Chương 25: Bóng chuyền và em.

   Chương này dành cho ___Min____

Mục tiêu nhiệm vụ lần này: Oikawa Tooru của Haikyuu.

............................................

   Oikawa Tooru có thói quen tán tỉnh nữ sinh.

   Đó cũng không phải chuyện ngày một ngày hai mà là ngày nào cũng thế rồi.

   Đến mức tất cả các thành viên của đội bóng chuyền đều biết cái điều hiển nhiên ấy.

   Cơ hồ là tất cả những cô gái dễ nhìn trong trường đều bị anh "la liếm" một lần.

   Ngoại trừ một người, một nữ sinh năm nhất!

   À, nói sao nhỉ? Oikawa tán tỉnh cô nhóc này một lần, sau đó không thoát ra nổi.

   Nữ sinh này, xinh! Đương nhiên là rất xinh rồi!

   Nói ra, có thể coi là xinh nhất trường đấy. Chỉ là mặt cô bé có chút lạnh, chẳng mấy khi biểu hiện ra cảm xúc nên người khác cũng không để ý mấy.

   À không, vấn đề là anh chỉ tán tỉnh cô bé ấy có một lần, nhưng từ đó cô bé kia bám theo anh luôn.

   Chính là kiểu một cái đuôi nhỏ ấy!

   Anh đi đến chỗ nào, chân trước vừa đi chân sau đã thấy cô nhóc đó đẽo lẽo bám theo anh rồi.

   Nhưng mà cái đuôi này lại rất biết ý ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến Oikawa hoàn toàn không biết phải làm sao.

   Cô nhóc này hoàn toàn yên lặng, chẳng mấy khi nói chuyện. Mỗi khi anh muốn tán tỉnh ai đó, quay đi quay lại đã thấy cô nhóc ở một chỗ nào đó chẳng thấy đâu rồi.

   Nói tóm lại, cô nhóc này theo đuôi Oikawa gần như mọi nơi mọi lúc, nhưng lại không khiến người khác chán ghét.

   Đặc biệt là nhóc này rất hay nhìn Tooru khi anh  cùng với đội bóng chuyền hoạt động.

   Không giống mấy cô gái khác đổ xô lên đem chai nước và khăn lau cho hắn, cô bé này chỉ đứng một bên, mắt lạnh nhìn.

   Thường thì cô bé cũng mang theo đồ ăn cho hắn như bánh hoặc chanh mật ong. Nhưng vấn đề là cô nhóc đem cho toàn bộ đội bóng chứ không phải là cho mỗi một mình hắn.

   Luôn có cảm giác cô nhóc này hoàn toàn không hề thiên vị bất cứ ai vậy.

..................................

   Bạn đóng nắp hộp chanh mật ong, thở dài một chút. Sau đó lại chú tâm vào trái bóng đang di chuyển giữa hai đội kia.

   Chà, mọi người thật giỏi đó! Quá giỏi luôn!

   Oikawa Tooru quả nhiên là trụ cột của đội bóng luôn thì phải?

   Vị trí chuyền hai, anh ấy chiếm trọn rồi.

   Thế thì tốt, hẳn là trường cũng rất đào tạo anh ấy.

         - Em có thể quay cảnh các anh luyện tập không ạ?_ Bạn cất lời hỏi, và nhận được một nụ cười và mấy chữ "Chắc chắn rồi" của anh chàng bảnh trai kia.

   Ôi trời ạ, cái nụ cười không chạm đến đáy mắt ấy...

 Giả quá đi mất, quá mức giả rồi còn gì?

   Cái kiểu ngoài cười trong không cười này, bạn thực sự chẳng thích chút nào!

   Máy quay lại một lần rồi một lần quay đến con người có mái tóc màu nâu sẫm kia...

   Môi bạn khẽ khàng gợn lên một nụ cười được che giấu hoàn hảo sau chiếc máy quay đang cầm trên tay.

   Quả nhiên, xem những trận bóng thế này vô cùng mãn nhãn!

..............................

      - Shouyou, chúng ta cùng đi học nào._ Âm thanh vang lên khiến Hinata nhanh như nhớp vơ nốt cái bánh vào miệng và dắt xe đạp ra.

      - Rồi, chúng ta cùng đi nào. Nói mới nhớ, cậu thi đậu vào trường Aobajohsai đúng không nhỉ?_ Chàng trai tóc cam xách xe đạp ra, vừa trèo lên vừa tán gẫu với cô bạn đứng bên cạnh.

   Nhà Hinata có một ngôi nhà cạnh đó, hai nhà cùng nương tựa lẫn nhau. Cậu cũng có một cô bạn lớn lên từ bé với mình.

   Nói sao nhỉ? Với Hinata, cô bạn này là một sự tồn tại đặc biệt.

   Cậu ấy luôn đồng hành bên cạnh cậu, luôn giúp đỡ và ủng hộ cậu trong tất cả mọi quyết định của cậu.

   Hai người vốn dĩ luôn học cùng một trường, nhưng chẳng hiểu sao khi lên cấp ba cô ấy lại thi vào một trường khác nữa.

   Điều đó khiến Hinata có chút hụt hẫng.

      - Tớ vốn cũng muốn vào Karasuno với cậu, nhưng chẳng hiểu sao tờ đơn nguyện vọng lại bị sửa thành Aobajohsai. Đừng giận, tớ sẽ tìm cách chuyển trường mà._ Bạn nhàn nhạt mỉm cười, xoa dịu cậu bạn thanh mai trúc mã đừng có giận._ Nói mới nhớ, cậu sẽ tham gia CLB bóng chuyền của Karasuno đúng không? Tớ sẽ đến cổ vũ cho cậu.

      - Tưởng cậu phải cổ vũ cho trường cậu chứ?_ Chàng trai nào đó ngạc nhiên hỏi lại trong khi đang guồng chân cùng xe đạp leo xuống dốc.

      - Ngoại trừ cậu thì chắc là tớ sẽ không cổ vũ cho ai đâu._ Bạn ngáp dài, kết thúc cuộc nói chuyện khi chiếc xe đạp dừng lại ở cổng trường cậu bạn từ bé:_ Thế nhé, tớ đi đây.

   Hinata thở dài, cuối cùng cậu cũng chẳng kịp nói gì, cô bạn này sao lại có thể chạy nhanh đến vậy chứ?

......................................

      - Oikawa-senpai._ Âm thanh vang lên ngay sau lưng khiến Tooru đang cùng mọi người trên đường đến sân bóng quay người lại.

   "Đến rồi." Trong lòng anh thầm nhủ.

   Hôm nay hẳn là cô bé đó sẽ tỏ tình cho xem.

   Tốt, tới đi. Để anh từ chối cho lẹ!

   Ôm theo ý nghĩ ấy, Oikawa quay người lại.

