Chương 26: Mở Màn Alien 1
Trịnh Xá chỉ thấy trước mắt chợt tối đi, nháy mắt tiến vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nhưng trạng thái đó không kéo dài lâu, chỉ lát sau hắn đã tỉnh lại, bọn họ đang ở trong một căn phòng không lớn, nền nhà và tường xung quanh đều là sắt thép, trên tường có những thiết bị hắn không biết. Trịnh Xá nhìn sang bên, trên nền nhà nằm lăn lóc 11 người mới, Trương Kiệt ba người đã ngồi dậy cạnh hắn, tố chất thân thể hẳn nhiên tốt hơn đám người mới. Trương Kiệt vừa đúng vững, nhìn xuống chân và mặt mũi trắng bệch nói:
"Hỏng bét rồi, độ khó 16 người, độ khó này làm sao lại xuất hiện ở loại phim có thể dùng khoa học giải thích cơ chứ, nhất định là Chủ thần thay đổi độ khó rồi, toi rồi anh em ơi!"
Hồ Du lúc này cũng đã tỉnh dậy. Nàng nhìn xung quanh thấy một đám người mới đang nằm dưới nền khoang phi thuyền bằng sắt lạnh lẽo. Bất chợt ánh mắt của Hồ Du lướt qua một người ăn mặc đồng phục bình thường ở nhà. Người này có khuôn mặt hơi gầy gò mang mắt kính màu trắng. Nhìn đến nhân vật này Hồ Du đoán nếu không nhầm đây chính là nhân vật chính quan trọng của cốt truyện Vô Hạn Khủng Bố, Sở Hiên!
Nhìn hắn đang nhắm mắt nằm im dưới mặt đất một cách hiền hòa không ai ngờ đến Sở Hiên là người có tầm ảnh hưởng và quan trọng nhất đến Trung châu đội sau này. Đặc biệt, hắn có trí não phi thường và đã mở gien khóa cấp một. Hồ Du biết như vậy độ khó và nguy hiểm của Alien 1 này sẽ được Chủ Thần đẩy lên rất cao. Sau bộ phim này, 100% tiếp theo sẽ đối mặt đoàn chiến! Điều này làm Hồ Du không muốn một tẹo nào.
Boy vệ sĩ của Hồ Du nhanh chóng vất bao balo xuống sàn mở ra và phân phát vũ khí cùng áo giáp được dệt từ tơ nhện siêu bền cho mọi người. Ba khẩu AK-47 lần lượt đưa cho Trịnh Xá, Tạo nhân của Chiêm Lam tên là Sam và cuối cùng là anh chàng Lý Tiêu Nghị. Riêng cô nàng tác giả Chiêm Lam đã được Hồ Du cho đôi Glock 17 vô hạn đạn bình thường cùng 7 băng đạn mỗi băng có 17 viên linh lực có tác dụng gia tăng vận tốc nhanh gấp 3 lần bình thường tăng sức xuyên phá và đóng băng mục tiêu. Còn Trương Kiệt thì ỷ vào đã kinh qua 3 tràng phim kinh dị và khẩu Desert Eagle vô hạn đạn nên từ chối đồ của Hồ Du đưa cho.
Mọi người ai cũng bất ngờ về các vũ khí và áo giáp mà Hồ Du cấp cho mình. Trịnh Xá cầm khẩu Ak-47 xoay xoay trong tay đầy vui vẻ:
"Hồ Du! Không ngờ em gái vừa trẻ trung quyến rũ lại vừa lo toan chuẩn bị chu đáo cho anh em đến như vậy. Bước vào bộ phim này tôi cứ nghĩ mình sắm sửa là đã đầy đủ rồi đến nỗi quên không mua vũ khí cho mình dùng nữa kia!"
"Thế cho nên anh mới là tên ngốc! Ai lại bước vào tràng phim kinh dị mà lại tay không bắt giặc bao giờ. Ít ra anh cũng nên có một thanh vũ khí lạnh mà phòng thân chứ. Biết trước đầu gỗ như anh nên tôi cũng chuẩn bị cho rồi đây." Hồ Du nói xong bèn từ balo của Boy lôi ra một thanh Katana kiếm nhật được làm từ hợp kim titan sắc bén vô cùng có thể nói chém sắt như chém bùn đưa cho Trịnh Xá.
Cầm thanh Katana trong tay Trịnh Xá lúc này mới hiểu được hắn đã quá ngờ nghệch khi không suy nghĩ một cách thấu đáo trước khi tiến vào Alien 1. Cũng may là có cô nàng Hồ Du xinh đẹp này nếu không hắn chỉ có cách tay không vật nhau với mấy con quái vật không gian.
"Của em đâu chị gái xinh xắn như thiên thần?" Lý Tiêu Nghị thấy Trịnh xá được cấp cho kiếm nhật cũng muốn có một thanh bèn hướng Hồ Du vừa hỏi vừa nịnh hót.
