Chương 24: Bám theo ngươi.
Chương này dành cho -_-CHANH-_-
Tiếp tục là Phong trụ đầy cục súc đây!
.....................................
Sanemi cả người đẫm máu, thở hồng hộc trói con quỷ treo lên cành cây. Chờ khi nào mặt trời lên, nó sẽ bị thiêu đốt trành tro bụi.
Con quỷ chết tiệt lần này thực quá mạnh, mạnh đến nỗi khiến hắn mất kha khá máu.
Máu hiếm trong cơ thể mình, bất kỳ con quỷ nào ngửi thấy cũng khiến chúng say mê...
Sanemi biết chuyện này, và hắn không chút ngại ngần nào lạm dụng dòng máu ấy.
Rất nhiều vũ khí đâm vào con quỷ, khiến cho nó không thể nào tái tạo hết được.
Máu cứ như vậy chảy ra, ngăn chặn chuyển động của con quỷ.
Từ giờ cho đến sáng, hắn phải giữ tỉnh táo!
Nhưng nói là một chuyện, tỉnh táo được hay không lại là chuyện khác.
Mất máu nhiều và trường kỳ khiến cơ thể suy nhược, đôi mắt mờ nhòe chỉ nhìn thấy hai màu trắng đen cũng dần sụp xuống.
Không được bất tỉnh, không được lơ là một giây nào hết!
- Anh đang bị thương rất nặng, nên băng bó lại._ Âm thanh réo rắt vang lên như tiếng lục lạc kêu khiến Sanemi giật mình.
Hắn ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Nữ nhân mặc yukata, trên tay xách theo một cái túi nhỏ đang đứng đó từ lúc nào mà hắn còn không biết?
- Có cần tôi băng bó cho không vậy?_ Nữ nhân kia ngồi xổm trước mặt Sanemi, lại một lần nữa cất lời.
- Cút._ Hắn lúc này đã lảo đảo sắp gục đến nơi, thế nhưng vẫn đủ sức để mà hung hãn.
Thế nhưng, rốt cuộc, hung chưa xong, cả cơ thể Sanemi đã đổ gục về phía trước, bất tỉnh.
Nữ nhân kia lộ ra biểu tình "quả nhiên như thế", sau đó thản nhiên đỡ lấy hắn mang đi.
- Này, cởi trói cho ta, rồi chúng ta sẽ cùng hưởng dụng hắn._ Con quỷ bị trói kia vội vàng nhảy ra xoát cảm giác tồn tại.
- A, thiếu chút nữa thì quên mất ngươi._ Nữ nhân mỉm cười dịu dàng trước khi vươn tay hướng về hắn ta.
.....................................
Khi Sanemi mở mắt, hắn ngạc nhiên khi thấy cơ thể mình đã được băng bó cẩn thận.
Được băng bó sạch sẽ, thay quần áo và nằm trên giường. Trên giường?
Sanemi vùng dậy ngay lập tức và nhìn xung quanh.
Hắn đang ở trong một căn phòng ngủ, nhưng ánh sáng duy nhất là cái đèn đang ở trên bàn.
Bây giờ là ngày hay đêm vậy? Những cánh cửa sổ bị đóng đến kín mít, khiến ai đó hoàn toàn không phân biệt được thời gian.
Vũ khí của Sanemi được đặt ở góc phòng, quần áo thì ngay trên giường, trong tầm mắt của hắn.
- Dậy rồi à?_ Âm thanh trong vắt như tiếng chuông bạc lại vang lên.
Nữ nhân kia đẩy cửa phòng bước vào, trên tay cầm theo một tô gì đó còn bốc khói.
- Này, nấu cho anh đấy, ăn đi._ Cháo trứng, đơn giản và bổ máu, nhưng Sanemi nhìn nhìn bát cháo đặt trên bàn, rồi lại cảnh giác nhìn nữ nhân trước mặt.
- Bên ngoài đang là ban ngày hay ban đêm?_ Sanemi cất lời hỏi trong khi vẫn chú ý đến người trước mặt.
- Ban ngày, cho tên tôi mới đóng cửa sổ lại._ Bạn thu dọn lại chăn màn, bắt đầu đem đi giặt.
- Tại sao không mở cửa ra?_ Sanemi lại càng cảm thấy khó hiểu, hắn hỏi lại.
- Như anh thấy, tôi là một con quỷ._ Thản nhiên nói lên cái sự thật kia, bạn bắt đầu quay ra nấu cơm.
Không khác mấy với dự đoán của bạn, Sanemi lập tức chộp lấy vũ khí.
Đương nhiên, bị bạn khống chế ngay lập tức. À không, là bạn mang tâm trí vui đùa né tránh người kia tấn công mới đúng.
Sanemi tấn công một hồi không nhận được phản hồi bắt đầu cảm thấy bực bội.
Hắn không chút do dự nào vươn kiếm cắt vào cánh tay mình, để máu nhỏ giọt xuống...
Sanemi biết máu của mình cũng giống như rượu quý đối với những con quỷ. Nó thơm ngọt đặc biệt, khiến những con quỷ kia chỉ cần ngửi thôi cũng có thể say đến túy lúy.
Cho nên, hắn không chút ngại ngần nào mà sử dụng con bài tẩy ấy.
Máu rỏ xuống, hương thơm dụ hoặc khiến cho bất kỳ con quỷ nào cũng phải say mê.
Ngay khi thấy người trước mặt để máu nhỏ xuống, bạn tối sầm mắt.
Giây tiếp theo, Sanemi bị nữ quỷ trước mắt khống chế đến không thể cử động.
