Chương 2

"Nguỵ Anh, mở mắt ra nào."

Giọng nói nhẹ nhàng của ai đó đánh thức Nguỵ Vô Tiện khỏi giấc ngủ nặng nề. Hắn chậm rãi ngồi dậy và đưa mắt nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, trong lòng đầy nghi vấn.

"Ngươi là ai?" Hắn cảnh giác hỏi nam nhân với mái tóc đen tuyền và đôi mắt ánh bạc đang mỉm cười nhìn mình.

"Ta là ai không quan trọng, con chỉ cần biết ta đến đây để giúp con và rất nhiều người khác hoàn thành nguyện vọng của mình." Nam nhân thở dài rồi đánh mắt qua chỗ khác. "Một ác nhân đã làm ra quá nhiều điều tội lỗi, và con cũng như nhiều sinh mạng vô tội khác đáng ra đã không phải chịu chết thay hắn."

Nguỵ Vô Tiện lần đầu tiên trong đời không biết nên tiếp lời như thế nào.

"Nguỵ Anh, từ ngày sinh ra con đã được ban phước lành, một món quà của sự trong sạch mà không một cám dỗ nào có thể lay chuyển được. Ta đã nhìn con lớn lên thành một người luôn biết quan tâm và bảo vệ mọi người, đến mức còn dám hi sinh Kim đan cho Giang Trừng và cả danh tiếng cho những người Ôn gia vô tội."

"Nếu ta tốt đến vậy thì phòng trường hợp người chưa nhìn rõ, ta vẫn chết rồi đó thôi."

"Ta sẽ giúp con sống lại. Có một vài chuyện ta đã thay đổi để giúp đỡ con trên hành trình này." Nam nhân khoát tay một cái và Trần Tình xuất hiện, hoàn toàn không còn vương chút oán khí nào. Màu đen huyền của nó vì thế cũng biến mất, chỉ để lại một chiếc sáo bạch ngọc được trang trí bởi hoa văn đỏ tươi.

"Ta đã thanh tẩy Trần Tình rồi, nên con có thể tiếp tục dùng nó."

Nguỵ Anh vui mừng nhận lấy chiếc sáo trước khi hắn lại mất ý thức lần nữa.

Cơn đau nhói từ toàn thân dội lại làm hắn ngồi thẳng dậy trên giường. Nguỵ Anh hít một hơi thật sâu rồi nhận ra mình đang ở trong tư phòng Giang gia với Trần Tình trắng tinh trên tay.

"Ta cứ tưởng Giang Trừng phải phá cái phòng này đi rồi chứ." Hắn buồn bã bật cười.

Một tiếng kêu thảng thốt đến từ cửa phòng doạ hắn giật bắn mình. Tiếp đó, một thiếu niên trong bộ y phục Kim gia quay đầu ra hét ầm lên.

"Nguỵ thúc thúc tỉnh rồi!"

Một môn sinh Kim gia...gọi hắn là thúc thúc sao?

"Kim Như Lan?"

Chỉ mất vài giây để Nguỵ Anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã của một đám người trước khi họ xông thẳng đến trước mặt hắn.

Không chỉ Giang Trừng đang sững sờ đứng đó, mà còn cả Giang Yếm Ly, Ngu phu nhân và Giang Phong Miên đều đang có mặt tại đây. Mắt hắn bỗng chốc mờ đi vì nước mắt trào ra, mọi cảm xúc hắn đã cật lực kiềm nén bấy lâu nay dường như vỡ oà khi được thấy lại gia đình Giang gia một lần nữa. Hai tỷ đệ họ Giang là người đầu tiên chạy đến ôm chầm lấy Nguỵ Anh khi thấy hắn bật khóc.

"Đồ ngốc này! Ngươi nghĩ cứ bỏ chúng ta như vậy mà được à!" Hắn không hiểu Giang Trừng đang mắng gì nhưng chỉ biết tiếp tục nức nở trong vòng tay của bọn họ.

"A Anh, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi." Giang Phong Miên bước đến ôm cả ba người vào lòng. Họ cứ như vậy cho đến khi một vị y sư tiến đến cắt ngang.

"Ta có thể kiểm tra cho Nguỵ công tử rồi chứ?" Nghe vậy, mọi người mới bỏ Nguỵ Anh ra để y sư kiểm tra sức khoẻ cho hắn.

"Giờ Nguỵ công tử còn đang yếu lắm, nên mọi người cần phải bồi bổ cho y thêm nhiều. Hơn nữa, việc đi lại cũng sẽ khó khăn đấy vì y đã không dùng chân của mình trong mười một năm rồi."

"Khoan đã, ngươi vừa nói là mười một năm sao?" Nguỵ Vô Tiện mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại. 

"Ngài không nhớ sao? Sau khi Ôn gia cố gắng tấn công Vân Mộng thì ngài đã bị bắt làm tù nhân và bị chúng hành hạ khủng khiếp. Chúng ta đã mất mấy tháng liền mới tìm được ngài, mà cũng nhờ cả vào sự giúp đỡ của Hàm Quang Quân."

"Ngươi còn sắp chết và hôn mê đến tận bây giờ đấy." Lời của Giang Trừng làm hắn chợt nhớ lại lời dặn của nam nhân lạ mặt lúc trước.

"Ta sẽ giúp con sống lại. Có một vài chuyện ta đã thay đổi để giúp đỡ con trên hành trình này."

"Đây là những gì ngài ấy ám chỉ sao? Không có chuyện gì xảy ra sau cuộc tấn công đó cả?" Một tiếng ho đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời của mình. "Cứ để nó một mình để hồi sức đã. Giang Trừng, con ở lại với Nguỵ Anh đi trong khi chúng ta đi chuẩn bị một vài thứ." Ngu phu nhân không nhìn thẳng về phía hắn, nhưng Nguỵ Vô Tiện có thể loáng thoáng thấy đôi mắt đỏ hoe của bà khi bà kéo hai tỷ đệ Giang gia ra khỏi phòng.

"Ngươi toàn gây rắc rối thôi." Giang Trừng giả vờ mạnh miệng mắng để kiềm lại nước mắt của mình, và điều ấy làm Nguỵ Vô Tiện bật cười trước khi hắn nghiêm túc hỏi lại. "Giang Trừng, chuyện gì đã xảy ra từ sau cuộc tấn công đó đến giờ thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top