Chương 2

"Cái kịch bản này...... Lam Trạm, chẳng lẽ ngươi muốn tán tỉnh ta sao?"

Sau khi tan tầm, Ngụy Vô Tiện từ thang máy công ty bước ra, ở đại sảnh tiếp khách cửa kính tự động mở, hắn thấy được một nam nhân thân hình hoàn hảo chờ ở ngoài cửa, nghe tiếng liền quay đầu lại, một thân âu phục được y ăn mặc đoan trang tao nhã, làm người khác muốn lé hai con mắt.

Nam nhân không có trả lời, lưu ly nhạt màu nhìn qua, không nhẹ không nặng, nhưng là chặt chẽ không bỏ, Ngụy Vô Tiện vì thế tiến lên đặt tay lên vai y, "Tan tầm tới đón ta? Đúng không?"

Lam Vong Cơ dùng ngón tay thôn thon dài của mình áp tên cái tay đang đặt trên vai mình, ừ một tiếng, cùng Ngụy Vô Tiện gần trong gang tấc lặng im đối mắt, hơi thở ấm áp hòa quyện lẫn nhau.

Một lát sau, Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, "Nhưng mà ta có xe rồi, làm sao bây giờ?"

Không đợi Lam Vong Cơ trả lời, hắn liền vén tay áo sơmi lên, móc ra chìa khóa trong túi tiền, ở giữa ngón tay xoay vòng vòng, phát ra tiếng leng keng thanh thúy, hắn liền đắc ý nghênh ngang rời đi.

Kỳ thật hắn cũng không có ý định cự tuyệt Lam Vong Cơ, chỉ là sau đêm hôm đó, mông thịt cùng hạ thể của hắn vẫn còn đau, hơi chút va chạm cọ xát liền kéo đến một trận không khoẻ, mỗi một lần tác động lên hạ thân như mở ra một cái chốt, làm hắn nhớ tới khuôn mặt lạnh như tuyết khi đó của Lam Vong Cơ, cào đến tâm thần của hắn không yên, cùng đồng sự nói mấy câu liền cà lăm không rõ, thật vất vả chịu đựng đến tan tầm, rốt cuộc có thể về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ai biết lúc mở cửa lại gặp đầu sỏ gây tội, hắn tất nhiên là vẫn còn e sợ tránh đi.

Một đêm phong lưu, như mơ như mộng.

Ngụy Vô Tiện không cùng bất kì ai nói về chuyện này, dù sao cũng đã qua khoảng thời gian lưu học ở nước Đức, hiện giờ đã trở về nước, ra xã hội, lúc đó còn chưa phát hiện ra tâm tư của Lam Vong Cơ đối với mình, vậy nên cứ nghĩ từ đây cũng một phách hai tán, không có giao thoa.

Chỉ là hắn quen Lam Vong Cơ tám năm, hiện tại bởi vì xúc động nhất thời mà đổi thành xa lạ, hắn rốt cuộc vẫn là không tha. Một hồi vui thích, hắn dễ dàng liền hiểu tâm tư của Lam Vong Cơ, nhưng lại không thể hiểu cảm xúc của chính mình, hắn tuy không bài xích, nhưng cũng không thể không minh bạch liền theo Lam Vong Cơ được.

Cứ rối rắm như vậy qua mấy ngày, Giang Trừng giúp hắn làm tiệc sinh nhật, bạn bè hầu hết là những người gữi thư hỏi thăm hắn khi hắn qua nước Đức du học, cũng coi như là người quen thân thích, bữa tiệc tổ chức ở quán cơm Ngụy Vô Tiện thích nhất, màu sắc các món trên bàn đều cay đỏ cả mắt, các bạn học lên tiếng oán than đầy đất, Ngụy Vô Tiện chỉ cười đến ý vị thâm trường.

Ăn nhiều đồ cay, rượu cũng uống nhiều, Ngụy Vô Tiện uống hết một ngụm thiên tử tiếu, đem nút áo sơmi toàn bộ mở ra, lộ ra vòm ngực màu lúa mạch, vòng eo thon chắc nhìn không sót thứ gì, hắn đứng dậy rời đi, hai tay vén lên vạt áo sơ mi đóa gió.

Miên Miên cười mắng: "Ngụy Vô Tiện, sở thích này của ngươi quá mức cay rồi,  ăn đồ ăn mà chẳng khác gì trực tiếp nhai luôn cả đống ớt!"

Ngụy Vô Tiện đi đến nửa đường, quay người lại cười to: "Không thể ăn cũng đừng ăn bậy!"

Lúc này hắn đã có chút say, nhưng thể chất của hắn tốt, nhìn không ra vẻ như đang say rượu cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, bỗng nhiên trong túi quần truyền đến một đợt run nhẹ, có tin nhắn.

