Có Biến
Ngụy Vô Tiện năm xưa mặc dù tu luyện tà đạo nhưng chưa một lần lạm sát kẻ vô tội.Suy đi nghĩ lại chỉ duy nhất một lần khiến hắn mất khống chế mà gây nên một trận thảm sát.Trận chiến ở Bất Dạ Thiên năm đó,mặc dù kẻ đứng đằng sau gây ra mọi chuyện là Kim Quang Dao nhưng Ngụy Vô Tiện lại là người phải hứng chiệu toàn bộ tội lỗi của trận thảm sát ấy.Nói rằng tất cả người bỏ mạng ở Bất Dạ Thiên năm ấy đều do Ngụy Vô Tiện giết là không đúng.Một phần cũng là do bọn chúng trỗi lên lòng tham,tự chém giết lẫn nhau để tranh giành Âm Hồ Phù.Nhưng chẳng ai công nhận đều đó,tất cả mọi tội lỗi,cứ thế đổ hết lên đầu hắn.Kẻ chết vô số,người sống sót ở lại mang đầy đau thương.Nếu nói Ngụy Vô Tiện có kẻ thù,thì cũng sẽ không đếm xuể.
Nhưng suy cho cùng,Ngụy Vô Tiện vẫn cũng chỉ là người bị hại.
Kẻ giấu mặt hôm nay bày ra nhiều trò như vậy cũng chỉ dụ Ngụy Vô Tiện đến đây,dù chưa hiểu rõ nguyên nhân nhưng chắc chắn một điều rằng,kẻ đó đang nhắm vào Ngụy Vô Tiện.
Hàm Quang Quân cứ mãi nhìn con rối trên tay mình,siết chặt,tâm tình có chút lo lắng.Ngụy Vô Tiện vốn là người vô tư vô lo,mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên mà đến,có lo nghĩ cũng chẳng được gì,vì thế chỉ riêng mình hắn cảm thấy như không hề có chuyện gì.Bầu không khí như thế này hắn thật sự không thể chịu nổi.
Hắn đưa tay giành lại con rối trên tay Hàm Quang Quân vứt nó ra xa,rồi quay sang nhìn y tỏ vẻ có chút tủi thân.
-Không biết ai làm ra con rối này mà còn nói là ta...xấu chết đi được.
Nói rồi hắn còn tinh nghịch,quay sang Ôn Ninh.
-Ôn Ninh ngươi nói đi ! Ta có xấu đến như vậy không hả ?
Ôn Ninh ngây thơ được hỏi,rất nhanh trả lời.
-Công tử rất đẹp.
Ngụy Vô Tiện thỏa mãn cười thật tươi,lúc này Tư Truy đứng ngay bên cạnh Ôn Ninh lên tiếng thắc mắc.
-Ngụy tiền bối,kẻ này rõ ràng là đang muốn tìm đến người. Người nhớ kĩ lại xem,có kẻ thù nào hay không?
Ngụy Vô Tiện nhìn Tư Truy nhăn nhó.
-Tư Truy ngươi thật là...ta đã không muốn nói mà ngươi lại...
Bao nhiêu ánh mắt lúc này chỉ nhìn vào mình Ngụy Vô Tiện.Hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
-Các ngươi làm sao vậy hả.?Sao cứ nhìn chằm chằm ta như vậy ?
Hắn đảo mắt xung quanh,trong đầu lóe ra một ý tinh nghịch.
-Ta nói cho các ngươi biết,kẻ hận ta nhiều vô số kể,có đếm cũng đếm không hết được đâu,lại còn có nhiều người,vốn chưa hề gặp mặt ta lần nào nhưng chỉ cần nghe tên của ta cũng đã hận ta đến tận xương tủy.
Nói rồi,hắn bước lại đứng trước mặt Hàm Quang Quân,vừa nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng, lại vừa mỉm cười nói tiếp.
-Nhưng mà...chỉ cần có Hàm Quang Quân đây luôn ở bên cạnh ta thì ta sẽ không sợ bất cứ điều gì...
Lời nói Ngụy Vô Tiện nói ra làm tất cả cùng lúc cảm thấy ngại ngùng,chỉ có Hàm Quang Quân vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt vô cùng dịu dàng.
Một lúc sao,Kim Lăng quay sang hỏi.
