Đau Lòng
Sau khi những con hung thi rời khỏi,Ngụy Vô Tiện dìu Hàm Quang Quân quay lại nơi trọ để chữa thương.Ngụy Vô Tiện xưa nay luôn cất giữ bên mình một lọ thảo dược quý hiếm,hắn xem lọ thuốc này như một vật bảo bối,vết thương không nghiêm trọng tuyệt đối hắn sẽ không sử dụng.Nhưng hôm nay,cánh tay Hàm Quang Quân bị thương,dù không thể nói là nặng nhưng đã làm Ngụy Vô Tiện cuống cuồng không thôi.Hắn đưa tay sờ loạn trên người để lấy ra lọ thuốc,cẩn thận băng bó vết thương trên tay y rồi hắn mới yên lòng.Ông lão nảy giờ vẫn đứng một bên cũng lo lắng không kém,đến khi nhìn thấy mọi việc đã xong,lúc này ông mới lên tiếng.
-Hai cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi,cần gì cứ gọi ta.
Nói rồi,ông lão ra ngoài đóng cửa lại.
Ngụy Vô Tiện cứ nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Hàm Quang Quân,đôi mắt bỗng trở nên rưng rưng.
-Lam Trạm...nếu không bảo vệ ta huynh đã không bị thương.
Vừa nói xong,Hàm Quang Quân chưa kịp nói gì thì Ngụy Vô Tiện đã ho vài tiếng,thổ huyết.Y nhanh chóng cầm tay hắn lên định truyền linh lực.Nhưng chỉ mới cầm lấy tay hắn chưa kịp truyền, hắn đã giựt tay mình ra khỏi bàn tay y.
-Không được....ta không sao,huynh đang bị thương không thể vì ta mà tổn hao thêm linh lực.
Y biết hắn đang lo lắng cho mình nhưng hành động rút tay về của hắn làm y có chút tức giận.
-Ngụy Anh...đừng nháo.
Nói rồi,y lại một lần nữa dùng sức mạnh hơn nắm chặt lấy cổ tay của hắn.Hắn ra sức vùng vẫy,nhưng sức lực hắn vốn không chống nổi y,cho nên lúc này hắn lại ủy khúc.Nước mắt hắn rơi xuống làm Hàm Quang Quân giật mình.Cảm thấy bản thân đã quá nóng vội và thô bạo,y vội vã buông cánh ta hắn ra.
-Ngụy Anh...ta xin lỗi.
Hàm Quang Quân suy cho cùng cũng chỉ là quan tâm đến hắn hà cớ gì lại phải xin lỗi hắn cơ chứ ?.Ngụy Vô Tiện lúc này tâm tình đã tệ lại càng tồi tệ hơn.
Vì hắn y mới bị thương.
Vì hắn y luôn chịu thiệt thòi,lúc nào cũng là người nói lời xin lỗi dù cho người sai là hắn.
Hắn vô cùng cảm động về tấm chân tình y dành cho hắn nhưng tốt với hắn đến đâu đi chăng nữa cũng đừng vì hắn mà làm hại đến chính bản thân mình.
-Lam Trạm...huynh không có lỗi, lỗi là ở ta. Nhưng mà...mỗi lần huynh nhìn thấy ta bị thương huynh rất đau lòng đúng không?...
Ngập ngừng,hắn cúi đầu xuống,nói nhỏ.
-Cảm giác huynh thế nào thì ta cũng như vậy.
Hàm Quang Quân lần đầu nghe Ngụy Vô Tiện nói ra tâm tình của mình làm y bất ngờ.Y biết cảm giác của hắn lúc này,nhưng mà dù sao hắn vẫn đang bị nội thương.Vẫn bỏ ngoài tai những lời hắn nói,y kiên quyết truyền linh lực vào người hắn.Lần này không cần cầm tay mà y trực tiếp truyền vào trên trán của hắn.
Tối đêm nay quả là một đêm khó ngủ với Ngụy Vô Tiện.Từ khi hắn trọng sinh và gặp lại Hàm Quang Quân đến nay,y luôn xem hắn như bảo bối mà bảo vệ che chở.Hắn biết tấm chân tình của y dành cho hắn.Hắn chưa bao giờ ngừng cảm động vì điều đó.Nhưng,hơn ai hết hắn biết cơ thể hắn đang như thế nào.Qua thời gian,mỗi ngày hắn lại càng suy yếu dần,nếu y nặng tình với hắn như vậy lỡ như...quá khứ một lần nữa xuất hiện thì sẽ như thế nào?
Liệu y có chịu đựng nổi hay không?
Quay sang nhìn người đang nằm yên tĩnh bên cạnh.Hắn say sưa ngắm nhìn gương mặt y,có chút buồn bã,nhưng rồi hắn tự mỉm cười với chính mình, thì thầm.
