[Vong Tiện] Đường dấm tiểu xương sườn. (3)

Hai người thở ra nhiệt khí giao hòa ở bên nhau, trong phòng lành lạnh tràn ngập hai loại tin hương bất đồng. Lam Vong Cơ nắm eo hắn, không nhanh không chậm mà thọc vào rút ra. Dương vật cọ sát trong nhục bích nóng cháy rồi chậm rãi rời ra, lúc Ngụy Vô Tiện không chú ý lại đẩy mạnh vào trong,  một chút lại một chút, đặc biệt tra tấn người. Ngón tay Ngụy Vô Tiện gắt gao nắm chặt khăn trải giường dưới thân, dưới động tác của Lam Vong Cơ rất nhanh liền run rẫy, giống như ngại không đủ sức, tay hắn bắt lấy cánh tay của Lam Vong Cơ, ra sức véo, để lại trên đó từng vết máu. 

Lam Vong Cơ như là không cảm giác được, động tác dưới thân cực kì chắc chắn. Mỗi lần Ngụy Vô Tiện chịu không nổi muốn kêu ra tiếng y liền rời khỏi, chờ Ngụy Vô Tiện thở hổn hển lại lần nữa đâm vào, một lần rồi lại một lần tiến vào càng sâu, nghiền huyệt khẩu của hắn sưng thành màu đỏ thẫm.

Tu rằng hành động này của y chọc cho Ngụy Vô Tiện một thân bốc hỏa không thể phát tiết được, nhưng đau đớn lại giảm rất nhiều, lặp lại vài lần rất đồ vật kia cũng hoàn toàn tiến vào tràng đạo chặt chẽ ướt nóng, dương vật bị thịt mềm bọc lại, rồi lại bị đẩy căng ra khiến Ngụy Vô Tiện rên rỉ từng tiếng.  

Lam Vong Cơ tạm thời dừng động tác, chỉ gắt gao ôm Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán y, trước mắt là đôi mắt nóng bỏng thành thật của một alpha trong kỳ động dục, khác hẳn với vẻ lãnh đạm tự giữ ngày thường, khiến Ngụy Vô Tiện không rõ vì sao lại cực kì thích y như vậy. Ngón tay hắn vuốt ve lông mi cong dài của Lam Vong Cơ, ở bên tai y cười nhẹ một tiếng:" Thật trướng..."   

Ngọn lửa trong cặp mắt kia càng vượng, Lam Vong Cơ cúi đầu hôn hắn, môi lưỡi mềm mại ấm áp, động tác lại cực kì mang tính xâm lược, cường ngạnh quấy lưỡi Ngụy Vô Tiện, giống như muốn đem người trước mặt nuốt tọt vào bụng.  

Ngụy Vô Tiện bị y hôn cho đầu choáng mắt hoa hô hấp chập chờn, hắn càng hoảng hốt hơn khi cảm nhận vật kia lại bắt đầu động, thành ruột chặt chẽ lần lượt bị đỉnh khai, cảm giác toan trướng tê dại bò theo cột sống lan toàn thân. Thịt ruột bị đâm cho mở ra thành từng nếp uốn, ép sát vào cự vật cứng nóng run rẫy, kích thích quá mãnh liệt khiến hắn sinh ra ảo giác mỗi một tấc trong cơ thể mình đều bị đâm thủng rồi. 

Ngụy Vô Tiện bị đỉnh đến lợi hại, hai người thịt dán sát thịt,dương vật nữa cương cứng của Ngụy Vô Tiện bị đè giữa bụng hai người ma sát qua lại, huyệt thịt bị cọ đến nóng lên nhũn ra, Ngụy Vô Tiện thở hổn hển hai tiếng kêu lên: "Lam Trạm ngươi chậm một chút!"

Trả lời hắn chính là một cái mạnh mẽ chống đối, đâm cho hắn bay lời, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, hảo một hồi mới hít thở gấp gáp.

Ngụy Vô Tiện lại kêu: "Lam Trạm gia giáo nhà ngươi đâu? Sao lại hung ta như vậy, ngươi...." 

Lam Vong Cơ cúi xuống hôn, trực tiếp chặn miệng hắn, lông mi dày đặc phủ xuống, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, cong eo thọc vào rút ra không ngừng nghỉ, kiên quyết không nghe, không để ý tới hắn, chỉ chuyên tâm thực hiện nghĩa vụ.

