti vi đi. Không được giành với tôi biết chưa?_ Giành túi đồ người kia đang xách, bạn đẩy anh lên ghế sofa.

   Asahi nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang bận rộn, không khỏi khẽ cười.

   Cô ấy lại nghĩ ra trò quỷ gì rồi đây.

   Thôi được, cứ tùy cô ấy vậy.

................................

   Cuối cùng, khi hai người đã kết thúc bữa tối. Asahi nhìn đèn trong nhà tắt hết, hứng thú nhìn thiếu nữ.

   Mà bạn, thì lại chui vào trong bếp.

   Chỉ chốc lát sau, Asahi nghe thấy tiếng hát. Tiếng hát nhỏ vụn, dịu dàng, giống như những giọt âm thanh rơi xuống, gợn lên làn sóng nhỏ.

   Đó là một bài hát chúc mừng sinh nhật phổ biến. Thiếu nữ bước ra, với nến cắm trên một chiếc bánh kem nhỏ.

   Ánh sáng của ngọn lửa nhỏ bé nhảy nhót trong bóng đêm, nhuộm màu cả đôi mắt trong suốt kia như thể có ánh lửa.

   Asahi giống như bị đánh mạnh một cái, chỉ có thể nhìn chăm chú gương mặt nhỏ đang bước đến kia.

   Không lẽ, hôm nay là sinh nhật cô ấy?


      - Asahi, chúc mừng sinh nhật._ Cuối cùng cũng đến nơi.

   Thiếu nữ dịu dàng mỉm cười, đặt bánh lên trên bàn.

   Mà thanh niên gầy gò, đã sớm ngơ ngác.

   Cô ấy, là chúc mừng sinh nhật... anh sao?

   Phải rồi, từ khi ở cùng cô ấy đến giờ cũng đã mấy tháng.

   Vậy mà, đã đến sinh nhật anh rồi sao?

   Sinh nhật...

   Trong ký ức của Asahi, sinh nhật vẫn chỉ là một ngày như bao ngày khác. Nếu khi nào xui có khi sẽ bị mẹ đánh một trận thừa sống thiếu chết.

   Khi ở cô nhi viện cũng chưa từng có ai quan tâm đến sinh nhật của anh hết.

   Chỉ có cô ấy...

   Lần đầu tiên, có một người chúc mừng sinh nhật anh.

      - Mau mau ước rồi thổi nến đi, Asahi._ Bạn cảm thấy người kia vẫn không có động tĩnh, liền khẽ giục.

   Nếu không nến sẽ chảy hết mất.

   Asahi bị âm thanh trong veo đánh tỉnh, liền nhìn lại bánh kem.

   Đúng rồi, phải ước đã!

   Chàng trai vụng về ước, sau đó lại thổi nến.

   Tách.

   Tiếng đèn điện bật lên, ánh sáng nhu hòa phủ xuống hai người đứng đó.

      - Mau cắt bánh đi, chúng ta cùng ăn._ Bạn cảm nhận được người kia đã thổi nến, mừng rỡ nói.

   Asahi nhìn cô gái nhỏ mỉm cười dịu dàng kia, cúi đầu cắt bánh.

   Là loại bánh mousse kem tươi. Lớp kem mềm mịn tan ngay vào lưỡi, bánh bông lan mềm xốp, lớp bột macha có chút đắng...

   Bánh cô ấy làm cũng ngon quá đi mất.

   Không ngờ món nào cô ấy làm cũng ngon như vậy!

      - Asahi này._ Hai người đang cùng nhau ăn, đột nhiên thiếu nữ đặt nĩa xuống.

   Asahi bỗng nhiên bị điểm danh, khó hiểu nhìn lại người đang mỉm cười kia.

   Còn gì muốn nói nữa sao?

      - Cảm ơn anh vì đã được sinh ra._ Để tôi có thể gặp được anh.

   Lần này, người đặt nĩa xuống là Asahi.

   Anh cảm thấy có một chút hít thở không thông.

   Cái cảm giác như có cái gì đó trướng đầy trong lồng ngực, chặn mất khí quản...

   Khiến cho người ta phải há miệng mà thở dốc.

   Asahi không ngờ, có một người lại cảm ơn anh vì đã được sinh ra. Một sự tồn tại như anh...

   Thanh niên hít một hơi thật sâu.

   Giờ phút này, Asahi thực sự cảm thấy may mắn. May mắn vì cô ấy không nhìn thấy.

   Nếu không, cô ấy sẽ thấy... anh đang khóc mất.

   Asahi khó khăn hít thở, anh cảm thấy hốc mắt cũng ẩm ướt rồi.

   Tại sao cô ấy lại có thể... với anh như thế chứ?

      - Đừng khóc mà! Tôi nói điều này có phải là để anh khóc vậy đâu?

   Thiếu nữ giống như cảm ứng được cái gì, thấp thấp mà thở dài.

   Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vươn lên, sờ soạng muốn chạm vào gương mặt người kia.

   Âm thanh hít mũi vang lên, rất nhỏ nhưng bạn vẫn có thể nhận ra được. Không vì cái gì cả. Chỉ vì khi thị giác đã mất thì các giác quan khác sẽ mẫn cảm hơn nhiều lần thôi.

   Bạn cảm nhận được Asahi dường như đang rất xúc động.

   Cho nên, bạn muốn anh ấy đừng khóc.

   Thiếu nữ nhẹ nhàng vươn tay, đầu tiên là nắm lấy tay Asahi. Sau đó cẩn thận lần lên trên, chạm vào... gương mặt long lanh nước mắt.

      - Tôi không có ý muốn làm anh khóc. Tôi hi vọng Asahi có thể vui vẻ, mong rằng anh có thể tìm được người mà mình yêu thích, muốn anh sẽ vui vẻ nấu nướng,... Chỉ cần như vậy là tốt rồi!

   Vừa nói, ngón tay nhỏ vừa vụng về muốn lau nước mắt trên mặt thanh niên.

   Asahi ngơ ngác nhìn nụ cười của người trước mặt, lại một lần nữa thất thần.

   Đây là lần thứ mấy anh nhìn thấy rồi nhỉ?

   Nhìn thấy... ánh sáng nhỏ vụn lấp lánh trong mắt cô ấy!

