NGHI NGỜ

Sau khi xử lý vết thương,Ngụy Vô Tiện quay sang hỏi Ôn Ninh.

-Ôn Ninh,tại sao đệ lại xuất hiện ở đây vậy hả? Không phải đệ ở Di Lăng sao?

Ôn Ninh vẫn mang vẻ mặt ngây ngốc,có chút khờ khạo như ngày nào.

-Công tử, đệ nhớ mọi người cho nên về Lam gia tìm gặp,lại nghe nói mọi người đã đến đây nên đệ đến đây tìm.Khi đệ vào trong trấn tìm kiếm mọi người nhưng không gặp nên cứ đi lang thang ngoài đường,trong lúc đi đệ nghe thấy tiếng chuông nên đi lại xem thử.Không ngờ gặp được công tử.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới chợt nhớ ra tiếng chuông mà Ôn Ninh nhắc đến.Vội quay sang Hàm Quang Quân.

-Lam Trạm, lúc huynh đuổi theo bóng trắng có nghe thấy tiếng chuông gì không?

Hàm Quang Quân nhớ lại lúc đuổi theo bóng ấy quả thật có nghe qua tiếng chuông,nhưng mà cơ hồ vẫn không nghe rõ.

-Có. Đó là thứ điều khiển con rối?

Ngụy Vô Tiện gật đầu như để xác nhận cho nghi vấn của y.Ngụy Vô Tiện trầm tư suy nghĩ.

-Ngụy Anh..ngươi đang nghĩ gì?

Ngụy Vô Tiện thở dài.

-Gần đây một số thiếu nữ bị mất tích vô cớ,ta nghi ngờ những thiếu nữ bị mất tích ấy đã bị ai đó điều khiển thành con rối.Lam Trạm huynh còn nhớ ông lão đã nói rằng,cách đây không lâu có một người đàn ông trong một đêm chỉ còn lại bộ xương khô?

Hàm Quang Quân gật đầu,nhìn Ngụy Vô Tiện thắc mắc.

-Ngươi nghi ngờ chuyện đó là do các con rối làm.?

Ngụy Vô Tiện đứng lên,đảo một vòng rồi nói tiếp.

-Lúc trước ta có nghe kể lại,trong nhân gian đồn rằng có một loại tà thuật vô cùng lợi hại.Chỉ cần dùng những người thiếu nữ còn trinh tu luyện trong vòng bảy mươi chín ngày thì uy lực sẽ vô cùng mạnh. Nhưng...để tu luyện thành công thì trong vòng bảy ngày các cô gái ấy phải hút nguyên khí của một người,cứ thế duy trì,đến ngày thứ bảy mươi chín e là...sẽ không ai tiêu diệt được những con rối này.Những con rối lúc nảy chúng ta gặp,có thể chỉ là trong giai đoạn đầu tu luyện,vì thế cho nên vẫn chưa đủ mạnh.

Cảnh Nghi nghe toàn bộ câu chuyện cảm giác có chút rùng mình.

-Kẻ đó rốt cuộc là ai mà lại tàn độc như vậy chứ?

Kim Lăng lúc này cũng lên tiếng.

-Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?

Tất cả cùng lúc đưa ánh mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện,làm hắn nhất thời lúng túng.

-Nè!..các ngươi nhìn ta làm gì?.

Ngụy Vô Tiện lại tỏ vẻ thờ ơ,nhưng bị những ánh mắt nhìn mình đến đáng sợ,cuối cùng hắn vẫn phải lên tiếng.

-Thôi được rồi! Các ngươi đừng nhìn ta nữa.Việc đầu tiên bây giờ là phải tìm cách tìm được tên đứng sau mọi chuyện,lúc đó mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề.

Cảnh Nghi lại nhanh miệng hỏi.

-Nhưng làm sao để bắt hắn lộ diện?

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn đám Tư Truy tỏ vẻ buồn chán,hắn ngồi xuống tự rót cho mình ly trà uống một ngụm.

-Bởi vậy ta nói các ngươi bình thường không ai chịu nghe lời ta,đến khi có chuyện lúc nào cũng hỏi đến ta.Thử hỏi sau này,nếu như ta không còn các ngươi lại hỏi ai đây?

