Tết Đoan Ngọ
"...Có lòng chân thành
Đá vàng cũng nứt
Kết bạn bằng đức
Coi bạn là láng giềng
Lấy nghĩa làm trọng..."
Tiếng đọc gia huấn truyền từ học đường vang vọng khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, tựa như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng gợi lên những đợt sóng lăn tăn rồi lại biến mất chẳng để lại dấu vết gì.
Trong tĩnh thất yên ắng lượn lờ làn khói trầm thoang thoảng, trên chiếc giường lớn có một thân ảnh loã thể vùi mình thật sâu trong lớp chăn nệm như nêm.
"Aizzz, Lam Trạm, giờ nào rồi?"
Một giọng nói ngái ngủ mang theo âm mũi ba phần mơ hồ bảy phần nũng nịu khẽ khàng truyền ra. Cơ hồ đợi nửa khắc sau không thấy ai đáp lời hắn liền mở mắt lật chăn.
"Lam Trạm?"
Vẫn không có tiếng trả lời, Nguỵ Vô Tiện đầu đầy dấu hỏi bò ra từ đống chăn dõi mắt nhìn quanh căn phòng.
"Người không có đây? Đi đâu rồi nhỉ?"
Vội vàng vớ lấy bộ quần áo được xếp thẳng thớm trên bàn nhỏ, Nguỵ Vô Tiện nhìn sắc trời áng chừng hẳn đã qua giờ Tỵ liền cuống cuồng chạy ra ngoài đi tìm Hàm Quang Quân. Hỏng bét, cũng tại tên kia không chịu gọi hắn dậy sớm, thiếu chút nữa là lỡ mất đại sự a.
Đi xuyên qua mấy tiểu viện, lại vòng tới suối nước lạnh bên rừng trúc, ngó nghiêng vào trù phòng đều không thấy nửa chiếc bóng của y, Nguỵ Vô Tiện vò đầu bứt tai cố nghĩ xem Hàm Quang Quân nhà hắn có thể đi nơi nào. Chợt nhớ đêm qua sau lúc tình nồng ý mật hình như y có nói sớm nay sẽ tới Tàng Thư Các giúp Trạch Vu Quân điều chỉnh bản Vấn Mộng Tình, hẳn là giờ này y đang ở đấy đi. Nghĩ vậy Nguỵ Vô Tiện liền rảo bước thật nhanh chạy về phía đó.
Một đường chạy tới Tàng Thư Các, xuyên qua dãy lớp học của Cô Tô Lam Thị, Nguỵ Vô Tiện thành công khiến chúng đệ tử mắt tròn mắt dẹt.
"A, đó không phải Nguỵ tiền bối sao? Giờ này y còn hớt hơ hớt hải đi đâu không biết? Y phục còn mặc ngược kìa, thật chẳng ra thể thống gì cả." Lam Cảnh Nghi ngồi ở góc gần cửa sổ, thấy Nguỵ Vô Tiện như ma đuổi chạy qua liền huých Lam Tư Truy, đoạn nhỏ giọng hỏi.
"Hẳn là người đang tìm Hàm Quang Quân đi." Lam Tư Truy liếc mắt dõi theo bóng dáng dần khuất của người kia, thấp giọng trả lời.
"Oh, sao ngươi biết?"
"Vì chỉ có Hàm Quang Quân mới khiến Nguỵ tiền bối phải sốt sắng như vậy." Phải, thế gian này ngoại trừ chuyện liên quan tới Hàm Quang Quân nào còn còn thứ gì có thể khiến Di Lăng Lão Tổ gấp gáp, đến áo còn mặc ngược cứ vậy mà chạy ra ngoài cơ chứ.
"Ừm, ngươi nói có lý. Mà kể cũng hay, mới hôm trước Nguỵ tiền bối lén trốn ra ngoài săn đêm bị rơi xuống vách núi ta cũng thấy Hàm Quang Quân khoác một kiện áo bào ngược chạy vội ra ngoài, đến mạt ngạch còn quên không đeo. Ngươi nói phu phu hai người bọn họ có phải đều rất giống nhau không?"
"Lam Cảnh Nghi! Lam Tư Truy!"
Còn đang ba hoa chích choè, Lam Cảnh Nghi đã bị trưởng lão điểm tên khiến cậu giật mình đánh thót.
