Sinh thần
Ngụy Vô Tiện vốn không phải kẻ quan tâm tới ngày tháng. Đối với hắn mà nói thì ngày nào mà chẳng giống nhau, trước đây đã thế, sau này về Vân Thâm Bất Tri Xứ lại càng thảm hơn. Nếu có ai đó hỏi hắn hôm nay là ngày bao nhiêu thì hoặc là hắn sẽ ậm ừ không đáp, hoặc là giở bản tính trêu ghẹo nói đây là ngày vui của bổn đại gia. Nói chung muốn biết ngày tháng từ miệng tên này thì quả thực còn khó hơn làm bạn với hung thi. Bất quá ai mà chẳng có lúc thay đổi. Một kẻ tùy tiện như Nguỵ Vô Tiện cũng có lúc phải đau đầu về ngày tháng.
Ánh nắng sớm chếch ngang qua khung cửa sổ, lọt vào căn phòng ấm áp đượm mùi huân hương thanh lãnh. Lam Trạm đã lên lớp từ sớm, chỉ còn mình Ngụy Vô Tiện vẫn ung dung làm tổ trên giường trong Tĩnh thất. Có điều khác với mọi hôm thoải mái ngủ một giấc tới trưa thì nay hắn lại đang đau đầu suy nghĩ về một việc.
Lấy chiếc bút lông khoanh tròn lên con số 23/1 tròn trĩnh trên giấy, Ngụy Vô Tiện đăm chiêu nghĩ ngợi. Hôm qua trong lúc bông đùa hắn có hỏi mấy đứa Tư Truy thì biết đã là ngày mười bảy tháng một. Hắn vẫn còn nhớ như in sinh thần của Lam Trạm là vào ngày hai mươi ba, vậy là chỉ còn năm ngày nữa thôi. Quả thực đã gấp lại càng gấp, hắn biết chuẩn bị quà gì cho y đây.
Vứt chiếc bút trong tay lên bàn nhỏ bên cạnh giường, Ngụy Vô Tiện vùi mình vào chăn ngẫm nghĩ. Hắn không có lấy một xu dính túi thì lấy đâu ra tiền mua đồ tốt cho y. Kể từ sau cái lần chơi dại tới Lạc Diệp cư mãi nghệ bị Lam Trạm bắt được, sau lại bị y lột hết tiền kiếm được và thay thế bằng ngân lượng của mình thì hắn đã quyết định không dùng tới bạc nữa. Muốn mua thứ gì chỉ cần nói với Lam Trạm là xong, miễn cho y nghĩ ngợi. Bất quá cũng vì thế mà Ngụy Vô Tiện lại quay trở về làm một kẻ vô sản đúng nghĩa.
Không mua được thứ gì hay là hắn xuống bếp nấu cho y một bữa cơm? Vừa mới nghĩ đến đó Ngụy Vô Tiện liền lắc đầu quầy quậy. Với trình độ nấu ăn trăm món như một chỉ có vị cay tê lưỡi của hắn thì muốn nấu một bàn tiệc thịnh soạn là điều cực kỳ không thể.
Nhưng nấu một bàn không được, vậy nấu một món thì sao? Trong đầu thoáng qua hình ảnh bát mì trường thọ Lam Trạm nấu riêng cho hắn vào ngày sinh thần, Ngụy vô Tiện liền âm thầm nuốt nước miếng. Sợi mì dai giòn hòa quyện với nước canh béo ngọt, lại thêm vài lát vịt quay màu cánh gián thơm mùi ngũ vị, một cái trứng tròn tròn trơn bóng, một ít rau xanh bóng mỡ bắt mắt. Quả thực là mĩ vị nhân gian.
Vừa mới hứng khởi được một chút, Ngụy Vô Tiện lại bất giác thở dài. Không được, cái bếp hắn đốt cũng chỉ vừa mới xây lại, hắn không thể phá tiếp lần hai. Nếu để lão gia tử Lam Khải Nhân kia biết được còn không phạt hắn cấm túc mới lạ. Ngụy Vô Tiện hắn thì chẳng sợ đâu nhưng cũng không thể vì thế mà khiến Lam Trạm bị liên lụy.
Làm thế này cũng không được, thế kia cũng chẳng xong. Ngụy Vô Tiện hậm hực quăng giấy trùm chăn tiếp tục ngủ nướng. Ngủ chán lại tung chăn xuống giường đi dạo quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ đợi Lam Trạm trở về. Thật may vừa mới đi qua giảng đường đã thấy đám Cảnh Nghi xuống lớp.