   Dưới ánh đèn nhu hòa, gương mặt tinh xảo và đôi mắt trong suốt của thiếu nữ giống như đang tỏa sáng vậy.

   Asahi khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên nghĩ rằng... cô ấy thực sự là một thiên thần, vì gãy cánh mà lạc xuống nơi đây.

   Ngay cả đôi mắt ấy, cũng là bởi vì Chúa sợ thiên thần này sẽ quá hoàn mỹ mà lấy mất. Lại không biết rằng, chính đôi mắt trong suốt không rành thế tục kia mới khiến cho kẻ khác muốn có ham muốn... vấy bẩn thiên thần thuần khiết này.

   Thật muốn... chạm vào đôi mắt đó!

   Asahi bỗng nhiên như bị mê hoặc, anh nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ kia.

   Sau đó, chầm chậm đến gần hơn một chút, rồi lại một chút nữa...

   Cuối cùng, dừng lại ở... đôi mắt trong suốt kia.

   Mà môi anh... đang chạm vào khóe mắt thiếu nữ như thiên sứ ấy.

   Khi Asahi tỉnh lại, anh sợ hãi lập tức kéo dài khoảng cách.

   Mẹ nó nữa, anh vậy mà...

   Vậy mà dám hôn cô ấy!

   Nhưng mà, nhìn gần rồi mới thấy, lông mi cô ấy cũng đẹp như vậy. Dày lại rợp, cong cong phủ bóng giống như cánh quạt xòe ra ấy!

   Thật muốn... thử chạm vào xem sao!

   Trong chớp mắt, rèm mi cong rợp như cánh bướm kia khẽ chớp nhè nhẹ.

      - Asahi?_ Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, giống như đang hỏi anh làm gì.

   Chàng trai nào đó thật muốn chặt cái tay mình đi.

   Lại dám muốn thò móng heo vào cô ấy! Chán sống rồi à?

      - Có con muỗi ở khóe mắt em. Anh đã đuổi nó đi rồi._ Đây không phải là lần đầu tiên Asahi nói dối.

   Nhưng, đây tuyệt đối là lần đầu tiên anh nói dối mà cơ mặt giật giật như thế này.

   Lời nói dối này quá mức gượng gạo rồi đó!

   Lần thứ hai, Asahi cảm thấy may mắn vì thiếu nữ trước mặt không nhìn thấy. Bởi vì nếu cô ấy nhìn thấy, hẳn sẽ thấy vẻ mặt anh xấu lắm!

      - Ra là vậy, cảm ơn anh._ Thiếu nữ hoàn toàn không nghi ngờ gì, mỉm cười gật đầu.

   Asahi lại một nữa thầm mắng mình không bằng cầm thú.

   Thiếu nữ như một thiên sứ thế này mà cũng xuống tay được. Thậm chí còn lừa cô ấy nữa chứ! Nhưng mà...

   Asahi cẩn thận nghĩ lại, cảm giác khi môi chạm vào khóe mắt thiếu nữ...

   Da thiếu nữ trước mắt mềm mại lại lành lạnh, giống như tơ lụa thượng đẳng vậy. Khiến cho người ta đã chạm vào liền luyến tiếc buông ra.

   Dừng ngay! Anh lại nghĩ ngợi mấy thứ linh tinh cái quỷ gì chứ?

   Chỉ có thể trách đêm nay ánh trăng quá đẹp, không khí quá ấm áp, thiếu nữ trước mặt lại quá dịu dàng, khiến anh...

   Bị ma quỷ ám ảnh, cầm lòng không đậu!

   Gặp quỷ rồi!

   Chàng trai nào đó bắt đầu muốn đi tìm mấy bài niệm kinh để nghe.

   Mà đối diện, ai đó vẫn còn không nhận ra việc mình vừa bị ăn đậu hũ, đang vui vẻ thu dọn bánh trên bàn. Miệng còn đang ngâm nga bài ca mình thích nữa.

...............................

   Tháng ngày ở chung giữa hai người càng ngày càng ăn ý, phảng phất như thể một gia đình hòa thuận vậy.

   Mà tình cảm của Asahi cũng như thế, tế thủy trường lưu nước chảy thành sông, cứ vậy mà phát triển.

   Kể từ ngày hôm ấy, anh biết mình khó mà không chú ý đến thiếu nữ trong trẻo kia.

   Chỉ là, mức độ quan trọng của cô ấy, chàng trai cảm thấy chỉ quan trọng hơn người bình thường một tý thôi.

   Ít nhất là còn cần phải nghiên cứu thêm, nhất là khi anh không thể dùng được kỹ năng của mình lên dao của cô ấy.

   Chỉ là, nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khi đối mặt với đôi mắt trong suốt kia, chàng trai nào đó vẫn run rẩy.

      - Anh chuẩn bị rời khỏi đây?_ Bạn chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu hỏi.

      - Ừ, tôi tìm thấy người nhà rồi._ Đúng hơn là công chúa đã tìm thấy anh từ lâu rồi.

   Chỉ là đến ngày hôm nay Asahi mới quyết định sẽ rời đi thôi.

      - Vậy, anh đã tìm thấy người mà anh muốn nấu ăn cho chưa?_ Bạn rũ mi, tay kéo kéo ống tay áo che khuất cổ tay.

      - Vẫn luôn là người đó._ Asahi vẫn muốn tiếp tục nấu cho Erina ăn.

   Cho dù bây giờ thân phận hai người có thay đổi đi chăng nữa.

   Vừa nói, chàng trai vừa lại một lần nữa quan sát thiếu nữ trước mặt.

   Cô ấy vẫn là một thiên sứ tinh xảo như vậy, xinh đẹp thanh mảnh khiến người khác thương tiếc. Chỉ là, hình như từ khi gặp nhau đến giờ, cô ấy luôn luôn mặc đồ dài tay thì phải? Ngay cả mặc váy cũng đeo tất chân dài.

   Anh từng tò mò hỏi, vì thời tiết cũng khá nóng mà thiếu nữ chỉ mặc áo dài tay. Bạn lúc đó chỉ cười nói, vì thể chất yếu, lúc nào cũng lạnh nên đành mặc đồ dài tay. Asahi cũng không truy cứu nhiều.

      - Vậy thì tốt rồi. Tôi hi vọng anh hạnh phúc._ Bạn gật đầu đầy nghiêm túc.

