Chương 23: Bí mật không thể bật mí!
Chương này dành cho KirinoRanmaru8
Chương này sẽ là cậu bạn học sinh bắn tỉa Chiba trong Lớp học ám sát.
...........................
Ryunosuke Chiba có một bí mật không thể nói với bất cứ ai ngoại trừ các bạn cùng lớp.
Cậu là một sát thủ, đang cùng với lớp học ám sát thầy giáo của chính mình.
Đây là một nhiệm vụ bí mật, mà tất cả người thân hay bạn bè, ngoại trừ bạn cùng lớp, đều không được phép tiết lộ.
- Ryunosuke, nhanh nào. Cậu sắp muộn học rồi đấy!_ Kể cả cô bạn thanh mai trúc mã đang học cùng trường này cũng không thể tiết lộ.
Thế nhưng, ngày hôm ấy, bí mật của Chiba dường như tý nữa là lộ ra, khiến cậu giật mình...
- Ryunosuke, trên người cậu có mùi thuốc súng đó!_ Thậm chí là mùi thuốc súng cực kỳ nồng đậm!
Chiba giật thót như bị rắn cắn, lập tức lôi cái súng từ trong cặp ra:
- Đây là súng đồ chơi, tớ và bạn cùng lớp hẹn nhau chơi mà! Đây, đạn cũng chỉ là đạn BB thôi còn gì?_ Vừa nói, cậu vừa bắn thử một phát cho cô bạn thủa nhỏ xem.
- Ryunosuke, đừng bao giờ coi thường súng đồ chơi chứ! Đưa đây để tớ thử cho mà xem.
Vừa nói, cô gái nhỏ vừa vươn tay cướp lấy khẩu súng kia.
- Cho dù chỉ là một khẩu súng giả đạn giả, nhưng nếu biết cách, nó vẫn có thể giết người đấy. Như thế này này!_ Vừa nói, cô gái nhỏ vừa giơ súng lên tầm ngắm.
Một lần bóp cò rồi lại một lần, viên đạn vừa bay ra đã ngay lập tức có viên khác đuổi theo, tốc độ nhanh đến mức khiến ai đó trở tay không kịp...
Cho đến khi cành cây chìa trên bờ tường bị đục thủng thành một cái lỗ bé xíu, đường kính chỉ vừa bằng một viện đạn BB.
Chiba ngạc nhiên đến sửng sốt, vội vàng đi lên nghiên cứu...
Mười phát đạn, toàn bộ đều tập trung vào một chỗ, đục thủng cả cành cây.
- Thấy rồi chứ? Dù chỉ là đạn đồ chơi cũng có thể đục thủng mạch máu cổ người ta đấy! Cậu vẫn còn phải luyện nhiều!_ Cô bạn từ nhỏ nhàn nhạt cười...
Ánh sáng từ trên chiếu xiên, tràn trên mái tóc bay xung quanh khuôn mặt nhỏ...
Chiba nheo mắt! Bỗng nhiên cậu nhìn thấy, nụ cười kia dường như trở nên mờ ảo...
Có phải, cô ấy đã biết gì không?
...........................
Bạn chia tay Chiba, bước vào trong lớp học chuẩn bị cho một ngày học hành căng thẳng.
Các môn học như thế, thầy giáo như thế, mấy học sinh trong lớp học như thể gà vịt bị nhồi vào mỏ vẫn như mọi ngày...
Chán quá đi! Chán quá là chán!
Bạn không muốn học ở đây nữa, muốn đến lớp E học cùng Ryunosuke cơ!
Ừ, nhưng mà cần phải tụt hạng mới đến đó được. Thôi chờ đến kỳ kiểm tra sau vậy.
Giờ ra chơi ngày hôm ấy, bạn bắt đầu kế hoạch tụt hạng của mình. Cái đơn giản nhất có thể nghĩ tới lúc này là...
Bùng học thôi, còn gì để nói nữa chứ?
Đi xem Ryu đang học gì nào? Nhanh nào nhanh nào.
Bạn học ở lớp 3-C, Ryunosuke lại học ở lớp 3-E, hai lớp cách nhau đến nửa quả đồi luôn.