"Chú em thể trạng quá yếu không thích hợp cận chiến nên chỉ cần ôm cho chắc khẩu AK-47 vô hạn đạn của mình là đủ" Hồ Du quay qua hắn xoa đầu trả lời làm cho anh chàng Lý Tiêu Nghị tiu nghỉu. Chiêm Lam thích chí cười ha hả động viên:
"Chú em cứ ngoan ngoãn đi theo hầu hạ chị Hồ Du. Chị ấy sẽ không bạc đãi làm một cây kiếm cho cậu vào bộ phim tiếp theo đâu"
Hiện tại tuy Hồ Du đã chuẩn bị không ít cho mọi người nhưng nói thực để chạm chán với đám Alien như vậy vẫn chưa đủ. Khi coi nhân vật chính trong bộ phim giáp mặt Alien thời điểm Hồ Du đều có loại cảm giác không có lòng tin chiến thắng một chút nào, rốt cuộc cái loại này quái vật thật sự là quá khủng bố.
Đương nhiên cô biết kỳ thật có rất nhiều nguyên nhân là do cảnh quay chụp phim kinh dị không khí nhuộm đẫm âm trầm tăng vẻ sợ hãi cho khán giả, nhưng Hồ Du như cũ cảm giác chính mình ở tao ngộ đến Alien lúc sau sẽ có tương đương sợ hãi.
Alien công kích phương thức chủ yếu có năm loại, móng vuốt sắc bén như dao quắm, cái đuôi, hàm răng, đầu lưỡi bên trong, cả người toan dịch.
Bởi vì có không tồi phòng hộ khí cụ đó là bộ váy dệt tơ nhện siêu bền, Hồ Du cảm giác chính mình kỳ thật chỉ cần quan tâm Alien đầu lưỡi và cái đuôi là cũng ok rồi.
Cùng Alien lực công kích so sánh, Hồ Du càng lo phương pháp chiến đấu của chúng hơn. Đa số bọn chúng toàn chơi chiến thuật du kích, ẩn nấp và tấn công chớp nhoáng. Đặc biệt đám Alien cũng có trí thông minh chúng không giống như lũ khủng long đầu to óc bằng quả nho thời tiền sử. Cho nên khi đối đầu với bọn quái vậy này cần phải hết sức cảnh giác và đề phòng.
Trương Kiệt cầm khẩu Desert Eagle kiểm tra băng đạn, kéo khuy lát rồi buông lời than vãn:
"Tình hình độ khó phim 16 người ta cũng chưa gặp bao giờ, chỉ từng nghe nói có một số phim bị chủ thần cải biến, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thường là kết thúc bằng việc toàn đội chết sạch, tuy nhiên nếu hoàn thành sẽ có thưởng rất hậu, mọi người tự nhìn lại đồng hồ đi."
Bọn Trịnh Xá nhìn xuống, lần này khác hẳn, không có đồng hồ đếm ngược, chỉ có dòng chữ: " Giết hết Alien, mỗi thành viên trong đội thưởng 1000 điểm, chi tiết cấp D". Cô nàng đeo kính Chiêm Lam vuốt vuốt mái tóc dài đi đến bên Trương Kiệt vỗ vỗ vai:
"Người hùng của em! Làm gì mà bi quan thế? Tuy rằng là nguy hiểm hơn rất nhiều, nhưng chúng ta đạt được khen thưởng cũng phong phú hơn, đồng hồ trên mặt màn hình biểu hiện chính là, giết chết Alien, toàn đội mỗi vị thành viên khen thưởng một ngàn điểm khen thưởng cùng một cái D cấp Chi tiết Kịch Tình!"
Trương Kiệt rút một điếu thuốc ra châm, hỏi:
"Có ai nhớ tình tiết phim này không?"
Trịnh Xá lắc đầu nói:
"Phim này làm lâu quá rồi (1978) ngày xưa có xem qua nhưng quá lâu quên hết chi tiết, chỉ mang máng nhớ cốt truyện thôi."
Lý Tiêu Nghị cũng lúc lắc đầu nói:
"Mấy ngày qua em chỉ xem những phim mới thôi, ai mà biết Chủ thần lại chọn cái đồ cổ này chứ."
Chỉ có Chiêm Lam vuốt vuốt trán cười a a mấy tiếng:
"Mấy người quả là không chuyên nghiệp chút nào, mạng cũng ở trong này rồi, phim dù cổ cũng phải giở ra mà xem chứ, lần trước em đã suy đoán không gian này có từ cổ nên đã giở mấy phim cũ ra xem, bộ phim này ấy mà..."