   Nói lời tạm biệt xong, chàng trai bắt đầu dọn đồ chuẩn bị rời đi. Chỉ là từ đầu đến cuối, anh luôn cảm thấy trong lòng có cái gì đó lấn cấn.

   Đồ dùng trong phòng tắm có hai bộ, hai cốc để cạnh nhau, khăn treo trên cùng một giá, quần áo chiếm mỗi bên một ngăn tủ, cứ êm ả như vậy,...

   Giờ lại bị mạnh mẽ tách ra...

   Chậc, khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu đó.

   Khi Asahi xách đồ trở ra, thiếu nữ đang ngồi trên ghế cũng đứng lên tiến lại gần. Chỉ là, chàng trai nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy hình như có cái gì đó không đúng lắm.

      - Tôi đi nhé. Sau này sẽ trở lại thăm em._ Anh đặt vali ra ngoài, nghiêng người nói với thiếu nữ.

      - Tạm biệt. Thực ra anh cũng không cần trở lại đâu._ Câu nói sau cùng, bạn hạ giọng gần như lẩm bẩm, không để người khác nghe được.

   Hiển nhiên, Asahi thực sự là không nghe được. Anh chỉ mỉm cười, xoa đầu thiếu nữ rồi quay người rời đi.

   Bạn chớp chớp mắt, lắng nghe âm thanh đang dần xa kia. Đến khi không còn cảm nhận được sự hiện diện của người kia, thiếu nữ mới đóng cửa.

..............................

    Asahi sang Nhật Bản được một hai tuần rồi. Và, thành thật mà nói, anh nhớ thiếu nữ kia.

   Nếu đã nhớ, vậy thì đến gặp cô ấy thôi.

   Nói là làm, nhanh chóng, anh đã có mặt trước cửa nhà cô gái nhỏ.

   Asahi nhìn cái biển hiệu "đóng cửa", rồi lại vòng lên gõ cửa nhà. Cô ấy ngủ nướng rồi sao?

   Anh gọi vài lần, nhưng hoàn toàn không nghe tiếng đáp lại. Không còn cách nào khác, Asahi nhún vai, lôi chìa khóa ra.

   Cũng may là anh vẫn chưa trả chìa khóa cho cô ấy.

   Asahi mở cửa vào, bật đèn và nhìn quanh.

   Ngay lập tức anh hơi cau mày.

   Ngôi nhà vẫn giống như khi anh rời đi, nhưng dường như có cái gì đó không đúng lắm. Asahi bước vào phòng bếp, nhìn lướt quanh một lượt. Cô ấy không có ở đây.

   Anh lại nhìn dụng cụ bếp, lần này còn cau mày chặt hơn.

   Trong lòng, giống như có một suy nghĩ kỳ lạ nảy sinh.

   Asahi nhìn quanh phòng tắm, rồi lại nhìn phòng mình. Cuối cùng, anh đứng trước phòng của cô ấy.

   Gõ gõ mấy tiếng, rồi lại chờ thêm mấy phút. Đôi mắt sẫm màu của chàng trai lại càng trầm. Cuối cùng, anh mở cửa bước vào.

   Cảm giác đầu tiên của Asahi là anh đã bước vào một nơi tối đến rợn người.

   Giây lát sau, chàng trai mới nhớ ra cô ấy vốn là không thể nhìn thấy. Thế giới của cô ấy, chỉ có một màu đen như bóng tối...

   Anh mím môi, tay lần đến công tắc điện.

   Khi ánh đèn bật sáng, cuối cùng Asahi cũng hiểu vì sao mình lại thấy tối đến vậy.

   Cửa ban công đã được đóng lại, thậm chí còn bị chiếc rèm che kín mít đến mức không một tia sáng nào bên ngoài rọi vào được.

   Vì thế cho nên trong phòng mới tối đến độ ngột ngạt như vậy.

   Asahi cẩn thận kéo rèm lên và mở cửa, lúc này mới nhìn rõ căn phòng của thiếu nữ.

   Nó đơn sơ đến đáng sợ, chỉ có một chiếc giường và tủ đầu giường. Xung quanh tường là... những vết rạch?

   Cảm giác như thể có ai đó cầm dao rạch vào tường vậy.

   Anh cau mày, lại nhìn quanh thêm một lần nữa. Cô ấy không có ở đây, ngay cả trên giường cũng không có.

   Cô ấy có thể đi đâu được cơ chứ?

   Ánh mắt chàng trai dừng lại ở một khung ảnh đặt trên tủ đầu giường. Đó là hình một cô nhóc xinh xắn tầm ba bốn tuổi và một cặp nam nữ. Trong bức ảnh, cả ba người đều đang cười rất vui vẻ.

   Cô nhóc trong bức ảnh, mở to mắt nhìn thẳng, nở nụ cười khiến bất cứ ai cũng phải động lòng. Đôi mắt xinh đẹp giống như có nước, linh động giống như xuyên qua không gian thời gian, thông qua tấm ảnh mà mỉm cười với anh.

   Đẹp đến mức khiến người khác hít thở không thông.

   Asahi nhìn cô nhóc nhỏ rạng rỡ như một thiên thần nhỏ trong bức ảnh, rồi lại nghĩ đến gương mặt tinh xảo trong ký ức.

   Nụ cười của cô ấy không hề giống như trong bức ảnh. Đôi mắt anh nhìn thấy cũng có chút cứng đờ, không còn sự linh động kia nữa.

   Cô ấy chỉ còn một mình...

   Asahi mở ngăn kéo tủ, đập vào mắt là một xấp giấy. Trên giấy đều là những màu sắc lung tung vạch ngang dọc. 

   Anh gạt xấp giấy ra, sau đó giật mình.

   Phía dưới xấp giấy đó là một con dao nhỏ, loại dao gọt hoa quả. Nhưng lưỡi dao rất sắc, Asahi chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra nó lúc nào cũng được mài cẩn thận.

   Sao lại để một con dao ở đây chứ? 

   Asahi cầm nó lên, theo bản năng lại muốn kích hoạt kỹ năng của mình. Nhưng chỉ vừa mới nhìn một cái đã buông dao ra ngay.

   Kỹ năng vừa mới phát động đã bị dập tắt ngay lập tức. Bởi vì Asahi nhận ra, con dao này, không dùng để gọt hoa quả.