      - Cho anh đấy!_ Cô nhóc kia đang đưa cho anh một cái bánh mì sữa.

   Chậc, cũng chẳng biết cô nhóc này nghĩ gì nữa. Lúc nào cũng cho anh cái này.

   Đúng là anh thích bánh mì sữa thật, nhưng sao cô nhóc này lại biết chứ?

   Ngoại trừ giờ học, còn lại thì bạn cứ thế mà bám theo tay chuyền hai kia như một cái đuôi nhỏ thôi.

   Lý do á hả? Đoán đi, đoán xem, đoán được có thưởng đó.

   Bạn nhìn mọi người tập chuyền bóng với nhau, như bình thường mà loay hoay lôi ra máy quay.

   Một lần rồi lại một lần quay chàng trai chuyền hai kia, bạn khẽ khàng mỉm cười.

   Bóng chuyền rất đẹp, Oikawa Tooru cũng rất đẹp.

   Đẹp nhất khi anh ấy chơi bóng chuyền...

   Đôi đồng tử của bạn khe khẽ dao động.

.......................

   Bốn rưỡi sáng, trời vẫn còn tù mù...

   Hinata lôi xe đạp ra, chuẩn bị lên xe...

      - Tớ biết là cậu muốn đi luyện tập, nhưng cậu thực sự định bỏ tớ ở đây đấy à?_ Âm thanh đột ngột vang lên khiến cậu bạn tóc cam giật mình.

  Hinata quay đầu lại nhìn, cô bạn của cậu đã đồng phục sẵn sàng đứng đó rồi.

      - Nào, chúng ta cùng đi chứ? Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy cậu chơi bóng.

   Bạn chỉ mỉm cười trước khi khởi động chân tay.

   Ám hiệu của cô bạn từ bé quá mức rõ ràng, Hinata cũng mỉm cười. Cô ấy luôn giúp đỡ cậu, dù chỉ là bằng những lời nói đơn giản như vậy.

      - Ừ, nhất định tớ sẽ cho cậu nhìn thấy những đòn đánh bóng siêu mạnh.

      - Tớ sẽ chờ. Giờ thì chúng ta bắt đầu nào.

   Năm giờ sáng, tại phòng tập của trường Karasuno...

   Kageyama và Takana nhìn cô gái nhỏ đang đứng cạnh tên tóc cam kia, khó hiểu.

      - Chào mọi người, tôi là bạn của Shouyou. Hi vọng mọi người giúp đỡ cậu ấy. Dù sao thì Shouyou ngoại trừ bóng chuyền chắc cũng chỉ thích mỗi bóng chuyền thôi. Tôi muốn nhìn cậu ấy chơi mội chút, hi vọng mọi người không để ý._ Bạn hơi cúi đầu một chút, mềm mại nói.

   Nhưng hàm ý thì lại vô cùng cường thế: nếu hôm nay không cho cô vào xem thì cũng đừng nói chuyện gì hết!

   Với việc có thêm một cô gái gia nhập, mấy người kia dường như cũng không có phản ứng quá lớn.

   Ngoại trừ việc ánh mắt họ hình như dừng lại ở áo khoác đồng phục của bạn.

      - Em học ở trường Aobajohsai sao? Tôi nhớ là trường ấy cũng rất mạnh về bóng chuyền đúng không?_ Tanaka cuối cùng cũng không nén nổi tò mò, cất lời hỏi.

      - Ừm, nhưng, nói như thế nào nhì? Ngoại trừ bóng chuyền của Shouyou, em không quan tâm đến bất cứ ai khác hết._ Bạn nhìn chàng trai đang chật vật đỡ bóng, nhàn nhạt mỉm cười.

   Không hề biết lời nói của mình mập mờ như thế nào.

      - Shouyou, cậu đừng có làm động tác tay kiểu thế. Nếu như vậy thì bóng sẽ không thể bật cao được. Nhìn tớ đây này. Xin lỗi Kageyama, cậu có thể phát cho tôi một quả bóng không?

   Nhìn cô gái đang thản nhiên trước mắt, Kagayama tung bóng lên và phát một cú thật mạnh!

   Không hề vì người đối diện là con gái mà nương tay...

   Trái bóng chuyền mạnh, xé gió lao thẳng tới cô gái mảnh dẻ kia...

   Nụ cười trên môi bạn vẫn chưa một lần tắt đi, bạn vươn tay...

   Bộp...

   Trái bóng đập vào cánh tay, nẩy lên cao, nhẹ nhàng như thể một chiếc lông vũ chao liệng trong không khí.

   Trái bóng nẩy lên, giống như vô trọng lượng mà ở trên không một lúc...

      - Đó, thấy chưa?_ Bạn mỉm cười, quay lại nói với cậu bạn từ bé.

      - Oa, tuyệt quá! Làm sao cậu có thể làm được thế vậy?_ Hinata mắt sáng rỡ nhìn cô bạn bên cạnh mình.

      - Đây này, để tay như thế này, làm sao để khiến phản lực của quá bóng nhẹ nhất có thể, chỉ cần tác động một chút thì sẽ khiến nó nảy lên._ Bạn nhẹ nhàng giúp cho cậu bạn chỉnh lại tư thế.

   Chỉ có Kageyama biết được mình đã dùng bao nhiêu lực, thế nhưng cô gái kia lại thản nhiên đỡ nó như vậy...

   Người này, không giống với bình thường. Có thể đỡ được bóng của cậu như không vậy...

   Cô ta chắc chắn là biết bóng chuyền, trình độ này không chỉ đơn giản là "biết" nữa đâu.

   Hẳn là phải thành thạo ở mức độ nào đó rồi.

      - Trường học hẳn là cũng sắp đến giờ rồi, tớ đi trước đây. Sẽ chẳng hay ho gì nếu như học sinh Karasuno phát hiện ra một đứa thuộc thường khác ở đây, tớ không nên đi cổng chính thì hơn. Mọi người cứ tiếp tục, vậy nhé! Souyou, khi nào tan học tớ sẽ tới tìm cậu._ Vừa cười nói vậy, bạn vừa thản nhiên bước tới gần hàng rào.

   Sau đó nhún chân...

   Hấp...

   Cơ thể nữ sinh đã đứng trên hàng rào cao đến hai mét rồi, cô ta còn cười khẽ với mọi người trước khi nhảy xuống nữa.

   Thiếu nữ đáp xuống mặt đất nhẹ như lông hồng, không hề nhận ra mình vừa mới đập một cú cho những người nhìn thấy.

   Takana, Suga và Kageyama trợn tròn mắt nhìn một màn kia...

   Nữ sinh này không bình thường, chắc chắn là không bình thường chút nào.

   Nhưng mà, kể từ hôm ấy, nữ sinh kia luôn đến cùng Hinata.

   Khi tan trường, thi thoảng nữ sinh đó cũng đứng chờ cậu ta.

