Nữ trang
Giờ Hợi ba khắc tại Tĩnh thất Lam gia,
"Ahhh, Lam Trạm... nhanh... ta sắp không chịu được nữa rồi..." Từng âm thanh nức nở đứt quãng của Nguỵ Vô Tiện truyền ra thật khiến người nghe đỏ hồng mặt mũi.
Trên chiếc giường lớn, cảnh xuân nở rộ ngập tràn hương sắc. Nguỵ Vô Tiện hai tay bị trói bằng mạt ngạch cố định lên phía trên, thân mặc váy mỏng màu tím nhạt đã bị mở bung để lộ ra chiếc yếm đào cùng tiết khố thêu hoa sen khêu gợi. Một chân hắn gập lên, còn chân kia bị người phía trên tóm lấy vắt ở ngang eo.
"Lam Trạm... Nhị ca ca... mau... mau dừng lại đi mà..." Thở dốc gấp gáp, Nguỵ Vô Tiện cố gắng chống đỡ từng đợt khoái cảm đánh úp như thuỷ triều dâng cầu xin lần nữa.
Yếm đào xô lệch thấp thoáng khoả anh đào mơn mởn, tiết khố cũng bị kéo xuống ngang hông làm lộ tiểu tử dũng mãnh đang ngẩng cao đầu. Có điều nó đã sớm bị bàn tay to lớn của Hàm Quang Quân bao trọn. Không trả lời Nguỵ Vô Tiện, y tiếp tục chà xát, vuốt ve lên xuống, thỉnh thoảng còn nhấn một cái khiến người bên dưới phát điên.
"Ta s...sắp không chịu được nữa..." Nguỵ Vô Tiện lắp ba lắp bắp.
Nơi tư mật phía sau cọ sát tính khí của Lam Vong Cơ, dù cách mấy lóp vải thì hắn cũng biết y cứng rồi. Đã thành ra như thế còn nhất quyết không chịu làm hắn mà lại làm việc này, y hôm nay rốt cuộc là bị sao vậy.
Vừa về phòng Lam Vong Cơ đã tóm lấy Nguỵ Vô Tiện ép lên giường, quần thì xé tan nhưng nhất quyết không chịu cho hắn cởi áo. Không chỉ thế còn tóm lấy phía dưới của hắn mà chà đạp, đây là nhất định muốn dùng tay khiến hắn bắn trước mới thoả lòng sao.
"Nhị ca ca... ahhhh...."
Cuối cùng sau một khắc chống đỡ Nguỵ Vô Tiện cũng phải quăng giáp đầu hàng, tên tiểu tử kia của hắn nhả ra dòng bạch trọc nóng hổi rồi rũ xuống mệt mỏi. Cơ thể co giật không ngừng, Di Lăng lão tổ dũng mãnh uy vũ khiến thế nhân kính sợ lúc này thật chẳng khác nào chú mèo nhỏ mặc người nhào nặn mà không có lấy một tia phản kháng.
"Lam Trạm, ngươi hôm nay làm sao vậy. Đã cứng như thế mà còn... Ahhh, ngươi lại làm gì. Lam Trạm, dừng lại..." Còn đang thao thao bất tuyệt buông lời trêu ghẹo, Nguỵ Vô Tiện đã bị hành động tiếp theo của Hàm Quang Quân doạ sợ.
Quệt lấy dòng bạch trọc đặc sệt, Lam Vong Cơ không nói nửa lời liền dùng hai ngón tay thon dài đâm sâu vào hậu huyệt phía sau khiến hắn rùng mình.
"Giúp ngươi thoải mái." Không nhanh không chậm thốt ra một câu, Lam Vong Cơ tiếp tục tăng lực đạo đâm sâu hơn nữa. Vách thịt êm mịn không ngừng co bóp siết chặt lấy ngón tay khiến y thiếu chút nữa thì nhịn không nổi.
"Không cần... cầu ngươi buông ra đi mà... Lam Trạm... Nhị ca ca... trực tiếp đâm vào đi..." Bên dưới vừa lạ vừa ngứa, lại có chút trống rỗng không đủ khiến Nguỵ Vô Tiện thoáng khó chịu.
