Chương 8

"Nguỵ công tử..."

Trong tất cả những thứ loạn thất bát tao đã xảy ra gần đây, thì việc Nguỵ Vô Tiện dậy sớm cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng y thậm chí đã chợp mắt chút nào chưa?

"Trạch Vu quân." Nguỵ Vô Tiện bước chân ra khỏi biệt viện và tiến đến băng ghế gần đó. Làn gió nhẹ của buổi sớm luôn làm dịu tinh thần của kẻ nào may mắn thưởng thức nó.

"Ngươi nên nghỉ ngơi một chút." Lam Hi Thần đưa mắt nhìn lên bầu trời. Những đám mây hôm nay có vẻ kì lạ. Hẳn là sẽ đổ mưa sớm thôi.

"Lam Trạm thế nào rồi? Y vẫn uống đủ thuốc chứ?" Nguỵ Vô Tiện đung đưa chân, hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Vong Cơ còn đang ngủ...Ngươi định phẫu đan tối nay sao?"

"Đương nhiên, ta đã theo dõi tình trạng Kim đan của y được mấy đêm rồi. Hôm nay là thời điểm tốt nhất."

Tiếng chim lảnh lót trên cành trúc gần đó khẽ khàng vang lên trước khi cơn mưa buổi sớm kịp rơi xuống. Cuối cùng thì, không có vật nào mãi mãi vẹn nguyên theo thời gian được.

"...Nguỵ công tử, thật sự không còn cách nào khác sao? Nếu Vong Cơ biết được rằng đệ ấy –"

"Trạch Vu quân, Lam Trạm không cần biết việc này."

Nụ cười thanh thản của y lúc ấy, thực sự cũng chẳng mấy ai đoán được đó là lần cuối họ được nhìn thấy nó.

Cơn giông tố rồi sẽ ập đến, thúc giục thời gian trôi nhanh như cái cách từng hạt mưa nhẹ lăn trên từng nhành cây ngọn cỏ.

---

Nguyệt quang chiếu rọi lên vách đá lạnh ngắt của hang động, khẽ khàng ôm ấp lấy mầm cây đơn độc kiên cường ở đó. Từng lá, từng cành cứ thế vươn ra dưới ánh sáng bàng bạc của mặt trăng, mang theo mùi đàn hương lan toả khắp không gian tĩnh mịch ấy. Mọi thứ thoạt nhìn hoàn hảo và mỹ lệ y như được khắc ra từ tay của những nghệ nhân lành nghề nhất, nhưng thực ra vẫn còn một mảnh ghép bị lạc mất mà không ai hay.

Một tia sáng khác đưa tay chạm vào nhành lá non tơ, êm đềm hát lên khúc ca dẫn dụ lòng người mê đắm nụ cười của nam nhân bên cạnh. Cả một hành trình trưởng thành bất tri bất giác trôi qua, và tia sáng ấy cuối cùng cũng được ngạo nghễ đứng bằng chính nghị lực của mình.

Nhưng nó cũng chẳng thể lưu lại lâu. Chớp mắt một cái, tuyết rơi, và tia sáng cũng lụi tàn dần.

---

"Nguỵ Anh!"

Lam Vong Cơ choàng tỉnh cùng vầng trán ướt đẫm mồ hôi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rối loạn của mình.

"Vong Cơ!" Lam Hi Thần vẫn một mực canh chừng bên cạnh, trong lòng không ngừng cầu nguyện đệ đệ mình sẽ tỉnh lại và hồi phục sức khoẻ.

"Huynh trưởng...?" Lam Vong Cơ dần ngồi thẳng dậy dưới sự giúp đỡ của Lam Hi Thần. Y đưa ống tay áo lên lau hết những giọt mồ hôi trên mặt người trước mặt và nhanh chóng đưa nước cho hắn uống. Cổ họng hắn như cháy bỏng cả rồi. Lần này, hắn đã ngất đi bao lâu vậy chứ?

"Đệ thấy người thế nào, Vong Cơ?" Lam Hi Thần lo lắng hỏi.

