24
Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜
Dịch: Hali
Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, không khí đặc quánh hơi nước mang theo cả mùi đất, môn sinh trong Lan Thất không cách nào tập trung nghe giảng, cũng không biết rằng Hàm Quang Quân trên bục giảng đang hơi phân tâm.
Nhưng y phân tâm không phải vì mưa bão, mà là bởi vì khi vào Lan Thất, Lam Vong Cơ nhìn thấy trên bàn học của vài môn sinh đều có một thứ giống nhau – kẹo mè.
Người làm kẹo tay nghề không khéo léo, cái lớn cái nhỏ loạn cào cào, không khó đoán ra là ai. Mà suy cho cùng thì y cũng biết vị nào đó nhà mình sáng sớm hôm nay đã chạy đến phòng bếp làm kẹo rồi.
Đám môn sinh nhìn thấy Lam Vong Cơ, đứa thì giấu kẹo vào tay áo, có đứa lại vội vàng nhét hết vào miệng. Lam Vong Cơ nhìn bọn trẻ, rất muốn hỏi một câu, có ngon không.
Mãi mới đợi được đến lúc tan học, mưa cũng ngớt, Lam Vong Cơ vội vàng rời khỏi Lan Thất. Y về Tĩnh Thất trước, không tìm thấy người, sau đó y đến phòng bếp, cũng không thấy người đâu. Cuối cùng y tới sân luyện, phát hiện Ngụy Vô Tiện đang cùng vài thiếu niên hi hi ha ha đấu kiếm dưới mưa, dưới cái lều nhỏ bên cạnh đặt vài bộ quần áo, còn có một hộp kẹo mè.
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ, dưới màn mưa vẫy vẫy tay với y, vài thiếu niên kia đang chơi vui vẻ, nhìn thấy Hàm Quang Quân cũng không dám chạy lộn xộn nữa, quy quy củ củ dừng lại hành lễ.
Lam Vong Cơ kìm nén cảm xúc, ôn thanh nói: "Cẩn thận cảm lạnh."
Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa chạy qua chỗ y, toàn thân đều là nước, giống một con thỏ ướt đẫm lông vậy. Lam Vong Cơ đem dù của mình che lên đỉnh đầu hắn. Cả hai cùng đi về.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi dạy xong rồi hả? Vừa đúng lúc, kẹo mè cũng làm xong rồi, cho ngươi nè."
Hắn mở hộp kẹo trên tay ra.
Lam Vong Cơ bỗng nhiên hỏi: "Làm xong lúc nào vậy?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Thì vừa mới thôi. Chắc là độ... nửa tiếng trước."
Lam Vong Cơ dừng bước, nhìn hắn, sau đó không do dự mà hôn lên.
Ngụy Vô Tiện: "Ưm?"
Ngụy Vô Tiện cười: "Gấp đến thế ư? Ngươi không ăn kẹo à?"
Lam Vong Cơ nói: "Của ta"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Của ngươi của ngươi, đều là của ngươi hết. Đến đây, ăn kẹo nào."
Hắn cầm một viên kẹo mè lên, đút vào miệng Lam Vong Cơ.
Đó là một viên kẹo cực kỳ tinh xảo và đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết được dốc rất nhiều tâm sức để làm.
Ngụy Vô Tiện nhắc lại: "Lần đầu ta làm kẹo, hình dáng không đẹp lắm, cũng không biết là ngọt hay là nhạt, phải bắt rất nhiều bạn nhỏ tới thử kẹo giúp ta. Sửa tới sửa lui, cuối cùng mới được thế này... ui da."
Lam Vong Cơ há miệng, ngậm cả viên kẹo lẫn đầu ngón tay hắn vào.
Ngụy Vô Tiện cười, hỏi: "Thế nào, có ngon không?"
Lam Vong Cơ: "... Ừ."
Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "Ừ?"
Lam Vong Cơ tiếp lời: "Lần sau."
Ngụy Vô Tiện: "Sao thế? Lần sau làm tiếp hả? Được luôn được luôn."
Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Lần sau, ta muốn được ăn đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top