Chưa chờ Chiêm Lam nói xong, Hồ Du phát cho mỗi người một chiếc mắt kính đeo vào. Bất giác màn hình điện tử hiện ra trước mặt từng người trình chiếu toàn bộ hình ảnh nội dung bộ phim cốt truyện Alien 1. Trương Kiệt kích động hô to:
"Mẹ nó! Cái mắt kính này quả thật hiện đại. Như là đang coi phim 3d trong rạp chiếu vậy. Hơn nữa không chỉ có lưu trữ dữ liệu hình ảnh mà màn hình kính điện tử này còn hiện chỉ số sinh vật cảnh quan cùng chức năng nhìn cảm ứng nhiệt xuyên tường nữa."
Hồ Du giật mình:
"không hổ là đội trưởng kiêm người dẫn đường đã trải qua mấy bộ phim kinh dị. Chỉ đeo lên một lần đã kiểm qua các ứng dụng quan trọng của mắt kính điện tử này."
Trong lúc mọi người đang chìm đắm xem lại tư liệu bộ phim Alien1 qua mắt kính điện tử mà Hồ Du nhờ hệ thống Red Queen chế tạo, cô bỗng chú ý tới trên mặt đất mười tân nhân cũng đang lục tục ngồi dậy.
Đặc biệt là ba người đàn ông có vẻ ngoài cơ bắp và khỏe mạnh, cơ hồ là đồng thời tỉnh lại, Hồ Du nhìn đến thời điểm khóe miệng run rẩy một chút, đều là ở giả bộ bất tỉnh. Xem ra thành viên mới do mình xuyên vào tạo ảnh hưởng cho nên Chủ Thần cũng có một chút thay đổi. Tất cả đều không thể coi thường được. nàng cau đôi mày xinh xắn:
"Liệu có thể vì chính mình nhảy vào cốt truyện nên Chủ Thần đã phát hiện ra và tạo nhiều tình tiết mới mà trong nguyên tác không có hay không?" Câu trả lời chắc phải chờ diễn biến tiếp theo mới sáng tỏ được. Nói chính xác Hồ Du lúc này đang hoang mang trong lòng lại có điểm tò mò về thành viên mới hiện tại.
Giống như bây giờ nàng có thể xuyên qua, nói không chừng là sẽ có người khác đồng dạng cũng xuyên qua giống mình hay không?
Thực rõ ràng, Khi đã nắm được tin tức cốt truyện bộ phim tất cả đều trở lên lạc quan, tự tin hơn hẳn lúc nãy. Rất nhiều thời điểm, xem đồ vật so nghe thanh âm tiếp thu tin tức tốc độ mau rất nhiều, ước lượng không đến một phút đồng hồ liền có thể xem xong.
Vài người cũng không có dùng quá dài thời gian đã đem toàn bộ phim Alien mà Hồ Du chuẩn bị mắt kính điện tử xem xong rồi, rốt cuộc bọn họ đều là trải qua Chủ Thần cường hóa, thần kinh Phản ứng tốc độ so với người bình thường đều cường hơn rất nhiều. Anh chàng Lý Tiêu Nghị há mồm ngơ ngác:
"Có ai biết Trái Đất chúng ta trong bộ phim Alien 1 này đang ở thời đại nào không?"
"Truyện phim Alien xảy ra vào một thời điểm trong tương lai, khi nhân loại đã có khả năng du hành vũ trụ đường dài, tiến hành di dân lên một số hệ hành tinh, đáng tiếc là chưa phát hiện sự sống vũ trụ nào, cho đến khi câu truyện bắt đầu.."
Một giọng nói trả lời Lý Tiêu Nghị, một người đàn ông đeo kính ngồi dậy, hình dáng phổ thông đến không thể phổ thông hơn, chỉ có đôi mắt toát ra sự bình tĩnh và những tia sáng của trí tuệ (con quái vật khủng khiếp nhất VHKB xuất trường). Bốn người nhìn nhau, Trịnh Xá là người đầu tiên phản ứng lại, tiến lên chìa tay nói:
"Tên là Trịnh Xá, chào mừng gia nhập, người bạn mới!"
Người đàn ông chần chừ thoáng chốc rồi bắt tay Trịnh Xá nói:
"Sở Hiên, nếu không phiền, có thể cho tôi biết đây là đâu không?"
CHƯƠNG 27: ALIEN 1 (tiếp)
Trịnh Xá và ba người nhìn nhau cười khổ, nói:
"Xem ra anh rất thuộc cốt truyện Alien, có thể kể cho chúng tôi nghe trước không?"
Sở Hiên nâng mắt kính của mình lên và bắt đầu tóm tắt cốt truyện cho mọi người nghe. Đám Trương Kiệt và Trịnh Xá đã xem qua mắt kính điện tử mà Hồ Du phát cho bộ phim Alien này rồi nên bây giờ hỏi lại để chắc chắn anh chàng đeo kính này có nhớ tri tiết tác phẩm điện ảnh này hay không. Nếu anh ta nhớ được không sai biệt lắm thì rất xứng đáng gia nhập đội ngũ của Trịnh Xá.
