Chương 14: Hình dáng của đám mây!

Chương này là của thaole0612


Tên chương đã nói lên tên nam chính: Hà Trụ của Thanh gươm diệt quỷ.

..............................................

   "Những đám mây kia có hình gì nhỉ?"

   Đó là suy nghĩ luôn thường trực trong đầu của Hà trụ-Tokitou Muichirou...

   Cậu vẫn luôn lơ đãng và dường như hoàn toàn không chú ý vào bất kỳ điều gì hết...

   À không, thứ mà cậu chú ý chắc chỉ có diệt quỷ và những đám mây trên bầu trời thôi...

   Như mọi ngày, hôm nay chàng trai trẻ lại ngẩn ngơ ngước lên bầu trời và suy nghĩ trong khoảng thời gian không phải đi làm nhiệm vụ...

   Một chiếc máy bay giấy lượn vòng, lượn vòng và rơi vào lòng người trụ cột trẻ tuổi...

   Muichirou tò mò, bèn mở nó ra...

   "Những đám mây có hình gì nhỉ?" Trong chiếc máy bay ấy, vỏn vẹn một câu như vậy...

   Vị trụ cột chỉ mới mười bốn tuổi khó có khi nào thay đổi sự chú ý của mình...

   Những chiếc máy bay thi thoảng vẫn đang bay qua chỗ Muichirou đều bị cậu một tay bắt lấy hết...

   Bắt được, sau đó là mở ra...

   "Trông có đám giống như một bó hoa vậy!"

   "Đám mây này thì trông cái bánh quá!"

   "Đám này thì trông giống củ cải nữa!"

   "Đám này giống quả táo, có cả chùm nho nữa!"

   "Nhiều thật đó, mình không nghĩ ra hình để so sánh rồi!"

   Rất nhiều những chiếc máy bay giấy, chỉ cần đến chỗ của Hà trụ đều bị tóm gọn và "giải phẫu", để lộ "nội tạng" (tức là dòng chữ)...

   Và trên trời, thi thoảng vẫn có những chiếc máy bay chao liệng trước khi hạ cánh xuống đất!

   Muichirou đứng lên, bắt đầu bước đến chỗ khởi đầu của chúng...

   Đi ngược hướng bay của những chiếc máy bay giấy ấy, vị trụ cột nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên cành cây...

   Cô ta ngồi trên đó, với cả một xấp giấy và mải miết gấp máy bay...

   Muichirou hơi nheo mắt một chút, trông cô ta... quen quen?

   Nhớ rồi, hình đó là nữ thợ săn quỷ thường hay đẽo lẽo theo cậu thì phải?

      - Cô làm trò gì ở đây vậy?_ Đầu óc đã xoay chuyển đến vài vòng, nhưng Hà trụ vẫn cất lời với cái gương mặt tỉnh bơ...

      - Như cậu thấy đấy, Muichirou. Tôi đang gấp máy bay giấy!_ Cô gái kia tầm từ 14 đến 15 tuổi, vẫn cực kỳ thản nhiên đáp trả với một trụ cột như vậy...

      - Ta đã nhắc nhở cô bao nhiêu lần rồi, gọi ta là Tokitou-sama!_ Muichirou sầm mặt, đây là biểu hiện được coi là tức giận của vị trụ cột vốn gần như vô cảm này...

   Thực ra thì cũng có rất ít khi Muichirou nổi giận, vì cậu thường không chú ý tới tất cả mà...

   Nhưng cái con nhỏ này là ngoại lệ...

   Cô ta là kẻ duy nhất khiến cậu cảm thấy bực tức! Bực tức một cách khó hiểu...

      - Ồ, tôi biết rồi, Muichirou._ Cô gái kia cực kỳ thản nhiên mà tiếp tục gấp giấy...

   Chết tiệt, cái con nhóc vô lễ này!

   Muichirou lại càng trở nên điên tiết...

      - Tôi có làm món củ cải hấp và sốt miso đặc chế cho cậu này, tôi còn bổ dưa cho cậu nữa, Muichirou._ Cô gái nhỏ nhảy xuống khỏi cành cây và mỉm cười với cậu nhóc 14 tuổi đang bực mình kia...

   Củ cải hấp? Còn có cả súp miso đặc chế nữa? Cả dưa ướp lạnh?

   Hà trụ khựng lại, trong lòng bắt đầu phân tính thiệt hơn...

   Giữa việc đồ ăn ưa thích và việc đuổi cô gái phiền phức kia ra khỏi phủ của mình...

   Vị trụ cột sử dụng hơi thở của sương mù quyết định: tạm thời cứ để cô ta ở đó đã!

   Đây là minh chứng cực kỳ chính xác cho cái câu: muốn đi vào trái tim của người đàn ông, trước mắt hãy chinh phục cái dạ dày!

   Nói một cách đơn giản hơn chút nha, hiện tại cô gái nhỏ kia đã nắm chặt chẽ trong tay cái dạ dày của Hà trụ rồi...

......................................

   Những người trong Sát quỷ đoàn đã quen với việc Hà trụ có một cái đuôi!

   Đó là một cô gái nho nhỏ, luôn giữ gương mặt như thể đang mỉm cười nhàn nhạt vậy...

   Muốn biết Hà trụ đang ở đâu à? Cứ tìm cô ấy là biết!

   Muốn biết Hà trụ đang làm gì? Cứ hỏi cô ấy là sẽ biết!

   Muốn biết Hà trụ đang nghĩ gì? Cứ cất lời với cô ấy là cũng biết!

   Muốn biết Hà trụ đang cảm thấy thế nào? Bực mình hay chán nản? Đương nhiên, cứ hỏi cô ấy là biết luôn!

   Muốn biết số đo ba vòng, lực tay hay các công việc ưa thích? Cô ấy tất nhiên là biết chứ, nhưng sẽ không nói đâu!

