[Vong Tiện] 100 Sự Việc Về Ta Yêu Ngươi (1)
Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân
100 Sự Việc Về Ta Yêu Ngươi (1 - 20)
Tác giả: 风间清瞳 (Đã có sự cho phép của tác giả)
Thời gian vẫn sớm, tương lai còn dài
Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt kiếp.
----------------
1, Về nhà.
Ngày nọ Ngụy Vô Tiện dẫn đám tiểu bối đi săn đêm trở về, vừa đẩy cửa đã leo lên người Lam Vong Cơ.
Tiện: Lam Nhị ca ca ta về rồi đây!
Người nọ im lặng không lên tiếng, kéo vào ôm trong lồng ngực.
Tiện: Căng thẳng gì chớ, ta có chạy mất đâu.
Cơ: Ngày mai còn muốn đi ra ngoài.
Tiện: Vậy ngày mai cũng sẽ trở về.
Cuối mỗi ngày ta đều sẽ trở về bên cạnh ngươi.
Suốt mười ba năm, ngươi đã nói muốn ta trở lại nhưng một câu trả lời đều không chờ được.
Bây giờ ngươi không cần chờ nữa, để chính miệng ta nói cho ngươi nghe.
2, Tuổi tác.
Di Lăng Lão Tổ cả người mềm nhũn nằm trên giường nghỉ ngơi sau trận đánh, nghĩ nghĩ cứ nhận thua như vậy thật không cam tâm.
Cơ: Bỏ Tị Trần xuống.
Tiện: Ta không. Hàm Quang Quân ngươi chê ta cao tuổi đúng không, ta còn đánh được nữa.
Cơ: Mời bỏ Tị Trần xuống đã, Ngụy ba tuổi.
---- Có ta là đủ rồi.
Lần đầu gặp nhau kinh diễm, sau đó là chung tình.
Dù thanh xuân cũng sẽ rời xa, người bên cạnh sẽ luôn ở lại.
Chỉ e chưa đủ yêu thương.
3, Nụ hôn đầu.
Khi đó Ngụy Vô Tiện cũng chỉ nghĩ rằng vị tiên tử này lá gan không lớn, lực tay không nhỏ, mùi hương trên người rất dễ chịu, kỹ thuật không tính là kém.
Lam Vong Cơ sao?
Bây giờ y đứng dậy hôn lên, cắn khẽ môi dưới người ta rồi tách ra, nói giống như năm đó vậy, không nghĩ gì cả.
Cũng chẳng để ý chi hết.
4, Nấu cơm.
Đôi tay kia của Hàm Quang Quân, mười ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, trời sinh để vẽ tranh múa kiếm, gảy đàn pha trà. Chẳng nên liên quan gì tới bếp lò, nồi niêu, muôi chậu.
Tiện: Lam Trạm, ngươi học nấu cơm thế nào vậy?
Cơ: Từng hỏi đầu bếp.
Tiện: Ta muốn nói là quân tử xa nhà bếp, Nhị công tử Cô Tô Lam thị sao lại muốn học cái này? Ngươi lại còn học được cả nhóm lửa nữa.
Cơ: Ngươi thích.
Ngụy Vô Tiện còn muốn nói gì đó, Lam Vong Cơ múc một miếng thịt thổi thổi, đút vào miệng y.
Y thỏa mãn nhai nhai, nhúp một nắm ớt đỏ tươi đưa qua: Nè, cho thêm tý nữa.
5, Kỳ vọng cùng thực tế.
Cuộc sống bình thường tự do, nông phu Ngụy Vô Tiện đi làm ruộng trở về. Giơ tay lau sạch mồ hôi trên trán, áo khoác buộc ngang hông, áo trong trắng như tuyết. Nhìn vào phòng, người y mong chờ cũng đang đợi y, hắn đang dệt vải hoặc sẽ bê tới một nồi cá om dưa.
Nghĩ như thế, vẫn tiếp tục săn đêm như thường, Ngụy Vô Tiện thuận tay giải quyết hết đám tẩu thi trước mặt, dựa lưng vào Lam Vong Cơ, cảm thấy như bây giờ cũng không tệ.
Cho dù cuộc sống có ra sao, xoay người nhìn thấy hắn là được rồi.
6, Ngày mai.
"Trở về đi". Tiếng đàn của hắn nói.
Hắn trong giấc mơ của ta vẫn luôn tỉnh, một mình chậm rãi đợi chờ, không khóc cũng không cười.
Ta thích nghe chúng, một ngày lại một ngày, nghe tiếng đàn của hắn nói như vậy.
Hắn nói mười ba năm, ta nghe mười ba năm.
Một ngày ta đột nhiên tỉnh lại, phát hiện cuối cùng mình cũng có thể mở miệng nói chuyện.