Kỳ lạ, bình thường Lam Vong cơ không phải người có sự nhẫn lại trong chuyện phòng the. Mỗi lần hành sự y đều trực tiếp nhanh chóng đi vào, gấp đến độ nhiều lần khiến Nguỵ Vô Tiện bất mãn hừ lạnh vì đau. Ấy vậy mà hôm nay đã cứng như khúc gậy nhưng y vẫn còn tâm trạng trêu đùa hắn. Chuyện này là sao chứ, chẳng nhẽ Hàm Quang Quân y uống nhầm thuốc.
"Nhị ca ca..."
"Thấy rồi."
Nguỵ Vô Tiện vừa nghe y nói thấy rồi thì chẳng hiểu mô tê gì hết, còn định dò hỏi một phen thì đã bị đợt khoái cảm thứ hai dồn tới khiến cả người mềm nhũn. Lam Vong Cơ thế mà lại tìm tới tận điểm nhạy cảm của hắn, còn nhấn nhấn mấy bận.
Cong người vặn vẹo nhằm đẩy ngón tay kia ra ngoài, Nguỵ Vô Tiện vô lực cầu xin.
"Lam Trạm, mau đi vào đi, xin ngươi đó..."
"Ân, sẽ cho ngươi."
Đáp lại một câu, Lam Vong Cơ rút tay ra từ tốn thoát y. Hành động thì có vẻ chậm rãi nhưng có trời mới biết để chịu đến lúc này y đã phải vận dụng sự kiên nhẫn cả một đời dồn lại. Vứt bỏ y phục sang một bên, y nhẹ nhàng cầm lấy hai chân Nguỵ Vô Tiện quấn lên eo mình. Phân thân ma sát lối vào giờ đã ướt đẫm tựa như hoa hoa công tử trêu chọc nữ nhân nhà lành, nửa muốn ăn nửa ngập ngừng, hư tình giả ý khiến người phát điên.
"Muốn ta sao?" Đôi đồng tử màu nhạt nhìn người dưới thân mặt mày đã ửng đỏ vì động tình, buông lời hỏi.
"Muốn. Nhị ca ca, ta muốn ngươi đi vào..."
Chỉ chờ có câu này, Lam Vong Cơ liền động thân đưa côn thịt tiến vào tận cùng nhục huyệt, đâm sâu vào điểm mẫn cảm y đã đánh dấu trước đó. Nguỵ Vô Tiện vì được lấp đầy mà thoả mãn hừ nhẹ, còn y vì có hắn bao lấy cũng sung sướng tới tột cùng. Khoé miệng câu lên một đường cong nhạt, Lam Vong Cơ bắt đầu điên cuồng luật động, mỗi lần rút ra cắm vào đều khiến người kia thoả mãn.
"Ahhh... ưm... Lam Trạm... chậm thôi... chậm thôi mà...ahhhh..." Nguỵ Vô Tiện bị y đỉnh tới thần trí mơ hồ, run rẩy kêu lên.
"A Anh, thoải mái không?"
"Uhm... rất thích, nhưng mà chậm lại... ahhhh... chậm đi mà..." Sắp đâm tới lục phủ ngũ tạng hắn rồi.
Cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm ngăn lại những âm thanh dâm mỹ của hắn, Lam Vong Cơ không chậm lại dù chỉ một giây, tiếp tục tiến quân thần tốc làm người bên dưới phát khóc.
"Ahhh... Lam Trạm, mau cởi áo cho ta, khó chịu... ưmmm..." Bị chiếc yếm cọ xát ngứa ngáy, Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng xin xỏ.
"Không được cởi." Thẳng thừng từ chối, Lam Vong Cơ đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn đầu ngực đã căng cứng của hắn.
Chiếc yếm đào bị kéo lệch vắt hờ hững trên làn da trắng nuốt như ngọc, mái tóc xoã tung, đôi cánh tay phía trên ẩn hiện sau lớp vải mỏng tang, lại thêm khuôn mặt đượm vẻ phong tình, phượng mâu ngấn nước khiến Lam Vong Cơ càng ngày càng lún sâu vào bể dục. Nguỵ Anh của y đẹp như đoá hoa anh túc, khiến y chỉ cần động vào liền mãi mãi chẳng thể dứt ra.