『 Ngụy Anh, sinh nhật vui vẻ. 』

Là tin nhắn của Lam Vong Cơ, hắn sửng sốt, đem điện thoại nhét trở lại vào ví, tiếp tục hướng toilet đi đến.

Hắn trước nay không có nói cho Lam Vong Cơ biết sinh nhật của mình, nhưng mà y biết cũng chẳng có gì ngạc nhiên cho lắm, dù sao cũng là bạn học nhiều năm,bạn bè xung quanh ít nhiều cũng có nói ra, chỉ là đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ chúc mừng sinh nhật của hắn, trong khi cả hai đã xảy ra chuyện kia, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết nên phản ứng ra sao mới phải.

Trước toilet, tầm nhìn đột nhiên nhoáng lên, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vai Ngụy Vô Tiện, dùng sức kéo đem hắn túm vào phòng vệ sinh, sức lực to lớn khiến hắn không thể tránh thoát.

Ngụy Vô Tiện đạp vào chân người nọ, người kia không tránh, thậm chí không rên một tiếng, liền đem hắn kéo đến vách ngăn, khóa cửa lại.

Ngụy Vô Tiện cuối cùng thấy rõ người che trước cửa mặt hắn là ai, "Lam Vong Cơ, ngươi làm cái gì?"

Lam Vong Cơ còn túm cổ tay của hắn, nắm rất chặt, "Ngươi tức giận."

"Ta không tức giận." Nói xong liền muốn mở cửa đi ra ngoài, Lam Vong Cơ vẫn như cũ chế trụ tay hắn, cũng chặt chẽ kéo hắn lại gần.

Lòng bàn tay người kia nhẹ nhàng xoa lên lòng bàn tay của hắn, Ngụy Vô Tiện dừng dừng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngày hôm đó Lam Vong Cơ kịch liệt ra vào bên dưới hắn.

Chỉ chờ khoảnh khắc này, Lam Vong Cơ liền ôm lấy hắn, đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt vẽ loạn sau cổ hắn, tại phần gáy không ngừng truyền đến thanh âm liếm mút.

 "Ưm......"

Tay Lam Vong Cơ vuốt ve trên da thịt trước ngực hắn, xoa nắn hạt đậu nhỏ, một cái tay khác duỗi xuống phía dưới, phủ lên phần đầu phía trước, bắt đầu không nặng không nhẹ vuốt ve, Ngụy Vô Tiện thoải mái rầm rì, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp đang tận lực lấy lòng nơi bộ phận mẫn cảm yếu ớt của hắn, khoái cảm tê dại, dưới tác dụng của cồn mà ý thức càng lúc càng mông lung.

Trong phòng vệ sinh nam tràn ngập tiếng thở dốc ái muội.

Một tiếng động mở cửa thành công phá hủy cảm xúc trực trào, Ngụy Vô Tiện cả người rùng mình, nghẹn lại xúc động sắp cao trào, khóe miệng tràn ra thanh âm, Lam Vong Cơ vội vàng che lại miệng hắn, lòng bàn tay bị hơi thở ướt nóng cào đến tâm viên ý mã.

Chỗ toilet truyền đến giọng của hai nam nhân, Ngụy Vô Tiện nghe xong liền biết, hai người ngoài kia đều là bạn học của hắn. Mặt hắn đã nghẹn đến mức đỏ bừng, Lam Vong Cơ ở phía sau hôn lên vành tai của hắn, giống như muốn trấn an.

Thật vất vả chờ hai người rửa tay đi ra ngoài, Lam Vong Cơ mới buông tay ra khỏi miệng hắn, Ngụy Vô Tiện thở hổn hển một tiếng, giọng mũi trơn trượt, "Lam Trạm......"

"Thoải mái?" Lam Vong Cơ ở bên tai hắn nói nhỏ, vẫn là giọng nói từ tính chết người kia.

Ngụy Vô Tiện thản nhiên: "Thoải mái." Lại cười thanh, "Ngươi nói ngươi sờ ta như thế tất nhiên phải thoải mái chứ ? Ta trước kia cũng không thích nam nhân...... A......"

Lam Vong Cơ đột nhiên tăng nhanh tốc độ vuốt ve, một tay lột quần dài của hắn xuống, hôm nay hắn mặt rất nhàn nhã, vì vậy kéo xuống liền tuột, lộ ra đồ vật ở bên trong, lúc này đã ào ạt mà tuôn ra chất lỏng trong suốt. 

Không có bất kì phong cảnh nào kích thích bằng hình ảnh phía dưới, ngón tay thon dài trắng bóc của Lam Vong Cơ vẫn còn lưu lại chất lỏng kia, sắc tình cực điểm mà vỗ về chơi đùa đồ vật đã trướng đại của hắn, Ngụy Vô Tiện tiết ra tới, cả người mềm nhũn, dựa vào trên người Lam Vong Cơ không ngừng thở dốc.

