Chương 2: Em thích anh!
Mục tiêu lần này: Shinazugawa Sanemi của Kimetsu no Yaiba.
..............................................
- Phong trụ, tôi thích ngài!_ Bạn đứng trước mặt Sanemi, mỉm cười cất lời...
Cuộc chiến tình cảm nổ ra một cách bất ngờ...
Tình hình của cuộc chiến...
Chiến trường chính là nơi mà các trụ cột thường xuyên họp mặt với chúa công...
Thời gian nổ ra cuộc chiến: ngay sau khi cuộc họp diễn ra và mọi người chưa kịp tản đi...
Nói cách khác, toàn bộ các trụ cột, những kiếm sĩ quanh đấy cộng thêm ngài chúa công Kagaya "chỉ mới mất thị giác chứ chưa có mất đi thính giác" nghe được...
Và hiện tại mọi người đang nín thở để "hóng drama"...
Phe tấn công: bạn-một cô gái "bình thường" trong quân đoàn diệt quỷ...
Phe bị tấn công: Phong trụ-người luôn tự tàn phá sắc đẹp của bản thân bằng những vết sẹo ngang dọc...
Có vẻ như cuộc chiến này có chút không cân sức thì phải?
Tuy vậy, tất cả mọi người đều im lặng, lắng tai nghe xem diễn biến của cuộc chiến...
- Cút!_ Phong sẹo à nhầm Phong trụ cộc cằn thả ra một câu cụt lủn...
Phe bị tấn công đã phản công bằng cả một quả đại bác đầy hung hãn...
Ngài Phong trụ vô cùng cục súc kia đã thô lỗ đáp lời của đứa con gái thích ngài bằng một từ "cút"...
Mọi người thở dài, xem ra là cô nhóc lần này sắp khóc thét lên rồi...
- Tôi sẽ xem như ngài đã từ chối tôi! Tạm biệt ngài, Phong Trụ!_ Bạn mỉm cười, cúi người chào một cách cực kỳ tiêu chuẩn và quay đầu bước đi...
Trận chiến lần này: phe tấn công đã "thảm bại"?
- Ara ara, Shinazugawa nè, anh không cần phải cục súc đến vậy đâu. Dù gì cô bé đó cũng đã cố hết sức để tỏ tình cùng anh mà!_ Chế độ cà khịa của Trùng trụ-Kochou Shinobu đã được bật lên...
- Câm! Con nhỏ ấy thì liên quan cái quái gì đến ta?_ Phong trụ bực mình, gào ầm lên...
- Sanemi, ngươi cũng 20 hay 21 rồi đúng không? Ta nghĩ cũng đến lúc ngươi nên lấy vợ rồi!_ Lần này, Kagaya cũng tham gia vào quân đoàn hóng chuyện...
- Thưa Oyakata-sama, tôi quan tâm đến việc giết sạch những con quỷ trên thế giới này hơn là việc lập gia thất!_ Anh kính cẩn trả lời vị lãnh đạo của mình...
Câu chuyện tưởng chừng tới đây là hết, thế nhưng đây là khởi nguồn của một truyền thuyết mới...
Kể từ ngày hôm ấy, bạn bắt đầu nổi tiếng...
..............................
Bạn-một cô gái "bình thường" của quân đoàn diệt quỷ. Hoặc vốn dĩ là thế...
Kể từ ngày hôm đó, bạn chính thức nổi danh vì là một đứa con gái dám đứng trước mặt sát thần Phong trụ và nói thích hắn...
Bạn là một cô gái xinh xắn với nụ cười ngọt dịu và tính tình hòa nhã...
Bạn không hẳn là một người bình thường, bạn có sức mạnh chữa trị...
Đại khái thì nó cũng giống như chakra trị thương ấy...
Chẳng qua, cũng không nhiều người biết sức mạnh của bạn...
Còn nữa, việc bạn tỏ tình với Phong sẹo cục súc đã lan truyền khắp cả tổ chức...
Thế là mọi người vừa ngưỡng mộ vừa thương tiếc cho đóa hoa của tổ quốc bị vùi dập...
Hoặc, đó là những gì mọi người nghĩ...
..............................
- Shinazugawa-san, em thích ngài!_ Bạn đứng trước mặt Sanemi, nở nụ cười tươi rói và tỏ tình...