Bỏ cả mấy tiết liền, bạn bắt đầu lần bước lên đồi. Xem thử xem cậu ấy học hành như thế nào nào.
Nhanh nhẹn vượt qua các tán cây, bạn lanh lẹ di chuyển đến gần ngôi nhà gỗ lụp xụp kia.
Lớp 3-E đang học ở trong đó, bạn rón ra rón rén bước đến gần.
Và, đại khái thì những gì xảy ra khiến bạn bắt đầu có ý định đi khám mắt!
Cái đờ cờ mờ, bạn nhìn thấy cái lớp đáng lẽ đang học hành thì lúc này súng ống lăm lăm tấn công một con bạch tuộc biến dị kìa!
Và tại sao con bạch tuộc vàng kia lại di chuyển nhanh thế chứ?
Mấy cái viên đạn BB kia, không có cái nào chạm được vào ông ta hết.
Cái con bạch tuộc đó còn điểm danh nữa đúng không? Nó là giáo viên chủ nhiệm của lớp này à?
Ừm, hình như bạn vừa mới nhìn thấy một cái gì đó không được khoa học cho lắm thì phải?
À không, bây giờ khoa học cũng có thể tạo ra biến đổi gen, khiến người thành quái vật rồi.
- Cô đã nhìn thấy tất cả rồi?_ Âm thanh vang lên đột ngột sau lưng khiến bạn giật thót!
Cái người đàn ông này đến sau lưng bạn từ bao giờ vậy?
Chẳng lẽ bạn đã quá mức chú tâm vào trong lớp học mà không nhận ra có người à?
Karasuma nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, nhíu mày...
Một học sinh lại có thể đến tận chỗ này mà không đánh động đến bất kỳ ai...
Một sát thủ trời sinh sao?
Anh vươn tay, muốn tóm người này lại trước.
Dù là ai đi chăng nữa, nhưng cô nhóc này cũng đã nhìn thấy rồi.
Bí mật của quốc gia, không phải người nào cũng được phép biết!
Nếu đã biết rồi, một là gia nhập, và hai là phải khiến người ấy quên hết đi.
Trước hết cứ bắt cô nhóc này lại đã, sau đó chính phủ sẽ ra quyết định.
.......................
Khi bàn tay kia tiến đến gần mình, đôi đồng tử của bạn hung hăng co rụt lại...
Bản năng mách bảo bạn phải chạy ngay lập tức, nhưng anh ta đang chắn trước mặt bạn rồi!
Bàn tay ngày một gần hơn, nửa mét, ba mươi xăng ti, mười xăng ti...
Ánh mắt của bạn càng lúc lại càng thoảng thốt, sau đó...
Rầm!
Cửa phòng học của lớp bị phá do một lực cực mạnh tác động vào.
Tất cả mọi học sinh đều trơ mắt nhìn Karasuma bay vào trong lớp sau khi tông cửa.
Ừ, và cái người đã ném cán bộ quốc gia đang đứng ngay trước cửa lớp kìa.
Bạn thở hồng hộc, cơ thể đi trước một bước đã tóm lấy tay của người kia và ném anh ta bằng một cái quật vai.
- Xin lỗi, nhưng tôi có chút sợ những vật nhòn nhọn như thế. Làm ơn đừng có vươn mấy ngón tay về phía tôi như vậy!_ Bạn nhàn nhạn nói, đồng thời liếc mắt nhìn quanh lớp một lượt.
Ánh mắt dừng lại ở Ryunosuke trong khoảnh khắc rồi lại chuyển đi.
- Vậy, ai đó có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Và cả, con bạch tuộc vàng hoe này là ai nữa? Tôi hứa sẽ giữ bí mật, cho nên có thể nói cho tôi không?_ Bạn mỉm cười, quay đầu lại hướng đến cái sinh vật giống người ngoài hành tinh kia.
Dù sao thì bạn cũng đã nhìn thấy thôi, không có gì hết.
Cái vụ drama này, bạn nhúng một chân vào rồi đó!
..............................
Kết quả thu được khiến bạn có chút lâm vào trầm tư.
Ừm, có một chút khó tin, nhưng vẫn đáng tin.