Lời nói vừa nói ra,hắn liền lặp tức cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh từ phía Hàm Quang Quân.Hắn biết y không vui khi hắn nói ra những lời như vậy,nên rất nhanh lặp tức hắn đổi giọng.

-Thôi được rồi! Là ta nói đùa thôi.Lam Trạm à ! Huynh đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ..!

Ngụy Vô Tiện hướng mắt về phía bọn Tư Truy.

-Các ngươi mau về phòng nghĩ ngơi đi! Sáng mai tính tiếp,bây giờ ta cảm thấy mệt rồi.

Nói rồi,cả bọn cúi chào cùng nhau về phòng.Sau khi tất cả đã đi về,bây giờ chỉ còn lại Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện.Hắn liếc nhìn thấy y vẫn còn vẻ mặt không vui nên lên tiếng gọi.

-Lam Trạm...

Giọng nói phát ra năm phần nũng nịu nhưng vẫn không gây được sự chú ý của y dành cho hắn.Lúc này hắn lại lên tiếng than thở.

-Lam Trạm......ta đau....

Quả thật chiêu này hữu dụng,chỉ cần hắn than đau y sẽ lặp tức chú ý đến hắn ngay.Lúc này,y nhìn vào vết thương trên cánh tay hắn thấp giọng.

-Vết thương đau sao..?

Thành công lừa gạt được y hắn đắc ý,lại tiếp tục than vãn.

-Không phải vết thương đau..mà ta là đau ở chỗ này.

Vừa nói hắn vừa đặt tay lên vùng ngực của mình.Hàm Quang Quân đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

-Ta là đang đau lòng...Lam Trạm..nếu như ngươi không thèm để ý tới ta thì chỗ này của ta...vô cùng đau.

Nghe hắn nói ánh mắt ý có phần dịu đi phần nào.

-Từ đây về sau không được nói những lời như vậy.

Hắn biết y đang nhắc đến lời nói của hắn vừa nảy nói với đám Tư Truy nên nhanh chóng gật đầu.

-Thôi được..thôi được...ta hứa từ đây về sau sẽ không nói như vậy nữa.

Đối với Hàm Quang Quân một lần Ngụy Vô Tiện rời xa cõi đời mười sáu năm đã là quá đủ,quá đau đớn,quá đáng sợ.Y tuyệt đối không bao giờ muốn điều ấy lại xảy ra một lần nào nữa.Vì thế y không hề muốn hắn đem sự tồn tại của chính mình ra để đùa giỡn.Đối với hắn đó có thể là chuyện để đùa vui,nhưng với y đó lại là một nỗi sợ to lớn.

Y lại đưa mắt nhìn về vết thương của hắn rất lâu,cuối cùng lại vô cùng dịu dàng lên tiếng.

-Vết thương...

Hắn biết y lo lắng cho hắn,nhưng đây là lần thứ mấy y hỏi về vết thương nhỏ này? Có phải là lo lắng quá độ rồi không?.Hắn mỉm cười lắc đầu.

-Không sao...Lam Trạm...nghỉ ngơi thôi.

Buổi sáng,sau khi cả bọn thức dậy,ông lão đã chuẩn bị cho một số đồ ăn,tuy không phải là cao lương mĩ vị nhưng nhìn chung cũng khá là ngon miệng.

Trong lúc ông lão thu dọn đồ ăn trên bàn, Ngụy Vô Tiện vô tình nhìn thấy một nữa vết thương nhỏ được lộ ra trên cánh tay.Làm sao không thể nhận ra vết thương đó chính là do bùa chú của chính hắn gây ra.Ngụy Vô Tiện cẩn trọng quan sát thật kĩ ông lão,sắc mặt trầm tư,suy nghĩ.Ông lão sau khi thu dọn xong,bước lại gần lên tiếng.

-Các ngươi sau khi ăn xong hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này.Ở lại đây lâu sẽ không tốt.

Vẫn là Kim Lăng nhanh miệng lên tiếng trước.

-Ông có thể để chúng tôi ở lại đây vài hôm được không? Chúng tôi đến đây là để giúp nơi này trừ yêu.