Cuộc chiến lại tiếp tục...
Kẻ xâm lăng lại bắt đầu một đợt công phá mới...
Địa điểm: ngay trong sân nhà của Phong trụ, Phong phủ...
Thời gian: nửa buổi sáng, trong buổi huấn luyện tân binh hàng ngày...
Phe công thành lại tiếp tục chiến đấu, mặc dù hôm trước đã bị đánh bại phải lui binh...
- Phắn!_ Một lần nữa, "thính" bị chặt gãy giữa chừng...
Sanemi sẵn tiện đang luyện tập bèn vớ lấy thanh kiếm...
- Vâng!_ Bạn mỉm cười thật tươi, sau đó đặt một cái bọc nhỏ trên sàn nhà gỗ nơi anh đang ngồi. Rồi cúi chào và quay đi một cách thản nhiên...
Khi sân nhà vắng hoe, chỉ còn lại Phong trụ, Sanemi lúc này mới chú ý đến cái bọc nhỏ kia...
Bên trong là bánh nếp nhân đậu đỏ ohagi...
Và thêm một tờ giấy nhắn:"Sanemi-san, em thích ngài!"...
Sanemi thô lỗ vo viên tờ giấy ném vào thùng rác, nhưng mấy cái bánh kia...
Ngần ngừ một hồi, anh cầm bánh lên cho vào miệng...
Ngọt...
...............................
Sau ngày hôm đó, bạn lại nổi danh...
Lần này là hình tượng một cô gái dám theo đuổi người yêu...
Thậm chí còn tặng quà nữa chứ...
Thế là Phong trụ nhà chúng ta lại bắt đầu bị cuốn vào một vòng xoáy cà khịa mới...
................................
- Shinazugawa-san, em thích anh!_ Bạn mỉm cười, lại một lần nữa đứng trước hắn...
- Biến!_ Hắn cau mày, bực mình quát...
- Vâng!_ Bạn đặt chiếc giỏ tre nhốt con bọ kabuto lên sàn nhà, mỉm cười cúi người và quay đi...
Mọi người hỏi tại sao bạn lại thích một người cục súc như Phong trụ, bạn chỉ khe khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng lắc đầu...
Bạn thích anh ấy, từ trước cả khi anh ấy vào sát quỷ đoàn...
Ít người biết, nhưng bạn cũng là một người có dòng máu hiếm...
Máu hiếm-dòng máu thơm ngọt, khiến cho loài quỷ điên cuồng muốn chiếm lấy, muốn cắn xé, hút nó ra khỏi cơ thể...
Giống như một chai rượu mạnh, khiến mọi con quỷ phải say mê...
Có lẽ Sanemi không nhớ, anh ấy đã từng cứu mạng một cô gái nhỏ trong hành trình diệt quỷ...
Cô gái ấy không có người thân, cho nên sau đó đã đi theo anh một cách bí mật...
Cô gái ấy chính là bạn...
Bạn khi đó thường chờ mỗi khi người ấy sau khi chiến đấu với quỷ xong để đến gần...
Bạn thường nhằm lúc người ấy đã ngủ, lặng lẽ trị thương cho những vết thương của người ấy...
Người ấy khi đó là một kẻ ngốc...
Dùng chính dòng máu hiếm của mình để đánh bại quỷ, không thèm quan tâm đến cơ thể mình...
Cứ như vậy, bạn đã thích người ấy từ bao giờ không biết...
Khi người ấy bước vào quân đoàn diệt quỷ, bạn cũng đi theo...
Mỗi lần chạm mặt, bạn lại thầm thở phào khi số sẹo của người ấy tăng lên nhưng không đến mức bạt mạng như trước kia nữa...
...............................
- Sanemi-san, em thích anh!_ Bạn mỉm cười và nói với Phong trụ như vậy...
Mọi người xung quan hoàn toàn không một người ngẩng đầu, tiếp tục luyện kiếm...
Đã ba tháng rồi, ngày nào bạn cũng đến và tỏ tình với Sanemi, và đương nhiên là lần nào cũng bị quát một câu trước khi ra về...
Ngoại trừ những hôm bạn phải làm nhiệm vụ hay Sanemi có việc, thì gần như ngày nào cũng có một câu như vậy...
Mọi người đã nhẵn mặt với bước nhạc đệm này...