Bị khống chế như thế nào hả? Để kể cho mà nghe này:
Đầu tiên là hai tay của Sanemi bị nữ quỷ nắm lại, ấn trên tường.
Sau đó là chân của hắn cũng bị nữ quỷ kia dùng chân giữ lại.
Cả người Sanemi bị ép sát trên tường, và cái người đang ép sát hắn là một con quỷ, một nữ quỷ.
Ừ, nói chính xác hơn thì bạn đang kabe-don người đối diện đấy!
Còn là tư thế giam hẳn người trong lòng lại nữa.
Nhìn kiểu gì người ta cũng sẽ nghĩ rằng sắp có một màn "giao hoan" giữa nam và nữ tới đây.
Đương nhiên, người ngoài đã nghĩ như thế thì không có lý do gì mà người trong cuộc không nghĩ vậy.
Nhất là khi căn phòng đóng kín cửa, ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn là thần trợ công tốt nhất.
Sanemi nhìn gương mặt tinh xảo đang kề sát với mình, không thể khống chế được mà đỏ mặt.
Cho dù cô ta là quỷ, nhưng vẫn mang hình dáng và suy nghĩ của con người, lại còn là... một cô gái xinh đẹp!
Nam nữ thụ thụ bất thân, tuy rằng bây giờ cô ta đang cường thế...
- Dâm quỷ, còn không mau buông ta ra?_ Mắt hắn giờ còn không dám nhìn thẳng vào cô ta nữa rồi. Sanemi nghiêng đầu, tầm mắt lại đụng vào chân hắn đang bị chân nữ quỷ kia chặn lại...
Bạn thì không có tâm tình bát quái cùng người khác như thế, lúc này tầm mắt của bạn đang dính chặt lấy vết thương rỉ máu của người đối diện.
Mùi máu thơm ngọt kích thích sự thèm ăn, máu đỏ chảy dọc trên làn da, hiệu ứng thị giác được đánh động...
Rất muốn... cắn một cái, xé thịt ra khỏi xương trắng, lóc nó ra và ăn uống đến no căng...
Chỉ là...
- Chắc là anh cũng biết, máu thịt của anh rất được quỷ yêu thích chứ?_ Âm thanh nhẹ như tiếng gió thổi, thì thào bên tai Sanemi.
Nữ quỷ kia ghé sát vào tai hắn, nhẹ nhàng nói.
Sanemi liếc mắt, chỉ nhìn thấy sườn mặt trắng nõn của cô ta.
Điều đó khiến trái tim hắn lại gia tốc một cách vô lý.
- Máu hiếm trên thế giới này đối với loài quỷ chính là một món ngon thượng hạng. Đừng tùy tiện để lộ nó trước mặt bất kỳ con quỷ nào, được không?_ Vừa nói như vậy, sau đó bạn cầm cánh tay bị thương của người kia, bắt đầu liếm vết thương.
- Liên quan quái gì đến ngươi hả? Đồ chết tiệt!_ Sanemi nổi khùng, mở miệng văng tục như thường lệ. Sau đó sững lại khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt mình...
- Nhớ chưa?_ Bạn liếm dọc máu theo vết thương, để lộ ra hai cái răng nanh dài...
Đôi mắt đặc trưng của loài quỷ ngước lên nhìn Sanemi, trong khi miệng vẫn đang liếm láp vết thương rỉ máu. Động tác của bạn đặc biệt mềm nhẹ, như thể đang nâng niu một món bảo vật đầy trân quý!
Sanemi mở to mắt, sau đó điên cuồng chớp mắt liên tục.
Hắn có bị thế nào không? Tại sao hắn lại nhìn thấy màu sắc vậy? Cho dù chỉ là trong một khoảnh khắc!
Hắn nhìn thấy ánh sáng xanh lóe lên từ đôi mắt của nữ quỷ kia.
Là nhìn nhầm, hay là sự thật? Sanemi không biết, hắn lúc này chỉ ngơ ngẩn nhìn từng hành động của nữ quỷ đang giam giữ hắn.
Còn bạn thì sao? Đương nhiên tất cả sự chú ý của bạn đều đang dồn vào vết thương vẫn đang long tong chảy máu.
Bạn chưa từng nhìn thấy kẻ nào lại tàn nhẫn với bản thân như thế, tự tổn thương mình để diệt quỷ thế này...
Tại sao lại ngốc thế chứ?
Ngốc đến mức khiến bạn thở dài.
Mắt lạnh nhìn vết thương, ánh sáng xanh nhạt bắt đầu tỏa rạng trên bàn tay của bạn.
Tuyệt kỹ huyết quỷ của bạn là chữa lành, đương nhiên, cho cả người và quỷ.
Nói thì nói thế, nhưng đối tượng để bạn sử dụng tuyệt kỹ mới chỉ giới hạn trong vài con người thôi.
Thôi được rồi, cái kẻ tóc trắng này là người đầu tiên và hiện tại vẫn là duy nhất.
Bạn không ngu đến mức trình diễn sức mạnh của quỷ ngay trên đường lớn đâu.
Chỉ tại người này thôi, đã máu hiếm của hiếm rồi mà lại cứ ham hố diệt quỷ!
Diệt quỷ thì không nói làm gì, nhưng vấn đề là tại sao cậu ta lại dùng máu mình làm quỷ say chứ?
Cũng không phải là thợ săn quỷ, tại sao lại liều mạng đến vậy?
Ài, ngoại trừ thở dài ra thì còn biết làm gì nữa? Chỉ đành thu dọn cho anh ta thôi.
