chap 5
Nắng trưa thật chói, sải bước qua làn vạch vôi trắng trên nền nhựa đường đen kịt, Ngụy Vô Tiện khẽ đưa tay lên che lại một chút nắng hắt vào tầm nhìn. Quán café mà Chu Hạ nhắc đến đã ngay trước mặt, không chần chừ thêm, hắn liền thẳng bước đi đến.
Vừa bước vào, bóng dáng người phụ nữ công sở quý phái ban sáng đã xuất hiện ngay trong tầm mắt, chưa hết, bên cạnh còn có một cô gái vẻ ngoài hơn 20, một thân áo đỏ rực, tay ghế vắt vẻo một chiếc áo khoác trắng tinh. Không ngạc nhiên khi đấy là người quen, hắn chỉ ngạc nhiên khi hai người họ nói chuyện như hội bạn thân với nhau. Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch mép cười, xốc lại tinh thần, hắn sảng khoái tiến đến.
- Trưa tốt, hai đại tỷ a.
Ôn Tình ném cho hắn một cái ánh mắt rất ư là "yêu thương" và "dịu hiền", kế tiếp là một câu hỏi không phải là kiểu bất ngờ.
- Tại sao đến trễ?!
Ngụy Vô Tiện khẽ đưa mắt nhìn qua Chu Hạ, khi yên vị rồi mới thu hồi lại ánh mắt của mình, trả lời Ôn Tình.
- Bị Ngu phu nhân giữ lại giáo huấn vài câu. Tôi cũng không nghĩ là trễ thế đâu, chênh lệch thời gian cô gửi khoảng gần nửa tiếng. Cơ mà hai người cũng đâu có đến sớm?!
- Hửm?!
Ôn Tình nhíu mày, cô khá là ngạc nhiên khi nghe thế. Ngược lại Chu Hạ chỉ mỉm cười nhẹ, môi son ngậm ống hút uống ly café đen của mình đã loãng đi vài phần.
- Bỏ đi mà, vào chuyện chính thôi. Thế là Ôn Ninh đã sắp xếp ổn thỏa rồi đúng chứ?
- Phải, đã xong cả. Việc còn lại, chỉ còn phía Chu Hạ phải lo.
- Chỗ tôi chỉ còn thiếu một chút thôi, đợi qua hai chặng đua nữa là có thể hoàn thành.
- Vậy quá tốt rồi!
Trước phản ứng hí hửng của Ngụy Vô Tiện, Ôn Tình khẽ cau mày, cô hỏi hắn.
- Cậu suy nghĩ kĩ chưa?!
-....
Ngụy Vô Tiện thoáng chốc thu lại nụ cười của mình, hắn im lặng làm không khí xung quanh bọn họ cũng trở nên trì trệ theo. Một lát sau, hắn lại tươi cười trở lại, vui vẻ đáp.
- Có gì để suy nghĩ kĩ hay không, tôi muốn thế thì là chính thế thôi. Vả lại có cô lo rồi, tôi không sợ. Dù có không thành công cũng không phải lỗi của cô, là tôi đặt cược vận may của mình thôi.
Ôn Tình dĩ nhiên đã lường trước hắn sẽ nói thế, chỉ là cô muốn hắn nói một câu từ bỏ liền lập tức từ bỏ ngay. Nhưng đã không như cô mong muốn, hắn là dùng thái độ chém đinh chặt sắt mà quyết định.
Đồng hồ điểm sang phút thứ 58 của 12 giờ, không gian trong Starbucks lúc này yên ắng lạ thường. Thấp thoáng dưới lầu của Starbucks một dáng người ăn mặc nghiêm chỉnh cực kì, cánh tay hữu lực đẩy nhẹ cửa kính trong suốt vào, không gian mát mẻ bên trong chênh lệch với bên ngoài chỉ một khoảng nhỏ nhưng lại có cảm giác thư thái cực kì. Bước vào, nhìn đánh giá xung quanh một lượt, cuối cùng y chọn một chiếc bàn ở góc, tầm nhìn vừa vặn được cả trên gác lửng của quán lẫn không gian phía dưới gác lửng này. Phong nhã ngồi xuống, bồi bàn liền vui vẻ tiến đến thăm hỏi phục vụ. Y nhỏ giọng ngắn gọn nói ra một loại thức uống mà đối với vẻ ngoài của y hoàn toàn không thích hợp, anh bồi bàn thoáng chốc hơi ngạc nhiên nhưng liền nhanh chóng rút về quầy pha chế. Trên gác lửng, bàn ba người tưởng chừng như đang nói chuyện rôm rả lại như thinh lặng lắng nghe, không hề gây nhiễu không khí trong quán. Y như rằng nhìn bọn họ qua một lớp kính cách âm vậy, hoàn toàn không nghe được gì, vì chỉ duy nhất một bóng hình là thu hút hoàn toàn sự chú ý của y.
