Chương 20: Kình địch?

Chương này là của _tieukhaai910_


Mục tiêu chương này: Feitan của HunterxHuter!

.................................................

   Khi đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ, Chrollo tình cờ phát hiện ra một thứ mà hắn có hứng thú.

   Cơ mà, thứ này thì có hơi...

   Hắn có hứng thú với một đôi mắt và cái dây chuyền của một con bé!

   Bởi vì chúng có một màu xanh thẳm như bầu trời đang ở trên đầu hắn vậy.

   Chrollo không hiếm lần nhìn thấy những đôi mắt hay vật dụng màu xanh, nhưng lần này lại khác hẳn.

   Bởi vì màu xanh trong đôi mắt của con bé kia...

   Nó xanh thẳm, trong suốt, sâu không thấy đáy và dường như lúc nào cũng ánh lên những tia sáng nhỏ vụn vậy!

   Cả chiếc dây chuyền đeo trên cổ cô nhóc đó nữa, nó cũng có màu sắc y như bầu trời và toát lên ánh sáng như thế.

   Một tia sáng mỏng manh đã khiến Chrollo chú ý đến sợi dây chuyền, rồi tiếp theo là con bé kia.

   Nếu như phải so sánh, nhìn vào hai thứ kia khiến Chrollo cảm giác như hắn đang nhìn thấy bầu trời vậy!

   Điều đó cũng có thể hiểu ràng, nếu hắn có nó trong tay, cũng có nghĩa là hắn đang có "bầu trời"!

   Nghĩ đến là đã đủ cảm thấy phấn khích.

   Thế là vị đầu lĩnh quái đản tập hợp toàn bộ băng lại để đi cướp sắc xanh trong veo kia.

   Nói thì nói thế, cả băng 13 người thực sự có ý định kéo nhau đi cướp mắt của một con nhóc kìa.

......................................

      - Đầu đuôi là vậy đấy. Cho nên ta muốn nhóc trao cho ta đôi mắt và chiếc dây chuyền kia._ Cả lũ cùng nhau đi tấn công một cô bé thì thực sự chẳng hay ho chút nào, cho nên Uvogin và Nobunaga xung phong đi đầu tiên.

   Hai người ít nhất vẫn có một vài mẩu lương tâm, thực ra thì làm gì có cái đó chứ!

   Chỉ là đường đường hai kẻ to lớn thế này mà đấu với một con nhóc, mà con nhóc này lại nhỏ bé loắt choắt, nghĩ đến đã thấy chán.

   Tóm lại, con nhóc này chẳng đáng để đánh nhau. Tốt nhất là dùng lời lẽ thuyết phục, tình nguyện giao ra là xong.

   Còn nếu không thể, đơn giản quá còn gì?

   Trực tiếp dùng vũ lực chứ còn sao nữa!

      - Nói tóm lại, các người là một băng cướp. Chủ băng rất hứng thú với đôi mắt và chiếc dây chuyền của tôi và muốn có nó. Nếu tôi biết điều giao hai thứ đó ra thì coi như ổn thỏa. Nhưng nếu như tôi từ chối thì các người sẽ sử dụng vũ lực. Đương nhiên, việc giết tôi cũng sẽ nằm trong kế hoạch đúng chứ?_ Bạn tổng hợp lại các dữ liệu, tóm tắt lại một lượt.

   Hai cái người to lớn đồ sộ gật đầu xác nhận.

   Chậc, người đâu mà trông như khỉ đột thế hả trời?

   Vừa to lớn, cơ bắp lại còn cuồn cuộn.

   Người còn lại, nhìn  kiểu gì cũng thấy giống mấy samurai ấy!

   Kiếm, búi tóc, và katana...

   Không phải lúc, bây giờ việc cần làm là...

      - Rất tiếc, nhưng tất cả các phương pháp trên đều không thể thực hiện được._ Bạn thở dài, bắt đầu nói.

   Đáp lại lời bạn và cái người y như khỉ đột kia bắt đầu bẻ khớp tay, còn samurai thì rút kiếm.

   Ôi trời, bình tĩnh chút đã nào!

      - Đừng vội manh động, tôi sẽ chỉ cho hai người biết lý do. Nhìn cái mặt dây chuyền này, hai người nói lên cảm nghĩ của mình về nó đi._ Vừa nói, bạn vừa cho hai người kia xem chiếc dây chuyền đang ngự trị trên cổ mình. 

   Mặt dây chuyền là một viên ngọc được chế tác tỉ mỉ, và mang một màu xanh như nước...

   Chỉ cần nhìn vào đó, giống như là nhìn thấy cả những gợn sóng nhấp nhô vậy.

   Và cả hai người kia, sau khi nhìn đôi mắt và mặt dây chuyền, đều nêu lên những cảm giác khác nhau.

   Điểm chung của cả hai là đều thấy hai thứ của bạn tỏa ra những ánh sáng long lanh, giống như thể viên ngọc đang sống ấy...

      - Rất tốt, giờ thì hãy nhìn đây._ Vừa nói, bạn vừa tháo dây chuyền và đặt nó ra xa mình._ Giờ thì hãy nói cho tôi biết sợi dây chuyền thế nào rồi?

