20

Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜

Dịch: Hali

Lư hương, động Huyền Vũ, Kỷ lớn trở về hồi nhỏ và Tiện bị sốt.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, chúng ta nói chuyện phiếm đi, ngươi mở đầu."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao ngươi không nói gì? Thôi bỏ đi, ngươi thì biết nói chuyện gì chứ. Đại để cũng chỉ biết nói mấy giờ dậy, mấy giờ ngủ..."

Lam Vong Cơ nói: "Ta không thích La cô nương."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt: "Cái gì, La cô nương?"

Lam Vong Cơ nhắc: "La Thanh Dương, Miên Miên."

Ngụy Vô Tiện: "À, thì ra cô ấy tên là Miên Miên. Hê."

Lam Vong Cơ nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện: "Hê hê hê."

Lam Vong Cơ: "?"

Ngụy Vô Tiện cười: "Hê hê hê, bây giờ ta biết tên cô ấy rồi!"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện bất chợt nói: "... Í."

Ngụy Vô Tiện: "Chờ đã, ngươi nói ngươi, không thích cô ấy?!"

Lam Vong Cơ gật đầu: "... Ừm."

Ngụy Vô Tiện:" Ha, ha ha ha! Ha ha ha ha! Khụ khụ khụ!!"

Hắn cười đến nỗi ho khan, Lam Vong Cơ ôm hắn lên, vỗ nhẹ lưng giúp hắn thuận khí.

Ngụy Vô Tiện xua tay: "Ha ha, ngươi nhẹ tay chút, nhẹ chút... Lam Trạm, ta hỏi ngươi, nếu ngươi không thích cô ấy, vậy ngươi thích ai?"

Lam Vong Cơ ôn nhu nói: "Ta thích ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "Ồ! Ngươi thích ta! Ngươi thích ta à. Không phải ta đang nằm mơ đấy chứ?"

Lam Vong Cơ đáp: "Không phải."

Nói xong, y đặt Ngụy Vô Tiện gối lên chân mình, để hắn nằm tiếp.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại: "À, vậy ta nhất định là sốt đến hồ đồ rồi. Sốt đến hồ đồ cũng không tệ, có thể nghe thấy ngươi nói với ta mấy lời này. Này, này, này! Ngươi cái đồ cố chấp ngang bướng này, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi!"

Lam Vong Cơ hỏi: "Hửm?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Có một số người ấy mà, bề ngoài thì tỏ vẻ ghét bỏ ta, kỳ thật trong lòng lại thích ta gần chết."

Lam Vong Cơ: "... Ừm."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, ngươi có thích chơi với ta, săn đêm với ta không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Thích."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Có thích đi bắt thỏ núi, đánh gà rừng cùng ta không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Thích."

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Thế có thích... xem xuân cung cùng ta không?"

Lam Vong Cơ trả lời: "Thích."

Ngụy Vô Tiện cười lớn: "Ôi chao! Ha ha ha, ta tin, ta tin rồi, có vẻ như ngươi thích ta thật rồi!"

Lam Vong Cơ nói: "Điều muốn làm, còn nhiều hơn thế."

Ngụy Vô Tiện nói: "Hả? Vân Thâm Bất Tri Xứ còn chỗ chơi nào mới mẻ hơn ư? Được rồi, ngươi nói đi, ta đều đi chơi cùng ngươi... ưm.

Lam Vong Cơ hôn lên môi hắn.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên bất động.

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, ta nói, là loại "thích" này."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt.

Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi hiểu không?"

Ngụy Vô Tiện chậm rãi lắc đầu: "Lam Trạm, ta đau đầu, ta sốt đến hồ đồ rồi."

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Ngủ đi. Tỉnh dậy sẽ hiểu."

Ngụy Vô Tiện mơ hồ: "À..."

Hắn nhắm mắt, rất nhanh lại mở ra, không chớp mắt nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ hỏi: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện ngập ngừng: "À thì, cái vừa rồi... cái vừa rồi đó... Trước khi ngủ, làm lại lần nữa được không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Được." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top