Chương 1
"Lam Trạm, ngươi bỏ tay ra đi." Nguỵ Anh buồn bã nở nụ cười khi thấy đối phương cứ kiên quyết từ chối.
"Ta sẽ không-" Ngay trước khi Lam Vong Cơ kịp nói xong thì Giang Trừng đã xuất hiện bên cạnh với đôi mắt giận dữ nổi đầy tơ máu. Y không nói lời nào mà cứ đâm kiếm vào mỏm đá cả ba đang đứng.
Nếu phiến đá này vỡ thì Lam Trạm cũng sẽ rơi.
Đó là tất cả những gì Nguỵ Anh nghĩ trước khi hắn dùng hết tất cả sức lực cuối cùng của mình để đẩy tay người trước mặt ra.
"Nguỵ Anh!"
---
Nguỵ Anh mở mắt ra trong một căn phòng được trang trí chủ đạo bằng tông xanh và trắng, hương đàn hương phảng phất trong không khí và tiếng huyền cầm du dương làm hắn như bừng tỉnh.
"Ta đang ở Cô Tô?" Nguỵ Anh bối rối đi đến mở cửa để ra ngoài, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng bàn tay mình xuyên qua tay nắm cửa. Hắn ngạc nhiên thu tay lại, bỗng dưng cảm thấy máu trong người như bị rút sạch.
"Lam Trạm..." Hắn nhắm chặt mắt và bước ra ngoài.
Hắn nhắm chặt mắt và bước ra ngoài, rồi mới dám từ từ hé mắt quan sát xung quanh. Nụ cười tươi rói lại nở trên gương mặt tuấn mỹ của Nguỵ Anh khi hắn thấy vài môn sinh Lam gia đang đi qua.
"Các ngươi có biết Hàm-" Trước khi hắn kịp nói hết thì bọn họ đã đi ngang qua ngay như thể không ai nhìn thấy hắn. Với đôi chân run rẩy hắn lại cố gắng chạy đến chỗ mọi người để cố gắng thu hút sự chú ý của họ, nhưng kết quả vẫn như cũ. "Ta nghe rằng Hàm Quang Quân đang bị trừng phạt, tất cả là lỗi của Di Lăng Lão Tổ kia!" Cả người hắn như bị đóng băng tại chỗ khi nghe thấy những gì mấy môn sinh trẻ tuổi kia đang bàn tán với nhau. Thế rồi cứ thế trong vô thức, hắn chạy đến chỗ mà Lam gia hay thi hành hình phạt trước đây.
Lam Trạm đang quỳ gối ở đó trước mặt Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần trong khi hai người đó nhìn hắn với một vẻ mặt không thể thất vọng hơn nữa. "Vì đã bảo vệ Nguỵ Vô Tiện mà đả thương trưởng bối, ngươi sẽ nhận 33 roi Giới tiên."
Mắt Nguỵ Anh mờ cả đi, và hắn không còn nhìn thấy gì nữa ngoài tấm lưng ướt đẫm máu đang liên tục nhận đòn của Lam Vong Cơ.
"Không! Dừng lại! Không phải lỗi của Lam Trạm!" Nguỵ Anh cố đưa thân mình chịu thay người kia những đòn roi đang giáng xuống nhưng hết thảy chúng chỉ mạnh mẽ xuyên thẳng qua người hắn.
Nguỵ Anh bất lực quỳ thụp xuống trước mặt Lam Vong Cơ và đưa tay đặt lên gò má nóng hổi của người trước mặt, nước mắt không ngừng chảy xuống hai bên má. Hắn khóc đến thảm thương, khóc vì những mạng sống đã bị giết hại, và khóc cả cho nỗi đau bỏng rát mà Lam Trạm đang phải chịu đựng. Sau trận đòn, hắn im lặng đi theo Lam Hi Thần khi y dìu Lam Trạm về tư phòng và chăm sóc vết thương cho người họ. Lam Trạm giờ đây đã sớm mất ý thức vì cơn đau xé da xé thịt đó, nhưng miệng y vẫn không ngừng nhắc tên một người.
"Nguỵ Anh...đừng đi."