Ôn Ninh từ phía xa vẫy tay với ba người, Chu Hạ nhanh chóng leo lên taxi rồi đi về phía khách sạn bản thân thuê phòng. Ôn Tình hơi cáu một chút, tiến lại phía Ôn Ninh cất tiếng đanh đá chỉnh lại cách đỗ xe cho đúng cách của cậu. Ôn Ninh chỉ khẽ cười cười nhận sai, hứa sẽ sửa, sau đó liếc thấy Ngụy Vô Tiện liền bỏ mặc Ôn Tình còn chưa mắng xong mà chạy đến, gấp gáp nhét vào tay Ngụy Vô Tiện một phong thư trắng thuần, không chút hoạ tiết nào trên bìa thư. Ngụy Vô Tiện khó hiểu, chỉ kịp nghe thấy Ôn Ninh để lại một câu rồi ngây ngốc đứng đấy hơn 10 phút đồng hồ. Hắn lẩm bẩm một mình rồi lại đi bộ về khách sạn dưới nắng xế chiều.
- Ha, sau khi xong việc hãy mở ra xem à?! Bớt nhút nhát hơn rồi a!
Song song bên kia đường, cũng có một người đang sánh bước cùng hắn, chỉ là, hắn không có nhìn đến được. Chỉ cần mỗi lúc muốn quan sát bên kia đường, vô tình lại có một ai đó hay một cái gì đó chắn ngang tầm mắt, hắn đành bỏ cuộc, cụt hứng ngắm phong cảnh. Ánh tà dương cứ thế tạo cho hắn một cái bóng người dài dài, Ngụy Vô Tiện thích thú đi ngược, vừa nhìn bóng của mình đổ trên nền gạch đá, vừa làm đủ trò rồi tự cười, hệt một đứa nhóc đang nghịch ngợm. Nhưng chỉ là, lát sau, tấm lưng gầy của hắn va phải một bức tường. Ngụy Vô Tiện đứng hình một lúc, rồi mới từ từ quay đầu lại nhìn.
- L-Lam...Lam Trạm?!
Lam Vong Cơ băng sương nhìn hắn chằm chằm, lúc này Ngụy Vô Tiện mới để ý đến cả hai đang ở tư thế nào, thậm chí đôi giày thể thao pha nét giày da trắng ngần kia đã bị hắn giẫm lên vô cùng hồn nhiên. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng rút lui cách cái tảng băng di động kia ra một khoảng, lúc sau mới mở được miệng, xoa loạn mớ tóc mềm trên đầu, hắn cười trừ lên tiếng.
- Ngại quá, tôi lại làm bẩn đôi giày của cậu rồi. Như thế này đi, cậu đi với tôi một chuyến đến cửa hàng kia vậy, một outfit này mà lại bị nhiễm bẩn ở một chỗ nào thì cũng đều ngứa mắt cả. Ai ya, đều tại tôi ham vui mà không nhìn đường!
- Không cần.
- Lam Trạm à Lam Trạm, cậu đừng có suốt ngày nói không như thế chứ. Giang Trừng còn chưa có phúc tôi mua tặng đấy nha, chỉ có người thú vị như cậu tôi mới muốn tặng chút đồ bồi thường. Sao nào? Đi cùng đi, tôi không biết size giày của cậu nên mới phải kéo cậu theo nha.
-....
Trả lời hắn là sự im lặng từ đối phương, Lam Vong Cơ không hề cho một phản ứng rõ ràng nào, đơn thuần chỉ đứng im tại chỗ, chằm chằm nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện bị nhìn đến sởn gai ốc, bất đắc dĩ mới vung tay ra kéo người đi, mặc kệ y có thái độ nào.
Lần mò mãi, cuối cùng ngoại trừ phong bì ban nãy Ôn Ninh đưa cho, Ngụy Vô Tiện chỉ thấy một chiếc thẻ thanh toán duy nhất không hơn không kém. Hắn đành miễn cưỡng đưa cho nhân viên thanh toán. Sau khi nhận lại thẻ không lâu, cũng là lúc cả hai rời khỏi cửa hàng giày dép, đột nhiên Ngụy Vô Tiện lại nhận được một cuộc gọi đến. Và tất nhiên, hắn rất nhanh liền dập máy.
