Chương 2: Dạo đầu
Lúc đi là hai xe ngựa, lúc về đương nhiên Phượng Tiêu sẽ không để việc này xảy ra, y vung tay điểm huyệt Thôi Bất Khứ sau đó vác cả người lên xe.
Đến khi đã an vị trên xe ngựa, Thôi Bất Khứ mới được Phượng Tiêu giải huyệt.
"Phượng Nhị phủ chủ đúng là miệng lưỡi giảo hoạt, ta vô cùng bội phục." Thôi Bất Khứ nhìn y, cất giọng trào phúng.
"Xét về miệng lưỡi, ta làm sao sánh bằng Thôi tôn sứ. Vả lại ta phải nhanh mồm nhanh miệng để tránh giấm của ai đó đổ, vừa đổ liền chua cả một vùng." Phượng Tiêu nhấn mạnh câu sau, vung tay xòe quạt.
"Ta thì lại ngửi thấy mùi giấm từ lúc Hoàng hậu muốn tứ hôn ta với Vũ Văn Nga Anh cơ. Ngươi có ngửi thấy không?" Thôi Bất Khứ nhướn mày khẽ khịt mũi hai cái.
Không biết sao bộ dạng này của Thôi Bất Khứ làm Phượng Tiêu vô cùng ngứa mắt cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu, y bắt lấy cằm Thôi Bất Khứ, chặn miệng hắn lại.
Thôi Bất Khứ cũng không tránh né, rất thản nhiên để y tháo khớp hàm mình đẩy lưỡi vào. Tiếng nhóp nhép giữa răng môi va chạm không lớn cũng không nhỏ nhưng người luyện võ như Bùi Kinh Chập ở bên ngoài lại nghe rất rõ ràng, thầm niệm trong lòng phải mau mau hồi phủ, hai con người này thật không biết tiết chế!
Bên trong xe, Thôi Bất Khứ đã hoàn toàn ngồi trong lòng Phượng Tiêu mặc người kia xoa nắn gặm cắn. Hắn đẩy nhẹ y ra tranh thủ thở mấy hơi: "Hôm nay...ta thật sự phải về Tả Nguyệt cục xử lý chút chuyện."
"Giải quyết ở Tả Nguyệt cục hay Giải Kiếm phủ cũng chẳng khác gì nhau, ta còn có thể giúp ngươi." Phượng Tiêu cúi người, hơi thở nóng rực phả vào tai Thôi Bất Khứ.
"Phượng Nhị phủ chủ đây là muốn giam ta trong Giải Kiếm phủ sao?" Thôi Bất Khứ nghiêng đầu nhìn Phượng Tiêu đang vuốt tóc mình.
Phượng Tiêu không trả lời câu hỏi kia, lại nhướn mày đáp Thôi Bất Khứ bằng một câu hỏi: "Thôi tôn sứ đây là muốn trốn sao?"
Thôi Bất Khứ nghe thấy câu đó, chẳng nói chẳng rằng mà kéo người đối phương xuống, dùng cách Phượng Tiêu làm ban nãy, chặn miệng y lại.
Ánh mắt Phượng Tiêu đong đầy ý cười, phép khích tướng đối với Thôi Bất Khứ có vẻ không hữu dụng mấy nhưng phải xem người dùng là ai, ở cạnh hắn lâu rồi nên Phượng Tiêu cũng biết có thể dùng ở phương diện nào, vẻ mặt và cách nói ra sao mới có hiệu quả.
Trong lúc bọn họ dây dưa thì xe ngựa cũng đã dừng ở Giải Kiếm phủ, Bùi Kinh Chập bên ngoài ấp úng mở miệng: "Chủ tử...Thôi Tôn sứ...đến nơi rồi."
Vừa nói xong chỉ thấy từ trong xe có bóng trắng với cái đầu trọc vụt ra, lao thẳng vào trong, nhanh đến mức Bùi Kinh Chập còn chẳng nhìn rõ mặt mũi, hắn thở dài một hơi, lẩm bẩm: "Gấp gáp đến độ nào chứ."