Đại khái là con bạch tuộc này là kẻ đã thổi bay đến hai phần ba mặt trăng kia, và Trái Đất cũng sẽ có số phận y hệt thế vào tháng ba năm tới.
Đúng vào ngày tốt nghiệp cấp 3?
Ừ, và lớp 3-E được dạy để giết con bạch tuộc đó?
- Cho tớ tham gia ám sát nữa được không? Tớ cũng muốn chuyển đến lớp 3-E._ Nghe đến vụ tiền thưởng, mắt bạn sáng rỡ lên.
Cả mặt bạn dường như chỉ ghi rõ hai chữ "tham tiền" thôi ấy!
Nhưng mà đề nghị của bạn thì cũng rất đáng để suy ngẫm.
Bởi vì cả Koro-sensei và cả Karasuma đều nhìn thấy trên người cô nhóc này...
Cô nhóc này khá giống với Nagisa, là một sát thủ trời sinh!
Mặc dù, có thể nhóc đó còn chẳng nhận ra điều đó.
Tiếng chuông reo vang lên khiến bạn chú ý đến cái ngôi trường đứng kia...
- Thế nhé, mai tớ sẽ lại đến._ Tiết học tiếp theo là tiết mà bạn chán nhất, nhưng vẫn phải học.
Vẫy vẫy tay với lớp 3-E, bạn lao thẳng xuống núi chuẩn bị vào học.
Bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng mất hút dưới tán cây rì rào...
- Vậy giờ, Chiba-kun. Em biết cô ấy là ai đúng không?_ Sau khi đã chắc chắn người kia không còn ở đây nữa, hỏa lực của ông thầy bạch tuộc lại hướng đến cậu bạn tóc mái dài che hết cả mắt.
- Sao thầy lại biết?_ Bị điểm danh, chàng trai nào đó giật thót.
- Nếu thầy nói là bởi vì thầy nhìn thấy dấu hiệu tình yêu trên người em ấy, em có tin không?
Cái mặt của ông thầy bạch tuộc biến thành một màu hồng khả nghi rồi kìa!
- Cậu ấy là bạn từ nhỏ của em, hiện đang học ở lớp 3-C, thường hay cùng em đi học và về nhà. Và... hả?
Nói được một vài thông tin như vậy, sau đó Chiba im tiếng, sững sờ...
- Sao vậy, Chiba-kun?_ Koro-sensei nhận thấy sự ngập ngừng kia, bèn tiếp tục hỏi.
- Khoan đã, em hoàn toàn không biết gì về cô ấy hết!_ Chiba sửng sốt nói.
Sau đó, khiến cho cả lớp cũng giật mình, dồn dập nhìn cậu bạn tóc mái kia.
- Cô ấy ở bên cạnh nhà em từ khi nào, bố mẹ cô ấy hình dạng ra sao, gia đình của cậu ấy... Em hoàn toàn không biết gì về cô ấy hết. Em chỉ biết cô ấy lớn lên bên cạnh em từ nhỏ... Có thật thế không?
Chiba gãi gãi đầu, cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình...
Không có, không có, không có gì hết...
Tất cả các thông tin mà cậu nghĩ đến cô ấy đều chỉ là một mảnh mơ hồ.
Giống như thể, cô ấy đột ngột xuất hiện từ hư không, trở thành bạn của cậu vậy!
- Gì thì gì, tôi sẽ thử điều tra về em học sinh đó. Tùy trường hợp mà chúng ta sẽ tẩy não hoặc để cô nhóc đó tham gia vào vụ này._ Karasuma rút điện thoại, nói vậy và bắt đầu gọi điện.
Dù sao thì, thêm người là thêm một phần sức lực mà.
Ông thầy bạch tuộc vẫn có cái mặt cười nhe cả răng kia, nhưng trong lòng thì đang gảy bàn tính tanh tách rồi!
Ryunosuke Chiba khó có khi nào lại đần đụt một chút. Ừm, bây giờ nói đi cũng phải nói lại, cậu hoàn toàn không biết một chút gì về cô bạn từ nhỏ lớn lên của mình hết. Tại sao nhỉ? Rõ ràng cô ấy biết rất nhiều về cậu, nhưng cậu thì hoàn toàn một chút cũng không biết gì cả.
.........................