Tiếp theo hắn cảm thấy phía sau mông thịt vẫn luôn có thứ đồ vật ấm áp kia cọ cọ, còn chưa kịp phản ứng lại đây, liền bị đẩy ngồi lên trên bồn cầu, hắn nắm chặt vòi mở nước, liền cảm giác một ngón tay mang theo dính nhớp xông vào.

Ngụy Vô Tiện nắm chặt vòi nước, run rẩy nói: "Bôi...... trơn......"

Lam Vong Cơ ở  sau lưng hắn duỗi tới một bàn tay, phía trên cư nhiên dính đầy chất lỏng mà hắn mới bắn ra khi nãy.

Thật đúng là quá hữu dụng.

Bất tri bất giác  phía sau hắn đã tiến vào ba đốt ngón tay, một trận trướng đau bức cho Ngụy Vô Tiện không thể không phục hồi lại tinh thần, đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng ở trong thân thể hắn xoa nắn càn quấy, phía trước vốn dĩ đã hành quân lặng lẽ lại run run rẩy rẩy đứng lên.

Lam Vong Cơ đột nhiên đem mặt hắn kéo qua, liếm sạch sẽ vết bánh kem mà những người khác quẹt lên trên mặt hắn, vị ngọt của bơ theo động tác của y mà tham nhập vào trong khoang miệng của hắn cẩn thận dây dưa, Ngụy Vô Tiện cảm thấy nước bọt của Lam Vong Cơ so với bánh kem thơm ngọt nhiều.

Ngón ta quấy loạn rất nhanh đã đổi thành đồ vật lợi hại hơn, Ngụy Vô Tiện rên rỉ ra tiếng, nheo  mắt lại, trong tầm mắt Lam Vong Cơ trở nên thật mơ hồ, hắn đột nhiên cảm thấy thân mình chợt lạnh, không biết khi nào cả người hắn đều dán lơ lững dựa vào trên tường, cái miệng nhỏ phía dưới cắn chặt thứ hung khí nóng bỏng kia, đem nó thâm nhập sâu vào vách trong mềm mại.

"A...... Từ từ, Lam Trạm...... Lam Trạm......"

"Ừ?"

"Thật thâm......" Đầu Ngụy Vô Tiện nghiêng qua, chậm rãi rũ xuống , che khuất mặt hắn, "Quá sâu."

Lam Vong Cơ nâng hắn lên, đem chính mình từ trong thân thể Ngụy Vô Tiện rời ra một nửa, lại rất thong thả mà cắm vào, "Như vậy?"

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển một tiếng, nói không ra lời, Lam Vong Cơ biết hắn thoải mái, đem hắn gắt gao đè ở trên tường, bắt đầu hướng về điểm kia tấn công mãnh liệt, trên dưới thọc vào rút ra, hai cái đùi thon của Ngụy Vô Tiện không có điểm tựa, không ngừng loạng choạng, như là cây chuối bị mưa to đánh cho ngã nghiêng.

Thao lộng một trận, Ngụy Vô Tiện đột nhiên hô dừng, "Chúng ta đổi nơi khác đi."

Hai người cư nhiên cứ như vậy chuồn ra khỏi hội trường sinh nhật, chạy đến nhà nghỉ gần đó, cửa vừa đóng lại, Lam Vong Cơ liền áp lên y phục khép hờ của Ngụy Vô Tiện, đâm mạnh vào sâu bên trong cơ thể hắn, nắm chặt bàn tay của hắn cùng giao triền ở một chỗ, đem vách trong mềm mại đâm cho đỏ bừng chín rục, theo thịt huyệt đỏ tươi từ bên trong kéo ra, thao đến hắn không khép miệng được.

Y lưu lại trên lồng ngực không ngực phập phồng của Ngụy Vô Tiện từng vết hồng anh, mút lấy đôi môi của hắn, cũng theo đó mà một chút va chạm, đôi chân dài của Ngụy Vô Tiện đặt trên vai Lam Vong Cơ, phù hợp cho dương vật lúc nhanh lúc chậm thọc vào rút ra, mang ra một mảnh bọt mép, mỗi một chút va chạm, hai người đều khó có thể kiềm chế mà run rẩy .

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện càng trầm càng thâm, bắt lấy đôi tay của Lam Vong Cơ, từng ngón tay khắc sâu vào da thịt, khi thì thả lỏng, khi thì cào mạnh, Lam Vong Cơ giống như chẳng cảm giác được đau đớn, chỉ lo tiến thật sâu vào bên trong hắn.