"Nhị ca ca... ta ra mất..." Nguỵ Vô Tiện run rẩy.
Không biết là qua bao lâu, cuối cùng sau hai lần đâm Lam Vong Cơ cũng phóng thích ra bên trong hắn. Bạch trọc theo lối nhỏ chảy ra không ngừng, mà Nguỵ Vô Tiện vì bắn quá nhiều lúc này thần trí đã không rõ, chỉ cảm thấy có ngàn vạn chùm pháo hoa đang nở rộ trong đầu mình.
Vẫn để tính khí chôn sâu trong người ái nhân, Lam Vong Cơ hôn nhẹ lên trán của hắn, đoạn lên tiếng hỏi.
"A Anh, mệt không?"
"Mệt muốn chết đi được, Lam Trạm, ta muốn ngủ." Cố lấy lại một tia thanh tỉnh, Nguỵ Vô Tiện vô lực đáp. Không ngờ lần hành phòng đêm nay lại mệt đến như vậy, thích thì thích thật nhưng mệt muốn chết. Hiện tại Di Lăng lão tổ chỉ muốn lăn ra đánh một giấc tới sáng mà thôi.
"Nhưng biết làm sao đây, ta chưa mệt."
Cảm nhận tên nhóc kia lại có xu hướng ngóc đầu dậy, Nguỵ Vô Tiện hoảng sợ trợn tròn mắt. Khốn kiếp, hắn còn chưa muốn tinh tẫn thân vong đâu.
"Lam Trạm, không... đừng mà, dừng lại... ahhhhhhh..."
Kháng nghị vô hiệu, Hàm Quang Quân lại tiếp tục sinh long hoạt hổ phục vụ người bên dưới. Trong tĩnh thất chỉ còn những âm thanh dâm mỹ quyện cùng mùi trầm dịu nhẹ vẽ nên khung cảnh đượm sắc tình. Đêm hãy còn rất dài.
****
"Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối nói không nhận đồ nữa, kêu mang trả cho người." Lam Tư Truy tay bưng khay đồ, bên trên là một túi bạc cùng một bộ nữ trang tinh tế màu vàng thấp giọng hồi báo.
Để tập cầm phổ xuống bàn, Lam Vong Cơ đưa mắt khẽ liếc người, đoạn lên tiếng.
"Để ở đây được rồi, con mau trở về đi."
Vâng một tiếng, Lam Tư Truy đặt chiếc khay lên bàn nhỏ bên cạnh rồi ra về. Hôm nay lúc đưa đồ đến không hiểu sao sắc mặt Nguỵ tiền bối cực kỳ không tốt, cứ như là muốn đánh nhau vậy. Phu phu hai người không phải lại xảy ra chuyện gì chứ.
"Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối nói không muốn ăn cơm, kêu con báo người dùng thiện một mình." Lam Tư Truy cung kính.
Lam Vong Cơ lúc này đang cùng huynh trưởng rà soát lại báo cáo săn đêm của các đệ tử, nghe vậy thì ngẩn ra.
"Không ăn? Hắn đã ăn gì rồi sao?"
"Cái này thì con không rõ ạ."
"Ân, con về trước đi."
Nghĩ rằng Nguỵ Vô Tiện không phải kiểu người có thể chịu đói, hẳn là hắn đã ăn gì rồi nên mới bỏ bữa Lam Vong Cơ liền không để ý tới nữa mà tiếp tục tậm trung vào công việc. Trạch Vu Quân thấy đệ đệ mình người ở đây nhưng tâm lúc nào cũng hướng về Nguỵ Vô Tiện thì lắc đầu khẽ cười.
Có điều, Hàm Quang Quân vạn vạn không ngờ rằng Nguỵ Vô Tiện bỏ bữa không phải vì đã ăn cái khác mà là hắn đang giận dỗi a.
"Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối nói không muốn ăn tối." Lần thứ ba chuyển lời thay Nguỵ Vô Tiện, củ cải nhỏ đã gấp tới độ không biết phải làm thế nào. Lén quan sát sắc mặt thoáng lạnh của Hàm Quang Quân, cậu quyết định vẫn là không nên nói tới dáng vẻ lúc này của người kia đi.