Vết cắt dần dần khép miệng, đương nhiên là chỉ khép miệng chứ không thể lành lại hẳn.
Sau đó, bạn lại lấy dải lụa băng bó cho người kia.
Sanemi ngoại trừ sững ra đó thì cũng chẳng làm được gì nữa.
Hắn chỉ đứng đó, để mặc cho nữ quỷ kia làm càn trên cánh tay mình.
Cảm giác mát rượi và êm dịu từ vết thương trên tay lan ra, khiến chàng trai nào đó ngoại trừ thoải mái thì chính là thoải mái.
Hơn nữa, so với những con quỷ luôn muốn ăn thịt hắn thì Sanemi cảm thấy nữ quỷ trước mặt này còn giống người hơn.
Ít nhất thì cô ta cũng nhắc nhở hắn.
- Cháo trứng giúp bổ máu, nó sắp nguội rồi đấy. Hẳn là từ tối qua đến giờ anh chưa ăn gì đúng không._ Vừa nói, bạn vừa đặt vào tay chàng trai tóc trắng kia bát cháo mình mang vào lúc nãy.
Sanemi cúi đầu nhìn cái tô vẫn còn bốc khói trên tay mình...
Nó ấm, và thơm, mặc dù hắn chỉ nhìn thấy hai màu đen trắng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được.
Nữ quỷ này, lại nấu đồ ăn bổ máu cho hắn! Ý gì đây nhỉ? Chẳng lẽ cô ta coi hắn như đồ ăn mà nuôi chắc?
Chỉ là...
Cái bụng bị ngược đãi từ tối hôm trước bắt đầu biểu tình, và mùi hương tỏa ra từ nó khiến hắn lại càng thấy bụng sôi đến sùng sục.
Ít nhất, nữ quỷ kia sẽ không hạ độc hắn đâu, phải không?
Cho nên, Sanemi xúc một miếng cho lên miệng.
Ấm, mềm, và tan ngay trong miệng, như thể hắn có thể nuốt chửng nó luôn.
Ngon!
Còn có một chút xíu ngọt nữa, nếu như không ngậm kỹ cũng sẽ không nhận ra.
Hừ, dù sao thì... nữ quỷ đó, chắc sẽ chẳng làm gì đâu... nhỉ...
Từng thìa rồi từng thìa, động tác tay càng lúc càng nhanh, mạch suy nghĩ của Sanemi lại dần rời rạc.
Cuối cùng, khi ăn hết tô cháo đó, mi mắt hắn lại nặng trĩu, díp lại.
Vị trí vô cùng thuận lợi khi ai đó đang ngồi trên giường, dựa vào bức tường phía sau...
Cho nên, Sanemi bắt đầu gật gật gù gù và cuối cùng lại ngủ thiếp thêm một lần nữa.
Không thể trách người ta được, bởi vì bạn đã cho cả thảo dược vào trong cháo mà.
Tác dụng an thần và thư giãn, quả nhiên là rất hợp với anh ta.
Với Sanemi, kẻ luôn săn quỷ xuyên đêm và dùng máu mình để làm mồi, chắc chắn là đã kiệt sức rồi.
Cho nên, thảo mộc thư giãn và an thần sẽ khiến tên này thoải mái tới mức muốn ngủ luôn.
Nhìn người đang dựa xiêu vẹo trên tường kia, bạn khẽ khàng mỉm cười.
Tay nghề của mình xem ra vẫn còn tốt lắm! Cô gái nào đó tự luyến một chút!
Giấc ngủ này hẳn là kéo dài đến tận tối đấy, quá tốt!
Thừa đủ thời gian để bạn "hành sự" rồi!
........................
Cho nên, khi Sanemi mở mắt thì cả phòng đã tối nhờ nhờ rồi.
Cửa sổ mở rộng, ánh trăng từ phía trên rọi xuống, có chút chói mắt...
- Dậy rồi? Có muốn tối nay đi diệt quỷ nữa không?
Bạn đứng ở bên cạnh cửa sổ, nghe thấy âm thanh bèn quay đầu lại.
Bước đến gần chàng trai tóc trắng, bạn lại tiện thể quăng cho người ta một cái gói nhỏ nữa.
Sanemi nghi ngờ mở bọc, trong đó là bánh nếp nhân đậu đỏ Ohagi nóng hổi, nóng hổi nhé.
Đôi mắt nào đó lập tức sáng rỡ!
Hắn thích ohagi, rất thích, nó ngọt và mềm mại...
Nữ quỷ này, tại sao cô ta lại có thể cho hắn món hắn thích đơn giản đến vậy chứ?
Vài ba miếng, tống hết mớ bánh vào miệng, Sanemi sửa soạn vũ khí chuẩn bị đi săn đêm.
- Này, cho ngươi cái này, dùng nó mà diệt quỷ._ Bạn rảnh quá không có gì làm, bèn tiếp tục vung quà tặng.
Sanemi vươn tay đỡ thanh kiếm Nichirin, bắt đầu rút ra thử kiếm.
Một thanh kiếm sắc bén, và, hử, sao thanh kiếm này lại có màu xanh nhạt vậy?
- Ngươi lấy nó ở đâu vậy? Có vẻ như nó khá bén!_ Vung vung, chém thử mấy nhát, Sanemi cảm thấy rất ổn.
- Nhặt được trên đường._ Bạn nhàn nhã nhảy lên cây, đáp lời lại một cách thản nhiên.
Bằng cách uyển chuyển lời nói và đánh lạc hướng, bạn giấu nhẹm chuyện mình làm thế nào để có được thanh kiếm kia.
Không cần phải lo lắng đâu mà, bạn lấy nó bằng thực lực đó nhé!