   Cô ấy không nói chuyện nhiều, chỉ đứng đó quan sát mọi người với một nụ cười rất nhạt thôi.

   Cũng được mấy ngày, tất cả mọi người đều quen thuộc với bóng dáng nữ sinh kia.

.....................................

      - Oikawa-senpai, của anh này!

   Tooru lại nhận được một cái bánh mỳ sữa của cô nhóc kia.

   Anh ngoại trừ thở dài thì cũng chỉ thở dài...

       - Rốt cuộc thì em muốn thế nào hả? 

      - Muốn anh hẹn hò với em._ Bạn thẳng thắn nói, không thèm để ý đến những người xung quanh.

   Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Tooru luôn luôn tán tỉnh các nữ sinh, cũng rất được hoan nghênh. Nhưng mà, không để ý thời gian địa điểm thế này, công khai đòi hẹn hò...

   Cô nhóc này là người đầu tiên đó.

   Chỉ là...

      - Không thể._ Anh không nên làm lỡ dở con gái người ta...

   Nhất là khi, đây còn là một cô gái xinh đẹp. Anh có thể chắc chắn là chỉ mới năm nhất nhưng cô bé đã có kha khá lời bày tỏ rồi.

   Thế nhưng lại bám theo anh như thế này, cũng chỉ bởi vì anh thuận miệng tán tỉnh mấy câu.

   Tooru sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là "lấy đá đập chân mình".

   Ngoài ra, anh còn bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã hủy hoại một mầm non tương lai của đất nước nữa.

   Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, vậy mà lại bị anh dùng mấy câu tán tỉnh dụ mất.

   Tội lỗi quá!

   Cô gái nhỏ kia ngước mắt nhìn anh, cái ánh nhìn trong suốt ấy khiến Tooru có chút không dám nhìn thẳng.

      - Em hiểu rồi._ Sau một hồi, bạn gật gật đầu, hơi lùi lại một chút.

   Tooru thở phào, coi như là đã giải quyết xong chuyện này.

   Hoặc là không, anh đã nghĩ quá đẹp rồi.

   Cô nhóc kia vẫn cứ đẽo lẽo bám theo anh là sao chứ?

   Như thể bỏ ngoài tai việc anh nói vậy, tại sao lại vẫn cứ làm cái đuôi nhỏ của anh thế?

   Điều đó làm anh cảm thấy áp lực lắm đó biết không hả?

   Bởi vì một cô gái tốt đẹp như vậy,  không cần thiết phải bám theo anh.

   Luôn có cảm giác anh sẽ hủy hoại cô nhóc này, tại sao nhỉ?

   Bạn sau khi đưa cho người kia chiếc bánh mỳ sữa thì lùi lại một chút.

   Lại một lần nữa lôi ra máy quay, bạn tiếp tục quay phim mọi người.

   Quả nhiên, trong đội bóng này thì Oikawa vẫn là một sự tồn tại khiến người khác chú ý nhất.

   Những cú chuyền bóng như thể đang tỏa sáng vậy, cả cú phát bóng kia nữa.

   Thật đẹp...

...........................

   Đội bóng chuyền trường Karasuno sẽ có một trận đấu giao hữu với trường bạn.

   Sau khi nghe được cái tin đó, bạn sốc đến nỗi tý nữa là làm rơi cái máy quay trên tay.

   Tại sao khi chỉ mới được một hai tuần khi vào học, vậy mà lại có thể...

   Thôi được rồi, bạn không ngạc nhiên đâu, trái lại bạn rất háo hức đó.

   Ngày trận đấu giao hữu diễn ra, bạn đích thân đến đón các thành viên của đội bóng chuyền trường Karasuno.

      - Shouyou, có cần tớ dẫn cậu đến nhà vệ sinh trường tớ không?_ Nhìn cậu bạn đang héo úa dặt dẹo bên cạnh, bạn không khỏi cười khẽ và cất lời.

   Sau đó, thực sự phải dẫn cậu ấy đến buồng vệ sinh luôn, người đâu mà dễ căng thẳng thế không biết nữa.

   Bạn chờ cậu bạn tóc cam ôm bụng ra cũng mòn mỏi rồi, nhưng mà...

   Sau khi nhìn thấy Shouyou thi đấu, lúc này bạn bắt đầu cảm thấy không ổn.

   Thôi, cũng là do Shouyou lần đầu tiên đấu tập với quy mô lớn như thế này mà, bạn đại khái là hiểu được.

   Nhưng khi nhìn thấy cậu bạn tóc cam phát một quả bóng vào thẳng đầu Kayezama thì bạn triệt để câm nín, còn trượt tay luôn.

   Chiếc máy quay thực sự rớt xuống đất rồi đó, may mà bạn kịp thời vớt lại...

   Giờ nghỉ giữa giờ, trong lúc Hinata đang gọi Takana-senpai một cách thật lực thì bị phát một cú vào lưng, không đau nhưng lại khiến cậu quen thuộc.

     - Bình tĩnh lại chưa hả, Shouyou?

   Cô bạn từ bé của cậu đang đứng đó, với bộ đồng phục của trường Aobajohsai và cái máy quay trên tay.

      - Sao cậu lại ở đây? Nãy giờ thấy cậu ở trên kia mà?_ Cậu ngơ ngác hỏi. 

      -Chuyện đó tính sau đi. Shouyou, bình tĩnh và nhìn quanh đi. Đây chỉ là một trận đấu bình thường, tại một nhà thể chất bình thường, có khán giả bình thường và đồng đội của cậu đang ở ngay bên cạnh cậu. Điểm khác biệt duy nhất là hôm nay các cậu có một đối thủ muốn đánh bại, chỉ vậy thôi. Hiểu chưa nào, bạn của tôi?_ Bạn cúi đầu, chậm rãi dang tay và mỉm cười với chàng trai tóc cam.

   Lời nói của bạn cũng góp phần không nhỏ trong việc khiến Hinata bình tĩnh lại, cho nên cậu ôm chầm lấy cô bạn của mình.

      - Cảm ơn nhiều nhé!

   Bạn chỉ mỉm cười, sau đó lại lùi về phía khán giả, tiếp tục quay phim...

   Đội bóng Karasuno nhanh chóng thắng set tiếp và giành được lợi thế ở set cuối.

   Có điều, bạn biết họ vẫn chưa đấu với đội hình mạnh nhất của đội bóng chuyền đội mình.

   Bởi vì, anh ấy vẫn chưa ra sân...

   À không, ra sân rồi kìa! Cứ nghe mấy tiếng hú hét đó là bạn cũng đủ biết rồi mà.

   Xem ra lần này Shouyou sẽ chật vật lắm đây!

...............................

   Khi Tooru bước ra, như thường lệ lướt khắp một vòng xung quanh nhà thể chất.