Ngụy Vô Tiện mắt thấy bản thân là một cái alpha bị nằm dưới, bị dương cụ đáng sợ kia lại dùng sức đem hắn thọc xuyên. Hắn nhớ tới omega bị hắn dấu hiệu lâm thời vừa mềm vừa thơm, vuốt ve một cái sẽ cảm thấy da thịt non mịn bóng loáng, vậy mà hiện tại tay hắn lại dán tới cái mông rắn chắc, tràn ngập cơ bắp nam tính hữu lực, cảm giác bất bình bùng phát, hắn nhấc chân chặn lên bả vai của Lam Vong Cơ:" Ta từ bỏ, đầu hàng  đầu hàng! Vẫn là omega tốt hơn.!"

Lam Vong Cơ cầm cẳng chân hắn kéo ra, cự tuyệt đến chém đinh chặt sắt: "Không lùi."

Ngụy Vô Tiện trợn mắt há hốc mồm: "Còn có hay không thiên lý! Bớ người ta Huyền môn hắc đào A cầm hung khí đả thương người kìa! Ai tới quản mau ......a" Gào một nửa, hung khí trong cơ thể đột nhiên nghiền qua chỗ mất hồn của hắn, tê đến mức nữa người hắn đều mềm xuống. 

Ngụy Vô Tiện đột nhiên liền nghĩ Lam Vong Cơ nhanh chút.

Hắn khụ khụ hai tiếng ngậm miệng, chân quấn lên eo Lam Vong Cơ, trộm co rút huyệt hẩu vài cái. 

Lam Vong Cơ không bỏ qua động tác tâm tư của hắn, trầm eo hướng chỗ kia hung hăng đánh tới. 

Ngụy Vô Tiện một bên thở dốc một bên không quên nâng eo điều chỉnh tư thế, để Lam Vong Cơ mỗi lần cắm vào đều có thể chuẩn xác mà cọ qua tuyến tiền liệt mẫn cảm. Đau đớn đã bị tê dại dung hợp đến mơ hồ, Lam Vong Cơ đột nhiên thẳng lưng áp sát xuống người hắn, hai chân càng mở rộng, tim đập kịch liệt xuyên thấu qua da thịt kề sát truyền tới. 

Hậu huyệt thọc vào rút ra trở nên càng lúc càng nhanh, tràng đạo mềm mại mẫn cảm gần như bị thô bạo xâm phạm, kéo đến thịt ruột đỏ bừng vừa căng ra đã hợp lại, tiếng va chạm mông thịt vang lên không ngừng. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy hồn hắn sắp bị thao đến bay màu luôn rồi, khoái cảm truyền đi khắp người, thoải mái đến mức hắn không thể phát ra bất kì âm thanh nào, thật vất vả ở tiết tấu mãnh liệt thở hổn hển một hơi, cái miệng dưới lại bị đâm cho nhũn tay chân, rên rỉ không ngừng.

Hạ thể bắt đầu phát khẩn, cả người máu đều ở hướng lên trên tụ lại. Tay Lam Vong Cơ khi nãy nắm chặt eo Ngụy Vô Tiện giờ đã chuyển qua nâng hai cánh  mông hắn, khiến cho tràng đạo mềm mại càng thêm thông thuận tiếp đón xâm phạm, dương vật tiến công tới tuyến tiền liệt. Cổ toan trướng kia theo khoái cảm đẩy lên cao trào, dương vật phía trước của Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu chảy ra chất nhầy trắng đục, cuối cùng trào đê tràn ra.  

Lam Vong Cơ hơi hơi phun tức, tóc tai bị mồ hôi làm cho có chút toán loạn, hai viên ngọc căng tròn không ngừng chụp ở mông Ngụy Vô Tiện, đâm cho hai mảnh thịt luộc đỏ bừng. Thịt ruột ướt át bởi vì dương vật tiến vào quá sâu mà co rút từng đợt, cắn chặt lấy hung khí đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể. Ý thức trong cơ thể sắp nghênh đón một đợt phun trào, thân thể như chìm đắm trong đám mây bị hất lên xuống. Rốt cuộc Lam Vong Cơ lại một lần nữa dùng sức cắm vào, Ngụy Vô Tiện chịu không nổi mà kêu rên, eo run rẩy, phóng thích mầm mống con cháu của mình, tràn đầy trên bụng nhỏ hai người.

Hắn ngưỡng mặt thở phì phò, dưới thân khăn trải giường sớm bị xả đến lung tung rối loạn, một cái gối đầu cũng không biết khi nào đã bị ném xuống giường, nhưng mà căn đồ vật cứng như thiết kia của Lam Vong Vong Cơ vẫn còn chôn trong cơ thể hắn, vẫn như cũ gắng gượng, vẫn như cũ không tiết, thoạt nhìn lại thao hắn hai hiệp cũng không vấn đề gì. 