"Có vãn bối."
"Có vãn bối." Lam Tư Truy cung kính.
"Thân ở trong lớp học mà không chuyên chú nghe giảng, còn phạm vào tội cố ý gây ồn ào. Sau giờ học phạt hai ngươi tới Tàng Thư Các chép mười lần gia quy. Nghe rõ chưa?" Lam Khải Nhân cau mày nhìn về hai thiếu niên cuối lớp. Một kẻ tính tình bất kham nhưng vẫn luôn trọng lễ, một người trầm ổn mang theo vài nét phong phạm của Lam Vong Cơ khiến ông cực kỳ hài lòng. Đáng tiếc hai tên này cứ dính đến chuyện liên quan tới Nguỵ Vô Tiện là lại ném gia huấn ra sau đầu, quả thật khiến ông đau đầu.
"Vãn bối đã rõ." Cả hai đồng thanh trả lời, cũng may chỉ có mười lần bằng không trước giờ cơm tối bọn họ đừng mong chép xong.
Lại nói về Nguỵ Vô Tiện, sau khi hớt hải chạy tới Tàng Thư Các cuối cùng hắn cũng thấy người mình muốn tìm đang ngồi đoan chính thử âm luyện đàn.
"Lam Trạm, thì ra là ngươi ở đây a." Nhào tới ôm chầm lấy Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện nâng khuôn mặt y vừa cười vừa nói.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào." Đưa tay đỡ lấy eo của hắn, Lam Vong Cơ làm vài động tác xoa nhẹ, sau đó cất giọng trầm ấm.
"Hừ, đó là gia quy nhà ngươi, ta mới không thèm làm." Vòng tay qua cổ ôm lấy y, Nguỵ Vô Tiện tủm tỉm đáp lời.
"Đừng náo." Đêm qua còn không biết kẻ nào khóc lóc cầu xin y tha cho, còn nói eo mình sắp không chịu được. Vậy mà nay đã chạy nhảy lung tung như thế, xem ra lời trên giường của hắn đích thị là không thể tin. Liếc thấy gương mặt hớn ha hớn hở như đượm gió xuân của người trong lòng, Hàm Quang Quân uy vũ thầm hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không để nước mắt của hắn đánh lừa lần nữa.
Mà cái kẻ không biết tốt xấu kia vẫn một mực bày ra bộ dáng heo chết không sợ nước sôi tiếp tục trêu ghẹo y. Cho tới mãi khi Hàm Quang Quân hơi chau mày lại hắn mới thức thời lảng sang chuyện khác.
"Lam Trạm, có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Hửm? Ngày gì?"
"Là Tết đoan ngọ. Đêm qua không phải ngươi đã hứa sẽ cùng ta làm bánh ú sao? Trước khi đi ngủ ta còn dặn đi dặn lại ngươi phải gọi ta dậy thật sớm, vậy mà ngươi lại bỏ ta ở lại một mình, còn trốn tới đây luyện đàn nữa." Nguỵ Vô Tiện cao giọng lên án.
Nhìn gương mặt thanh tú đượm vẻ uất ức, Lam Vong Cơ đau lòng: "Xin lỗi, là ta quên."
"Ừm, không nói nữa. Ngươi mau theo ta đi gói bánh." Dứt lời liền một mực kéo tay y rời khỏi Tàng Thư Các.
Tới trù phòng, sau một hồi lục lọi cuối cùng Nguỵ Vô Tiện cũng moi ra đủ nguyên liệu để làm bánh ú. Nào là gạo nếp, đậu xanh, thịt ba chỉ, còn cả mấy xấp lá chuối tươi áng chừng trù nhân* đã chuẩn bị sẵn để gói bánh đi.
"Ta đa, chúng ta bắt đầu làm thôi nào."
Xoa xoa hai tay, Nguỵ Vô Tiện hào hứng bắt tay vào làm bánh khiến Hàm Quang Quân cực kỳ ngạc nhiên.
"A Anh, ngươi biết làm bánh ú?"
"Haaa, ta đã nhìn thấy người khác làm, gói theo hẳn là không sai biệt đi." Ha ha cười gượng, Nguỵ Vô Tiện gãi đầu gãi tai. Hắn giỏi nhất là ăn chứ đâu có biết làm. Trước đây mấy lần lén trốn vào bếp nhìn thấy sư tỷ gói bánh, lại được cái vị giác hơn người có thể nhớ rõ mùi vị đồ ăn, xác định được nguyên liệu bên trong nên cũng có vài phần tự tin. Nay trực tiếp bị Hàm Quang Quân dò hỏi hắn lại thấy có chút chần chừ.
