Di Lăng Lão Tổ

Trong một màn đêm bao kín,xung quanh tĩnh lặng,bên trong căn nhà trọ bỗng nhiên phát ra một tiếng la hét đầy đau đớn cũng đủ để khiến cho người nghe rợn người.Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân ngồi trên mái của căn trọ,lấy ra một tấm che nhỏ vừa đủ để có thể nhìn thấy vào bên trong.Sau một hồi tiếng la hét ấy cũng từ từ không còn nữa,ông lão trên tay cầm một cây nến vẫn cứ đứng đó nhưng gương mặt lấm tấm mồ hôi và có chút hơi hoảng sợ.Bỗng nhiên,từ bên trong căn phòng có một vật mạnh mẽ bị ném ra bên ngoài.Một bộ xương khô nằm ngay trên sàn,Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân cùng lúc nhìn nhau sững sốt.Từ bên trong bước ra một cô gái,từ trên cao nhìn xuống vốn không thể thấy rõ được là người như thế nào nhưng khi nhìn thấy trên tay cô ta xuất hiện chằn chịt những mạch máu đen,móng vuốt sắc nhọn,hai người biết ngay,cô gái chính là hung thi.Ngay lặp tức Hàm Quang Quân phá sập một khoảng lớn mái nhà,hai người từ trên bay xuống, Hàm Quang Quân rút Tị Trần dứt khoát tấn công vào con hung thi.Con hung thi vốn không đề phòng đã bị thương nhẹ,bị đả thương nó bỗng trở nên giận giữ,la hét một tiếng dữ dội rồi điên cuồng tấn công.Sau một lúc giao chiến cuối cùng nó cũng bị kiếm của Hàm Quang Quân đả thương lần nữa,lúc này Ngụy Vô Tiện nhanh chóng rút ra một lá bùa dán lên trán con hung thi làm nó đứng yên tại chỗ,không thể cử động.Ông lão thấy thế,lặp tức chạy ra ngăn cản,ông không ngừng khóc lóc van xin.

-Hai vị thiếu hiệp xin nương tay....

Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn ông lão với ánh mắt khó hiểu.

-Chuyện này là thế nào...?

Ông lão ngậm ngùi,giờ phút này ông biết rằng mọi chuyện không thể  che giấu được nữa,nên đành nói ra hết sự thật.

-Đây là cháu gái của tôi,cách đây một tháng trước nó bị mất tích,trong những ngày đó tôi luôn tìm kiếm nó trong vô vọng.Cho đến một hôm,trong một đêm tôi nghe thấy tiếng la thất thanh của một người đàn ông,khi tôi vội vã chạy ra xem thế nào,điều khiến tôi kinh hoàng đó chính là cháu gái tôi đang hút nguyên khí của người đàn ông ấy,và cuối cùng chỉ còn lại bộ xương khô.Đến khi nó quay lại,nhìn thấy tôi không hiểu tại sao nó cứ thế mà bỏ đi mất.Từ khi đêm đó xảy ra,cứ đến tối tôi lại nấp một góc để hi vọng tìm lại được cháu gái của mình một lần nữa.Nhưng những ngày sau đó nó điều không xuất hiện,cho đến ngày thứ bảy,tôi lại một lần nữa tận mắt chứng kiến nó lại hút nguyên khí của một người khác.Cứ thế,sau mỗi lần nó làm như vậy tôi đều lén lút đem bộ xương đi chôn cất,nhầm tránh để ai phát hiện.Tôi biết làm như vậy là tội lỗi,nhưng mà tôi không còn cách nào khác.Từ nhỏ,cha mẹ nó đã mất sớm nên chỉ còn hai ông cháu thương yêu nương tựa nhau mà sống.Tôi không thể để nó xảy ra chuyện gì được.

Vừa kể ông lão lại nấc lên vài tiếng khóc.Ngụy Vô Tiện nhìn ông rồi lại thắc mắc.

-Vết thương trên tay ông..?

Ông lão như hiểu ý,lên tiếng giải thích.

-Lúc còn trẻ tôi cũng có tập luyện ít công phu nên chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết các cậu đây là người không tầm thường.Vì sợ các cậu phát hiện sự việc nên đêm hôm qua đã lén đi theo sau.Vô tình cậu phát hiện nên bị bùa chú cậu làm bị thương.

Thì ra ông lão cũng chỉ là người bị hại trong sự việc này.Vậy cuối cùng kẻ đứng đằng sau sự việc là ai?Đang lúc suy nghĩ, bỗng nhiên cả ba cùng lúc nghe thấy tiếng len keng vang lên.Như nghe được hiệu lệnh,con hung thi ngay lặp tức trở nên điên cuồng.Lúc này nó dùng hết sức lực của mình phá tan nát lá bùa rồi bay nhanh ra bên ngoài.Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân nhanh chóng đuổi theo,nhưng ra bên ngoài chỉ là một màu đen tối mịt.Lúc này,từ hai phía tiếng gào thét vang lên dữ dội cộng thêm tiếng len keng ngày lúc càng lớn dần.Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân đứng đối lưng về nhau,mặt hai người hướng về hai phía.Hai bên xuất hiện rất nhiều hung thi.Rất nhanh chúng tiến lại gần và mạnh mẽ tấn công.Hàm Quang Quân trên tay câm Tị Tần,Ngụy Vô Tiện dùng bùa chú cùng nhau giao chiến với chúng.