      - Không có ánh sáng hay lấp lánh nữa. Nó hoàn toàn chìm nghỉm!_ Uvogin đầu gỗ lập tức nêu lên cảm nhận.

   Ánh sáng từ viên ngọc ảm đạm hẳn, gần như hòa lẫn vào bóng đêm.

   Lần này, bạn lại đưa nó đặt lên ngực mình.

       - Giờ thì sao?

      - Nó còn tỏa sáng đẹp hơn trước.

   Bạn gật đầu đầy hài lòng và đeo lại lên cổ mình.

   Chiếc dây chuyền lấp lánh, mát rượi như nước, tỏa ra những ánh sáng vụn vỡ.

      - Hai người hiểu rồi đấy. Chiếc dây chuyền này chỉ tỏa ra ánh sáng như vậy khi nó được đeo trên cổ tôi. Chỉ cần tháo ra, lập tức nó sẽ giống như một viên ngọc chết. Tương tự, đôi mắt này của tôi cũng như thế. Hai người hiểu được ý của tôi chứ?

   Đầu gỗ Uvogin hiểu được một chút, và Nobunaga thì hiểu hơn một chút.

      - Nói cách khác, chúng ta không thể mang nó ra khỏi ngươi. Cho dù là móc mắt hay cướp đều không thể.

      - Chính xác, bổ sung thêm nhé, cho dù có giết tôi rồi mới cướp thì cũng thể đâu.

   Bạn nở nụ cười tươi như hoa, tổng kết lại.

   Cả hai kẻ chỉ biết vận động cơ bắp chứ không biết dùng não bắt đầu rối trí.

   Vụ này không ổn chút nào, thủ lĩnh hẳn là có hứng thú với những tia sáng tuyệt đẹp kia.

   Bởi vì cái ánh sáng rực rỡ kia khiến hắn cũng thấy mê hoặc.

   Nhưng vấn đề là thứ ánh sáng lấp lánh đó chỉ tỏa sáng rực rỡ khi ở bên cạnh con bé, thế này thì có cướp về cũng chẳng để làm gì!

   Hai người hoàn toàn không biết phải làm gì, đành chờ cho đến khi cả bang đến.

   Không mất nhiều thời gian để bang chủ và bang chúng xuất hiện, và vấn đề bắt đầu được nói thêm lần nữa.

   Lần này thì đến Chrollo cũng có chút bất ngờ. Thêm vào đó là lại càng hứng thú hơn.

   Một thứ chỉ tỏa ra ánh sáng mê người trong một hoàn cảnh nhất định, mỗi người khi nhìn nó lại có một cảm giác khác nhau.

   Thú vị, Chrollo có cảm giác thứ đồ chơi này sẽ giữ cho hắn hứng thú một thời gian đấy!

   Nhưng nó sẽ chỉ tỏa sáng khi ở bên cạnh con nhóc kia.

   Nếu thế thì có thể...

      - Đóng gói cô ta mang về thôi._ Feitan lè nhè nói, giấu mặt sau cái khăn hình đầu lâu.

      - Tiện thể nói luôn, mọi hành vi bạo lực với tôi cũng sẽ khiến cho đôi mắt này dại màu đấy!_ Chỉ một câu, hoàn toàn chặt đứt đi mấy kẻ có ý định "đóng gói" bạn mang về.

   Vì họ là cướp, nên bạn đã phải tính toán hết mọi khả năng rồi đó.

   Trường hợp tệ hơn việc họ có thể giết bạn, chính là khiến bạn không thể di chuyển được nhưng vẫn sống, như vậy thì vẹn cả đôi đường.

   Khiến bạn vẫn sống, nhưng mắt phải mở mà không thể giết thì đơn giản lắm!

   Dễ nhất chính là gọt bạn thành một kẻ mất cả tay cả chân, để bạn vĩnh viễn ngồi một góc thôi.

   Thế thì còn đau khổ hơn cả chết đó, nếu như vậy, muốn chết lúc đó cũng không thể.

   Ài, bạn phải chuẩn bị biết bao nhiêu là phương án hòa bình.

   Khổ quá đi à, khổ quá đi mất!

   Hiện tại, mọi thứ vẫn đang đi theo những gì bạn hi vọng.

   Nếu như tiếp tục, chưa chắc...

.........................................

   Machi với trực giác chuẩn xác đến đáng sợ, đã đoán ra được một vài điều.

   Chẳng hạn như tất cả những điều con nhóc trước mắt nói đều là thật.

   Hoặc là việc bang chủ sẽ có hứng thú dài dài với đôi mắt kia.

   Vậy thì, việc cần làm bây giờ là...

      - Bang chủ, đem cô ta thành vật phẩm của anh đi. Trực giác của tôi bảo thế!_ Cô nói với Chrollo như vậy.

   Đầu lĩnh của con nhện lập tức hiểu ngay, đại khái là muốn đem con nhóc trước mặt đây thành vật trưng bày ấy mà.

      - Vậy thì, ta muốn cô trở thành của ta.

      - Thật tiếc quá, tôi không muốn trở thành của ai hết!_ Bạn bật lại ngay mà không phải suy nghĩ gì cả. Thực ra, bạn chỉ là không muốn trở thành "của" người trước mặt thôi.

   Thuộc về một ai đó, là bạn tự quyết định!

   Hệ quả của việc miệng nhanh hơn não, đương nhiên là...