Ngụy Vô Tiện một tay che mặt hét thảm một tiếng: "Lam Trạm......"

Lam Vong Cơ thanh âm vẫn như cũ vừa trầm vừa từ tính, mang theo một tia ám ách không dễ phát hiện: "Ta ở."

Ngụy Vô Tiện: "Chúng ta thương lượng chút, ta nghỉ ngơi năm phút, sau đó ngươi lại đến, được không?"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Nghỉ ngơi."

Lời còn chưa dứt Ngụy Vô Tiện đã phát hiện chính mình biến thành tư thế ngồi ở  trên eo Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ ôm eo hắn. Dương vật trong cơ thể thuận lợi nuốt càng sâu, thậm chí kích thích vật dưới lại trướng đại một vòng, chống huyệt thịt thình thịch nhảy lên.

Ngụy Vô Tiện không thể tin được mà trừng lớn mắt, lạnh lùng nói: "Lam Trạm ngươi nuốt lời!"

Lam Vong Cơ chớp chớp mắt, cư nhiên vẫn là một bộ dáng cực kì chính trực : "Ngươi bất động, nghỉ ngơi."

Ngụy Vô Tiện nổi giận: "Hay cho ngươi lam Trạm, ta muốn gọi điện thoại tố cáo thúc phục ngươi, tê...... Nhẹ điểm!"

Lam Vong Cơ đỡ hắn eo hơi nâng lên, lộ ra nửa thanh thô cứng cự vật, lại dùng sức hướng lên trên đỉnh đầu, phụt một tiếng toàn bộ hoàn toàn đi vào huyệt khẩu.

Ngụy Vô Tiện bị đỉnh đến lung lay, chân chịu đựng không nổi mà mềm xuống, eo lại bị Lam Vong Cơ gắt gao cô trụ, hạ thân đĩnh động biên độ nhỏ mà thọc vào rút ra —— quả nhiên hắn không cần động.

Ngụy Vô Tiện cắn răng: Thật là nói có sách mách có chứng, lệnh người tin phục!

Hậu huyệt lại bị cự vật nóng hổi  xỏ xuyên qua, đầu cột cong cong không ngừng nghiền điểm mẫn cảm của hắn, cảm giác no căng dần dần khuyết tán theo từng động tác tiến công, thịt ruột bị cọ xát nóng lên mở ra, dần dần tiến vào nơi sâu nhất trong thân thể, bức cho Ngụy Vô Tiện quả thực muốn phát cuồng.

Lam Vong Cơ quay đầu đi, một chút một chút mút vào làn da ở cổ Ngụy Vô Tiện, xúc cảm ướt nóng khiến Ngụy Vô Tiện nổi một tầng da gà, đường đi không ngăn được mà thít chặt, cắn đến bên tai truyền đến một tiếng than nhẹ. Môi Lam Vong Cơ dời tới hầu kết của hắn, nhẹ nhàng cắn một chút liền nhả, sau đó là xương quai xanh hãm sâu —— bị dùng sức mút một ngụm, mang theo chút tê tê dại dại đau đớn, cuối cùng ngừng ở hai điểm trước ngực đã ngạnh mà dựng đứng lên.

Áo sơ mi của Ngụy Vô Tiện vẫn còn treo trên người, Lam Vong Cơ đem điểm hồng sau lớp áo cùng nhau ngậm vào miệng, theo động tác dưới thân, hàm răng khẽ cắn, trong tiếng rên rĩ thoải mái của Ngụy Vô Tiện liền dùng sức kéo ra, khiến người phía trên run lên, dương vật mới qua cao trào lại chậm rãi phát trướng. 

Áo sơ mi dính lên đầu vú, cách một lớp vải mỏng phát họa ra điểm thịt hồng hồng sưng đỏ đứng thẳng, ướt át cùng vải dệt cọ xát mang đến khoái cảm rất nhỏ lam Ngụy Vô Tiện phát run, tê dại tận xương.

Ngụy Vô Tiện một bên suyễn một bên cười: "Lam Trạm ngươi thật không có kinh nghiệm? Kỹ thuật tốt như vậy."

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ vùi đầu khổ làm, vành tai đỏ lên.

Ngụy Vô Tiện thân mình phát run, sau khi kêu hai tiếng càng tùy tiện hỏi : "Không trả lời? Ta đây hỏi lại ngươi, có hay không đả từng nghĩ tới sẽ cùng ta làm loại sự tình này? A...... Chính là như vậy, lộng ta phía trước."