Những con hung thi này vốn chẳng có trở ngại gì,vì chúng chỉ là những người đã chết được đem làm điều khiển.Sau khi đánh tan chúng,không gian lại trở nên im lặng lạ thường.Thấy có dự cảm chẳng lành Hàm Quang Quân quay sang Ngụy Vô Tiện.

-Ngụy Anh...cẩn thận.

Ngụy Vô Tiện gật đầu,rồi cả hai cùng nhau quan sát xung quanh.Quả thật lại xuất hiện hung thi,nhưng lần này chỉ có bảy con,toàn là nữ.Ngụy Vô Tiện quan sát thật kĩ từng con một, quay sang nói với Hàm Quang Quân.

-Lam Trạm...không được làm tổn hại chúng,những cô gái này còn sống.

Vừa nói dứt lời từ hai bên chúng cùng lúc chạy đến tấn công vào cả hai.Hung thi lần này rất mạnh,nhưng buộc cả hai phải nương tay,nhiều lần có thể ra tay diệt trừ nhưng nghĩ đến việc đây là những cô gái bị hại nên Hàm Quang Quân đành phải thu kiếm về.

Nếu cứ duy trì như vậy không phải cách,Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng quyết định rút Trần Tình ra sử dụng.Đã rất lâu Ngụy Vô Tiện không hề sử dụng đến nó,bởi vì hắn sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Hàm Quang Quân.Cho dù hắn đã được rửa oan cho những sự việc trong quá khứ,và giang hồ ai cũng biết lý do vì sao hắn phải tu luyện như vậy nhưng suy cho cùng đây không phải là con đường tu luyện chính đạo.Từ khi Hàm Quang Quân làm Tiên Đốc,hắn luôn đi theo bên cạnh như hình với bóng,để tránh tay tiếng luyên lụy đến y cho nên hắn tuyệt đối không dùng đến Trần Tình.

Sau một hồi do dự phân vân,cuối cùng hắn cầm sáo lên, xoay vài vòng rồi đưa lên miệng.Tiếng sáo cất lên,lặp tức như được triệu lệnh,những luồng khí đen bay đến quấn lấy những con hung thi không cho chúng cử động.Hàm Quang Quân nhìn thấy hắn sử dụng Trần Tình liền đến ngay bên cạnh,nhìn hắn bằng đôi mắt vô cùng lo lắng.Không phải y không cho hắn sử dụng,nhưng linh lực hắn suy yếu,mỗi lần sử dụng đều sẽ để lại tổn thương.

Những con hung thi dù điên cuồng thế nào cũng không thể thoát ra được vòng vây của những luồng âm khí mà Ngụy Vô Tiện điều khiển.

Bỗng có một chiếc đinh nhọn,rất nhanh được phi về hướng Ngụy Vô Tiện.Do đêm tối cho nên đến khi phát giác ra sự việc,chiếc đinh đó đã đến gần,Hàm Quang Quân đứng ngay bên cạnh chỉ kịp đẩy Ngụy Vô Tiện sang một bên,chiếc đinh sắc nhọn lướt qua cánh tay làm y bị thương.Ngụy Vô Tiện chỉ lo tập trung thổi sáo,đến khi bị Hàm Quang Quân đẩy một cái mới phát giác ra sự việc.Đến khi định thần lại,đập vào mắt hắn là cánh tay được nhuộm đỏ bởi màu máu trên nền áo trắng của y càng làm nó được nổi bật hơn.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nắm lấy cánh tay y,gương mặt vô cùng khẩn trương.

-Lam Trạm...huynh bị thương rồi.

Hàm Quang Quân biết hắn đang lo lắng cho mình,vẫn cố tỏ ra cứng rắn,bình tĩnh,nhìn hắn bằng đôi mắt ôn nhu,dịu dàng.

-Ngụy Anh...ta không sao.

Do không còn tiếng sáo điều khiển nên những luồng âm khí lần lượt tan biến,lúc này những con hung thi dường như nhận được hiệu lệnh lặp tức nhanh chóng rời khỏi.

Trên cao một mái nhà,có một người thanh niên,y phục từ trên xuống dưới toàn là màu đen,trên trái cầm một chiếc chuông,tay phải chấp sau lưng,ánh mắt sắc bén,trên miệng nở một nụ cười vô cùng ma mị.

-Di Lăng Lão Tổ...cuối cùng ngươi cũng đến.

                         ____❤❤❤____



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top