Lam Vong Cơ chần chừ không biết mình nên nói gì, vì hiện giờ hắn thấy thật quái lạ. Không đau đớn, không mệt mỏi, không có gì đè nén Kim đan, và tâm trí hắn giờ cũng thanh tỉnh hoàn toàn hệt như vừa được sinh ra một lần nữa vậy.

"Ân."

Lam Hi Thần thở dài nhẹ nhõm.

"Thế là tốt rồi. Ta sẽ đi thưa với Thúc phụ."

"Ân."

Lam Hi Thần rời khỏi Tĩnh thất và Lam Tư Truy lập tức phóng thẳng vào trong.

"Phụ thân!" Thằng bé không hành lễ, không chào hỏi mà cứ thế nhảy thẳng vào lòng nam nhân trên giường.

"A Uyển..." Lam Vong Cơ giật mình lên tiếng. Lam Tư Truy đúng thật không phải là người hay lơ là quy củ, nhưng thứ thật sự làm hắn sửng sốt chính là cảm giác ấm nóng đang lan toả trên y phục mình lúc này.

"Con thực sự rất sợ rằng người sẽ không tỉnh dậy nữa." Lam Tư Truy vừa khóc vừa nói. Lam Vong Cơ theo bản năng đưa tay vuốt nhẹ lưng thiếu niên trong lòng để làm thằng bé trấn tĩnh lại, im lặng để nó gào khóc kể cả khi việc đó có vi phạm gia quy đi nữa.

"Ta ổn rồi, đừng khóc." Lam Vong Cơ đáp, dịu dàng lau đi nước mắt vương trên gò má Lam Tư Truy. Lam Tư Truy nắm chặt lấy bàn tay ấy, khẽ gật đầu.

Tiếng gõ cửa vang lên làm hai người họ đồng thời quay ra nhìn. Lam Tư Truy ngay lập tức đứng dậy, cúi người hành lễ rồi ra ngoài cửa Tĩnh thất do đã biết rõ ai đang đứng ở đó.

"Lam tiền bối."

"Tư Truy. Nhanh chân trở về nghe giảng đi." Lam Khải Nhân nói rồi bước vào trong phòng.

"Thúc phụ." Lam Vong Cơ từ từ rời khỏi giường và đứng dậy hành lễ. Lam Khải Nhân vốn muốn ngăn hắn lại, nhưng thấy người đối diện hoàn toàn khoẻ mạnh thì trong lòng ông cũng thoải mái hơn rất nhiều.

"Ngươi thấy thế nào rồi?" Lam Khải Nhân lên tiếng.

"Vong Cơ vẫn ổn." Lam Vong Cơ vẫn cúi đầu, kính cẩn đáp lại.

"Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày đi, rồi khi đó quay lại tiếp quản công việc của Lam gia cũng chưa muộn." Lam Khải Nhân nhẹ nhõm thông báo sau khi suy xét kĩ tình hình Kim đan của Lam Vong Cơ. Nó toả sáng một cách rực rỡ và ấm áp, không còn dư lại một chút oán khí nào.

"Ân." Lam Vong Cơ thẳng người nói, mắt nhìn theo bóng lưng thúc phụ rời đi. Sửa soạn mọi thứ ngăn nắp, Lam Vong Cơ đi ra khỏi phòng, yên lặng ngắm nhìn tiết trời tuyệt đẹp bên ngoài.

Hắn mơ hồ đi theo hương hoa lan toả trong không khí đến một bãi cỏ rộng lớn với những con thỏ bông xù đang thảnh thơi nằm trên đó. Lam Vong Cơ thấy thân mình nhẹ bẫng một cách bất ngờ, y như thể vừa tháo bỏ được xiềng xích vậy. Những cục lông tròn tròn vui vẻ chạy đến vây quanh hắn, hơi ấm toả ra từ chúng làm hắn thấy bình yên đến lạ. Lam Vong Cơ tiện tay bế một con thỏ đen gần đó lên. Hắn chẳng thể nhớ được vì sao mình lại buộc một sợi ruy băng đỏ quanh tai con thỏ, nhưng nó cứ như thể sinh ra là để nằm ở nơi ấy vậy.

Con thỏ trắng còn lại bắt đầu huých huých tay áo hắn, giục hắn mau bỏ bạn đời của mình xuống. Hiểu được tín hiệu nho nhỏ này, Lam Vong Cơ thả con thỏ đen xuống đất. Hai con thỏ cùng nhau đi xa khỏi chỗ hắn, gần như lạc vào thế giới của riêng mình.