Sanemi sắm sửa vũ khí, sau đó bước ra khỏi nhà mà không một lần ngoảnh lại.
- Chuyện vừa rồi... cảm ơn!_ Cách bạn một khoảng, lúc này hắn mới ném lại một câu như thế trước khi bỏ đi.
Bạn có một chút xíu bất ngờ, chút xíu thôi nhé!
Chính là không ngờ cậu ta lại cất lời cảm ơn bạn như thế!
Một người ghét quỷ như vậy mà lại cất lời cảm ơn một con quỷ.
Cũng may là bạn không có sồn sồn lên đòi máu của hắn ta, nếu không chết chắc.
Nhún chân nhảy qua các nhánh cây, bạn bám theo kẻ đang dần khuất bóng.
- Ngươi bám theo ta làm gì? Con quỷ chết tiệt!_ Đi được một đoạn, Sanemi quay lại rống với nữ quỷ đang ngồi lửng lơ trên nhánh cây ngay phía sau hắn.
- À, để ý đến tôi làm gì? Anh cứ việc đi săn quỷ của anh đi, tôi chỉ nhìn thôi._ Bạn cười như thể nghe được một câu chuyện cười vui tai.
Sanemi không thể nào đuổi được nữ quỷ vẫn luôn bám lấy hắn kia, hắn đành mặc kệ.
Vốn dĩ định sẽ tha mạng cho cô ta một lần vì đã cứu hắn, nhưng cứ thế này...
Sanemi biết rõ, khi ấy nếu như nữ quỷ kia không mang hắn đi, có lẽ mùi máu sẽ hấp dẫn những con quỷ khác.
Và hắn, sẽ chết chắc, chết mà chẳng còn miếng thịt nào.
Cho nên, quá mức hiển nhiên là nữ quỷ này đã cứu hắn.
Vì sao cô ta cứu hắn? Sanemi không biết.
Đã thế còn đem hắn vào nhà, để hắn ngủ trên giường, nấu cháo cho hắn, còn đưa cho hắn một thanh kiếm nữa.
Chậc, nếu đã thế thì cứ để cô ta đi theo đi. Nếu thấy cô ta ăn con người, hắn nhất định sẽ giết!
Bạn nhìn chàng trai tóc trắng đang không ngần ngại làm tổn thương bản thân mình để giết quỷ kia, nhíu nhíu mày...
..................................
Dùng máu làm thuốc dẫn và dùng chính nó để đánh quỷ, chậc, còn máu mới đáng ngạc nhiên đó.
Cứ như thế này, không biết là anh ta sẽ chịu được bao nhiêu nữa.
Mặc dù hôm nào bạn cũng nấu đồ ăn bổ máu và bánh nếp nhân đậu đỏ ohagi, cũng luôn chữa thương cho anh ta sau khi diệt quỷ xong, nhưng chắc chắn cũng không bù được số máu kia đâu.
Chậc, không thể nào nói chuyện được với cái tên cứng đầu này.
Nếu hắn ta cứ bán mạng kiểu thế, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ chết chắc!
Tất cả hành động diệt quỷ của anh ta đều mang theo hướng tự sát.
Như thể, ngoài giết quỷ ra thì anh ta chẳng thèm để ý tới bất kỳ điều gì ấy!
Kể cả, mạng sống của chính mình!
Ôi trời ạ, không hay chút nào, một chút cũng không ổn!
Biết là không ổn nhưng cũng chẳng nói gì được! Bởi vì có nói thì tên này cũng không thèm nghe đâu.
Ài, phải làm sao đây? Phải làm thế nào đây?
Bạn vò đầu bứt tóc nhìn chàng trai đang đánh vật với con quỷ dưới gốc cây kia..
Thở dài rồi lại thở dài, tìm kiếm đến ba năm bảy ngõ quẹo, cuối cùng bạn đi đến kết luận...
Nếu được, bạn cũng chẳng muốn chút nào!
...............................
Masachika Kumeno nhìn nữ quỷ đang đứng trước mặt mình, lăm lăm thanh kiếm.
Thế nhưng, trước khi anh kịp làm gì thì đã bị nữ quỷ đó ôm lấy và mang đi đâu đó.
Ừ, còn là kiểu ôm công chúa cơ! Đàn ông con trai mà lại để con gái bế thế này, xấu hổ chết đi được.
Nhưng vấn đề ở đây là Masachika không cựa quậy được, nữ quỷ kia siết hắn hơi chặt quá đó!
Hơn nữa, hắn không cảm thấy ác ý từ kẻ này.
Nữ quỷ kia đem hắn đứng trên một nhánh cây và chỉ tay xuống dưới.
Nhìn theo hướng chỉ tay, Kumeno trông thấy một chàng trai đang chiến đấu với con quỷ.
Chiến đấu mà không sử dụng hơi thở sao? Nhật Luân kiếm cũng có một thanh, nhưng nó được sử dụng như một thanh kiếm bình thường.
Chàng trai này không phải là một thợ săn quỷ. Nếu thế, có lẽ thanh kiếm kia cũng là vô tình có được...
Khoan, chờ một chút...
Kumeno nhớ đến lời bàn tán của các thợ săn quỷ trẻ tuổi gần đây.
Có một nữ quỷ thường cướp kiếm của họ, sau đó lại đem trả lại toàn bộ, ngoại trừ một người là mất hẳn kiếm.
Anh có thể xác định thủ phạm chính là nữ quỷ đang đứng bên cạnh anh như thế này rồi.