   E hèm, nói lan man thế đủ rồi. Chúng ta vào vấn đề chính nhé?

   Cô gái luôn theo sau Hà trụ, không phải ai khác mà chính là bạn...

   E he he, xấu hổ quá đi, nhưng những gì mọi người truyền tai nhau đều đúng hết đó!

   Bạn không đến mức đó, nhưng ít nhất thì bạn đủ hiểu Muichirou để khiến cảm xúc của cậu ấy lên xuống!

   Bằng việc khiến cậu ấy nổi khùng, cái gương mặt trẻ con kia sẽ bớt vô cảm hơn một tý...

   Hơn nữa, gương mặt khi cậu ấy bực mình cũng dễ thương chết đi được!

   Bạn thích nhìn cậu ấy có chút sức sống như thế, hơn là cứ đờ đẫn vô hồn như vậy...

   Còn việc có sợ cậu ta đuổi khỏi phủ không ấy hả? Còn lâu mới có chuyện đó!

   Bạn đã nuôi kén cái miệng của cậu ta rồi, còn lâu mới có chuyện đuổi được nhé...

   Về việc bạn là cái đuôi của Muichirou, nó cũng có lý do hết đấy!

   Bởi vì bạn gần như là theo đuôi cậu ấy mọi lúc mà!

.......................................................

   Nhiệm vụ diệt quỷ, Hà trụ mang theo một cái đuôi. Cái đuôi đó luôn nhàn nhã ăn bánh uống trà, chẳng thấy đụng tay vào kiếm chút nào...

   Thì dù động vào cũng có kịp xử lý con quỷ nào đâu chứ? Một tay Muichirou đã diệt gọn hết rồi!

   Bạn thì chỉ cần thư giãn mà thôi!

      - Đúng là vô dụng!_ Như mọi lần trước đây, Muichirou lại một lần nữa nói với cái đuôi đang bám theo mình...

      - Tôi biết rồi, Muichirou!_ Bạn thản nhiên bóc một viên kẹo cho vào miệng và mỉm cười...

   Con nhỏ chết tiệt! Hà trụ nghiến răng trước khi quay người bỏ đi...

   Cô ta dễ dàng khiến cho cậu trở nên mất kiểm soát...

   Đáng ghét! Tại sao chúa công lại để cho cô ta đi theo cậu cơ chứ?

   Một kẻ như cô ta hoàn toàn chính là rác rưởi, rác rưởi!

   Muichirou thậm chí còn chưa một lần nhìn thấy cô ta vung kiếm, tại sao cô ta lại cứ đẽo lẽo bám theo cậu chứ?

   Cô ta đơn thuần chỉ là một gánh nặng mà cậu phải mang theo thôi...

   Một kẻ còn chẳng xứng đáng với cái danh "diệt quỷ"!

   Cô ta, là một kẻ bỏ đi! Không đáng một xu!

..................................

   Tuy nhiên, bất chấp tất cả những khinh rẻ và miệt thị của Hà trụ, bạn vẫn cứ làm một cái đuôi bám theo cậu ấy!

   Cho dù là nhiệm vụ hay là bất cứ việc gì...

   Thậm chí, dù là buổi họp mặt của các trụ cột cũng không vắng bóng bạn...

   He he, hãy nhìn nhận vấn đề theo một cách đầy tích cực đi nào: bạn là người duy nhất ở nơi này khiến cậu ấy lộ ra vẻ mặt bực tức đấy nhé!

   Và cả, món ăn bạn làm cũng được cậu ta đón nhận rất nhiệt tình mà. Mặc dù miệng thì chê ỏng chê eo nhưng cơ thể lại rất chi là thành thật đấy!

   Và mỗi lần ăn món khoái khẩu mà bạn làm, Muichirou sẽ phồng má và nhai như một con sóc!

   Bạn khi đó sẽ đứng cách cậu ấy một khoảng và mỉm cười nhìn ai đó ăn...

   Quả nhiên, nhìn người khác ăn ngon lành món ăn của mình là một việc thật hưởng thụ...

................................

   Vẫn như mọi ngày, bạn lại theo chân Hà trụ đi diệt quỷ...

   Đương nhiên, bám theo là chuyện thật, còn diệt quỷ là chuyện giả...

   Thì còn đâu quỷ để cho bạn diệt nữa, Muichirou chỉ ra mấy đòn là xong rồi mà...

   Việc của bạn chỉ là dựa vào thân cây ngáp dài thôi...

   Muichirou thực tình là cực kỳ điên tiết...

   Cái con nhỏ chết tiệt kia, không có việc hay sao mà cứ bám theo cậu cơ chứ?

   Không diệt quỷ thì cứ thành thật mà ở lại phủ làm việc đi...

   Thậm chí mấy lần đi theo này có lần nào cậu thấy cô ta mang theo kiếm đâu...

   Cả lần này cũng thế, mặc mỗi bộ quần áo đồng phục diệt quỷ với cái áo khoác haori màu xanh nhạt kia...

   Nhìn mà xốn cả mắt, không biết đến bao giờ cậu mới thoát khỏi cái cục nợ này nữa...

      - Muichirou này, cậu về trước đi. Tôi ở lại đây ngắm cảnh thêm tý nữa đã!_ Bạn dựa người vào thân cây, nói với lại cho cậu nhóc đang đi đằng trước...

   Cảnh đêm lấp lánh ánh sao, đẹp thật đó!

      - Tùy cô. Ta sẽ rất vui lòng nếu cô ở đó luôn chứ đừng về nữa!_ Muichirou không thèm quay đầu lại, lập tức bước đi...

   Ai nha, lạnh nhạt quá đi mất! Sao lại nỡ nói với một cô gái như hoa như ngọc những lời đó chứ?