Buổi họp mặt học sinh mỗi tháng một lần...
Bạn lon ton đến gần các học sinh của lớp E...
- Ryunosuke, Ryunosuke... Tớ làm cơm hộp cho cậu này, toàn món cậu thích đó!_ Bước đến gần cậu bạn tóc mái che kín, bạn cười tươi và nhét vào tay cậu ấy hộp bento mình làm sáng nay.
Chiba cầm hộp cơm được bọc khăn cẩn thận, liếc mắt nhìn người đối diện rồi nhìn xung quanh...
Mấy người xung quanh đang cười nhạo lớp E thì không nói làm gì. Nhưng bọn họ còn thì thầm về kẻ lớp C nhưng lại thân với lớp E nữa.
Ừ, cái kẻ không biết tốt xấu gì chính là bạn đó.
Bạn bước vào trạng thái điếc mang tính lựa chọn, tự động lược bỏ mấy lời xì xào đó mà nói chuyện rôm rả với những thành viên của lớp E.
Cái cảm giác mình có một bí mật thực ra vô cùng kích thích đó nhé!
Bạn sớm muộn gì cũng sẽ hỗ trợ lớp E giết ông thầy bạch tuộc đó cho xem.
Từ giờ đến lúc đó, mấy cái tên học sinh này, rất muốn đập cho chúng một trận.
....................................
- Tôi đã có kết quả điều tra về học sinh kia rồi._ Khi lớp E trở lại lớp đã thấy Karasuma cầm một tờ giấy trên tay.
Chỉ-một-tờ!
Chỉ có đúng một tờ giấy thôi, chứ không phải một tập giấy đâu nhé!
- Kết quả thế nào vậy?_ Bitch-sensei tò mò bước lên hỏi trước.
Lớp E và ông thầy bạch tuộc cũng tiến lên, Chiba đến gần nhất luôn.
Cái này sẽ là tư liệu tốt để cậu hiểu thêm một chút về cô gái bên cạnh mình.
- Tự xem đi. _ Karasuma thở dài, vứt tờ giấy kia lên mặt bàn.
Sau đó, khi mọi người nhìn thấy mảnh giấy kia đều ngạc nhiên đến rớt tròng mắt.
Bởi vì, tờ giấy kia hầu hết đều trắng trơn.
Ngoại trừ tên, ảnh chụp, ngày sinh, hình ngôi nhà đang ở và nhóm máu, còn lại...
Lác đác vài chữ như kiểu cho có vậy.
Và, chẳng có thông tin nào có vẻ hữu ích hết!
Tóm lại, tất cả những gì lục được về bạn chỉ có mỗi thế!
- Em học sinh này, cứ cho em ấy tham gia vào cùng lớp mình đi._ Koro-sensei nhòm thấy vậy, tươi cười phân phó.
Đứa học sinh này, ông có cảm giác kỳ lạ...
Nhưng lạ như thế nào, thì phải gặp mặt lần sau mới rõ được.
...............................
Bạn được đặc cách tham gia vào lớp học ám sát rồi kìa.
Ừ, nhưng trước đó bạn bị bắt làm một bài kiểm tra với ông thầy bạch tuộc kia đã.
Trong phòng giáo viên, bạn hí ha hí húi làm một chồng kiểm tra tổng hợp các môn. Con bạch tuộc vàng thì ngồi đối diện bạn, thỉnh thoảng hỏi vài câu.
- Em có người quan trọng với mình không?_ Dăm ba câu hỏi, bạn cũng thi thoảng đáp lại câu được câu chăng...
Nhìn đứa học sinh đang cắm cúi giải đề, thầy bạch tuộc cười thầm...
Khi chú ý vào một cái gì đó, những phương diện khác con người ta sẽ thả lỏng...
Càng dễ moi tin hơn!
Mà tin moi được cũng có độ chân thực cao hơn.
- Người quan trọng à? Đương nhiên là có chứ!_ Lúi húi viết ra một phương trình, bạn hàm hồ đáp lại.
- Là ai thế?_ Cha mẹ, hay là...
- Tất nhiên là Ryunosuke rồi. Ngoài cậu ấy ra thì làm gì còn ai nữa!_ Bạn loạt soạt ghi đáp án, hoàn toàn không có chút chột dạ nào.
