Lo Lắng

Sau khi trở về nơi trọ,Hàm Quang Quân nhẹ nhàng đặt Ngụy Vô Tiện nằm xuống,đưa tay nắm lấy bàn tay hắn,truyền linh lực.Lúc mọi người trở về,Hàm Quang Quân vẫn còn đang truyền linh lực cho Ngụy Vô Tiện,mặc dù ai cũng lo lắng nhưng không ai dám lên tiếng hỏi thêm lời nào.Mặc khác,mọi người còn đang lo lắng cho Tư Truy đã bị bắt,không biết sẽ xảy ra chuyện gì.Một lúc lâu sau,Hàm Quang Quân ngưng truyền linh lực,nhẹ nhàng đặt bàn tay Ngụy Vô Tiện xuống,ánh mắt ôn nhu dịu dàng ẩn chứa một chút gì đó vô cùng đau lòng.

Kim Lăng lúc này,vì quá nóng lòng,nên không nhịn được mà lên tiếng.

-Tư Truy đã bị bắt,không biết sống chết thế nào,chúng ta phải làm sao?.

Cảnh Nghi  vội vã kéo nhẹ cánh tay Kim Lăng,ra hiệu nên giữ im lặng.

-Kẻ hắn muốn nhắm đến là Ngụy tiền bối chứ không phải Tư Truy,cho nên có thể Tư Truy tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm.Được rồi,Hàm Quang Quân sẽ tự có cách,ngươi không cần quá lo lắng.

Kim Lăng mặc dù không được vui nhưng mà nhìn vẻ mặt Hàm Quang Quân lúc này cơ bản cũng không dám lên tiếng nói tiếp.Ngụy Vô Tiện lúc này đang rất cần thiết để nghĩ ngơi,cho nên vẫn là Cảnh Nghi thông minh nhất,ra hiệu cho mọi người bước ra bên ngoài.
Hàm Quang Quân vẫn ngồi đó như người bất động, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người hắn, trong lòng y không khỏi lo lắng,bất an.

Từ bao giờ hắn lại trở nên suy yếu đến như vậy ???

Lúc y truyền linh lực vào người hắn,y cảm nhận được cơ thể hắn chỉ còn sót lại một tí linh lực nhỏ nhoi.Có thể nói,mạng sống của hắn,với một người võ công thấp kém nhất trong thiên hạ cũng có thể dễ dàng lấy được.Nếu hắn không sử dụng Trần Tình hoặc là không có y bên cạnh chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm.Thuật hiến xá xưa nay chưa ai từng sử dụng qua cho nên không ai biết về sau sẽ có hệ lụy gì.Chỉ cần mỗi ngày nhìn hắn càng suy yếu dần,điều đó khiến y càng thêm lo lắng.Ngày nào chưa tìm được phương thức chữa trị thì mỗi ngày trôi qua đối với Hàm Quang Quân chưa bao giờ là được an lòng.

.....

Ngụy Vô Tiện một mình bước đi trong một khu rừng,xung quanh chẳng có lấy một bóng người.Hắn đưa mắt nhìn xung quanh,chầm chậm bước lên vài bước,gọi to.

-Lam Trạm....Ôn Ninh...

Chẳng ai trả lời,đáp lại hắn chỉ là những âm thanh hú hét đến rợn người.Hắn không biết nơi này là đâu,và cũng không biết tại sao bản thân lại đi đến đây.Kí ức vỏn vẹn của hắn chỉ là lúc hắn vì kiệt sức mà ngất xỉu.
Bao nhiêu sự thắc mắc trong đầu chưa kịp suy nghĩ,bỗng nhiên có một giọng cười từ đâu vọng đến,âm thanh vô cùng chói tai khó nghe.Ngụy Vô Tiện nhăn mặt,lặp tức dùng bùa chú để định thần lại,nhưng không hiểu sao,ở nơi này lại chẳng thể thi triển pháp thuật.Ngụy Vô Tiện nhăn mặt lên tiếng.

-Nếu đã cất công bày ra nhiều trò dụ ta đến đây? Vậy tại sao vẫn không chịu lộ mặt?