Lam Vong Cơ dùng tay vuốt ve lên xuống dương cụ trơn trượt của hắn, khiến nó phát trướng. Ngụy Vô Tiện đang thoải mái đến quên trời quên đất, bỗng nhiên nghe Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói: "Có."

Ngụy Vô Tiện: "Sao?"

Lam Vong Cơ: "Có nghĩ tới."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Lam Vong Cơ khi động dục cư nhiên thẳng thắn thành khẩn, thực sự làm hắn ngoài ý muốn. Cơ hội ngàn vàng, vì thế Ngụy Vô Tiện tiếp tục truy vấn: "Suy nghĩ bao nhiêu lần?"

Lam Vong Cơ dời đi tầm mắt: "...... Ngươi đừng hỏi."

"Đó chính là rất nhiều lần?" Ngụy Vô Tiện hôn lên mắt y, cười hì hì nói: "Khen thưởng ngươi một chút."

Cánh tay hắn còn hoàn ở trên cổ Lam Vong Cơ, bắt đầu phối hợp dịch chuyển cái mông. Gân xanh lồi lõm trên dương vật ở giữa cánh mông mềm mại nhanh chóng ra vào, huyệt khẩu bị căng đến cực hạn, thủy quang trơn bóng, chất lỏng bị kéo ra, ướt đẫm giữa chân của hai người. lam Vong Cơ nâng mông Ngụy Vô Tiện, ngón tay mạnh mẽ vuốt ve mông thịt trắng nõn. Hai cánh thịt giống như cục bột bị bóp cho biến dạng trong tay Lam Vong Cơ, hồng ngân che kín, thoạt nhìn sắc tình đến cực điểm.

Hạ thân giống như tiếp nhận động tác mưa rền gió dữ, dương vật mỗi lần rút ra đến huyệt khẩu, sau đó dùng sức nhấp eo cắm vào lút cán, hung hăng đỉnh khai thịt ruột mềm mại, mang đến tê dại kinh người, tiến sâu vào trong thân thể. 

Ngụy Vô Tiện thoải mái hít một hơi dài, liền tư thế này bị tàn nhẫn thao hơn chục lần, cái tay hắn lại bắt đầu mang ý xấu, từ cơ ngực rắn chắc của Lam vong Cơ Cơ xoa xoa tới cơ bụng rõ ràng, rồi dời đến cây gậy nộ trướng giữa hai chân y, thao đến hậu huyệt sưng đỏ nóng lên, nơi giao hợp của của hai người tràn đầy tinh dịch cùng tuyến tiền liệt dịch, một tay Ngụy Vô Tiện vuốt ve cự vật đang trừu động bên trong cơ thể hắn, tưởng tượng vật này như thế nào khiến cho hắn đau eo đau chân, tâm thần liền nhộn nhạo, hồn bay lên trời.

Lặp lại động tác nâng eo khiến Lam Vong Cơ hô hấp có chút hỗn loạn, ở tiếng nước lép nhép không ngừng vang dội rất khó phát hiện. Cái nệm mềm mại bị hai người ép đến mức lồi lõm không đều. Ngụy Vô Tiện sờ soạng một hồi, ngại một người chơi không thú vị, cố ý bắt lấy tay Lam Vong Cơ dẫn ra sau:" Chỗ này của ta thật nóng, ta chịu không nổi..."  

Nghe vậy Lam Vong Cơ hơi rút ra dương vật, tay đầu tiên là sờ đến cái mông căng tròn, đầu ngón tay bị có ý kẹp lấy co rút vài cái. Sau đó là huyệt khẩu sung huyết sưng đỏ, Lam Vong Cơ dùng sức xoa, chảy đầy một tay chất lỏng trơn trượt.   

Y giang hai tay chỉ, ấm áp chất lỏng theo ngón tay chảy xuống, tích giữa chân của hai người.

Lam Vong Cơ đem tay dán trên bụng Ngụy Vô Tiện,bởi vì vận động kịch liệt mà làn da đầy mồ hôi, trên cơ bắp dẻo dai chảy xuống, nhiệt độ từ lòng bàn tay như truyền thẳng tới tim. 

Y cực kì nghiêm túc, cực kì nghiêm túc gật gật đầu: "Rất nóng."

Ngụy Vô Tiện nhẫn cười ở trên mặt y hôn một cái thật kêu. Lam Vong Cơ nhấc eo, dương vật lại lần nữa quay về huyệt động, phập một tiếng nhét tới rễ.  