Ryunosuke? Là Chiba-kun à?
Phải ngẫm nghĩ một chút thầy bạch tuộc mới nhớ ra.
Cô nhóc này, vậy mà lại gọi thẳng tên em ấy như vậy.
- Vậy nếu như em ấy gặp nguy hiểm thì sao? Chẳng hạn như có người muốn giết em ấy?_ Koro-sensei không khỏi dẫn dụ thêm một câu như thế.
- Chỉ cần có thể bảo vệ cậu ấy, việc gì em cũng sẽ làm. Bao gồm cả giết người._ Ngòi bút chạy trên mặt giấy không chút ngập ngừng, lời nói ra cũng thản nhiên đến độ người khác phải lạnh gáy!
Koro-sensei cuối cùng cũng đã hiểu tại sao mình cảm thấy kỳ lạ rồi.
Cô học trò trước mắt này, giống hệt anh trước đây.
Không chính không tà, chẳng quan tâm đúng hay sai, vì một người mà làm tất cả.
Quả nhiên, rất giống anh. Nếu như cô nhóc cũng được rèn luyện thì...
Thôi không nghĩ nữa, vẫn nên nói với Chiba-kun vài câu thì hơn.
..........................................
Kể từ ngày đó, bạn chính thức bùng học ở trường.
Không, thực ra mỗi ngày bạn vẫn học ở lớp 3-E thôi mà.
Sau một vài thủ tục cần thiết, cuối cùng bạn cũng "bị" chuyển từ lớp C sang lớp E.
Bạn khi biết thông tin này vui đến nhảy nhót luôn đó. Cuối cùng cũng có thể mỗi ngày cùng Ryunosuke đi đi về về rồi.
Giết được Koro-sensei sẽ được mười tỷ đó nhé!
Nói thì nói vậy, nhưng rốt cuộc bạn hoàn toàn chẳng chú tâm vào những cái đó!
Việc của bạn là ăn và học, và tập luyện cùng mọi người.
Chuyện cũng sẽ không có gì nếu như Chiba không nói về việc ấy với thầy giáo của mình.
Ừm, chính là chuyện bạn dùng chục viên đạn BB đục thủng cành cây ấy!
Hôm đó Chiba đã chú ý rất kỹ, tất cả nhưng viên đạn đều nhắm đúng vào chỗ, không sai lấy một li. Cho dù cành cây có rung đi chăng nữa, nhưng đạn vẫn bắn đúng chỗ, khoan thủng.
Điều đó có nghĩa là gì? Là khả năng bắn súng của người bạn từ nhỏ của cậu không phải bình thường chứ còn sao nữa!
Không chỉ bắn súng, lần ấy thầy Karasuma bị vật bay cả cửa nữa, nói lên chỉ số sức mạnh của cô ấy...
Chiba cảm thấy, quả nhiên là cậu chẳng hiểu gì về cô ấy hết!
Một chút cũng không hiểu, không hiểu gì hết, chẳng hiểu gì cả!
Cô ấy luôn luôn mỉm cười, cuốn lấy cậu như một con thú nhỏ, dễ thương và dễ gần...
Nhưng, trong một vài khoảnh khắc, cô ấy lại biến thành một ai đó quá sức xa lạ...
Xa lạ đến độ khiến cậu lùi lại...
Thế nhưng, cô ấy vẫn cứ mỉm cười như thế, tiến tới bên cạnh cậu, nắm tay cậu, chỉ dạy cậu từng chút một.
Khiến cho cậu không có cách nào cự tuyệt nụ cười ấy...
.............................
Một năm học, nói ngắn thì không ngắn, nói dài thì lại không đủ...
Có rất nhiều chuyện xảy ra với bạn và lớp học 3-E...
Rất nhiều, rất nhiều chuyện...
Nhiều đến mức sau này khi bạn nhớ lại liền có cảm giác rằng bạn đã trải qua cả một đời người ở đó nữa cơ...
Nhưng mà, tất cả những chuyện xảy ra đó, chẳng liên quan tới bạn gì hết!
Bạn giống như một kẻ ngoài cuộc, mắt lạnh nhìn mọi người xung quanh...