   Cô nhóc kia đang đứng ở phía trên và cầm máy quay, quả nhiên là em ấy cũng đến!

   Anh khẽ mỉm cười, bắt đầu phát bóng...

   Cái trái bóng đầu tiên đập vào tay cậu bạn cao kều, sau đó,...

   Văng thẳng lên chỗ bạn đang quay phim...

   Nhận thấy cái ánh nhìn hoảng hốt của mọi người hướng vào mình, bạn khẽ nhướn mi và mỉm cười...

   Chậc, đành phải để cái máy quay dịch ra một chút vậy.

   Thế là, trước cặp mắt sửng sốt của các thành viên câu lạc bộ bóng chuyền, cô gái nhỏ dùng hai tay, nhẹ nhàng tóm lấy quả bóng.

   Trái bóng màu cam xoay tròn, xoay tròn, sau đó dừng lại.

      - Shouyou, đón nó này._ Vừa nói, bạn vừa thảy quả bóng xuống.

      - Cảm ơn nhiều nhé, bạn của tớ!_ Hinata cười đến tít mắt khi đón quả bóng. Sau đó cô bạn của cậu cũng mỉm cười và làm một dấu hiệu "chúc may mắn".

   Khoan, cô ấy chúc may mắn cái gì vậy?

   Nụ cười trên môi bạn càng lúc càng mất khống chế, nở rộ thành một nụ cười rạng rỡ...

   Nghĩ đẹp quá, nụ cười của bạn là đúng kiểu nhìn thấy người khác gặp họa nên cười đó!

   Nhưng những người khác thì nhìn thấy gì?

   Họ chỉ đơn giản là nhìn thấy cô nhóc ngàn năm mặt đơ đang cười thôi.

   Và cái nụ cười đó đẹp đến mức khiến người khác ngẩn người đấy!

..........................

   Trường trung học Karasuno chiến thắng chung cuộc trận giao hữu này.

   Đòn tấn công nhanh phối hợp của Hinata và Kageyama khiến bạn tròn mắt.

   Nhanh đến mức bàn tay cầm máy quay của bạn run nhẹ...

   Đôi mắt bạn khẽ nheo lại...

   Khi mọi người chào nhau để chuẩn bị ra về, Oikawa đứng ở cổng trường đang nói vài câu, thốt nhiên...

      - Shouyou!

   Vừa mới quay lại, Hinata đã bị một thân thể nhỏ nhắn lao tới ôm chặt.

   Cậu thừa biết đó là ai, cô bạn của cậu nhìn thì tưởng là trầm tĩnh nhưng thực ra thì rất là...

      - Tuyệt quá đi mất! Đòn tấn công nhanh cuối cùng của hai người ấy, đòn phối hợp ấy, nó rất đẹp! Nó đẹp đến mức mê hoặc luôn, thực sự rất đẹp!

   Đôi mắt của bạn sáng rỡ khi nhắc đến điều đó, và cái nụ cười tỏa sáng kia khiến người khác phải phát ngốc.

   Hinata cũng mỉm cười, cô bạn của cậu luôn nói những đòn tấn công nhanh kia là đẹp, chứ không phải là tuyệt...

   Nhưng mà, phải nói thật, mắt nhìn của cô ấy cực kỳ chuẩn xác...

      - Chiều nay khi nào tan học, tớ sẽ đến đón cậu nhé!_ Cậu mỉm cười, xoa xoa đầu người bạn của mình.

      - Tớ sẽ đãi cậu cái gì đó mừng cho trận thắng này. Nếu cậu muốn, tớ cũng có thể nấu bento cho cậu!_ Bạn híp mắt mỉm cười, hưởng thụ cái xoa đầu này.

   Sau đó cũng vươn tay, xoa cái đầu màu cam lè kia.

   Tóc của Souyou sờ sướng ghê đó!

   Tạm biệt mọi người của trường Karasuno, lúc này bạn mới quay người bước vào lớp.

   Nhưng rồi nghĩ gì đó, bạn dừng lại trước Tooru.

      - Của anh này, Oikawa-senpai._ Cùng với đó, bạn chìa cho người đối diện một chiếc bánh mỳ sữa.

      - Ý của em là gì đây?_ Tooru nhìn cô gái trước mặt, không còn nụ cười nữa...

   Cô nhóc này luôn luôn giữ cái mặt không biểu cảm khi ở trong trường. Cho dù là bất cứ cái gì cũng không khiến em ấy để ý. Ngay cả khi nói thích anh cũng vậy, gương mặt đó vẫn phẳng lặng như mặt nước ấy! Không có chút gợn cảm xúc nào trên gương mặt kia hết!

   Thế nhưng trong trận đấu, và cả vừa mới nãy, cô nhóc ấy đã mỉm cười. Thậm chí nụ cười đó còn quá mức rạng rỡ.

   Cái nụ cười hiếm hoi kia khiến người khác phải ngơ ngẩn...

   Thậm chí, khiến cho anh cũng bị hút vào đó trong một khoảnh khắc.

      - Đương nhiên là vì muốn hẹn hò với anh rồi!_ Bạn vẫn giữ nguyên cánh tay đang giơ ra kia, nhàn nhạt trả lời.

   Tooru chăm chú nhìn cô bé trước mắt. Lại thế nữa rồi!

   Gương mặt của cô nhóc này, lại phẳng lặng như mặt hồ vậy.

   Nói muốn hẹn hò với anh mà bản mặt lại như thế sao?

   Còn không bằng nụ cười khi nãy...

   Bỗng nhiên, anh cực kỳ muốn cô nhóc kia cũng mỉm cười như vậy với mình.

   Chứ không phải đối mặt với anh bằng gương mặt vô cảm kia.

   Tại sao cái cậu nhóc tóc cam kia lại được nhìn thấy nụ cười đó chứ?

   Một nụ cười đẹp như vậy, thế nhưng tại sao em ấy chẳng hề để lộ nó chứ?

      - Tôi nói rồi, tôi sẽ không hẹn hò với em đâu._ Tooru  quay phắt đi, sự giận dữ khó hiểu tràn vào trong lòng.

   Anh không biết mình khó chịu vì cái gì, chính là rất khó chịu.

   Và, chắc chắn cô nhóc này làm anh khó chịu hơn nữa.

      - Em biết. Của anh này._ Bạn gật gật đầu, cường thế nhét chiếc bánh vào tay vị senpai ấy.

   Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn quay đi, bắt đầu bước vào lớp.

   Không, nhóc chẳng hiểu gì hết! Tooru bực mình gãi đầu.

   Đừng có đối xử nhàn nhạt với tôi như vậy.

   Nếu như đã muốn hẹn hò với tôi, tại sao lại không đối xử đặc biệt với tôi thêm một chút nữa?

   Tại sao không mỉm cười với tôi đẹp như thế?

   Tại sao em không quan tâm tôi nhiều thêm một chút?