"Ừ." Gật nhẹ một cái, Lam Vong Cơ tự giác đi tới giúp y chuẩn bị nguyên liệu. Từ vo gạo rồi thái thịt, đãi đỗ y đều thực hiện một cách thành thục tựa nước chảy mây trôi khiến Nguỵ Vô Tiện trợn mắt há miệng ngạc nhiên.
"Lam Trạm, ngươi trước đây từng làm bánh ú rồi sao?"
"Chưa từng." Y không nhanh không chậm trả lời.
"Nhưng ta thấy ngươi có vẻ rất thành thục nha."
Lam Vong Cơ từ chối trả lời hắn. Vì lo cho cái dạ dày của ai đó nên y từ lâu đã làm bạn với khói lửa muối dầu, một chút tiểu xảo này đâu có là gì. Liếc thấy ánh mắt sùng bái của người kia y thật cao hứng khiến vành tai dần phiếm hồng, có điều bên ngoài dung mạo vẫn không lộ cảm xúc thật khiến người khác khó lòng nhận ra.
"Ây, ta cũng muốn làm."
Lam Vong Cơ vốn sẵn thông minh lại khéo léo, gói hai, ba lượt liền có thể làm ra một chiếc bánh vừa xinh vừa gọn. Thắt thêm chiếc dây ở ngoài thì quả thực y như bánh ngoài tiệm. Chẳng bù cho đạo lữ của y động tới đâu liền hỏng tới đó. Gói mười cái thì cả mười cái nếu không lòi nhân thì cũng là xiêu vẹo, thảm không lỡ nhìn. Mãi cho tới khi Lam Vong Cơ gói hết đống bánh thì hắn mới gói ra được hai cái trông có vẻ như là tử tế nhất.
Đau khổ ngắm nghía thành quả của mình, lại nhìn sang đống bánh vuông vức, trăm cái như một của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện không khỏi cảm thấy sầu não. Người với người sao lại cách biệt đến vậy chứ.
"Lam Trạm, có phải bánh ta gói rất xấu không?" Nếu để đám người Giang Trừng nhìn thấy nhất định sẽ cười tới rụng răng cho mà xem.
"Luộc bánh thôi."
Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Lam Vong Cơ cầm lấy hai chiếc bánh trên tay Nguỵ Vô Tiện. Nhân lúc hắn không chú ý lén thắt thêm một vòng dây đỏ đánh dấu. Mặc dù ngoại hình có vẻ hơi thảm thương nhưng giữa một đống bánh thế này nếu không chú ý sợ là sẽ lẫn lộn mất.
Bánh ú chỉ cần luộc cỡ hai, ba canh giờ là chín, vậy nên hai người vừa canh lửa vừa hàn huyên tâm sự. Bất quá cũng chỉ có mỗi Nguỵ Vô Tiện là thao thao bất tuyệt, còn Lam Vong Cơ y chỉ thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, trong mắt hàm chứa ý cười đầy mãn nguyện.
Nháy mắt thời gian trôi qua đã vừa vặn, ngửi hương bánh thơm lừng lan toả trong không khí, Nguỵ Vô Tiện nuốt nước bọt thúc giục Lam Vong Cơ mau mau chóng chóng vớt bánh. Nhìn vẻ sốt sắng của hắn, y chỉ có thể nhất nhất làm theo.
"Ối cha, nóng, nóng..."
Vừa thấy Lam Vong Cơ vớt bánh ra khỏi nồi, còn chưa kịp nhúng nước lạnh Nguỵ Vô Tiện đã mau mắn cầm lấy một cái. Kết quả vì nóng quá mà bị phỏng rộp cả một mảng tay. Thấy vậy Lam Vong Cơ liền cầm lấy tay y để vào chậu nước, trong lòng đã xót tới cực điểm.
"Ai da... đau chết ta..."
"Để thêm một lát."
"Ui, đã không được ăn lại còn bị bỏng. Có ai thảm hơn ta nữa không." Nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi xuống, Nguỵ Vô Tiện một tay túm lấy vạt áo Lam Vong Cơ gào khóc thảm thiết.
