Chương 29: Hoa lửa!
Chương này là của Grywin
Mục tiêu nhiệm vụ: Rengoku Kyoujurou trong Kimetsu no Yabai
...............................................
Rengoku ngửi thấy một mùi thơm ngọt! Rất rõ ràng, đó là mùi khoai nướng!
Khoai nướng!
- Ngươi lại nướng khoai nữa rồi!_ Mặc dù nói thế, nhưng gương mặt tươi cười của chàng trai trẻ hoàn toàn không biểu hiện khó chịu chút nào.
- Tôi chỉ lấy một củ, còn lại tất cả sẽ là của ngài. Được chứ?_ Âm thanh vang lên, mềm mại và tràn ngập bao dung.
Cô gái đang ngồi lúi húi bên cạnh đống lửa kia khẽ mỉm cười trước khi chìa ra trước mặt Viêm trụ một cái khay với rất nhiều khoai lang nướng.
- Tùy ngươi._ Nói thì nói thế, nhưng chàng trai nào đó đã tiếp nhận "đồ hối lộ". Sau đó, anh ngồi phịch xuống bên cạnh nữ nhân kia._ Nói mới nhớ, ngươi thực sự không định học chút kiếm thuật nào sao? Cả chỗ này có mỗi ngươi là một.
- Xin lỗi, nhưng tôi vẫn nên lo việc cơm nước trang phục thì hơn._ Cô gái nhỏ nhẹ nhàng dập đống lửa, lôi ra một loạt vài củ khoai nữa.
Mùi hương ngọt ngào, chỉ cần hít vào là đủ làm đầy lồng ngực. Mật vàng từ trong ruột chảy ra, ấm nóng và lấp lánh như thể mật ong. Lớp vỏ được nướng cháy thành than, chỉ cần đụng vào sẽ rơi xuống, để lộ phần thịt củ nóng bỏng...
Khoai lang nướng, vừa mới ra lò. Nóng đến phỏng tay, và tất nhiên... rất ngon!
- Ngươi lúc nào cũng như thế. Chẳng hợp chút nào với nơi này hết!_ Vừa cắn khoai đã mềm đến chảy nước, Rengoku vừa tán dóc.
- Một kẻ như tôi, không đáng để ngài phải bận tâm đâu, Viêm trụ tương lai._ Cô gái kia thoăn thoắt những ngón tay thon dài, nhanh chóng lột vỏ khoai và đặt nó lại vào khay cho người đang ăn nhồm nhoàm kia.
- Ngươi lại cứng nhắc thế rồi. Thoải mái lên, chúng ta là bạn mà!_ Rengoku đã ăn gần hết khoai, chỉ còn lại đúng một củ.
Anh ngần ngại một chút, cuối cùng cũng tiếc nuối hạ tay xuống. Thôi, còn mỗi một củ, để lại cho cô ấy.
Thế nhưng bàn tay trắng nõn kia lại vươn tới, bẻ đôi củ khoai và chìa một nửa ra với anh.
- Cho ngài một nửa này, làm ơn ngừng việc nhìn chằm chằm vào phần của tôi đi. Tôi cũng chỉ còn một nửa củ khoai thôi đó!_ Người ngồi bên cạnh thở dài và bất đắc dĩ nói:_ Thôi, cho ngài hết đó!
- Vậy cô không định ăn sao?_ Nhìn thấy bàn tay đang chìa ra của người kia, Rengoku thực sự có chút luống cuống. Lần nào cũng thế, cuối cùng vẫn luôn là cô ấy đem hết khoai nướng cho anh.
- Không sao cả. Dù sao thì, ngay từ đầu tôi làm nó là để ngài ăn mà._ Cô gái nhỏ chỉ lẳng lặng lắc đầu và dịu dàng mỉm cười. Nụ cười ấy, ngọt ngào như một củ khoai nướng vậy!
..........................
Trong dinh thự của Viêm trụ, nơi mà toàn là các kiếm sĩ tập luyện với nhau, có một ngoại lệ. Ngoại lệ đó là một kẻ còn chẳng biết từ "diệt quỷ" viết thế nào.
Ừ thì... đã bao giờ nhìn thấy quỷ đâu mà đòi?
Bạn từ trước đến giờ còn chưa biết đến kiếm diệt quỷ là làm bằng chất liệu gì ấy chứ!
Phải đó, cái kẻ "ngoại lệ" kia chính là bạn đó! Và lời đồn mà các thợ săn quỷ đồn đại cũng là thật luôn.
Hơ hơ, không thể trách bạn được. Bạn sinh ra và lớn lên tại dinh thự của Viêm trụ mà. Còn chẳng ra ngoài vào buổi tối lần nào chứ đừng có nói đến việc trông thấy quỷ nhé.
Nghiêm túc mà nói, đối với bạn, quỷ cũng giống như "nàng tiên ống tre" vậy. Như một câu chuyện cổ tích, biết rằng nó có thật nhưng chưa một lần nhìn thấy.
Chà, nói đi cũng phải nói lại, tất cả là nhờ mẹ của bạn chăng? Mẹ của bạn là người làm duy nhất trong dinh thự của Viêm trụ, sau đó sinh ra bạn.
Thế... cha đâu?
Cha bạn đâu rồi?
Ờ, nói mới nhớ, bạn cũng chẳng biết cha mình là ai nữa kìa. Nhưng mà, chuyện đó cũng chẳng quan trọng cho lắm!
Bạn sinh sau Kyojuro một hai năm, và trước Senjurou một hai năm. Cái chênh lệch nhàn nhạt này đã đem bạn đến một vị trí mang tên "thanh mai trúc mã".
Không hẳn, có vẻ như chỉ có thiếu gia Kyojuro đơn phương coi bạn là "bạn". Có lẽ là bởi vì xung quanh có mỗi một mình bạn tầm tuổi thiếu gia chẳng hạn.
Nhưng mà, bạn không phải là "bạn" của thiếu gia. Bạn là người làm thôi mà!
Từ bé đến lớn, vẫn luôn là thiếu gia đến bên cạnh, mỉm cười với bạn. Sau đó, bạn sẽ vừa làm việc nhà vừa quan sát ngài ấy.
Viêm trụ luôn dạy cho thiếu gia các thức kiếm diệt quỷ, và hơi thở của lửa. Sau đó, cho đến khi ngài ấy không còn muốn dạy nữa. Viêm trụ thường nằm nhoài trong phòng, uống rượu và chẳng thèm quan tâm đến cái gì hết.
Thiếu gia thi đỗ Sát quỷ đoàn, bắt đầu hăng máu đi leo rank. Gần như hôm nào cũng hơn nửa đêm mới mò về dinh thự, lại còn có đủ thứ theo sau. Thi thoảng quần áo còn rách nữa chứ, đó là không nói đến việc suốt ngày mang theo vết thương.
Kể từ khi ngài ấy bắt đầu đi diệt quỷ, nhịp sống của bạn cũng đảo lộn một chút. Chính là phải thức khuya thêm một chút thôi, chỉ thế thôi mà.
Loạt xoạt, loạt xoạt...
Tiếng động của cây chổi quét lá rụng vang lên trong buổi tối thanh tĩnh...
- Ngươi lại quét lá rụng nữa rồi._ Âm thanh vang lên, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Tức là tràn ngập sức sống ấy!
- Tôi chỉ làm công việc hàng ngày thôi. Còn ngài, hôm nay ngài... Cái tay kia là sao vậy?_ Bạn vừa mới quay sang Kyojuro, đôi mắt mở to.
- À, cũng không có gì. Chỉ là bị một con quỷ cào trúng thôi mà._ Rengoku nhìn cái tay với mấy vệt rách toạc cả da của mình, rồi cười.