Chỉ là, có vẻ như ngài Phong trụ vẫn chưa hề nhận ra...
Cách xưng hô của bạn đang dần thân mật hơn, dù nó rất khó để ý...
- Lượn!_ Hắn lại đáp một từ cộc cằn như vậy, và đương nhiên là bạn chỉ mỉm cười...
- Vâng!_ Sau khi đặt gói bánh bên cạnh hắn, bạn lẳng lặng quay người...
................................
Chiếc hộp gỗ trên tay Sanemi bị ai đó tước mất một cách nhẹ nhàng, định thần lại thì nó đã ở trước mặt cậu bạn nam chính...
- Của cậu này, cẩn thận một chút nhé!_ Bạn nhẹ nhàng nói với Tanjiro và bắt đầu chữa trị sơ bộ cho cậu...
- Đưa cái hộp đó cho ta mau!_ Sanemi nhìn con nhóc dám chống đối mình, ngọn lửa giận dữ bùng lên...
Nhưng bạn hoàn toàn ngó lơ mà chỉ tập trung trị thương cho cậu bạn tóc đỏ...
Sau khi Tanjiro được chuyển đến Điệp phủ, bạn cũng phủi áo đứng lên chuẩn bị đuổi theo cậu ấy...
Ngày hôm đó, tất cả mọi người xôn xao vì sự xuất hiện của tân binh mang theo một con quỷ.
Ngày hôm đó, bạn đã không nói "thích" hắn...
................................
Mấy ngày liền, bạn ở lại trong Điệp phủ, giúp đỡ chăm sóc đám tân binh...
Mọi người đều rất có thiện cảm với bạn, giỏi giặt giũ nè, nấu ăn ngon nè, dọn dẹp tốt nè, thân thủ nhanh nhẹn nữa nè...
- Cậu sẽ là một người vợ tuyệt vời đấy!_ Đối mặt với lời khen của cậu bạn tóc nâu vàng, bạn chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu...
Mấy ngày đó, bạn cũng không sang Phong phủ...
Sanemi đang rất khó chịu, nhưng không biết khó chịu cái gì...
Hắn cứ có cảm giác bứt rứt không yên chút nào hết...
Mà hắn bực mình thì đám tân binh lãnh đủ...
Phải rồi, mấy cái bánh ngày nào bạn cũng làm cho hắn không có nữa...
Chậc, bảo sao thấy thiếu thiếu cái gì đó...
Cũng tốt, đỡ phải nhìn cái mặt tươi hơn hớn của con nhỏ kia...
Hắn muốn chửi mắng cũng không được, cứ thử chửi với một kẻ lúc nào cũng cười cười xem...
Muốn chửi nó cũng không xong, nhìn cái mặt cười đó mà hắn thấy uất nghẹn...
..........................
Hắn tình cờ đi ngang Điệp phủ, nhìn thấy bạn...
Bạn đang mỉm cười với Tanjiro, nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp...
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc của bạn bay tung lên...
Cái tên đầu tóc đỏ đó vươn tay, vuốt lại những sợi tóc mai đang rơi rớt xuống hộ bạn...
Hai người đều đứng hình trong một khoảnh khắc...
Sau đó Tanjiro đỏ bừng mặt, vội rụt tay lại...
Bạn bật cười, nụ cười rạng rỡ...
Nụ cười ấy, thật chướng mắt...
Hắn thầm nghĩ như thế...
................................
- Sanemi-san, em thích anh!_ Bạn lại tiếp tục tỏ tình không hề biết mỏi mệt...
Thời gian và địa điểm lần này: tại cuộc tập huấn của Phong trụ để chuẩn bị đánh Muzan...
Hai bạn trẻ Tanjiro và Genya đang tập luyện cùng với những học viên khác...
- Xéo!_ Hắn gắt lên, nhìn chằm chằm vào bạn...
- Vậy, anh có thích em không?_ Nụ cười trên môi bạn vẫn không suy suyển, lần này bạn hỏi một câu chưa một lần bạn hỏi...
- Không!_ Hắn cau mày, quay lưng muốn bỏ đi...
- Em hiểu rồi!_ Bạn lại tiếp tục cười, đặt gói bánh gần hắn trước khi quay đi...
.................................
- Cậu... thích anh trai tôi đến vậy sao?_Genya khó hiểu hỏi khi thấy ngày nào bạn cũng miệt mài làm món bánh anh trai mình yêu thích nhất để tặng cho anh ấy...
