Một ly rượu Ricard (7)
Vừa vào phòng là Lam Trạm ngồi xuống cái ghế gần đó, trong ngực cuộn trào vị đắng tanh tưởi, vừa đau lại khó chịu, trong đầu cứ quay mòng mòng, giống như cả thế giới đều đảo lộn hết vậy, cảm giác còn tệ hơn khi trước mặt nhìn thấy cậu ta chạy vòng vòng, đã vậy còn liến thoắng không thôi.
'WOW bị bệnh rồi, bị bệnh rồi, sốt cao lắm đó chúc mừng nha....."
"Sao lại nhìn tôi như thế, ấy ấy nếu bây giờ muốn "làm" thì không được đâu, tôi muốn chuẩn bị kĩ càng cho đêm đầu tiên của chúng ta."
Lam Trạm không muốn nghe bất kì mấy lời nói tám nhảm của cậu ta nữa, trực tiếp nằm vật xuống ghế sa lon thở dốc, anh rất ít khi bệnh, mỗi lần đều là thoáng qua rồi nhanh chóng hồi phục lại, từ trước đến nay chưa bao giờ có lúc bệnh chuyển biến xấu như thế này,quả nhiên cậu ta đúng là khắc tinh của anh.
Ngụy Anh thấy Lam Trạm làm lơ mình, cũng không nhiều lời nữa mà đi chuẩn bị thuốc, anh hơi hé mắt nhìn lướt qua, cái hộp màu trắng trên tay cậu ta cùng mấy thứ đồ linh tinh khác. Quả thật cái tên này chăm sóc bản thân rất tốt, nhìn cái phòng tuy nhỏ vậy mà có thể chứa nhiều đồ như vậy, y tế, vật phẩm, đồ ăn...... đều có hết.
Ngụy Anh rất nhanh bưng một cốc nước và vài viên thuốc hạ sốt đến, vì bản thân phải ở một mình nên mấy thứ này không thể thiếu trong nhà cậu được, nhìn người nằm phía trước mình chẳng khác gì con tôm luộc hấp dẫn, Ngụy Anh thật muốn suy xét có nên cưỡng ép người này cởi quần áo ra cho hạ nhiệt không, nghĩ một hồi cậu vẫn lẳng lặng để thuốc xuống rồi chuẩn bị lấy một túi chườm.
Lam Trạm đã uống thuốc, giống như đã bắt đầu chìm vào trạng thái vô định mắt không thấy tâm bất động, Ngụy Anh cũng không rảnh chọn ngay lúc này chọc ghẹo anh ta, chỉ ngồi yên một chỗ ngắm nhìn.
Có lẽ, có lẽ đối với một người đàn ông chưa tính là trưởng thành nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy khó thở, thì Ngụy Anh vẫn luôn cảm thấy bị người này hấp dẫn, bất kể là ánh mắt hay động tác, giọng nói hay biểu cảm đều khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.
Con tôm luộc này xem ra rất quyến rũ, có điều nếu anh ta biến thành tôm khô thì Ngụy Anh vẫn tình nguyện nhai.
Người kia nhịp thở đều đặn, có chút nặng nhọc nhưng lại thanh bình, khi ngủ đôi lông mày cũng dãn ra, chẳng phải bộ dạng khó chịu như thường ngày mà là yên tĩnh dịu dàng, hàng mi dài cũng run run theo nhịp thở chọc cho Ngụy Anh một trận ngứa ngáy.
Cậu vươn tay ra chạm vào mí mắt nhắm nghiền của người kia, ngón tay chọt chọt rồi trượt từ từ xuống mũi, rỏ ràng là nam nhân tại sao da lại trắng như vậy? Đã thế còn rất mịn, Ngụy Anh bĩu môi, ngón tay dùng sức mà chọt mạnh, để lại vài vệt hồng hồng rồi di chuyển xuống khóe môi nhợt nhạt mềm mại kia.
Tự nhiên cậu lại nhớ tới cái lúc bản thân dụ người này uống thuốc ngủ.
Thật ra trong ly nước lúc nãy cậu cũng trộn một lượng thuốc ngủ, tuy không nhiều nhưng cũng khiến anh ta an giấc.
Ngón tay dừng lại ở khóe môi rất lâu, rất lâu, nhìn xinh đẹp như vậy nhưng đã không ngừng lưu lại trên người cậu từng dấu vết dâm mĩ, giống như khẳng định, rồi lại chiếm lấy, cuồng bạo dằn xé rồi lại cọ cọ an ủi.
Ngụy Anh bất giác đưa tay sờ lên môi của mình, cả cơ thể câu râm rang khó chịu. Từng hình ảnh chập chờn thoáng qua nhưng lại khiến bản thân kích thích không thôi, trong lòng mắng một tiếng rồi nhanh chóng vọt vào phòng tắm.
3h40 .
Nguyên cả một đêm Ngụy Anh không nhắm mắt được, cả người cậu đều nhìn chằm chằm vào Lam Trạm, trên tay là một cuốn sổ đã vẽ xong, nhiều lúc cậu sẽ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt bất động nhìn vào đêm tối, trong lòng suy nghĩ bâng quơ nhưng nhiều nhất vẫn là hình bóng người kia, cậu chầm chậm bước lại gần, chầm chậm cúi đầu đem mặt mình áp lên trán Lam Trạm, đã hạ sốt, nét mặt cũng tốt hơn, không còn thở nặng nhọc như trước nữa.