Trước người Ngụy Vô Tiện đã trướng đến thẳng tắp, thịt ruột bị căng đến tràn đầy, trở nên vô cùng mẫn cảm. Dương vật ở trong cơ thể tùy ý quấy, Ngụy Vô Tiện híp mắt ngửa đầu thở dốc, sống lưng khó nhịn mà cong lại, lại bị Lam Vong Cơ nắm chặt eo cường ngạnh mà cho hạ thể kết hợp giữa hai người gắt gao cắn chặt.

Khoái cảm tầng tầng lớp lớp xông thẳng tận trời, trong não trống rỗng, tựa hồ giác quan toàn thân chỉ đều tập trung tới nơi giao hợp nóng cháy kia, dưới thân tiến công càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác toan trướng tê dại muốn dời non lấp biển bao phủ toàn thân,  rốt cuộc Ngụy Vô Tiện nhịn không được, hai chân kẹp eo Lam Vong Cơ ,ách giọng nói kêu vài cái, đằng trước phun ra trọc dịch.

Sau cao trào cảm giác thoát lực làm hắn có chút choáng váng, chưa kịp ổn định hô hấp, liền cảm thấy Lam Vong Cơ véo eo hắn, y nâng eo thật mạnh thọc vào rút ra hơn mười hạ, thao đến mức Ngụy Vô Tiện không thể phát ra bất kì thanh âm nào. 

Dương vật bị thịt ruột bọc chặt từng trận run rẫy, Lam Vong Cơ căng thẳng eo, chất lỏng đặc sệt bắn tung tóe sâu bên trong đường đi, thịt ruột còn chưa biết thỏa mãn mà bọc lấy hung khí liều mạng mút vào, hậu huyệt như bao lại một bọc nước, toàn bộ đường hầm đều tràn đầy chất lỏng, khiến hắn cảm giác no căng.

Hai cổ tin tức tố nồng đậm dần khuyết tán, Ngụy Vô Tiện cực kì thỏa mãn mà dựa vào trên người Lam Vong Cơ, toàn thân hai người đầy mồ hôi, da thịt dính nhớp kề sát. Ngụy Vô Tiện lười biếng nằm một lát, lại đẩy cánh ta Lam Vong Cơ ra, cọ mông hướng mép giường: "Khát chết mất, ta đi uống nước!"

Chân còn có điểm run lên, mỗi một bước liền không kẹp chặt, tinh dịch cứ như thế chảy xuống giữa hai chân, Ngụy Vô Tiện nhíu mày, hai ngón tay tiến vào hậu huyệt quấy quấy, kéo ra càng nhiều chất lỏng trơn trượt.

Trong phòng trang bị một quầy bar xa hoa cùng quầy rượu mini, Ngụy Vô Tiện tùy ý dùng khăn giấy xoa xoa tay, tới quầy rượu lấy bia, vừa định mở nắp, bia liền bị người đoạt lấy, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, cả người đã bị ấn cổ đè ở trên quầy bar.

Ngụy Vô Tiện dẩu mông, nửa khuôn mặt cùng nửa người trên đều dán ở mặt bàn đá cẩm thạch, cảm giác lạnh lẽo làm hắn run lên: "Lam Trạm?"

Vẫn như cũ là thanh âm trầm thấp dễ nghe: "Ta ở đây."

Vật áo sơmi bị kéo cao trên lưng, giữa hai miếng mông thịt bị nhấn vào một cây gậy cứng ngắc nóng bỏng, dán vào huyệt khẩu chậm rãi cọ xát.

Ngụy Vô Tiện trợn mắt há hốc mồm: "Ngươi không phải ăn hai châm? Đám cáo già huyền môn không phải là bán thuốc an thần giả đấy chứ, như thế nào còn chưa có tác dụng?"

Ngón tay Lam Vong Cơ cọ xát sau cổ hắn, đáp: "Liều thuốc không đủ."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt: "A?"

Lam Vong Cơ nói: "KHi Động dục không đủ."

Ngụy Vô Tiện nhớ tới cái gì, đột nhiên cười: "Vậy nên ngươi lúc trước vì nghĩ đến ta nên mới động dục?Khó trách thuốc an thần dùng nhanh như vậy."

Lam Vong Cơ ôm eo hắn, đầu gối lên trên vai hắn, thành thật nói: "Không có động dục, nhưng xác thật yêu cầu thuốc an thần."

Ngụy Vô Tiện trong lòng tê rần, vừa muốn một vài câu buồn nôn, Lam Vong Cơ hơi hơi hướng lên trên đỉnh một cái, dương vật xì một tiếng lại lần nữa xâm nhập trong cơ thể.