"Nếu các bạn muốn.. Câu truyện xảy ra trên một con tàu vũ trụ, theo luật lúc đó, bất kỳ một tàu vũ trụ nào bắt được tín hiệu điện tử chưa biết có nghĩa vụ phải thám sát tín hiệu đó xem có phải một chủng tộc trí tuệ phát ra không. Con thuyền trong câu chuyện bắt được một tín hiệu lạ, cấu tạo bằng các phù hiệu, rất có khả năng do một trí tuệ ngoài hành tinh phát ra. Theo luật, trên tàu có lắp đặt theo dõi điện tử tự động, nêu không đến thám sát, trở về sẽ bị phạt nặng nên bất đắc dĩ thuyền viên trên tàu phải tiến đến kiểm tra hành tinh phát tín hiệu.
Quả nhiên họ phát hiện di tích một con tàu vũ trụ và những sinh vật khổng lồ, có lẽ đã chết hàng vạn năm, di cốt đã hóa thạch, họ còn phát hiện một loại kén, bên trong có vật chất hữu cơ. Một thuyền viên do tò mò đã chạm vào cái kén, anh ta bị một sinh vật dạng như sao biển, có tính ăn mòn mạnh trùm lên mặt, sau đó anh ta được đồng đội đưa về tàu. Sinh vật đó chính là Alien, nói chính xác là dạng ấu thể, nó không có tính sát thương, tôi gọi là sơ kỳ, nó không tự sinh tồn được mà phải ký sinh trên một sinh vật nào đó.
Thuyền viên kia đã bị ký sinh, bên ngoài không thay đổi gì nhưng bên trong có Alien đang không ngừng tiến hóa. Tiếp đó, sau khi tở về tàu vũ trụ, Alien đã trưởng thành, phá ngực thuyền viên thoát ra, đúng vậy, người đó đã trở thành trứng của Alien, lúc này nó có hình dang như con rắn nhưng sức tấn công mạnh hơn nhiều, tuy vậy không phải là không thể tiêu diệt. Tiếp đó cốt truyện rất đơn điệu, Alien rình mò, lẩn trốn, bắt mọi người trên tàu ăn thịt cho đến khi phát triển thành hình thái trưởng thành thứ ba...Khi đó Alien đã trở nên hầu như hoàn hảo, vỏ giáp xác kiên ngạnh đạn bắn không thủng, dịch thể ăn mòn như acid, tốc độ, phản xạ và bản năng săn mồi khiến nó trở thành không thể tiêu diệt. Lúc này thuyền viên trên tàu mới biết mình đối mặt với cái gì, tín hiệu từ di tích không phải là tín hiệu cầu cứu mà là cảnh báo:" không được lại gần, tránh xa di tích".. Tiếp theo..."
"Được rồi, mới sáng sớm đã nói cái chó chết gì thế, chỗ này là chỗ mả mẹ nào?"
Một giọng nói rất dễ ăn đòn vang lên cắt đứt lời Sở Hiên, Bọn Trịnh Xá ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ lúc nào, đám người mới đã tỉnh dậy ngồi la liệt xung quanh, trong đó có ba thanh niên đầu tóc nhuộm xanh đỏ, mặt mũi hằm hằm nhìn họ, người cầm đầu có cái môi dày thâm sì, mũi đeo khuyên, môi cũng đeo vòng nói với giong huyênh hoang:
"Chúng mày là bọn nào? Chúng ông đang lên mạng ở hàng nét, làm sao lại đến đây?"
Hồ Du cũng để ý đến ba người giả vờ bất tỉnh đang loay hoay ngồi dậy. Nàng cam đoan ba người đàn ông này có thể chất, tinh thần hơn xa đám tân nhân khác. Trong đó một người đàn ông có vẻ còn ít tuổi đang ngồi khoanh chân vòng tròn mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Hồ Du đoán chừng hắn ta cùng lắm chưa đến 20 tuổi.
"Chắc hơn Lý Tiêu Nghị vài tuổi mà thôi có thể cũng là sinh viên như mình" Hồ Du nhìn anh chàng nghĩ thầm. Trịnh Xá biết rằng bất kỳ ai, chỉ cần chon Yes đều sẽ bị đưa đến đây, chủ thần chẳng cần biết anh là ai nên dù tổng thống Mỹ có xuất hiện thì hắn cũng không kinh ngạc.Đối diện ba tay thanh niên tóc tai nhuộm lòe loẹt, Trịnh Xá lớn tiếng nói:
"Xin mọi người yên lặng, chúng tôi sẽ giải thích sau, bây giờ hãy để Sở Hiên nói nột đã"
Sở Hiên từ nãy vẫn nhìn và đánh giá bọn Trịnh Xá, sau lại nhìn những người mới, nghe nói gật đầu bình tĩnh tiếp tục:
"Khi đó các thuyền viên tìm cách tiêu diệt Alien, theo ấn tượng của tôi, họ không có nhiều vũ khí, hình như chỉ có súng phun lửa, loại vũ khí sát thương tầm gần đó không uy hiếp chút nào đến Alien có tốc độ cao, chưa kịp tấn công họ đã bị xé xác rồi."
