Một ly rượu Ricard (16)
Không biết nhắm mắt được bao lâu, Lam Vong Cơ mơ hồ cảm nhận được có ai đó đang đè lên mình, hoặc nói cách khác người này không chút kiêng kị đang trườn tới, từng chút một nửa ngồi nửa nằm trên người anh.
Lam Vong Cơ giật mình, mi mắt có chút mệt mỏi mở ra sau một ngày mệt nhọc, bóng tối trong phòng như một tấm màng màu đen, từng chút từng chút che mờ đi thị giác và thính giác của con người.
Cảm nhận có dị động, Lam Vong Cơ giật mình, theo bản năng muốn hất người kia xuống, bản thân anh rất ghét tiếp xúc với người lạ, nhất là một kẻ chẳng khác gì ăn trộm đột ngột xuất hiện trong phòng của mình, trên mặt là một tầng lạnh lẽo bao trùm.
Nhưng người kia dường như đã đoán trước việc này sẽ xảy ra, động tác trên tay lại càng nhanh hơn đem Lam Vong Cơ ép lại, tuy vậy nhưng chẳng thể tạo nên uy hiếp, người kia dùng lực mà như không dùng, cơ thể mảnh khảnh đã tố giác lên điều đó. Lam Vong Cơ lập tức đem hai tay của đối phương bẻ ra sau, cả người lấn lên ép xuống, sức lực gần như hung bạo ép xuống, đem hai tay của người kia kéo lên, ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo, từng chữ nhả ra như muốn mệnh của người khác.
"Là ai?"
Đối phương có chút vùng vẫy nhưng cũng không thoát được, cuối cùng đành từ bỏ, bình tĩnh nhìn Lam Vong Cơ.
Không nhận được đáp án, Lam Vong Cơ cũng không vội, vươn tay hướng về đèn ngủ bên giường, ý đồ muốn bật lên.
Khoảnh khắc tay anh chuẩn bị chạm vào công tắc đèn, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Vong Cơ?"
Là giọng của Lam Hi Thần.
"Vong Cơ, đệ ngủ rồi sao?"
Lam Vong Cơ bình tĩnh, lực trên tay vẫn như cũ, cơ hồ là tăng thêm chút sức lực như ngầm cảnh cáo người dưới thân, thả lỏng giọng, nói:" Không còn sớm, huynh trưởng có chuyện sao?"
Anh không muốn Lam Hi Thần phải vướn vào mấy cái rắc rối không cần thiết này, hơn nữa chẳng có gì đáng lo, cùng lắm anh sẽ gọi cảnh sát hoặc bảo vệ để tống cổ tên này đi.
"Ừm, chỉ là nghe thấy tiếng động gì đó thôi." Giống như là đã xác định điều gì, Lam Hi Thần hòa nhã nói:" Được rồi không còn sớm nữa, đệ nghĩ sớm đi."
"Vâng, huynh trưởng."
Tiếng động xa dần, lúc này tâm tư Lam Vong Cơ mới lần nữa đặt về người dưới thân, người kia như cũ vẫn không có động tác gì, cơ thể gầy nhẹ, dường như chỉ cần nhấc tay một cái là có thể bắt gọn. Lam Vong Cơ cảm thấy việc này thật vô nghĩa, anh muốn kết thúc chuyện này ngay lập tức, hôm nay là một ngày tồi tệ, và điều đó tăng dần lên khi người mà anh vẫn luôn muốn gặp không còn xuất hiện trước mặt anh nữa.
Bỗng nhiên kẻ kia đột ngột phát lực, như muốn dồn toàn bộ sức để thoát khỏi Lam Vong Cơ, trong một thoáng khi anh vừa nghĩ về Ngụy Anh, kẻ kia liền lợi dụng thời cơ mà vùng ra, loáng cái nhảy xuống giường. Đến khi Lam Vong Cơ định thần lại, thân ảnh kia đã đứng bên cửa sổ.
