𝓹𝓻𝓸𝓵𝓸𝓰𝓾𝓮

Warning: tất cả nhân vật trong truyện đều thuộc về tác giả Jo Yong Seok, ngoại trừ OC. Xin hãy yêu quý tất cả, đừng buông lời cay đắng đến bất cứ nhân vật nào nằm trong nguyên tác. Đây chỉ là bộ truyện thỏa trí tưởng tượng của mình, hãy đọc và xem như giải trí thôi. Xin cảm ơn♡

~~~

"Tại sao cậu lại ngồi đây một mình? Cậu không sao chứ? Có chuyện gì với mặt của cậu vậy? Cậu tên gì thế? Bố mẹ của cậu đâu rồi?"

"Nói chuyện còn chẳng rõ chữ mà hỏi quái gì lắm thế?"

"Tại tớ không có nói tiếng Hàn nhiều, do ở Mỹ mà. Xin lỗi cậu nha, tớ chỉ muốn quan tâm mọi người nhiều hơn một chút thôi."

"Vinny."

"Mẹ thường gọi tớ là Calista, nhưng mà tớ tên thật là Jiwoo."

"Ừ."

"Tóc cậu có màu đỏ giống tớ này, nhưng chúng ta khác màu mắt."

"Khác cả địa vị và số phận."

"A, xin lỗi."

Lần đầu tiên gặp được Vinny cũng là lần đầu tiên sau 10 năm sống ở Hoa Kỳ tôi quay trở về Hàn Quốc. Mẹ vừa quyết định đi mua chút đồ trước khi về nhà và để tôi ở lại công viên cùng với một vài vệ sĩ. Tôi đã nhìn thấy cậu ta, mái tóc đỏ nổi bật, và chỉ riêng mắt trái có màu đỏ độc lạ, nhiều vết bầm trên mặt giống như một tên côn đồ nhí vậy.

"Cậu bị đánh sao? Cậu đã không phản kháng ư?"

"Sao cậu biết tôi không phản kháng?"

Vinny nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm, trong đôi mắt đặc biệt của cậu hiện lên chỉ toàn là sự chán ghét. Tôi ngồi xuống đối diện với cậu ta, lấy trong balo ra một chiếc khăn và thấm nước vào đó. Nhanh chóng đưa nó đến trước mặt cậu ta, ý bảo Vinny hãy tự mình lau những vết bẩn trên mặt đi, khăn sạch đàng hoàng.

"Lau chúng đi, cậu đang chảy máu kìa."

Vinny miễn cưỡng nhận lấy chiếc khăn màu xanh da trời trong tay tôi, cậu cố gắng lau sạch bụi bẩn và cả vết máu nữa. Nhưng có lẽ vì đau nên động tác của cậu chậm lại thấy rõ, tôi vẫn ngồi nhìn cậu ta kể từ lúc Vinny nhận lấy chiếc khăn từ tay tôi. Vệ sĩ mà mẹ tôi yêu cầu ở lại bỗng gấp gáp chạy tới khi trông thấy tôi giao lưu với cậu ta, họ nhanh chóng đỡ tôi đứng dậy rồi kéo tôi ra phía xa khỏi Vinny, tất cả hành động đều không có khoảng dừng.

"Cô chủ, đừng đến gần cậu ta như vậy."

"Thả cháu ra! Các chú đang làm cái quái gì vậy?!"

"Tôi nghe mấy đứa trẻ con bảo cậu ta là tên dị nhân--"

"Này! Cậu ấy nghe thấy đấy! Sao các chú có thể nói về một đứa trẻ như vậy trước mặt chúng chứ? Nó rất bất lịch sự. Tất cả mọi người trên thế giới này đều có quyền sống và được tôn trọng."

"Cô chủ đừng giận..."

"Vậy thì cháu cũng là dị nhân sao?"

"Không, chúng tôi không có ý đó."

"Các chú hãy cư xử như những quý ông, và đối xử bình đẳng đi."

