Tình thư

Đỉnh Vân Thâm mây mù nhẹ phủ, vừa mới qua giờ Mão nên trong Tĩnh thất vẫn là một mảnh bình yên hiếm có.

Rèm mi rung động, thoáng chốc tách ra để lộ đôi con ngươi màu trà hữu thần, trong trẻo mang theo chút hơi sương. Lam Vong Cơ đúng giờ đã tỉnh, quay sang nhìn người bên cạnh đang ôm lấy mình say ngủ khóe miệng y liền giương lên một độ cong cực nhỏ. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn, y vén chăn trở dậy mặc y phục sau đó mở cửa ra ngoài. Lúc đi còn không quên kê thêm gối rồi giém chăn thật kỹ cho đạo lữ của mình, rồi lại đặt một chiếc mạt ngạch lên trên chiếc gối bên cạnh hắn.

Lam Vong Cơ vừa rời đi thì Ngụy Vô Tiện cũng trở mình một cái. Dường như cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó hắn vội vàng thò tay sờ loạn bên cạnh, mi tâm nhíu chặt ra điều không hài lòng. Có điều dù như vậy nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền không mở. Mãi cho tới khi chạm vào chiếc mạt ngạch để trên gối của Lam Vong Cơ hàng mày của hắn mỡi giãn ra, yên tĩnh tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

Kể từ sau khi phát hiện ra Ngụy Vô Tiện lén lút đọc thoại bản, không ngày nào là Lam Vong Cơ không ép buộc hắn tới canh hai. Đến khi người ta không chịu nổi phải ngất đi thì y cũng chưa chịu dừng. Y mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng Ngụy Vô Tiện làm sao có thể không biết là y đang tức giận. Cho nên đối với đòi hỏi của Lam Vong Cơ hắn cũng rất bằng lòng mà thuận theo.

Mệt thì có mệt nhưng suy cho cùng Ngụy Vô Tiện rất thích chuyện này, đó còn chưa kể đây cũng là cách hắn biểu thị sự hối lỗi cùng dỗ dành của mình. Chỉ có điều hình như bao nhiêu đối với Lam Vong Cơ vẫn chưa đủ, đến nỗi hiện tại mỗi đêm nhìn thấy vóc dáng mê người của y Ngụy Vô Tiện lại âm thầm mặc niệm cho cúc hoa bé nhỏ.

Lam Vong Cơ sau giờ lên lớp thì trở về Tàng Thư các tiếp tục nghiên cứu âm luật. Dạo gần đây thúc phục muốn y soạn ra một bản cầm phổ mới cho đám tiểu bối. Bọn chúng chuẩn bị ra ngoài lịch luyện, chuyến săn đêm lần này tuy rằng không có nhiều nguy hiểm nhưng chuẩn bị kỹ một chút vẫn tốt hơn.

Qua một canh giờ, Lam Tư Truy gõ cửa xin vào, trong tay còn đem theo một phong thư cung kính dâng lên cho Lam Vong Cơ.

"Bẩm Hàm Quang Quân, có thư gửi tới cho người ạ."

"Cho ta?" Đặt hai tay chạm nhẹ lên mặt đàn ngăn lại những thanh âm phát ra, Lam Vong Cơ nhướng mày nhìn lá thư được đem tới.

"Vâng."

Vươn tay cầm lấy, y khẽ gật đầu: "Ừm."

Nhẹ nhàng cậy mở lớp giấy bao bên ngoài, Lam Vong Cơ chậm rãi lấy ra tờ giấy bên trong. Lá thư này được viết bằng một loại giấy rất lạ, trắng tinh lại còn có mùi hương hoa nhàn nhạt, khác hẳn với loại giấy Tuyên chuyên dùng để đưa tin giữa các thế gia. Mở lá thư ra nhìn lướt qua nội dung bên trong, xem được một lúc hàng mày kiếm của y có dấu hiệu nhúc nhích, ánh mắt cũng tối lại vài phần.

"Tư Truy, có biết ai đã gửi tới không?"