- Kyojuro, ngồi đó. Tôi chưa cho phép thì không được di chuyển._ Giọng nói của bạn đột ngột trầm xuống. Sau đó cất chổi và bắt đầu bước vào trong nhà, bạn không thèm ném thêm một ánh mắt nào cho người kia nữa.
Viêm trụ tương lại lập tức ngồi trên sàn nhà không dám động đậy. Y hệt như bị dán định thân phù vậy, kể cả thanh kiếm cũng đặt yên bên cạnh.
Cái nụ cười tươi hơn hớn của chàng trai nào đó cứng đơ.
"Chết tiệt! Cô ấy giận rồi, cô ấy chắc chắn là đang giận rồi!" Kyojuro điên cuồng spam cái câu kia trong đầu mình.
Anh biết mà anh biết mà anh biết mà! Cô ấy bây giờ đang nổi bão dữ lắm!
Cô bạn từ nhỏ của anh nhìn thì có vẻ dịu dàng nhưng khi chạm đến điểm mấu chốt sẽ vô cùng đáng sợ. Cho nên, vẫn là nghe theo lời của cô ấy đi thì hơn.
Không mất nhiều thời gian, bạn đã trở lại. Lần này mang theo một hộp cứu thương.
- Ừm, ta hơi đói..._ Chàng trai với mái tóc rực lửa thử giãy dụa.
- Ngồi yên, im lặng._ Một cái trừng mắt lạnh băng trực tiếp chặn lại. Bạn thô lỗ kéo cánh tay với vết thương rách toạc kia.
Tiếng xuýt xoa nho nhỏ vang lên, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng lại rõ hơn một chút.
- Đau chứ?_ Bạn bắt đầu cầm lên lọ thuốc sát trùng.
- Ừm thì... rồi nó sẽ khỏi mà._ Đã là thợ săn quỷ thì đương nhiên sẽ bị thương thôi. Nhưng mà Kyojuro không nói ra câu này được, nói ra là chết chắc.
- Cái này là nhắc nhở rằng anh vẫn còn sống. Cho nên, thiếu gia, coi như tôi cầu xin ngài... dù là bị thương nặng hơn nữa, hay mất đi một cánh tay... Nhưng chỉ cần ngài còn sống là đủ, cho dù ngài bị gãy đốt sống phải nằm trên giường cả đời cũng không sao, tôi sẽ chăm sóc ngài. Chỉ cần, chỉ cần ngài còn sống thôi. Làm ơn đi Kyojuro, hãy sống!_ Bàn tay đang băng bó vết thương của Kyojuro run rẩy, và những giọt nước nóng bỏng rơi trên băng gạc...
Nóng... Bỏng rẫy...
Như dung nham vậy!
Nước mắt... cũng có thể bỏng như vậy sao?
Kyojuro rất rõ ràng, người bạn của mình, đang khóc! Tại sao nhỉ? Đây đâu phải lần đầu tiên cậu bị thương đâu? Chẳng qua chỉ là lần này thương nặng hơn thôi.
Cho nên, đừng khóc như vậy, được không?
- Đừng có lo lắng như thế! Ta nhất định sẽ sống mà!_ Ánh nhìn của chàng trai dịu lại, anh dùng bàn tay kia xoa xoa đầu cô gái nhỏ.
- Haizz, thiếu gia, dù ngài có nói thế để an ủi tôi thì cũng cảm ơn. Nhưng thật đó, ngài thực sự phải biết tự bảo vệ bản thân đấy._ Bạn cuối cùng cũng thở dài, thắt nút lại vết thương._ Đây, tôi làm nó cho ngài này.
Kyojuro nhìn chiếc bánh trên tay mình, cau mày.
- Đừng có nghĩ linh tinh, đây là bánh mousse khoai lang tôi mới làm đó. Nếu ngài không muốn ăn thì thôi._ Bạn kịp thời chặn lại lời thắc mắc.
Sau đó Kyojuro hào hứng hẳn lên, dùng thìa múc một miếng cho vào miệng.
Chà, quả nhiên việc sử dụng khoai lang làm bánh ngọt phương tây rất khả thi. Cứ nhìn gương mặt thỏa mãn của cậu chủ là biết rồi. Sau này bạn sẽ năng suất hơn trong việc thử làm những loại bánh này. Lần sau... thử làm pudding khoai lang đi.
- Ngài đã mệt mỏi rồi, mau đi nghỉ ngơi đi._ Đợi thiếu gia ăn xong, lúc này bạn cũng lên tiếng đuổi người.
- Ừm, ta đi nghỉ đây. Ngủ ngon nhé!_ Rengoku cười tươi vẫy tay trước khi quay đi.
- Ngủ ngon, thiếu gia!_ Bạn cong môi, nhẹ nhàng mỉm cười với người kia.
Sau khi thiếu gia đã biến mất trong bóng tối, lúc này bạn mới cúi đầu.
Chậc, khó chịu thật đó!
..........................
Máu, nóng và ấm...
Và chảy tràn trên mặt đất!
Ánh nắng buổi sớm xinh đẹp và đem lại hy vọng.
Và cả... nụ cười dịu dàng ấy nữa!
Nhưng mà... tại sao lại đau đến thế? Đau đến độ hít thở không thông...
- Khụ... khục...
Bạn ngồi bật dậy, ôm ngực ho sặc sụa.
"Sao đột nhiên lại...?" Thở dốc một lát, lúc này bạn mới ngẩng đầu. Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc kia. Và ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ đang chiếu vào. Hôm nay lại là một ngày mới, một ngày đẹp trời.
Bạn chớp chớp mắt, sau đó bắt đầu dậy thay đồ. Mồ hôi ướt đẫm cả người rồi, không thay sẽ ốm mất. May mà chưa đến giờ làm việc thường ngày.
Đi ngang qua Senjuro tập kiếm, bạn dừng lại nhìn một chút. Thiếu gia luôn dạy tiểu thiếu gia kiếm thuật từ sau khi ông chủ rượu chè. Haizz, nói thì nói thế chứ tiểu thiếu gia thấy khác với thiếu gia quá đi mất! Nhất là cái tính rụt rè đó.
- Chị nấu cơm sáng ạ? Vậy nhờ chị nhé, em vẫn nên vung đủ số lần kiếm đã._ Senjuro nhìn thấy người giúp việc của mình, mỉm cười nói.
- Tiểu thiếu gia cứ tập đi, tôi sẽ làm bữa sáng. Còn nữa, sau này ngài nên chú tâm vào tập kiếm đi được không? Cứ để tôi lo việc trong phủ đi, ngài nên tiếp bước anh trai mình._ Cũng là sát cánh bên cạnh ngài ấy!
- Em sẽ cố, mặc dù em nghĩ rằng em chẳng tài năng như anh trai._ Senjuro mỉm cười hơi nhát gừng một chút, bạn cũng mỉm cười khi bưng thau đi.
Nào, làm bữa sáng thôi nào!
Khi bạn khép mắt lại, dòng máu đỏ tươi ấy chầm chậm biến mất.
.............................
Bạn cầm cuốc, chậm rãi dãy những luống khoai lang. Thiếu gia đang luyện tập cùng kế tử của ngài ấy rồi. Ngay cả Senjuro cũng đang nhìn họ tập luyện.
Bạn nghĩ đến sức ăn của Kanroji, rồi lại bắt đầu chuẩn bị một lượng lớn cơm nắm. Nào, làm bánh khoai thôi.
Bột mỳ, trứng, đường, nước, khoai bào mỏng...
Và... quấy đều lên!
Được rồi, bật bếp nào.