Ông lão vẫn như vậy,sau khi nghe Kim alăng nói không hề tỏ vẻ bất ngờ,vẫn kiên định.

-Không được,nơi này của ta không thể cho các ngươi ở lại.

Kim Lăng nghe ông lão tiếp tục có ý đuổi đi,nên có chút lớn giọng.

-Nhưng...

Kim Lăng chưa kịp nói,Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng lên tiếng.

-Kim Lăng..! Nếu như ông đây không thể cho chúng ta ở lại thì thôi vậy,ngươi đừng làm khó lão làm gì.

Ngụy Vô Tiện quay sang ông lão,thái độ vô cùng kính trọng.

-Cám ơn ông đã cho chúng tôi tá túc đêm qua.

Kim Lăng vẫn mang vẻ mặt tức giận nhìn Ngụy Vô Tiện,định nói thêm điều gì nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của Hàm Quang Quân nên thôi.

Sau khi ăn xong,cả bọn từ biệt ông lão rồi rời khỏi.Ban ngày ở đây cũng không khác gì ban đêm,ngoài đường vẫn không thấy bóng người,đi thêm một đoạn thật lâu cuối cùng vẫn không tìm thấy được nơi trọ nào,mà cũng chẳng có lấy một người để hỏi thăm.Đi mệt lã người,Kim Lăng nhăn nhó.

-Xung quanh đây tìm nơi trọ rất khó,vậy mà lúc sáng không chịu ở lại nơi đó,cứ một mực đòi đi.Bây giờ trời lại sắp tối,biết tá túc nơi nào?

Tư Truy so với Kim Lăng lúc nào cũng điềm đạm hơn.

-Chúng ta cố đi thêm một đoạn nữa xem sao.

Cảnh Nghi đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía Kim Lăng mỉa mai.

-Mới có tí đã than vãn.Nếu đã như vậy lúc đầu đòi đi theo làm gì?.

Bị nói lời kích động,Kim Lăng cảm thấy vô cùng tức giận.

-Ngươi...

Cảnh Nghi lại nghênh mặt,chẳng hề có ý nhượng bộ.

-Ta thế nào...? Ta nói không đúng sao..?

Từ trước đến nay Kim Lăng cùng Cảnh Nghi luôn như vậy,chưa ai nhường ai câu nào.Thấy hai người không ổn,Tư Truy liền chen vào giữa giản hòa.

-Thôi được rồi...đừng cãi nhau nữa.

Ôn Ninh lúc nào cũng chỉ biết đi theo,chưa từng bao giờ lên tiếng đóng góp ý kiến gì.Khi hai người đang chuẩn bị khẩu chiến,Hàm Quang Quân phía trước quay đầu lại nhìn khiến cả hai cùng lúc hoảng sợ.Lặp tức im lặng,nhìn về hướng khác.

Ngụy Vô Tiện nhìn đám trẻ chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục bước đi.Đi thêm một đoạn họ nhìn thấy một căn nhà bỏ hoang cũ kĩ.Cuối cùng đành phải dùng nơi này làm nơi tá túc,mặt dù có hơi không sạch sẽ nhưng cơ bản vẫn có thể ở lại được.Sau khi bước vào bên trong,tất cả thu dọn sơ qua cũng đã gọn gàng một chút.Ngồi xuống nghỉ ngơi,mỗi người ngồi một góc,Ngụy Vô Tiện quay sang Hàm Quang Quân nói nhỏ.

-Lam Trạm..đêm nay ta với huynh sẽ quay về nơi trọ cũ.

Hàm Quang Quân nhìn Ngụy Vô Tiện,như hiểu ý hắn lên tiếng nói tiếp.

-Ta chắc chắn sẽ có điều bất ngờ.

                      __ ❤❤❤__
👇👇👇👇👇Đọc bên dưới👇👇👇👇👇

Các bạn muốn truyện của mình có diễn biến tình tiết gì cứ bình luận bên dưới👇👇👇👇👇mình sẽ đáp ứng tất cả.

Mình rất là chiều ý các pạn ạ...❤❤❤❤







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top