Hậu huyệt đã bị thọc vào rút ra đến ướt át mềm mại, dễ dàng liền tiếp nhận một cây thô to này. Thân thể mới vừa qua cao trào rất mẫn cảm, Vô luận Lam vong Cơ lấy bất kì góc độ hay lực đạo cắm vào đều mang đến khoái cảm rất lớn, thân thể không ngừng bị dương vật nóng bỏng xỏ xuyên, khuỷu tay Ngụy Vô Tiện chống nâng người, ngửa đầu, thoải mái thở dốc.  

Nhưng dần dần hắn cảm giác có điểm không thích hợp.

Tuy nói tư thế này xác thật có thể làm dương vật tiến vào càng sâu mà cắm vào tràng đạo, nhưng không khỏi có điểm...... Quá sâu.

Cự vật không hề thẳng tắp mà va chạm tuyến tiền liệt, mà là cọ qua điểm mẫn cảm, mang đến ý ngứa đồng thời càng hướng vào sâu trong thân thể đâm tới, tựa hồ đang thử cái gì. 

Ngụy Vô Tiện đột nhiên phản ứng lại, luống cuống tay chân muốn đẩy ra Lam Vong Cơ: "Chờ, từ từ!"

Đáng tiếc đối phương cũng chưa cho hắn cơ hội này, một chân bị nâng lên áp trên mặt bàn đá cẩm thạch, huyệt khẩu bị căng đến cực hạn, Lam Vong Cơ bẻ ra hai cánh mông của hắn, ở phía sau dùng sức đỉnh lộng, tựa hồ hận không thể đem hai hòn ngọc nặng trĩu nhét luôn vào cái lỗ nhỏ kia. Đường đi mềm mại lại lần nữa bị đỉnh khai, tiếng thân thể chụp đánh không ngừng vang bên tai, mà cảm giác xâm nhập càng hướng vào sâu trong thân thể đánh tới.  

Lam Vong Cơ đang tìm kiếm khoang sinh sản của hắn.

Này mẹ nó quá kích thích. Ngụy Vô Tiện nghĩ. Hắn thình lình bị khoái cảm mãnh liệt úp tới làm cho thn thể thiếu chút nữa không đứng được, dương vật cong cong  không ngừng bổ ra tràng đạo khép kín, mỗi lần rút ra đều mang theo bọc nước, dương vật đều ướt đẫm trơn bóng. Lúc đầu Ngụy Vô Tiện chỉ khó nhịn thở dốc, lúc sau ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra, cắm hơn mười lần mới có thể hút khí mà ám ách kêu một tiếng. 

Khoang sinh sản của Alpha bởi vì nhân tố sinh lý nên cơ hồ không còn tác dụng, nhưng vẫn giữ lại khí quan hoàn chỉnh. Lam Vong Cơ cuối cùng cũng tìm được cái miệng nhỏ ngậm chặt kia, thủ chặt xương hông, đối với khoang khẩu non mềm dùng hết sức liên tục va chạm. 

Ngụy Vô Tiện là một cái thân thể khỏe mạnh, tâm lý bình thường tuổi trẻ nam tính Alpha, truyện người lớn AO chất đầy một phòng, chưa từng nghĩ tới khoang sinh sản của alpha sẽ có tác dụng như này, càng không biết khí quan yếu ớt khi bị xâm phạm sẽ là tư vị gì. =------

Không nghĩ tới hôm nay chính mình bị đem lên bàn thí nghiệm, thật là đáng mừng, không, cực kỳ bi thảm.

Bén nhọn đau đớn ở trong cơ thể nổ tung, Ngụy Vô Tiện đang thoải mái rên rỉ lập tức thay đổi vị: "Ai da đau quá! Lam tTạm ngươi đừng đỉnh nơi đó!"

Nếu Lam Vong Cơ không nghe thấy, rất có thể không đem khang khẩu đỉnh khai quyết không bỏ qua.

Ngụy Vô Tiện đau đến gân cổ lên gọi bậy, Lam Vong Cơ đánh mông hắn, cắn lỗ tai nhẹ nhàng thở dốc: "Đừng kêu."

"Ở mặt trên ghê gớm ha! Đổi lại ngươi xem có thể hét hay không!" Ngụy Vô Tiện thân mình căng chặt muốn chết, hậu huyệt co rút một trận, còn không có hoãn lại, lại cảm thấy môi của Lam Vong Cơ dán lên sau cổ hắn.

Trong nháy mắt tim như muốn ngừng đập, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mồ hôi toàn thân đều muốn nổi điên bay ra ngoài: "Đừng......!"