- Mọi người nghỉ tay ăn bữa xế đã nào._ Bạn cắt ngang buổi tập của thiếu gia và đệ tử, mang theo đồ ăn. Mọi người đều nghỉ tay, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả với nhau.
- Ăn đồ ngọt sau khi tập luyện là tuyệt nhất!_ Mitsuri vừa ăn vừa mỉm cười.
- Lần sau tôi sẽ làm bánh khoai nghiền cho ngài, thiếu gia._ Bạn xỏ chỉ vào kim, bắt đầu khâu lại bộ đồng phục của Kyojuro. Hết cách rồi, bộ đồng phục của ngài ấy tý tý là lại rách.
- Ta sẽ chờ đợi món mới của cô đó._ Kyojuro vừa cười vừa cắn bánh.
- Sinh nhật ngài, tôi sẽ làm bánh kem khoai cho ngài._ Bạn chậm rãi mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt.
Mỗi năm mỗi lần sinh nhật, ngày mà ngài trở thành Viêm trụ, ngày kỷ niệm ngài trở thành Viêm trụ...
Tôi nhất định sẽ ghi nhớ, và sẽ làm bánh cho ngài.
.................................
Âm thanh la hét đầy đau đớn đến váng cả tai...
Mùi cháy khét của dầu khiến người ta nghẹt mũi...
Tiếng rên rỉ tràn ngập không trung...
Bạn mở bừng mắt, thở hồng hộc.
Nhưng mà, không cử động cơ thể được?
Tốt lắm! Bị bóng đè rồi!
Bạn không hoảng hốt chút nào, bắt đầu nhắm mắt và thả lỏng toàn thân. Sau đó, đột ngột cử động ngón tay.
Trong mấy lúc bị bóng đè như thế này thì chỉ cần cố gắng cử động một phần cơ thể thôi. Sau đó sẽ từ từ hoạt động được trở lại.
Bạn chậm rãi ngồi lên, chống tay trước trán mà thở dốc.
Chết tiệt! Nó lại đến nữa rồi! Mấy cái thứ chết tiệt này!
Bạn chán việc tỉnh dậy giữa đêm như thế này quá rồi!
Đúng thế, bây giờ vẫn còn là nửa đêm, tầm hai ba giờ sáng ấy. Cái thời gian mà ngủ thêm là sáng mà thức dậy thì quá sớm ấy.
"Thật mệt! Nhưng mà không muốn ngủ nữa!" Bạn chậm rãi đứng lên, bàn chân mềm nhũn. Suýt chút nữa là ngã nhào ra sàn, cô gái nào đó nghiến răng cố đứng tựa vào tường.
Thực sự, không muốn như thế chút nào hết. Bạn ngước mắt nhìn bầu trời tràn ngập những ánh sao sắp lặn kia, thở dài. Thiếu gia vẫn còn đi săn quỷ chưa về. Tiểu thiếu gia và ông chủ vẫn đang ngủ.
Bạn bước vào phòng tập, chậm rãi chạm vào một thanh kiếm gỗ. Sau đó lại chầm chậm rụt tay lại rồi quay người rời đi. Đi, làm cháo khoai cho thiếu gia thôi nào. Sau đó nấu bữa sáng cho mọi người nữa.
Bạn hoàn thành những việc cần làm buổi sáng, sau đó ngồi trên sàn nhà ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời.
Thiếu gia... về muộn ghê!
Thôi thì, ngồi chờ thêm một chút nữa!
- Ái chà!_ Kyojuro về muộn, hơi quá muộn so với bình thường. Bởi vì con quỷ lần này là một trong Thập nhị nguyệt quỷ.
Nhưng mà, điều đó cũng có nghĩa là anh đã có thể kế thừa chức Viêm trụ từ cha anh.
Anh thắng rồi. Có điều, hình như vết thương cũng hơi nhiều...
Chỉ là, khi về đến phủ của mình, Kyojuro lại nhìn thấy một bóng người đang gà gật. Cô ấy... không lẽ đã ngồi chờ anh suốt sao?
Không hiểu sao, Viêm trụ tương lai không thể nào ngừng mỉm cười được khi nghĩ đến điều ấy.
Ai mà chẳng cảm thấy lòng mình mềm lại khi có người chờ mình chứ? Nhất là, cô ấy vẫn cứ luôn chờ anh như vậy.
Ryojuro cười khẽ, nhẹ nhàng vòng tay qua người cô gái đang gà gật kia. Sau đó... bế bổng cô ấy lên.
Nào, đưa cô ấy về lại phòng ngủ thôi.
- Mm... Kyojuro?_ Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, bạn theo bản năng mà cọ cọ vào lồng ngực ấm áp kia.
- Khuya quá rồi. Mau đi ngủ đi._ Chàng trai nào đó chỉ mỉm cười, bắt đầu bước đi.
- Ừm. Anh có mệt không? Hay... hm?_ Dường như bạn vẫn còn trong giấc ngủ ngắn, nên có chút không nhận ra tình hình xung quanh.
Cho đến khi bàn tay hơi cử động, chạm được một mảnh ấm áp. Cô gái nào đó tỉnh ngủ ngay tức khắc! Và rồi...
- Kyojuro, ngồi đó ngay lập tức. Cấm cử động.
Bạn lập tức ấn thiếu gia đầm đìa máu của mình ngồi xuống, và rồi lại tất cả chạy đi lấy băng cứu thương.
Thiếu gia của Viêm phủ nhìn người làm của mình đi như chạy, không khỏi mỉm cười. Cô ấy quả nhiên vẫn như vậy. Mỗi lần mơ màng không tỉnh táo là kiểu gì cũng sẽ để lộ một mặt dễ thương nhất của mình. Lại còn gọi anh bằng tên nữa chứ! Quả nhiên là rất dễ thương!
Mặc dù khi nãy cô ấy cũng gọi tên anh, nhưng là gọi trong giận dữ! Cái lần này thì Kyojuro không cần.
Bạn ôm theo hộp cứu thương bước tới, trầm mặc mà băng bó cho người ngồi kia.
- Nó thực sự không nguy hiểm đến tính mạng đâu mà. Chỉ là... hơi nhiều máu một chút...
- Ngài yên đi, ngài biết rằng mất máu nhiều cũng có thể chết cơ mà!_ Bạn gằn giọng khi thô lỗ cởi chiếc áo đồng phục rách toạc của thiếu gia ném sang một bên.
- Đừng giận, nguôi giận đi được không?_ Kyojuro thở dài, lầm bầm:_ Đó là lý do mình chẳng muốn về sớm chút nào.
Về sớm để bị cô ấy bắt gặp, và rồi cô ấy sẽ lại bắt anh ngồi yên để băng bó. Sau đó...
- Tuần này ngài sẽ bị cắt phần khoai của ngài._ Đừng tưởng bạn không nghe thấy cái lời lẩm nhẩm đó nhé!
- Ể... Đừng mà, ta không cố ý đâu. Đừng bắt ta không được ăn khoai. Này, hôm nay ta đã giết được một tên trong Thập nhị quỷ rồi đó. Ta sẽ được thăng lên chức trụ cột rồi. Cho nên...
Sau đó, cô ấy sẽ...
Soạt...
Phịch...
Lực đẩy đột ngột đến mức đẩy ngã cả ngài Viêm trụ xuống sàn gỗ.
- Cho nên... đừng có khóc như vậy, được không?_ Ánh mắt Kyojuro dịu lại, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi.
Đó, thấy chưa, lại khóc nữa rồi!
Cho nên, anh mới không muốn về sớm như vậy. Vết thương nhiều máu như thế này, đương nhiên cô ấy sẽ lo lắng rồi. Mà lo lắng xong, khẳng định sẽ... khóc!