Mấy tay thanh niên bị Trịnh Xá làm giật mình, thấy Sở Hiên không thèm quan tâm tiếp tục nói thì tức giận, mặt mũi đỏ bừng, tay đeo khuyên khắp mặt nhảy lên gào hét:
"Đ.mẹ, mày là thằng nào, dám ra lệnh cho chúng ông? Ông biết mày rồi, có tin ông gọi người đến chém chết cha cả nhà mày không?"
"Phanh!"
Một tiếng vang lớn đánh gãy suy nghĩ mọi người, ngẩng đầu lên thấy, tay thanh niên tóc vàng vừa hổ báo đang ôm cánh tay bị đứt lìa lăn lộn gào thét, cách đó không xa Trương Kiệt giơ súng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn trên mặt đất thanh niên đang đau đớn khóc lóc, họng súng còn bay một làn khói nhẹ...
Xung quanh đám tân nhân đều hoảng sợ duy có 2 người đàn ông trung niên mặc comple màu đen và anh chàng thanh niên ngồi xếp chân vòng tròn là không thái độ gì. Hồ Du nhìn thấy anh ta vẫn nhắm mắt như không nghe thấy tiếng súng vừa nãy của Trương Kiệt. Trịnh Xá chú ý thấy có mấy người hết sức bình tĩnh, chỉ lẳng lặng nhìn. Hắn ngầm gật đầu, người mới đợt này rất khá, ít nhất có mấy người bình tĩnh là đủ rồi.
Trương Kiệt gật đầu, đút súng vào áo, lạnh lẽo nói:
"Dùng bông băng cầm máu cho nó.. còn nữa, những người mới đừng có thái độ bố láo, tôi sẽ mất bình tĩnh, làm gì không biết đâu!"
Sở Hiên đột nhiên hướng về đám người mới hỏi:
"Có lẽ mọi người đều thấy trên màn hình máy tính câu hỏi: " Muốn hiểu ý nghĩa cuộc sống ư? Muốn thật sự ...sống..không?" phải không?"
Mọi người đều ồn ã trả lời, đủ kiểu đủ dạng nhưng chung quy tất cả đều chon Yes. 2 gã trung niên áo comple đen cũng nói chỉ riêng tay thanh niên ngồi nhắm mắt là chẳng phản ứng gì. Sở Hiên nhìn phía anh chàng đó một lúc. Hồ Du quan sát thấy đôi mắt của Sở Hiên qua cặp kính trắng ánh lên một tia nhìn nghi hoặc không biết hắn đã phát hiện ra điều gì.
"Lúc đó tôi đang viết chương trình máy tính, tự nhiên câu hỏi đó hiện ra trên màn hình, quan trọng là lúc đó máy tính của tôi không nối mạng và tôi cũng rất tin tưởng rằng không một virus máy tính nào vướt qua được firewall do tôi viết và sử dụng. Vì thế tôi bắt đầu phá giải mã gốc của đoạn chương trình này, nhưng mọi người đoán xem tôi phát hiện thấy cái gì?"
Sở Hiên nâng nâng mắt kính bình tĩnh nói tiếp:
"Đoạn mã này không cấu tạo bằng số nhị phân 0 và 1 mà mã gốc cũng không phải là trình tự điện tử mà do một loạt phù hiệu văn tự cấu tạo nên. Những văn tự này bao gồm chữ giáp cốt, chữ tiết hình ( kiểu chữ loan khúc vùng Trung Đông) và chữ chỉ thảo ( kiểu chữ tượng hình Ai Cập) cấu tạo thành, đây là ba loại chữ viết cổ nhất thế giới, ngoài ra có rất nhiều phù hiệu nhưng do không có đối chiếu nên không thể phiên dịch được. Tôi rất hiếu kỳ, mọi người nên biết, khi máy tính vượt qua giới hạn nhị phân thì nó đã trở thành trí tuệ nhân tạo rồi , đừng nói đến việc đoan văn này lại dùng rất nhiều dạng văn tự như thế, vì thế tôi tuyển cho số lượng ký hiệu rất nhiều là Yes mà bỏ qua ký hiệu ít hơn No, kết quả thật đáng kinh ngạc, tôi xuất hiện ở đây. Đây là nơi nào không rõ nhưng chắc chắn rất xa Bắc Kinh mới đúng phải không?"