Bạn ngẩng đầu nhìn cậu ấy, mỉm cười gật gật đầu...
- Vậy thì cố lên, tớ ủng hộ cậu!_ Tanjiro cười tươi như mặt trời, lên tiếng ủng hộ...
Genya cũng cất lời:
- Nếu thế, hi vọng cậu sẽ khiến anh ấy hạnh phúc!
- Cảm ơn hai người!_ Lần này bạn mỉm cười...
Nhưng không ai nhận ra, đó là một nụ cười buồn bã...
.............................
- Không... Genya... Đừng chết, không được chết trước mặt anh...
Hắn gào lên đầy đau khổ khi thấy đứa em trai mình đang từ từ tan biến như một con quỷ theo dòng máu...
Bạn mới đến, nhìn thấy tình cảnh kia, khẽ cau mày và thầm quyết định...
- Ahhhh! Ai đó, hãy cứu nó đi! Ai đó! Làm ơn! Đừng mang nó đi! Làm ơn đi mà!
- Sanemi-san, anh có muốn cứu cậu ấy không?_ Âm thanh vang lên, vẫn dịu dàng, đạm nhiên như vậy...
Bạn kéo hai phần của Hà trụ-Tokiou Muichirou nối liền lại, cất giọng cắt ngang lời tuyệt mệnh của Genya...
- Có, bằng bất cứ giá nào! Xin hãy cứu nó!_ Hắn lúc này mới nhìn thấy rõ bạn, vội vàng nói...
- Vậy thì, nói thích em đi!_ Bạn nở một nụ cười vô tư, như một đứa trẻ được kẹo đề nghị...
- Tôi thích cô! Giờ thì hãy cứu Genya đi!_ Không chút để ý, hắn lập tức nói...
- Ừm, em cũng thích anh!_ Bạn khẽ mỉm cười, sau đó bắt đầu cầm kiếm cắt vào hai cổ tay của mình...
Một ký hiệu bông bỉ ngạn xanh tuyệt đẹp nở trên cổ tay của bạn...
Bạn chính là "bỉ ngạn xanh" mà Muzan vẫn luôn tìm kiếm, cho nên bạn mới có khả năng chữa trị...
Để những giọt máu nhỏ lên thân thể của hai người kia, nụ cười của bạn không chút suy suyển, khẽ cất lên lời khấn...
- Hỡi vị thần dẫn đường đến thế giới bên kia, Shinigami. Hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của kẻ lạc lối này! Dùng linh hồn dẫn lối, cơ thể đổi thay, tôi nguyện giao bản thân tôi thay cho hai người họ. Xin hãy hiện thân và chấp thuận lời thỉnh cầu của tôi.
Từ những giọt máu trên cơ thể hai thanh niên trẻ tuổi, bỉ ngạn nở hoa làm cơ thể, dạ quang điệp lấp lánh dẫn linh hồn...
Cứ như thế, hai con người tưởng chừng như đã chết kia lại được hồi sinh...
- Họ sẽ ngủ bảy ngày để tỉnh lại. Mọi người để em trông họ cho, mau đến chỗ Muzan đi!_ Bạn nhàn nhạt mỉm cười, tay lại một lần nữa chữa trị cho hắn và Nham trụ...
Cảm giác quen thuộc tràn vào cơ thể, khiến Sanemi có chút khó hiểu...
Khi hắn vẫn chưa vào Sát quỷ đoàn, vẫn lang thang diệt quỷ bằng chính máu của mình...
Hắn cũng từng cảm thấy thế này mỗi khi mất máu quá nhiều và ngất đi...
Khi tỉnh lại, vết thương đã được băng bó cẩn thận và lành một phần rồi...
Là cô ta sao?
...........................
Cuộc chiến kết thúc khi mặt trời mọc lên...
Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy hai thiếu niên tưởng chừng như đã chết kia...
Và bạn vẫn chỉ im lặng mỉm cười như thế...
Thế nhưng, Tanjiro tinh mắt, nhìn thấy cơ thể bạn đang bắt đầu tan biến...
Không giống quỷ, cơ thể bạn đang tan biến thành những cánh hoa bỉ ngạn...
Bạn có biết điều này không? Biết chứ!