   Bạn rùng mình, lạnh quá đi à!

   Trời ơi là trời, tại sao mấy người kia lại tỏa ra sát khí nồng nặc vậy chứ?

   Hisoka liếm liếm môi! Con nhóc này là một quả non, non tơ!

   Chà, không biết vị của nó như thế nào nhỉ?

   Chắc chắn là sẽ rất ngon.

      - Tôi sẽ không trở thành của ai cả. Nhưng ngôi nhà của tôi sẽ luôn mở rộng cửa chào đón mọi người. Mọi người có thể đến đây bất cứ lúc nào._ Bạn đàm phán như thế giây trước.

   Giây tiếp theo, bạn nằm vắt vẻo trên vai của kẻ vai u thịt bắp kia, chính thức trở thành "của bang chủ"...

..........................................................

   Trở thành "vật phẩm của bang chủ" cũng không quá  mức khó chấp nhận cho lắm.

   Bạn cảm thấy khá ổn, mặc dù mỗi ngày đều bị bắt lượn qua lượn lại trước bang chủ để anh ta ngắm cái đôi mắt kia.

   Được mà, bạn cũng thấy rất ổn.

   Ài, thực ra thì cũng chẳng ổn chút nào.

   Oa oa oa, ở chỗ này chán quá đi mất! Chẳng có gì chơi cả.

   Và cả đồ ăn nữa chứ, dở tệ!

   Thôi được rồi, bạn còn hi vọng gì ở một băng cướp chứ?

      - Để tôi nấu cho. Hai người ra ngoài đi._ Đuổi luôn ba thành viên nữ  của băng ra khỏi bếp, bạn chính thức độc chiếm căn phòng đó.

   Biết làm sao được, bạn không thể nào để họ làm mất niềm tin của bạn với đồ ăn nữa.

   Rõ ràng là những nguyên liệu tươi ngon mọng nước như thế này khi được mang tới, làm sao họ có thể đem ra một mớ hổ lốn vậy nhỉ?

   Không được, phải tự thân vận động nếu không muốn chết đói!

   Sau khi ăn đồ ăn bạn nấu, lữ đoàn con nhện lập tức ném toàn bộ công việc liên quan đến bếp núc cho bạn.

   Ơ kìa, tưởng bạn chỉ là vật phẩm thôi chứ? Vì sao lại biến thành đầu bếp rồi hả?

   Thôi được rồi, dù gì bạn cũng đã đàm phán với Chrollo rồi mà.

   Anh ta đã hứa là khi nào cảm thấy chán màu xanh đó thì sẽ thả bạn ra.

   Theo lời nói chuyện vụn vặt của các thành viên, bạn biết hứng thú của băng chủ cực kỳ nhất thời bồng bột.

   Dăm bữa nửa tháng, nhiều nhất một tháng, chắc chắn là anh ta sẽ chán thôi.

......................................

      - Con nhóc chết tiệt, ra đây. Chúng ta giải quyết với nhau luôn._ Feitan đập bàn, đứng dậy và bước ra bãi đất trống giữa bữa ăn.

      - Nấm lùn, muốn giải quyết thì tìm một góc mà giải quyết đi. Tôi còn phải ăn._ Bạn tao nhã tiếp tục và miếng cơm lên miệng, cực kỳ thản nhiên mà xuyên tạc lời hắn nói.

   Hai người hục hặc với nhau cũng được một thời gian rồi, tất cả chỉ do một lời nói.

   Ờ, căn bản là bạn chỉ bảo cậu ta lùn quá, ăn nhiều đồ bổ cho cao lên.

   Sau đó, cứ thế mà kết thù thôi!

   Lần đầu tiên nghe thấy cái kẻ gọi mình lùn, Feita lại thêm một lần chú ý đến kẻ kia.

   Một con bé còn lùn hơn cả hắn, vậy mà dám nói hả?

   Ừ, vì bạn chỉ có mét rưỡi thôi, tính cả kiểu tóc thì Feitan cao hơn bạn năm xăng ti.

   Nhưng điều đó cũng không ngăn cản việc bạn gọi hắn ta là nấm lùn.

   Gọi lần một, Feitan ỷ vào việc bạn lùn hơn hắn, chỉ đơn giản là không thêm để ý.

   Gọi lần hai, lần ba, lần bốn, ai đó bắt đầu nổi khùng.

   Lần này thì bùng nổ luôn, Feitan đã rút kiếm sẵn sàng ở bãi đất trống trước ổ nhện rồi kìa!

   Bạn ngáp một cái, sau đó đặt bát ăn xong xuống bàn và bắt đầu bước ra đó.

   Hục hặc nhau chán rồi, cùng nhau giải quyết một lần và mãi mãi đi...

.....................................

   Các thành viên của băng con nhện tròn mắt nhìn trận chiến đang diễn ra...

   Nhân vật chính của trận chiến là Feitan và bạn, ờ, hiển nhiên quá mà.

   Không, vấn đề ở đây là bạn đang đấu ngang ngửa với Feitan, có khi còn trên cơ một chút nữa.

   Chiếc ô xanh như màu nước xoay tròn, xoay tròn, rồi nhẹ nhàng kề trên vai bạn...

   Bạn nhẹ nhàng rút từ trong cán ô ra...