"Ta đi lấy thuốc."
Thoa một lớp thuốc lên tay, lại cẩn thận dùng băng vải bao lại, cho tới khi xong xuôi Lam Vong Cơ mới tiếp tục vớt bánh. Liếc thấy người kia ủ rũ đứng bên cạnh, y cầm lấy một chiếc bánh đưa lên ngoắc ngoắc trước mặt hắn.
"Tối nay dùng thiện xong mới được ăn."
"Nhưng ta muốn ăn bây giờ."
"Không được."
Lam Vong Cơ ấy vậy mà lại từ chối yêu cầu của hắn cơ đấy. Sửng sốt tới ngẩn người, cho tới khi Nguỵ Vô Tiện hồi thần thì y đã bê lồng bánh đi mất rồi.
Quả nhiên sau giờ cơm tối Hàm Quang Quân liền gọi đám Tư Truy cùng Cảnh Nghi tới đem bánh đi phân phát. Nghĩ tới tiểu Kim Lăng cùng Ninh thúc thúc đã hứa tối nay sẽ tới cùng bọn cậu đi săn đêm, Lam Tư Truy liền giữ lại hai chiếc làm quà cho họ. Sau đó liền đem bánh đi tặng cho tất thảy trên dưới Cô Tô Lam Thị.
Ngoan ngoãn ăn xong một chén cơm đầy, không đợi Lam Vong Cơ lên tiếng, Vô Tiện đã hí hửng kéo áo của chỉ về phía tĩnh thất. Đoán được ý muốn của hắn, y liền đứng dậy nắm lấy tay người kia chậm rãi rời đi.
Về tới phòng, Nguỵ Vô Tiện liền bất chấp hình tượng bám dính lấy Lam Vong Cơ mè nheo đòi ăn bánh:
"Lam Trạm, ta muốn ăn bánhhhh."
Không để y nói tới lần thứ hai Lam Vong Cơ đã bước tới mở tủ lấy ra một chiếc đĩa nhỏ xếp năm chiếc bánh bé bé xinh xinh ở trên, đặt xuống bàn đoạn lên tiếng:
"Lại đây."
Hớn hở chạy tới bên cạnh y ngồi xuống Nguỵ Vô Tiện bắt đầu ngắm nghía đĩa bánh. Càng nhìn càng tán thưởng tay nghề của Hàm Quang Quân. Bánh gói sao lại đẹp đến vậy cơ chứ, thật khiến người ta không nỡ ăn mà.
"Giang Trừng mà nhìn thấy đĩa bánh này hẳn sẽ ghen tị chết mất. Haizz, không biết hắn có bánh để ăn không nữa." Vốn định gửi bánh sang Liên Hoa Ổ cho hắn nhưng cuối cùng Nguỵ Vô Tiện lại quên béng đi mất, giờ chỉ biết cảm thán mong rằng tên kia sẽ có ai đó tặng bánh cho hoặc chí ít cũng phải tự biết đường sai người đi mua, nếu không còn gì gọi là Tết đoan ngọ nữa chứ.
"Đã sớm gửi rồi." Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều an ủi.
"Thật sao?"
"Ừ."
"Lam Trạm, ngươi thật đáng yêu." Dứt lời liền hôn lên má y đánh chụt một cái khiến gương mặt tuấn tú thoáng chút sửng sốt.
Vừa định cầm lấy chiếc bánh lên, như nghĩ ra điều gì Nguỵ Vô Tiện bất chợt dừng lại bật thốt kinh hãi: "Ể, chết rồi."
"Hửm?"
"Hai chiếc bánh của ta đâu?"
"Bánh của ngươi?"
"Phải a, là hai chiếc ta gói hồi chiều đó. Lam Trạm, không phải ngươi đã đem đi cho rồi chứ? Ai da, kẻ nào vô phúc vớ phải chiếc bánh đó thật là xui xẻo nha, ta còn lén để vào đó bao nhiêu là ớt nữa. Haizzzz..."
Nhìn người kia than vắn thở dài, Lam Vong Cơ liền cầm lên một chiếc bánh tự mình bóc lấy rồi đưa tới cho hắn, đoạn lên tiếng:
"Sẽ không. Nào, ăn đi!"