Năng lực chữa trị, thực ra chính là lấy sinh mạng của mình đổi cho người khác...
Dùng mạng của mình đổi mạng cho hai thành viên kia, bạn có hối hận không?
Đương nhiên là không rồi! Một người là trụ cột, một người là Genya, có gì mà không đáng chứ?
Sau tất cả thì, chẳng phải anh ấy đã nói thích bạn rồi phải không?
Thế là đủ rồi...
Hơn nữa, Genya là em trai của anh ấy! Nếu cậu ấy chết, anh ấy chắc chắn sẽ buồn lắm...
Bạn ngơ ngẩn nhìn mọi người đang vây quanh bạn...
Sao mọi người lại làm cái ánh mắt buồn bã như vậy, sao Tanjiro và Zenitsu lại khóc?
Xin lỗi vì không kịp cứu Trùng trụ nhé, bạn khẽ mỉm cười và nói như thế, lần này thì cậu bạn đầu heo quay quắt đi, sụt sịt...
Không sao đâu mà, chẳng qua là bạn chỉ đổi mạng sống của mình cho hai người họ thôi...
Có lời phết đấy chứ...
Bàn tay bạn cũng đã tan thành những cánh hoa rồi...
- Này, nếu khi đó ta không nói thích cô, cô sẽ không cứu mạng Genya sao?_ Sanemi nhìn cơ thể bạn đang dần mờ nhạt, đột ngột hỏi...
- Đương nhiên là em vẫn sẽ cứu họ rồi! Em chỉ đùa anh thôi! Không ngờ anh lại quý Genya đến mức đó nha!_ Bạn ngớ người, sau đó bật cười sặc sụa...
Mấy vài giây để Phong trụ tiêu hóa hời nói của bạn trước khi giận đến tím mặt...
Hắn vậy mà lại bị con nhỏ này lửa phỉnh...
- Sanemi, em yêu anh!_ Bạn nở một nụ cười ngọt ngào với hắn trước khi biến mất....
Không cần phải chờ câu trả lời, vì bạn biết có lẽ hắn sẽ cộc cằn bảo bạn im đi cho xem...
Thôi bỏ đi, bạn thích nhìn anh ấy hạnh phúc mà! Genya vẫn sống, anh ấy vui là tốt rồi...
Cơ thể nhỏ bé tan đi trong nắng mai, những cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực khẽ tụm lại rồi xoay vòng...
Bông bỉ ngạn xanh đầy kiều diễm hiện lên rồi chầm chậm rơi xuống đất...
Bạn biến mất, biến mất ngay trước mặt mọi người...
Chỉ để lại bông bỉ ngạn xanh xinh đẹp kia...
Sanemi cúi người, cầm bông hoa kia lên...
Những cánh hoa nhỏ bé, xanh như ngọc saphire, rung rung theo từng cơn gió...
Thì ra bạn chính là bỉ ngạn xanh mà Muzan lùng sục...
Bỉ ngạn xanh ẩn giấu trong cơ thể, muốn có nó thì phải giết bạn...
Thảo nào Muzan hắn ta tìm mãi mà không được...
Bỉ ngạn nở hoa, xinh đẹp tuyệt luân, vô hạn độc dược...
Giờ nó lại dễ dàng xuất hiện trước mắt hắn như vậy...
Sanemi rũ mắt, cẩn thận đặt một nụ hôn lên bông hoa yêu kiều ấy...
Thời gian trôi, bảy ngày qua...
Genya và Hà trụ tỉnh dậy...
Cả hai người họ đều ngạc nhiên và tự hỏi ai đã cứu mình...
Genya vẫn có ký ức cho tới khi cái nghi lễ kỳ lại kia kết thúc, nhưng Hà trụ thì hoàn toàn không nhớ được...
Cậu bạn Genya mặt sẹo tìm hoài mà không thấy bạn, mặc dù cậu chỉ muốn nói lời cảm ơn...
Hỏi Tanjiro và mọi người, mọi người chỉ lắc đầu buồn bã...
Cực chẳng đã, cậu bèn đến chỗ anh trai thử xem...
Chỉ là, trong phủ của anh ấy cũng chẳng có bạn...
Sanemi quay người định vơ lấy một cái bánh cho lên miệng...
Nhưng hắn ngẩn ngơ khi thấy bên cạnh hắn chẳng có cái gói nào nào đựng bánh hết...