   Vũ khí của bạn là một thanh katana lấp lánh ánh sáng bạc, mát lạnh...

   Bộ kimono xanh nhạt như màu nước, chuyển động đầy linh hoạt và thanh kiếm ánh lên tia sáng lạnh lẽo...

   Bạn chiến đấu ở đó, giống như một vũ công mềm mại đang xoay tròn theo điệu nhạc, tà váy bung xòe...

   Một kiếm chém tới, bạn nhẹ nhàng giơ lên cán kiếm, sau đó... đẩy lệch.

   Tấn công mạnh mẽ bao nhiêu, đều bị bạn khéo léo hóa giải.

   Lấy nhu khắc cương, chiến thuật mềm dẻo được cô gái nào đó áp dụng đến vô cùng thuần thục.

   Feitan điên tiết tới độ rất muốn sử dụng Pain Packer, nhưng vấn đề trên cơ thể hắn chẳng có chút vết thương nào.

   Hấp!

   Bạn bung xòe chiếc ô, mượn lực gió và kéo dài thời gian nhảy trên không một chút...

   Xoay tròn chiếc ô và che nó trên đầu, bạn nở một nụ cười thật đáng yêu trước khi né tránh thanh kiếm đang xông tới.

   "Mẹ kiếp!" Cái người với bộ quần áo đen rộng thùng thình đang sắp nộ khí xung thiên rồi kìa.

   Kích hoạt Rising Sun luôn, đốt mẹ cái kẻ chết tiệt này đi.

   Nhìn thấy cái ánh sáng đang gần chói mù mắt kia, bạn hơi cau mày.

   Giống như một mặt trời thu nhỏ vậy.

   Cả cái sức nóng này nữa!

   Chậc, nếu có thể thì bạn cũng không muốn phải sử dụng thứ sức mạnh này.

   Mặt chiếc dây chuyền đột ngột bừng lên ánh sáng xanh rực rỡ, bạn khẽ khàng vươn tay điều khiển chùm sáng ấy!

.......................

   Chiêu thức được tung ra, mặt trời nóng bỏng thiêu đốt...

   Feitan chắc mẩm là con bé kia đã bị đốt trụi luôn rồi.

   Ừ, hắn nghĩ thế đấy!

   Cho đến khi nhìn thấy bạn hoàn hảo không chút tổn hại nào đứng đó, kẻ lùn một mét năm lăm kinh ngạc đến suýt rớt cằm.

      - Đánh đấm đủ chưa? Đủ rồi thì tôi đi rửa bát đây._ Bạn tra thanh kiếm vào trong cán ô, gấp gọn nó lại rồi đi vào trong ổ nhện.

   Hoàn toàn ngó lơ cái đối thủ vừa mới đánh đấm kia.

   Không chỉ Feitan mà cả băng cũng trố mắt hết cả lên khi thấy  bạn lành lặn bước vào và thản nhiên tiếp tục việc dọn dẹp chén bát.

   Chết tiệt, mọi người vì tránh cái chiêu của Feitan mà hoàn toàn không biết được rốt cuộc con nhóc kia đã làm cách nào để đỡ nó.

   Đương nhiên, bạn có ngu mới nói cho họ biết lý do. Bạn cũng cần phải có một con bài tẩy mà.

   Điều không may là Feitan cũng không biết bằng cách nào con khốn kia có thể tránh khỏi đòn đánh đó.

   Khi thi triển Rising Sun, ánh sáng kia đột ngột phản chiếu, khiến chính hắn cũng phải nheo mắt.

   Feitan chỉ lờ mờ nhìn thấy cô ta đưa tay lên...

   Hay rồi, một kẻ đấu với hắn một trận, và hắn còn không gây ra được cho cô ta một vết xước.

   Cục tức này, Feitan nuốt không trôi!

   Hắn rất muốn đập nát xương của cô ta, róc thịt cô ta, rút những cái móng tay thon dài đó ra...

   Muốn được nhìn thấy cái biểu hiện đau khổ trên cái gương mặt trông như lúc nào cũng tươi cười đó!

   Rất muốn... tra tấn cô ta, nhìn cô ta đau khổ khóc lóc!

..........................................

      - Con bé kia, đấu với ta một trận._ Tối, đến giờ con người ta đi ngủ thì bạn lại bị Feitan dựng dậy đòi so tài.

   Bạn tặc lưỡi đầy khó chịu, mẹ kiếp có để người ta thư giãn không hả?

   Cả ngày đã phải giáp mặt với băng cướp khét tiếng, có mỗi lúc người ta nghỉ ngơi cũng bị phá là sao?

   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, khó chịu quá đi mất! Một người bình thường như bạn sống giữa ổ nhện thế này rồi lại thành đầu bếp. Không muốn dính líu gì đến nơi này nữa!

   Bực bội dâng trào đến độ bạn thực sự cầm kiếm ra so chiêu với cái tên nấm lùn kia.

   Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bạn vẫn không tấn công. Chỉ đơn thần né tránh và đỡ...

   Dù sao thì, bạn cũng không thích chĩa kiếm vào người khác. Nếu có thể, bạn hoàn toàn không muốn đánh nhau...

   Haizz, bạn cầm kiếm lên là để tự bảo vệ bản thân chứ không phải để đập nhau đâu mà.