   Bạn cười khẽ, trông theo cái bóng dáng nhỏ nhỏ kia...

   Haizz, Muichirou đi rồi, không thèm ngoái đầu lại cơ à?

      - Ôi trời, lại có một cô gái xinh đẹp đứng ở nơi này làm gì vậy? Không đi cùng bạn mình sao?_ Âm thanh vang lên mang theo đầy ý cười...

      - Thôi nào, đó là nam tử đấy. Ở đây có một trinh nữ thơm ngon ngào ngạt đang độ tuổi trăng rằm này! Hướng sự chú vào ta thôi, được không?_ Bạn ngẩng mặt lên, nở một nụ cười thật ngọt ngào như một quả táo với người đang ngồi trên cành cây...

      - Ồ, một nữ diệt quỷ sư đang mời gọi ta ăn cô sao?_ Người ngồi trên cành cây xòe quạt xếp che nửa khuôn mặt đang cười, chỉ để lại đôi mắt màu cầu vồng cong cong...

      - Đúng thế, đến và thưởng thức ta chứ đừng có đụng đến cậu ấy. Ta cấm!_ Hai từ cuối cùng, bạn gằn giọng lên đầy cảnh cáo...

   Khí thế rét lạnh từ cô gái nhỏ khiến kẻ ngồi đó lại càng không khống chế được mà mỉm cười...

   Trong đôi mắt bảy sắc kia, nổi bật hai chữ "Nhị"...

      - Cô quả là một cô gái xinh đẹp, khiến ta luyến tiếc ăn cô đấy!_ Douma vẫn nở nụ cười tươi rói như thường lệ, nhưng những bông hoa bằng băng đã bắt đầu manh nha...

      - Vậy thì hôm nay anh có thể đi, để ta lại đây! Vẹn cả đôi đường!_ Bạn vẫn tiếp tục mỉm cười, bàn tay giấu vào trong vạt áo haori rộng rãi...

      - Đề nghị này rất hay, tuy nhiên... Ta đoán là...

   Cây quạt bằng băng gập lại đánh phạch, đòn tấn công bất ngờ xông vào...

      - Chúng ta giống nhau đấy. Quả nhiên là... sẽ không có chuyện đó nhỉ?

   Thanh kiếm được giấu trong ống tay áo, trở ngược lại...

   Hơi thở của mặt trăng, thức thứ nhất: pha lê mặt trăng...

   Kết giới: thủ...

   Ánh trăng dường như đông đặc lại, kết thành một bức tường chắn dòng băng kia...

   Tuy nhiên, cái cảm giác cả người đều như đông cứng này...

   Giống như buồng phổi bị đóng băng vậy...

   Bạn run lên, nhưng nụ cười trên môi vẫn hướng đến chỗ kẻ đang ngồi đó...

   Quả không hổ danh là thượng huyền nhị nhỉ?

   Bạn trở ngược kiếm, rạch nó lên cơ thể mình...

   Máu nóng trào ra, khiến cơ thể dường như ấm hơn một chút...

   Bạn mỉm cười, lại tiếp tục chiến đấu...

   Đương nhiên, khi bạn đầm đìa máu với vô số vết thương trên người thì tia nắng đầu tiên ló rạng...

      - Ai nha, xem ra lần này ta không thể ăn thịt cô được rồi. Hẹn lần sau nhé!_ Trước khi rời đi, Douma còn tri kỷ "tặng" thêm cho bạn một mũi lao băng vào ổ bụng...

   Nhìn theo bóng dáng kia đang dần mờ đi, bạn lúc này mới lảo đảo...

   Thật tốt, ít nhất ngăn cản hắn được trong hôm nay...

   Tựa vào thân cây và trượt dần xuống, thứ lọt vào mắt bạn là một mảng da thịt đầy sứt sẹo trước khi mọi thứ lâm vào hắc ám...

................................................

   "Đám mây hôm nay có hình gì nhỉ?" Như mỗi ngày, Muichirou lại ngẩn ngơ ngước nhìn lên trời...

   Mấy ngày hôm nay quả thật rất yên tĩnh đấy, yên tĩnh đến mức khiến cậu thật thoải mái...

   Cái bụng hơi biểu tình một chút, vị trụ cột nào đó bèn bước đến bếp...

   Mở nồi ra, món củ hấp và nước tương không thấy đâu nữa...

   A, thảo nảo thấy thiếu gì đó. Cái cô gái không biết quy củ kia đã biến đi đâu từ tối hôm ấy rồi...

   Càng tốt, vậy thì không cần phải để ý đến cô ta nữa...

   Chỉ là, thứ khiến Hà trụ khó chịu chính là đồ ăn không còn vừa miệng cho lắm!

   Nhưng thôi, nếu so sánh về việc đồ ăn và mớ léo nhéo lẵng nhẵng của cô ta, Hà trụ chọn nhịn ăn đồ mình thích vậy...

   Và, không hiểu như thế nào, rõ ràng mà công đoạn như nhau, nguyên liệu như nhau, cách làm lẫn thời gian đều như nhau...

   Làm thế quái nào mà món ăn mà cô ta làm lại khiến cậu thấy ngon đến vậy?

   Cô ta đã bỏ bùa mê thuốc lú gì vào đây chứ?

   Muichirou vừa nhai củ cải hấp vừa bực bội nghĩ thầm...

   Ngày thứ năm sau khi ăn cơm ngoài, ngài Hà trụ phải nhập viện, tức trang viên Hồ điệp!

   Lý do cũng vô cùng có lý: bị đau bụng do ăn đồ lạ...

   Á ha ha ha, chính là bởi vì cậu ấy đã quá quen với đồ ăn bạn nấu rồi...

   Ăn thứ khác sẽ xảy ra phản ứng đấy!