"Ta biết rồi."
Chỉ dùng một chén cháo nhỏ, Lam Vong Cơ đứng lên đi tới trù phòng. Làm hai món mặn, một món canh củ sen theo khẩu vị người kia, y để vào lồng nhỏ xách về tĩnh thất.
Mở cửa bước vào thấy hắn vậy mà đã trùm chăn ngủ từ lúc nào, Lam Vong Cơ khẽ cau mày.
"A Anh, ta đem đồ ăn về cho ngươi đây."
Không thấy tiếng trả lời, Lam Vong Cơ đặt đồ ăn lên bàn, sau đó đi tới nhẹ nhàng vỗ người bên dưới.
"A Anh..."
"Đừng chạm vào ta."
Từ trong chăn truyền ra giọng nói hàm chứa sự tức giận khiến Lam Vong Cơ cực kỳ ngạc nhiên, hắn lại làm sao vậy.
Dứt khoát kéo chăn ra, trông thấy vẻ mặt bất mãn cùng oán giận của Nguỵ Vô Tiện, y liền sửng sốt.
"A Anh, làm sao vậy?"
"Hừ, đừng nói chuyện với ta. Ta không muốn gặp ngươi nữa." Tức giận ném ra một câu, Nguỵ Vô Tiện xoay người vào trong để lại cho y một bóng lưng cô tịch.
Hắn đang cực kỳ cực kỳ tức giận nha. Đêm qua Lam Vong Cơ làm hắn cả đêm, mãi tới gần sáng mới chịu ngừng khiến cả người hắn gân cốt rã rời, khổ không tả xiết. Đã vậy mới sáng còn cho người đem bạc với y phục đến. Mẹ nó, không thấy bộ y phục chết tiệt kia hắn còn không tức, nhìn xong thật chỉ muốn lật cả bàn.
Hai tuần này ngày nào cũng phải mặc một bộ nữ trang kiểu dáng giống nhau, chỉ khác màu sắc. Không nói tới việc màu rất xấu, gì mà toàn xanh, tím, vàng, hồng loạn thất bát tao chẳng có phong vị gì. Di Lăng lão tổ hắn chỉ thích hai màu đen đỏ thôi có được không, những màu khác hắn chỉ miễn cưỡng mặc, nhất là cái màu vàng như chim công kia, nhìn là muốn đui cả mắt rồi nói chi tới khoác lên người.
Y phục mới tinh được may theo số đo của hắn, rất vừa vặn. Có điều mỗi đêm Lam Vong Cơ đều đè hắn ra mà làm, còn không cho cởi hết. Y phục đó đến lúc ấy không thể co giãn cũng chẳng thoải mái mà siết chặt vào người cứ như mấy sợi dây thừng làm hắn khó chịu vô cùng. Hiện tại, cứ nhìn thấy nó là Nguỵ Vô Tiện chỉ muốn ném đi cho khuất mắt. Hơn nữa cái tên đầu xỏ kia còn không ý thức được điểm dừng cứ muốn tiếp diễn như vậy thực khiến hắn tức chết đi mà.
"A Anh..." Uỷ khuất gọi tên hắn, Lam Vong Cơ cúi đầu ngồi một bên, trong lòng âm thầm kiểm điểm xem rút cuộc mình đã mắc phải lỗi gì.
Một khắc, hai khắc. Nửa canh giờ, rồi một canh giờ trôi qua, cuối cùng vẫn là Nguỵ Vô Tiện không nhịn được. Bật dậy nhìn thẳng vào y, hắn một hơi đem tất cả bất mãn trong mấy tuần này nói ra.
Sau một thoáng sững sờ, Lam Vong Cơ ôm chầm lấy hắn, nhỏ giọng.
"A Anh, ta xin lỗi. Ta không nghĩ chuyện sẽ như vậy. Ta chỉ nghĩ rằng ngươi sẽ thích."
"Thích? Thích cái con khỉ. Lam Vong Cơ, ta nói cho ngươi biết ta đang rất giận đấy."