   Nhưng mà, nếu không đồng ý đấu với cái kẻ này thì bạn cũng chẳng sống được ở đây đâu.

   Chán quá, chán quá đi à!

   Hai người quần nhau một trận, đương nhiên là không sử dụng niệm.

   Cuối cùng bạn mệt lử, hoàn toàn không có sức để mà quần nhau nữa.

   Nhét kiếm vào bao, bạn trực tiếp quay đầu bỏ đi.

      - Hôm nay chỉ đến đó thôi, tôi mệt rồi! Đi ngủ đây._ Mang tiếng là đi ngủ, sau đó bạn chui tọt vào trong phòng của mình.

   Mệt quá, mệt muốn chết!

   Mai lại phải dậy sớm nấu đồ ăn cho mấy người kia nữa.

....................................

   Thời gian bạn ở ổ nhện có vẻ như kéo dài hơn bạn tưởng rất nhiều.

   Tất cả cũng chỉ vì...

   Chrollo mãi vẫn chưa hết hứng thú với bạn.

   Bạn biết đôi mắt và cái dây chuyền này rất thu hút người khác, vì bạn cũng từng gặp qua những trường hợp đó rồi.

   Có một người còn bảo đôi mắt của bạn rất giống như đá quý nữa, còn lấp lánh hơn cả đá quý!

   Ờ, có một vài người bảo rằng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của bạn là mệt mỏi tiêu biến hết!

   Còn có một vài người trực tiếp hơn, muốn móc mắt bạn về trưng bày.

   Bạn cũng đã giải thích với họ về cơ chế hoạt động rồi, và hầu hết đều thở dài tiếc nuối.

   Thực ra vẫn có những người không tin, khi đó thì phải làm sao?

   Biết làm sao được, nói hết nước hết cái mà người ta không chịu nghe thì đành phải "nói chuyện" bằng vũ khí rồi chứ còn sao nữa!

   Thực ra thì để tiện lợi hơn, cứ một thời gian bạn sẽ chuyển nhà một lần.

   Cho đến khi lọt vào "mắt xanh" của "ngài" Chrollo đây.

   Thôi, cứ coi như chuyển nhà thêm lần nữa vậy.

   Chỉ là, ngôi nhà lần này quá tệ, quá mức tệ lậu!

   Bạn phải làm cu li cho cả mười ba cái người này nữa chứ!

   Làu bà làu bàu đầy tức giận, cuối cùng bạn chìm vào giấc ngủ.

................................................

      - Hôm nay chỉ đến đây thôi, mai tôi còn phải dậy sớm nữa._ Bạn mệt đến độ nằm phịch xuống đất, trong khi Feitan vẫn đang đứng ở đó.

   Bạn thực sự sắp chịu hết nổi rồi, tối nào cái tên này cũng đòi bạn đấu với hắn.

   Mà, quanh đi quẩn lại cũng được hai ba tháng rồi đó.

   Đầu lĩnh của con nhện ơi, ngài Chrollo đáng mến ơi!

   Rốt cuộc thì ngài có hứng thú với đôi mắt của tôi đến bao giờ vậy?

   Mau mau thả tôi ra đi chứ!

   Nếu không, tôi không chắc liệu mình có thể...

      - Tất cả đều là do ngươi. Tốt nhất ngươi nên đi tập luyện thêm thể lực đi._ Feitan cất kiếm và ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ.

   Nói thì nói thế, nhưng hắn cũng hụt hơi rồi.

   Lối đánh của cô ta, uyển chuyển và dụ đối thủ tung hết sức ra. Trong khi đó, chính mình lại tiết kiệm được rất nhiều thể lực.

   Đấu với cô ta mỗi tối và Feitan vẫn chưa thắng được trận nào cả.

   Nhưng bù lại, cả hai dường như đã hiểu nhau hơn một chút.

   Thì, giống như câu nói "không đánh không làm bạn" ấy mà.

   Sau mỗi trận đánh nhau, hai người sẽ người ngồi người nằm xuống đất  và nói chuyện với nhau câu được câu chăng.

   Những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống, về quá khứ hoặc sở thích.

   Nhờ thế mà bạn mới biết Feitan là một kẻ cuồng tra tấn người khác.

   Hắn ta là S, S nặng luôn. Còn là loại S mà không M nào dám dính vào ấy!

   Cho tới khi bạn xuất hiện, ừ, từ khi bạn xuất hiện đấy!

   Ngoại trừ khi làm việc, lúc nào Feitan cũng dính lấy bạn.

   Ha ha, đừng có nghĩ nhiều. Hắn chực chờ để bổ cho bạn một kiếm thì có.

   Đường đường chính chính đấu với nhau mỗi buổi tối thì không nói làm gì, đằng này lại cứ khoái trò ám sát với đâm sau lưng.

   Haizz, thôi, cứ coi như bạn đang tích đức vậy.

   Thế giới hãy vui vẻ lên đi, vì bạn đang hi sinh giấc ngủ quý báu của mình để bảo vệ thế giới khỏi một tên bạo dâm đó nhé.

   Hãy hưởng thụ thời khắc hạnh phúc ấy đi.

   Bạn vươn vai, ngáp dài một cái.

      - Thật là, những ngày tháng như thế này còn phải tiếp diễn đến bao giờ đây? Tôi không muốn... tiếp tục...