Tôi sống ở Hoa Kỳ hẳn 10 năm, tôi được giáo dục rất nhẹ nhàng rằng hãy đối xử tử tế với mọi người dù họ có là ai và ra sao đi nữa, do đó tôi thật sự không chấp nhận được việc vệ sĩ của tôi xúc phạm một đứa trẻ trước mặt chúng. Tôi gắng vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay của vệ sĩ, thậm chí còn cắn vào tay họ, ngay khi họ thả tôi ra, tôi liền chỉnh trang áo quần rồi lại chạy đến trước mặt cậu. Vệ sĩ vội vã đuổi theo ngay phía sau tôi, định ngăn cản tôi một lần nữa thì tôi bỗng dừng lại và nhìn họ bằng ánh mắt giận dữ, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu, bất mãn với họ.

"Tránh ra."

Tôi khiến họ sững sờ, bình thường tôi không bao giờ cư xử như vậy với họ cả, vài người còn không dám tin vào tai mình nên họ đã miễn cưỡng dừng lại quan sát tôi. Khi đã thành công ngăn họ đuổi theo sát phía sau. Tôi đến trước mặt Vinny và lại ngồi xuống, cậu khó hiểu nhìn tôi rồi mới hỏi:

"Sao cậu lại phải nhìn tôi?"

"Ta làm bạn đi. Tớ có võ đó, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi đám bắt nạt."

"Không cần, tôi là con trai, tôi tự lo được. Không phiền đến con gái."

"Cậu không làm bạn với tớ thì sau này khó gặp lắm đó."

"Cũng không cần gặp."

"Cậu khó gần thế. Tớ chỉ có thể nhân cơ hội này kết bạn thôi..."

"Cậu đừng chọn bạn bừa như vậy. Tôi không phải kiểu người mà cậu có thể kết bạn, chúng ta khác nhau."

"Ta cũng có điểm giống nhau mà..."

Vinny leo lên chiếc xe đạp và rời đi, tôi thở dài rồi đứng dậy, đúng lúc này thì mẹ tôi cũng quay lại. Tôi đem chuyện này kể cho mẹ nghe, mẹ tôi đã dặn các vệ sĩ hãy để tôi tự do nói chuyện với những đứa trẻ đồng trang lứa. Trừ khi thật sự cảm thấy bị đe dọa thì lúc đó xen vào cũng chưa muộn đâu, tôi cũng giận luôn vệ sĩ và họ đã cật lực dỗ tôi.

Sau đó, đúng là tôi không còn gặp lại Vinny lần nào nữa. Dù bao nhiêu lần đi ngang công viên đó, tôi cũng không còn nhìn thấy chiếc xe đạp đã giúp tôi biết đến sự tồn tại của cậu. Nhưng tôi lại nhìn thấy nhiều bạn nhỏ đồng trang lứa khác cũng chơi xe đạp. Não bộ của trẻ con lâu quá sẽ quên đi thôi, tôi không còn nhớ đến người có mái tóc giống mình và màu mắt độc lạ nữa.

"Mẹ, con có thể có một chiếc xe đạp không? Ý con là xe đạp như các vận động viên trên TV ấy."




































_____________________
Profile character

"I learned to love others before I knew how to love myself."

Tên: Park Jiwoo | Calista Park
Biệt danh: Genius, Jabjong (con lai), leader
Sinh nhật: 28/12
Chiều cao: 168cm
Màu mắt: Tím
Màu tóc: Đỏ rượu
Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc
Quốc tịch: Hàn Quốc - Hoa Kỳ
Crew: Killer Whales (leader)
Người thân: Park Min Yul (bố), Larissa (mẹ), Park Daewoo/Raymond Park (anh trai)
Thích: mẹ, xe đạp, đua motor, thể thao, học tập, các loại động vật nhỏ.
Ghét: bố, anh trai, bạo lực, deadline.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top