   Dù chỉ một khoảnh khắc, nhưng anh đã nhìn thấy...

   Con dao ấy, rạch trên da thịt của một cánh tay thanh mảnh.

   Cô ấy dùng con dao này để...

   Chàng trai nào đó hít một hơi thật sâu, cẩn thận để lại dao vào ngăn tủ. Sau đó lại tiếp tục lục tìm.

   Hai ngăn tủ còn lại chất đầy thuốc, gồm có thuốc ngủ, thuốc an thần và... thuốc trị trầm cảm?

   Giống như có một tia sét từ trên trời đánh thẳng xuống!

   Asahi sững sờ nhìn hai ngăn tủ đầy tràn lọ thuốc kia. Trong đầu không tự chủ được lại hiện lên cánh tay luôn mặc áo dài và nụ cười dịu dàng của thiếu nữ thiên thần ấy.

   Năm phút sau, thanh niên thu dọn đồ cẩn thận, đảm bảo không còn gì khác thường rồi mới tắt đèn, rời khỏi phòng.

.................................

   Asahi tìm thấy thiếu nữ trong bệnh viện. Cũng tốn công lắm, phải gõ cửa mấy hàng xóm bên cạnh đến đau tay mới biết được chút thông tin của cô ấy mà.

   Hóa ra là cô ấy bị tai nạn giao thông, nằm viện được mấy tuần rồi.

   Asahi tính tính thời gian, trùng hợp vậy à? Đúng lúc anh rời đi luôn?

   Nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, anh gõ gõ, rồi mở cửa bước vào trong.

   Thiếu nữ ngồi trên giường bệnh, hơi rũ đầu. Mái tóc mềm mại che lấp đi gương mặt nhỏ, chiếc chăn mỏng che mất từ phần nửa bụng trở xuống...

      - Asahi?_ Tiếng bước chân vang lên, có một chút ngập ngừng.

   Nhưng bạn vẫn có thể nhận ra rõ ràng âm thanh ấy.

      - Như đã hứa, tôi tới thăm em._ Asahi vứt hết những rối rắm kia ra sau đầu, mỉm cười đến gần.

      - Đừng đến gần tôi. Chúng ta không quen thân gì hết._ Sau khi xác định được người tới, gương mặt nhỏ của bạn lạnh băng.

   Thế nhưng bước chân của Asahi không dừng lại. Anh cứ như thế, tiến thẳng đến người ngồi đó. Thiếu nữ ngồi trên giường, dường như lại gầy đi thêm một vòng nữa. Tầm mắt anh dừng ở cánh tay nhỏ gầy.

   Asahi bước tới, cúi người, nắm tay thiếu nữ, sau đó kéo ống tay áo bệnh nhân lên. Một loạt đông tác cực kỳ mây trôi nước chảy...

   Đúng thế, cho đến khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay trắng nõn.

   Mây trôi nước chảy bị đóng băng, rơi đến ào ào!

   Những vết sẹo đậm nhạt, chồng chéo trên cánh tay mảnh khảnh. Vết này còn chưa mờ đi đã có một vết khác chồng lên. Thậm chí còn có mấy vết rạch ẩn sau lớp băng bó.

   Asahi chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm vào cổ tay thiếu nữ. Cổ tay cô gái nhỏ bé, trắng xanh, và vết đỏ vắt ngang qua mạch máu. Màu đỏ rực rỡ đến mức đâm vào mắt người khác.

  Vết rạch sâu và dài trên cổ tay, mặc dù giờ đã kết vảy nhưng nó vẫn chưa khô. Giống như một sợi chỉ đỏ vắt ngang qua tấm lụa trắng vậy, khiến người ta khó chịu.

      - Em...

   Asahi nhìn những vết sẹo loang lổ trên da, rồi lại nghĩ đến con dao và mớ thuốc kia. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng muốn bình tĩnh lại.

      - Tôi nhắc lại một lần nữa, mời rời khỏi đây ngay lập tức. Chúng ta không quen thân._ Bạn lạnh nhạt rụt tay về, lại kéo tay áo xuống.

      - Sao thế? Tôi đi một cái là lập tức trở mặt không nhận người sao?_ Asahi lại một lần nữa mỉm cười, chỉ là nụ cười này cực kỳ khó coi.

       - Tôi không còn muốn gặp anh nữa rồi, Asahi. Nếu như lần này vẫn không chết, vậy thì tôi sẽ tiếp tục sống. Và, tôi cũng không muốn có quan hệ gì với anh nữa._ Bạn vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, như thể thực sự không rõ ràng người tới là ai.

      - Lần này vẫn không chết? Em tự tử bao nhiêu lần rồi hả?_ Asahi lại có cảm giác bị sét đánh thêm lần nữa.

      - Tính cả lần này thì là bốn năm lần gì đó! Lần đầu là nhảy xuống sông. Lần thứ hai là uống thuốc ngủ. Sau đó là cắt cổ tay. Lần vừa mới đây là tai nạn._ Thiếu nữ thờ ơ trả lời, không hề nhận ra việc mình nói như thế gây cho người ta cảm giác thế nào.

      - Làm sao em lại có thể nói thản nhiên như vậy chứ? Em...

   Asahi nhớ đến những lọ thuốc ngập trong ngăn tủ, bỗng nhiên không biết phải làm thế nào.

      - Tôi đã từng có một con mèo con. Là của một người quen cho tôi. Khi tôi nhận nó, nó chỉ mới được hai tháng rưỡi.

   Còn chưa kịp nói gì thì người trên giường đã tiếp tục cất lời.

   Asahi nhìn thiếu nữ một chút, rồi cẩn thận điều chỉnh nhịp thở. Đây, không lẽ là tiết mục kể lại quá khứ trong truyền thuyết?

      - Mọi người nói nó có màu xám, vì vậy tôi liền đặt tên nó là Xám Tro. Nó rất dính tôi, có thể là vì tôi luôn ôm nó chăm sóc chẳng hạn. Tôi cũng rất, rất yêu quý nó._ Giống như đang lâm vào một hồi ức ngọt ngào, thiếu nữ ngồi đó cong môi mỉm cười.

   Asahi nhìn nụ cười dịu dàng kia, bỗng nhiên cảm thấy cay cay mắt.