Nhìn mọi người bị xoáy vào trong trận chiến này...
Bạn thản nhiên đứng đó, giúp đỡ mọi người nhưng hoàn toàn không có bất cứ một động tác nào gọi là tiến lên.
Nói đơn giản một chút, tất cả mọi người trong lớp đều ngày một trưởng thành, bước một bước lớn tiến tới tương lai. Trừ bạn!
Bạn vẫn cứ đứng đấy, lẳng lặng nhìn tất cả mọi người tiến lên.
- Em dường như không quan tâm tới việc giết thầy thì phải?_ Thầy giáo bạch tuộc nhìn cô nhóc đang dựa thân cây quan sát học sinh trong lớp, cất lời.
- Không hẳn, em sẽ cố hết sức giúp Ryu giết thầy, chỉ thế thôi._ Bạn nhìn cậu bạn kia đang so súng, nhàn nhạt mỉm cười.
- Tôi luôn có cảm giác em xa cách với tôi hơn người khác. Tôi sẽ đau lòng đó!_ Koro-sensei ôm ngực tượng trưng.
- Em không muốn quá mức thân thiết với thầy!_ Bạn tùy tay lấy một con dao, đâm vào cái cà vạt. Tốc độ chậm rì rì, dễ dàng để cái xúc tu kia bắt được.
- Tại sao vậy?_ Thầy giáo xúc tu cất lời hỏi, ném con dao kia đi.
- Nếu như dành quá nhiều tình cảm cho ai đó, khi người ấy rời đi, em sẽ buồn. Nếu như thầy quá mức quan trọng, em cũng không biết liệu em có thể chịu được không nữa. Em không muốn như vậy, sớm muộn gì thầy cũng sẽ đi cùng cha mẹ em, nên em, không thể đến gần._ Bạn rũ mi mắt, âm thanh vang lên đều đều.
- Cha mẹ?_ Con bạch tuộc cỡ đại khó có khi nào hứng thú một chút. Trách nhiệm của thầy giáo là đốc thúc học sinh tiến bộ. Ngoại trừ cô nhóc này, mãi vẫn cứ ỳ một chỗ. Đây có thể là điểm mấu chốt đột phá.
- Họ đang ở trên trời rồi. Thầy cũng sẽ sớm như thế thôi._ Ngước mắt nhìn bầu trời cao vút, bạn chậm rãi nói vậy.
- Vậy còn Chiba-kun thì sao?_ Koro-sensei tiếp tục hỏi.
- Cậu ấy là đặc biệt! Chỉ cần có thể bảo vệ cậu ấy, em sẽ làm bất cứ điều gì._ Đôi mắt trong vắt, phản chiếu lại hình dáng của cậu học sinh kia.
- Kể cả giết người?_ Giống như một lời hỏi vu vơ, nhưng thực ra là có chủ ý hết.
- Kể cả giết người._ Lần này là một câu trả lời khẳng định. Bạn ngước mắt nhìn thầy giáo của mình, mỉm cười thật đáng yêu.
Nhưng, chuyện này không phải cứ nói thế là được.
Cô nhóc này, quả nhiên là giống anh. Vì một người mà làm mọi thứ như vậy...
Nhưng chính vì thế nên mới khó nắm bắt...
Bởi vì, trên thế giới này, ngoại trừ Chiba Ryunosuke, chẳng có gì khiến em ấy có thể để tâm nữa.
Bao gồm cả, bản thân em ấy!
Thôi được rồi, anh bắt đầu cảm thấy sợ rồi đấy!
..................................
Buổi học cuối cùng, tất cả các học sinh giữ chặt lấy thầy giáo của mình.
Buổi điểm danh cuối, thầy giáo đọc tên từng người trong lớp...
Khi đọc đến tên cô gái nhỏ bé, thầy giáo còn thêm một câu nữa:
- Em là học sinh duy nhất không có ý định giết tôi đấy! Tôi nên thấy vui nhỉ?
- Nhưng hiện tại em đang giết thầy còn gì?_ Bạn mỉm mỉm cười, khẽ khàng nói.
- Chiba-kun, để mắt đến cô bạn của em một chút. Nếu không rất có thể em ấy cũng sẽ giống thầy đấy!