"Nguỵ Anh..."
"Hừ, ngươi nói xem ta nên phạt ngươi thế nào đây." Nguỵ Vô Tiện nhướng mày, nhân lúc Hàm Quang Quân ôm lấy mình, khuôn mặt thoáng vẻ tính toán.
"Chỉ cần ngươi muốn, ta đều chấp nhận."
"Thật sự?"
"Ừm."
"Vậy được, ta muốn ngươi ngày mai phải mặc nữ trang do ta chuẩn bị rồi theo ta xuống trấn chơi."
"Nguỵ Anh..." Âm điệu mang đầy vẻ bất lực cùng phản đối, Lam Vong Cơ âm thầm đỡ trán. Hắn thế mà lại đưa ra cái chủ ý hoang đường này.
"Sao? Không muốn? Hừ, xem ra Lam Trạm ngươi chỉ đang lừa ta thôi."
"Không phải vậy, nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, nếu không đồng ý thì thôi, ta cũng không ép ngươi." Đẩy người đang ôm mình ra, Nguỵ Vô Tiện bĩu môi.
"Thôi được, ta tồng ý."
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Hắn đập tay cười ha ha, dùng thành ngữ chốt hạ.
"Được rồi, đi ăn cơm trước đã."
*****
Lam Vong Cơ cứ tưởng Nguỵ Vô Tiện chuẩn bị cho hắn một bộ y phục đơn giản, nào ngờ y thực sự đã nhầm. Nhìn mình trong gương, Hàm Quang Quân nổi tiếng lạnh lùng ái ố không lộ lần đầu tiên thở dài đánh thượt.
"Ối chao, Lam Trạm ngươi thật đẹp quá đi, cứ như là tiên tử trên trời vậy." Nguỵ Vô Tiện hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm y khen ngợi, vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình.
Thân mặc bộ váy liền trắng muốt có thêu vây mây cùng hoa sen chỉ bạc nơi gấu áo, mái tóc mềm mượt buông xoã buộc hờ bằng dải lụa cùng màu. Làn da trắng mịn, bờ môi thoa son nhạt, nhất là hàng mày anh khí mười phần của y bị hắn dùng phấn che lại đôi chỗ, tạo nét thanh mảnh làm cho dung nhan thêm mấy phần âm nhu. Hàm Quang Quân lúc này thực sự đã mang nét đẹp phi giới tính khiến thế nhân điên đảo. Nếu không vì vóc dáng quá cao cùng yết hầu lộ rõ, e rằng sẽ chẳng ai nghĩ y là nam tử đâu.
Cầm lên dải lụa quấn hờ quanh cổ che lại yếu hầu, lại đội lên đầu y một chiếc đấu lạp có vải che mỏng, Nguỵ Vô Tiện cười híp mắt nắm lấy tay y kéo ra ngoài. Cũng may bọn họ rời đi từ sớm nếu không hẳn sẽ gây ra một trận oanh động cực lớn đi.
Xuống tới trấn Thải Y cũng đã qua giờ Thìn, phố xá dần đông đúc tập nập. Nguỵ Vô Tiện cầm tay Lam Vong Cơ thật chặt, kéo y chạy đông chạy tây, cuối cùng dừng lại ở một gánh hàng rong bán mấy đồ trang sức tinh xảo. Nguỵ Vô Tiện hắn nhớ trước đây từng nhìn thấy cảnh trượng phu mua cho thê tử của mình trâm cài, hắn vẫn luôn ao ước sau này sẽ có dịp mua cho nửa kia của mình, mong muốn nhiều năm mãi tới bây giờ mới có dịp thực hiện.
"Công tử, mời cậu lựa đồ." Lão bản thấy hắn thì đon đả cười tít mắt.
Chọn một chiếc trâm ngọc màu lam nhạt thon dài, phía sau đuôi được chạm khắc hình mây tinh xảo, nhìn qua không quá âm nhu nam nữ đều dùng được, Nguỵ Vô Tiện đưa tay lật tấm màn che của người kia lên làm lộ ra gương mặt tuyệt sắc.
"Lam Trạm, có thích không?"