   Âm thanh lẩm bẩm nhỏ dần, nhỏ dần, sau đó tắt hẳn...

   Feitan còn chưa nghe hết câu nói, quay sang thì đã thấy cô ta nằm đó ngủ luôn rồi.

   Hơi thở nhịp nhàng, ngủ thật rồi hả?

   Bộ cô ta xuống sức đến thế sao?

   Chậc, dù sao cũng chẳng phải việc của hắn.

   Nghĩ như thế, Feitan đứng lên chuẩn bị về phòng.

   Trước khi đi, hắn liếc mắt nhìn cô gái đang ngủ say sưa giữa trời kia.

   Chân trước vừa mới bước đi, chân sau lại quay trở lại.

   Feitan làu bàu đầy bực bội khi vòng tay bế bổng con nhóc hỗn láo kia và đưa vào phòng của cô ta.

   Theo từng bước chân, cơ thể của bạn lung lay, chiếc dây chuyền ngự trị trên cổ cũng tỏa ra ánh sáng xao động.

   Đôi mắt xám liếc nhìn mặt dây chuyền kia...

   Màu xanh huyền ảo nằm trên nước da trắng ngần.

   Khiến người ta muốn... vấy máu tươi lên đó!

   Feitan không thể không thừa nhận, cả mặt dây chuyền này và đôi mắt của con lùn kia phát ra những tia sáng quá mức mê hoặc.

   Ngay cả hắn cũng thấy đôi mắt ấy rất đẹp, đẹp đến mức khiến hắn...

   Muốn móc nó ra và giữ cho riêng mình...

   Đôi mắt kia, giống như khơi cho kẻ nhìn vào chúng những dục vọng đen tối nhất trong tâm hồn với nó vậy...

   Quá mức nguy hiểm!

..............................................

      - Chrollo này, anh đã hết hứng thú với đôi mắt của tôi chưa?_ Bạn thở dài, nói với vị bang chủ nào đó đang đọc sách.

      - Ồ, ta sắp hết hứng thú rồi. Cô có thể đi trong một thời gian nữa._ Chrollo không thèm nhìn bạn, đáp lời.

   Nghe được điều đó, bạn sướng đến rơn cả người. Ngày hôm ấy giống như đang ở trên mây vậy.

...................................

      - Nói cách khác, ngươi sắp rời khỏi đây?_ Nghe bạn kể lại việc hôm nay, Feinta đáp trả.

      - Ừ, sắp tới!_ Bạn thở phào nhẹ nhõm nói.

      - Vậy còn những trận đấu giữa chúng ta thì sao? Ta sẽ không để ngươi đi cho đến khi nào ta đánh bại ngươi.

      - Muốn tôi ở lại à?_ Bạn nghiêng đầu, nhìn Feitan đang ngồi cạnh.

      - Ừ, cho đến khi nào đánh bại cô._ Feitan không hề che giấu ý định của mình.

      - Vậy cưới tôi đi._ Bạn nói một cách thản nhiên, thản nhiên như thế nói rằng hôm nay ăn gì vậy.

   Nhưng Feitan thì tý nữa là nhảy dựng.

   Mẹ nó! Hắn ta vừa mới nghe thấy cái gì thế kia?

      - Ngươi có biết ngươi vừa nói gì không hả?

      - Cưới tôi thì tôi sẽ đi theo, thế thì có thể cùng đấu với nhau rồi._ Bạn bình tĩnh nói.

   Feitan đang rất muốn vác kiếm ra bổ đôi đầu của cái con ngu này.

   Hắn là cướp, nhưng ít nhất hắn cũng hiểu được...

      - Nghe này, phải thích nhau thì mới cưới nhau được, hiểu chưa?_ Và giờ thì hắn lại phải giải thích cho con nhỏ này hiểu.

   Bạn nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó.

      - Ừ, tôi thích nấm lùn mà!_ Sau đó, thản nhiên thả ra một quả bom mang tính sát thương còn cao hơn cả câu trước.

   Lần này thì Feitan trực tiếp nhảy dựng. Mẹ kiếp! Hắn vừa mới nghe thấy cái gì thế hả?

   Con nhãi này có biết mình đang nói gì không đấy?

   Nó vừa mới nói thích hắn là sao?

   Con nhãi kia bị thế nào thế hả? Ánh mắt có vấn đề à?

   Lại dám nói...

      - A, hiểu rồi!_ Bạn nhìn biểu tình trên gương mặt cao hơn mình có năm xăng ti, lập tức hiểu là Feitan không có nghĩ bạn như thế.

   Đôi mắt lam ngọc dường như ảm đạm hơn một chút, sau đó bạn đứng lên đi thẳng về phòng của mình.

.....................................

   Ngày hôm sau, Feitan hoàn toàn quên sạch tất cả những gì xảy ra tối hôm trước.

   Ờ, sự thật là hắn thực tình đã quẳng nó ra khỏi đầu rồi.

   Nhưng mà, hình như có gì đó kỳ lạ...

   Feitan không biết cái sự kỳ lạ đó là gì, hắn chỉ là... cảm thấy!

      - Con nhãi kia, ra đây đấu với ta._ Tối hôm đó, lại như ngày thường, gã nấm lùn nào đó gọi con nhãi ra đấu với hắn.