Anh chỉ là... không muốn nhìn thấy cô ấy khóc thôi!
- Kyojuro, anh sẽ chết đó! Anh mất nhiều máu như vậy, anh đau như thế, anh sẽ chết! Làm sao em có thể không khóc được chứ?_ Bạn túm chặt ngực áo của người phía dưới mình, nước mắt tràn mi.
Cái dự cảm này không tốt chút nào, và bạn cũng không muốn vậy. Bạn sợ hãi việc một ngày nào đó nhìn thấy thiếu gia của mình ngã xuống, đẫm máu!
Mặc dù chỉ là cảm giác không lành, nhưng trực giác cũng là một loại khả năng mà.
Bạn nức nở, nhưng vẫn cứ chú tâm băng bó cho người trước mặt. Thiếu gia lúc nào cũng vậy, cười thì rõ tươi nhưng máu vẫn cứ chảy.
Khiến người khác không biết phải làm sao nữa!
Cảm xúc của cô gái trước mắt đang không ổn định. Tốt nhất là không nên nói lý với cô ấy. Chàng trai với mái tóc rực lửa nào đó vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy người phía trên mình. Rồi sau đó khẽ khàng xoa đầu cô nhóc.
Anh thực sự không có biện pháp với cô nhóc này. Rõ ràng kém mình một hai tuổi mà còn quản chặt hơn cả mẹ. Nói nhiều đến mức không để cho anh cãi lại, và luôn luôn... lo lắng!
Nhưng mà, quả nhiên là anh đã quen với điều này rồi. Quen với những lời lải nhải của cô ấy, quen với cái nụ cười dịu dàng kia, quen đến độ có thể biết cô ấy sẽ làm gì tiếp theo...
Có điều, quen đến thế rồi, nhưng vẫn không thể chịu được...
Không chịu được... nước mắt của cô ấy!
Biết làm sao được, lần nào nhìn thấy anh bị thương, cô nhóc ấy cũng khóc. Cô ấy không bao giờ khóc khi bị đau, bị thương hay vấp ngã. Mà, toàn bộ đều là vì anh.
Nghĩ đến đó, Kyojuro thở dài.
Anh đúng là lúc nào cũng làm cho cô ấy khóc rồi. Người đâu mà lại luôn lo cho anh như vậy chứ?
- Kyojuro, hứa với tôi được không? Không được phép chết! Ít nhất là phải chết sau tôi._ Buộc lại vết thương cuối cùng, bạn cương quyết gạt đi mớ nước mắt trên mặt và nghiêm túc nói.
- Hả?_ Với việc cuộc nói chuyện đột ngột chuyển hướng, chàng trai nào đó phát ngốc.
- Hứa đi._ Bạn giữ mặt của người kia trong hai tay mình, đảm bảo anh ta phải nhìn thẳng vào mắt bạn.
Kyojuro bị ánh mắt tràn ngập nghiêm túc chiếu vào, cả người cứng ngắc.
- Ừm._ Cực chẳng đã, cuối cùng anh đáp lại.
Thôi, cứ hứa cho cô ấy vui lòng vậy.
Mang tâm thái ấy, chàng trai nào đó cong miệng cười đáp.
Bạn nhìn cái điệu cười kia, sau đó thở dài. Nhìn phát cũng biết là chỉ muốn chống chế thôi mà. Biết làm sao được? Diệt quỷ sư, ngay từ đầu chính là chiến đấu bên cạnh cái chết!
Ngay khi họ chấp nhận cầm kiếm diệt quỷ, họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bạn đâu có quyền gì mà cản họ lại chứ?
Mà, bạn cũng cản không được. Thiếu gia, ngay từ đầu đã luôn như thế rồi. Anh ấy mạnh mẽ hết phần người khác luôn. Và rồi, sẽ bị thương đầy người.
Mà bạn, thì lại không có ở đó để giúp đỡ cho ngài ấy. Bạn chỉ có thể ngồi đây chờ ngài ấy trở về băng bó vết thương, và chuẩn bị cùng dặn dò ngài ấy đủ thứ.
Haizz, người so với người, càng so càng tức chết!
Băng bó xong, lúc này bạn mới dắt thiếu gia của mình đứng lên. Sau đó trầm mặc dẫn anh ấy về phòng của mình. Và cuối cùng là ấn ngài ấy lên giường.
- Nằm đó mà nghỉ ngơi đi, từ giờ đến trưa mới được dậy._ Buông lại lời nói lạnh nhạt, sau đó bạn chân trước chân sau rời đi.
Rengoku...
Anh nghiêm chỉnh nằm yên trên nệm chuẩn bị ngủ. Phải ngủ thôi, nhất định phải ngủ. Phải ngủ rồi cô ấy mới nguôi giận.
Sau đó, cô ấy sẽ lại mỉm cười và nấu cho anh ăn.
Sẽ làm những món mới lạ với khoai lang, và cười dịu dàng bảo anh thử chúng.
Đúng vậy, cho nên, hãy nghỉ ngơi nào...
..............................
Rengoku Kyojuro trở thành Viêm trụ kế tiếp sau cha anh. Khi nghe cái tin này, bạn còn đang mải giơ cuốc lên dãy đám cỏ ở ruộng khoai cơ.
Tiếp theo, bạn nướng bánh bông lan khoai lang cho anh ấy để chúc mừng điều đó.
Chúc mừng ngài, thiếu gia, vì đã đạt đến vị trí mà ngài luôn muốn.
Tôi, mừng cho ngài!
Bạn nhìn mọi người đang ở bên cạnh thiếu gia kia, lặng lẽ mỉm cười.
Có lẽ bạn đã quá mức đa nghi rồi chăng? Thiếu gia vẫn đang rất tốt mà! Ngài ấy vẫn tốt, thế là đủ rồi!
Ừm, ngài ấy vui vẻ như vậy là tốt nhất! Chỉ cần như thế thôi.
Chỉ cần... như vậy thôi...
...............................
Cứ như vậy, Kyojuro khoác lên mình chiếc áo choàng của Viêm trụ, trở thành lực lượng nòng cốt của Sát quỷ đoàn. Mỗi ngày bạn sẽ nấu cơm nắm đem cho ngài ấy. Haizz, lại còn đòi cơm nắm khoai lang nữa. Riết rồi mọi thành viên của sát quỷ đội đều nhẵn mặt với bạn hết. Và cả... cái điệu cười khả nghi trên mặt họ là sao vậy? Bạn có chút để ý, nhưng rồi thực sự miễn luôn.
Việc của bạn là chăm sóc cho thiếu gia nhà mình thôi.
Ngày rồi lại ngày, những vết thương trên cơ thể Rengoku càng lúc càng ít. Ngài ấy cũng tập luyện nhiều hơn, để có thể nhanh chóng kết liễu lũ quỷ.
Bạn ngáp một cái, nhìn thiếu gia nhà mình đang đấu kiếm đến rực lửa nhiệt huyết kia.
- Thiếu gia, ngài rảnh rồi chứ? Đi cùng tôi vào chợ đi, có đồ cần mua._ Nhằm lúc mọi người nghỉ ngơi, bạn lôi thiếu gia nhà mình ra ngoài.
Kyojuro chưa kịp phản ứng gì thì đã bị lôi xềnh xệnh đi rồi, còn không kịp nói tiếng nào với đám tân binh nữa chứ.
Sau đó, Viêm trụ trẻ tuổi cuối cùng cũng hiểu vì cái gì mà người bạn thanh mai trúc mã của anh kéo anh đi.