   Được rồi, việc chính là đây này:

   Sau khi đã cầm thuốc chuẩn bị về, Muichirou tình cờ nghía qua phòng bệnh của những người bị thương. Và chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cậu không nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên giường bệnh...

   Đúng đó, cái bóng dáng quen thuộc đó chính là bạn đó...

   Bạn lúc này đang ngồi và tám chuyện với bộ ba tân binh kia, nụ cười trên môi chưa một lần tắt...

   Ba cậu ấy đều tầm tuổi bạn, có người cùng tuổi nói chuyện thật tốt...

   Mấy cậu ấy bị thương là bị Hạ huyền Ngũ tấn công...

   Còn bạn lại được đích thân Thượng Huyền Nhị "chăm sóc" cơ đấy, nghĩ đến đã thấy không còn gì để nói rồi...

   Cả bốn người đều băng bó trắng cả người, bạn nhìn nhìn họ rồi nhìn mình, sau đó bật cười...

   Hai người kia cũng bật cười theo, sau đó là ôm vết thương lăn lộn...

..............................

   Bộ ba tân binh có một người bạn cùng phòng...

   Đó là một cô gái với nụ cười rất dịu dàng, khi được chuyển đến là đang trong trạng thái thập tử nhất sinh luôn, cả người còn nhiều máu hơn cả các cậu cộng vào ấy...

   Thế nhưng, cô ấy rất tốt tính, tốt đến mức khiến người khác phải ngại ngần...

   Tuy là vậy, nhưng cả cái mũi của Tanjiro và tai của Zenitsu đều nhận ra...

   Mùi hương từ cô gái này thấm đượm sự cô đơn, âm thanh tràn ngập buồn bã...

   Trái ngược với khuôn mặt luôn tươi cười, từ cô gái nhỏ không khí bi thương dường như luôn lan tràn...

   Nó nồng đậm đến mức dường như nhấn chìm cả hai người...

   Bạn không hề biết được những gì hai người kia nghĩ về mình, vẫn luôn mỉm cười dịu dàng như vậy...

   Nói chuyện với ba cậu bạn này quả thực rất là thú vị đó nha...

   Cầm lấy quả lê và con dao, bạn chậm rãi gọt vỏ. Từng vòng xoắn vỏ lê xoay tròn, xoay tròn, để lộ thịt quả bên trong. Bạn cắt nó chia cho mấy người bạn cùng phòng.

   Cậu bạn tóc vàng kia mè nheo đòi ăn đào, bạn cũng vô cùng chiều lòng mà bón cho cậu ấy. hết cách, ai bảo tay chân cậu ấy cụt lủn như vậy chứ?

   Vị trụ cột nhỏ tuổi nhìn cô gái kia đang cười với cái tên tóc vàng chóe kia, không khỏi cau mày...

   Hừ, cái gương mặt tươi cười đó, thật chướng mắt...

.................................

   Kể từ ngày bạn được ra khỏi trang viên hồ điệp, đương nhiên bạn lại trở về phủ của Hà trụ...

   Và từ này đó, Hà trụ cảm thấy cô gái rắc rối kia dường như có chút thay đổi...

   Cô ta không còn thời thời khắc khắc quấn lấy cậu nữa. Không hẳn, cô ta vẫn theo chân cậu đi trong những nhiệm vụ...

   Thời gian còn lại, khi cậu ở trong phủ hay huấn luyện đám tân binh. Nếu là trước đây, cô ta sẽ ngồi đó nhàn nhã nhìn cậu, thậm chí còn ăn bánh uống trà hoa quả nữa chứ!

  Nhưng bây giờ, cứ miễn đặt chân vào phủ là cô ta sẽ biến vào bếp luôn, làm cái gì không biết nữa?

   Xong không ít lần cậu thấy cô ta lén la lén lút đi ra khỏi phủ, định đi đâu thế hả?

   Chậc, cô ta tốt nhất là đừng có theo ám cậu nữa, mệt chết đi được!

   Biến sớm đi thì hơn!

  Những suy nghĩ ấy cắm rễ trong lòng Hà trụ, và lan tỏa nhiều đến mức chính cậu cũng không nhận ra...

   Cho tới một ngày, khi Muichirou có việc cần sang phủ của Phong trụ...

   Cậu thực sự đã sững sờ...

   Phong trụ, người đang cục cằn thẳng tay giáo huấn đám tân binh nên vẫn chưa chú ý đến Hà trụ nhỏ con...

   Không, thứ khiến Muichirou ngạc nhiên không phải là thế!

   Điều khiến cậu ngạc nhiên là cô gái nhỏ đang ngồi trên sàn gỗ kia cơ...

   Sao cái cô gái rắc rối kia lại ở đây?

   Đúng thế, cái cô gái luôn lẵng nhẵng bám theo Muichirou giờ đang ngồi trên sàn gỗ và nhìn Sanemi huấn luyện...

   Mà vấn đề là sao Phong trụ lại để cô ta ở đây chứ?

   Hừ, giờ chán cậu nên chuyển sang hắn ta rồi hả?

   Lựa chọn tốt ghê ha?

   Muichirou đã định quay người bỏ đi, nhưng nghĩ đến công việc cần bàn giao với Phong trụ nên đành phải đứng đó tiếp tục quan sát...

   - Sanemi.

   Sau đó, Muichirou nhìn thấy cô gái kia bước đến và chìa cho Phong trụ một đĩa bánh đậu đỏ ohagi...

   Phong trụ thì miệng vừa chửi, tay vừa cầm bánh ăn ngấu nghiến...

   Còn cô ta thì còn cười nữa chứ! Thậm chí là cười rất tươi...

   Cái nụ cười kia, rạng rỡ đến mức xốn mắt!

   Muichirou có thể thề, cậu chưa từng nhìn thấy cô ta mỉm cười rạng rỡ như vậy lần nào hết!