Hắn bị Lam Vong Cơ tấn công mạnh mẽ, kích thích mãnh liệt khiến Ngụy Vô Tiện căn bản không rảnh nói chuyện, những lúc hắn muốn nói nhẹ cái gì đó, đều vỡ thành âm thanh rên rỉ, hắn nhịn không được duỗi  tay, như muốn nắm  cái gì, Lam Vong Cơ liền bắt được tay hắn, kéo vòng ra sau lưng hôn lên, sau đó gắt gao cầm lấy, mỗi một lần đâm mạnh đều phải đem hắn kéo về một lần, cũng vì vậy, điểm mẫn cảm kia bị đâm cho không trật phát nào.

Ngụy Vô Tiện thở dốc nói: "Lam trạm, nhìn không ra, lần trước chưa kịp hỏi...... A...... Ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không thật lâu đã nghĩ muốn làm loại chuyện này với ta ......"

Lam Vong Cơ: "......"

Lam Vong Cơ cũng không nhiều lời vô nghĩa, hai ba nhấp liền đem hắn thao đến bắt đầu cầu xin khoan dung, ngay sau đó đẩy nhanh hơn tốc độ, thao đến hắn không thể nói thành một câu hoàn chỉnh, đứt quãng mà rên rỉ, ở cao trào, Lam Vong Cơ mạnh mẽ đem hắn ôm chặt, tinh dịch bắn đến đến trướng đầy trong thành ruột, phía trước Ngụy Vô Tiện cũng theo đó mà phun trào.

Kết thúc về sau, hai người không có lập tức tách ra, Ngụy Vô Tiện vẫn còn thở hổn hển, Lam Vong Cơ buộc chặt cánh tay, khuôn mặt nóng bỏng dán vào hắn.

Hắn còn thở gấp: "Lam Trạm...... Chúng ta đây là...... kết giao sao?"

 Lam Vong Cơ đang dựa vào hắn đột nhiên chấn động, trên khuôn mặt không mấy biểu cảm kia xuất hiện một tia phức tạp khó hiểu, hai người nhìn nhau rất lâu.

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi thích ta sao."

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ mặt y, hạ thân vẫn như cũ gắt gao cắn chặt, "Ta nhận được quà sinh nhật của người." Ngụy Vô Tiện nói, "Tám năm đó, ta đều lấy."

Lam Vong Cơ tựa hồ là không dám tin tưởng, trên khuôn mặt tưởng chừng như không gợn sóng kia hiện lên một tia kinh ngạc.

"Miên Miên đều nói cho ta, tám năm trước khi sinh nhật của ta, ngày đó ngươi đều sẽ đi làm mô hình, vai chính ma đạo tổ sư ta làm...... Ta nhớ tám năm trước đó khi diễn bộ phim kia, ta đã từng nói qua, ta thực thích vai chính."

"...... Ừ."

"Mà ngươi đã nói hắn rất giống ta."

"Ừ."

"Miên Miên nói ngươi chưa bao giờ từ bỏ những mô hình mà ngươi tự làm, muốn đưa lại không thể đưa."

Lam Vong Cơ không tiếng động mà ôm chặt hắn, không trả lời.

"Nàng còn nói, tám năm trước, ngươi đều sẽ ở sinh nhật ta thu một đoạn ghi âm, nhưng lại không có đưa ra. Lam Trạm, đó là làm cho ta nghe sao?"

"...... Ừm."

Thân thể hai người vẫn quấn lấy nhau, cũng không biết có phải hay không không quá thoải mái, khóe mắt Ngụy Vô Tiện chảy ra nước mắt.

"Tám năm, vậy mà ngươi không nói cho ta, Lam Trạm, ngươi như thế nào lại không nói."

Lam Vong Cơ sờ mặt mặt, thần sắc vốn dĩ băng lãnh đột nhiên mềm mại, như gỡ xuống lớp vỏ ngụy trang từ rất lâu, y dùng khóe môi khẽ chạm Ngụy Vô Tiện, như tơ lụa phất qua.

"Ta hiện tại nói cho ngươi." Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói, "Chúng ta kết giao đi, Ngụy anh."

"Đã kết giao." Hắn cười nói, "Lam Trạm, ngươi như thế nào ngốc như vậy ."

Ngụy Vô Tiện thở dài một trận, hai tay ôm sát sau lưng Lam Vong Cơ, rồi sau đó buộc chặt đùi, đem vật đang bừng bừng phấn chấn kia của y lần thứ hai lấp đầy bên trong hắn.

Hai người làm đến triền miên, thân thể nóng rực quấn quýt lẫn nhau, Ngụy Vô Tiện lên tiếng gào to, giữa hai chân lên lên xuống xuống, vui sướng không thôi.

Đằng trước của hắn đỉnh lên cơ bụng rắn chắc của Lam Vong Cơ, vật kia đáng thương bị nghiền nát đến sưng đỏ phát tím, tiết ra cuồn cuộn bạch trọc.

Hắn sướng đến mất thần, vươn tay sờ sờ thái dương đầy mồ hôi của mạt Lam Vong Cơ, thoả mãn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top