   Thế nhưng, rốt cuộc hắn cũng nhận ra được điểm kỳ lạ ở đâu rồi.

      - Rất xin lỗi, Feitan. Hôm nay tôi bận rồi, không có thời gian bồi anh đâu!_ Bạn trực tiếp đi thẳng qua người kia, đôi mắt xanh không chút lưu chuyển.

   Chính là không đặt ánh mắt vào hắn. Không phải né tránh, chỉ né tránh thôi thì đã tốt.

   Cô ta nhìn thẳng vào Feitan mà như nhìn xuyên qua hắn vậy.

   Trực tiếp coi hắn như không tồn tại à?

   Vì cái gì?

...................................

   Đôi mắt của bạn nhanh chóng khiến Chrollo phát chán.

   Chẳng vì cái gì, chính là vì những tia sáng lấp lánh kia dường như không còn rạng rỡ nữa.

   Màu xanh rực rỡ trong suốt nay lại trở nên ảm đạm và mờ đục.

   Giống như bị phủ lên một màn sương mờ mịt vậy.

   Ánh sáng ấy không còn, đôi mắt kia cũng chẳng có gì đặc biệt nữa.

   Giờ thì bạn có thể đi mà không ai ngăn cản nữa rồi.

   Cho nên, một buổi sáng, như thường lệ bạn thức dậy sớm để làm bữa sáng.

   Sau đó, bước ra khỏi ổ nhện.

   Hành trang, cũng chỉ có mỗi chiếc ô xanh ngắt như một mảng trời.

   Khi mới đến, bạn mang theo chiếc ô này.

   Lúc rời đi, cũng chỉ cầm theo nó.

   Đặt ô lên vai, xoay người nhìn lại nơi này một lần nữa, bạn từng bước một bỏ đi.

   Ở đây thời gian cũng dài như thế, nhưng chân chính thuộc về mình thì lại chẳng có gì cả.

   Cuối cùng, bạn... vẫn chẳng thuộc về nơi này.

...............................................

   Khi mọi người đến bàn ăn, vật phẩm của bang chủ đã không còn ở đó nữa rồi.

      - Ta chán đôi mắt đó rồi, thế thôi._ Đối với lời thắc mắc của bang chúng, Chrollo thản nhiên nói như vậy.

   Thôi được rồi, thế coi như là cô ta đã đi.

   Feitan hung hăng cắn miếng thịt, trong lòng thầm nguyền rủa con nhỏ chết tiệt kia.

   Cứ như thế mà biến mất, tưởng hắn sẽ cho qua chắc?

   Còn chưa đấu tới khi hắn thắng thì cứ chờ đó!

   Bạn lúc này đang đứng trước cửa nhà, nhưng giờ lại có người trong đó.

   Phải rồi, hạn thuê nhà đã hết từ hai tháng trước rồi mà.

   Phải mau đi tìm nơi ở mới...

   Nhưng... ở đâu đây?

   Quả nhiên, bạn, vẫn chỉ có một mình.

      - Cô bé, đang muốn tìm nơi ở à?

   Bạn nhìn cái người thiếu điều chỉ còn viết lên mặt mấy chữ "ta là kẻ lừa gạt" kia, chầm chậm gật đầu.

   Sau đó, bắt đầu ôm theo chiếc ô của mình đi theo người đàn ông ấy!

   Tối ngày hôm đó, Feitan đến căn nhà kia, không tìm được con bé lùn một mẩu kia.

.....................................

   Feitan cùng với Shalnark đến một hội trường đấu giá nô lệ.

   Có vài tên khá quan trọng sẽ đến đấy, đúng là một môi trường hoàn hảo để săn mồi.

   Giết sạch hội trường kia, hai người bắt đầu đánh chủ ý lên đám nô lệ.

   Sau đó, Feitan mở to mắt...

   Rồi, việc tiếp theo hắn muốn làm là chửi thề.

   Mẹ kiếp, để hắn tìm khắp nơi suốt thời gian qua. Rồi đụng mặt nhau ở ngay chỗ này nữa chứ!

   Nhưng tại sao, tại sao con nhỏ này lại trở thành một món hàng vậy?

   Bạn mặt bộ đồ gothic lolita, váy viền ren đen, kiểu tóc được tạo hình cầu kỳ, trang điểm nhẹ nhàng đầy tinh xảo, sợi dây chuyền lấp lánh ánh xanh nhạt nhòa, chiếc ô xanh ngắt đang được cầm trên tay và ngồi trong một cái lồng chim khổng lồ.

   Ngoại trừ đôi mắt xanh trống rỗng như một giếng nước cạn khô, tổng thể bạn không khác gì một con búp bê cỡ lớn có độ ấm.

   Đó là điều đương nhiên, điều tất nhiên rồi, bởi vì đêm nay bạn là món hàng "được giá" nhất!

.......................

   Đôi mắt xanh, trống rỗng và vô hồn, xoáy vào Feitan. Nhưng dường như chẳng nhìn thấy hắn.

   Feitan nghiến răng, hắn một kiếm chém đứt song sắt của cái lồng chim đó và kéo cô gái kia ra khỏi hội trường đẫm máu.

      - Ngươi có bị ấm đầu hay gì không? Tại sao lại để bọn chúng bắt như thế?