Chiba không hiểu tại sao thầy lại đặc biệt dặn dò như thế, nhưng cậu vẫn đáp lại.
Bạn hiểu lời thầy ấy nói, thầy ấy lo bạn sẽ đối nghịch với cả thế giới vì một người sao?
- Thầy đừng lo, em sẽ sớm bắt được cậu ấy!_ Bạn cong môi, nói một câu không đầu không đuôi. Đổi được một nụ cười mãn nguyện của thầy mình...
Đã đến lúc chia tay rồi!
Bạn cùng với Ryu cùng giữ chặt lấy xúc tu, cảm xúc của người bên cạnh chập chùng dao động...
Bạn nheo nheo mắt, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy...
Thấy chưa, nếu như đặt quá nhiều tình cảm, người ta sẽ đau khổ...
Bạn, không muốn cậu ấy buồn...
Nhưng, đây là không thể tránh!
Cũng không thể cứu thầy được!
Koro-sensei, tạm biệt thầy!
.........................
Thời gian chầm chậm, chầm chậm trôi đi...
Thấm thoắt cũng đã bảy năm trôi qua rồi!
Ryunosuke đã trở thành một kỹ sư thành thạo việc của mình, ngoại trừ...
Bảy năm trôi qua, cô bạn từ bé của anh biến mất không một dấu vết!
Chính là bốc hơi khỏi tầm mắt của anh luôn, tìm kiểu gì cũng không thấy.
Số điện thoại, không có. Nhà, khóa cửa. Tin nhắn, email, không có nốt!
Không có bất cứ mối liên hệ nào giữa anh và cô gái ấy hết!
Điều này khiến Chiba có chút hoảng hốt!
Rốt cuộc thì, đôi khi có một vài thứ tình cảm giống như rượu vậy...
Càng ủ lâu lại càng lên men, nồng nàn và khiến con người ta say...
Khi lớp hẹn gặp lại thăm trường cũ, khi tất cả mọi người đã tụ họp đông đủ, bỗng nhiên có âm thanh vang lên đầy thong thả:
- Mọi người đều đã đến hết. Xem ra tớ tới muộn nhất rồi!_ Tất cả mọi người đều hướng tới nơi phát ra âm thanh kia.
Cô gái đang ngồi trên tán cây đung đưa chân, gió khẽ thổi qua, khiến nụ cười dường như càng thêm mờ ảo...
Hệt như cô học sinh năm nào ngồi đó quan sát họ tập luyện vậy...
Chiba mở to mắt, cậu đã nghĩ tóc mái của mình quá dài khiến cậu có chút ảo giác...
Bạn thản nhiên nhảy từ trên cành cây xuống, sau đó...
Đột ngột va vào một lồng ngực cứng ngắc...
Người đang ôm bạn là Ryunosuke. Chàng trai nào đó vọt tới bằng tất cả tốc độ, sau đó ôm chặt lấy cô gái trước mắt.
- Ryunosuke, cậu ôm tớ chặt quá!_ Đến mức tớ có thể ngửi thấy mùi mồ hôi trên người cậu đấy!
- Bảy năm nay cậu đã ở đâu vậy?_ Chiba nghèn nghẹn cất giọng, vòng tay vẫn siết chặt...
Chỉ có điều này mới giúp cậu xác định được rằng cậu không mơ. Cô ấy đang ở bên cạnh cậu!
- Lang thang khắp thế giới, lăn lộn kiếm tiền chứ còn sao nữa. Ryunosuke, lần này trở về sẽ không đi nữa. Để tớ nuôi cậu đi!_ Đáy mắt bạn lóe lên những tia sáng hân hoan nhỏ vụn...
- Nuôi tôi? Tại sao?_ Chiba hoàn toàn ngốc ra đó, không hiểu vì sao mà cô ấy lại nói là muốn nuôi anh chứ?
- Đương nhiên là bởi vì tớ thích cậu rồi!
Bạn cong mắt, nở một nụ cười rạng rỡ...
Nụ cười ấy khiến tim Chiba đập lệch trong một khoảnh khắc...
Đúng thế, tớ thích cậu!
Cho nên, vì cậu, sẽ làm tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top