   Tại sao em lại cười như thế?

   Tại sao em lại mỉm cười khi gặp cái cậu nhóc lùn tịt kia chứ?

   Tại sao nụ cười ấy lại đẹp đến độ khiến tất cả những người khác đều phải rung động?

   Khiến cho tôi cũng muốn nhìn thêm một chút.

   Vậy thì, tại sao em không mỉm cười với tôi?

   Tooru nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh kia, cau mày...

.......................................

   Hinata dừng xe trước cổng trường, háo hức chờ đợi người bạn từ nhỏ của mình.

   Cậu ấy quả nhiên là rất hiểu cậu mà! Vậy mà lại nói sẽ bao cậu ăn một cái gì đó.

   Cô bạn thân của cậu luôn có những cách thật kỳ lạ để động viên cậu, như lúc trong trận chiến ấy.

   Cậu ấy lại nói cái trận đấu giao hữu này chỉ giống như một trận đấu tập.

   Điều ấy khiến Hitana bật cười...

   Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là cậu ấy luôn luôn ở bên cạnh giúp đỡ cậu nhỉ?

   Cô gái nho nhỏ ấy luôn giúp đỡ, hướng dẫn và cả động viên cậu...

   Đúng là một người bạn tốt!

   Việc cổng trường Aobajohsai có một học sinh trường khác đứng đó, còn là loại cả người một cây đen như con quạ là quá mức, quá mức nổi bật rồi!

   Nhưng mà Hinata chẳng quan tâm, cậu còn đang mải ngóng xem chỗ nào có vẻ nhiều người một chút. 

   Bởi vì, hễ chỗ nào đông người nghĩa là cô bạn của cậu đang ở đó.

   Cô bạn của cậu, mặc dù luôn lơ đãng nhưng lúc nào cũng được người khác chú ý đến.

   Thì, vì cậu ấy xinh đẹp và giỏi giang chứ còn vì sao nữa.

   Cho nên, dù cậu ấy không để ý nhưng vẫn sẽ bị người khác để ý đấy.

   Ngó một hồi, đôi mắt chàng trai nào đó lia đến mục tiêu.

   Thấy rồi! 

   Cô bạn từ nhỏ của cậu đang bước ra kìa, có điều mặt lại cứ cắm vào trong cuốn sách ấy.

   Thế mà chân lại vẫn bước thẳng được mới tài chứ!

   Có cả những người đang thỉnh thoảng liếc nhìn cậu ấy nữa.

   Cho đến khi ánh mắt của hai người chạm nhau.

      - Shouyou._ Bạn nở nụ cười rạng rỡ và gập sách lại, vẫy tay lia lịa với người đang đứng ở cổng trường.

   Cái nụ cười chói lòa như mặt trời ban trưa kia khiến những người xung quanh ngạc nhiên đến lác mắt.

   Hinata trông thấy những người xung quanh đang dồn dập nhìn cô bạn của mình thì thở dài.

   Đến rồi đấy, điểm hút người thứ hai của cô ấy!

   Bình thường, cô bạn của cậu rất hay lơ ngơ chú ý vào một cái gì đó không thể biết được.

   Chỉ khi nhìn thấy thứ gì đó gợi lên hứng thú thì mới cười.

   Và, cái nụ cười này khiến tất cả những người xung quanh sốc luôn kìa!

   Thôi được rồi, cậu hiểu mà, Hinata tỏ vẻ đã quá quen rồi!

   Bạn nhanh như chớp trèo lên sau yên xe của cậu bạn thân, cực kỳ khí thế phất tay bảo đi.

   Sau đó, Shouyou đưa bạn về trường Karasuno. Hết cách rồi, cậu ấy còn phải dọn dẹp nhà thể chất nữa mà!

   Bạn sẽ chờ để đãi họ vậy!

................................

      - Oikawa-senpai, của anh đây.

   Tooru quay đầu, lại nhìn thấy cô nhóc mang theo chiếc bánh mì sữa kia.

   Anh thở dài, xen lẫn vào đó là một sự bực bội len lỏi.

      - Tại sao em vẫn đến đây?_ Tooru cau mày, khó chịu hỏi con nhóc vẫn cứ đẽo lẽo bám theo mình.

      - Em nói rồi, cho đến khi anh đồng ý hẹn hò với em. Em vẫn sẽ luôn đến đây._ Bạn mím mím môi, lại một lần nữa nhét cho anh ta cái bánh mỳ sữa bạn mua.

      - Tôi cũng đã nói rồi, tôi sẽ không hẹn hò với em._ Tooru bị cường thế nhét đồ ăn vào lòng, đành phải nhận.

      - Tại sao?_ Lần này, bạn ngước mắt, nhìn thẳng vào người trước mặt.

   Lần đầu tiên bị hỏi ngược lại như thế, Tooru có chút lúng túng.

   Nếu như bình thường, cô nhóc này sẽ rũ mắt nói biết rồi, sau đó vẫn cứ bám theo anh. Nhưng hôm nay thì không giống.

   Hôm nay, cô nhóc ấy lại hỏi anh tại sao. Đây là lần đầu tiên cô nhóc đó hỏi anh câu ấy.

   Đối mặt với ánh nhìn trong suốt kia, khó có khi nào Tooru lại cảm thấy chột dạ.

   Anh nên nói thế nào đây? Chính anh cũng không biết nữa mà.

   Nhưng mà, phải từ chối cô nhóc này thế nào đây?

      - Vì anh hoàn toàn không thể nói được lý do, cho nên em vẫn sẽ bám theo anh._ Bạn cực kỳ thản nhiên chặn miệng người kia lại, dẫn trước bước vào nhà thể chất.

   Và, đắng lòng là Tooru không biết đáp trả lại như thế nào.

   Cứ như thế, cô nhóc bé xíu vẫn cứ thản nhiên bám theo chuyền hai kia.

.............................................

   Sắp tới, Shouyou sẽ tham gia một trại huấn luyện trong suốt tuần lễ vàng.

   Bạn, đương nhiên rồi, bạn bám theo luôn chứ còn sao nữa.

   Nhờ những lần lấy Shouyou làm cầu nối, bạn giờ đã khá là thân thuộc với đội bóng trường Karasuno rồi.

   Căn bản nhất là bởi vì họ nghĩ rằng bạn vô hại. Tức là họ không lo lắng việc bạn sẽ tiết lộ chiến thuật của họ cho trường bạn ấy mà!

   Chà, bạn cũng chỉ chờ như thế thôi.

   Ngay sau khi lớp học kết thúc, bạn đã vơ toàn bộ sách vở cho vào cặp và vội vã đứng lên.

   Trước khi đi, vẫn kịp mua một chiếc bánh sữa...

      - Oikawa-senpai, của anh này. Tạm biệt nhé!_ Dúi chiếc bánh vào tay người đối diện đang trên đường đến nhà thể chất, bạn tất tả khoác cặp quay đi.