Lam Vong Cơ có vẻ thấy lạ, liền đưa ánh mắt chất vất nhìn hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn lại, nhíu mày rồi cười cười. Cuối cùng, y đành chịu thua, khai kim khẩu.
- Tại sao dập máy?
- Hả?....À, tôi và Giang Trừng dùng chung một tài khoản thanh toán. Ban đầu là hai, nhưng mà do tôi dùng không có kế hoạch nên nó nhanh chóng hết sạch, thế là đành phải dùng tạm của Giang Trừng. Nếu để Ngu phu nhân biết tôi và hắn dùng chung một tài khoản, e là tôi sẽ không thể ra khỏi chỗ đã chỉ định, chưa hết a.....
Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn, y không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn hắn huyên thuyên mất một lúc lâu, đến khi hắn im được rồi, bất giác y lại đại khai kim khẩu.
- Hoàng hôn...muốn đi không?
Ngụy Vô Tiện có chút bất ngờ, hắn có vẻ như chưa hiểu lắm về lời "vàng ngọc" của y, nhưng khi đã hiểu được thì chính là bị lôi đi đến bên bờ kè bờ biển.
- Ý cậu là đây hả?....Đẹp phết nhỉ?!
-....
Ngụy Vô Tiện nhìn ánh tà dương uyển chuyển gam màu cùng mặt sóng dập dìu, lòng bỗng chốc cảm giác yên bình hơn phần nào. Nhưng đến khi cơn gió nhè nhẹ vẫn mơn man sợi tóc mềm ngừng lại, hắn đưa mắt quay lại nhìn Lam Vong Cơ.
Màu mắt đặc biệt nhạt, dưới vầng sáng có chút mơ mộng như thể được tô thêm nét đặc biệt xinh đẹp. Từ tổng thể đến từng chi tiết, đều như tạc tượng mà ra. Tuy nhiên khoé môi gần như không nhếch được một nụ cười rõ ràng kia chính là làm cho sắc diện người này thêm một phần sương giá, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, nét riêng biệt rõ ràng hẳn so với bất cứ ai. Dù cho có bị gán một cái mác là "mặt liệt" thì nét đẹp không thể phủ nhận này vẫn không phai đi chút nào.
- Này, rõ ràng cậu cười lên sẽ rất đẹp mà...a, đẹp hơn khi không cười đấy! Bao lâu nhỉ? Hình như là từ lúc tôi nhập học sơ trung, thật sự chưa thấy cậu có cái biểu tình nào tốt cho tôi cả nha! Lam Trạm cậu cũng xấu tính thật đấy, dốc hết toàn bộ vốn liếng của tôi giúp cậu vui lại đổi lại là câu vô vị của cậu. Aizzz, cậu cứ như thế này, bao nhiêu chị gái xinh đẹp đều bị cậu doạ cho sợ không dám đến gần hơn ba mét đấy.... Lam Trạm à Lam Trạm, hoặc là tôi giúp cậu nha?
-....
- Đừng có trừng mắt nhìn tôi kiểu đấy chứ, các chị gái thấy sẽ sợ...tôi giúp cậu giới thiệu vài chị chỗ thành phố tôi ở được không?! Con gái chỗ tôi không thích vẻ mặt này của cậu đâu nha, mà thích cười nhiều hơn đấy......
Đúng thật sự Ngụy Vô Tiện chính là cao thủ sát cảnh, nói không ngừng nghỉ cũng được. Hoàn toàn không để ý đến bên này Lam Vong Cơ đã có biểu cảm khác, sau đấy rời đi rồi quay trở lại lúc nào không hay.
Hắn huyên thuyên, líu lo một hồi, hình như hơi khát rồi, vừa định rủ rê Lam Vong Cơ đi mua chút đồ uống liền nhận lấy trong tay một chai nước quả vẫn còn lạnh. Ngạc nhiên nhìn chai nước, lại ngạc nhiên nhìn Lam Vong Cơ cực kì bình thả lịch sự đóng lại nắp chai nước mình vừa khui, làm như không có chuyện gì, tiếp tục ngắm hoàng hôn.
Như thế, Ngụy Vô Tiện liền không "nã liên thanh" nữa, im lặng thật sự, yên ổn ngắm những tia sáng cuối cùng còn leo lắt nơi đường chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top