Lại nghe thấy hắn nói mơ: "Trở về đi".
Ta hôn lên mi hắn, ôm hắn ngủ tiếp.
Ngày mai tỉnh dậy, sẽ lại gặp nhau.
7, Hôm nay.
Trời còn chưa sáng hắn đã tỉnh, người bên gối rúc vào người hắn ngủ chỉ lộ nửa khuôn mặt, mức độ gần gũi khiến người ta an lòng.
Hắn đứng dậy phát hiện đai trán đã bị cuốn trong chăn, áo khoác nhăn nhúm nằm trên đất. Sau đó một giọng nói mang theo ý cười mơ hồ cất lên, ngủ thêm chút nữa đi mà.
Hắn muốn từ chối nhưng thần xui quỷ khiến lại nằm xuống. Bị người ôm lấy cánh tay dán sát vào, tay nghề làm nũng lão luyện.
Hắn nhớ tới đêm khuya gió lớn, người này chạy tới dừng lại sau lưng hắn. chỉ lộ ra nửa gương mặt nói như Hàm Quang Quân này này, ta cũng rất thích.
8, Đai buộc trán (Mạt ngạch)
Mười sáu tuổi, y kéo đai trán của hắn. Huynh trưởng kéo vai hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ, hắn mới không vung tay.
Sau khi sống lại y bị hắn dùng đai trán trói lại hai tay, thắt bảy tám nút chết siêu siêu vẹo vẹo.
Vái thứ ba hắn trịnh trọng bỏ đai trán vào lòng bàn tay y, hắn hít sâu một hơi cũng không che giấu được run rẩy.
Đêm khuya y bị hắn dùng đai trán chói chặt. Hai giọt lệ một cái hôn, áo phủ qua eo lần lượt nhường đường.
Về sau y cũng không đeo đai trán giống hắn, chỉ nắm lấy tay hắn.
Hoàng hôn nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho dù qua bao nhiêu năm vẫn cùng đi như xưa.
9, Thiên Tử Tiếu
Tiện: Lam Trạm, ta kể chuyện này cho ngươi.
Cơ: Ừ.
Tiện: Trước kia có một con thỏ ngàn ly không say. Có một ngày nó tới địa phận Cô Tô uống Thiên Tử Tiếu bị chóng mặt tông phải người khác, sau đó lại ôm người nọ ngủ vù vù. Ngươi nói xem đây là ý gì?
Cơ: Không thể ham mê uống rượu.
Tiện: Ầy ya! Không phải đâu!
--------- Thôi không sao, ngươi cố ý mà.
Lời thoại ta chỉ bằng lòng say trong ngực ngươi thế này, không cần nói ngươi cũng biết.
10, Sống lại.
Ngày nọ, tám chuyện sống lại với đám hiểu bối, Ngụy Vô Tiện thẳng thắn nói cũng không có cảm giác ranh giới gì thiết thực. Cùng lắm chỉ là mất đi mọi thứ trong mơ, mở mắt ra đã trở về nhân gian. Cảm nhận được màu sắc, hương thơm, ấm lạnh một lần nữa.
Còn có được cơ hội yêu thương, nhưng y không nói.
Sau khi trở về y buột miệng tán phét, hỏi Lam Vong Cơ sống lại là thế nào, kết quả bị ấn ngã xuống giường, một nụ hôn sâu dán lên.
Lam Vong Cơ không loạn nhịp thở, bên tai ửng đỏ trả lời chính là thế này.
-------------- Cho nên cái gì gọi là sống lại, có lẽ là ta ở trên thế gian này cho tới khi ngươi lại mở mắt ra.
11, Quả sơn trà.
---------- Sơn trà ngọt như vậy, sao luôn cứ cảm thấy nó chua á?
Ngụy Vô Tiện biết rồi còn hỏi, trên tay cầm một quả sơn trà cô gái bên bờ ném tới vừa ăn vui vẻ vừa giơ một quả khác lên.
Tiện: Nếm thử đi Lam Nhị ta ta. (Ta ta = ca ca. Khẩu âm Cô Tô. Cảm ơn bạn Nguyễn Yến đã góp ý <3).
Lam Vong Cơ giơ tay vẫy tàu hàng sang đường, bảo người mang tới hai giỏ sơn trà.
Cơ: Tới đây nếm thử đi, tiểu lang quân.
12, Đã định.
Di Lăng Lão Tổ không tin số mệnh, bình thường còn chế nhạo hai chữ duyên phận, cho tới khi đụng phải Hàm Quang Quân.
Cơ: Đang nghĩ gì?
Tiện: Nhớ ngươi đó Nhị ca ca, từ trước kia ta đã rất buồn bực, sao tới đâu cũng gặp phải ngươi thế. Khi đó ta đoán nếu không phải ngươi cố tình thì chính là ta cố ý.