"Dạ không, lá thư này là một thôn dân dưới trấn đem tới nói là được người khác nhờ cậy muốn gửi tới tận tay Hàm Quang Quân. Con có hỏi thêm vài điều nhưng người đó hình như cái gì cũng không biết."

"Ừm."

Đợi Lam Tư Truy rời khỏi phòng, Lam Vong Cơ cũng gấp lại lá thư sau đó dùng linh lực nghiền nó thành bụi phấn. Rũ tay áo đứng dậy, y nâng bước trở về Tĩnh thất.

Từ sau ngày hôm ấy, ngày nào Lam Vong Cơ cũng đúng giờ nhận được một lá thư tương tự. Tới ngày thứ bảy rốt cuộc y cũng không nhịn nổi nữa bèn viết vài chữ sau đó kẹp cùng một lá thư được gửi tới trước đó đưa cho Lam Tư Truy, phân phó: "Tư Truy, con hãy gửi thư này tới Thanh Hà Nhiếp Thị."

Dặn dò xong xuôi, đợi Lam Tư Truy rời khỏi y mới để lá thư lên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bốn câu thơ cuối.

"Ngõ nhỏ thành Nam lại vào xuân
Chỉ thấy hoa mai, chẳng thấy người*
Quân có nhớ buổi chiều tiễn biệt
Hẹn một mai giai ngẫu nên đôi!"

Phải, đây chính là một lá thư tình hàng thật giá thật. Bảy lá thì cả bảy đều lời lẽ sướt mướt bày tỏ nỗi niềm nhớ mong của chủ nhân với Hàm Quang Quân. Người ta nói lên nỗi tương tư, trách Quân không thấu, tủi hổ vì Quân không hồi đáp. Nói chung là vô cùng da diết, nhất là bốn câu thơ ở cuối thực sự là khiến người khác nhìn vào không khỏi nghĩ rằng y chính là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, chơi đùa hồng nhan sau lại nhẫn tâm dứt áo bỏ đi.

Ban đầu Lam Vong Cơ chỉ nghĩ là ai đó gửi nhầm, thế nhưng liên tiếp nhiều ngày nhận được những bức thư tương tự thì nghi vấn đã nổi lên trong lòng. Nếu lúc trước y lựa chọn bỏ qua thì hôm nay khi nhìn thấy chữ "Xuân" (春) trong câu thơ kia y lại đổi ý, trầm ngâm thật lâu cuối cùng quyết định thử điều tra một chút.

Sở dĩ Lam Vong Cơ làm như vậy là bởi vì y nhận ra chữ Xuân này có nét viết bộ Nhật (日) cực giống với chữ Xuân trong từ "Xuân cung đồ" (春宫画) được đề trên những quyển tranh họa mà Ngụy Vô Tiện xem mấy hôm trước. Lam Vong Cơ có nghe Ngụy Vô Tiện nói rằng đây là những bản viết tay có số lượng giới hạn. Nói cách khác y cho rằng kẻ gửi những bản tiểu thuyết diễm tình cùng tranh mỹ nam cho đạo lữ của mình cùng với người viết những lá thư này chính là một. Tại sao kẻ đó phải làm như vậy Lam Vong Cơ nhất thời không rõ, thế nhưng nếu là muốn chơi đùa đạo lữ bọn họ thì y tuyệt đối không cho phép.

"Hây, Lam Trạm. Ngươi đang làm gì đó?"

Còn đang đăm chiêu suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện từ đâu đi tới nhảy chồm lên lưng y cất giọng lanh lảnh khiến Lam Vong Cơ giật mình.

"Ngươi đã dậy?"

Nhẹ giọng đáp lại hắn, Lam Vong Cơ vòng tay ra phía sau giữ lấy eo của hắn, ngón tay còn như có như không xoa nhẹ khiến Ngụy Vô Tiện vừa nhột vừa ngứa ngáy.

"Không mệt?"

Lại hỏi thêm một câu, Lam Vong Cơ quay lại nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều sủng nịnh. Ngụy Vô Tiện thật yêu chết cái dáng vẻ dịu dàng này của Lam Vong Cơ, cả người đều mềm nhũn ôm chặt lấy y.