      - Họ không bắt, là tôi đi theo họ._ Bạn nhìn Feitan, một hồi lâu sau mới cất lời.

   Câu trả lời này khiến ai đó lại thêm một lần muốn hộc máu!

      - Ngươi rảnh rỗi quá hả mà còn đi theo chúng. Biết chúng là bọn bán người rồi mà vẫn để yên cho chúng làm thế này với ngươi hả? Cái ô của ngươi chỉ là để trưng bày chắc?

   Feitan trút toàn bộ bực dọc lên cô gái đang đứng cạnh, đổi lại vẫn là một đôi mắt chẳng chút xao động...

      - Họ hứa sẽ cho tôi một, ngôi nhà._ Bạn siết chặt cán ô, ngẩng đầu nói.

   Feitan hoàn toàn không hiểu được mạch não của con nhỏ này. Ngôi nhà cái gì chứ?

      - Họ hứa sẽ tìm cho tôi một người ở bên cạnh tôi. Cho nên tôi đi theo họ.

   Ai đó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

      - Họ hứa, sẽ có một người bỏ tiền ra để tôi thuộc về người ấy. Người ấy sẽ cho tôi một ngôi nhà, người ấy sẽ để tôi ở lại bên cạnh, sẽ không đuổi tôi đi. Sẽ không có hứng thú với đôi mắt của tôi. Bởi vì, ngoại trừ cái đôi mắt này, thì tôi sẽ chẳng còn gì hết. Giờ thì nhìn xem, ngay cả đôi mắt hút hồn người khác cũng chẳng còn nữa rồi. Vậy thì tôi muốn ở bên cạnh một người nào đó cũng có sao chứ?  Cho dù là thuộc về ai đó cũng được. Tôi không muốn... một mình...

   Feitan đại khái đã hiểu được ý của cô ta là gì rồi, nhưng...

      - Ngươi ngốc à? Bọn chúng nói thế mà ngươi cũng tin hả? Muốn ở bên ai đó, ngươi phải thích hắn đã chứ!

   Nói lên lời này, tâm tình của Feitan không biết nên diễn tả như thế nào...

      - Tôi thích Feitan, nhưng Feitan không có thích tôi. Vậy thì tôi chỉ có thể đi tìm một người khác thôi._ Bạn nhìn thẳng vào hắn, nói rành rọt. Nhưng đôi mắt vô hồn kia lại chẳng có chút tiêu cự nào...

   Feitan chính là rất điên tiết rồi, tức điên rồi, cả đầu hắn đều là làm thế nào để con nhãi trước mắt im lặng.

      - Cho dù người sắp mua tôi có thể làm cơ thể tôi bị thương, có thể cưỡng ép tôi hay làm bất cứ chuyện gì không hay cũng chẳng sao. Vì tôi đã thuộc về người đó rồi!

   Chưa nói hết, cơ thể đã bị lôi kéo mạnh về phía trước, sau đó khuôn mặt phóng to của Feitan bỗng nhiên xuất hiện.

   Miệng bị chặn lại bằng một nụ hôn, bạn ngơ ngơ ngẩn ngẩn...

      - Nếu như ngươi có thể chịu đựng được những điều đó, vậy thì hãy thuộc về ta đi. Ngoại trừ đấu với ngươi, ta chắc chắn sẽ không làm gì ngươi hết!_ Feitan quệt miệng, nhìn bạn và nói thẳng.

      - Nhưng, Feitan không thích tôi. Không cần phải miễn cưỡng._ Bạn ngốc ngốc từ chối.

      - Ta chưa bao giờ nói... không thích ngươi...

   Feitan mất tự nhiên quay mặt đi nơi khác, tai có chút hồng hồng.

   Có trời mới biết khi cô gái này biến mất, trong lòng hắn dường như bị khoét mất một góc vậy.

   Vừa trống rỗng vừa khó chịu.

   Chỉ cần nghĩ đến việc cô ta sẽ thuộc về một ai đó, nấu ăn cho ai đó, bị ai đó đánh đập hay dùng cô ta làm công cụ tiết dục...

   Feitan đã muốn chia năm xẻ bảy gã đó ra, tra tấn hắn đến sống không được chết không xong.

   Con bé đó, là của hắn! Tra tấn nó, cũng chỉ hắn mới có thể!

   Thật may, may mà hôm nay hắn đến đây!

      - Nghĩa là, tôi có thể cưới Feitan?_ Bạn nghiêng đầu hỏi, đôi mắt chuyển động theo từng hành động của hắn.

      - Ngươi muốn thế nào cũng được.

   Có nghĩa là đồng ý rồi!

   Đôi mắt thoắt cái lại trở nên linh động như xưa, bạn cong mắt cười rạng rỡ, những tia sáng nhỏ vụn dường như đang tràn ra...

   Feitan nhìn nụ cười kia, có chút ngây ngẩn...

   Hắn luôn tự hỏi, trên người con bé này có điều gì có thể hấp dẫn hắn hơn đôi mắt tuyệt đẹp đó không.

   Lần này thì thấy rồi!

   Nụ cười này, còn rực rỡ hơn đôi mắt đó hàng trăm lần...

   Thực sự, muốn có nụ cười ấy...


   Cô, là của ta!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top