Cơ: ... Là trùng hợp.
Tiện: Hư, đều không phải.
------ Cả đời ngươi gặp trúng ta hai lần, mà hai đời ta chỉ tìm một mình ngươi.
------ Loại chuyện này chỉ có thể là định trước.
Vậy thì cứ tiếp tục ở bên nhau thôi.
13, Đi bộ.
Ngụy Vô Tiện khi không có việc gì, cả người siêu vẹo dựa lên vai Lam Vong Cơ. Người kia mặc dù đã cưng chiều thành thói quen nhưng thỉnh thoảng vẫn ngăn cản mang tính chất tượng trưng.
Cơ: Đi đứng đắn.
Tiện: Không có ngươi ta đi làm sao được.
Cơ: Ngươi sắp nằm cả ra rồi.
Tiện: Như vậy mới có thể làm nổi bật lên Hàm Quang Quân mẫu mực ngươi á.
Cơ: Ngươi chắc chắn?
Hậu quả là bị Lam Vong Cơ ôm ngang lên, còn mất cả cơ hội đổi ý.
Cơ: Vậy ngươi nằm luôn đi.
14, Tà không thắng chính.
Sau đó Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đám trẻ con chơi trò vây quét Loạn Táng Cương, trong trò chơi y có vạn quỷ tướng thi binh trong tay, cuối cùng vẫn bị giết bởi hai chữ chính đạo.
Lam Vong Cơ muốn đưa y ra chỗ khác, y lại ham hố xem, không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa.
Tiện: Thật tốt, tà không thắng chính, lòng người hướng về mà.
Cơ: Lòng người khó đoán.
Tiện: Không sao, dù sao bọn họ không đoán được ta.
Cơ: Ừ.
Tiện: Vậy Lam Trạm ngươi nói xem, tâm ngươi là tà hay chính?
Cơ: Là ngươi.
---- Cho nên kết quả vẫn như thế, tà đạo có hàng ngàn diệu kế, chính đạo chỉ nói ra một câu, y đã hoàn toàn bại trận.
15, Phạm cấm.
Như ý muốn.
Hai người cùng ngã khỏi bờ tường ra ngoài ranh giới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Trạm bị ta siết chặt, dùng sức đẩy cũng đẩy không ra, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là làm đệm lưng cho ta.
Ta đoán nhất định mắt hắn nổ đom đóm rồi, đồng thời còn cảm thấy lần này chúng ta là bạn bè chung hoạn nạn nên cười với hắn một cái, nói cùng nhau giữ bí mật.
Ai biết hắn xoay người rời đi, ngày hôm sau hung hăng cho ta ăn đập, còn không tiếc đưa cả mình vào.
Ta đã hoàn toàn nhìn thấy cái gì gọi là nói được làm được, cùng với cái gọi là Lam Nhị công tử nhạt nhẽo vô cùng.
Cũng không biết vì sao, vừa gặp hắn ta còn vô thức bật cười từ đáy lòng.
16, Thỏ.
Tiện: Lam Trạm, ngươi dạy ta nuôi thỏ đi.
Cơ: Vì sao?
Tiện: Đáng yêu á, cảm giác tốt như thế, vị giác khẳng định cũng... Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không ăn, không ăn đâu, ha ha ha.
Cơ: Ăn cơm trước.
Tiện: Oa! Ngươi lại làm gì cho ta vậy? Thơm thế.
Di Lăng Lão Tổ lặng thinh một lúc lâu.
Tiện: Nướng.... Th... Thỏ nướng!? Hàm Quang Quân ngươi thay đổi rồi, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh.
Cơ: Mua bên ngoài, nếm thử đi.
Tiện: Chậc, ngon quá! Ta trước giờ dễ nuôi mà!
--------- Đấy là tất nhiên.
Ta thay đổi tất cả cũng chỉ vì đổi lấy một người không thay đổi là ngươi.
17, Mùa hè.
Nắng hè như lửa đốt, Ngụy Vô Tiện dẫn một đám trẻ nhỏ chạy tới trấn Thải Y lăn qua lăn lại.
Lam Vong Cơ ra ngoài trừ ma trở về đã nhìn thấy một lớn ba nhỏ đang chơi đùa vui vẻ trên hồ Bích Linh. Kim Lăng đuổi theo Cảnh Nghi từ đầu thuyền tới đuôi thuyền. Tư Truy chống mái chèo vẻ mặt bất đắc dĩ không biết làm sao. Ngụy Vô Tiện xắn ống quần qua đầu gối ngồi ở mũi thuyền, miệng ngậm bông lau, nhìn thấy Lam Vong Cơ đi tới phấn khích giơ hai tay chào hỏi hắn. Kết quả lắc lư quá mạnh rơi tõm xuống hồ.