"Mệt chứ." Hắn cọ cọ vào y rồi nói tiếp: "Vì vậy muốn nhị ca ca xoa bóp cho ta."

Kéo hắn ngồi vào lòng, Lam Vong Cơ thành thật nắn bóp vòng eo cho hắn. Ngụy Vô Tiện rất tự nhiên hưởng thụ, hai mắt khép hờ tỏ ý hài lòng. Bất chợt liếc thấy tờ giấy để trên bàn, Ngụy Vô Tiện liền mở to mắt ngạc nhiên:

"Nhị ca ca, đây là thứ gì? Cầm phổ mới của ngươi à?"

Lam Vong Cơ chưa kịp lên tiếng thì Ngụy Vô Tiện đã cầm lá thư lên xem, đọc qua nội dung hắn ngay lập tức đứng bật dậy, một tay chống nạnh, một tay cầm lá thư giơ ra trước mặt y gặng hỏi:

"Lam Trạm, đây là thứ gì? Ngươi lại dám giấu ta nhận thư tình của người khác? Nói mau, là tiểu cô nương nhà nào?"

Có nằm mơ Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ Lam Vong Cơ lại dám để tình thư trong Tàng Thư Các. Hay lắm, nếu không phải hắn tình cờ phát hiện thì có phải sớm muộn cũng sẽ bị đội lên một cái nón xanh hay không. Càng nghĩ càng thấy giận, Ngụy Vô Tiện thầm hạ quyết tâm nếu Lam Vong Cơ không nói cho rõ ràng thì đêm nay đừng hòng hắn cho y bước chân nửa bước vào Tĩnh thất. Hừ!

"Ngươi nghe ta nói."

Khẽ nói một câu, Lam Vong Cơ đưa tay kéo Ngụy Vô Tiện ngồi xuống sau đó đem tất cả mọi chuyện kể lại cho hắn nghe. Nghe xong Ngụy Vô Tiện cực kỳ phẫn nộ vò nát tờ giấy, hậm hực mắng: "Dám trêu đùa phu phu lão tử, cứ chờ xem lão tử mà bắt được sẽ cho ngươi đẹp mặt."

Lẩm bẩm xong hắn liền quay sang nhìn Lam Vong Cơ, tò mò: "Lam Trạm, vậy ngươi định xử lý thế nào?"

Dịu dàng nhìn hắn, Lam Vong Cơ đưa tay gẩy nhẹ sợi tóc mai còn vương trên gò má trắng noãn, nhẹ giọng: "Ta tất có biện pháp."

Lam Vong Cơ đã nói vậy thì tất nhiên Nguỵ Vô Tiện cũng hiểu y đã an bài chu toàn. Tuy nhiên cách đó là gì thì phải đến gần hai tuần sau khi bắt được kẻ đứng sau hắn mới được tỏ tường.

Nắm tay Hàm Quang Quân cùng đi trên con đường mòn dẫn xuống núi, Nguỵ Vô Tiện không ngừng gặng hỏi người bên cạnh:

"Lam Trạm, rút cuộc là ngươi muốn dẫn ta đi đâu vậy?"

"Đi rồi sẽ biết."

Đáp lại một câu ngắn gọn, Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn kéo đi. Dọc đường cho dù bị làm phiền cỡ nào cũng một mực cực tuyệt trả lời. Nhìn y úp úp mở mở như vậy, trong lòng Nguỵ Vô Tiện tò mò muốn điên lên được nhưng vẫn phải tự mình nhịn xuống.