Phải rồi, bạn đã biến mất...
Cái con nhỏ lúc nào cũng cười tươi rói và nói thích hắn đã biến mất rồi...
Cùng với đó là những gói bánh và giỏ đựng bọ kabuto cũng biến mất...
Không còn tiếng nói trong veo như pha lê nữa...
Không còn nụ cười ngọt dịu như một cái kẹo bông nữa...
Không còn bị làm phiền giữa buổi tập nữa...
Không còn những gói bánh nếp đậu đỏ ngọt ngào nữa...
Không còn những con bọ mà hắn có thể tiện tay là vơ lấy nữa...
Cái sân vắng hoe, trông huơ trống hoác...
Thật khó chịu, hắn cau mày đầy bực bội...
............................................................................
Bạn-cô nữ sinh mới lên cấp ba, đang bắt đầu đến trường mới...
Trường Kimetsu là một ngôi trường không mấy tiếng tăm, sao lại gửi thư mời đến chỗ bạn nhỉ?
Bạn đủ khả năng để vào một trường cấp ba nổi tiếng của quốc gia đó nhé...
Chỉ là... bộ đồng phục của ngôi trường khá dễ thương...
Thôi thì tới đó vậy...
Ngày đầu tiên tới trường, sao đỏ là một cậu nhóc tóc nâu vàng, trông có chút rụt rè...
Cậu ấy thật đáng yêu...
Có điều, ánh mắt cậu ấy nhìn bạn sao vậy nhỉ?
Nó cứ... vui mừng sao ấy...
Kiểu vui mừng như thể bạn cũ lâu ngày không gặp lại vậy...
- Thật mừng vì cậu đã đến! Tớ đã rất nhớ cậu đó!_ Đôi mắt nâu vàng kia rạng rỡ hẳn lên, cậu bạn ấy mỉm cười với bạn...
Chờ chút, sao cậu ấy biết tên bạn nhỉ?
Và cả ngôi trường này hình như mọi người ai cũng biết nhau hết á...
Bạn gặp một cậu bạn có mái tóc nâu đỏ, một cô bé luôn miệng gặm bánh mì, một cậu bạn có gương mặt đẹp nhưng ăn nói hơi thô lỗ một chút...
Bạn gặp hai cô giáo rất xinh đẹp, một người tóc màu hoa anh đào và một người kẹp tóc hồ điệp...
Bạn gặp một người thầy với cái khuôn mặt không chút biểu cảm và một người với mái tóc vàng như một ngọn rửa rừng rực...
Tất cả mọi người đều mỉm cười với bạn và làm cái biểu hiện như thế đã quen thân với bạn lắm vậy...
Ừm thì, bạn cũng thấy rất thoải mái, giống như thể họ cũng là bạn của bạn từ lâu rồi ấy...
Nhưng trong ký ức không hề bóng dáng họ, nên chắc là không phải đâu...
- Này, đi cùng tôi đến một nơi được không?_ Giờ nghỉ trưa, bạn chạm mặt một cậu bạn tóc mào gà và mặt có sẹo trên hành lang...
Nè, sao nam sinh trường này bạo gan thế nhỉ?
- Xin lỗi, chúng ta biết nhau sao? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ?_ Bạn nghiêng đầu tò mò hỏi...
Cậu ấy sững người lại, sau đó cười buồn...
- Ra thế, quả nhiên Tanjiro nói đúng. Cậu không nhớ gì về chúng tôi hết! Trong khi chúng tôi thì vẫn nhớ...
- Ừm, mình không hiểu gì cả. Hình như ở đây mọi người đều biết nhau hết. Nhưng, cậu đừng cười buồn như thế!_ Nụ cười buồn bã ấy khiến bạn... có chút khó chịu...
- Không sao, chỉ cần chúng tôi nhớ là được. Tôi là Genya, chúng ta cùng đến một chỗ được chứ?_ Cậu bạn ấy nghĩ ngợi gì đó rồi mỉm cười nói với bạn...
Bạn gật gật đầu, và trong khoảnh khắc ấy nụ cười của ai đó dần trở nên toan tính...
............................
Nơi bạn được Genya dẫn đến là một vườn hoa tử đằng sau khu nhà...
Ngôi trường này, nơi đâu cũng có tử đằng nở hoa, đúng là rất đẹp...