Chỉ là, rốt cuộc điều gì khiến cô ta lại phải trông chừng một thanh niên như thế vậy?
Nuôi để làm thịt chăng? Không giống mấy...
- Ngươi đã đi đâu vậy hả? Và kẻ nào ngươi đang mang theo bên mình kia?_ Sanemi vừa mới treo con quỷ lên cây, lúc này bắt đầu quay sang nữ nhân đang đứng đó.
Hắn phát hiện ra cô ta đã đi đâu đó từ giữa trận chiến, thế nhưng hắn không nghĩ cô ta lại mang một gã đàn ông về.
Không hiểu sao, nhìn hai kẻ đang đứng trên nhánh cây kia, Sanemi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.
Hắn đứng ở phía dưới, ngước lên nhìn nữ quỷ đó!
Như thể, giữa hắn và cô ấy có cả một khoảng cách mà dù có cố sức đến mức nào, hắn cũng không thể rút ngắn được!
Điều đó khiến Sanemi ngoài ý muốn mà khủng hoảng, một sự lo sợ vô hình lan tràn trong hắn!
Nhưng, vấn đề là Sanemi hoàn toàn không biết hắn lo sợ vì cái gì hết. Cho nên hắn bèn quẳng cái sự rối rắm sang một bên mà tập trung nghiên cữu gã mà cô ấy đem về.
- Này, cho anh đấy!_ Vừa nói, bạn vừa quăng cho Sanemi cái tên thợ săn quỷ kia.
Chậc, chọn ra kẻ để hiến tế cũng mệt lắm đó!
Bạn đã phải ngó nghiêng khắp đám thợ săn quỷ mới chọn được tên này đấy!
Ừm, ít nhất thì tên này cũng có não, không có lập tức xông lên tấn công bạn. Đỡ được rất nhiều việc!
Sanemi lại theo phản xạ có điều kiện mà đưa tay đỡ, có điều..
Món quà lần này của nữ quỷ, là một... con người?
Trò gì đây?
- Thế nhé, hai người cứ từ từ mà giao lưu, tôi đang hấp bánh nếp ở nhà, về trước đây.
Ném lại một câu như thế, bạn nhảy ra khỏi cành cây, phóng về nhà. Vứt lại hai tên đực rựa ở đó.
Kumeno nhìn chàng trai trước mắt, rồi lại nhìn con quỷ đang bị trên cây kia...
Anh bình tĩnh rút Nhật luân kiếm, không để Sanemi kịp nói gì mà chém phăng đầu con quỷ ấy.
Sanemi giật thót, sau đó là ngạc nhiên khi nhìn thấy con quỷ kia không thể hồi sinh lại được mà tan thành tro bụi.
- Đây là Nhật Luân kiếm, chuyên dùng để diệt quỷ. Chỉ cần dùng nó cắt đầu quỷ, chúng sẽ không thể tái sinh. Quân đoàn chúng tôi đã chiến đấu với quỷ từ hàng ngàn năm trước. Tôi là, một thợ săn quỷ!_ Sanemi ngơ ngẩn nhìn người vừa mới tra kiếm vào vỏ kia...
Thợ săn... quỷ?
Bạn nhìn hai người đang nói chuyện với nhau, khẽ mỉm cười.
Xem ra không cần phải lo cho anh ấy nữa rồi!
.....................................
Phong trụ Shinazugawa Sanemi nuôi một con quỷ?
Không có, đừng nghĩ nhiều, con quỷ này bám theo ngài ấy thì đúng hơn!
Mà nói thế cũng không đúng, nên nói kiểu gì nhỉ?
Chính là, tất cả mọi người đều biết quanh Phong Trụ có một nữ quỷ. Cũng giống như kiểu vệ sĩ ấy, hoặc là giống tên tân binh tóc đỏ mang theo một cô bé quỷ trên lưng.
Nhưng, vấn đề là mọi người chỉ "biết" thế thôi, đến mặt của nữ quỷ đó còn chẳng biết như thế nào nữa là...
Dinh thự của Phong trụ, tùy thời tùy lúc có thể nhìn thấy một đĩa bánh nếp nhân đậu đỏ mà chẳng thấy ai khác.
Và, như một sự ăn ý với nhau, không có ai nhắc đến nữ quỷ ấy!
Các trụ cột cũng không dưới một lần tìm kiếm, nhưng tìm thấy là một chuyện, tóm được cô ta hay không lại là một chuyện khác!
Cho nên, rốt cuộc nữ quỷ ấy vẫn cứ nhởn nhơ như vậy...
.......................................
- Ubuyashiki-sama!_ Âm thanh đột ngột vang lên trong đêm khuya thanh vắng, khiến cho cả gia đình nhà Chúa Công đều chú ý đến.
- Chúng ta có một vị khách không mời kìa, nàng có thể pha cho ta một ấm trà không?_ Kagaya hướng đôi mắt đã mù lòa về hướng âm thanh, nói với nương tử của mình như vậy.
Khi chỉ còn lại hai người, lúc này bạn mới cất lời:
- Kẻ đó sẽ đến đây trong vài ngày nữa, xin ngài hãy chuẩn bị. Và cả, căn bệnh của ngài, chỉ có thể kéo dài nhiều nhất là một tuần. Rất xin lỗi vì đã không thể chữa trị được căn bệnh của ngài, nhưng tuyệt kỹ chữa trị của thần ít nhất có thể giúp ngài giảm bớt đau đớn. Xin hãy để thần chữa trị cho ngài, Chúa Công!_ Bạn quỳ một chân xuống và cúi đầu, tư thế hoàn hảo như các trụ cột khi bái kiến vị thủ lĩnh của họ.