Nguỵ Anh cảm giác trái tim mình như vỡ ra làm nghìn mảnh khi nghe thấy lời thì thầm của Lam Trạm. Hối tiếc là vậy, mà giờ đây hắn lại chẳng thể làm được gì.
"Ta xin lỗi..."
Nguỵ Anh đã dành hết tất cả những thời gian sau đó ở bên cạnh Lam Vong Cơ, đến tận khi y đứng dậy khỏi giường mà vẫn chưa ngừng run rẩy vì vết thương ở lưng. "Ngươi định đi đâu? Lam Trạm, ngươi cần thêm thời gian hồi phục mà." Lời cầu xin của hắn dường như mãi mãi sẽ chẳng được nghe thấy khi Lam Vong Cơ đã chuẩn bị sẵn sàng để đi với Tị Trần và Vong Cơ cầm trên lưng.
Lam Vong Cơ ngự kiếm đến Loạn Táng Cương, làm Nguỵ Anh như chợt nhớ ra điều gì đó mà mình đã quên mất.
"A Uyển!" Hắn hối hả đi đến nơi mình đã giấu thằng bé và thấy thân ảnh bé nhỏ của nó đang co rúm trong một góc. Tiếng thở nặng nhọc của A Uyển làm Nguỵ Anh thở phào. "Ta xin lỗi vì đã không thể cứu ngươi, A Uyển. Ta xin lỗi vì đã để ngươi sốt cao đến mức này."
"Mẫu...thân..." Bàn tay nóng rực của A Uyển vươn ra và nắm lấy tay Nguỵ Anh, làm hắn giật mình ngỡ ngàng.
"Lam Trạm!" Nguỵ Anh nhanh chóng quay lại chỗ Lam Vong Cơ nhưng chung quy lại thì dù hắn có cố gắng đến cỡ nào, tay hắn vẫn chẳng để lại ấn tượng gì cho người kia. "Không!" Hắn đau khổ nhìn người nọ đi ngày càng xa chỗ A Uyển đang sắp không sống được bao lâu nữa.
"Lam Trạm!"
"Nguỵ Anh?" Tông giọng khó tin của Lam Vong Cơ làm hắn mừng khôn xiết, thế rồi hắn tiếp tục gào lên. "Lam Trạm! Giúp thằng bé!"
Giờ đây bằng phép màu nào đó, Lam Vong Cơ đã thấy được bóng hình mờ mờ của Nguỵ Vô Tiện chỉ tay về hướng A Uyển đang nằm, khẩu hình không ngừng cầu xin giúp đỡ trước khi hình ảnh đó lại không thấy đâu nữa. Y không chần chừ liền chạy thẳng về phía người kia vừa chỉ đến khi thấy một góc áo lộ ra trong hốc cây.
"Giúp thằng bé với, làm ơn..."
Tiếng gọi của Nguỵ Anh nhỏ dần cho đến khi Lam Trạm không còn nghe thấy gì nữa, nhưng hắn đã ở bên cạnh hai người cho đến lúc y đưa A Uyển về Vân Thâm Bất Tri Xứ và nhờ huynh trưởng chữa trị cho nó. Hơn nữa, Nguỵ Vô Tiện cũng đã nghe được ý tứ muốn nhận A Uyển làm nghĩa tử của Lam Vong Cơ ngay khi nó đã hồi phục sức khoẻ.
"A Uyển chắc chắn sẽ ổn thôi." Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc thằng bé rồi nở một nụ cười an tâm. Lam Vong Cơ từ đâu bước đến ngồi xuống cạnh làm hắn khẽ giật mình, rồi y cũng giơ tay kiểm tra nhiệt độ của đứa bé. Nguỵ Anh bên này ngồi trên sàn nhà, im lặng ngắm nhìn hai người trước mặt.
"Lam Trạm, ngươi chắc chắn sẽ nuôi dạy A Uyển rất tốt."
Bỗng nhiên Nguỵ Anh thấy hai mí mắt nặng trĩu, toàn thân mất hết sức lực dần khiến hắn nhận ra suốt khoảng thời gian lơ lửng dưới dạng linh hồn này mình chưa từng ngủ qua lần nào. "Ta nghĩ đã đến lúc rồi. A Uyển, Lam Trạm, bảo trọng."
Và rồi cảnh vật xung quanh Nguỵ Anh dần chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top