      - Em định đi đâu à?_ Nhìn cô nhóc ngày thường hận không thể dính lấy anh hôm nay lại đang muốn đi đâu đó, Tooru ngứa miệng hỏi một câu.

   Sau đó, câu trả lời của cô nhóc kia anh chỉ muốn cho mình một cái tát!

      - Shouyou hẹn em cùng đến nhà cậu ấy ăn cơm. Em đến nhìn cậu ấy đã._ Bạn cười tươi rói, chỉ kịp để lại một câu như thế sau đó chạy mất hút.

   Tooru đứng đó, nhìn theo cái bóng dáng đang dần nhỏ xíu kia, cái thôi thúc muốn đập bản thân lại xuất hiện.

   Đồ ngu, cho mày ngứa miệng! Tự dưng lại hỏi em ấy làm cái gì thế không biết!

   Giờ nghe nhóc đó nói xong thì lại bực bội...

   Khoan đã, tại sao anh lại phải bực bội chứ?

   Cô nhóc đó không còn cuốn lấy anh, lẽ ra anh nên vui mừng mới đúng còn gì?

   Cho nên, cái thứ cảm xúc khó chịu chết tiệt này là gì vậy? 

.............................

   Bạn đến trường trung học Karasuno khi đội bóng rổ bắt đầu luyện tập, vừa nhòm họ vừa giúp Kiyoko làm việc.

   Ở đây suốt một thời gian khiến mọi người trong đội bóng trực tiếp nhẵn mặt với bạn rồi.

   Quá hợp lý khi bạn giúp đỡ người ta mà, nhỉ?

   Cùng mọi người làm việc đến khi trời tối mịt, lúc này bạn mới dừng tay.

   Cũng gần tám giờ tối rồi, mọi người của đội bóng rổ cũng đã đến nơi.

   Trái ngược với chị quản lý Kiyoko, bạn xin thầy giáo cho bạn ngủ lại đây.

   Lý do của bạn cũng vô cùng có lý, muốn ngủ lại để trông chừng Shouyou đó nhé!

   Đối mặt với những thắc mắc của mọi người, bạn mỉm cười chậm rãi giải thích từng chút một:

     - Bố mẹ em không có ở nhà, mà mẹ Shouyou lại nhờ em trông chừng cậu ấy. Em ngủ lại đây cũng không có sao đâu!

      - Không phải vậy, vấn đề ở đây là một mình em giữa bọn anh đấy. Một đám con trai thế này, nếu có chuyện gì xảy ra...

   Sugawara bối rối giải thích...

      - Ha ha, em chấp tất cả mọi người cùng lao lên đấy! Ai ấn được em xuống thì có thưởng._ Bạn cười tít mắt, tỏ vẻ rất sẵn lòng.

   Trái lại, Shouyou tái mặt đẩy mọi người đi:

      - Đừng có đụng vào cậu ấy. Nhìn cậu ấy cười thế thôi nhưng thực ra cậu ấy mạnh lắm đó, đánh không lại đâu.

   Các thành viên nhớ đến cảnh cô gái một bước nhảy qua hàng rào cao tận hai mét, ăn ý gật đầu...

   Cứ như vậy, bạn được thả ở đó.

....................................

   Sáng ngày hôm sao, đội bóng chào ngày mới  bằng một cuộc chạy maratong.

   Bạn, đương nhiên là tham gia cùng rồi chứ làm sao nữa?

   Không chỉ tham gia, bạn còn nhàn nhã dẫn trước cơ.

   Chạy một lượt nữa, cuối cùng bạn thản nhiên bám theo Shouyou giờ đã lạc đường đến tít mù tắp.

   Nhìn thấy cậu ta thì cậu ấy đang nói chuyện với một ai đó rồi.

   Cái cậu bạn kia, cái đôi mắt ấy giống mắt mèo thật đấy!

   Bạn nhấp môi, khẽ nheo mắt...

   Nekoma à?

..............................

   Ngày cuối cùng của trại tập huấn, đội bóng chuyền của Karasuno sẽ đối đầu với Nekoma.

   Bạn đứng đó cùng với chị quản lý, trên tay là chiếc máy quay, đương nhiên rồi.

   Lẳng lặng cong môi, đôi mắt bạn sáng rỡ.

   Con mèo bắt đầu giương vuốt rồi kìa!

   Cú chuyền nhanh của Shouyou, lần đầu tiên đã bị chặn rồi.

   Có điều, bạn và cả cậu ấy đều cười.

   Bạn liếm môi, Shouyou đang "tiến hóa" rồi.

   Cậu ấy sẽ càng mạnh hơn nữa thôi.

   Mạnh đến mức không ai có  thể chặn cậu lại được.

   Mà, càng mạnh thì càng ngon miệng thôi. Thực tốt đó!

..................................

      - Oikawa-senpai, của anh này._ Tooru lại nhận được một cái bánh mỳ sữa từ cô nhóc năm nhất.

      - Lại là em nữa à? Đến khi nào em mới ngừng bám theo anh đây?_ Anh thở dài.

      - Em muốn hẹn hò với anh._ Bạn không chút dao động, lại nói thêm một lần nữa.

   Tooru thở dài, cuối cùng kéo cô nhóc vào một chỗ vắng.

      - Nghe này, đừng có hẹn hò với anh. Không có kết quả đâu.

   Bạn chỉ lẳng lặng ngước nhìn người trước mặt. Cái ánh nhìn kia trực tiếp đến nỗi khiến Tooru khó xử...

      - Đối với anh thì bóng chuyền mới là hàng đầu, bạn bè, tập luyện, nghiên cứu. Bạn gái đối với anh chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Anh đã từng có bạn gái, nhưng cô ấy lại chia tay với anh vì anh quá ám ảnh với bóng chuyền. Sẽ không có một cô gái nào thích bạn trai của mình ham mê quá mức như vậy đâu. Em hiểu chứ?_ Anh nói đến hết nước hết cái, toàn bộ những cái hại khi đòi hẹn hò với một người như anh.

   Bạn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và Tooru thở phào. Hiểu rồi thì tốt! Như vậy em sẽ nhanh chóng hết thích anh thôi.

   Chỉ là, trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng...

      - Em không ngại._ Thốt nhiên bạn cất lời, khiến người trước mặt hoàn toàn không hiểu gì.

      - Em không ngại anh yêu thích bóng chuyền, cũng không ngại việc anh để bạn gái xuống dưới bóng chuyền trong danh sách những điều anh quan tâm nhất. Anh tán tỉnh các cô gái khác, anh tập luyện bóng chuyền sau giờ học, anh quan tâm đến các trận đấu tập cuối tuần, hoặc anh không có thời gian hẹn hò... Tất cả những điều ấy, em đều không ngại. Cho nên, có thể hẹn hò với em không?_ Quanh đi quẩn lại mười tám ngõ quẹo, cuối cùng bạn vẫn quay xe về vấn đề cũ.