Còn làm gì nữa? Đương nhiên là đi xách đồ rồi! Nếu không bạn cũng chẳng thừa hơi lôi ngài ấy theo đâu.
Kyojuro lơ ngơ đứng giữa phố, tay xách nách mang đủ các thể loại túi. Bạn vẫn còn đang mải nghiên cứu xem nên chọn củ khoai tây nào để về xào nên cứ vứt ngài ấy ở đó.
Viêm trụ ngó quanh, sau đó tầm mắt đặt vào một quầy hàng bán đồ trang sức. Anh chuyển ánh nhìn từ cô gái đang cúi đầu lựa hàng kia, rồi lại quay sang những món đồ đặt ở đó.
Sau đó anh vươn tay ra...
- Thiếu gia?_ Bạn vừa mới quay đầu, đột ngột nhìn thấy vật lạ đang tiếp cận mình.
- Đeo nó vào cho ta xem đi, mau đeo đi._ Trên tay Rengoku là một chiếc vòng bằng đá trong suốt, và màu đỏ rực rỡ.
- Thiếu gia, đây là vòng ngọc mã não đó. Nó hình như hơi đắt!_ Bạn rũ mi mắt nhìn những viên đá trong suốt, đều tăm tắp kia.
- Cứ đeo lên đi, ta thấy nó rất hợp với cô đó._ Chàng trai nào đó cười tươi roi rói, lời nói thì tràn ngập tính ép buộc.
Bạn thở dài một cái, sau đó vươn tay ướm chiếc vòng ngọc vào tay mình dưới ánh nhìn chăm chú của thiếu gia.
Cổ tay trắng nõn, lồng vào đó những viên ngọc đỏ rực, ánh sáng phản xạ thành những đốm đỏ rực rỡ. Âm thanh của chuỗi ngọc va vào nhau, lao xao nhộn nhạo...
Nó... giống như màu tóc của thiếu gia! Bạn bần thần chạm vào viên ngọc, khẽ vuốt ve nó.
- Ừm, quả nhiên là nó rất hợp với cô. Tốt, ta sẽ mua nó!_ Kyojuro nhìn chiếc vòng ngọc sóng sánh như có nước bên trong, tầm mắt phát sáng.
- Thiếu gia, nó quá mức quý giá, tôi không thể...
- Thôi nào, cứ nhận nó đi. Cô đã làm cho ta bao nhiêu việc từ bé đến giờ rồi, mà ta thì chẳng tặng lại cô được cái gì. Cứ cầm lấy nó đi._ Viêm trụ hào phóng trả tiền, sau đó dẫn bạn trở về.
A, mớ khoai tây bạn chưa kịp trả tiền...
Nhưng mà lúc này bạn lại đang hạ mi mắt, chăm chú quan sát bàn tay đang nắm lấy tay mình. Tay của thiếu gia to, có những vết chai do tập kiếm, và ấm áp.
Thật ấm! Giống như có một ngọn lửa nhỏ nhảy nhót trong lòng bàn tay vậy! Ánh mắt bạn khẽ dịu lại, khẽ khàng cong miệng cười...
- Phải rồi, vẫn nên tặng quà cho ngài mừng ngài lên chức chứ nhỉ? Thiếu gia, ngài muốn quà gì nào?_ Từ đó đến giờ toàn quên không chúc mừng, bạn vẫn nên tìm quà thì hơn.
- Không cần đâu, từ bé đến lớn ngươi đều làm đủ thứ cho ta ăn rồi còn gì._ Kyojuro không để điều đó vào mắt.
- Không được, quà thì vẫn cứ là quà. Chúc mừng ngài lên chức Viêm trụ mà. Cho nên, Kyojuro muốn quà gì nào?_ Lần này, âm thanh của bạn lại bớt đi nghiêm túc, thêm vài phần thân mật.
Rengoku nghe được, không khỏi khẽ nhảy nhót trong lòng. Cô ấy gọi tên anh, lúc này là khi tâm trạng thả lỏng, rất dễ xin xỏ. Quả nhiên chiếc vòng ngọc kia mua là đúng rồi. Anh nên xin gì đây nhỉ?
- Có thật không? Ta muốn xin gì cũng được đúng không?_ Anh vui vẻ quay lại, cất lời hỏi.
- Ừ, miễn là tôi có thể làm được._ Bạn mỉm cười, không quên đề thêm điều kiện. Nhỡ đâu ngài ấy bắt mình tập kiếm thì khổ hết nói nổi.
- Vậy thì, hãy ở bên cạnh ta, làm đồ ăn cho ta. Cả đời này!_ Viêm trụ trẻ tuổi biết yêu cầu của mình có bao nhiêu hoang đường và trẻ con, nhưng anh vẫn cứ nói. Cô ấy vẫn còn trẻ, rồi cô ấy sẽ gả cho một ai đó, nhưng mà...
Anh... luyến tiếc cô ấy!
Thực ra là luyến tiếc đồ ăn cô ấy nấu!
- Haizz, quả nhiên là vậy mà. Được rồi, tôi hứa với thiếu gia. Tôi sẽ ở bên cạnh nấu ăn cho ngài, cả đời này!_ Bạn dường như chẳng chút bất ngờ, chỉ mỉm cười với người trước mặt, ánh mắt khẽ dịu lại...
Khung cảnh này thật đẹp, đẹp như một giấc mơ vậy.
- Nhưng mà quà thì vẫn là quà, ngài đeo cái này cho tôi._ Vừa nói, bạn vừa vươn tay, thay một cái dây buộc tóc cho thiếu gia nhà mình._ Tôi đã tự làm nó đấy! Ngài nhớ phải dùng nó buộc tóc, biết chưa?
Chiếc ruy băng đỏ màu kim tuyến được se lại, dưới ánh sáng lóe lên những ánh sáng đỏ rực rỡ, tuyệt đẹp!
....................................
Gần đây thiếu gia có nhắc tới một tân binh có mái tóc rực lửa và cõng theo một con quỷ. Nghe nói con quỷ đó là em gái của cậu ấy. Bạn nghe mà cảm thán tình anh em của họ thật cảm động, sau đó lại tiếp tục làm khoai lang kén cho thiếu gia.
Máu lênh láng chảy, tiếng người gào thét, âm thanh chát chúa của kim loại va vào nhau...
Bạn ngồi bật dậy, ho sặc sụa...
Lại thế nữa, bạn lại nhìn thấy nó nữa rồi! Càng lúc nó càng rõ rệt hơn mới sợ chứ! Rốt cuộc vì sao lại thế? Cái cảm giác chân thực và đau đớn đến mức không phải ảo giác kia...
- Thiếu gia, tối nay ngài lại tiếp tục đi diệt quỷ đúng không?_ Bạn thấy thiếu gia bảo bạn làm một phần lớn bento, không khỏi thắc mắc.
- Ừ, nấu cho ta nhiều nhiều vào nhé._ Kyojuro cười như được mùa, vừa nói vừa nghĩ đến mấy món ăn bạn biến ảo kia, lại thấy thèm.
Bạn đặt nốt những chiếc bánh khoai cuối cùng làm đồ tráng miệng vào trong hộp, cẩn thận bọc lại rồi giao cho thiếu gia nhà mình.
Vẫy tay tạm biệt Viêm trụ, bạn quay người rời đi. Nhưng mà, cái cảm giác quái quỷ này là gì vậy? Khó chịu thật!
Ngay khi thiếu gia đi chưa được một canh giờ, đột ngột đầu bạn nhói lên...
Vô số hình ảnh âm thanh bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, khiến cho đầu bạn đau nhói. Rổ trên tay rơi bịch xuống đất, và bạn ngã phịch xuống tý nữa là đập đầu vào đá.