Trịnh Xá nhìn mọi người đang há mồm trợn mắt xung quanh, hắn cũng rất ngạc nhiên, lần này người mới quả là không thể chê được, chàng linh mới này là ai vậy nhỉ? Hắn nghi hoặc hỏi:
"Anh là ai, vì sao lại nghĩ rằng nơi này rất xa Bắc Kinh?"
Sở Hiên lại nhếch mép nói: "Bằng IQ cao đến 220 của tôi mà không suy luận được vấn đề này thì sống hơi bị thừa rồi. Tự giới thiệu nhé: Sở Hiên...đại tá Giải phóng quân nhân dân Trung Hoa, trước khi đến đây tôi đang ở căn cứ ngầm tại Bắc Kinh, là căn cứ mật đứng hàng thứ hai tại Trung Quốc, chỉ sau Long Hưng, tôi không tin là có ai có thể bắt cóc tôi ra khỏi đó, huống hồ máy định vị của tôi thông báo tôi vẫn còn ở trong căn cứ. Tôi suy nghĩ rất lâu chỉ có một kết luận, rõ ràng tôi đã rời khỏi căn cứ mà máy định vị vẫn nêu rằng tôi không di chuyển..."
Sở Hiên giơ tay ra, theo hắn nói thì chiếc đồng hồ đã được cải tạo, có thể liên lạc với máy tính chủ của căn cứ cũng như cho biết rời khỏi căn cứ bao xa, là một cách để phòng ngừa một nhân viên nghiên cứu cấp quốc bảo khỏi bị gián điệp bắt cóc.
"... Đó là trong nháy mắt, tôi đã rời khỏi không gian của mình, tại không gian khác, đồng hồ không thể thu tín hiệu phát ra từ căn cứ, vì thế nó cho rằng tôi không hề di chuyển đi đâu.Đó là lý do duy nhất tôi có thể suy luận. Hiên tại xem ra suy luận điên khùng đó có vẻ là sự thật."
Trịnh Xá và Trương Kiệt ba người nhìn nhau, Trịnh Xá nói:
"Chiêm Lam, em giải thích cho mọi người đi, đây là nơi nào và vì sao chúng ta xuất hiện ở đây."
Đôi mắt Chiêm Lam lóe sáng, cười hì hì nói:
"Như thế cảm ơn mọi người nhiều, bao giờ về sẽ xuống bếp nấu mấy món cho mọi người, con gái yếu ớt khó kiếm điểm, 100 điểm này sau này sẽ dùng hết cho tế bào hoạt lực và sức mạnh cơ bắp."
Tiếp theo Chiêm Lam giải thích cho mọi người nghe mọi chuyện cơ bản như Chủ thần, luân hồi trong phim kinh dị, 1000 điểm thưởng cơ bản, đổi cường hóa và vũ khí, tác dụng của đồng hồ, bộ phim hiện tai là Alien và nhiệm vụ phải làm. Tất nhiên là không nói ra việc liên quan đến Chi tiết kịch tình vì đó là tài sản chung của 4 người. Những người mới nghe nói hoặc tỏ ra không tin, hoặc sợ hãi kinh hoàng, chỉ có Sở Hiên, hai người nữa là bình tĩnh lắng nghe và một thanh niên mặc sơ mi trắng tóc đen đang ngồi nhắm mắt xếp chân vòng tròn. Trịnh Xá kinh ngạc nhận ra một trong hai người đó là một người da trắng cao lớn. Trịnh Xá tiến đến trước hai người chìa tay nói:
"Hai vị họ là...? Vị này có thể nghe hiểu tiếng Trung Quốc không?"
Người gầy gầy nhưng toàn thân cực kỳ rắn chắc, có vẻ luyện tập thường xuyên, không bắt tay mà lùi lại nói:
"Có thể gọi tôi là Zero, còn những vấn đề khác xin phép không trả lời."
Người da trắng thì hào sảng bắt tay nói:
"Mikhail Laposcov, có thể gọi tôi là Mikhail, tất nhiên là nghe hiểu, có điều không quen nói, chà, tay anh bạn thật khỏe..."
Lúc này Hồ Du đã đoán ra thân phận của hai người đàn ông trung niên mặc comple đen này. Một người là lính đánh thuê quốc tế Bá vương một người là sát thủ chuyên nghiệp bắn tỉa Zero. Vậy chỉ còn anh chàng trẻ tuổi kia là nhân tố mới bí ẩn không có trong cốt truyện mà thôi.
"Liệu cậu ta có phải là người xuyên việt giống mình không nhỉ?" Hồ Du không khỏi thắc mắc trong đầu.