Đang định chạy lại trêu chọc một phen thì Ngụy Vô Tiện bất giác sững người. Hắn nghe thấy tên nhóc kia lẩm bẩm trêu chọc của cải nhỏ cái gì đó. Cố lắng tai nghe thì cũng lọt được vài câu
"Thanh thanh hà biên thảo,
Miên miên tư viễn đạo.
Viễn đạo bất khả tư,
Túc tích mộng kiến chi."
(Dịch nghĩa: Cỏ ngoài bãi nơi biên ải xanh xanh,
Lòng ta miên man nghĩ tới nơi xa xôi.
Nơi xa xôi, nỗi nhớ của ta không tới nơi,
Sớm tối mộng thấy được gặp người.)
Hừ, tên nhóc này lại học được ở đâu cái bài thơ không đứng đắn này rồi. Nhưng mà mấy câu thơ đó hình như có hơi quen quen. Miên miên tư viễn đạo.. miên miên... La Thanh... À phải rồi, sao hắn không nhớ ra La cô nương cơ chứ. Chẳng phải hôm trước Ôn Ninh có nói phu thê nàng cùng tiểu oa nhi Miên Miên kia đang ở trấn Thải Y sao. La cô nương trù nghệ hẳn rất tốt, hắn lén tìm tới nhờ nàng chỉ dạy hẳn sẽ không sao đi, còn hơn là cứ ở đây rồi phá tanh bành trù phòng Lam gia.
Nghĩ là làm, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng quay người rời đi. Nhưng mới bước được ba đước đã bị người kéo lại.
"Muốn đi đâu?" Hàm Quang Quân lạnh nhạt túm lấy áo hắn mà hỏi.
"Ớ, Lam Trạm... ha.. ha, ta đi tìm ngươi." Ngụy Vô Tiện chột dạ.
"Thật sự? Không phải lại định chuồn đi đâu đó chứ?" Lam Vong Cơ nhướng mày nhìn hắn.
"Ách, thật sự không có. Nhị ca ca, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Mau theo ta trở về."
Hứng trí bừng bừng kéo Hàm Quang Quân trở về Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện đẩy người vào phòng, đóng cửa xong xuôi liền sáp lại gần y.
"Lam Trạm, mấy ngày nay ngươi phải thay lão... à không, thúc phụ lên lớp đúng không?"
Lam Khải Nhân cùng Trạch Vu Quân đi thanh dạ đàm khiến Lam Vong Cơ phải đứng lớp thay ông, điều này Ngụy Vô Tiện đã sớm biết nhưng vẫn hi ha hỏi lại. Ngửi thấy mùi gian manh, có điều Lam Vong Cơ vẫn lạnh nhạt gật đầu.
"Ừm, có chuyện gì?"
"Ai da, là thế này, mấy ngày tới ta muốn xuống trấn Thải Y chơi một chuyến." Xoa hai tay vào nhau, Ngụy Vô Tiện cẩn thận nói. Liếc thấy sắc mắt Lam Vong Cơ vẫn như thường nhưng ánh mắt hơi hơi biến đổi, hắn liền nhanh nhảu ôm lấy cổ y nài nỉ: "Cho ta đi đi mà Nhị ca ca, ta hứa sẽ không gây chuyện, cũng sẽ về nhà đúng giờ. Đi mà, nha nha."
Còn định chất vấn một phen, tuy nhiên khi nghe thấy hắn nói sẽ về nhà đúng giờ Lam Vong Cơ liền khẽ nhếch môi. Chữ nhà này đối với y mà nói là nơi mềm mại trong lòng, động vào liền khiến tâm trạng vui vẻ, nhất là khi được nói ra từ miệng của ai kia.
"Ngươi đi một mình không sao chứ?" Y ôm lấy hắn khẽ hỏi lại.
"Không sao đâu mà, ta chỉ đi dạo loanh quanh thôi. Nhị ca ca đồng ý nhé!" Ngụy Vô Tiện ôm cứng lấy y nài nỉ.
"Ừ, nhưng nhớ phải trở về đúng giờ."
"Ta sẽ về đúng giờ." Hôn một cái đánh chóc lên má y, Ngụy Vô Tiện vui sướng tinh toán, chờ đợi ngày mai xuống trấn Thải Y tìm La cô nương. Hẳn lần này hắn sẽ khiến Lam Trạm ngạc nhiên sững sờ đi.
*******
Ngày hôm sau, vừa qua giờ Thìn Ngụy Vô Tiện đã xuống trấn Thải Y. Tìm tới ngôi nhà nhỏ nơi phu phụ Miên Miên đang trú theo chỉ dẫn của Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện có chút hồi hộp. Đứng trước cánh cổng gỗ đóng kín, hắn hết nâng tay lên lại đặt xuống, không biết nên làm sao mới phải.