Tuy vậy nhưng Ngụy Anh vẫn không tách ra, ánh mắt mở trừng trừng nhìn vào người đối diện, giống như đã hạ quyết tâm hàng vạn lần, day dứt hàng vạn lần rồi lại một mỏi hàng vạn lần, cuối cùng vẫn đem môi mình áp xuống.
Một lần rồi một lần nữa.
Thật sâu, thật sâu, thật sâu.
Lam Trạm.
Lam Trạm.
Lam Trạm.
Giống như biểu tình si mê đến ngu muội, chìm đắm hàng vạn lần cũng không muốn tách ra, điên cuồng tôn thờ mà bất phục chiếm lấy, đầy ắp những điều bản thân thèm khát, cuối cùng vẫn đem nó đốt sạch trước mặt một người.
Ngụy Anh hung hăng đoạt lấy cánh môi của Lam Trạm ra sức chiếm lấy, bản thân cũng nhảy lên salon đè lên người anh, đầu lưỡi linh hoạt giống như đã quá quen thuộc với cơ thể này, đem nụ hôn đẩy càng sâu, thế nhưng cậu lại không để ý tới người dưới thân cũng bắt đầu cựa quậy.
Lam Trạm cảm thấy có một vật gì đó đang làm càn trên cơ thể của mình, đầu anh vẫn còn choáng váng trong cơn sốt lúc chiều, khó thở cùng chóng mặt nhanh chóng ùa tới, bàn tay theo phản xạ vươn lên muốn đem cái vật trên cơ thể mình đầy ra, cơ mà Ngụy Anh không chú ý đến điều đó, cậu ép người xuống càng thêm mạnh bạo, dường như muốn khơi gợi dục vọng từ sâu bên trong bản thân của anh, cuối cùng Lam Trạm cũng cảm thấy khó thở, đem hai tay mạnh mẽ đẩy ra, đôi mắt ở trừng, thở dốc không ngừng
Lam Trạm thấy Ngụy Anh đang ngồi trên người mình, dù đầu óc vẫn còn quay vòng vòng nhưng bản thân anh vẫn ý thức rõ một chuyện.
Anh bị cậu ta cường hôn.
Chuyện này đúng thật là nhảm nhí.
"Cút!!" Lam Trạm gằn từng chữ, đôi mắt màu nhạt như muốn ghim người kia lên tường.
"Có chuyện gì sao?" Ngụy Anh hờ hững trả lời.
"Cậu dám!" Hơi thở mang theo sát khí nồng đậm cùng căm hận tột cùng, đôi mắt của anh quét ngang qua ly nước còn đặt ở trên bàn, rồi lại nhìn cậu ta.
"Sao lại không? Chẳng phải "Người yêu" luôn làm những chuyện này sao?" Cậu ta chán nản trả lời, dường như còn muốn vươn người lên phía trước, Thấy thế Lam Trạm lập tức ngăn lại, đẩy cậu ta ra, nói:" Cút xuống."
Ngụy Anh không xuống, vẫn ngồi đó và nhìn chằm chằm vào anh, giống như đêm đầu hai người gặp mặt, lạnh lẽo đến tột cùng.
"Là người yêu nhưng không có nghĩa là tôi yêu cậu." Lam Trạm lãnh đạm nói. "Xin hãy tự trọng."
Tự trọng? Ngụy Anh nhếch môi cười.
"Chẳng lẽ đối với anh nó quan trọng đến thế sao?"Ngụy Anh cất cao giọng nói. "Là Lô Tâm sao? Xem ra đúng là không thể coi thường được rồi."
Lam Trạm nắm chặt ngón tay lại, gân xanh gồ ghề này lên, không nói một lời anh liền nhất quyết đi xuống, hướng về phía cửa.
"Đứng lại đó!!" Ngụy Anh hét lên một tiếng nhưng anh không để ý, bước chân cũng ngày một nhanh hơn, chợt một lực đạo như mang theo cả sức lực góp lại đẩy mạnh anh vào tường, Ngụy Anh không nói một lời, một lần nữa đem môi mình mạnh mẽ áp lên.
Lam Trạm cảm thấy hoa mắt, bây giờ anh thật sự muốn một đấm cho cậu ta văng đi đâu thì văng, nhưng chưa kịp hành động thì cậu ta đã đưa tay xuống phía dưới bóp mạnh rồi lại xoa bóp chỗ đó, giọng nói trào phúng.
"không phải hay sao? Chẳng phải anh cũng có cảm giác với tôi hay sao? Rõ ràng đã phản ứng rồi."
"Ngụy Vô Tiện!!!!!"
Và lần này thì anh hét lên thật, như đã đạt tới giới hạn cuối cùng, Lam Trạm vươn một tay túm cậu ta lại rồi quăng mạnh vào góc tường.
"Ghê tởm!" Lam Trạm chán ghét nhấn mạnh từng chữ, căm hận rít gào qua kẻ răng, chẳng thèm để ý xem cậu ta có bị làm sao hay không, Lam Trạm đẩy mạnh cửa bước ra ngoài.
Cái suy nghĩ chết tiệt, Lam Trạm nghĩ thầm, anh căm hận cậu ta, cũng căm hận cả bản thân mình, giọng điệu tự đắc ấy cứ như thể cậu ta hiểu rất rõ cái thân thể này, chứ không phải là anh!
Nhìn bản thân đối với cậu ta thật sự có phản ứng, Lam Trạm càng chán ghét bước đi thật nhanh, không quay đầu lại.
Đối với cái tình yêu nhăn nhúm cong vẹo ấy của cậu ta, Lam Trạm chỉ chán ghét bước lùi chứ đừng nói là chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top