Còn chưa kịp hiểu lời y nói sẽ không là ý gì, Nguỵ Vô Tiện đã bị miếng bánh dẻo thơm hớp hồn. Vỏ bánh có màu xanh mềm mại, từng hạt nếp thơm kết dính vào nhau dậy lên mùi hương ngào ngạt quyến rũ. Vị giác cùng khướu giác bị kích thích, Nguỵ Vô Tiện liền cầm lấy cắn lên một miếng thật to. Vỏ bánh mềm mịn, nhân bánh thơm lừng, độ mặn nhạt vừa phải, quả là món ngon hảo hạng.
"Ngon quá đi mất. Không ngờ bánh của phu quân ta làm lại ngon đến vậy nha."
Híp mắt nịnh nọt một câu, Nguỵ Vô Tiện ung dung thưởng thức mỹ vị mà không biết rằng ánh mắt người kia càng lúc càng sẫm lại.
"Lam Trạm, ngươi không ăn sao?" Thấy hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ một mực nhìn mình ăn, Nguỵ Vô Tiện cắn thêm một miếng lúng búng nói.
"Ăn."
Khí phách kết luận một một câu, không để hắn kịp phản ứng Lam Vong Cơ đã níu lấy người mà hôn lên miệng nhỏ. Đầu lưỡi tách mở cánh môi một cách thuần thục, trước sự ngỡ ngàng của Nguỵ Vô Tiện thành công lấy đi miếng bánh trong miệng của hắn rồi thả người ra. Từ tốn nhấm nháp, ăn xong y mới đưa đôi mắt hàm chứa tiếu ý vừa nhìn hắn vừa khen:
"Rất ngon."
Biết mình bị y trêu chọc, Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể há hốc miệng ngạc nhiên. Hàm Quang Quân ngày thường đoan chính từ khi nào lại học được mấy thứ vô lại như vậy. Mà y, kẻ luôn tự cho mình là thân kinh bách chiến hiện giờ lại có thể lật thuyền trong mương, mặc sức cho người ta trêu đùa, quả thật là mất mặt mà.
"Lam Trạm, ngươi thật là..."
"Hửm?"
"Thôi không có gì. Lam Trạm, bánh ngươi làm thật ngon, sau này thường xuyên làm cho ta nhé!"
"Ừ."
"Ta muốn ăn mỗi ngày."
"Được."
"Còn phải có Thiên Tử Tiếu nữa, ta muốn ăn bánh ú và uống rượu."
"Ừm."
"Tay ta đau, lát nữa muốn ngươi xoa xoa."
"Được."
"Vậy chúng ta nghỉ một ngày nhé!"
"Không thể."
Những tưởng có thể nhân lúc y không chú ý mà dụ dỗ, không ngờ Lam Vong Cơ một khắc cũng chưa từng lơ là. Thấy kế hoạch của mình thất bại, Nguỵ Vô Tiện chán nản chọc chọc chiếc bánh trên tay.
"Hửm? Không ăn nữa?" Thấy hắn không có ý định ăn tiếp, Lam Vong Cơ nhướng mày hỏi lại.
"Không ăn nữa." Để chiếc bánh cắn dở xuống đĩa, Nguỵ Vô Tiện bĩu môi đáp.
"Ừm, vậy thì đến ta ăn." Nói đoạn liền bế xốc hắn lên đi về phía giường lớn, lại dùng một chưởng làm nến đỏ tắt phụt khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối.
"Ấy ấy, Lam Trạm, ta còn chưa ăn xong mà."
"Dừng lại, áo của ta..."
"A, ngươi không thể cứ vậy mà đi vào. Đau..."
"Ưm... chậm một chút. Đừng cắn chỗ đó. Ahhhh... Ưnmm...."
"Eo của ta... chậm lại... chậm...ahhhh..."
"Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Lam nhị ca ca... cầu ngươi tha cho ta a..."
Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, vương vấn mùi đàn hương ngào ngạt thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng thở dốc cùng thanh âm kháng nghị yếu ớt khiến người nghe đỏ mặt không thôi.
Trên bàn đĩa bánh ú im lìm nằm đó mà không biết rằng trong chiếc tủ gỗ kia cũng có hai tên đồng bạn thắt dây đỏ được đặt ngay ngắn bên trong, cùng nhau toả ra mùi hương ngào ngạt.
Một đêm này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, tất thảy đều an lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top