"Ngươi là... Ngụy công tử? Sao ngươi lại ở đây?"
Âm thanh nữ tử trong trẻo vang lên từ sau lưng khiến Ngụy Vô Tiện giật mình. Xoay người lại quả nhiên người tới là La Thanh cùng trượng phu, còn có tiểu nữ hài đang say ngủ trong lòng phụ thân nữa. Bối rối, Ngụy Vô Tiện vô thức gãi đầu, đoạn chào hỏi hai người.
"Là ta, Ôn Ninh có nói phu thê hai người tới trấn Thải Y nên ta muốn tới chào hỏi một chút. Và cũng là muốn nhờ La cô nương một việc."
"Ngụy công tử muốn nhờ ta việc gì? Nào, chúng ta vào nhà nói chuyện." La Thanh ngạc nhiên mời hắn vào bên trong.
Sau khi nghe Ngụy Vô Tiện ấp úng nói về ý định của mình, hai vợ chồng Miên Miên đều bật cười. Xin phép đưa tiểu Miên Miên vào phòng, trượng phu của nàng rời vào buồng trong, chỉ còn lại La Thanh hứng trí bừng bừng bắt đầu xắn tay áo dẫn Ngụy Vô Tiện xuống bếp. Nàng tuyệt đối sẽ giúp hắn làm món ăn ngon nhất, không thể thất bại.
Hai người hì hục một hồi trong bếp, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng làm ra thành phẩm là bát mì cay tới xè lưỡi. Đó là chưa kể sợi mì thì nhão, rau thì nát, trứng thì dập, nhìn sao cũng thật thảm thương. Ngụy Vô Tiện đúng là có thiên phú trong việc luyện tập linh lực, thế nhưng đối với chuyện trù nghệ thì hắn quả thực vẫn không nên động vào thì hơn.
"Ngụy công tử, ngươi không cần nóng vội. Từ đây tới sinh thần của Hàm Quang Quân vẫn còn mấy hôm nữa, chúng ta từ từ làm." La Thanh thấy hắn mặt mày sầu khổ thì nhẹ nhàng an ủi.
"Ừm, ta sẽ không bỏ cuộc. Làm phiền cô rồi, La cô nương."
"Không có gì, Ngụy công tử ngươi đừng ngại. Ngày mai sau Tỵ ngươi hãy tới đây, chúng ta cùng làm mì."
"Được."
Lại qua mấy hôm, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng học được cách làm mì trường thọ.
Ngày đầu tiên mì nhão nước lạt.
Ngày thứ hai mì hơi bở, ngấm nước liền nở bung. Rau cũng hơi nát.
Ngày thứ ba mì tuy miễn cưỡng đạt yêu cầu nhưng nước canh vừa mặn vừa cay.
Ngày thứ tư rồi ngày thứ năm cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng nấu được một bát mì hoàn chỉnh. Tuy không nói là xuất sắc nhưng cũng đã khá tròn vị. Nhìn bát mì hương thơm nức mũi, lại thấy Nguỵ Vô Tiện định bỏ thêm ớt vào trong, La Thanh đăm chiêu hỏi hắn.
"Ngụy công tử, Hàm Quang Quân thích ăn cay sao?"
"Hắn thí..." Trơn tru định nói ra chữ thích, có điều nhớ tới gì đó Ngụy Vô Tiện liền dừng lại. "Ta cũng không biết, hẳn là cũng thích nhỉ."
"Nguỵ công tử, khẩu vị của ngươi nặng như vậy ta nghĩ vẫn nên tiết chế lại thì hơn." La Thanh bật cười, dù gì theo như nàng biết khẩu vị của người Lam gia trước nay đều là nhạt nhẽo như nước.
"Uhm, La cô nương nói phải." Bỏ lại hộp gia vị ớt khô, Nguỵ Vô Tiện đặt bát mì vào lồng.
Ngóng thấy canh giờ không còn sớm, Nguỵ Vô Tiện tạm biệt phu phụ La Thanh cùng tiểu nhóc Miên Miên trở về. Tới khi mặt trời vừa xuống núi cũng về đến cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Một đường đi vào tĩnh thất, Nguỵ Vô Tiện ngó trái ngó phải không thấy Lam Vong Cơ đâu. Đặt chiếc giỏ đựng thức ăn lên bàn, hắn vội vàng chạy tới Tàng thư các. Có điều tìm bao lâu cũng không thấy bóng dáng người đâu. Nếu y không ở đây thì hẳn là ở suối nước lạnh ngâm mình rồi, nghĩ vậy Nguỵ Vô Tiện liền chạy vội tới đó.