Trịnh Xá lại nhìn những người khác, ngoài ba tay lưu manh đang quỳ ra còn 6 người khác, trong đó có hai trung niên bụng to, đầu tóc bóng loáng, vẫn còn ôm cặp tài liệu, nhìn họ đứng cùng nhau chắc là những người thành công trong sự nghiệp và quen biết nha. 4 người còn lại 3 nam 1 nữ, 3 nam đều khoảng 20, một người khá linh lợi, nhìn khắp bốn phía, một người thì ra sức tán tỉnh cô gái nhân viên văn phòng, họ có vẻ như những nhân viên văn phòng cùng một công ty, qua thời hiểm hoảng hốt ban đầu khá bình tĩnh. Còn một người nữa thì nãy giờ nhắm mắt ngồi xếp chân vòng tròn như đang nhập định trong chùa.
Trịnh Xá lắc đầu nói lớn:
"Bây giờ xin quý vị nói ra nghề nghiệp trước đây, có sở trường gì không? Để chúng tôi còn phân chia nhiệm vụ."
Sở Hiên bỗng nói:
"Tuy quý vị nói như vậy, nhưng có gì đảm bảo rằng quý vị nói thật? Chẳng hạn như những vật quý vị đã mua hay tố chất thân thể."
Trương Kiệt cười lạnh:
"Anh bạn tưởng sống sót ở đây dễ lắm hả, cửu tử nhất sinh cũng không đủ để hình dung đâu, nếu có ai đó sống qua 20 bộ phim may ra chứng minh được, những người như thế một quyền đấm thủng tường sắt là bình thường."
Sở Hiên lắc đầu nói:
"Anh hiểu nhầm rồi, tôi không có ý đinh phúng thứ quý vị, chỉ là chúng ta sắp hợp tác, tôi chỉ muốn chúng ta không còn nghi ngờ gì nhau nữa"
Nói đoạn liếc nhìn Zero và Mikhail, đoạn tiếp:
"Chỉ cần quý vị đưa ra thuốc xịt cầm máu và bông băng cao hiệu cho chúng tôi xem là được rồi."
Trương Kiệt nhìn Lý Tiêu Nghị gật đầu, chàng thanh niên đưa bông băng và thuốc của mình cho Sở Hiên, anh chàng này bỗng nói:
"Ai có dao găm cho tôi mượn."
Bảy người Trịnh Xá nhìn nhau, lúc ấy Mikhail rút ra một con dao săn còn nguyên bao bằng da cá mập đưa cho Sở Hiên, lúc này mọi người mới nhận ra cả hai người còn lại đều chăm chú nhìn Sở Hiên. Sở Hiên xắn tay áo, kiên quyết cắt một nhát như thể đó không phải tay mình, động mạch bị cắt đứt, máu tuôn ra như suối, Chiêm Lam và cô gái văn phòng đều ré lên, nhưng người khác chép miệng hít hà. Sở Hiên lấy thuốc xịt xịt vào vết thương, thật thần kỳ, vết thương lập tức khép miệng, chỉ vài giây sau đã ngừng chảy máu, Sở Hiên nhanh chóng dùng bông băng quấn lại, tiếp đó đưa thuốc và dao cho Mikhail. bảy người Trinh Xá lúc bấy giờ mới thấy Mikhail và Zero cũng làm y hệt như vậy. Sau khi xong hết, Mikhail mới nói:
"Tôi là thành viên của công ty lính đánh thuê quốc tế, là tay súng hỏa lực đính cấp, mấy người có thể gọi biệt hiệu của tôi là Bá vương, nói thật tôi hy vọng mấy người nói dối, chỗ này thật là vô cùng tệ."
Zero trả thuốc và bông băng cho Lý Tiêu Nghị, nhìn vay chỗ tay quấn băng lúc lâu mới nói:
"Tôi không có tên, cứ gọi tôi là Zero, sát thủ chuyên nghiệp, sở trường là bắn tỉa tầm xa, đang tiếc bộ phim này không cần đến sở trường này, và tôi cũng không có súng bắn tỉa trong tay."
"Tôi có món quà bất ngờ dành cho anh đây. Hy vọng anh sẽ thấy thích!" Hồ Du vừa nói vừa cầm khẩu Remington M24 súng bắn tỉa tiêu chuẩn hàng đầu từ balo của Boy đưa cho Zero cùng với 4 băng đạn linh lực mà nàng nhờ hệ thống Red Queen hỗ trợ chế tạo. Loại đạn linh lực này có tác dụng khi ra khỏi nòng sẽ tự tăng tốc độ nhanh hơn gấp 3 lần. Kẻ địch trúng đạn sẽ bị đóng băng máu và nội tạng tùy theo kích cỡ và thể trạng.
Zero cầm khẩu M24 trong tay như không tin vào mắt mình. hắn hô lớn mừng rỡ:
"Lạy chúa! Tôi không biết nói gì hơn! Cám ơn cô gái xinh đẹp. Với khẩu súng này có thể nói đối với tôi như cá gặp nước vậy!"
