Xuất Hiện
Hàm Quang Quân cẩn thận đỡ Ngụy vô Tiện ngồi xuống,lúc này Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội dùng tay nắm chặt lấy bàn tay của Hàm Quang Quân,miệng mỉm cười,ánh mắt nhìn y hiện lên một tia tinh nghịch.
-Lam Trạm...huynh quan tâm ta thế này vì sao lại cứ cố tỏ ra vẻ lạnh lùng..?
Trước lời đùa cợt của Ngụy Vô Tiện,từ ánh mắt lo lắng ban đầu,bây giờ trong ánh mắt y chỉ toàn sự tức giận.Thật sự từ trước đến nay,đây là lần đầu tiên Hàm Quang Quân bị hắn chọc giận đến như vậy.Ngụy Vô Tiện vẫn mang vẽ bỡn cợt,rồi đột nhiên buông bàn tay y ra, ôm bụng mình cười to.
-Lam Trạm...ta không ngờ huynh lại dễ dàng bị gạt đến như vậy.
Ngụy Vô Tiện cứ thế vừa nói lại vừa phá lên cười vốn không để ý rằng sắc mặt người đối diện đã thay đổi như thế nào.Hàm Quang Quân luôn nuông chiều Ngụy Vô Tiện trên mọi tình huống.Nhưng không ngờ hắn vậy mà lợi dụng sự quan tâm của y đem ra làm trò để tìm thú vui cho bản thân.Trong lúc tức giận,y không nói lời nào,lặp tức cầm Tỵ Tần bước ra bên ngoài và bỏ đi mất.
Sau khi xác định rằng y đã đi khỏi,lúc này Ngụy Vô Tiện mới ngưng cười,vẽ mặt tinh nghịch lúc nãy nhanh chóng thay đổi,gương mặt trầm ngâm khó hiểu,ánh mắt lưu luyến nhìn phía bên ngoài cánh cửa,nơi mà y mới vừa tức giận bỏ đi.Lúc này,lồng ngực lại bắt đầu cảm thấy đau,hắn nhăn mặt đưa tay tự xoa lấy,miệng lẩm bẩm chỉ vừa đủ để chính bản thân hắn nghe.
"Lam Trạm...ta xin lỗi"
Theo lời chỉ dẫn được ghi trên mảnh giấy mà lúc sáng Ngụy Vô Tiện nhận được,trên mảnh giấy ghi rất rõ ràng muốn cứu Tư Truy phải một mình Ngụy Vô Tiện đi đến ngọn núi phía sau trấn.Ngụy Vô Tiện đi được một đoạn,lại bị một đám khói mù mịt vây kín.Trong hoàn cảnh này,Ngụy Vô Tiện chỉ biết nhắm mắt,tự để tâm mình yên tĩnh như vậy mới có thể định hướng chính xác được kẻ địch.Bỗng nhiên,hắn cảm nhận được dường như toàn bộ không khí đang dần bị cạn kiệt.Lúc này,hắn mở mắt ra,một vòng tròn mỏng bao vây lấy hắn,càng lúc ngày càng thu nhỏ.Hắn bị nhốt trong một vòng tròn,dù hắn có cố cũng không thể thi triển pháp thuật.Vốn không hề hoảng sợ,hắn chỉ lớn tiếng thắc mắc.
-Ta đã một mình đến đây,bây giờ cũng không thể thoát khỏi,tại sao ngươi còn không chịu lộ mặt..? Ít ra trước lúc ta chết ngươi cũng phải cho ta biết bản thân ta đã đắc tội gì với ngươi..??
Quả thật rất nhanh,từ trong màn sương mờ ảo,từ từ xuất hiện một hình dáng càng lúc càng rõ hơn.Đến khi người đã hiện rõ ra trước mặt,Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn đến thật kĩ cũng không biết người đó là ai.
-Ngươi thật ra là ai...? Tại sao ký ức của ta lại không hề có ấn tượng gì với ngươi ...???
Một thanh niên mang dáng vẻ thanh tú nhưng tóc lại bạc trắng,người đó tiến đến đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện,ánh mắt nhìn hắn chất chứa đầy sự oán hận.
