Ngụy Vô Tiện bị bệnh?!

            Cre hình: pinterest
====================================

    Nay Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện kết làm đạo lữ, trọn kiếp bên nhau, vốn dĩ từ rất lâu hắn đã tháo dỡ Lam Vong Cơ mạt ngạch. Ngụy Vô Tiện bồi tội bỏ mình chốn Loạn Táng Cương, Lam Trạm của hắn vì hắn nguyện vấn linh mười ba năm, lúc hồn phách xiêu lạc vừa vặn Mạc Huyền Vũ hiến xá. Trọng sinh trong thân thể Mạc Huyền Vũ khó tránh bệnh vặt quanh năm, 'tên điên' này tu vi thấp kém, cơ thể như ngọn nến trước gió, thổi liền tắt.

    Ngụy Vô Tiện nguyên bản khỏe như vâm, vài năm trôi qua cũng không bị bệnh vặt vãnh quấy nhiễu. Giờ đây tình thế như đảo ngược, hắn tự phụ bản thân thể khỏe mạnh, ai ngờ dễ dàng sốt cao phong hàn triền miên, Lam Vong Cơ lo lắng không nguôi. Y biết rõ bản tính hắn nghịch ngợm thành thói cũng không ngại cơ thể yếu ớt nên nêu ra ý kiến trùng tu kim đan yếu kém Mạc Huyền Vũ nhưng kết quả nhận lại? Kim đan thoái hóa, căn bản không thể sửa sang. Hắn ngày hôm nay hồi Vân Thâm sau nhiều ngày xa đạo lữ dạ săn cùng đám vãn bối Lam gia. Cất bước đi trên con đường quen thuộc trở về Tĩnh Thất, đường đi hôm nay thực đẹp, ánh trăng soi rọi sáng ngời, đúng lúc có một thân ảnh bạch y nam nhân đứng tại cây Ngọc Lan đợi ái nhân. Mở miệng ra hô to:

Ngụy Vô Tiện:"Lam Trạm! Ta về rồi."

    Quay đầu nhìn về nơi vọng lên tiếng người ấy, giọng nói ẩn ẩn nhu hòa cùng vui mừng khôn xiết, khẽ cất giọng:

Lam Vong Cơ:"Ngụy Anh,Vân Thâm Bất Tri Xứ không được nói chuyện to tiếng. Còn nữa...mừng ngươi về nhà."

    Ngụy Vô Tiện mặt dày nhảy cẫng lên người Lam Vong Cơ, khóe mi cong cong, vui vẻ thuật lại chuyến săn đêm vừa rồi cùng đám Tư Truy, Cảnh Nghi. Y im lặng nghe hắn nói, tay lại đáp trên tóc hắn lặng lẽ xoa đầu cùng đôi mắt lưu ly thiển sắc cao lãnh không khống chế lộ ra một vài tia nhu hòa. Chợt nhớ ra một việc, dang tay dang chân Ngụy Vô Tiện ra kiểm tra cơ thể, mi tâm nhíu chặt khi thấy một vết thương dài đang rướm máu tại ở cổ chân hắn. Luống cuống đỡ hắn nằm trên giường trong Tĩnh thất, loay hoay giúp hắn sơ cứu băng bó, Ngụy Vô Tiện đang ngẩn ra chưa kịp thích ứng sự việc đã và đang diễn ra. Tới khi nhận thức ra, đã thấy Lam Vong Cơ đã hảo băng bó cho hắn chân, khuân mặt than không biến sắc nhưng ý tứ suy nghĩ đều đòi Ngụy Vô Tiện mở miệng giải thích nhưng tuyệt nhiên không nói lấy một lời.

Ngụy Vô Tiện:"Lam nhị ca ca~~ huynh giận ta à?"

Lam Vong Cơ:"Không."

Ngụy Vô Tiện:"Hảo hảo, huynh không giận. Vết thương này xuất hiện bao giờ ta cũng không biết. Thề đó! Nhưng mà huynh thấy đó chả phải ta cũng bình thường không vấn đề gì sao?!"

Ngụy Vô Tiện:"Huynh đừng giận nha...bây giờ ta hơi buồn ngủ, ta đi ngủ đây."

    Lam Vong Cơ nhận được lời lý giải liền trở lại như cũ nhưng vẫn phải lên tiếng nhắc nhở hắn:"Ngươi, trước tiên đi tắm nếu không sẽ nhiễm phong hàn."

    Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, giọng mũi lên giọng:"Lam Trạm~ ta bây giờ cử động cũng chả thèm, huynh bế ta đi tắm đi?....hắt xì!". Dụi dụi chiếc mũi thanh tú, lười biếng mặc Lam Vong Cơ an bài.

    Y thở dài một cái, tay đỡ đầu hắn, tay kia luồn qua đầu gối hắn, thành công bế bổng đặt con sâu ngủ kia vào thùng tắm đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Ngụy Vô Tiện hắn đặc biệt thoải mái, gục đầu ngủ mặc y bố trí. Lam Vong Cơ thấy hơi thở phả đều đều, lồng ngực phập phòng từng nhịp, nhận thức hắn ngủ, bản năng y tay thêm phần nhẹ nhàng lấy bồ kết tẩy rửa hắn tóc. Tắm xong, y giúp hắn thay bộ trung y thoải mái rồi đặt trên giường cho hắn ngủ trước. Về phần y, bản thân y cũng cần phải tắm rửa, một khắc sau y quay trở lại, dùng tay áo rộng phất một phát, hàng loạt cây nến vụt tắt. Y lên giường ôm lấy hắn, bảo bọc hắn trong lồng ngực. Nửa đêm, y vốn ngủ không sâu, chỉ cần người kia cử động y liền biết, hôm nay y ôm hắn cảm thấy hắn đặc biệt nóng, liên mồm kêu "Lam Trạm...Lam Trạm...". Mới ngỡ ngàng phát giác, hắn...phát sốt rồi!

   Y lấy một chậu nước man mát, dùng khăn tay trắng tinh thấm ướt rồi vắt ráo đặt lên trán hắn. Thành thạo thay bộ trung y sớm thấm đẫm mồ hôi thành bộ khác. Tay đặt lên tâm mạch, xác định hắn chỉ bị phong hàn dẫn đến sốt cao mới an tâm ra ngoài rán dược, ngao thuốc. Dược sắc đã xong, vào phòng đỡ hắn từ từ ngồi dậy, đặt gối nhỏ vào lưng hắn, khẽ gọi "Ngụy Anh, uống thuốc." Rồi uy từng muỗng dược cho hắn nhưng lực bất tòng tâm, chả vào miệng hắn được phần nào. Hết cách, y phải dùng miệng tráo thuốc thôi, hớp một ngụm rồi lại môi giao môi truyền thuốc từ miệng y sang cho hắn. Ông trời mỉm cười, sáng ngày hôm sau, rốt cuộc hắn cũng đã hạ sốt tuy nhiên vẫn phải uống dược, nghe theo lời Lam Vong Cơ. Tới giờ ăn,  hắn tưởng bản thân có thể như ngày thường ăn mấy món Hồ Nam đỏ rực nhưng không...liên tưởng bản thân ỷ lại vào bệnh được Lam Vong Cơ dung túng, đến khi y bày ra toàn là những món xanh xanh trắng trắng, đắng ghét tận trời dùng chung với trà. Ngụy Vô Tiện triệt để suy sụp. Lại nghe y cất tiếng:

Lam Vong Cơ:"Thân thể hư nhược cấm ăn cay."

"Thân thể hư nhược cấm cả rượu."

Ngụy Vô Tiện:"Đúng...những gì huynh nói đều đúng."

    Hắn đành chấp nhận số phận, cố nhét mấy món xanh trắng xen kẽ vào mồm, hận không thể nhổ ra chạy trốn, khổ sở ôi thôi. Ngoài ăn mấy món chay cay đắng thì Lam Vong Cơ đều sủng hắn tận trời, muốn gì được nấy. Rất nhanh hắn đã khỏi bệnh, tất cả là nhờ sự chăm sóc đặc biệt của ai kia. Hắn tha hồ tung tăng chạy nhảy, đại náo Vân Thâm Bất Tri Xứ quy củ, cùng bọn vãn bối nháo thành một đoàn, sớm đã thất loạn bát tao hết cả lên, mỗi ngày ăn mấy món cay tóe lửa như hổ đói, lại cùng y thực hiện 'mỗi ngày' a.

__________________________________

Mong mọi người ủng hộ tác phẩm mới nhaaaa💜💜💜 Borahae

Nhớ vote và follow🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #madaotosu