Lam Vong Cơ dẫn Nguỵ Vô Tiện đi đến một tửu lâu dưới trấn Thước Diệp. Có điều Nguỵ Vô Tiện vốn có trí nhớ cực kém, mặc dù nhìn nơi này có vẻ hơi quen thuộc nhưng nhất thời lại không nhớ ra được đây là nơi nào. Mãi cho tới khi Lam Vong Cơ dẫn hắn lên một gian phòng trên lầu hai, nơi vừa vặn nhìn xuống chính giữa sân khấu bên dưới thì Nguỵ Vô Tiện mới giật mình nhận ra. Đây chẳng phải là Lạc Diệp Cư, nơi mà hắn đã từng diễn khúc kiếm tiền đây ư? Sao tự nhiên Lam Vong Cơ lại dẫn hắn tới đây làm gì.

Như hiểu được suy nghĩ của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ đưa tay kéo hắn ngồi xuống ghế, thuận tiện bảo hắn đợi một chút.

Quả nhiên sau khi hai người an vị thì quan khách cũng nhất loạt kéo tới đông đúc, ngồi chật kín lầu hai, thậm chí còn tràn xuống sảnh lầu một khu vực sát sân khấu khiến mấy hạ nhân phải đốc thúc lui xuống. Tất cả đều là nhân sĩ tu chân giới, cũng có nhiều người tới từ các đại gia tộc.

Qua những lời bàn tán Nguỵ Vô Tiện nghe được thì ra hôm nay là buổi đấu giá do Vân Gian Môn đứng ra tổ chức. Vân Gian Môn tuy đến từ nhân giới, mới xuất hiện ở tu chân giới chưa bao lâu nhưng đã có danh tiếng lẫy lừng, là nơi chuyên cung cấp và mua bán trao đổi những vật phẩm quý giá hoặc bút tích của danh sĩ các nơi. Chỉ cần có tiền Vân Gian Môn chắc chắn sẽ có, đó chính là phương châm của bọn họ.

Lần này môn chủ của Vân Gian là Tạ Cơ Anh tìm được rất nhiều món bảo vật quý hiếm nên muốn đem tới để các nhân sĩ thế gia lựa chọn đấu giá. Nghe nói trong trăm món thì thứ cuối cùng chính là đặc sắc nhất, không chỉ có xuất xứ từ một người cực kỳ nổi tiếng của giới tu chân mà thứ đó còn chính là bằng chứng của một câu chuyện tình lâm li.

Mấy năm gần đây tứ gia tộc chung sống hoà bình, việc lớn chưa có mà việc nhỏ cũng không nhiều cho nên nhân sĩ các nơi sớm đã dưỡng thành tính nhiều chuyện. Nghe nói có sự việc thú vị đến vậy bọn họ liền tranh nhau tìm đến để mục sở thị*.

"Lam Trạm, ngươi cho bọn họ thuê nơi này lâu chưa?"

Ông chủ chân chính của Lạc Diệp Cư chính là Lam Vong Cơ, mặc dù sau khi bị mua lại y đã đổi tên nơi này nhưng Nguỵ Vô Tiện nào nhớ, chỉ biết gọi lại cái tên xưa cũ. Nhìn hắn miệng tươi cười như hoa, hí hửng kéo tay áo mình lại hỏi Lam Vong Cơ liền lắc đầu:

"Không phải ta, là ngươi."

Nghe y nói Nguỵ Vô Tiện nhất thời ngẩn ra, suy nghĩ một lúc lâu sau đó mới vỗ đùi đánh tét. Làm sao hắn có thể quên là Lam Trạm đã đem khế ước nhét cho hắn cùng với mấy bộ nữ trang và bạc trắng kia chứ. Ngẫm lại có lần nhàm chán hắn liền hứng trí bừng bừng muốn đem nơi này sửa sang lại thành tửu lâu, thế nhưng sau đó vì bận rộn với mấy thứ quỷ thuật mà bỏ dở rồi đem trả cho Lam Vong Cơ, kêu y xử lý thay mình. Cách đây ít lâu Lam Vong Cơ còn hỏi hắn có muốn cho thuê không thì hắn còn gật gà gật gù đồng ý, mới qua mấy ngày đã lại quên sạch sành sanh.

"A ha... ta quên mất."

Cười gượng gãi đầu, Nguỵ Vô Tiện quay mặt nhìn xuống lầu một. Vừa vặn lúc đó buổi đấu giá cũng được bắt đầu.