Lặp tức một giọng nói nhanh chóng trả lời.

-Ha..ha..ha..Ngụy Vô Tiện...tên tiểu tử Cô Tô Lam Thị đang ở trong tay ta..ta cho ngươi thời gian ba ngày,nếu ngươi không tìm được ta..thì chắc chắn ngươi sẽ phải nhận xác của tên tiểu tử này..ha..ha...ha...

Ngụy Vô Tiện biết người được nói đến chính là Tư Truy,liền khẩn trương.

-Chẳng phải người ngươi muốn bắt là ta sao? Tại sao phải luyên lụy đến người khác.Chỉ cần ngươi chịu thả nó ra,ta sẽ thay thế đi theo ngươi.

-Ha..ha..ha..ngươi muốn ta gọi ngươi là Ngụy Vô Tiện hay gọi là Di Lăng Lão Tổ..??..Trò chơi chỉ mới bắt đầu,ta sẽ cho ngươi biết cảm giác mất đi người thân của mình thì sẽ đau khổ như thế nào???..ha..ha..ha..

Lời nói hắn vừa dứt,Ngụy Vô Tiện nhìn thấy trước mắt Tư Truy đang ngất xỉu cơ thể bị nhiều sợi dây quấn lấy.Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chạy thật nhanh về phía Tư Truy nhưng vô ích.Những sợi dây ấy mạnh mẽ kéo Tư Truy ra xa,dù Ngụy Vô Tiện có dùng hết sức lực cũng chẳng thể nào đuổi theo kịp.

-Tư Truy....

Hàm Quang Quân khi nghe Ngụy Vô Tiện hét lớn,trên gương mặt thấm đẫm mồ hôi làm y vô cùng lo lắng.Y dùng một tay nắm chặt lấy bàn tay Ngụy Vô Tiện,tay còn lại nhẹ chạm vào mặt hắn,vỗ nhẹ.

-Ngụy Anh...tỉnh lại...

Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt ra,điều đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt đầy lo lắng của Hàm Quang Quân.Hắn đưa mắt nhìn xung quanh và chẳng hiểu tại sao bây giờ bản thân lại nằm ở đây.Ngụy Vô Tiện khó khăn,chống tay muốn ngồi dậy,Hàm Quang Quân lặp tức đỡ lấy hắn.

-Lam Trạm...ta bị làm sao thế?

Hàm Quang Quân ánh mắt vẫn luôn nhìn hắn không rời.

-Ngươi bị ngất xỉu.

Ngụy Vô Tiện sắc mặt vẫn tỏ rõ vẻ mệt mỏi,đôi mắt không còn sức sống như thường ngày.

-Ta đã ngất bao lâu rồi?

Hàm Quang Quân dùng một chiếc khăn tay,vừa giúp hắn lau những giọt mồ hôi trên mặt vừa trả lời.

-Một ngày một đêm.

Ngụy Vô Tiện rất ngoan ngoãn,ngồi yên để cho y giúp,không hề tinh nghịch đùa cợt như thường ngày,suy nghĩ một lúc,hắn chợt nhớ lại giấc mơ lúc nãy,vội vã lên tiếng.

-Lam Trạm...Tư Truy đâu..?

Lúc này,vì sức khỏe của hắn vốn chưa được tốt nên không muốn hắn lo lắng,Hàm Quang Quân chỉ biết im lặng,chẳng có ý định trả lời.Ngụy Vô Tiện nhìn y cũng hiểu rõ được phần nào,lúc này Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy giấc mơ lúc nãy chân thật vô cùng.Ngụy Vô Tiện biết rằng đó chắc chắn không chỉ đơn giản là giấc mơ tầm thường.Suy nghĩ một lúc như chợt nghĩ ra điều gì,hắn vội nắm lấy tay Hàm Quang Quân.

-Lam Trạm...hắn đi vào giấc mơ của ta.

Hàm Quang Quân nghe Ngụy Vô Tiện nói,bàn tay lau gương mặt hắn cũng đã ngưng lại,nhìn hắn khó hiểu,Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp.