Rèm được kéo ra đôi chút, ánh trăng bên ngoài lấp ló sau từng đám mây đen, mờ nhạt, yếu ớt hắt vào một chút, tuy không rõ như ban ngày nhưng cũng đủ để khiến Lam Vong Cơ nhận ra những đường nét quen thuộc mà anh đã nhìn thấy rất nhiều lần trong mơ.
Mờ ảo nhưng rõ ràng, ít nhất đối với Lam Vong Cơ cảm thấy như vậy, người kia thật gầy, dáng vẻ vẫn như lần đầu anh gặp mặt, nhợt nhạt và cô đơn, dưới ánh trăng lập lòe càng khiến như không thật, người kia xoa xoa cổ tay khi nãy bị anh nắm chặt, ánh mắt cú chút nhăn nhó hướng về anh.
Lam Vong Cơ khó khăn thở, là cậu? Người mà anh mong mỏi gặp mặt bao nhiêu lần, người mà anh muốn làm rõ mọi chuyện. Tình yêu của cậu ta chẳng phải rất xiêu vẹo sao? Chính vì lẻ đó mà anh muốn gặp lại cậu? Hay một cái gì đó khiến anh quen thuộc hơn tất cả, khiến anh ngày đêm mơ về nhưng câu chuyện điên rồ rời rạc, giống như ác mộng lại giống như cực hình, khổ sở tra tấn anh từng đêm.
Lam Vong Cơ khó khăn mở miệng, không xác định gọi một tiếng:" Ngụy Anh.?"
Thân thể người kia có chút run rẫy khi nghe anh gọi tên nhưng thủy chọn im lặng.
Lam Vong Cơ bước từng bước về phía thân hình đơn bạc kia, người nọ không phản ứng, âm thanh từ bàn chân trần bước trên sàn nhà là những gì có thể đập vào màng nhĩ của họ, đến khi còn một khoảng nhỏ, anh dừng lại.
Mĩ quan quen thuộc ngày càng phóng đại trước mắt, giống như đã từng in sâu vào trí nhớ của anh vô số lần, tinh xảo và hài hòa, khpong quá đẹp đến mức hồn xiêu phách lạc nhưng lại đủ ấn tượng mạnh để từ từ in vào đôi mắt của người đối diện, giống như một ly rượu Ricard vậy.
"Ngụy Anh?"
Lại một câu hỏi vang lên, vẫn không hồi đáp, người kia buộc một tiếng thở dài, giống như là suy nghĩ điều gì đó, từ từ áp lại gần Lam Vong Cơ.
Khoảng khắc cơ thể thon gầy áp lên người anh, dường như có một cái gì đó từ rất lâu rồi dần dần sống dậy.
Thân thể anh dần thả lỏng, giống như là trút đi hết những lo lắng bồn chồn đau đớn suốt một tuần qua, chần chờ một lát mới vươn tay, đem thân thể kia ôm vào lòng, anh nghĩ chính mình mới là loại tình cảm vặn vẹo kì quái đó, nếu như thật sự bài xích người kia, anh đã chẳng phải trăm ngàn ngổn ngang trong lòng lo sợ người kia sẽ không còn để ý tới anh nữa.
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, vùi đầu cảm nhận mùi hương kia.
Một cái gì đó xẹt qua tâm trí Lam Vong Cơ rất ngắn, lại đứt quảng, lần đầu tiên không cần mộng mà anh vẫn có thể thấy đoạn hình ảnh rời rạc này, lần này lại là khuôn mặt của một thiếu niên xa lạ, chưa từng xuất hiện qua bất kì giấc mơ nào mà Lam Vong Cơ từng thấy. Thiếu niên này anh tuấn phong lưu, nụ cười tươi rói, dường như chỉ cần ngoái đầu lại nhìn, liền vĩnh viễn không thể rời mắt.
Trái tim Lam Vong Cơ đột ngột nhói lên một cách điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top