Hàm răng không chút do dự đâm xuyên qua tuyến thể sau cô, Lam Vong Cơ cắn cực kì dùng sức, nước mắt Ngụy Vô Tiện liền trào ra.

Trong kì động dục y dùng sức mà hướng miệng vết thương rót vào tin tức tố đồng thời phóng thích tin hương, khí vị mang tính xâm lượt xông thẳng vào khoang mũi, bản năng bài xích của alpha làm Ngụy Vô Tiện giãy giụa, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ phải dùng bả vai đem hắn áp chặt chẽ trên mặt bàn, xương eo bị ép chặt, Ngụy Vô Tiện chỉ phải đứt quãng hút không khí nói: "Lam trạm, ngươi, ngươi thanh tỉnh chút, ngươi dấu hiệu không được...... dừng, dừng lại a......"

Trong cơ thể đĩnh động còn tiếp tục, vừa toàn lại trướng đau, Ngụy Vô Tiện duỗi tay sờ, cảm thấy nước mắt ràn rụa-----

Được rồi, làm một cái Alpha có thể bị thao khóc, truyền ra đi không cần mặt nữa.

Áo sơmi bị vén đến càng cao, Ngụy Vô Tiện có thể cảm giác được thân thể nóng bỏng của Lam Vong Cơ tí tách một giọt mồ hôi, khớp xương tay rõ ràng vỗ vỗ hàm dưới của hắn, kéo lại, môi Lam Vong Cơ lại lần nữa dán lên.

Trái ngược với động tác vội vàng, Đầu lưỡi mềm mại càn quấy trong khoang miệng Ngụy Vô Tiện, động tác ôn nhu mà triền miên, tiến công phía dưới hậu huyệt cũng dần nhu hòa xuống, mềm nhẹ mà chống khang khẩu cọ động. Miệng vết thương sau cổ còn đau, huyệt Thái Dương thình thịch nhảy, tin tức tố kích thích cùng thời gian dài thể lực tiêu hao làm Ngụy Vô Tiện có chút choáng váng, nhưng thân thể lại chống đối bị khoái cảm tầng lớp sống lại kéo hướng về phía cao trào. Thành ruột càng thêm ướt át, Lam Vong Cơ thành kết chưa tiến nhập vào khoang sinh sản,  dưới tình huống cũng trướng nổi lên, nóng cháy để ở trước tuyến tiền liệt. 

Ngụy Vô Tiện xoay đầu mới vừa rên rỉ một tiếng, môi Lam Vong Cơ liền lập tức đuổi lạ, cắn đến hắn thở không xong, chỉ có thể từ khoang mũi phát ra tiếng kêu rên. Nụ hôn ướt át dài lâu cùng đỉnh lộng ổ hậu huyệt đồng thời tiến hành, song song trọng kích khiến cho Ngụy Vô Tiện thần chí tán loạn. Lam Vong Cơ cúi đầu liếm lên miệng vết thương không hề chảy máu, dùng sức đỉnh mạnh vào huyệt khẩu đã sung huyết sưng to, eo mông căng chặt, Ngụy Vô Tiện thấp suyễn một hơi, đồng thời Lam Vong Cơ phóng thích liền đem tinh dịch chặt chẽ chắn bên trong cơ thể hắn.

Ngụy Vô Tiện đằng trước tinh bì lực tẫn mà bắn ra một cổ bạch trọc, thưa thớt mà tích trên thảm. quá trình bắn tinh của Lam Vong Cơ rất dài, tinh dịch đặt sệt từng luống từng luống cọ rữa trước khang khẩu, kích thích cảm giác toan ngứa. Kết thúc dương vật rời khỏi hậu huyệt, phát ra một tiếng nước thanh thúy, hòa cùng với chất lỏng ấm áp trượt xuống bắp đùi, lúc này mới đem ý thức mơ hồ của Ngụy Vô Tiện kéo về hiện thực.  

Eo mông hắn đều bị ép tới tê dại, một chân đáp ở trên quầy bar, một khác chân thiếu chút nữa chống đỡ không được trọng lượng thân thể, phải dựa vào Lam vong Cơ ôm lấy eo mới không mất mặt ngã xuống đất. 

Ngụy Vô Tiện  nhất một cánh tay che mắt, không được mà thở hổn hển. Thân hình Lam Vong Cơ  dán lên sống lưng trần trụi của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai Ngụy Vô tiện. 

Lấy lại chút sức Ngụy Vô Tiện mới ách một tiếng, thanh âm hữu khí vô lực nói: "Không thể dấu hiệu mà ngươi cũng làm, thật là buồn cười."