Cậu bạn tóc mào gà bỏ bạn lại dưới gốc cây tử đằng rồi bỏ đi luôn, khiến bạn khó hiểu...
Cơ mà, không quan tâm, ăn trước đã...
Trong hộp bento của bạn luôn có một cái gói nhỏ đựng những chiếc bánh nếp nhân đậu đỏ ohagi...
Bạn không hay ăn, nhưng không hiểu sao hôm nào cũng làm, cuối cùng lại để cho mấy đứa trẻ con hàng xóm được lợi...
Gió khẽ thổi, những bông tử đằng rung rinh, đung đưa mềm mại...
Tiếng bước chân vang lên khiến bạn giật mình, vội quay sang...
Ngươi bước đến có mái tóc trắng bạc, tay và mặt rất nhiều những vết sẹo...
Đôi mắt đen nhìn thấy bạn lập tức dừng lại...
Người này, là ai nhỉ?
Học sinh cá biệt chăng?
Không cần để ý, chắc anh ta cũng không tự nhiên mà lao lên đánh bạn đâu nhỉ?
Bạn quay đầu, tiếp tục chú tâm vào hộp cơm...
- Tôi cũng thích em!_ Bất thần, cái anh chàng kia cất lời, hiển nhiên là đang nói với bạn...
Bạn ngạc nhiên tới nỗi trợn tròn mắt, sao mấy người ở đây kỳ dị vậy ta?
- Xin lỗi, chúng ta mới gặp nhau một lần. Và em còn chưa biết anh là ai, nên... ừm, đừng vội vàng như vậy!_ Bạn khó hiểu vội nói thế rồi thu dọn đồ đạc, sau đó cúi người chào và chuồn đi ngay lập tức:_ Em xin phép ạ!
Ngay sau khi bạn rời đi, hắn ta chắt lưỡi một cái đầy bực bội...
- Ara ara, xui cho anh rồi Shinazugawa-san. Cô nhóc đó giờ chẳng còn nhớ chúng ta nữa đâu. Anh định làm gì đây?_ Giáo viên môn Sinh hóa học-Kochou Shinobu, chế độ cà khịa: on...
- Cô không câm miệng được một lát à?_ Giáo viên toán học-Shinazugawa Sanemi bực bội gắt lên...
Khó khăn lắm mọi người mới có thể đầu thai lại mà vẫn giữ ký ức kiếp trước, hắn muốn tìm bạn...
Giờ thì sao? Con nhỏ chết tiệt đó thậm chí còn không thèm nhớ hắn là ai cơ đấy...
Chờ đó, hắn còn lâu mới chịu thua...
.....................................
- Tôi thích em!_ Sanemi đứng trước mặt bạn, bắt đầu tuyên chiến...
Địa điểm cuộc chiến: ngay trong lớp học có đầy đủ hai mấy bạn học...
Thời gian tuyên chiến: tiết toán đầu tiên bạn bắt đầu học, và giáo viên dạy toán chính là cái người đã tỏ tình với bạn trong vườn hoa tử đằng...
Phe tấn công: Giáo viên dạy toán...
Phe bị tấn công: Bạn-một con nhỏ mới chuyển trường đến...
Tất cả mọi người-có ký ức kiếp trước, đều đã quen rồi...
Cho nên chẳng ai giúp bạn được...
- Thưa thầy, hiện tại đang là giờ dạy học. Phiền thầy tập trung ạ!_ Bạn khó hiểu nhưng cũng không làm ầm lên...
- Tôi sẽ xem như em vừa từ chối tôi! Cho nên tôi sẽ lấy cái này bù lại vậy!_ Dường như chỉ chờ bạn nói câu đó, hắn lập tức cầm lấy cái gói bánh bạn làm và quay người lên bục giảng...
Deja vu?
Tanjiro và Genya hai mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời bưng miệng cười...
Sao lại có thể tự nhiên đến mức ấy cơ chứ?
............................
- Tôi thích em!_ Sanemi đứng trước mặt bạn, nghiêm túc nói...
Ngày nào bạn đi học cũng có một câu như thế này, bạn quen rồi...
Bạn khẽ lắc lắc đầu, tuy nhiên vẫn rút từ trong túi ra cái gói nhỏ đựng bánh nếp...