Quả nhiên vừa đến bên suối nước hắn đã nhìn thấy thân ảnh Lam Trạn loã thể yên lặng giữa làn nước trong vắt, phản chiếu ánh trăng dát bạc sáng như gương.
"Lam Trạm, sao ngươi lại tới đây, ta tìm ngươi mãi đó."
Hơn hở gọi một câu nhưng vẫn thấy người kia quay lưng về phía mình im lặng không lên tiếng, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
"Lam Trạm, ngươi có nghe ta nói không?" Lại gọi thêm một câu, thấy y vẫn không có động tĩnh gì hắn liền thoát y nhảy xuống suối, bơi tới bên cạnh đạo lữ nhà mình.
Suối nước không rộng, bơi vài sải tay là hắn đã chạm tới tấm lưng rắn chắc của Lam Vong Cơ. Đưa tay ôm lấy vai y từ phía sau, Nguỵ Vô Tiện lên tiếng.
"Lam Trạm, ngươi không nghe ta gọi sao?"
"Ừm, có nghe." Lam Vong Cơ xoay người lại đưa tay đỡ eo hắn tránh để người bị ngã, đoạn lạnh nhạt trả lời.
"Có nghe sao không trả lời ta?"
"Ngươi về muộn." Lam Vong Cơ rũ mắt đưa ra một câu trả lời chẳng liên quan gì.
Bất quá vừa nghe Nguỵ Vô Tiện liền biết nguyên nhân là do đâu, hắn bật cười khanh khách ôm lấy y mà rằng.
"Ta chỉ về muộn hơn bình thường một chút thôi mà."
Thấy hắn cười tới vô tâm vô phế, Lam Vong Cơ trong lòng có chút buồn bực cùng mất mát. Hắn vậy mà lại không nhớ hôm nay là ngày gì, còn đi chơi tới tận tối muộn mới về.
"Lam Trạm ơi Lam Trạm, ngươi đây là đang giận dỗi ta sao?"
"Không có."
"Thật sự?"
"Ừm."
"Lam Trạm, có ai nói cho ngươi biết rằng ngươi thực sự không biết nói dối chưa."
Ngước đôi phượng nhãn màu nhạt lên nhìn chằm chằm vào hắn, Lam Vong Cơ từ chối trả lời. Điều này càng khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đáng yêu, muốn trêu chọc y một phen.
Đưa đôi chân thon dài bên dưới như có như không lướt qua vùng cấm địa của Lam Vong Cơ, cánh tay thì níu chặt lấy cổ y, Nguỵ Vô Tiện khẽ nhếch môi nói thầm vào tai y.
"Vậy nhị ca ca muốn ta làm gì ngươi mới hết giận đây."
"Nguỵ Anh, đừng náo."
"Ai da, Nhị ca ca ngươi đúng là quân tử sáng ngang với Liễu Hạ Huệ nha. Ta cho dù có thoát y đứng trước mặt ngươi e rằng..."
Nửa câu trêu chọc phía sau còn chưa kịp nói ra Nguỵ Vô Tiện đã bị Lam Vong Cơ vững vàng bắt lấy mà đè nghiến lên phiến đá bên cạnh. Khuôn mặt mặc dù vẫn không biểu lộ cảm xúc nhưng vành tai đỏ bừng cùng hơi thở ồ ồ gấp gáp đã tố cáo tâm tình của y lúc này. Nhìn thấy một màn như vậy, Nguỵ Vô Tiện càng cao hứng.
"Nhị ca ca đây là đang xấu hổ ư?"
"Nguỵ Anh." Quát nhẹ một câu, Lam Trạm cau mày lại. Y đang rất kiềm chế để giữ bản thân mình không làm bậy, vậy mà cái tên chết tiệt này cứ tuỳ thời khiêu khích y như vậy. Đáng giận.
"Nhị ca ca tức giận rồi? Ta nên dỗ dành ngươi thế nào đây?"
"Có muốn ta xoa bóp cho ngươi không? Ta giúp ngươi nhé!"
"Phía trên thì sao, hay là xuống phía dưới một chút... Ưm..."
Nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên thân mình, Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày: "Nguỵ Anh, ta nói dừng lại."
"Nếu ta cứ không thì s..."
Hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng khiêu khích mình, Lam Vong Cơ điên cuồng công thành đoạt đất khiến kẻ bên dưới chỉ có thể thuận theo chịu trận. Nếu hắn đã tìm đường chết, y cũng rất sẵn lòng thoả mãn a.
