28

Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜

Dịch: Hali

Ngụy Vô Tiện ấn ấn huyệt thái dương: "A, đau đầu quá."

Lam Vong Cơ cau mày: "Sao vậy."

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Không sao đâu, có thể là mấy hôm trước thức khuya quá."

Lam Vong Cơ nói: "Vậy thì mau ngủ đi."

Ngụy Vô Tiện nhìn y, cười càng sâu: "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta kêu đau, sao ngươi không sốt ruột?"

Ngữ khí của hắn có chút thiếu tử tế, còn có chút vui sướng khi người gặp họa.

Lam Vong Cơ thản nhiên đáp: "Nếu ngươi thật sự đau, ngươi sẽ không nói."

Ngụy Vô Tiện le lưỡi: "Sao lại vậy được, đau thật ta cũng sẽ nói mà."

Lam Vong Cơ nói: "Thế mới tốt."

Y sờ sờ trán Ngụy Vô Tiện: "Ta giúp ngươi xoa bóp?"

Ngụy Vô Tiện nằm hẳn vào trong lòng y: "Hê hê, không cần không cần. Nằm cũng nằm rồi, chúng ta ngủ thôi."

Lam Vong Cơ gật đầu: Ừm.

Nói thì nói vậy.

Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện mở mắt nhìn thử, quả nhiên thấy Lam Vong Cơ cũng đang mở mắt, yên lặng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện: "Ừm, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ đáp: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Có phải ngươi rất thích nhìn ta không?"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện: "Ha ha, vậy ta hỏi ngươi, lúc nhìn ta, ngươi nghĩ gì?"

Lam Vong Cơ hơi sửng sốt.

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Ngươi đang nghĩ, "Ngụy Anh đẹp quá" sao? "Ngụy Anh nghe lời quá" à? Hay là "Ngụy Anh thật lợi hại"? Hay lại là... "Ngụy Anh lại làm ra chuyện gì rồi"?"

Lam Vong Cơ trả lời: "Đại khái, đều đã từng nghĩ như vậy."

Ngụy Vô Tiện: "Đại khái"?

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không nhớ nữa."

Y chậm rãi nói: "Nhìn ngươi, phần nhiều chỉ là vì muốn nhìn."

Ngụy Vô Tiện nhất thời nghẹn lời.

Hắn ôm lấy đầu Lam Vong Cơ vuốt vuốt một trận: "Không hổ là Hàm Quang Quân làm việc chuyên tâm, khi hôn ta toàn tâm toàn ý, lúc nhìn ta cũng cũng không nghĩ gì cả!"

Lam Vong Cơ nói: "Vẫn nghĩ."

Ngụy Vô Tiện: "Ừm?"

Lam Vong Cơ nói: "Ta đang chờ ngươi."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Chờ ta làm gì?"

Lam Vong Cơ đáp: "Chờ ngươi mở , sau đó nói chuyện với ta."

Như vậy, y có thể lập tức đáp lại.

Buổi sáng cũng thế, khi đêm cũng vậy, mỗi một thời khắc y nhìn hắn trong ngày, đều là bởi vì vậy.

Ngụy Vô Tiện không biết nói gì nữa. Hắn vùi đầu vào trong ngực Lam Vong Cơ, dùng sức cọ vào ngực y, giống như một con mèo vậy.

Lam Vong Cơ chờ cho hắn cọ hài lòng, chính mình cũng được cọ đến vừa lòng, mới kéo người từ ngực mình lên, để hắn nằm bên cạnh, nói: "Được rồi, mau ngủ đi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Hê hê, ngủ ngon!"

Lam Vong Cơ hỏi: "Đầu còn đau không?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không đau nữa. Ta vui vẻ, sớm đã không đau nữa rồi."

Lam Vong Cơ đáp: "Ừm, ngủ ngon."

------------

Hứa từ tuần sau đi ngủ sớm huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top