      - Sau đó, Xám Tro rời đi rồi. Nó bị xe chẹt. Khi tôi ôm nó, nó vẫn còn ấm. Nhưng lúc tôi đem nó đến bác sĩ đã không kịp. Vì thế, tôi ôm nó về, rồi chôn nó. Đêm hôm ấy, tôi cắt cổ tay ngâm vào bồn nước. Nhưng cuối cùng vẫn không chết được, có một người phá cửa xông vào.

   Từng lời một, cứ như thế mà rơi xuống, khô khốc vỡ vụn.

   Chàng trai nhìn gương mặt nhỏ nhắn lạnh băng kia, máu toàn thân giống như đang chảy ngược.

      - Ngày từ bệnh viện trở về, tôi đã gặp anh. Asahi, anh hiểu rồi đó. Anh chỉ vô tình xuất hiện đúng vào lúc tôi mất đi lý do để tiếp tục sống, nhưng lại không thể chết. Anh, cũng chỉ giống như Xám Tro mà thôi. Hoặc là, anh thậm chí còn không bằng Xám Tro. Ít nhất, Xám Tro không bỏ rơi tôi.

   Lần này, bạn hướng đến người vẫn đang đứng kia, lạnh nhạt nói.

   Asahi cảm thấy tấm lòng của mình đang bị tổn thương nghiêm trọng.

   Cô ấy mời anh ở lại, là vì coi anh như con mèo cô ấy nuôi? Thậm chí còn không bằng?

      - Vậy thì, tại sao em lại phải vào viện chứ?_ Không phải là tai nạn thông thường sao?

      - Tôi lao ra giữa đường để xe tông, tự tử mà. Tiếc là vẫn không chết._ Bạn nhấp nhấp môi, lành lạnh nói.

   Asahi hít một hơi thật sâu. Anh có thể nói gì được đây? Không thể.

     - Kể từ khi không còn đôi mắt này, tôi đã không còn muốn sống. Nhưng, tự tử bốn lần, đều bị kéo lại. Mỗi một lần, tôi nghĩ là bởi vì tôi vẫn còn có cái để dựa vào. Sau đó, một lần rồi lại một mình tôi bị bỏ lại. Tôi đã chán rồi.

   Cô gái nhỏ nhún vai, lời nói giờ lại nhiễm lên sự thờ ơ.

   Asahi nhìn gương mặt nhỏ lành lạnh, rồi lại nhìn đôi mắt kia. Đôi mắt trong trẻo mà anh nhìn thấy vẫn như thế, nhưng khi so sánh với đôi mắt trong bức tranh thực sự giống như bị đổ nhựa trong vậy.

   Xinh đẹp tinh xảo, nhưng lại không có hồn.

      - Nói thế cũng đủ rồi. Tôi đã quyết định sẽ không quan tâm đến lý do sống nữa. Bây giờ, mời anh ra khỏi nơi này ngay lập tức._ Bạn dường như nói đã mệt, thở dài hạ lệnh đuổi khách.

   Asahi mờ mịt bị đuổi:???????

   Chuyện này không hay lắm đâu nhé! Anh còn chưa kịp nói gì cơ mà?

      - Mời rời đi ngay, nếu không tôi sẽ gọi bác sĩ._ Ngón tay bạn đã phủ lên cái nút gọi người rồi.

   Asahi cảm thấy giờ khó mà có thể nói chuyện được với nhau bình tĩnh, liền muốn đi.

      - Vậy thì tôi đi trước. Sẽ đến thăm em sau vậy._ Vừa nói, anh vừa quay lưng tiến về phía cửa.

   Âm thanh bước chân chầm chậm tiến về phía cửa, thiếu nữ cũng chậm rãi cúi đầu.

   Cạch.

      - Asahi này._ Ngay khi cửa mở ra, thiếu nữ lại một lần nữa cất lời.

   Chàng trai tóc đen quay lại, mắt phát sáng nhìn thiếu nữ đang hướng về phía mình.

      - Tôi không hi vọng đời này sẽ gặp lại anh. Tuy nhiên, tôi nguyện cầu cho anh hạnh phúc, hi vọng anh sẽ gặp được người mà anh muốn nấu ăn cho, cả đời._ Bàn tay nhỏ nhắn giấu dưới chăn nắm chặt ga trải giường, thiếu nữ nhỏ bé không nhìn anh, chỉ chầm chậm nói.

   Asahi mím môi, đột nhiên không biết nói gì.

   Cô bé trước mắt anh, nhỏ bé lại gầy yếu. Thế những hết lần này đến lần khác lại muốn đi đến thế giới bên kia, mấu chốt là lần nào cũng bị cứu lại. Sau đó, lại tiếp tục vòng lặp kia.

   Anh tự hỏi, liệu mình có thể khiến cho cô ấy thoát khỏi vòng lặp kia không?

   Asahi tự hỏi mình một lần, sau đó tự trả lời: không được!

   Chưa nói đến việc anh có thể hay không, mà là cô ấy thậm chí còn coi anh không bằng con mèo cô ấy nuôi.

   Ài, tạm thời cứ rời đi cái đã. Sau này lại đến thăm cô ấy vậy.

   Trong khoảng thời gian kia, vẫn còn lại chút đồ của anh trong nhà. Anh vẫn nên thu dọn lại ngôi nhà của hai người kia đi.

   Vì thế, anh chỉ nhìn người ở đó thêm một chút rồi ra khỏi phòng.

   Asahi nghĩ rằng, anh có thể chờ thêm một chút thời gian nữa rồi lại đến thăm cô ấy. Chỉ cần chờ thêm một chút thời gian nữa thôi.

   Chỉ là, anh cũng không nghĩ, cái "một chút thời gian" ấy, lại... dài đến vậy!




   Khi cánh cửa đã đóng lại, bạn lắng tai một chút. Sau khi chắc chắn trong phòng không còn ai mới bắt đầu cúi gập người.

   Tiếng rên khẽ, gần như là từ kẽ răng thoát ra...

   Gương mặt vốn lạnh băng giờ lại trắng bệch, thiếu nữ cúi mình, cả người run rẩy...

.....................................

   Asahi đã một năm không gặp thiếu nữ ấy.

   Nói đúng hơn, kể từ cái ngày đầu tiên gặp mặt trong viện, anh đã không gặp lại cô ấy. Anh những tưởng chỉ cần nhẫn nại một chút, chờ cô ấy bình tĩnh thì lại đến.