Nùng liệt đàn hương cũng áp không được cỏ xanh mạnh mẽ, hơi thở tứ tán mà ra, vừa rồi dấu hiệu rõ ràng không có tác dụng trên người Ngụy Vô Tiện, hai cổ tin tức tố ở trong không khí lộn xộn, trong phòng tràn đầy hơi thở nồng hậu của Alpha.

Lam Vong Cơ nói: "Thực xin lỗi...... Rất khó chịu?"

Ngụy Vô Tiện không đáp, chỉ lười biếng nói: "áo mưa của khách sạn đâu? Lấy cho ta thêm một cái, đừng chỉ biết chuẩn bị ức chế tề, đem thuốc an thần nhiều hơn nữa."

Lam Vong Cơ nghiêm túc nói: "Ngụy Anh, thuốc an thần quý hơn rất nhiều so với thuốc bào chế."

Ngụy Vô Tiện ở trong lòng ngực y trở mình, trên mặt lại là ý cười: "Kia cũng không thể làm ngươi như vậy làm ta, chậc chậc chậc, lần sau có phải hay không liền phải làm ta sinh cho ngươi một đống chạy đầy đất?"

Trong ánh mắt thiển sắc của Lam Vong Cơ, khô nóng của động dục kì đã biến mất vài phần,  nhưng vẫn như cũ nùng liệt sáng ngời. Y duỗi tay gắt gao ôm Ngụy Vô Tiện: "Ngươi không phải Omega."

Ngón ta Ngụy Vô Tiện trên chọc từng ngọn tóc rũ xuống của Lam Vong Cơ, nói: "Người Lam gia các ngươi sao lại cứng ngắc như vậy, alpha không phải là có khoang sinh sản hay sao."

Hắn liệt miệng nhéo mặt Lam Vong Cơ: "Ngoan, này phải xem ý muốn của ngươi, nói không chừng làm nhiều lần sẽ...... Ân?"

Lam Vong Cơ không nói chuyện, tay sờ đến bụng nhỏ rắn chắc của Ngụy Vô Tiện, đầu ngón tay ở phía trên chậm rãi đánh vòng.

Hai người làm bậy làm bạ một phen, cũng không biết tới khi nào. Ngụy Vô Tiện đứng dậy nhặt di động cùng quần áo ném loạn đầy đất, nhìn màn hình đã hơn năm giờ chiều, danh sách trò chuyện đều là tin nhắn của Lam hi Thần. 

Lam Vong Cơ đi theo sau, nhìn thấy dãy số trên màn hình liền dừng một lát, khó có chút chần chờ: "Huynh trưởng anh ấy......"

Ngụy Vô Tiện nhấn đóng màn hình: "Ca ngươi nói với ta, mấy ngày nay ta ở là được, không cần anh ấy tới."

Giữa hai chân hắn một mảng xanh tím hồng bạch, tất cả đều là vết nhéo và tinh dịch khô cạn, Lam Vong Cơ rũ mi mắt, tầm mắt run lên lại dời : "Xin lỗi, để ta trước gọi người đem thuốc an thần tới."

Ngụy Vô Tiện: "Đừng đừng đừng, khi nãy ta thuận miệng nói chơi, chờ ta ăn chút đã, ăn xong rồi chúng ta lại tái chiến."

Lam Vong Cơ ngẩn ra, lại lắc lắc đầu: "Ba ngày, ngươi chịu không nổi."

"Chịu được."

Ánh sáng màu chiều tươi đẹp từ cửa sổ sát đất không hề che dấu tràn ngập phòng. Ngụy Vô Tiện ngại nóng, cởi ra áo sơ mi còn sót, lắc lư đi qua kéo màn lại. 

Ánh sáng trong phòng nháy mắt dập tắt, ánh đèn nhu hòa mở lên.  

Hắn ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ cười, "Lam Trạm, ngươi động dục kỳ không phải còn hai ngày nửa sao, không nắm chặt cơ hội rất đáng tiếc."

Lam Vong Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt dừng ở trên người hắn, không dời đi.

"Đều nói Alpha trúng thưởng tỷ lệ thấp, cũng không biết thiệt hay giả."

Ngụy Vô Tiện cười khanh khách đem Lam Vong Cơ hướng giường đẩy, ngón tay lại nhịn không được cọ cọ đôi môi  đạm sắc của y, chiếm tiện nghi.

"Để ý thật hay giả làm gì, chúng ta làm đến thật sung sướng không phải tốt hay sao?"

—END—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top