....................................

   Hơi thở của mặt trăng, thức thứ tư: vũ điệu mặt trăng.

   Thanh kiếm khéo léo di chuyển, tạo nên những vết cắt cong cong hình mặt trăng lưỡi liềm.

   Quả dưa được cắt và chia cẩn thận, đặt trên đĩa chẩn bị bưng ra.

   Ha ha, dùng cả hơi thở chỉ để... bổ dưa! Rảnh rỗi không? Quá rảnh rồi!

   Bạn cười khẽ, lại bắt đầu cất bước.


   Kể từ ngày được ra viện, bạn gần như là bám vào phòng bếp cả ngày chỉ ngoại trừ lúc Muichirou ra ngoài thôi...

   Tại sao á hả? Bí mật không thể bật mí nha!

   Thực ra thì có một vài tân binh vì tò mò nên thi thoảng rình rình bạn khi bạn luôn ở trong bếp...

   Sau đó họ phát hiện ra bạn toàn làm bánh nếp nhân đậu đỏ ohagi thôi!

   Chờ chút, có cái gì đó hơi sai sai ở đây thì phải?

   Thường thì trong những buổi tập luyện của Hà trụ, bạn sẽ mang ra củ cải hấp và sốt miso...

   À, đó là đặc quyền của Hà trụ, mấy người họ không có diễm phúc ấy đâu...

   Nhưng thay vào đó, bạn thường phân cho mọi người những món đồ ăn khác...

   Có thể nó ấm, hoặc lạnh, tùy thuộc theo thời tiết hôm đó...

   Có mặn, có nhạt, tùy theo ngày hoặc khi bạn rảnh tay...

   Ví dụ như thi thoảng bạn làm chút bánh ngọt chẳng hạn!

   Bạn cũng thường đem ra hoa quả đã được ngâm nước lạnh cho mọi người ăn nữa!

   Ehehe, và nếu hỏi, những người được Hà trụ luyện tập sẽ nói như thế này:

   Điều khiến họ hạnh phúc nhất chính là sau buổi tập, có một món ngon của cô gái kia dành cho họ...

   Nhưng vấn đề là, mớ bánh ogahi đó, cô ấy chưa từng đem ra cho họ!

   Ủa ủa, hôm nào cũng làm mà, sao chẳng lần nào thấy đem ra vậy?

   Mặc dù cô ấy vẫn mang những món điểm tâm nho nhỏ ra cho họ, nhưng mấy cái bánh nếp đậu đỏ kia thì hoàn toàn không!

................................

      - Ừm, tôi thực sự, rất thích em. Liệu em có thể ở bên cạnh tôi không?_ Sau một buổi tập luyện, Hà trụ tình cờ nghe được một cuộc đối thoại ngay trong khuôn viên phủ của mình...

   Gì đây? Bày tỏ tình cảm hả?

   Chuyện cũng sẽ không có gì xảy ra nếu như Muichirou không nhìn thấy cô gái vừa được bày tỏ kia...

   Lại là cô ta, cái kẻ bám đuôi chết tiệt đó!

   Đúng thế, người được tỏ tình vào lúc này chính là bạn, là bạn đó!

   Nhìn người hơn mình một hai tuổi đang đỏ mặt và lắp bắp nói lên tình cảm của mình như vậy, không hiểu sao...

   Bạn thấy, anh ta thật dễ thương...

      - Nhưng mà, anh thích tôi ở điểm nào chứ? Tôi đâu có gì đáng để người khác thích đâu!_ Bạn khẽ mỉm cười và đôi chút lắc đầu...

   Hà trụ đứng cách đó một khoảng, trong lòng thầm gật đầu!

   Đúng thế, con nhỏ này chẳng có gì khiến người ta thích hết!

      - Không, em rất xinh đẹp và dễ thương. Em luôn luôn mỉm cười với mọi người, lúc nào em cũng chăm sóc cho đám người chúng tôi. Em nấu ăn rất ngon và... Tôi nghĩ rằng, nụ cười của em rất đẹp!_ Anh ấy đưa tay vò vò đầu, cảm giác quẫn bách bao phủ...

   Hà trụ nghe câu nói đó, khó có khi nào lại nổi khùng và bỏ đi luôn!

   Bạn ngẩn người, thực sự không biết phải nói sao...

   Nhưng mà...

       - Thực xin lỗi anh. Nhưng, tôi vẫn còn một lời hứa cần thực hiện. Hơn nữa, thực ra, tôi đã lỡ thích một người khác rồi. Cảm ơn về tình cảm của anh!_ Bạn cúi người thật thấp và đáp lại...

   Khi bạn ngẩng lên, chàng trai kia có một chút giật mình...

   Bởi vì, bạn đã không còn nụ cười kia nữa...

   Gương mặt nghiêm túc với đôi mắt sắc lạnh, lại lộ ra một vẻ đẹp kỳ lạ...

...........................................

      - Sanemi, tôi lại đến nữa này!_ Bạn thản nhiên bước Phong phủ, mỉm cười rạng rỡ với vị trụ cột ở đó!

      - Lại là cô, cô hết việc để làm rồi à?_ Vị trụ cột cộc cằn nói với bạn như vậy...

      - Xem tôi mang gì đến cho anh này!_ Vừa nói, bạn vừa lôi ra mớ bánh mình vừa mới nấu hôm nay, cùng với đó là một chùm quả ngọt mới hái...

   Vẻ mặt cau có của Sanemi nhanh chóng dịu lại, anh thô lỗ giật lấy gói bánh nếp đậu đỏ và cho vào miệng...

   Trong lúc đó, bạn chỉ mỉm cười nhìn anh ta ăn...

   Người đã cứu và đưa bạn đến Điệp phủ ngày hôm đó chính là Sanemi...

