29

Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜

Dịch: Hali

Lúc ở khách điếm, Ngụy Vô Tiện không ngủ nướng nổi, Lam Vong Cơ vừa tỉnh hắn liền tỉnh theo, hai người cùng xuống lầu mua bữa sáng. 

Trước cửa khách điếm không xa có một quầy bánh bao, đại nương chủ quán nhiệt tình hỏi hắn có phải người địa phương hay không, Ngụy Vô Tiện nói không phải, nhưng lúc sau lại mở miệng nói một đoạn tiếng Cô Tô.

Đại nương mặt mày hớn hở, múc vào chén cho hắn thêm mấy cái sủi cảo: "Công tử không phải là người địa phương, nhưng mà nói tiếng địa phương rất tốt!"

Ngụy Vô Tiện cũng cười, nhận lấy bát: "Ta không phải, nhưng người trong nhà của ta phải mà!"

Hắn lại cùng đại nương tán gẫu vài câu, hỏi được đối phương cách làm trứng sợi trong hoành thánh, lúc này mới bưng chén trở về tìm Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, hoành thánh nhà này rất ngon, nhất là trứng sợi trong canh, ngươi nếm thử xem."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Thế nào, ngon chứ? Ta vừa hỏi người ta cách làm, lần sau chúng ta cũng thử làm đi."

Lam Vong Cơ đáp: "Được."

Cả hai bắt đầu ăn sủi cảo.

Quầy bánh bao của đại nương nằm ở chỗ râm mát ven đường, thỉnh thoảng có người đi ngang qua. Gặp người quen, sẽ dừng lại nói chuyện với cô vài câu.

 Bọn họ đều nói tiếng địa phương Cô Tô, Ngụy Vô Tiện vừa ăn sủi cảo, vừa chăm chú nghe, nghĩ thầm, tiếng Cô Tô mềm nhẹ quả thật là danh bất hư truyền, cho dù là hán tử thô kệch nói cũng không bị lố. 

Hắn muốn học thêm vài câu nữa, sau đó nói cho Lam Trạm nghe.

Nhưng nói khi nào đây? Hay là trên giường cũng nói vài câu? Gần đây da mặt Lam Trạm dày lên, duy chỉ có loại thời điểm này vẫn không chịu nổi trêu chọc...

Lam Vong Cơ bỗng nhiên hỏi: "Đang suy nghĩ gì?"

Ngụy Vô Tiện phục hồi tinh thần: "Hả? Không có gì, ta đang nghĩ..."

Sau đó hắn ý thức được, câu Lam Vong Cơ hỏi hắn kia, chính là nói bằng tiếng Cô Tô.

Ngụy Vô Tiện dùng mũi chân đá đáy, cười: "Không phải ngươi đã biết ta đang nghĩ gì rồi sao?"

Lam Vong Cơ đường hoàng nói: "Không biết."

Y uống một ngụm canh hoành thánh, thản nhiên nói tiếp: "Ta chỉ biết, ngươi đang nghe họ nói chuyện."

Còn nghe rất nghiêm túc.

Ngụy Vô Tiện lại càng vui vẻ. Suy nghĩ một chút, không nói cho y biết mình vừa rồi kỳ thật đang suy nghĩ nên rên như thế nào. : ))))))

Người trên phố càng ngày càng đông, một ngày của Cô Tô chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top