Phượng Tiêu ôm Thôi Bất Khứ phóng như bay vào phòng ngủ, không nói hai lời trực tiếp đè hắn xuống tiếp tục ngấu nghiến hai phiến môi.
Thôi Bất Khứ vỗ vỗ lên người Phượng Tiêu hai cái, người phía trên mới miễn cưỡng tách môi ra cho hắn hớp mấy ngụm không khí: "Nhị phủ chủ...đúng là đang rất gấp.."
"Đừng phí lời, ráng giữ sức đến cuối cùng đi, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi, ngươi chạy không thoát đâu." Phượng Nhị bây giờ đúng là rất gấp, nhưng tâm tư trêu chọc người kia lại không vơi bớt đi phần nào.
Phượng Tiêu không tốn chút thời gian công sức nào đã cởi sạch Thôi Bất Khứ, chỉ chừa mỗi mảnh trung y lỏng lẻo đang hờ hững vắt trên vai.
Sau vài lần trước đó, Phượng Nhị đặc biệt phát hiện người dưới thân mình không thích giao tiếp trong lúc cả hai đang cuồng phong loạn vũ, hắn không muốn nói chuyện càng không muốn để Phượng Tiêu mở mồm nói chuyện, hoàn toàn trái ngược với miệng lưỡi sắc bén thường ngày.
Nhị phủ chủ Giải Kiếm phủ giơ tay lục lọi hộc tủ gần đó lấy ra một hộp hương cao, y phết đầy ba ngón tay rồi vứt cái hộp qua một bên, tay thò xuống nơi bí ẩn phía dưới của Thôi Bất Khứ vừa ấn vừa xoa, cảm thấy nơi đó dần dần mềm hơn mới chọc một ngón tay vào.
Ngón tay dính đầy hương cao nhẹ nhàng đâm chọc, khuếch tán huyệt khẩu. Một ngón, hai ngón, rồi lại ba ngón, tay Phượng Tiêu khuấy đảo bên trong Thôi Bất Khứ, từng chút từng chút nới lỏng nơi đó ra.
Thôi Bất Khứ từ nhỏ đã quen chịu đau, hắn nghiêng mặt mím môi cắn chặt răng không ừ hữ lấy một tiếng mặc cho Phượng Tiêu đâm chọc phía dưới vừa căng vừa trướng.
Phượng Tiêu vuốt ve môi hắn, cố tách ra cho một ngón tay vào trong: "Đau thì cắn ta." Thôi Bất Khứ chẳng nói hai lời, rút tay y ra, vòng hai tay ôm cổ Phượng Tiêu kéo xuống, cắn mạnh một cái lên cổ y.
Trước hành động bất ngờ đó, Phượng Tiêu không khỏi nhíu mày nhưng vẫn mặc kệ để hắn cắn. Thôi Bất Khứ ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong miệng mình, hắn không buông ra ngược lại sống chết cắn mạnh cần cổ y.
Phượng Nhị cũng chẳng vừa, ba ngón tay đang ra sức nới lỏng phía dưới đột ngột tăng tốc độ, liên tục không ngừng chọc vào điểm nhạy cảm của hắn, vừa nhanh vừa ác.
Thôi Bất Khứ bị y mãnh liệt đâm chọc vào tuyến tiền liệt, nhịn không được nữa cuối cùng tha cho cổ y, há mồm rên thành tiếng. Dương vật phía trước cũng không chịu nổi kích thích như vậy liền bắn tung tóe lên tăng y trắng của Phượng Tiêu.
Người này mắc chứng cuồng sạch sẽ đến mức độ nào ai cũng biết nhưng bây giờ bị hắn bắn đầy tinh dịch lên người cũng không biểu hiện khó chịu, chỉ mơ hồ nhếch khóe môi: "Khứ Khứ ngươi nhìn xem bây giờ bản thân có bao nhiêu dâm đãng, nhưng bộ dạng phóng đãng như vậy cũng chỉ có thể để một mình ta thấy, Vũ Văn Nga Anh hay bất kỳ kẻ nào khác cũng đừng hòng mơ tưởng."