-Ngụy Vô Tiện ngươi thì làm sao biết được ta là ai.Mười sáu năm trước khi ngươi đang là một Di Lăng Lão Tổ người người khiếp sợ,thì ta chỉ là một đứa bé mới lên năm.Theo ta được biết ngươi từ nhỏ cũng lưu lạc khắp nơi,không hề có gia đình người thân.Vậy thì,ngươi thử nghĩ một đứa trẻ chỉ mới lên năm như ta,phải sống như thế nào khi một ngày cha,mẹ,cùng hai huynh trưởng của ta đều bị ngươi giết chết .Người chết trong tay ngươi nhiều vô số kể,chắc có lẽ ngươi cũng không nhớ nỗi bọn họ là ai.
Ngụy Vô Tiện quả thật chẳng có lấy chút ấn tượng gì về những chuyện mà tên đó vừa nói.Nhưng Ngụy Vô Tiện chưa từng bao giờ chối bỏ những sự việc xảy ra trong quá khứ bởi vì dù đúng dù sai thì những cái chết đó chắc chắn có liên quan đến y.
-Nếu ngươi đã hận ta như vậy...ta cũng không còn gì để nói...chỉ là...ngươi có thể buông tha cho Tư Truy được không..?
Tên đó cười to,sau đó gương mặt rất nhanh hắc hóa như biến thành một kẻ khác.
-Ngươi yên tâm,ta vốn không hề có ý định nhắm vào thằng nhóc đó.Vì ta biết còn một người khác quan trọng với ngươi rất nhiều.Chỉ là....người đó không dễ để ta đối phó,vì thế cho nên để dụ ngươi đến đây ta chỉ đành bắt tạm thằng nhóc đó mà thôi...
Vừa nói tên đó vừa tiến lại gần Ngụy Vô Tiện,càng ngày càng lại gần Ngụy Vô Tiện có thể nhìn rõ ánh mắt hận thù đầy oai oán.
-Ngươi nghĩ thử xem...phải mất bao lâu thì Hàm Quang Quân sẽ tìm đến đây...
Ngụy Vô Tiện ban đầu khá là bất ngờ với lời tên đó nói nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, nhếch mép.
-Hàm Quang Quân sẽ không đến đây đâu...vì thế cho nên ngươi có chờ bao lâu thì y cũng không đến.
Tên đó nở một nụ cười cực kỳ nham hiểm.
-Bây giờ ta với ngươi cùng cá cược nhé...nếu trong vòng nữa canh giờ Hàm Quang Quân không đến đây thì ta sẽ thả ngươi ra và không bao giờ tìm đến ngươi nữa...còn ngược lại nếu như hắn đến đây...thì ngươi cùng với hắn chỉ có thể lựa chọn một người để sống sót.
Ngụy Vô Tiện hiện tại đã bị vòng tròn vây lấy cả cơ thể vốn không thể cử động,càng ngày càng siết chặt khiến thở cũng phải vô cùng khó khăn.
-Ngươi nghĩ...ngươi sẽ đánh thắng được Hàm Quang Quân sao...?
Tên đó từng bước tiến lại gần Ngụy Vô Tiện hơn.....
-Ta thì làm sao có thể đánh lại Hàm Quang Quân cơ chứ...Nhưng mà...chỉ cần ngươi nằm trong tay ta thì y sẽ tự động đánh đổi cả mạng sống của mình.Đến lúc đó...không cần ta phải ra tay thì cũng sẽ là người thắng.
-Ngươi......._Ngụy Vô Tiện cơ thể đã yếu ớt bây giờ lại càng yếu hơn.Nếu như là thường ngày hắn sẽ không bao giờ chịu thua với những lời nói cay độc của bất kỳ ai.Nhưng hiện tại đến thở cũng khó khăn thì làm sao hắn có thể mở miệng tiếp tục đôi co.
Tên đó nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như vậy hắn tỏ vẻ đắc ý,sau đó,chớp nhoáng hắn đã ngồi vắt vẻo lên một nhánh cây cao .Từ trên cao hắn nhìn xuống nói to.
-Ngụy Vô Tiện...Ta chúc ngươi may mắn.
Nói rồi hắn lại cười thỏa mãn,tựa đầu vào nhánh cây,nhắm mắt yên tịnh như đang ngủ.Ngụy Vô Tiện bên dưới hiện tại đã chẳng còn sức lực,nhưng vẫn mang vẻ mặt điềm tĩnh.Nét mặt lại có chút tà mị.
Bởi vì tất cả mọi chuyện điều đã được nằm trong mọi sự sắp xếp của Nguy Vô Tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top