Lúc đầu Lam Vong Cơ còn lẳng lặng chờ y bơi lên, tên kia lại đạp nước hai cái bị sặc một ngụm nước, còn níu lấy Tư Truy nằm sấp ở mạn thuyền cùng nhau chìm xuống.
Hàm Quang Quân chẳng kịp lấy hơi, dứt khoát đổ người khỏi kiếm xuống mò người. Đồng phục trắng tuyết ướt đẫm từ ngoài vào trong, nhìn thấy Tư Truy chật vật leo lên thuyền. Ngụy Vô Tiện giãy khỏi tay hắn nhào vào trong nước.
Sao có thể bơi không giỏi chứ.
Tên kia ngoi lên mặt hồ hất hất tóc, khắp nơi đều là nước, còn ngoắc ngoắc ngón tay trêu tức Lam Vong Cơ, nói xuống đi ở trên nóng lắm.
Đám nhóc đã chuồn mất từ lâu, người trong nước biểu cảm khoa trương. Hàm Quang Quân dù muốn hay không thì vấn đề cũng không dừng lại ở đồng phạm nữa, về công về tư đều không bỏ qua cho y được.
Vì vậy nhảy xuống bơi tới bên cạnh y, chặn đôi môi đang lý do lý trấu kia.
18, Sau khi rơi xuống nước.
Lam Vong Cơ phóng Tị Trần, hai người ngự kiếm lên bờ, trên vai trên đầu Ngụy Vô Tiện còn bám bèo. Y móc con cá nhỏ từ trong tay áo ra thả đi. Xoay người lại, thỏa mãn lại biến thành đáng thương, nói thẳng ra là bị gió thổi lạnh run, nhào lên ôm lấy cầu người sưởi ấm.
Lam Vong Cơ nhìn sang đã hiểu mát mẻ chỉ là cái danh, làm ấm mới là mục đích chính. Vì vậy nghiêm túc yêu cầu về Tĩnh Thất thay quần áo trước. Ngụy Vô Tiện thờ ơ muốn từ chối, ai biết Hàm Quang Quân lại uy hiếp y.
-------- Nếu bị cảm lạnh, ngươi phải nằm yên trên giường, cấm không cho làm cái gì hết.
Còn làm sao nữa, không thể làm khác là giục giã về nhà thôi.
19, Đọc sách.
Chạng vạng tối mưa to như trút, Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn trong Tĩnh Thất, cầm kinh thư lật tới một trang kẹp hoa khô.
Sau đó hắn lật tiếp hai trang, sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu lên.
Ngụy Vô Tiện ngồi phía đối diện, ngón tay gõ nhẹ lên bàn cười híp mắt.
Tiện: Hàm Quang Quân, nhìn ta làm gì, chuyên tâm đọc sách đi.
Cơ: Ngụy Anh.
Tiện: Hử? Sao thế?
Cơ: Cầm nhầm sách, quyển này xem tối qua rồi.
Tiện: Hả? Không thể nào, tối qua ngươi rõ ràng không đọc... Lam Trạm!
Cơ: Ừ.
Ngón tay Lam Vong Cơ lật một cái mở bằng chứng ra, trong kinh thư hóa ra lại kẹp xuân cung, chắc là bị Ngụy Vô Tiện lén kẹp vào.
-----Tối hôm qua, ngươi tự làm cho ta xem.
20,
Ngày hôm sau trời vẫn mưa, Lam Vong Cơ ngồi uống trà, Ngụy Vô Tiện nằm sấp bên cạnh chép Nhã Chính Tập.
Y vô cùng buồn chán đưa vài nét bút, một tập gia quy giở hai cái hơn nửa quyển, cuối cùng ôm một chồng giấy trắng lăn sang bên cạnh vẽ loạn. Mặc kệ ánh mắt dung túng của đối phương.
Cơ: Sao không chép nữa?
Tiện: Bởi vì ngươi đang ở đây.
Cơ: Ta ở đây thì sao?
Tiện: Ngươi ở đây, ta không tĩnh tâm được, viết không ra gì cả, không thể làm gì khác là vẽ ngươi thôi.
Người trong bức họa ngọc diện bạch sam, trước mắt hương lượn quanh thư án.
Cơ: Nếu ta không ở đây.
Tiện: Thì ta sẽ không viết, tất nhiên cũng chẳng vẽ.
Y gác bút, nhào vào trong ngực hắn, tay Lam Vong Cơ vững vàng vòng lên eo.
---- Ngươi không ở đây, ta sẽ đi tìm ngươi ngay lập tức
[Còn nữa]
--------
Móa, ê răng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top