Thôi Bất Khứ thở dốc nhìn y, phun ra một câu: "Vũ Văn Nga Anh có thể đè được ta như vầy chắc?"
Phượng Tiêu bật cười ha hả: "Phải ha, Khứ Khứ nhà ta sao người khác có thể bắt nạt."
Hắn giương mắt nhìn y chằm chằm, người này cạo đầu xong còn mặc luôn tăng y màu trắng nhìn qua chẳng khác nào cao tăng vô dục vô cầu, với điều kiện y không mở mồm. Nhưng trong tình cảnh này Thôi Bất Khứ càng ngắm nhìn tuấn nhan trước mắt càng thấy y không khác gì yêu tăng mê hoặc lòng người.
Phượng Tiêu để ý thấy ánh mắt hắn cứ nhìn mình chằm chặp liền áp người xuống trước mặt hắn: "Ta biết ngươi mê đắm nhan sắc của ta, nào, ngắm cho đã đi."
Đúng, dù là cao tăng hay yêu tăng thì điều kiện tiên quyết vẫn là ngậm mẹ mồm đi!
Thôi Bất Khứ quả quyết bỏ qua cái đầu trọc anh tuấn đó, vươn tay cởi y phục đối phương. Loay hoay cả buổi cũng chẳng cởi xong, hắn bực dọc chọc chọc ngực y: "Ngươi thật sự cho rằng mình xuất gia đi tu rồi sao? Y phục cũng quấn nhiều lớp y như mấy lão lừa trọc ngoài kia." Phượng Nhị phủ chủ đúng là không ngại diễn vai diễn cho tròn ha.
"Xuất gia đi tu sẽ làm loại chuyện này sao?" Phượng Tiêu cúi người nói vào tai hắn, ba phần trêu ghẹo, bảy phần như ba.
Y bắt lấy tay hắn đặt lên một vật cương cứng nóng hổi, cách lớp vải hắn bị nhiệt độ đó hun cho nóng bức cả người, giọng y ồm ồm vang lên: "Thôi Bất Khứ ta không nhịn được nữa." Không đợi hắn đáp lời Phượng Tiêu đã vồ vập ngậm lấy hai cánh môi mỏng kia dùng sức cắn mút.
Hai cái lưỡi quấn lấy nhau phát ra tiếng nước ướt át. Phượng Tiêu vội vàng trút hết y phục xuống, hung khí to dài không còn gì che đậy bỗng chốc bật ra. Thôi Bất Khứ lợn chết không sợ nước sôi, dùng chân cọ cọ vào dương vật y.
Phượng Tiêu nắm hai chân hắn áp vào vật thô cứng kia bắt đầu chà xát từ gốc tới ngọn.
Y cư nhiên lại đang làm tình với chân hắn!
Cự vật nóng dài cọ xát với lòng bàn chân, hắn cảm nhận rõ nét từng đường gân và hình dáng của nó. Sức nóng phát ra từ thứ đó làm hắn như bị thiêu đốt đến từng tấc da thịt.
"Ngươi..ngươi đây là loại sở thích gì?" Thôi Bất Khứ không khỏi kinh hãi nhìn y.
Y không đáp một lời chỉ chuyên tâm vuốt lộng dương vật mình, cảm thấy sắp đạt cao trào liền đưa cự vật lại gần mặt Thôi Bất Khứ, phóng hết lên mặt hắn.
Thôi Bất Khứ kinh ngạc quay đầu đi, hoàn toàn không ngờ được lần này Phượng Tiêu lại chơi kiểu này, ánh mắt nghi ngờ nhìn y: "Ngươi...thích chơi như vậy?"
"Thật sự thì ta không có sở thích biến thái nào đâu, chỉ là nhìn ngươi liền muốn làm như vậy thôi." Phượng Tiêu thở ra một hơi thỏa mãn, vuốt tinh dịch trên mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top