Con đường truy thê của anh chàng Phong trụ cục súc còn dài lắm...
- Vậy thì, em có thích tôi không?_ Lần này, hắn lại hỏi một câu khác...
Bạn suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Em không ghét thầy, chỉ thế thôi!_ Thực ra thì bạn không ghét anh ấy thật mà, nhưng thích thì hình như chưa tới...
- Tôi hiểu rồi!_ Hắn xoa đầu bạn trước khi rời đi...
..........................
Sanemi bắt gặp bạn đang làm thêm tại một quán cà phê...
Hắn nói với bạn là trường học không cho đi làm thêm, nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi học...
Bạn rất chi là hoảng hốt, vội vàng xin thầy ấy đừng để lộ chuyện này...
- Muốn tôi giữ bí mật, được thôi. Vậy thì nói thích tôi đi!_ Hắn bèn bắt chẹt, tay đã chuẩn bị sẵn máy ghi âm...
- Sanemi-san, em thích anh!_ Bạn rối rắm một hồi rồi đành thỏa hiệp, bèn khẽ mỉm cười thật đáng yêu với thầy của mình...
- Tôi cũng thích em. Tốt, vậy từ giờ chúng ta sẽ hẹn hò, lấy hôn nhân làm mục tiêu!_ Hắn chỉ chờ có vậy, lập tức tuyên bố...
Ơ...
Chờ chút đã, bạn muốn phản bác thì cái máy ghi âm kia đã lưu lại rành rọt câu bạn nói thích thầy ấy...
Cứ như thế, bạn hoa hoa lệ lệ bị đóng mác "đã có chủ"...
.............................
Bạn than thở với Tanjiro và Genya về hành động của thầy giáo dạy toán nhà mình và nhận được một tin động trời...
Nhà trường hoàn toàn không cấm học sinh đi làm thêm mà, thậm chí còn khuyến khíc nữa miễn là giữ được kết quả học tập không giảm...
Bạn dính một cú lừa phỉnh siêu to từ ông thầy giáo của mình rồi...
Đáng ghét! Chết tiệt!...
Hai người bạn kia giống như nghĩ ra gì đó, bật cười...
Xem ra Phong trụ cũng thù dai lắm cơ...
Chỉ là một lời lừa phỉnh mà vẫn giữ từ kiếp trước đến kiếp này...
............................
Vừa tốt nghiệp đủ 18 tuổi, bạn bị Sanemi lôi đi đăng ký kết hôn...
Chậc, thôi thì cứ thuận theo đi...
Dù sao thì, bạn cũng thích anh ấy mà...
Mặc dù anh ấy có chút cục súc và vô liêm sỉ, nhưng... anh ấy nghiêm túc vậy là được rồi...
.................................
Bonus:
Quy trình Sanemi tán gái, chính là học theo toàn bộ những gì cô ấy làm từ kiếp trước...
Hắn chỉ đơn giản là trả lại cho cô ấy thôi...
Kiếp trước, cô ấy đã vì hắn mà chết...
Kiếp này, hắn sẽ bồi cô ấy cả đời...
Kiếp trước, hắn không biết liệu ngày mai có còn sống để ở bên cô ấy, để nghe cô ấy nói thích hắn, hắn lúc ấy còn chẳng nhận ra tình cảm của mình...
Kiếp này, không còn quỷ dữ, không còn những nguy hiểm đến tính mạng đột xuất, hắn nhất định sẽ ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy một đời an nhiên...
Kimono trắng thuần khiết, cùng nhau tiến vào lễ đường...
Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán bạn...
- Tôi thích em!_ Hắn thủ thỉ, như một lời thề nguyện trang nghiêm nhất...
- Ừm, em cũng thích anh!_ Lần đầu tiên bạn đáp lại lời hắn...
Nụ cười ngọt dịu như một cây kẹo bông...
Ánh mắt xinh đẹp chan chứa vô hạn dịu êm...
Sanemi thoắt cái cảm thấy giống như quay lại kiếp trước....
Cô gái mỉm cười rạng rỡ khi anh nói thích cô ấy...
Hóa ra, cảm giác được người mình yêu đáp lại hạnh phúc như thế...
- Tôi yêu em!_ Hắn khẽ mỉm cười, cụng trán với bạn...
Đúng thế, tôi yêu em...
Từ kiếp trước cho đến kiếp này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top