- Ta đã nghe được khá nhiều điều về cô, cô là nữ quỷ đã từng bảo vệ Phong trụ đúng không?_ Nghe đến đó, Kagaya đã xác nhận được danh tính của người trước mặt.
Bạn cúi thấp đầu, không lên tiếng!
Âm thanh sỏi đá lạo xạo khi đầu gối và bàn tay tiếp xúc quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức vị Chúa Công kia có thể biết rõ là nữ quỷ đó đang quỳ trước mặt ngài.
- Dường như trước đây ngươi là một thợ săn quỷ? Ngươi trở thành quỷ từ bao giờ? Đã ăn bao nhiêu người rồi? Ký ức của ngươi vẫn còn sao?_ Một loạt các câu hỏi được vị chúa công nêu ra.
- Vâng, thần đã từng là một trong những thợ săn quỷ. Không có người hướng dẫn. Trở thành quỷ được vài chục năm và chưa ăn người nào hết. Ký ức của thần chỉ có một chút khi còn là người, nhưng thần biết mình từng là thợ săn quỷ. Chỉ cần chừng ấy ký ức là đủ rồi ạ._ Bạn cúi đầu, kính cẩn trả lời.
- Ta cảm thấy có chút ngạc nhiên khi biết ngươi đã từng là một thợ săn quỷ. Nhưng nếu như thế thì những gì ngươi làm không còn khó lý giải nữa. Sau tất cả, ngươi đã bảo vệ Phong trụ khi anh ta vẫn chưa biết đến chúng ta, đúng chứ?_ Nụ cười hiền từ nở trên môi của người lãnh đạo tổ chức thợ săn quỷ.
Âm thanh êm tai của người ấy khiến bạn có chút cay mắt...
Quả nhiên dù đã trải qua bao đời, các vị Chúa Công vẫn như thế, vẫn khiến cho người khác muốn khóc như vậy...
- Xin hãy để tôi được cống hiến mạng sống của mình cho ngài!
.....................................
Trận chiến cuối cùng mở màn bằng cái chết của Ubuyashiki Kagaya.
Tất cả các thợ săn quỷ đều rơi xuống căn nhà bằng tuyệt kỹ huyết quỷ kia...
Có một nữ quỷ đang đứng ở nơi tiếp giáp lưng chừng ấy...
- Tránh ra, ta cần đến chỗ Muzan!_ Shinobu thét lên khi thấy cô ta đứng đó.
- Kẻ thù của cô ở hướng kia._ Trái lại, nữ quỷ chỉ lẳng lặng vươn tay, chỉ về một hướng khác...
Trùng trụ nhíu mày, nhưng bản năng của cô mách bảo nữ quỷ này không có ác ý...
- Tôi cũng giống như Nezuko vậy, chúng ta không phải là kẻ thù!_ Vừa nói, nữ quỷ vừa cởi áo khoác của mình ra. Và Shinobu đã tin lời cô ta ngay lập tức.
Bởi vì, nữ quỷ kia đang mặc bộ đồng phục của thợ săn quỷ, và khoác chiếc áo haori màu xanh với họa tiết lá non.
- Nếu như ngươi dám đánh lừa ta, ta sẽ giết ngươi!_ Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của Trùng Trụ Shinobu trước khi chạm trán với Thượng Huyền Nhị quỷ Douma!
Trên đường lùng quỷ, Zenitsu nghe thấy một âm thanh tràn ngập dịu dàng.
Nữ quỷ cậu chạm mặt, khi nhìn thấy cậu đã vươn tay và chỉ hướng đến chỗ Kagaiku!
Cô ấy là người tốt!
Cứ như vậy, tất cả các thợ săn quỷ đều được chỉ hướng đến nơi cần đến!
..............................................
"Mình đã không thể... bảo vệ ngài Oyakata-sama..."
Tất cả những con quỷ tràn vào đều bị Phong Trụ một kiếm giết chết!
Cho tới khi hắn nhìn thấy nữ quỷ quen thuộc kia, Sanemi nhíu mày...
- Ngươi đã ở đó đúng không?
- Đúng vậy!_ Câu trả lời đầy thản nhiên của bạn khiến Phong trụ một lần nữa nổi điên.
Hắn rơi nước mắt, cầm kiếm muốn phanh thây con quỷ trước mắt ra thành từng khúc!
- Tại sao? Tại sao hả? Tại sao ngươi không bảo vệ ngài ấy? Ngươi đã ở đó, ngươi đã đứng đó nhìn ngài ấy như thế? Trả lời ta, tại sao?
Từng nhát kiếm, thấm đẫm sự tức giận và lòng căm thù xông tới, chặt bạn ra làm mấy khúc liền.
Bạn chỉ yên lặng, để hắn phát tiết nó lên cơ thể mình. Miễn không phải là cổ và đầu thì anh ta muốn chém bạn bao nhiêu cũng được.
- Đây là sự lựa chọn của ngài ấy. Nếu anh có thời gian để nổi điên, không bằng nhanh chóng đi giết kẻ đó đi thì hơn!_ Bạn cuối cùng cũng cất tiếng, ngăn lại con người đang nổi điên kia.
- Ta sẽ giết ngươi sau._ Ngẫm nghĩ gì đó, cuối cùng Sanemi tra lại thanh kiếm vào vỏ và quay đầu...
........................................
Bạn loanh quanh cái lâu đài quỷ này, thấy ai bị thương thì sử dụng tuyệt kỹ của mình trị thương cho họ.
Cho đến khi ngửi thấy một mùi máu đặc biệt thơm ngon...
