7

Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜

Dịch: Hali

Ngụy Vô Tiện: "À, đúng rồi, suýt thì quên mất."

Lam Vong Cơ: "Sao vậy."

Ngụy Vô Tiện không biết lấy từ đâu ra mấy tấm phù, nhét vào trong túi càn khôn của Lam Vong Cơ: "Cũng không có gì. Ta vẽ cho ngươi vài tấm phù, ngày mai ngươi nhớ dùng. Ài, nói là dùng, nhưng ngươi chỉ cần đem theo bên người là được rồi."

Thắt miệng túi càn khôn lại, Ngụy Vô Tiện cười: "Tuy rằng lần này không thể săn đêm cùng ngươi, nhưng chỉ cần có phù này, bảo đảm sẽ tiết kiệm được không ít công sức."

Lam Vong Cơ lại nhìn túi càn khôn, như có điều suy nghĩ.

Ngụy Vô Tiện kéo y xuống giường: "Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ thôi."

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện: "Ừm?"

Lam Vong Cơ: "Bùa của ngươi, vẽ bằng gì."

Ngụy Vô Tiện: "Còn có thể dùng cái gì nữa, đương nhiên là dùng bút!"

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi biết ta không hỏi cái này."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên có chút chột dạ: "Thì dùng mực đó..."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, ngón tay tạo một thủ quyết, triệu túi càn khôn.

Ngụy Vô Tiện vội vã vươn tay: "Này!"

Không đợi hắn ngăn cản, Lam Vong Cơ đã rút mấy tấm phù trong túi càn khôn ra.

Chữ viết trên bùa quả thật là màu đen.

Ngụy Vô Tiện: "Thế nào, ta đã nói là vẽ bằng mực rồi mà? Ngươi còn không tin."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng sờ chữ trên bùa, lẳng lặng nhìn về phía hắn.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện: "Ây da! Ngươi thắng được chưa! Được rồi, ta thừa nhận, ta có thêm một xíu xiu máu vào mực."

Hắn giơ hai ngón tay tạo thành một khoảng cách rất nhỏ: "Chỉ chút xíu thế này này."

Lam Vong Cơ thở dài: "Vết thương đâu."

Ngụy Vô Tiện khí khái đáp: "Khỏi từ lâu rồi!"

Lam Vong Cơ nói: "Ta xem."

Ngụy Vô Tiện thoải mái đưa cả hai tay đến trước mặt y: "Thế nào, được rồi chứ? Ta nói này Lam Trạm, ngươi cũng không cần... ôi chao!"

Ngón tay chợt nhói đau, Lam Vong Cơ thế mà lại đang khom lưng, cắn đầu ngón tay hắn.

Ngụy Vô Tiện theo bản năng rút tay về, cổ tay lại bị người ta bắt được. Lam Vong Cơ nắm cổ tay hắn, lại nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón trỏ tay phải của hắn.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người: "Lam Trạm..."

Chốc lát sau, Lam Vong Cơ đứng lên, cứ như không có chuyện gì xảy ra, vỗ vỗ lưng hắn, thản nhiên nói: "Ngủ đi."

Ngụy Vô Tiện: "... Ừm."

Hắn nghĩ thầm, Lam Trạm nhạy chết đi được, lần sau phải nghiên cứu thật kỹ làm sao để máu trông giống như mực...

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "?"

------------------------------------------------

Tật nghĩ gì nói nấy của Ngụy Anh đáng iu chết đi được hê hê 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top