   Thế nhưng, lần tiếp theo tới lại nhận được tin trong bệnh viện không có bệnh nhân này. Asahi tìm rồi lại tìm, không hề tìm thấy thiếu nữ như thiên sứ kia.

   Muốn tìm một người không muốn gặp mình trong thế giới rộng lớn này khó như thế nào? Khó ra sao?

   Đáp án là: cực kỳ khó!

   Bởi vì Asahi đã dùng hết mối quan hệ của mình, nhưng vẫn không tìm thấy được thiếu nữ ấy.

   Giống như một giọt nước rơi vào lòng biển, chạm vào là loang ra, không để lại một chút dấu vết nào. Thiếu nữ ấy, cứ như vậy mà biến mất trước mắt anh.

   Ngay cả ngôi nhà của hai người, quán trà nhỏ đã đóng cửa, thậm chí cũng không còn chút nào dấu vết của cô ấy.

   Asahi tìm rồi lại tìm, cho đến khi anh không thể bình tâm nấu nướng được nữa. 

   Đến lúc này, Asahi chỉ có thể nhìn thẳng vào bản thân mình. Anh biết, anh không thể nào buông tay thiếu nữ kia ra được nữa rồi.

   Thiếu nữ giống như thiên sứ gãy cánh lạc xuống trần gian, "nhặt" anh vào cái đêm cả anh và cô đều tuyệt vọng nhất. Cô ấy dịu dàng với anh, mỉm cười với anh, cô ấy nấu món ăn cho anh, cô ấy nói với anh ý nghĩa thực sự sau việc tìm người kia, cô ấy đã chúc mừng sinh nhật anh, cảm ơn vì anh đã được sinh ra...

   Asahi không rõ có thật cô ấy chỉ coi anh như một con mèo cô ấy nhặt được về không, nhưng anh biết anh càng lúc lại càng để tâm đến thiếu nữ ấy.

   Anh muốn cô ấy mỉm cười với mình, muốn nghe thấy âm thanh dịu dàng của cô ấy, muốn nói với cô ấy rằng cô ấy có anh bên cạnh, muốn...

   Nấu ăn cho cô ấy!

   Cuối cùng cũng không thể chống chế được rồi.

   Asahi cuối cùng cũng rõ ràng rành mạch, anh muốn nấu ăn cho cô ấy. Muốn nhìn cô ấy thưởng thức đồ ăn mình làm, muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy, muốn cô ấy khen anh nấu ăn ngon...

   Muốn... gặp cô ấy!

   Nhớ cô ấy!

   Muốn nhìn thấy cô ấy!

   Tiếc là, suốt một năm qua, vẫn không thể nhìn thấy thiếu nữ tựa như thiên thần kia.

   Cô ấy giống như bị cả thế giới lãng quên, chỉ một mình anh là còn nhớ.

..............................

   Ngày Asahi gặp lại thiếu nữ nhỏ, hoàn toàn là tình cờ. Anh từ khi về Nhật Bản đã trở thành thầy giáo trong trường học ẩm thực Erina làm hiệu trường, mỗi ngày cũng có nhiều lớp cần phải dạy.

   Ngày hôm ấy vẫn là một ngày bình thường, điều bất thường duy nhất là anh cảm thấy dường như có cái gì đó khiến mình cảm thấy khó chịu.

   Cho đến khi giống như cảm nhận được gì đó, Asahi đột nhiên quay người nhìn ra ngoài cửa. Đúng lúc nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

   Anh lập tức bỏ hết dụng cụ nấu nướng trên tay mình, nói với lớp mấy câu rồi lao thẳng ra ngoài, bất chấp ánh mắt ngơ ngác của học viên.

   Chỉ là, khi chạy ra đến nơi, bóng dáng mảnh khảnh kia không còn ở trong tầm mắt nữa. Anh phải nhìn ngó đủ hướng thêm một lần nữa mới nhìn thấy thân ảnh ấy đang bước xuống lâu.

   Asahi bỗng nhiên không biết phải nói gì, anh chỉ có thể lẳng lặng đi theo.

   Cô ấy vẫn như một năm trước, dáng vẻ cũng vẫn gầy yếu như vậy, bám vào tay vịn cầu thang đi từng bước, nhưng mà...

   Gậy đâu? Cái gậy cô ấy vẫn hay dùng để dò đường đâu rồi?

   Với cả, cái tốc độ này có phải chậm quá rồi không? Nhưng mà nghĩ đến đôi mắt của người nào đó, Asahi rất thông minh không nói gì.

   Hai người cứ như vậy một trước một sau mà đi, đến tận rừng cây nhỏ.


   Bạn ôm theo cuốn sách, sau khi đến được chỗ ngồi quen thuộc liền bắt đầu ngồi xuống đọc.

   Cho đến khi có một bóng đen phủ lên cả người, cô gái nào đó mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.

   Đôi mắt trong suốt chạm vào đôi mắt sẫm màu kia. Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, quan sát người đang đứng trước mặt mình.

   Ai đây? Trong ký ức không có ấn tượng của người này.

   Nhưng mà, cái biểu cảm của anh ta là sao vậy? Hơn nữa, người đó đang nói gì sao? Mấp máy nhanh quá, bạn không kịp đọc chuyển động của môi.

   Asahi vẫn còn đang nói một tràng quan tâm thì đột nhiên thiếu nữ trước mặt giơ điện thoại ra đưa cho anh.

   "Thật xin lỗi, tai tôi có vấn đề. Anh có thể nói chậm lại được không? Tôi không kịp đọc môi của anh. Hoặc anh có gì muốn nói có thể ghi luôn vào đây!"

   Lần này Asahi thực sự chấn động rồi, còn chấn động hơn cả khi biết thiếu nữ tự sát nữa. Anh quỳ một chân xuống, xem xét thật kỹ thiếu nữ kia.

   Vẫn là gương mặt tinh xảo đó, quen thuộc như vậy, điểm khác biệt duy nhất là...

   Đôi mắt! Đôi mắt trước mặt anh linh động ngập nước, trong suốt lúng liếng như một viên ngọc thạch xinh đẹp nhất.

   Đồng tử dao động, cô ấy nhìn thấy rồi sao?

   Nhưng lần này sao lại biến thành tai có vấn đề vậy? Một năm không gặp, cô ấy từ không nhìn được biến thành không nghe được rồi sao?