Vân Gian Môn quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất tầm bảo. Hơn trăm món bảo vật, món nào món nấy cũng khiến người xem trợn mắt sửng sốt vì độ quý hiếm. Mặc dù đám người danh sĩ thế gia kia đến chủ yếu là vì hóng chuyện nhưng cũng có không ít người nhịn đau bỏ ngàn vạn ngân lượng ra để đổi lấy những món đồ cổ, tranh chữ quý hiếm.

Nguỵ Vô Tiện nhìn mấy món đỉnh đồng khảm mã não, dạ minh châu Đông Hải, thiên sơn tuyết liên hay thậm chí là Vạn Công đan giúp gia tăng linh lực và hằng sa số bảo vật được bày chật kín sân khấu phía dưới thì mắt chẳng buồn liếc tới lần thứ hai. Mấy thứ đó tuy hiếm lạ với người thường nhưng Di Lăng Lão Tổ hắn còn chưa thèm để vào mắt.

Hai canh giờ trôi qua, cuối cùng khi tới giờ Mùi thì món đồ cuối cùng cũng được hạ nhân bưng lên sân khấu. Đi theo đằng sau, môn chủ Vân Gian Môn Tạ Cơ Anh cũng chậm rãi bước lên. Người này có dung mạo cực kỳ tuấn tú, mặc y phục gấm xanh thêu chỉ bạc cực kỳ nổi bật, vừa nhìn đã biết là phú thương giàu có. Nhìn cử chỉ cũng có thể thấy được hắn nhất định được sinh ra trong gia đình vọng tọc.

Tạ Cơ Anh lên đài, hắn vươn tay ra hiệu mọi người giữ yên lặng, sau đó hắng giọng nói: "Tạ mỗ rất lấy làm vinh hạnh được tiếp đón các vị quan khách. Hơn một trăm bảo vật đã tìm thấy chủ, duy nhất thứ quý giá còn lại cuối cùng thì phải xem ai là người hữu duyên."

Dứt lời Tạ Cơ Anh đưa tay lật bỏ tấm vải đỏ phủ trên khay làm lộ ra thứ bên dưới. Vừa thấy đó là gì toàn bộ người trong lâu đều ồ lên kinh ngạc, thì ra thứ quý giá lại là một phong thư.

Hiểu được suy nghĩ của bọn họ, Tạ Cơ Anh mỉm cười: "Đây không phải phong thư tầm thường mà chính là thư tình do chính tay Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam Thị viết cho tình nhân của mình. Nói cách khác, lá thư này chính là vật định tình giữa Hàm Quang Quân và người đó nha."

Lời vừa nói ra liền khiến toàn trường bùng nổ. Sau giây phút sửng sốt thì tất cả đều nhao nhao bàn tán không ngớt.

"Mẹ nó, là lão tử nghe nhầm à? Hàm Quang Quân viết thư tình cho kẻ khác? Ôi đây là cái chuyện cười gì vậy?"

"Ôi chao thư tình của Hàm Quang Quân? Có chặt đầu ta ta cũng không tin đâu."

"Không ngờ đường đường là Cô Tô song bích lại làm ra cái trò đồi bại này..."

"Ngươi bị điên à, kêu gào cái gì? Thư tình của Hàm Quang Quân chắc chắn là viết cho Nguỵ Vô Tiện đi."

"Thật không tin được, ta nhất định phải tranh bằng được để xem thực hư thế nào."

"Đúng, lão tử cũng muốn mua."

"Khốn kiếp, đừng hòng tranh với ông đây."

"...."

"...."

Giữa những tiếng huyên náo, Nguỵ Vô Tiện khó hiểu nhìn về phía Lam Vong Cơ. Có đánh chết hắn cũng không tin lá thư bên dưới là do y tự tay viết. Quả nhiên khi nhìn thấy cái lắc đầu khe khẽ của Lam Vong Cơ thì hắn ngay lập tức hưng phấn nhìn xuống bên dưới. Được lắm, dám mạo danh phu quân nhà hắn, để xem lát nữa Di Lăng Lão Tổ hành chết các ngươi thế nào.