-Quả thật rất đẹp.
Hàm Quang Quân xưa nay đi ngủ và thức dậy rất đúng giờ.Riêng Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng phải ngủ dậy rất trễ,nhưng hôm nay khi Hàm Quang Quân thức dậy người bên cạnh đã không còn.Đưa tay sờ lấy chỗ hắn nằm.chẳng còn lại một chút hơi ấm,y lo sợ,hoang mang.Hàm Quang Quân xưa nay nổi tiếng nhã chính đoan trang hôm nay lại thất thố bước chân có chút vội vàng.Trong lòng y dâng lên muôn vàng nỗi lo sợ.Đêm hôm qua sau khi truyền xong linh lực hắn đã chẳng nói lời nào với y,có lẽ là đang giận,có khi nào vì như vậy mà hắn bỏ đi hay không ?.Càng nghĩ,bước chân y lại càng lúc nhanh hơn.
Ngụy Vô Tiện tất bật buổi sáng cuối cùng cũng làm xong vài món mà Hàm Quang Quân vốn rất thích.Nhưng đây là lần đầu hắn nấu ăn có chút hơi vụng về.Vừa bưng mâm thức ăn bước ra từ trong bếp hắn đã chạm mặt y.Nhìn bộ dạng gắp gáp của y hắn biết ngay y đang tìm mình,có chút buồn cười.
-Ây da...Hàm Quang Quân đây sao..?Thật là không nhận ra đó nha..!
Nói rồi hắn bước qua y,bưng mâm đồ ăn quay trở về phòng.Hàm Quang Quân nhìn thấy hắn,vẻ mặt đã bớt căng thẳng,cũng bước theo sau.
Hàm Quang Quân gương mặt có chút khó hiểu,nghi vấn cứ nhìn chằm chằm vào những đồ ăn được Ngụy Vô Tiện cẩn thận đặt trên bàn.Ngụy Vô Tiện hôm nay dậy sớm lại tự động đi nấu đồ ăn,quả thật là chuyện lạ.Ngụy Vô Tiện đưa tay kéo lấy cánh tay y,sắc mặt vui vẻ cười tươi.
-Huyh ăn thử tay nghề của ta xem sao? Hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị cho huynh đó.
Y cầm đôi đũa,gắp một ít đồ ăn bỏ vào miệng,món ăn này quả thật cũng không tệ,nhưng dù cho thế nào,chỉ cần là Ngụy Vô Tiện đều rất đặc biệt.Hắn đưa ánh mắt mong chờ nhìn y,lại mỉm cười.
-Sao? Huynh thấy thế nào?
Y nhẹ gật đầu,nhỏ giọng.
-Rất ngon.
Thỏa mãn,hắn vui vẻ cười rất tươi,vô thức Hàm Quang Quân cũng vì thế mà nhếch miệng cười theo.
Hai người cùng nhau về căn nhà bỏ hoang để tìm gặp nhóm Tư Truy.Sau khi gặp nhau lại quyết định quay lại trú ở nơi trọ để giúp đỡ ông lão.Trong lúc đang đi,thì có một vật được phi đến,Ngụy Vô Tiện rất nhanh bắt kịp.Thì ra đó chỉ là một con rối,nhưng hình thù con rối này nhìn quá là ghê rợn.Trên mặt con rối lắm lem đầy máu,ở bụng lại còn bị ghim bởi một phi tiêu sắt nhọn.Tất cả đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người đã làm việc này nhưng xung quanh chỉ toàn sương khói mù mịt,chẳng có lấy một bóng người.Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm con rối tên tay mình,rồi xoay nó lại phía sau lưng, Ngụy Vô Tiện có chút giật mình,vội vàng lặp tức quay con rối về lại như ban đầu.Thấy Hàm Quang Quân nhìn mình,hắn ấp úng.
-À...Lam Trạm...không có gì.
Hàm Quang Quân nhìn vẻ mặt kì lạ của Ngụy Vô Tiện,bước lên một bước đưa tay cầm lấy con rối trên tay hắn,quay phía sau lưng con rối lại xem thế nào, rất nhanh sắc mặt y trở nên vô cùng khó coi.Bàn tay y siết chặt lấy con rối,tưởng chừng như có thể bóp nát lấy nó.Đám Tư Truy cũng tò mò bước lại xem,hình ảnh trước mắt khiến bọn chúng vô cùng hoảng sợ,chúng đã biết tại sao Hàm Quang Quân lại tức giận đến như vậy, bởi phía sau lưng con rối được ghi một dòng chữ.
"Di Lăng Lão Tổ"
__________❤❤❤❤__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top