   Tooru đột ngột bị oánh trả lại, hoàn toàn không còn binh lực nữa.

   Anh thêm một lần nữa chú ý đến cô gái trước mắt.

   Rõ ràng rất xinh đẹp, đúng gu của anh, và cực kỳ hiểu chuyện nữa.

   Nếu bình thường có một cô gái như thế này tỏ tình, Tooru chắc chắn sẽ không chút do dự mà đồng ý. Nhưng tại sao khi đối mặt với cô bé này, anh lại ngập ngừng?

   Bởi vì cô bé quá mức ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại khiến cho người ta dễ lâm vào lúng túng.

      - Được rồi, nhớ kỹ lời em nói đấy._ Cuối cùng anh đành chịu thua, thực sự không thể từ chối ánh mắt thẳng thắn ấy được.

   Thôi thì, cứ nghe theo lời của em ấy đi. Rồi em ấy cũng sẽ nhanh chóng chán anh thôi mà.

     - Vâng. Từ giờ, anh là bạn trai của em. Đừng quên nhé!_ Bạn gật đầu một lần nữa trước khi nắm lấy tay Tooru cùng bước đến nhà thể chất.

..............................

   Trước giải đấu liên trường một tháng, Oikawa Tooru có một người bạn gái.

   Anh cứ nghĩ cô nhóc sẽ nhanh chóng chán nản với việc anh luôn treo bóng chuyền lên trước mọi chuyện, nhưng không?

   Ngược lại, cô nhóc còn bám dính lấy anh một cách ôn hòa hơn.

  Luôn luôn ngồi đó xem anh chơi bóng hoặc luyện tập, đem khăn, nước và cả bánh mỳ sữa cho anh nữa. Mỗi lần như vậy, chỉ khi đội bóng kết thúc luyện tập, cô nhóc kia mới đứng lên.

   Cô nhóc ấy, hoàn toàn làm như những gì em ấy nói ngày hôm ấy.

   Và khiến cho Tooru lại càng thêm chú ý.

   Tại sao lại ngoan ngoãn đến mức ấy chứ? Ngay cả khi anh tán tỉnh các nữ sinh khác, khi em ấy nhìn thấy cũng chỉ cụp mắt và quay đi.

   Vẫn là gương mặt vô cảm kia, anh hoàn toàn không hề nhìn thấy chút biểu cảm gì của em ấy hết.

   Ngay cả ngày hôm ấy, ngày mà anh đồng ý hẹn hò cùng cô nhóc.

   Em ấy cũng vẫn thản nhiên như vậy, thản nhiên như thể dù anh có nói gì đi chăng nữa thì cũng ở trong tính toán của em ấy.

   Cái suy nghĩ này khiến Tooru cau mày đầy khó chịu!

............................

   Giải đấu bóng chuyền liên trường trung học cuối cùng cũng tới rồi.

   Bạn đứng trên khán đài nhìn mọi người đang chiến đấu dưới kia, cảm thấy họ đang thật cố gắng đó.

   Đội trường Karasuno chiến đấu mạnh ghê, dồn dập đến độ người khác phải trố mắt nhìn ấy.

   Ace và Libero của họ cũng cừ thật, nhất là libero ấy. Trông anh ấy có vẻ nhỏ con nhưng thực sự đỡ bóng rất giỏi, giỏi đến độ khó tin luôn. Có những pha bóng bạn tưởng chừng sẽ thua chắc luôn, không ngờ lại được anh ấy bật trở lại nhẹ như không vậy.

   Tooru  và Haijime đến chỗ trường Karasuno thám thính Kageyama thi đấu, ngoài ý muốn thấy bạn gái mình ở đây.

   Anh cất lời định gọi, nhưng rồi ngạc nhiên khi thấy cô nhóc hoàn toàn không để ý. Toàn bộ lực quan sát của em ấy  đều dồn hết vào trận đấu rồi. Tooru cũng không bất ngờ lắm! Dù sao thì trận đấu này cũng là của cái tên tóc cam chóe kia mà! Em ấy đến xem cậu ta đấu cũng là điều dễ hiểu...

      - Shouyou, tuyệt lắm! Cứ tiếp tục đi!_ Nhìn thấy một đòn tấn công nhanh của Shouyou, mắt bạn lập tức sáng rỡ. Dùng hai tay bắc làm loa, bạn hét tướng lên với cậu ấy.

   Phía dưới sân bóng, Hinata nhìn thấy cô bạn của mình đang đứng ngay cạnh Đại đế vương, cậu tý nữa là ngã ụp. Cô bạn của cậu lại thế nữa rồi, hứng lên là chẳng quan tâm mình đang ở cạnh ai nữa. Cậu chỉ đành cười toe với cô ấy.

   Ngày đầu tiên của giải đấu, cả hai trường Karasuno và Aobajohsai đều thắng sạch, bước vào vòng trong.

   Khi trận đấu của Shouyou kết thúc, lúc này bạn lại hướng đến trận đấu của Tooru.

   Không thể không nói, Oigawa-senpai chính là một chuyền hai đầy bản lãnh đó! Mắt bạn thực sự như bị hút vào trong quả bóng ấy.

   Xem ra sắp tới Shouyou sẽ khốn đốn với anh ấy là cái chắc!

   Trận đấu kết thúc, bạn lúp xúp chạy tới đem nước và khăn lau mồ hôi cho bạn trai mình.

      - Cảm ơn em nhé!_ Tooru cầm khăn lau, hữu hảo nói.

      - Em mới phải cảm ơn anh, senpai._ Bạn chỉ khẽ lắc lắc đầu trước khi quay đi. Tooru nhìn thấy tia sáng rỡ trong mắt cô nhóc kia, có chút lưu ý.

.................................

   Đội Shouyou đấu với đội của Oikawa-senpai, trận đấu này sẽ mãn nhãn lắm đây.

   Bạn ngồi vắt vẻo trên lan can bán đài, mặc kệ người khác gào thét là nguy hiểm hay không. Đôi mắt chuyên chú dán chặt vào quả bóng.

   Trận chiến này, căng như dây đàn vậy! Đội Shouyou đổi chuyền hai rồi kìa. Chà, nhịp đấu ngay lập tức bị đổi luôn. Suga-san thực sự là đáng tin cậy đấy.

   Set đầu tiên, điểm thuộc về đội Oikawa-senpai, bạn cũng không ngạc nhiên lắm.

   Set thứ hai, cú đánh mạnh kia bị đáp trả rồi, quạ đang há mỏ ra tap đó!

   Kageyama cũng đến thay cho Suga-san rồi kìa. Ối cái nụ cười chết người! Khi Kageyama nở nụ cười đầy "cố gắng", bạn tý nữa là té lộn nhào xuống luôn đó.