Ôi trời ạ, không phải lúc này đâu! Không phải lúc này!
Cái anh chàng tóc bạc lại phát rồ lên đi phát tán chất dẫn dụ rồi.
Chỉ là, có thể khiến cho Sanemi phải đổ máu, đối thủ hẳn là...
Đôi mắt bạn chợt lạnh, quả quyết đi theo mùi máu tươi kia.
Sau đó, đập vào mắt bạn là hình ảnh rợn người: Hà trụ Muichirou bị thanh kiếm treo trên cây cột, Genya em trai của Sanemi thì bị chặt tay và cắt mất nửa thân, Sanemi và Nham trụ mù đang chiến đấu.
Trời ơi là trời, cậu ta máu me be be bét bét rồi! Nhiều máu như thế chỉ khổ bạn thôi, lại phải trị thương cho anh ta!
Vậy thì, việc bạn có thể làm bây giờ là...
Genya và Hà trụ giật mình khi nhìn thấy nữ quỷ đột ngột xuất hiện bên cạnh mình.
Bạn đặt tay lên miệng tỏ vẻ yên lặng, sau đó bắt đầu trị thương cho hai con người đang không cử động được kia.
- Cậu là em trai của Sanemi nhỉ? Anh trai cậu rất yêu thương đó. Xin lỗi nhé, tuyệt kỹ huyết quỷ của tôi đã dùng hết lên những người khác rồi. Tạm thời chỉ có thể sơ cứu và khép miệng vết thương cho hai người thôi. Trận chiến cuối cùng này, xem ra tôi cũng nên tham chiến rồi!
Sau khi xong việc, bạn thong thả đứng lên. Bộ đồng phục diệt quỷ và chiếc áo khoác haori lục nhạt khiến người khác ngơ ngẩn...
Rút ra thanh kiếm Nhật Luân màu xanh non mát mắt và ký hiệu chiếc lá, bạn khẽ mỉm cười...
Hơi thở của thiên nhiên, thức thứ nhất: Thanh cức (gai xanh)...
Nhanh như chớp, như thể có gì đó trói buộc, khiến cho Thượng huyền nhất khó mà tránh được đòn tấn công xẹt qua kia...
- Ta không nghĩ ngươi lại phản bội ta lúc này, kế tử của ta!
Âm thanh đột ngột ấy khiến cả bốn con người đều sửng sốt.
Khối lượng thông tin có hơi lớn để cho mọi người tiếp thu đó!
Kokushibou vậy mà cũng có kế tử, mà còn là... nữ quỷ ấy!
- Lý do duy nhất ta trở thành quỷ, là để diệt được toàn bộ quỷ trên thế giới này! Nói đơn giản nhé, ta muốn giết người, sư phụ ạ! Bởi vì, người đã giết người chị song sinh của ta!_ Bạn kề sát thanh kiếm, cười thật tươi...
Hơi thở của thiên nhiên, thức thứ ba: tường vi nở rộ.
Từng đòn đánh mạnh và nhanh chóng đâm tới!
Hơi thở của thiên nhiên, thức thứ năm: dây leo trói chặt!
Sự góp mặt của bạn quả nhiên là rất có hiệu quả.
Phân tâm, và làm bao cát!
Bạn thường chắn mấy nhát chém cho mọi người. Ỷ mình là quỷ nên cứ thế thôi, trông như bạn quan tâm lắm á!
Chỉ là, quả nhiên sư phụ của bạn quá mạnh ha! Đến bạn cũng bị chém tơi tả này!
.....................
Khi Kokushibou bị giết chết, tất cả mọi người đều ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc!
Bạn chậm rãi mọc lại cơ thể, tiến đến chỗ các trụ cột.
- Genya, không... đừng chết! Không phải ngươi có thể trị thương sao? Mau cứu em ấy đi!
- Không thể, trừ khi cậu ấy trở thành quỷ hoàn toàn, còn lại tôi không thể làm được. Xin lỗi Sanemi, tôi đã không thể cứu được những người quan trọng của cậu!_ Bạn lúc này cũng chẳng thể nào nói được mấy câu nữa, năng lực để tự hồi phục đều đã cạn sạch rồi. Phải biết bạn không ăn thịt người nên cũng mất giá lắm chứ bộ!
Nói tóm lại, giờ bạn chẳng khác gì một con người hết á, đâm chỗ nào chết chỗ đó luôn cho xem.
Gắng gượng đứng dậy, bạn cường thế cắt tay của mình và dí nó vào miệng của hai trụ cột.
- Cô đang làm gì vậy?_ Nham trụ vẫn chưa hết nước mắt, cau mày.
- Cút đi, cần ngươi làm gì chứ? Lần thứ hai rồi, tại sao ngươi bao lần cứu ta mà không chịu cứu họ chứ?_ Sanemi vẫn còn sức để la hét cơ đấy!
Bạn cau mày, tự cắn tay, để máu tràn vào miệng. Sau đó...
Khóa môi Phong trụ lại...
Bằng một nụ hôn nhé, còn là cháo lưỡi nữa cơ, và rồi chuyển toàn bộ số máu của mình vào miệng Sanemi, bắt anh phải uống cho hết!
- Yên lặng mà nghe ta nói đây này. Huyết quỷ thuật của ta là chữa trị, ta đã vận chuyển nó vào trong máu của mình và tinh lọc toàn bộ máu của kẻ kia tập trung lại một chỗ. Nghe cho kỹ đi, bây giờ ta hoàn toàn không còn đủ năng lượng để thi triển tuyệt kỹ nữa. Cho nên hãy uống máu ta để hồi phục vết thương. Sau đó, làm ơn, giết kẻ đó. Ta hiện tại đã chẳng còn chút sức mạnh nào rồi, rất đói rất đói đó. Vậy nên nhanh lên và uống máu ta đi!