Đến khi tỉnh táo lại, trong mắt bạn tràn ngập kinh hoàng.
- Senjuro, đến chỗ sát quỷ đội, dẫn họ đuổi theo "Chuyến tàu không hồi kết" thiếu gia sắp lên và ngăn nó lại. Làm ơn, đây là chuyện khẩn cấp!_ Chưa kịp để người kia nói gì, bạn đã phóng vụt ra ngoài.
"Thiếu gia, người không thể lên tàu! Không được!" Hộc tốc chạy đến nơi, trước mắt bạn con tàu đã nhả khói phóng thẳng.
Chết tiệt! Bạn rủa thầm, nhanh như chớp nhảy vào cuối toa, may mà ở đó có chỗ đặt chân. Nhìn qua cánh cửa cuối toa vào bên trong, bạn chăm chú quan sát người soát vé kia. Gã đó...
Tính sau, trước hết phải đi tìm thiếu gia đã!
Nhìn thấy Kyojuro đang say giấc nồng, cổ tay còn được buộc với cổ tay một con bé, bạn khẽ cau mày.
"Xin lỗi nhé, thiếu gia!" Bạn nắm lấy sợi dây buộc tóc mình tặng cho thiếu gia rồi lại nắm luôn một lọn tóc mà nó buộc, chậm rãi niệm một đoạn chú ngữ nhỏ...
............................
Bên trong mộng cảnh của Kyojuro...
Bạn nhìn thiếu gia còn đang dạy kiếm cho em trai của mình, hơi rũ mắt rồi rời đi. Mục tiêu của bạn là con bé tóc tết hai bên kia cơ.
"Thấy rồi. Linh giới của thiếu gia." Bạn nhanh như chớp lôi con bé kia ra, thủ pháp xảo quyệt và gọn ghẽ trói con bé đó lại.
Trói nghiến, rồi lại nắm lấy cái thứ vũ khí đang trên tay con nhóc kia giấu vào trong người mình, xong việc thì ném cô ta ở đó.
- Thiếu gia.
Kyojuro nhìn thiếu nữ đang đứng cách mình một khoảng, vui vẻ bước tới.
- Ngài mau tỉnh lại đi. Đây là một giấc mơ._ Bạn bình tĩnh ngước nhìn người trước mặt mình. Giờ mới nhận ra, đờ mờ, bạn cũng bị thu bé lại như hồi ngài ấy mới trở thành Viêm trụ rồi!
Là do giấc mơ của ngài ấy sao?
- Giấc mơ? Cô đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Mang bánh khoai đến cho ta rồi đúng không? Cảm ơn nhiều nhé! Senjuro, mau tới ăn này!_ Viêm trụ hiển nhiên hoàn toàn bỏ ngoài tai lời bạn nói. Anh xoa đầu bạn khi xông tới chỗ bánh để đó.
Khoan, đĩa bánh để đó từ khi nào vậy?
Nhìn người đang vui vẻ ăn bánh kia, trái tim trong lồng ngực bạn trầm xuống. Không được, thiếu gia sẽ không tin điều đó! Phải làm sao đây? Phải làm gì để người ấy thức giấc bây giờ?
Đúng rồi!
- Thiếu gia.
Rengoku Kyojuro vừa ngẩng mặt lên liền đột ngột nhìn thấy gương mặt phóng to của bạn. Sau đó, môi của anh bỗng nhiên bị thứ gì đó chạm vào, còn đè ép nữa cơ.
Bạn chậm rãi đưa lưỡi khẽ liếm đôi môi của người trước mặt, nhẹ nhàng và tràn đầy cẩn thận. Một nụ hôn mềm mại và cả vô cùng ấm áp.
Chưa để anh kịp định thần, bạn đã vươn tay ôm lấy mặt người đó, rồi lần này khẽ cắn môi thiếu gia nhà mình.
- Sao? Giờ ngài có còn nghĩ đây là sự thật không?_ Bạn chấm dứt nụ hôn mơn trớn kia, rũ mắt nhìn người đang ngơ ngẩn ấy!
Thiếu gia, trong suy nghĩ của ngài, trong thực tại của ngài, thậm chí cho dù là trong giấc mơ của ngài, "tôi" cung sẽ không bao giờ làm như vậy. Cho nên, xin ngài mau tỉnh dậy đi mà!
Kyojuro chỉ trố mắt nhìn cô gái trước mặt, hoàn toàn không biết phải nói gì. Anh nói gì được chứ? Sao cô ấy lại đột ngột hôn anh như vậy?
Nếu như cô ấy nói đây là một giấc mơ, vậy thì?
Trong mơ thì cô ấy sẽ hôn anh sao? Trong sự thực, cô ấy sẽ không bao giờ hôn anh à? Nhưng, nếu như đây là một giấc mơ, và cô ấy hôn anh...
Mặt của chàng trai nào đó đột ngột đỏ bừng! Cô ấy... cô ấy...
Nếu như đây thực sự là giấc mơ, chẳng phải cô ấy sẽ hành động theo ý của anh sao? Chẳng lẽ anh muốn cô ấy... hôn mình?
- Ừ, có lẽ đây là một giấc mơ._ Kyojuro căn bản chính là không tưởng tượng được có một ngày nào đó cô bạn từ bé của mình sẽ hôn anh.
Bạn nhìn cái mặt ngẩn ngơ của người kia, không khỏi thở dài thêm lần nữa.
- Xin lỗi, thiếu gia. Để thức giấc, ngài cần phải "chết"! Xin ngài đừng phản kháng!_ Lúc này thì trực tiếp hành động thôi, bạn lôi ra thanh đoản kiếm cầm từ khi lên tàu đến giờ, đâm thẳng vào trái tim thiếu gia của mình.
Một đòn nhanh, chuẩn, dứt khoát, và không chút sát ý. Cho nên, Viêm trụ hoàn toàn không chút nào kịp đề phòng. Hoặc cũng bởi vì đã quen với sự hiện diện của bạn nên không hành động kịp chăng? Nhưng mà, ít nhất là bạn cũng đã đánh thức được ngài ấy rồi!
............................
Khi Kyojuro tỉnh giấc, anh nhìn thấy cô gái đang đứng bên cạnh mình kia.
- Chào buổi tối, thiếu gia! Ngài dậy hơi muộn đó! Lũ quỷ đã bắt đầu tấn công rồi. Xin lỗi, tôi... kiệt sức rồi!_ Chưa nói hết câu, bạn đã lảo đảo, đổ ập xuống.
Không thể trách bạn được, cường thế xâm nhập vào giấc mơ của ai đó là quá mức tốn sức đó. Bạn không phải là quỷ, xâm nhập trái phép này thực sự là đủ rồi.
May mắn là trước khi đổ xuống, một vòng tay đã kịp đỡ, bế bổng bạn lên và đặt lên ghế.
- Mặc dù ta không biết vì sao cô lại ở đây, nhưng hình như cô đã cứu ta trong giấc ngủ thì phải? Cảm ơn nhé, và nghỉ ngơi đi, còn lại để ta lo._ Viêm trụ cẩn thận để cô gái nhỏ nằm trên ghế chỗ anh ngồi, bắt đầu rút kiếm.
"Ngài ấy không nhớ? Thế cũng tốt! Thế là tốt nhất rồi!" Bạn mơ màng nghĩ, trước khi tầm mắt tối sầm. Không hề biết rằng thiếu gia của mình đang nhìn mình với ánh mắt sâu thẳm. Đương nhiên rồi, làm gì có chuyện lại không nhớ ra giấc mơ của mình chứ? Anh chỉ là... tạm thời không nhắc đến.