-Huynh có từng nghe qua có một loại tà thuật có thể xâm nhập vào giấc mộng của người khác??

Quả thật,thuật này Hàm Quang Quân đã từng đọc qua trong cấm thất.Nhưng từ trước đến nay chưa ai từng sử dụng qua,nên đối với thuật này vốn cũng không có ghi chép gì nhiều.Ngụy Vô Tiện,gương mặt đầy vẻ lo lắng nhìn y.

-Hắn nói,nếu sau ba ngày chúng ta không tìm được hắn thì chờ nhận xác của Tư Truy.

Giọng nói gấp gáp,đôi mắt Ngụy Vô Tiện ẩn chứa một tầng sương mỏng.Hàm Quang Quân thừa biết Ngụy Vô Tiện thương yêu Tư Truy như thế nào,liền lên tiếng dịu dàng an ủi.

-Đừng lo..chúng ta sẽ có cách.

Hàm Quang Quân lại tiếp tục giúp Ngụy Vô Tiện lau sạch gương mặt,sau khi lau xong,y mới nhìn hắn,ngập ngừng.

-Ngụy Anh...dạo gần đây...có phải trong người sức khỏe không được tốt?

Nghe y hỏi,hắn đưa mắt nhìn sang hướng khác,lãng tránh.

-Không có...sức khỏe của ta rất tốt.

Đến giờ phút này hắn còn muốn che giấu,chẳng lẽ niềm tin của hắn đối với y  vốn không tồn tại?.Vốn đã nhìn ra từ trước nhưng y chỉ muốn hắn một lần chính miệng nói ra ,chỉ là hắn không làm như vậy.Nghĩ đến đây,tâm trạng y liền không được tốt,sắc mặt phút chốc biến đổi.Ngụy Vô Tiện biết y là đang giận,đưa tay kéo nhẹ tay áo của y,gương mặt ủy khúc.

-Lam Trạm...ta đói.

Hàm Quang Quân không nói gì,liền gỡ tay hắn ra,đứng dậy quay lưng bước ra ngoài.Một lúc sau,y quay lại với một mâm đồ ăn,và đặt chúng lên bàn.Ngụy Vô Tiện đôi mắt lặp tức trở nên sáng rỡ,rất nhanh leo xuống giường,tiến đến bàn thức ăn đang được Hàm Quang Quân xếp ra ngay ngắn.Ngụy Vô Tiện ăn vô cùng ngon miệng,đôi lúc lại ngước lên nhìn Hàm Quang Quân,nở nụ cười tươi.Đáp lại nụ cười hắn chỉ là gương mặt lãnh đạm,lạnh lùng của y.Ngụy Vô Tiện biết y vẫn còn đang giận nên liền lên tiếng.

-Lam Trạm..huynh đừng có như vậy được không..?...Ta đây cảm thấy bản thân vô cùng tốt, không có gì là bất ổn hết.Huynh thấy có người bệnh nào mà ăn nhiều được như ta không?..

Với những lời đùa cợt của Ngụy Vô Tiện,Hàm Quang Quân chẳng thể thay đổi sắc mặt.Ngụy Vô Tiện đặt đôi đũa xuống,đứng dậy định bước lại ngồi kế bên cạnh Hàm Quang Quân nhưng vừa bước được một bước đã cảm thấy cơ thể có điều gì không ổn.

Từ lồng ngực của hắn bỗng nhiên nóng như lửa đốt,tim tự nhiên đập mạnh khiến hắn khó thở vô cùng.Đứng chẳng còn vững,một tay Ngụy Vô Tiện chống mạnh xuống bàn,một tay đưa lên trên ngực mình,siết chặt lấy mảnh áo nơi mà lồng ngực hắn tưởng chừng như đang muốn nổ tung.

Hàm Quang Quân giây phút nhận ra hắn có điểm bất thường, nhìn hắn trở nên như vậy khiến y hoảng sợ,vội đứng dậy đỡ lấy cơ thể hắn,gương mặt khẩn trương lo lắng cực độ.

-Ngụy Anh.....


              _____❤❤❤ _____















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top