   Nhưng mà, phải nói thật, nhìn nụ cười của thiếu nữ ấy, Asahi không thể khống chế được mà... đỏ mặt!

   Đôi mắt cô ấy giống như đang phát sáng vậy! Cô ấy lúc này... thực sự giống một thiên thần.

   Nhưng rất nhanh, Asahi không thể vui vẻ được nữa.

   Bởi vì anh nhận ra, thiếu nữ trước mắt không nhận ra anh. Phải rồi, khi cô ấy không nhìn thấy được thì nhận ra anh bằng âm thanh, nhưng giờ âm thanh cũng không còn...

   Nói cách khác, trừ khi anh nói thẳng với cô ấy, cô ấy sẽ không nhận ra anh. Nhưng, nếu như nói ra...

      - Tôi muốn cho em xem một thứ. Đi cùng tôi nào!_ Anh chậm rãi nói, sau đó nắm lấy cổ tay thiếu nữ bắt đầu dẫn đi.

   Bàn tay ấm áp, bao lấy cổ tay mảnh khảnh, vết sẹo do cắt cổ tay đã được che bằng một dải lụa...

   Asahi cúi đầu nhìn nó, sau đó quay đi bắt đầu dẫn thiếu nữ về phòng bếp của mình.

   Tay của anh ta... đang nắm lấy chỗ dải lụa của mình!

   Bạn rũ mắt, nhìn chăm chú bàn tay kia. Rồi lại nhìn người với mái tóc đen ấy.

..........................

   Asahi đem người vào phòng bếp, sau đó bắt đầu xắn tay áo lên.

   Một lát sau, trước mặt thiếu nữ là một đĩa đồ ăn bốc khói.

   Mùi hương này...

   Bạn chậm rãi cầm lấy thìa, múc một chút cho lên miệng.

   Asahi mở to mắt nhìn cô gái đang ăn đồ mình nấu.

   Anh muốn biết, cô ấy sẽ đánh giá món ăn của mình như thế nào. Liệu cô ấy có nhận ra không?

      - Asahi, món ăn anh nấu ngon hơn nhiều rồi. Là vì anh tìm thấy người ấy rồi sao?

   Ngay khi âm thanh dịu dàng ấy cất lên, Asahi mở to mắt.

   Cô ấy nhận ra anh rồi. Ngay từ miếng đầu tiên sao? Hay là...

      - Em nhận ra từ khi nào?_ Anh vội hỏi lại.

   Thiếu nữ hơi nheo mắt, giống như khó hiểu. Asahi vội vàng nói chậm lại.

      - Từ khi anh nắm tay tôi. Tôi có thể không nghe thấy giọng nói của anh, nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác khi anh nắm tay tôi._ Bạn dịu dàng mỉm cười.

   Hóa ra Asahi trông như thế này! Đúng là rất đẹp trai. 

   Asahi nhìn nụ cười dịu dàng kia, đột nhiên cảm thấy đầu óc nóng lên.

      - Tai em... bị sao vậy?_ Cô ấy nhìn thấy anh, nhưng lại không còn nghe được tiếng anh nói nữa.

      - Là do tai nạn, chấn động quá lớn khiến màng nhĩ dần bị rách. Nhưng cũng tốt, cục máu đông trong đầu tôi cũng do tai nạn mà tan đi. Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn một lần nữa. Có người nói tôi nên đến đây học, nên tôi đến.

   Bạn nhấp nhấp môi, chậm rãi nói. Biết làm sao được? Bạn không còn nghe được bản thân nói gì rồi. Nếu nói sai, hẳn sẽ khó nghe lắm!

   Asahi giờ mới biết, cô ấy không phải bẩm sinh đã bị mù. Thế nhưng, để đổi lấy ánh sáng, lại đánh mất âm thanh của thế giới này.

   Anh mím môi, chăm chú nhìn thiếu nữ.

      - Phải rồi, đồ ăn anh làm ngon lắm. Anh đã tìm được người anh muốn nấu cho chưa?_ Bạn chuyển chủ đề về đĩa đồ ăn trên bàn.

      - Tìm được rồi._ Cuối cùng cũng nhận ra rồi.

      - Chúc mừng anh. Không biết ai lại có diễm phúc đó nhỉ? Có thể cho tôi gặp mặt không?_ Bạn đặt thìa xuống, đột nhiên lại cảm thấy đồ ăn không còn ngon nữa rồi.

   Nhìn gương mặt người đối diện đang mỉm cười kia, chợt cảm thấy hơi cay mắt.

      - Là em đó!_ Asahi nói xong, lại thấy thiếu nữ trước mặt chớp chớp mắt.

   Không nghe thấy sao?

   Vì thế, anh nắm lấy bàn tay thiếu nữ, nhẹ nhàng viết vào tay cô ấy.

   Viết xong, đôi mắt trong veo như thiên thần kia khẽ xao động.

      - Tôi?_ Bạn có chút khó tin, ngón tay chỉ vào mình mang ý dò hỏi.

   Asahi mỉm cười, gật đầu.

   Nhưng lần này, cái anh nhìn thấy không phải nụ cười thiên thần kia, mà là nước mắt trượt dài.

      - Asahi, tôi không xứng đáng!_ Bạn chớp chớp mắt, lại mỉm cười.

   Nói xong, chỉ lau tạm đi nước mắt, thiếu nữ cúi người, chầm chậm vén ống quần lên.

   Lần này, Asahi hít một hơi lạnh. Bởi vì, phía dưới ống quần rộng thùng thình, là một cái chân giả.

   Anh vội vàng ngồi xuống muốn nắm lấy, nhưng cô gái nhỏ lại lắc đầu, rụt lại.

   Cuối cùng anh cũng hiểu rồi, vì sao cô ấy biến mất cả một năm.

   Mũi chàng trai nào đó trở nên đau xót, anh hít một hơi. Sau đó vươn tay, giữ đầu thiếu nữ trước mặt mình.

      - Tôi không để ý những điều đó. Tôi thích em, muốn nấu ăn cho em. Em là thiên thần của tôi, là người đã cứu tôi. Tôi thực sự... muốn chăm sóc em.

   Lời anh nói, chậm chạp nhưng rõ ràng từng chữ một. Asahi nghĩ đến thiếu nữ nhiều lần tự tử, nhưng vẫn như cũ đối tốt với anh, cảm thấy hốc mắt cũng nóng lên.