Cô ấy dường như đã quá mức kiệt sức, hẳn là do đã đi vào trong giấc mơ của anh. Nhưng vì sao cô ấy lại có thể làm được điều đó, cả... nụ hôn kia nữa...
Chuyện này, anh sẽ tìm hiểu sau vậy! Trước hết vẫn nên bảo vệ người trên tàu này đã.
........................
Khi bạn mở mắt, thấy bản thân mình đang đổ xiêu vẹo trong toa tàu lật nghiêng. Nhưng mà đây không phải là điều bạn lo lắng!
"Thiếu gia!" Không được, giờ không phải lúc để bạn nghỉ ngơi, thiếu gia vẫn gặp nguy hiểm. Bạn cắn môi đứng lên, lôi từ trong túi ra một cái bình nhỏ.
Thật tốt, bạn vẫn đến kịp, gã kia vẫn chưa ra đòn sát thủ với ngài ấy! Ổn rồi, sẽ kịp mà!
Hơi thở của viêm, thức thứ nhất: Bất tri hỏa.
Ánh lửa lóe lên đột ngột, lặng lẽ đến mức Azaka thiếu chút nữa là không để ý. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng để ý rồi! Bạn lướt qua, chắn trước mặt Kyojuro.
- Xin lỗi nhé, nhưng ta không thể để thiếu gia chết trước mắt ta được!_ Nhanh chóng, bạn chắn trước thiếu gia nhà mình, chắn đến không một kẽ hở.
- Tránh ra, ta không thích ăn thịt đàn bà._ Một kẻ đột ngột xông vào trận đánh, khiến cho Azaka cực kỳ bất mãn.
- Tiếc thật! Ta sẽ không tránh đâu._ Vừa nói, bạn vừa vươn tay. Vô số con bướm lấp lánh tỏa ra ánh sáng trong suốt tràn tới con quỷ kia. Sau đó bám lấy, hung hăng cắn nuốt máu thịt.
Cổ trùng hắc tử điệp, dùng máu thịt để nuôi sống bản thân.
- Thiếu gia từng hỏi vì sao tôi lại không tập kiếm đúng không? Vì tôi là một vu cổ sư._ Bạn không quay đầu lại, chậm rãi nói với người sau lưng.
Mẹ bạn là một vu cổ sư, từ nhỏ bạn đã được mẹ đào tạo rồi, cho nên cơ thể mới có chút yếu ớt! Thực ra là bạn mệt với mớ cổ lắm rồi, phần hơi thở thì bạn có học thật, nhưng là bí mật thôi. Trong lúc giải thích, bạn lại một lần nữa vươn tay.
Cổ trùng hắc tử điệp, còn có tên là dạ quang điệp, loài bướm dẫn lối cho linh hồn người chết! Ăn máu thịt, cắn nuốt linh hồn! Bạn không tin là không đối phó được với tên Thượng nguyệt này.
Cổ trùng thiềm thừa, lên. Cổ trùng nhện độc, cổ trùng bọ cạp, cổ trùng rết, cổ trùng xà độc...
Cơ hồ là trên người bạn có bao nhiêu cổ trùng, toàn bộ đều vung tất ra. Con quỷ kia bị bám đến phiền, dứt khoát tung chưởng diệt toàn bộ. Một đòn, toàn bộ cổ độc của bạn đều nát bấy.
Cổ trùng, bất tử điệp. Một con hồ điệp lớn gần bằng một nắm tay theo hiệu triệu của bạn mà xuất hiện. Sau đó, chớp mắt đã phân tán thành vô số những con bướm nhỏ.
Bất tử điệp, đúng như cái tên, càng dính sát thương sẽ càng nhân lên, từng cái vỗ cánh đều mang theo phấn độc.
Nào, chiến tiếp đợt hai.
Kyojuro ngơ ngẩn nhìn người đứng trước mặt mình. Cô ấy đột nhiên thật... xa lạ!
Bạn không rảnh để quan tâm đến mấy người đằng sau, tay bạn còn đang bận cầm kiếm.
Hơi thở của viêm, thức thứ hai: Thăng viêm thiên.
Thanh kiếm mang theo ánh lửa rừng rực, cắt đôi một con hồ điệp đang lượn lờ ở đó. Sau đó, nó phân thành hai con hồ điệp rực lửa. Chúng bay đến, nhanh chóng nhập bọn và thiêu đốt những con bướm đang bu quanh quỷ. Và rồi, từng con, từng con một bắt lửa, trở thành những con bướm lửa nhỏ nhoi.
Hỏa điệp rừng rực cháy, thiêu đốt da thịt Azaka, bỏng rát! Bạn thờ ơ cầm kiếm cắt vào mạch máu của mình, miệng khe khẽ ngâm một đoạn chú ngữ mềm mại. Vô số bướm đêm, ngài, thậm chí là loài bướm chỉ sống vào ban ngày cũng từ trong rừng xuất hiện. Tất cả đều xúm xít vào vết thương nhỏ máu của bạn, điên cuồng hút máu. Sau đó lại tiến đến chỗ Thượng huyền quỷ kia.
Dưới ánh lửa, chuỗi ngọc mã não thiếu gia tặng bạn lóe lên ánh sáng nhảy nhót...
Những chiếc lá khô nhẹ nhàng theo gió bay qua, xẹt ra những vết xước rỉ máu.
Cổ trùng, mộc diệp điệp. Giống như chiếc lá khô, nhưng lại đem đến cho kẻ thù vô vàn vết thương.
- Thiếu gia, ngài nên băng bó lại vết thương. Tôi không thể giết con quỷ này, nhưng ít nhất tôi có thể giữ cho hắn ở đây đến sáng._ Tôi nhất định sẽ không để chuyện ấy xảy ra. Nhất định!
Đôi mắt bạn khẽ trầm xuống, không ngừng nghỉ mà tống toàn bộ số cổ trùng mình có vào kẻ trước mặt.
- Chà, trời sắp sáng rồi. Nếu ta không thể biến ngươi thành quỷ thì ta sẽ giết ngươi vậy. Để ngươi chết trong thời điểm huy hoàng nhất!_ Dường như con quỷ kia đã hạ quyết tâm, hắn khởi động tuyệt kỹ huyết quỷ. Phía bên bạn, thiếu gia cũng cúi thấp người, sẵn sàng thanh kiếm.
Bạn biết mà bạn biết mà bạn biết mà! Kiểu gì cũng sẽ thành ra thế này. Vậy thì, chuyện mình có thể làm là...
Khói bụi mịt mờ, đến khi lộ rõ hai thân ảnh thì Kyojuro đã bị một cánh tay xuyên thủng rồi. Bạn rũ mi mắt, nhanh như chớp rút kiếm xông đến chém đầu con quỷ kia. Hai cậu tân binh cũng lập tức xông tới. Mặt trời ló dạng, con quỷ đó vì tránh ánh mặt trời mà hi sinh hai cái tay, sau đó chạy trốn vào trong bóng của cánh rừng.
Người mặc haori caro đuổi theo sau, nhưng bạn chỉ đứng đó, chậm rãi nhìn vết thương trên người thiếu gia nhà mình. Chờ một chút, một chút nữa, sau đó bạn có thể sử dụng "nó"!
- Này, chàng trai Kamado... mm...
Ngay khi cánh tay quỷ kia tan biến trước ánh sáng, bạn đã chặn miệng thiếu gia khi anh gọi Tanjiro. Chặn bằng cái gì? Đương nhiên là chặn bằng miệng của bạn chứ còn sao nữa. Đừng có nghĩ cái gì không hợp lẽ thường, bởi vì bạn đã cắn một cái bọc nhỏ xíu, sau đó đẩy nó vào trong thiếu gia nhà mình.