Khẽ gật một cái, Lam Vong Cơ ánh mắt không rời nhìn chiếc trâm trong tay hắn. Thấy vậy, Nguỵ Vô Tiện liền cười thật tươi quay sang trả giá với ông chủ.
"Lão bản, trâm này bao nhiêu tiền?"
"Trâm này là ngọc thượng hạng, lại được làm thủ công chỉ có duy nhất một chiếc, giá năm mươi lượng bạc trắng."
"Cái gì? Ông muốn ăn cướp sao? Sao đắt vậy?" Nguỵ Vô Tiện nghe thấy giá tiền liền giật mình.
"Ấy công tử, ta đã nói nó là đồ thượng phẩm a. Thê tử của ngươi mỹ mạo tuyệt luân nhường kia cũng chỉ có chiếc trâm này mới xứng với dung nhan nàng thôi." Lão bản cười nói.
Nguỵ Vô Tiện nghe người khác khen y thì hơi ngẩn ra, quay sang nhìn chằm chằm người bên cạnh hắn bật thốt.
"Ông nói phải, nương tử ta là đẹp nhất trên đời."
Thấy được sự si mê trong ánh mắt của hắn, Hàm Quang Quân cao hứng bỏ qua cái từ kia. Cũng chẳng biết ai mới là thê tử đâu.
"Vậy năm mươi lạng ngươi trả nhanh đi."
"Không được! Mười lạng, không hơn không kém." Khen thì hắn nhận, nhưng đừng mong lừa được bạc của hắn a.
"Ấy, cô nương xinh đẹp, nàng ưng ý món gì ta có thể mua giúp nàng a." Đang mải nhìn Nguỵ Vô Tiện ngã giá với ông chủ gánh hàng, chợt có giọng nói khả ố truyền tới khiến Lam Vong Cơ nhíu mày.
Vương Thường Thắng sấn sổ bước tới, hai tuần trước trêu chọc phải đạo lữ của Hàm Quang Quân khiến hắn sợ mất mật không dám bước chân ra ngoài. Chờ đợi một thời gian thấy sóng yên bể lặng gã mới dám xuất đầu lộ diện. Không ngờ vừa ra đây đã gặp ngay một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Gã quả thực đúng là số hưởng mà.
Quăng tới cho tên khốn kiếp kia một ánh mắt sắc lạnh, Hàm Quang Quân trực tiếp coi hắn như không tồn tại. Ấy vậy mà tên đáng chết này còn được nước lấn tới, dính sát vô người y mà buông lời ong bướm.
"Cô nương, nàng là con cái nhà ai, sao ta chưa từng trông thấy. Nàng thật đẹp, có muốn cùng ta..."
"Cút." Lam Vong Cơ lạnh lùng cắt ngang.
Ở bên kia Nguỵ Vô Tiện dùng hết công phu mồm mép cuối cùng cũng ngã giá thành công mười lăm lạng bạc, vừa trả tiền xong thì nghe giọng nói lạnh lùng của Lam Vong Cơ, nhìn qua đã thấy y đang bị tên béo kia trêu chọc liền nổi giận.
"Con mẹ nó, tên khốn kiếp nhà ngươi muốn làm gì?"
Bị tiếng hét đằng sau làm cho giật mình, quay lại đã thấy một công tử tuấn tú cao hơn mình cả cái đầu, sắc mặt phẫn nộ khiến Vương Thường Thắng giật mình, có điều gã vẫn rất cứng miệng.
"Ngươi là kẻ nào?"
"Hừ, ta là phu quân của y. Ngươi muốn chết sao mà dám trêu hoa ghẹo nguyệt ở đây." Túm lấy cổ áo của gã, Nguỵ Vô Tiện hét lớn.
Hàm Quang Quân ở bên kia nhìn thấy hắn túm áo kẻ kia thì mày nhíu càng sâu, không nói hai lời thi thuật cấm ngôn tên vô lại, sau đó rút pháo hiệu trong tay áo tung lên trời. Nửa khắc sau đã thấy đám người Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đang ở khu vực lân cận ngự kiếm mà tới.
Buông vải che mặt xuống, Lam Vong Cơ nhìn về phía hai thân ảnh đang tới mỗi lúc một gần.
"Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối hảo." Hai người đồng thanh chào hỏi, nhìn thấy một màn trước mặt thì sững người.
"Cảnh Nghi, Tư Truy. Hai ngươi đem tên này treo lên giữa rừng Vu Minh làm mồi dụ thi. Hai ngày hai đêm nếu không đủ nhất định không được cho hắn xuống." Lạnh lùng hạ lệnh, y đưa tay kéo Nguỵ Vô Tiện, đoạn đẩy tên khốn kia cho bọn họ.
"Đúng, chỉnh chết hắn cho ta. Nhớ bảo Ôn Ninh gọi thật nhiều nữ thi tới." Nguỵ Vô Tiện ở bên gật gù bồi thêm.
Ô ô lắc đầu, Vương Thường Thắng sợ tới nhũn cả chân. Không ngờ cái người y như nữ tử kia lại là Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh. Mẹ nó, gã có đức hạnh kiểu gì mà năm lần bảy lượt trêu chọc phải hai người phu phu nhà họ thế này.
Còn đang không hiểu vì sao Hàm Quang Quân bỗng dưng lại ăn mặc kỳ lạ như vậy, Nguỵ tiền bối thì lớn tiếng gây gổ cùng người thì nhận được lệnh. Không cần nghĩ cũng biết nhất định tên vương bát đản mặt mày thiếu đòn này đã trêu chọc một trong hai, Lam Cảnh Nghi liền xách cổ hắn ngự kiếm bay đi. Tới khi đã cách thật xa mới dám quay sang hỏi Lam Tư Truy.
"Tư Truy, hình như Hàm Quang Quân mặc đồ nữ..."
Lam Tư Truy nghe xong thì hết hồn, ban nãy liếc qua cậu cũng ngờ ngợ nhưng vì chiếc đấu lạp che hết dung mạo chỉ lộ một thân y phục trông có phần giống váy áo nữ tử nên chưa dám chắc. Chẳng lẽ đây là cách mà Hàm Quang Quân dỗ Nguỵ tiền bối.
"Ta không biết, chắc không phải đâu. Chúng ta mau đi thôi."
Sau khi bọn họ rời đi, Lam Vong Cơ kéo tay Nguỵ Vô Tiện ngự kiếm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tới tận khi vào tĩnh thất mới quăng mũ ôm lấy người uể oải nói.
"A Anh, ngươi lại chạm vào hắn." Lần trước y đã bỏ qua, vậy mà lần này còn dám chạm vào tên khốn kiếp đó, quả thực buồn phiền muốn chết.
"Ây da, nương tử của ta là đang ghen sao." Thấy thái độ của y Nguỵ Vô Tiện liền bật cười trêu chọc.
"A Anh..."
"Được rồi, ta cho ngươi cái này." Nói đoạn rút chiếc trâm trong tay áo ra đưa cho y. "Có thích không?"
"Thích." Cầm lấy trâm bạc ngọc, đáy mắt y sáng bừng.
Trông thấy một màn này Nguỵ Vô Tiện bất giác nhíu mày.
"Hừ, sau này sẽ không để ngươi mặc như vậy nữa. Trêu ong gọi bướm. Chỉ có mình ta mới có thể thấy thôi, Lam Trạm, ngươi là của ta."
Hôn nhẹ lên bờ môi mềm của hắn, Lam Vong Cơ trịnh trọng: "Ngươi cũng là của ta."
"Lam Trạm, ngươi mặc bộ đồ này làm ta đi." Ôm lấy y, Nguỵ Vô Tiện cười híp mắt.
"Được."
"Không cho cởi hết."
"Ừm. Không cởi hết."
"Lam Trạm, ta yêu ngươi."
"T cũng vậy, A Anh." Bế người lên đi về phía giường lớn, Lam Trạm khẽ cười. Người này đời đời kiếp kiếp chỉ có thể là của mình y.
Bầu trời Vân Thâm mây mờ nhẹ phủ, trong tĩnh thất là một mảnh hương sắc. Cuộc sống thế nhân, cũng chỉ cầu đến thế mà thôi.
P/s: Phu phu nhà này cũng tình thú lắm cơ 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top