-Bây giờ chúng ta phải làm gì?
Ngụy Vô Tiện rất nhanh vẫn là người trả lời với mọi thắc mắc của bất kì ai.
-Không làm gì cả.
Mọi người nhìn hắn khó hiểu,hắn lại nói tiếp.
-Mục tiêu kẻ đó nhắm đến là ta,cho nên chúng ta không cần đi tìm hắn,hắn cũng sẽ tự mò đến tìm ta mà thôi.
Nói rồi,Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười khẩy,bước đi không nói thêm lời nào.Hàm Quang Quân cũng nhanh chóng bước theo sau.
Sau khi trở lại nơi trọ,hai đêm liên tục vẫn không hề xảy ra chuyện gì.Hung thi không xuất hiện,mọi thứ trở nên yên ả đến lạ thường.Sau khi biết được mục tiêu của kẻ đó chính là Ngụy Vô Tiện,Hàm Quang Quân đã không hề rời khỏi hắn dù chỉ nữa bước.
Đến đêm thứ ba lại xảy ra chuyện,ban đầu mọi chuyện cũng bình thường,cho đến đêm khuya tiếng chuông lại vang lên lúc to lúc nhỏ,lúc cảm giác rất gần lúc thì lại rất xa.Vì mọi người luôn ở trạng thái đề phòng cho nên tiếng chuông vừa mới phát lên tất cả đã cùng lúc vội vã bước ra bên ngoài.Kì lạ,chẳng thấy hung thi chỉ nghe mỗi tiếng chuông vang lên không ngừng.Tiếng chuông vang lên từ hai phía,Ngụy Vô Tiện vội lên tiếng.
-Ôn Ninh,ngươi cùng nhóm Tư Truy đuổi theo bên này,còn ta và Lam Trạm sẽ đi bên đây.Nên nhớ tất cả phải cẩn thận đề phòng,đối thủ không phải là dễ đối phó.
Theo lời Ngụy Vô Tiện, sau khi được tách ra hai nhóm,nhóm Ôn Ninh đuổi theo tiếng chuông vang lên được một đoạn thì gặp rất nhiều hung thi.Bọn chúng rất nhanh bao vây và tấn công không ngừng.
Bên phía Ngụy Vô Tiện lại khá yên ổn hơn. Sau khi đuổi theo một đoạn rất xa,bỗng nhiên tiếng chuông lại đột ngột ngưng lại.Bốn bề chẳng có điều gì bất thường,không gian càng yên tĩnh,Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện càng đề cao cảnh giác nhiều hơn.
Bỗng trong không khí xuất hiện một làn khói độc,gây mùi vô cùng khó chịu.Phát hiện có điều bất thường,Ngụy Vô Tiện dùng bùa nhanh chóng đánh tan làn khói ấy.
-Lam Trạm...cẩn thận...
Ngụy Vô Tiện vừa nói dứt lời,lặp tức từ phía sau lưng xuất hiện một sợi chỉ đỏ,lại vô cùng sắc bén cứ tiến thẳng đến Ngụy Vô Tiện,rất nhanh quấn lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện,mạnh bạo kéo hắn đi ra xa. Hàm Quang Quân gương mặt biến sắc,xoay người,dùng Tị Tần chém đứt sợi chỉ ấy.Nhưng sợi chỉ ấy vừa đứt,lặp tức lại xuất hiện nhiều sợi chỉ khác,những sợi chỉ ấy liên tục xuất hiện,quấn lấy hai tay,hai chân,một sợi chỉ khác lại xuất hiện quấn lấy cổ Ngụy Vô Tiện,cứ thế mà siết chặt.Nhìn thấy cảnh tượng Ngụy Vô Tiện đau đớn vì khó thở,Hàm Quang Quân phút chốc như điên cuồng,dùng hết sức lực,dồn nén vào Tị Tần,mạnh bạo chỉ một nhát kiếm là chém đứt sạch.Sau đó,y lại tiếp tục phóng kiếm nhanh về phía những sợi chỉ ấy xuất hiện,khi Tị Tần quay về tay y,trên kiếm đã có một vệt máu đỏ.Lặp tức,xung quanh lại trở nên yên lặng,dường như tên đó đã bị thương và chạy đi mất.Bị siết chặt cổ,Ngụy Vô Tiện có chút đau rát,đưa tay sờ lấy cổ mình,nhăn mặt.