Tạ Cơ Anh nhân cơ hội ngã giá, vừa ra đã là hai ngàn lượng bạc. Những tưởng sẽ chẳng mấy ai tranh đoạt, ai ngờ lại giành nhau tới sứt đầu mẻ trán, giá mua sau một khắc đã bị đẩy lên tới hơn hai trăm vạn lượng. Nghĩ mà xem nếu có được bức thư này còn không phải là nắm trong tay điểm yếu của thế gia công tử nổi danh bậc nhất tu chân giới này sao. Cho dù không dùng để uy hiếp y làm chuyện trái luân thường thì làm câu chuyện trên bàn tiệc cũng vui mà, ít nhất là đối với đại đa số nhân sĩ thế gia hiện tại là vậy.

Tính toán một lúc Nguỵ Vô Tiện đang định vung tay ra giá thì đã bị Lam Vong Cơ ngăn lại. Sau đó hắn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị một âm thanh trong trẻo cắt ngang.

"Ta ra giá một triệu lượng." Dừng lại một lúc sau đó bổ sung thêm một chữ: "Vàng."

Từ phòng đối diện lầu hai thò ra một khuôn mặt tươi cười hiền hoà, chính là của gia chủ Thanh Hà Nhiếp Thị Nhiếp Hoài Tang. Tên này vừa ra giá toàn trường đã im bặt. Mẹ nó, những một triệu lượng vàng thì may ra chỉ có người của Lan Lăng Kim Thị mới đủ sức tranh lại đi. Đám người bọn họ ham vui là thật nhưng còn chưa đến mứ não tàn đổ cả triệu lượng vàng để rước về một tờ giấy nát đâu.

Tạ Cơ Anh có vẻ cũng bị cái giá do Nhiếp Hoài Tang đưa ra khiến cho giật mình. Sau một hồi không thấy ai tiếp tục nâng giá đành tuyên bố Nhiếp tông chủ chiến thắng. Có điều còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn ngăn lại.

"Từ từ đã môn chủ. Ta bỏ ra một triệu lượng vàng để mua lá thư của bằng hữu, có điều nếu bút tích không phải của y thì phải làm sao đây?" Nhiếp Hoài Tang phe phẩy chiết phiến cười nói.

"Nếu vậy Tạ mỗ sẽ đền Nhiếp tông chủ gấp đôi." Tạ Cơ Anh đầy tự tin trả lời.

"Được. Quân tử nhất ngôn."

"Tứ mã nan truy."

Giao dịch đạt thành, Nhiếp Hoài Tang dẫn theo một vị tiền bối đi xuống lầu kiểm nghiệm bút tích. Vị này cực kỳ nổi tiếng với tài năng bắt trước nét chữ, đã nhìn một lần sẽ không bao giờ quên. Vì từng được nhìn thấy bản thảo do chính tay Hàm Quang Quân viết ra nên khi vừa cầm lá thư mở ra xem ông đã gật gù vuốt râu.

"Quả nhiên... quả nhiên..."

Tạ Cơ Anh thấy thái độ của ông thì cực kỳ cao hứng, mà hàng trăm người có mặt tại khán phòng cũng ồ lên thích thú. Có điều không để bọn họ đắc ý được lâu, vị tiền bối kia đã quay lại nói với Nhiếp Hoài Tang:

"Bút tích này không phải do Hàm Quang Quân viết ra."

Nụ cười cứng ngắc dần vỡ vụn trên gương mặt tuấn mỹ, Tạ Cơ Anh sửng sốt: "Làm sao có thể?"

"Ha, ta mất một triệu lượng lại mang về bút tích giả. Môn chủ đây quả thực là biết làm ăn." Nhiếp Hoài Tang giả bộ cảm thán.

"Làm sao có thể... Không thể nào!"

"Sao lại không thể?"