Lam Vong Cơ ôn nhu mỉm cười.

Tiếng chuông báo vang lên bên tai khiến Lam Vong Cơ chầm chậm đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên y phục rồi tiến đến nhà ăn. Bây giờ là bữa chiều của các môn sinh. Lam Vong Cơ háo hức chờ đến khi mọi người dần xuất hiện bên cạnh những mâm cơm đặt sẵn. Hắn không phải đang đói, nhưng hắn muốn gặp lại mọi người trong Lam gia. Dường như đã rất lâu rồi, bọn họ không giáp mặt nhau.

"Vong Cơ?" Lam Hi Thần không tìm thấy đệ đệ trong Tĩnh thất liền vội vàng chạy đến đây.

"Huynh trưởng."

Lam Hi Thần nháy mắt đã cảm nhận được sự hào hứng từ nét mặt người đối diện. Hắn không buồn rầu hay đau khổ, rất tốt.

Nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, Lam Hi Thần tiến đến ngồi cạnh đệ đệ mình. Họ đã không dùng bữa cùng nhau được một thời gian dài rồi. Môn sinh xung quanh như mọi khi đều ăn uống không phát ra tiếng động, nên bầu không khí nơi nhà ăn lại yên bình một cách tuyệt hảo.

Sau bữa ăn, Lam Hi Thần cần phải giải quyết vài công vụ còn bọn tiểu bối thì tiếp tục luyện tập. Không còn gì khác để làm, Lam Vong Cơ đến suối nước lạnh để tịnh tâm.

Lạc ấn của Ôn gia và những vết sẹo do giới tiên để lại trên lưng hắn giờ đã biến mất không còn dấu vết nào.

Hắn tĩnh lặng ngâm mình trong dòng suối lạnh buốt, không nhớ được lần cuối cùng bản thân thấy yên bình thế này là bao giờ. Phải nói rằng, hắn cũng thực thích cảm giác này.

Bước lên bờ, Lam Vong Cơ mơ hồ đi đến một vách đá chơ chọi gần đó. Mặt trăng trông từ đó vẫn diễm lệ như ngày nào. Ngồi xuống trên nền đá cứng ngắc, hắn lấy Vong Cơ cầm ra rồi đàn lên một khúc nhạc đến chính mình cũng chẳng nhớ rõ danh tự.

Một bản nhạc hoàn hảo để kết thúc một ngày hoàn hảo. Những dây đàn cổ cầm sáng lên theo từng cử động của Lam Vong Cơ, đưa thanh âm dìu dặt thánh thót lấp đầy không gian núi rừng yên tĩnh. Mặt trăng không phải là thứ duy nhất thắp sáng nơi vách đá lẻ loi ấy nữa, mà giờ đây là cả hàng ngàn đốm sáng linh hồn lấp lánh đang chiếu rọi bóng hình nam nhân bạch y.

"Vong Cơ!"

Như những ngôi sao băng đoản mệnh, những đốm sáng cũng nhanh chóng vụt tắt. Lam Vong Cơ quay ra sau nhìn khi tiếng gọi của Lam Hi Thần vang lên bên tai.

"Huynh trưởng." Thu lại cổ cầm, Lam Vong Cơ bước xuống khỏi vách đá. Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại, Lam Vong Cơ dần dần thấy được rõ khuôn mặt của nam nhân đối diện. Nụ cười ôn nhu kia vẫn không có gì thay đổi, nhưng không may là Lam Hi Thần cũng không phải

máy đọc đệ cơ duy nhất.

"Huynh trưởng?" Lam Vong Cơ khó hiểu lên tiếng. Tại sao huynh ấy lại lo lắng?

Lam Hi Thần bên này cũng không kìm được sự tò mò của mình mà hỏi.

"Đệ đang đàn khúc Vấn Linh cho ai vậy?"

Vấn Linh?

Quá chìm đắm vào giai điệu khúc nhạc, hắn cũng không mảy may nhận ra rằng mình thật sự đã làm gì.

Ta, liệu đang tìm cố nhân nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top