Kyojuro chỉ cảm thấy một thứ gì đó trơn tuột chui vào cổ họng, và bỗng nhiên tim cảm nhận được một sự hiện diện kỳ lạ.
- Đừng lo lắng thiếu gia, cũng đừng tìm cách đẩy nó ra._ Bạn khẽ khàng mỉm cười, sau đó...
Lỗ thủng trên ngực Viêm trụ bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà mọc ra da thịt, hồi phục như chưa từng bị thương, những vết thương khác cũng lành với tốc độ chóng mặt. Ngược lại, cơ thể bạn nhanh chóng thủng ra một cái lỗ toang hoác, sau đó là rất nhiều vết thương kéo theo.
Cổ trùng độc, mẫu tử cổ, toàn bộ vết thương trên người mẫu cổ đều sẽ được chuyển sang người tử cổ. Hiển nhiên, chủ thể của mẫu cổ chính là thiếu gia nhà bạn đó.
- Xin lỗi nhé Kyojuro, lời hứa với ngài, xem ra tôi không thể hoàn thành được rồi._ Không thể nấu ăn cho ngài nữa rồi.
- Cô..._ Rengoku không nói được gì hết, anh không biết phải nói gì. Bởi vì, cô ấy thực sự quá mức kỳ lạ ngày hôm nay.
- Thiếu gia, xin lỗi vì đã giấu ngài. Tôi là một vu cổ sư, chuyên sử dụng cổ. Nhưng mà, tôi thích dùng nó để bảo vệ ngài hơn._ Như lúc sử dụng cổ trùng mộng hồ điệp để đi vào giấc mơ của ngài ấy vậy. Nhưng mà..._ Tôi vui... vì đã thay đổi được số mệnh của ngài...
Mệt quá, mắt cũng mờ đi rồi...
- Thiếu gia, tôi... ngủ một lát nhé! Sau đó, tôi sẽ... lại làm bánh cho ngài...
Đó là lần cuối cùng Kyojuro nhìn thấy đôi mắt trong suốt lấp lánh ấy! Bởi vì, cho dù anh gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, đôi mi mỏng manh như cánh hồ điệp kia không còn lấy một lần động đậy.
Ánh mặt trời ấm áp, máu đỏ tươi chầm chậm chảy, nhuộm đỏ cả chiếc vòng trên tay bạn. Cổ tay trắng nõn, những viên ngọc xinh đẹp trơn bóng no đủ. Từng viên từng viên nhiễm đỏ máu, dưới ánh sáng mặt trời lại ánh lên những đốm sáng rực rỡ, giống như một ngọn lửa nhỏ vậy.
Viêm trụ im lặng nhìn cô gái đang dựa vào lòng mình. Anh hơi cúi người, bế bổng bạn lên và quay đầu trở lại dinh thự Viêm trụ.
Ở một chỗ nào đó không có người khác để ý, sợi dây trên tóc Kyojuro lóe lên một ánh sáng mỏng manh...
Bạn tỉnh giấc khỏi giấc ngủ, chớp chớp mắt...
Lại mơ thấy giấc mơ ấy nữa rồi! Giấc mơ về một chàng trai...
Một chàng trai cầm kiếm, đứng trong ngọn lửa rừng rực. Cả cơ thể người ấy dường như cũng rực lửa...
Chàng trai nào nhỉ? Nhìn không rõ mặt! Nhưng mà kệ đi, dù sao cũng chỉ là mơ, đằng nào chẳng quên mất! Bạn ngâm nga khe khẽ khi mặc đồng phục. Hôm nay lại là một ngày mới, đi học nào là đi học nào. Đến trường mới nào~~~
"Chậc, dậy hơi muộn rồi!" Bạn nhấp nhấp môi, đi đường tắt vậy! Cũng may mà mình đã tập thể dục thường xuyên, bạn bật cười khi phóng vèo ra ngoài qua đường cửa sổ.
Vào lớp suýt xoát giờ học, bạn quay sang nhìn cái bàn trống bên cạnh mình. Cậu bạn ở đó nghe nói bị phạt đình chỉ, hình như hôm nay sẽ đi học lại nhỉ? Mà, ai thèm quan tâm chứ? Bạn vừa than thở vừa vươn tay ngoài ánh nắng. Trên cổ tay của bạn là một chuỗi ngọc mã não đỏ rực, trong suốt. Trông thế hẳn cũng phải được cả trăm năm rồi, chẳng hiểu sao lại vào tay bạn. Tất cả là do tự dưng có ông thầy bói nào đó bảo nó có duyên với bạn xong tặng không luôn. Có khi nào là hàng giả không ta?
Bạn so nó vào trong ánh nắng, chuỗi ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhảy nhót như những đốm lửa nhỏ. Kệ đi, dù sao thì bạn cũng thích nó!
Cánh cửa mở xộc ra, một chàng thanh niên ngồi phịch xuống bên cạnh bạn.
Đó là... một mái tóc vàng rực với đuôi đỏ, giống như một đám lửa vậy.
Một chiếc dây buộc trên tóc, dưới ánh nắng phản xạ lại tia sáng ánh đỏ.
- A, học sinh mới à? Xin chào, tên tôi là Toujurou, rất vui được gặp.
A, bạn nhớ rồi! Gương mặt của chàng trai trong giấc mơ...
Chính là mặt của cái người trước mắt bạn...
Đệt!
Bonus:
Kiếp trước, bạn là một vu cổ sư bên cạnh Kyojuro. Thực ra, cũng không chỉ là một vu cổ sư. Mẫu thân đã từng kể, phụ thân có khả năng nhìn thấy vận mệnh. Nhìn thấy cũng không đúng, là "xem trộm" vận mệnh. Phụ thân vì thay đổi vận mệnh của mẫu thân nên mới chết, để lại bạn mà mẫu thân.
Theo sách cha để lại, vận mệnh là một cái cây, quá khứ là rễ, hiện tại là thân, và tương lai là nhánh cây. Nếu như tùy tiện thay đổi một tương lai đã định trước, thì nó sẽ ứng nghiệm lên mình. Con người có thể nắm lấy một nhánh cây, từ đó sẽ dẫn tới tương lai của bản thân. Mà bạn cùng cha, người có khả năng "xem trộm" vận mệnh, trên thực tế có thể chọn cho mình tương lai tốt nhất!
Nhưng mà, xem ra bạn sắp đi vào con đường của cha rồi. Vận mệnh của cha rất tốt, nhưng vì cường ngạnh cứu mẹ mà mất từ trước khi bạn sinh ra. Và giờ bạn cũng sắp thế rồi.
Haizz, tương lai cơm áo không lo của bạn, cuối cùng lại tan tành chỉ vì thiếu gia ngốc kia. Biết làm sao được? Vì ngài ấy sẽ chết mà. Cũng tại bạn chỉ có thể nhìn thấy vận mệnh thông qua giấc mơ, mà mơ thì tỉnh sẽ quên, nếu không thì đã cẩn thận hơn bao nhiêu rồi.
Nhưng mà, thay đổi vận mệnh của thiếu gia, quả nhiên là quá khó đó. Nếu không phải có mẫu tử cổ mẹ để lại, hẳn là bạn cũng phải chịu thua thôi.
Khi thấy người ấy dần lành lại những vết thương, cuối cùng bạn cũng hiểu cảm giác của cha khi cứu mẹ rồi!
Thật tốt! Ngài ấy cuối cùng vẫn sống!
Xin lỗi, thiếu gia, tôi có chút buồn ngủ! Khi nào dậy nhất định... sẽ làm bánh cho ngài mà!
Ngủ ngon, Kyojuro!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top