-Lam Trạm..thật may là huynh ra tay kịp.
Hàm Quang Quân gắp gáp,bước chân có chút vội vã,bước nhanh đến bên gần Ngụy Vô Tiện,đưa mắt nhìn hắn lo lắng.
Trong lòng thập phần tự trách bản thân mình đã không bảo vệ được hắn.Nhìn vào đôi mắt y,Ngụy Vô Tiện như đang hiểu y suy nghĩ gì,vội lên tiếng.
-Lam Trạm...ta không sao.Chúng ta mau đi tìm bọn Tư Truy.
Phía bên Tư Truy,dù tất cả đã muốn cạn hết sức lực nhưng hung thi ngày lúc càng đông hơn.Trong nhóm chỉ có mỗi Ôn Ninh là nội lực cao,còn lại cơ bản đã muốn kiệt sức.Trong lúc hỗn độn,sợi chỉ đỏ lại lần nữa xuất hiện tại đây,lần này nó tấn công Tư Truy,quấn lấy cả cơ thể Tư Truy,chớp mắt kéo Tư Truy biến mất trong màn đêm tăm tối.Cảnh Nghi thấy vậy vội la lớn.
-Tư Truy....
Ôn Ninh mặc dù rất muốn đến để giúp đỡ nhưng xung quanh lại bị cản lại bởi rất nhiều hung thi khác.Khi Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân chạy đến chỉ kịp nhìn thấy bóng Tư Truy đã mất hút.Khung cảnh hỗn độn,Ngụy Vô Tiện vội rút Trần Tình trên thắt lưng,vội vã đưa lên miệng chuẩn bị thổi nhưng bị Hàm Quang Quân nắm tay cản lại.
-Ngụy Anh...sẽ tổn hại thân thể.
Nói rồi,y bước lên,đưa tay gãy một tiếng đàn.Những con hung thi bình thường sẽ không thể nào chịu nổi sức lực từ tiếng đàn của Hàm Quang Quân.Nhưng dường như lần này,đối với chúng chẳng hề hứng gì.Ngược lại,sau khi bị tấn công bởi tiếng đàn chúng lại trở nên điên cuồng hơn.Cảm thấy đàn không có tác dụng,Hàm Quang Quân vội rút Tị Trần mà tấn công.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thế trận không ổn,thường thì chỉ có những con hung thi do chính hắn tiêu khiển mới chịu nổi tiếng đàn của Hàm Quang Quân.Điều này chứng minh kẻ điều khiển chúng chắc chắn không hề đơn giản.
Nếu cứ tiếp tục,e rằng sẽ không chống đỡ được bao lâu vì hung thi ngày lúc càng đông hơn.Hết cách Ngụy Vô Tiện đành phải dùng đến Trần Tình.
Gương mặt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo,ánh mắt ma mị,đặt Trần Tình lên môi.Rất nhanh,những luồng khí đen lại kéo đến,bao vây lấy hắn,như nhận được lệnh,cứ thế tấn công những con hung thi đang điên cuồng phía trước.
Quả thật,nếu nói về võ công chắc chắn không ai qua khỏi Hàm Quang Quân,còn nói về tiêu khiển con rối thì không ai có thể qua khỏi Di Lăng Lão Tổ.
Những con hung thi ấy,dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào chịu nổi sức lực tấn công từ những luồng âm khí mà Ngụy Vô Tiện tiêu khiển.Chỉ có điều,lần này hung thi quá mạnh,Ngụy Vô Tiện phải dùng không ít thời gian mới có thể tiêu diệt toàn bộ.
Sau khi tất cả hung thi đã bị tiêu diệt,cũng là lúc Ngụy Vô Tiện chẳng còn chút sức lực nào trong người.Hắn cứ thế mà ngất xỉu,Hàm Quang Quân đã lường trước được mọi việc nên nhanh chóng đỡ lấy,ôm hắn vào lòng,bỏ mặc tất cả vội vã ngự kiếm quay về nơi trọ.
Nhìn thấy sắc mặt lo lắng,thái độ gắp gáp của Hàm Quang Quân,không ai dám nói thêm lời nào,tất cả cũng nhanh chóng chạy theo sau.
___❤❤❤___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top