   Cho nên, ngày nào bạn cũng làm bánh đem sang cho anh ấy!

   Hể, liệu có lý do khác không ấy hả? Đoán xem?

   E he he...

...............................

   Tại ngôi làng của những thợ rèn kiếm, Muichirou có việc nên đến đó!

   Và bạn, đương nhiên là lại bám theo...

   Với việc này, vị trụ cột nào đó tỏ ra vô cùng gắt gỏng và khó chịu...

   Kể từ cái ngày thấy cô ta được bày tỏ như thế, Hà trụ cảm thấy cực kỳ khó chịu và bực mình!

   Hừ, một gánh nặng, một kẻ như cô ta mà cũng được người khác thích sao?

   Kẻ đó chắc chắn là mù rồi...

   Và, cứ mỗi lần bạn bám theo thì cậu lại bày ra vẻ mặt bực bội đến mức không thể chịu được!

   Ở ngôi làng của các thợ rèn kiếm, bạn gặp Tanjiro và cậu bạn mặt sẹo Genya...

   Genya, em của Sanemi à? Trọng điểm cần kết giao đây...

   Nhưng mà, nói thì nói thế, nhưng thực ra bạn toàn ngâm mình vào trong suối nước nóng và thư giãn thôi...

   Ai, suối nước nóng rất tốt cho sức khỏe đó nha!

   Và trong cái lúc bạn tý nữa là ngủ quên ở đó thì âm thanh nhốn nháo vang lên...

   Quỷ... sao?

...................................

   Muichirou đã rơi vào tuyệt kỹ huyết quỷ của Thượng huyền ngũ: Ngục tù bằng nước...

   Từng mảng ký ức một, bỗng nhiên từ từ hiện lên một cách rời rạc...

   Về một căn nhà nóng nực, một bóng dáng nào đó...

   Và về... Tanjiro?

   Không, không phải cậu ấy, là ai vậy?

   Ai đã, nói những lời đó?

      - Chết dần vì thiếu khí hẳn cũng sẽ rất đẹp nhỉ? Ta nóng lòng muốn được nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật từ ngươi đấy!

      - Ta không nghĩ ngươi còn sống cho đến khi nào nhìn thấy đâu!

   Hơi thở của mặt trăng: thức thứ hai...

   Ánh sáng luân chuyển!

   Chiếc bình bị cắt vụn, Gyokko có thể chắc chắn...

   Nếu hắn không kịp đổi bình, hắn cũng sẽ bị băm vụn ra như cái bình kia...

      - Ôi trời, Muichirou, trông cậu kìa. Chờ chút nhé, để tôi giúp cậu ra!_ Bạn vung vẩy thanh kiếm màu lam nhạt, quay đầu mỉm cười với người ở bình nước!

   Muichirou ngẩn ngơ, đến mức quên cả giữ hơi thở...

   Sao cô gái phiền phức đó lại ở đây?

   Nhưng mà, hình như trong ký ức, cũng có một người như vậy...

      - Các ngươi đừng có làm lơ ta, ngài Gyokko vĩ đại này!_ Thượng huyền ngũ cực kỳ điên tiết, hắn lập tức triệu hồi ra vô số cây kim tẩm nọc độc...

      - Ể, xin lỗi nhé. Muichirou, cậu tự cố thoát ra khỏi đó được không? Xem ra tôi và tên này có chút duyên nợ rồi!_ Bạn nhìn những đòn tấn công kia, nụ cười trên môi vẫn không đổi...

    Không thể né tránh, nếu né, Muichirou sẽ lãnh đủ mất...

   Não bạn xoay chuyển một vòng, bàn chân đang định nhảy chợt khựng lại...

   Đương nhiên, Hà trụ cũng hiểu được điều đó!

   Và cả con quỷ trong bình kia cũng hiểu!

      - Móc nghéo tay nhau, cùng hứa với nhau. Kẻ nào làm sai sẽ phải nuốt một nghìn cây kim...

   Bạn ngân nga một bài đồng dao nào đó, thanh kiếm được cầm ngược nhẹ nhàng động đậy...

   Hơi thở của mặt trăng, thức thứ ba: Đảo ngược!

   Vật cực tất phản!

   Toàn bộ những cây kim kia trong một khoảnh khắc đều dừng khựng, sau đó...

   Bắn ngược trở về...

   Hơi thở của mặt trăng, thức thứ năm:

   Mặt trăng máu!

   Nhẹ và nhanh như chớp, vô số kiếm khí xẹt qua, khiến con quỷ nào đó rỉ máu...

   Hơi thở của mặt trăng, thức thứ tám...

   Nguyệt thực!

   Tầm mắt của con quỷ tối sầm, hắn khó có khi nào lại trở lên hoảng loạn...

   Cái cảm giác khi bản thân ở trong bóng tối thế này hoàn toàn không giống bình thường...

   Giống như thể, toàn bộ ánh sáng của thế giới này đều bị rút cạn vậy...

   Trong cái thế giới đen thẳm đó, đột ngột ánh sáng dịu dàng rọi tới...

   Le lói và nhẹ nhàng như ánh trăng vậy...

   Thế nhưng, ngay khi hắn muốn thử đến gần thì toàn bộ tia sáng ấy đột ngột xuyên thẳng vào cơ thể hắn!

   Bạn kề sát thanh kiếm bên má, khẽ nheo mắt....

   Một đòn rồi một đòn, thanh kiếm lam nhạt vẽ một đường thẳng đâm đến kẻ đang hoang mang kia...

   Nguyệt thực, chính là khiến cho tầm mắt đối thủ bị rút sạch ánh sáng...

   Cho nên, ánh sáng mà hắn tưởng là ánh trăng kia...

   Thực chất chính là tia sáng phản chiếu của thanh kiếm mà bạn đang cầm...