Giọng nói thanh thuý vang lên, Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chậm rãi bước xuống lầu khiến toàn trường sôi sục. Liếc nhìn Tạ Cơ Anh đang đứng ngẩn ra giữa đài, Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Chắc hẳn ngươi là kẻ đã gửi thư tình cho Hàm Quang Quân nhà ta nhỉ? Đáng tiếc lần này ngươi tính sai rồi, bức thư đó không phải do y viết đâu."

Tạ Cơ Anh nhìn bọn họ đắc ý trong lòng chợt lạnh toát, lắc đầu quầy quậy: "Không thể nào!"

"Sao lại không thể chứ? Bức thư này thực ra là của ta." Nhiếp Hoài Tang ở bên cạnh ném ra một tin tức động trời.

"Ngươi... làm sao có thể?"

Biết tên này cứng đầu, Nhiếp tông chủ đành kể lại ngọn ngành câu chuyện. Thì ra lần đó sau khi Hàm Quang Quân gửi thư tới Thanh Hà Nhiếp Thị thì Nhiếp Hoài Tang đã ngay lập tức bắt tay vào điều tra. Vừa nhìn bút tích y đã tìm tới Kim lão tiền bối muốn tìm hiểu xem là của ai. Ngoài ý muốn là ngay cả lão tiền bối cũng không nhìn ra được. Bởi vậy bọn họ đành tương kế tựu kế để Kim tiền bối giả nét chữ Hàm Quang Quân dăm bữa lại hồi đáp với tên kia. Không ngờ hắn quả thực lại tự xuất đầu lộ diện, dám đến địa bàn của Cô Tô Lam Thị nghênh ngang muốn đem bút tích của Hàm Quang Quân giả ra đấu giá.

Có lẽ vì mới tới tu chân giới chưa bao lâu nên Tạ Cơ Anh không hiểu được tính cách của Hàm Quang Quân. Nếu tiếp xúc lâu hơn hắn hẳn sẽ biết y chính là người ngay thẳng một lòng với Di Lăng Lão Tổ, cho dù cả thế gian đều có thể hồng hạnh xuất tường thì nhất định cũng phải chừa y ra, như vậy thì đã chẳng tự dưng chui đầu vào rọ rồi.

"Ha ha ha, xem như lần này Tạ mỗ tính sai rồi. Một triệu lạng vàng này, đáng!" Tạ Cơ Anh nghe xong nguyên do thì bật cười ha hả.

Nguỵ Vô Tiện thấy hắn như vậy thì hận đến ngứa răng quát: "Ngươi rút cuộc có mục đích gì, hết đem thoại bản cho ta lại đến gửi tình thư cho Lam Trạm. Ngươi muốn chết à?"

"Ha, Di Lăng Lão Tổ thật nóng tính, Tạ mỗ chỉ muốn chơi đùa một chút thôi." Sớm đã nghe danh phu phu Vong Tiện từ lâu nên khi tới tu chân giới hắn đã tìm đủ mọi cách trêu chọc bọn họ. Mấy lần bông lơn đều thoát thân thành công đâm ra tự mãn, không ngờ sớm như vậy lại bị gậy ông đập lưng ông, mất mặt không nói còn phải nhả ra triệu lạng hoàng kim nữa.

"Hừ, đùa? Ngươi đùa cũng thực hay đấy."

"Ai da, chẳng nhẽ ngươi không thích món quà của ta? Nên nhớ đó là bản giới hạn, mỹ nam trong hoạ đồ đều là cực trong cực phẩm. Hơn nữa..." Tạ Cơ Anh hạ giọng cực nhỏ nói tiếp: "Ta còn gần mười bản long dương đồ thượng phẩm, ngươi có muốn xem thử không?"

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thấy ba chữ long dương đồ hai mắt đã toả sáng, vốn muốn hỏi thêm mấy câu thì đã bị Lam Vong Cơ lạnh lùng cắt ngang: "Nguỵ Anh."

Nhìn thái độ của y trở nên không tốt, Tạ Cơ Anh lợn chết không sợ nước sôi tiếp tục luyên thuyên: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi cũng biết mỹ nam trong đó muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn tình thú có tình thú. Hơn hẳn cái vị lạnh lùng không hiểu phong tình của nhà ngươi đằng kia. Thế nào, có muốn xem thử không?"