   Anh nghĩ đến nụ cười dịu dàng kia, lại cảm thấy thật bất công. Thiên thần của anh, rõ ràng là dịu dàng tốt đẹp như vậy, cố tình vì sao lại không được hoàn chỉnh...

   Anh chăm chú nhìn gương mặt tinh xảo ấy, hốc mắt lại cảm thấy xót...

   Nước mắt chỉ mới rơi một giọt, cả người đã bị ôm lấy.

   Thiếu nữ ôm chặt lấy anh, bên tay vang lên tiếng hát nhè nhẹ. Đó là bài hát mà cô ấy thích nhất!

   Đừng khóc, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!

   Tiếng hát nhẹ nhàng, có lúc hơi ngừng lại, dường như còn hơi lạc điệu,...

   Nhưng cái mà Asahi để ý là vai áo của mình đang dần bị thấm ướt. Từng giọt nước nóng đến bỏng rát rơi xuống, thấm vào áo chạm vào da thịt, như nước sôi vậy!

   Thế nhưng, Asahi luyến tiếc buông cô ấy ra.

   Thiên thần của anh, cuối cùng cũng trở về với anh rồi!
















Bonus:


   Một trận tai nạn đã cướp đi cha mẹ của thiếu nữ, cũng cướp đi... đôi mắt thiên thần kia.

   Nhóc con bốn tuổi, ngơ ngác nghe một mớ thuật ngữ chuyên dụng của bác sĩ. Cuối cùng mới miễn cưỡng nghe được là trong não có cục máu đông chèn vào dây thần kinh thị giác, nên không thể nhìn thấy.

   Mà, dù sao bạn cũng chẳng quan tâm.

   Vì thế, ngày đầu tiên ra viện, thiếu nữ đã nhảy xuống con sông cạnh đó.

   Bạn đã không muốn sống, ngay từ ngày tỉnh lại đầu tiên rồi!

   Chỉ là, ba lần bốn lượt đều bị cứu về, trong thời gian ngắn không dám tự tử nữa. Lại tự tử thì không nể mặt người ta quá rồi!

   Cứ như vậy, cho đến khi gặp được Asahi. Trên cầu tối hôm ấy, theo gió bay tới có tiếng hít thở của một người khác.

   Nhưng nếu như người kia không có ý định lộ mặt, thế thì thôi vậy.

   Thiếu nữ không coi anh ta là Xám Tro, đương nhiên rồi! Nhưng cô cảm thấy bị anh thu hút là sự thật.

   Bởi vì, Asahi khiến cô cảm thấy dường như có chút gì đó giống cô. Cái cảm giác u buồn sâu không thấy đáy kia...

   Khiến người khác thực sự muốn khóc.

   Bạn không muốn nhìn thấy anh ta như vậy, tất nhiên chỉ nghĩa bóng thôi. Một người muốn chết như bạn, nếu đã nhặt được anh ta thì phải nuôi thôi.

   Nuôi rồi thì phải dưỡng cho anh ta ngay thẳng đừng lệch lạc.

   Bạn phát hiện, Asahi có lúc giống một đứa bé vậy. Rõ ràng là làm sai nhưng lại không biết cách nhận lỗi, lại càng không biết mình sai ở đâu.

   Thật sự khiến người ta phải giáo huấn.

   Ở bên cạnh lâu như vậy, đương nhiên phải biết về Asahi rồi. Còn biết cả vụ náo loạn ở Blue nữa cơ, nhưng thôi đừng nói, miễn cho anh ấy sợ.

   Asahi rời đi, bạn cũng đứng lên tiến về phía lòng đường.

   Dù sao thì, lại một lần nữa bị bỏ lại, bạn quen rồi.


   Bị xe tông gẫy chân, do đập đầu vào đường mà màng nhĩ chấn động...

   Nhưng may mắn, vì bạn có thể nhìn lại được dù chỉ trong chớp mắt. Bác sĩ nói rằng bởi vì cục máu đông trong não đã tan đi.

   Mà, chân phải đã bị nát xương hoàn toàn, phải cắt bỏ. Bạn thờ ơ ký lên giấy phẫu thuật, cứ như vậy mà cắt đi ống chân của mình.

   Thính giác ngày một tệ hại, mà thị giác lại dần dần rõ ràng.

   Khi Asahi tới, là lúc bạn vừa mới tỉnh thuốc mê khỏi phẫu thuật, được chuyển về phòng bệnh bình thường. Tiếng bước chân trên hành lang phá lệ rõ ràng, bạn vội vàng lấy quần áo bao thành ống đặt chỗ cái chân cụt, rồi lại phủ chăn lên.

   Dù cho đã phân rõ giới hạn, vẫn nên đừng để anh ta phát hiện ra cái gì.

   Thế nhưng, khoảnh khắc Asahi nắm lấy cổ tay, bạn liền biết anh ta đã bước vào phòng bạn rồi. Nếu đã như vậy, thì vẫn nên đem người đuổi cho sạch sẽ đi.

   Trong thời gian nói chuyện, hiệu lực của thuốc tê dần hết, cơn đau giống như bị gặm cắn vọt lên.

   Bạn chỉ có thể cắn môi, cứng rắn hạ lệnh đuổi khách.

   Bỏ đi, chỉ cần biết Asahi hạnh phúc là được rồi.



   Mất một năm để vật lý trị liệu cho chân, rồi lại tập quen với chân giả, sau đó lại học ngôn ngữ ký hiệu và cách đọc khẩu hình, thiếu nữ đã hoàn toàn nhìn thấy được ánh sáng.

   Đổi âm thanh để lấy ánh sáng, cảm giác thế nào?

   Có chút... hụt hẫng!

   Xem ra, giờ sẽ không thể nhận ra Asahi nữa rồi!

   Có người nói đồ ăn bạn nấu rất ngon, đề cử bạn đến trường học ẩm thực. Bạn cũng gật.

   Chỉ là, bạn không nghĩ tới, lại gặp anh ấy ở đây!

   Asahi muốn nấu cho bạn ăn.

   Điều này, thực sự là không khoa học.

   Nhưng mà, bạn cũng không muốn anh ấy khóc đâu!

   Dù sao thì, bạn cũng thích Asahi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top