Ép buộc người kia tỉnh táo lại, bạn tiếp tục đem vết thương kề bên cạnh Nham trụ.
Nhà sư kia dường như nghĩ gì đó, sau đó thực sự nuốt máu của nữ quỷ ấy.
Cái cảm giác mát lạnh chạy dọc cơ thể, cả người lập tức trở nên nhẹ nhàng và tràn ngập sinh lực này...
Những vết thương nhanh chóng khép miệng lại mặc dù vẫn chưa lành hẳn.
Bạn đuổi mọi người đi, để lại bản thân một mình một chỗ.
Thật tốt, lần này kẻ đó chắc chắn, chắc chắn sẽ chết!
Hắn chết, tất cả các con quỷ cũng sẽ chết thôi.
Bạn rất muốn tận mắt nhìn thấy kẻ chết tiệt đó tan thành tro bụi dưới ánh mặt trời ấy!
Chỉ là...
Vươn người, nhìn bàn tay của mình, bạn khẽ mỉm cười!
A, xem ra bạn không thể chờ đến lúc đó rồi!
- Này, đem cái này cho Sanemi hộ ta nhé. Cảm ơn rất nhiều! Và, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!
Buộc vào chân con quạ mang mắt bức thư đã viết từ trước đó, bạn mỉm cười rạng rỡ...
Nụ cười rạng rỡ của nữ quỷ đó khiến cho khung cảnh như sáng bừng lên trước mắt Ubuyashiki Kiriya.
Và đó cũng là nụ cười cuối cùng trước khi cả cơ thể nữ quỷ đó tan biến!
Đó là điều đương nhiên, không được ăn thịt đã khiến bạn đói lắm rồi, lại còn bị chặt chém điên cuồng với Nhật Luân kiếm nữa chứ!
Chút sức mạnh còn lại bạn đã dồn váo máu cho hai người kia rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Đúng thế, bạn cũng đã, xong việc rồi!
...........................................
Khi Sanemi nhận được lá thư cũng là lúc khi cuộc chiến kết thúc.
Đó là một bức thư nữ quỷ ấy viết trước khi cuộc chiến xảy ra.
Bức thư ấy đã giải thích tại sao cô ta lại đi theo hắn. Tất cả lời bởi vì một lời hứa với mẹ hắn!
Cô ta đã không kịp cứu mẹ hắn, cho nên trong những phút cuối cùng trước khi mất ý thức, mẹ đã nhờ cô ta trông coi những đứa con của mẹ.
Đó là lý do mà nữ quỷ đó lại bảo vệ hắn đến mức đó!
Sanemi có chút muốn cười, đến tận lúc này, hắn mới nhận ra là hắn chẳng biết gì về cô ấy hết!
Tất cả những gì hắn biết chỉ có cô gái đó là một nữ quỷ, và luôn luôn giúp đỡ hắn.
Không chỉ giúp đỡ, cô ấy luôn luôn làm cái bao cát trút giận cho hắn!
Cô ấy luôn nấu cho hắn những đồ bổ máu, và những món bánh ngọt hắn thích!
Hắn, trong lúc đau đớn vì mất đi ngài ấy, mất đi Genya, hắn lại một lần rồi một lần làm tổn thương cô ấy.
Thế nhưng, cô ấy chỉ đơn giản là giúp hắn đứng lên một lần nữa...
Sanemi không khỏi tự hỏi, khoảnh khắc cuối cùng của cô ấy, khi cô ấy buộc bức thư này gửi đến cho hắn, cô ấy sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ?
Ha, chắc chắn là cô ta sẽ mỉm cười rồi, cô ta luôn mỉm cười như thế mà!
A, giờ hắn chỉ còn lại một mình.
Mẹ, các em, Kumeno, Chúa Công, Genya, và giờ là cô ấy!
Tất cả đều rời bỏ hắn!
Hắn thậm chí còn không biết rằng nữ quỷ ấy từng là một thợ săn quỷ.
Phải rồi, vậy nên cô ấy mới ném cho hắn Nhật Luân kiếm và cả Kumeno chứ!
Khoảng thời gian cô ấy biến mất là để quan sát Genya, thế nhưng hắn lại nghĩ là cô ấy đã bỏ đi.
Phải rồi, vào cái lúc mà mọi thứ mịt mù nhất, khi hắn loanh quanh diệt quỷ trong vô vọng đến mức như muốn tự tử, cô ấy đã xuất hiện.
Cô ấy, mang theo thứ màu sắc mà hắn không thể hiểu được, cường thế lôi hắn dậy!
Cô ấy, để những gợi ý và đưa hắn tới với quân đoàn diệt quỷ!
Cuối cùng, cô ấy vẫn cứ bảo vệ hắn như vậy.
Sanemi nhìn xuống dòng cuối cùng trong bức thư cô ấy gửi...
"Shizukawa Sanemi, hãy sống, và phải sống thật hạnh phúc biết chưa? Và một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau! Tôi hứa."
Gặp lại nhau á? Trời ạ, nữ quỷ này vậy mà lại nói như thế khi biết mình sắp tan biến sao?
Sanemi nhìn bộ đồng phục và haori màu lá non có chút sờn cũ của nữ quỷ, hắn mỉm cười...
Được rồi, nếu cô tin rằng chúng sẽ còn gặp lại nhau, vậy thì ta cũng tin.
Ta sẽ chờ cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top