   Đương nhiên, chiêu thức này cũng giới hạn thời gian và sức lực, nếu không thì bạn cũng khó lắm đó!

   Thêm một chút nữa, nhanh hơn một chút nữa...

   Nhất định, nhất định phải bảo vệ Muichirou...

   "Hử? Cái thứ trên trán của con nhóc đó?"  Thượng huyền ngũ trong một khoảnh khắc đã giật thót...

   Bởi vì chính giữa trán của bạn, một hình mặt trăng khuyết bất thần hiện lên...

.............................................

   Muichirou mở to mắt...

   Cái cô gái này, cô ta đang... bảo vệ cậu!

   Hệt như, bao nhiêu lần trước đây!

   Khoan, sao tự nhiên cậu lại nghĩ thế nhỉ?

   Đây là, lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô ta chiến đấu!

   Không hiểu cô ấy đang sử dụng loại hơi thở gì, nhưng...

   Nó rất uyển chuyển và nhẹ nhàng...

   Cơ thể cô ấy đang di chuyển rất lanh lẹ, và đang dẫn con quỷ kia đi xa khỏi cậu...

   Là để, cậu có cơ hội phá vỡ cái bình này sao?

   Thế nhưng, Hà trụ lúc này vẫn cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái trước mắt...

   Cô ấy, nhẹ nhàng như một cánh hoa đang chao liệng vậy...

   Thanh kiếm trên tay, cơ thể di chuyển linh hoạt, động tác đầy nhanh nhẹn, cứ như...

   Đang múa vậy...

   Thật, xinh đẹp!

   Đẹp đến mức, khiến cậu ngơ ngẩn...

...........................................

   Bạn cố tình lùa con quỷ cách xa Muichirou một chút, để cho chú bé thợ rèn kia giúp đỡ cậu ấy...

   Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, bạn sắp kiệt sức rồi đây này...

   Quả nhiên thượng huyền quỷ thì chính là thượng huyền quỷ nhỉ? Mạnh đến mức khiến bạn bực mình...

   Ai nha, cơ thể bạn giờ cũng đã đầm đìa vết thương rồi này!

   Nhưng mà, chuyện đó cũng không có quan trọng...

   Bởi vì, Muichirou đã thoát ra khỏi cái lọ ngập nước ấy rồi!

      - Lùi lại đi, còn lại để ta!_ Hà trụ đã kích hoạt được "ấn", lập tức đứng chắn trước bạn...

   Trước đó, cậu không khỏi quét mắt nhìn bạn một cái...

   Ký hiệu hình trăng khuyết trên trán cô ấy...

   Là "ấn" đúng không, nhỉ?

.........................................

   Muichirou kết thúc con quỷ kia trong vòng vài nốt nhạc. Haiz, chẳng bù cho bạn...

   Cố gắng đến mấy cuối cùng cũng tơi tơi tả tả...

   Thế nhưng, dường như cậu ấy cũng tới giới hạn luôn rồi!

   Trúng độc, nước trong phổi, và cả sùi bọt mép...

 Eo ôi! Xấu trai quá đi mất!

   Nói thì nói thế, nhưng thực ra lúc này bạn đang mặc kệ vết thương mà tiến hành sơ cứu cho cậu ấy...

.....................................

   Trong lúc bất tỉnh, vị trụ cột nhỏ tuổi đã có một giấc mơ, một giấc mơ về quá khứ...

   Muichirou mồ côi từ năm mười tuổi, và cậu khi ấy, có một người anh trai song sinh...

   Anh trai cậu là Yuuichirou, anh ấy thường hay gắt gỏng và thường nói những điều rất cục súc!

   Không phải, khi ấy, Muichirou không chỉ có mỗi anh trai...

   Cậu còn có một người bạn nữa...

   Đó là, một cô gái tầm tuổi cậu...

   Cô ấy dường như cũng là trẻ mồ côi. Thế nhưng, cô ấy thường tới và giúp đỡ cậu và anh...

   Muichirou không biết nhiều về cô ấy, nhưng cậu rất mê những món ăn mà cô ấy làm...

   Và cả, cô ấy rất tốt nữa, ngày nào cô ấy cũng lên rừng hái thảo dược và quả rừng cùng hai anh em cậu, và rồi khi nào về còn nấu cơm cho cả ba người nữa chứ!

   Anh trai luôn cục cằn với cô ấy, gần như là xua đuổi cô ấy mỗi ngày...

   Thế nhưng, cô ấy vẫn luôn mỉm cười và lại tiếp tục xuất hiện trước mắt hai anh em...

   Muichirou thực sự rất vui, cực kỳ vui mừng mỗi khi nhìn thấy cô ấy...

   Cho tới ngày hôm ấy, ngày mà một con quỷ đột ngột xông vào ngôi nhà của ba đứa trẻ...

   Đó là một ngày hè đầy nóng nực, cậu và anh trai thì vẫn giận nhau về vụ kiếm sĩ, và cô ấy thì luôn cố gắng hòa giải cho cả hai người...

   Ngay lúc đó, con quỷ ấy xuất hiện...

   Yuuichirou bị nó tước mất một cánh tay, và cô gái kia vì che chở cho Muichirou mà bị hắn ta rạch một nhát trên bụng...

   Cậu khi ấy đã tức giận đến mức gào thét...

   Và khi lấy lại ý thức thì con quỷ đó đã nát vụn khi bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào rồi...

   Khi cậu lết được về đến nhà thì đã kiệt sức, và cậu chỉ có thể rơi nước mắt, nắm chặt tay anh trai mình... 

   Cô gái nhỏ kia, sau khi nói câu gì đó đã vội chạy đi...

   Trong suốt khoảng thời gian ấy, Muichirou đã nằm ở đó nhìn những vết thương của mình đang thối rữa, và cả anh cũng thế...

