Chương Phiên Ngoại

Phiên ngoại đồng nhân: Bé nhỏ hồ ly Tiện Tiện sống với Lam nhị Long tộc Lam Trạm.

________________ Chính văn________________

Đêm đông giá rét, lạnh lẽo không thôi, tại ngỏ nhỏ có một nhỏ bé thân hình run lập cập, hài tử chạc 5,6 tuổi, là độ tuổi vòi vĩnh ba mẹ bế bổng nhưng đứa nhỏ này lại không bên song thân lưu lạc đầu đường xó chợ. Hài đồng trong bụng đói meo, khuôn mặt hốc hác không nên có ở trẻ nhỏ bình thường vốn có, mặt mày nhơ nhuốc, cả người đều là vết thâm tím, vết thương lớn nhỏ lác đác khắp người. Bên trên là đôi tai run rẩy mẫn cảm, những chiếc đuôi đen tuyền, trên đỉnh đuôi chỉ chừa lại trắng xóa. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp...Trên người chỉ khoác một y phục rách tươm, lỗ to lỗ nhỏ, mỏng te mà thôi.

Miệng nhỏ lẩm bẩm tên gọi:" Cha, nương? A Tiện lạnh...."

Nhưng nhận lại chỉ là im ắng tịch mịch. Mọi người xung quanh tỏ tiếc thương vô hạn, thương cũng chẳng thể làm gì. Chỉ là đứa bé cha nương đã bỏ mình tại Loạn Táng Cương hoang tàn, để lại cậu nhóc nhỏ khó khăn kiếm ăn, thậm chí họ đã từng chứng kiến đó nhỏ đó đã phải dành đồ ăn với cẩu đến mức trên tay mất đi khối thịt nhỏ. Đã thảm nay lại thảm thương hơn đi.

Hài tử đó vẫn ngây thơ ngây ngô thời đầu, tin tưởng vô đối cha nương sẽ trở về, chỉ mong rằng hài tử vẫn mãi trẻ con thế này...

Nhóc nhỏ vẫn đang ngồi co rút cúi đầu, lại thấy đôi hài trắng tinh, cùng vạt áo dài rộng phủ xuống, hơn hết lại có đuôi rồng lấp lánh ánh bạc, nổi bật là lông rồng trên đuôi xanh biếc tựa như bầu trời ngày nắng đẹp. Nhóc ngơ ngác ngước đầu thực cao, lại thâý một vị tiên nhân không nhiễm bụi trần, trang phục tuy phủ xuống nhưng tuyệt nhiên không thấy một hạt bụi tồn đọng y phục, gió rét thổi mạnh, đem vạt áo dài rộng phấp phới cùng hoa tuyết đang rơi, hoãn đái tung bay. Đáng nhắc đến đó là khuân mặt của vị danh sĩ tiên môn này, đúng thật là...thập phần hoàn mĩ a. Mái tóc dài đen tuyền bay bay, tự do thả mình trong gió, vầng trán thông minh, tông nguyệt mi hoàn hảo, đôi mắt phượng uy nghiêm, lông mi dài rậm, đi cùng đôi mi là đôi con ngươi thiển sắc lưu ly tuyệt sắc, hiếm thấy trần gian. Sóng mũi thanh tú, đôi môi mỏng hồng hào,thoạt nhìn trông mềm mại cực kỳ. Nhưng vị danh sĩ đây lại cự tuyệt cười đi, đôi mắt hướng cậu nhìn chằm chặp, bổng tiếng nói trầm ấm từ tính vang lên không gian lạnh giá.

"Ngươi, tên tự là gì?"

Cậu nhóc đang hoang mang trời đất, tai hồ ly nghe thấy dựng thẳng, lại nghe thấy danh sĩ giọng nói, đem ba hồn sáu phách tuẫn táng nơi nào, cố bình tĩnh nở nụ cười ấm áp đáp lễ, lên tiếng trả lời.

" Ngài hỏi ta? Ta tên A Anh."

" A Anh...?"

" A! Ta có họ là....họ Ngụy. Danh tự Ngụy Anh. Xin hỏi cao danh quy tánh của ngài a?"

"Lam Vong Cơ-Lam Trạm"

" A! Ngài là Lam nhị công tử Cô Tô Lam Thị? Ai nha, ta thực may mắn a. Ngài cần Ngụy Anh làm gì?"

"Ngươi, về làm đệ tử ta chân truyền."

" A? Làm đệ tử là gì? Ta sẽ theo ngài làm đệ tử chân truyền?"

" Đệ tử chân truyền là đồ đệ chính thống. Ngươi theo ta về."

Nói dứt câu Lam Vong Cơ đã bế cậu nhóc nhỏ vào mình vòng tay ấm áp. Đứa nhóc kia cũng không kháng cự. Cậu thật ra từ lâu cũng đã chẳng cảm nhận được này cảm giác, cảm nhận hơi ấm từ một người...vị sư phụ này thật ra cũng chẳng thể nhận ra nhóc nhỏ vờ giả ngốc hỏi han, thật ra từ người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo khiến người ta tránh xa mấy trượng, nhưng vòng tay y thật sự ấm áp hơn tất cả mọi thứ nga.

Vị Long tộc nào đó rút ra y bội kiếm_Tị Trần, rót linh lực dồi dào ngự kiếm trở về Cô Tô Lam thị, trên đường bé con nho nhỏ như thực thoải mái ngoẻo đầu ngủ mất, cất lên tiếng thở đều đặn, lồng ngực phập phồng. Y vốn dĩ chỉ là giúp huynh trưởng mình giải quyết mội vài việc dưới trấn, 'phùng loạn tất xuất' thôi, lại thu được một hài tử về làm đệ tử, cũng không thể hiểu nổi bản thân đang làm gì? Cảm thấy bản thân có chút hời. Chỉ là khi nhìn thấy bé con, y như đã gặp từ trước, lại vô thiên vô pháp nhu hòa tránh hài tử e dè sợ hãi. Đứa bé này cũng can đảm quá đi, gặp y cũng không sợ hãi, còn nhe ra nụ cười xán lạn đáp ứng lại y.

Đang miên man trong dòng nghĩ suy, lại nghe hài tử giọng nói lảnh lót cất lên. Liến thoắng không ngừng dò hỏi:

"Oa!!! Đây là ta đang đi đâu vậy sư tôn?"

" Nơi này đẹp vậy? Lần đầu tiên ta nhìn thấy nơi đẹp vậy đó, trai xinh gái đẹp, huyên náo không dứt nha"

"Nơi này là Thải Y trấn, chúng ta sẽ lên núi, nhà của chúng ta_Vân Thâm Bất Tri Xứ, Long tộc ngàn năm. "

Y cũng chả biết sao y có thể chịu được liên mồm sự cậu nhóc, còn ân cần trả lời từng câu hỏi cậu nhóc đặt ra, không chút phiền hà. Cậu nhóc Ngụy Anh như chấn động, sư tôn nói là nhà của 'chúng ta' chứ không phải 'ta', nhóc nhận ra...cuối cùng cũng có người chờ cậu về nhà của 'chúng ta'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #madaotosu