Một lần ngâm mình những tưởng chỉ mất vài khắc, ấy vậy mà phải tận hai canh giờ sau bọn họ mới chịu trở về tĩnh thất.
Đặt Nguỵ Vô Tiện lúc này đã mềm oặt vô lực xuống giường, Lam Vong Cơ tính đắp chăn cho hắn liền bị ngăn lại. Hơi nhổm người dậy, Nguỵ Vô Tiện thều thào chỉ về phía phía bàn nhỏ.
"Lam Trạm, ngươi mau ôm ta qua đó."
Bế người lên tới bên bàn ngồi xuống, lại để hắn ngồi vững vàng trên chân mình, Lam Trạm nhướn mày nhìn mà không nói. Biết y tò mò, Nguỵ Vô Tiện bật cười thúc giục y mau mở hộp ra.
Nắp vừa mở, một mùi thơm xộc vào mũi khiến cả hai đều bị hấp dẫn. Lấy ra tô mì đã có chút nguội lạnh, Nguỵ Vô Tiện âm thầm tiếc nuối. Vốn định để Lam Trạm ăn một chén mì nóng, cuối cùng vì một vài sự cố mà lại thành ra thế này, thật đáng tiếc.
"Đây là..." Đôi mắt lưu ly nhìn chằm chằm vào bát mì trường thọ đã lạnh, y lên tiếng hỏi.
"Là mì trường thọ ta làm cho ngươi a, Lam Trạm."
"Ngươi làm?"
"Đúng vậy, có phải nhị ca ca thấy đạo lữ của ngươi rất giỏi không? Ta đã phải học rất lâu mới nấu được đó." Nguỵ Vô Tiện đắc ý.
"Mấy ngày nay ngươi xuống trấn Thải Y là vì muốn học làm mì?"
"Ừm. Ta muốn dành cho ngươi một món quà độc nhất vô nhị. Mỗi năm ngươi đều nấu mì cho ta, đổi lại lần này ta muốn làm cho ngươi. Nào, mau thử đi." Nguỵ Vô Tiện gấp gáp thúc giục.
"Ngươi không quên..."
Dù chỉ nói nửa câu nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn biết y muốn nói tới điều gì, hắn bật cười lắc đầu.
"Ta sao có thể quên sinh thần của phu quân nhà ta chứ. Mau ăn đi."
Đón lấy đôi đũa hắn đưa, Lam Vong Cơ thong thả gắp một miếng mì ăn thử. Mì đã nguội lạnh nhưng mùi vị vẫn rất thơm. Sợi mì dai dai, nước dùng cũng đậm nhạt vừa phải. Dù không tính là xuất sắc nhưng Lam Vong Cơ vẫn thấy đây là chén mì ngon nhất mình từng ăn, còn ngon hơn y nấu rất nhiều lần.
"Thế nào, có ngon không?" Nguỵ Vô Tiện tròn mắt hồi hộp nhìn y.
"Ừm, mì này không cay." Lam Vong Cơ đáp lại một câu lạc đề khiến hắn hơi ngẩn ra.
"Là sao, rút cuộc ngươi thấy có ngon không?"
"Còn nữa không phải ngươi không thích ăn cay sao, ta đã cố gắng tiết chế gia vị lại đó."
"Vẫn là không ngon sao?"
Thấy hắn lải nhải độc thoại không ngừng, Lam Vong Cơ liền bật cười thành tiếng. Bỏ đũa xuống mà giữ lấy gương mặt hắn.
"Nguỵ Anh, rất ngon."
"Ah." Nhìn thấy y cười Nguỵ Vô Tiện liền thấy choáng váng, xây xẩm cả mặt mày. Ôi mẹ ơi, mỹ nhân cười rộ lên thật khiến người ta thất hồn lạc phách.
Hôn nhẹ lên khoé miệng hắn, Lam Vong Cơ nỉ non: "Ta rất thích."
"Thật may."
"Nguỵ Anh, cảm ơn ngươi."
Nguỵ Vô Tiện trông thấy nụ cười rực rỡ của Lam Vong Cơ trong lòng liền nóng lên, ma xui quỷ khiến mà ôm lấy y. Đan tay mình vào bàn tay to lớn của y, hắn cũng bật cười.
"Lam Trạm, chúc ngươi sinh thần vui vẻ."
Gió xuân nhẹ nhàng mơn trớn khung cửa lả lướt lọt vào phòng, mang theo niềm vui khẽ lướt qua thân ảnh đôi bích nhân mi mục như hoạ. Ánh nến bập bùng soi tỏ tình nồng ý mật. Một khắc này, thật muốn vĩnh viễn lưu giữ, không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top