   Tỷ số hiện tại là 24-23, nghiêng về Karasuno. Nhưng đã đến lượt Oikawa-senpai giao bóng rồi.

   Set thứ hai, điểm thuộc về Karasuno, một đều!

   Bạn khẽ híp mắt một chút! Cùng lúc khi Shouyou bước vào, khóe miệng bạn cũng bắt đầu cong lên. Và rồi bùm, nở rộ thành một nụ cười mất khống chế.

   A, thú non thèm thịt đang nhe nanh kìa, đáng yêu quá đi mất! 

   Ôi trời, Shouyou vừa vào lập tức điểm số san bằng luôn kìa, một mạch ba bốn điểm luôn.

   Cái cậu bạn tàn nhang kia sẽ phát bóng à?

   Bóng không qua lưới, điểm cho Aobajohsai!

   Thế nhưng, đội Karasuno đang tỏa ra sát khí rồi. Quyết ăn thua đủ hả?

   24 điểm, đều!

   Kể từ lúc này sẽ là trận đấu rượt nhau, ai nhiều hơn hai điểm thì bên đó chiến thắng.

   26-25, Karasuno vươn lên dẫn trước do một cú giao bóng hỏng của Oikawa-senpai.

   Số điểm cứ thế leo thang, đến hơn 30 điểm. Có điều...

   Đôi mắt bạn khẽ thẫm lại...

   Bạn đã nhìn thấy ai là người thắng cuộc rồi.

......................

   Cao trung Karasuno, thua rồi.

       - Shouyou!_ Âm thanh đột ngột vang lên từ phía trên khiến Hinata ngẩng phắt lên.

   Cô bạn của cậu đang ngồi vắt vẻo trên rào chắn. Cậu còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã thả người nhảy thẳng xuống.

   Trong tiếng kinh hô và ánh mắt thoảng thốt của mọi người, bạn lộn một vòng trong không trung sau đó đáp đất một cách hoàn hảo. Và rồi...

   Thân thể đẫm mồ hôi của Hinata bị ôm chặt lấy, chặt đến mức phát đau.

      - Tớ vĩnh viễn sẽ cổ vũ cậu, trận nào tớ cũng sẽ đến, sẽ ủng hộ cậu hết mình. Cho nên, đừng có làm cái bản mặt đó nữa, biết chưa hả?_ Bạn dùng sức ép sát mặt Shouyou gần mặt mình, chậm rãi nói.

   Đây là cách thức quen thuộc với Hinata mỗi khi cô bạn thân động viên cậu. Luôn là như vậy!

   Hinata cúi đầu, nhẹ gật. Lúc này bạn mới khẽ mỉm cười.

   Từ đầu sân bên kia, Tooru quan sát tất cả đầu đuôi. Anh cau mày...

........................

   Giải liên trường, cuối cùng Aobajohsai vẫn thua. Quan sát họ chiến đấu, bạn cũng đã biết điều đó rồi.

   Bạn lẳng lặng bám theo Oikawa đến góc vắng, dúi cho anh ấy một cái bánh mỳ sữa.

      - Em có ý gì thế hả?_ Chỉ là hôm nay, hình như anh ấy có chút táo bạo.

      - Đem đồ cho bạn trai mình cũng không được sao?_ Bạn khó hiểu hỏi lại.

      - Em còn nhớ tôi là bạn trai em sao? Thế mà em lại ngang nhiên ôm ấp cái tên lùn ấy trước mặt tất cả mọi người như vậy à? Em nói tôi là bạn trai em, nhưng em thậm chí còn chưa từng cười một lần trước mặt tôi, trong khi cả đội bên quạ đó còn thân thiết với em hơn cả tôi. Em căn bản là chưa từng thích tôi đúng không? Cái tên lùn đó mới là người em để y...

   Anh chịu đủ rồi, bạn gái của mình còn thân thiết với người khác hơn cả mình. Nụ cười xinh đẹp ấy không phải dành cho anh mà là cho một kẻ khác.

   Càng chú ý đến nhóc ấy, anh lại càng nhận ra cô nhóc hoàn toàn không  thân thiết với  bất kỳ ai kể cả anh, chẳng bù cho thằng nhóc kia.

   Em ấy đâu có thích anh. Nhìn kiểu gì cũng không ra thích anh!

   Chưa nói xong, môi Tooru đã bị cô gái nhỏ ngăn lại bằng một phương thức vô cùng trực tiếp: cưỡng hôn.

   Tooru ngơ ngẩn cảm nhận được vị sữa nhàn nhạt trên môi mình, cô nhóc kia chắc là vừa mới ăn bánh sữa. Khoan, không được suy nghĩ lệch lạc, mau tỉnh táo lại...

       - Em thích anh, Tooru-senpai. Thích cái cách anh yêu bóng chuyền, thích nhìn anh tập luyện, thích nhìn anh cười mặc dù nụ cười của anh luôn chứa dối trá. Em thực sự rất thích anh._ Bạn nhìn người đang ở trước mặt mình, một hồi tỏ tình cứ thế tràn ra.

   Tooru vẫn tiếp tục ngốc lăng...

      - Không phải em không muốn cười trước mặt anh. Chỉ là từ bé đến lớn em không biết cách biểu lộ trước mặt người khác. Shouyou là bạn từ nhỏ của em, vậy nên em mới có thể thoải mái như vậy. Anh đừng... hiểu nhầm. Em rất thích anh mà!

   Bạn vụng về nắm chặt tay người trước mắt, vội vàng giải thích.

   Tooru nhìn thấy tia lo sợ vỡ tan trong đôi mắt như nước hồ kia, không khỏi mỉm cười.

   A A, em ấy thích mình! Thích mình chứ không phải tên lùn kia!

      - Đây là em tự chọn đó._ Vừa nói, anh vừa vùi đầu xuống gặm cánh môi của cô gái trước mặt.

   Thậm chí còn là một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt nữa cơ. Và cái nụ hôn này còn làm bạn thiếu dưỡng khí chết đi được. Cả mặt bạn nóng hết lên rồi! Xấu hổ ghê!

   Tooru chăm chú quan sát gương mặt của cô nhóc trước mắt...

   Má đỏ bừng vì thiếu không khí, đôi mắt trong suốt lại né tránh anh vì mắc cỡ.

   Tìm thấy rồi! Một gương mặt chỉ anh mới thấy!

   Cái tên kia chắc chắn chưa từng nhìn thấy biểu cảm xấu hổ này.

      - Anh cũng thích em!_ Tooru mỉm cười, nhẹ nhàng ôm cô gái trước mắt.

   Cho nên, những biểu cảm đáng yêu của em, chỉ một mình tôi mới có thể nhìn thấy!

   Em là của  tôi!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top