   Cho tới khi những người của Sát quỷ đội tới...

   Sau đó, Muichirou đã quên đi mọi ký ức, toàn bộ...

   Cậu tập luyện đến kiệt sức, và cảm thấy thật khó chịu khi mình mang theo một cái đuôi đầy rắc rối!

   Thế nhưng, cái đuôi đó vẫn luôn mỉm cười với cậu, và vẫn cứ bám theo cậu...

..............................

   Trận chiến tại ngôi làng của thợ rèn kiếm cuối cùng cũng đã kết thúc, các thợ săn quỷ đã chiến thắng mặc dù không oanh liệt cho lắm...

   Bạn với kha khá vết thương trên cơ thể nhanh chóng được chữa trị...

   Nhưng, vấn đề ở đây là gì nhỉ?

   Ngay khi bạn bắt đầu đi được đã bị triệu tập đến cuộc họp của trụ cột!

   À à, là về ấn diệt quỷ hả?

      - Ấn của ngươi là một hình mặt trăng khuyết ở chính giữa trán, đúng không? Ta đã nghe Hà trụ kể lại._ Ubuyashiki Amane nói với bạn trước mặt toàn bộ các trụ cột...

     - Ngài muốn hỏi, làm thế nào tôi có thể kích hoạt "ấn" của mình được sao?_ Bạn thong dong cất lời hỏi lại..

   Trước cái ánh nhìn của bao nhiêu người đang đổ dồn vào đây, nếu bạn không run rẩy hay hồi hộp thì bạn chính là thánh rồi!

      - Thực ra, nếu để tôi nói thì nó cũng rất khó diễn tả. Bởi vì, suy nghĩ ngự trị trong tôi lúc đó chỉ đơn giản là phải bảo vệ Muichirou. Dù có chết thì cũng phải kéo hắn ta chết chung. Chỉ có thế thôi. Bởi vì, nói sao nhỉ? Tôi, quan tâm đến sự an toàn của cậu ấy hơn bất cứ điều gì. Và tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu ấy, thế thôi! Tôi xin phép!_ Bạn mỉm cười và cúi chào trước khi thản nhiên đứng lên rời khỏi đó...

     - Hử, Hà trụ, cậu không sao đấy chứ?_ Trùng trụ Shinobu đột ngột cất lời hỏi vị trụ cột nhỏ tuổi sau khi bạn đã rời khỏi đó...

      - Không sao, tôi ổn!

      - Thật không? Nhưng sao mặt cậu lại... đỏ thế kia?

   Gương mặt vốn dĩ vô cảm giờ lại nhiễm lên màu ửng đỏ bắt mắt...

    Muichirou đưa tay lên che mặt, không biết nên nói sao...

   Thật là, sao cô ấy lại có thể nói thế chứ?

.............................................

   Như mọi ngày, bạn lại hí hửng làm làm bánh ohagi chuẩn bị đem cho Sanemi...

   À không, có cái gì đó không giống như mọi ngày...

   Một vòng tay đột ngột ôm vòng lấy bạn từ phía sau, khiến bạn giật thót...

        - Cô lại muốn đem nó cho Sanemi sao? Cô... thích hắn à?

   Đối mắt với câu hỏi kia, bạn chỉ cười xòa...

       - Muichirou, đừng lo. Tôi chỉ muốn trả ơn anh ấy thôi. Cậu vẫn luôn là người quạn trong nhất với tôi mà. Chẳng phải tôi đã hứa với Yuuichirou là sẽ bảo vệ cậu rồi sao?

   Muichirou ngẩn ngơ...

   Phải rồi, cậu nhớ rồi, chính cô ấy là người đã gọi những người của thợ săn quỷ đến...

   Cũng chính cô ấy luôn bám theo cậu...

   Mặc kệ bao nhiêu lần cậu xỉ vả hay lạnh nhạt, cô ấy vẫn cứ cười và ở bên cạnh cậu...

   Hóa ra là như vậy...

   Vì sao cô ấy lại có thể biết được cậu nghĩ gì, vì sao cậu thích những món ăn của cô ấy, vì sao mà cô ấy vẫn cứ ở bên cạnh cậu...

   Bởi vì, cô gái luôn ở bên cạnh cậu trong trí nhớ, chính là bạn...

   Bạn đã hứa là nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy rồi...

      - Vậy thì, nhất định phải ở bên cạnh tôi. Phải bảo vệ tôi cả đời đấy, biết chưa?_ Muichirou siết chặt cô gái trước mặt mình và dụi dụi đầu vào hõm cổ cô ấy...

   Không muốn, mất cô nữa...

   Nhất định, phải ở bên tôi...

      - Đương nhiên, tôi hứa đấy!_ Bạn mỉm cười dịu dàng đáp lại...

.......................................

   Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu...

   Dù chết cũng sẽ bảo vệ...

   Tôi đã, hứa với cậu như vậy rồi mà...

   Bạn mỉm cười với Hà trụ ngay khi đẩy lệch cậu ấy ra khỏi đòn tấn công của Thượng Huyền nhất...

   Sau đó, hứng trọn nó!

   Muichirou run rẩy nắm lấy tay của cô gái nhỏ đang dần lạnh ngắt, sự giận giữ lại trào lên...

   Vì cái gì chứ? Vì cái gì lại hứng nhát chém ấy hộ cậu?

   Chỉ vì một lời hứa như thế thôi sao?

   Làm sao cậu có thể tin được chứ?

      - Chờ chút nhé, tôi sẽ băm nát tên đó ra để hắn bồi tội với cô!_ Nắm chặt bàn tay nhỏ của bạn, Muichirou lại một lần nữa rút kiếm...

   Không muốn, mất cậu nữa...

   Chờ tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top