Lam Vong Cơ càng nghe càng thấy tức giận liền kéo Nguỵ Vô Tiện đi, trước khi đi chỉ để lại một câu cho Nhiếp Hoài Tang quyết định số mệnh của Tạ Cơ Anh, đó là: "Giao hắn cho Giang Trừng."
*
*
*
Sau khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ liền đi tới Tàng Thư Các, mãi cho tới khi qua giờ Tuất cũng chưa trở về. Tắm rửa sạch sẽ, Nguỵ Vô Tiện ngồi yên trên giường đợi y, bất giác thiếp đi lúc nào không hay.

Tuy nhiên chưa được bao lâu thì lại bị hơi thở gần kề đánh thức. Trở dậy dụi dụi hai mắt cho thanh tỉnh, Nguỵ Vô Tiện lười biếng cất tiếng: "Lam Trạm, là ngươi..."

Chữ à còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì hắn đã khựng lại, mở to mắt nhìn trân trân người trước mặt. Tự tát mình bốp một cái, tới khi cơn đau trên gò má lan ra hắn mới gào lên: "Ôi mẹ ơi, Lam Trạm, ngươi... sao ngươi..."

Trước mặt hắn Hàm Quang Quân luôn luôn nghiêm nghị đứng đắn giờ lại đang khoác trên mình bộ sa y mỏng tựa cánh ve, da thịt lấp ló phía sau khiến hắn vừa thấy đã muốn chảy máu mũi.

Lam Vong Cơ bị thái độ của hắn làm cho xấu hổ, khẽ quay mặt đi, dù không có biểu tình gì nhưng hai tai đã đỏ hồng tự lúc nào.

"Ta so với những kẻ trong hoạ đồ kia thì thế nào?"

Ông trời ơi, có nằm mơ Nguỵ Vô Tiện cũng không dám nghĩ Hàm Quang Quân cao lãnh nhà hắn sẽ có ngày mặc y phục mỏng tang rồi nói những lời diễm tình này. Thật con mẹ nó quá mức tình thú rồi.

Vừa nghĩ thế Nguỵ Vô Tiện liền kéo ngã y xuống giường, sau đó nằm đè lên híp mắt thưởng thức, cuối cùng gật gù nói: "Nhị ca ca, ngươi là tốt nhất."

"Có thích không."

"Thích muốn chết đi được."

"So với mỹ nam đồ thì sao?"

"Không thể so sánh, bọn chúng đối không thể bằng một góc áo của Nhị ca ca."

"Sau này có xem mấy thứ đó nữa không?"

"Không!" Nguỵ Vô Tiện khẳng định. Chỉ cần nhìn thấy y thì mỹ nam nào có thể sánh bằng chứ.

Lam Vong Cơ nghe hắn kiên quyết thì khẽ cười, kéo người xuống hôn lên.

Y phục hờ hững, cảnh xuân dưới ánh nến sáng tỏ càng gợi vẻ sắc tình. Một đêm này đối với Nguỵ Vô Tiện mà nói, chính là dục tiên dục tửu chỉ có thể gặp chứ không thể cầu a.

++++++++++++++

* Lấy hai câu đầu từ bài:
沈園(II)其二 
城南小陌又逢春,
只見梅花不見人。
玉骨久成泉下土,
墨痕猶鎖壁間塵。

Thẩm viên (II) kỳ 2
Thành nam tiểu mạch hựu phùng xuân,
Chỉ kiến mai hoa bất kiến nhân.
Ngọc cốt dĩ thành tuyền hạ thổ,
Mặc ngân do toả bích gian trần.

Dịch thơ:
Đường thành nay lại gặp xuân rồi
Chỉ thấy hoa mai chẳng thấy người
Xương ngọc đã thành bùn dưới suối
Bụi tường còn khoá mực pha phôi.

*mục sở thị: nhìn tận mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top