Chiêm Lam lại nói tiếp về việc sau khi về không gian chủ thần cường hóa và trao đổi, sau đó cười rất tươi, xem ra đã nhận được 100 điểm. Sở Hiên nâng nâng kính, chỉ Trịnh Xá nói:
"Tại sao trong bốn người, anh ta lại mạnh nhất vậy?"
Sự thật, Zero và Bá vương đều luôn chú ý Trịnh Xá, chỉ không lên tiếng thôi. Trịnh Xá cười nói:
"Thật sự nói ra cũng không sao, mỗi bộ phim Chủ thần đều thưởng cơ bản 1000 điểm, nhưng ngoài ra còn đua ra một số nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có điểm thưởng thêm và Chi tiết kịch tình, lần trước tôi may mắn hoàn thành một nhiệm vụ, kiếm được thêm điểm nên sau khi cường hóa mơi hơi mạnh hơn họ một chút."
Sở Hiên dường như còn muốn hỏi, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa từ từ mở ra, mọi người đều quay nhìn, nhưng bên ngoài không có gì.
"Phim đã bắt đầu rồi!"
Trương Kiệt rút phắt súng ra, chĩa về phía cửa, nhưng mấy phút sau cũng không thấy gì xảy ra. Trịnh Xá mấy người thở phào, bỗng lúc ấy hai tay trung niên ôm cặp tài liệu nghênh ngang đi ra, hắn vội nói:
"Từ từ, đây là bộ phim đầu tiên của mấy người, so với chúng tôi còn rất yếu, muốn trinh sát thì để chúng tôi đi, hãy ở lại đây."
Zero bên cạnh cười lạnh một tiếng:
"Câu nghĩ là họ đi trinh sát à?"
Trong lúc đó, mấy nhân viên văn phòng cũng kéo nhau ra, ba tay lưu manh thì vội vàng bỏ chạy, Trịnh Xá còn láng máng nghe mấy người nói nhỏ:
"Tùy tiện bố trí một cái trường quay mà cũng đòi lừa tiền à? Sát thủ chuyên nghiệp mà trông bần thế kia, nó là sát thủ thì ông là siêu nhân rồi."
CHƯƠNG 28: ALIEN 1(TIẾP)
Nữ nhân viên cũng nhỏ giọng tán thành, cuối cùng trong đám người mới chỉ còn lại bốn người là Sở Hiên, Zero, Bá vương, một thanh niên là người có vẻ linh lợi. Hồ Du đoán không nhầm chắc là anh chàng quân y bác sĩ. Và một soái ca áo trắng trẻ tuổi đang ngồi thiền lúc này cũng mở mắt đứng lên. Người thanh niên cẩn thận đi đến bên mấy người nói:
"Tôi có thể đi cùng các anh chị được không? Tuy có vẻ rất khó tin nhưng tôi vẫn hy vọng đi theo mọi người...đúng rồi, tên tôi là Lý Suất Tây, nghề nghiệp..a..vừa tốt nghiệp đại học, chưa có việc gì. Nhưng ở nhà tôi xem rất nhiều phim kinh dị, tiểu thuyết trên mạng và các thần thoại nước ngoài cũng biết đôi chút."
Anh chàng áo sơ mi trắng lúc này mới mở miệng:
"Xin chào. Tôi là Nguyễn. Tôi là tiến sĩ kinh tế trường đại học Harvard. Trong lúc ngồi chờ ở sân bay chuẩn bị đáp chuyến bay đi Hồng Kong thì bất ngờ nhận được dòng chữ trên màn hình laptop. Tôi ấn nút "yes" và cuối cùng là ở đây. Hy vọng mọi người giúp đỡ"
Sở Hiên nhanh chóng chìa tay ra bắt với Nguyễn:
"Trông cậu còn trẻ mà đã làm tiến sĩ kinh tế của trường đại học danh tiếng và lâu đời nhất Hoa Kỳ. Thật đáng ngưỡng mộ."
Nguyễn và Sở Hiên vừa cười vừa bắt tay nhau. Hồ Du nhìn phản ứng của 2 người thấy có điểm gì đó bất bình thường. Khi bắt tay khuôn mặt của Sở Hiên có nét thay đổi nhẹ. Tuy chỉ thoáng qua nhưng Hồ Du vẫn để ý thấy được. Nàng quay qua Nguyễn mỉm cười:
"Chào cậu. Có thể cho tôi biết cậu đang đứng ở sân bay quốc gia nào chờ chuyến bay đi Hồng Kong được không?"
"Việt Nam. Sao bạn lại hỏi vậy?" Nguyễn nhìn sâu vào mắt Hồ Du trả lời. Nàng cảm thấy ánh mắt của cậu ta như đang nhìn xoáy vào trong tâm hồn của mình vậy. Hồ Du nhanh chóng quay sang chỗ khác không đối diện với ánh mắt của anh chàng thanh niên này. Ánh mắt của anh ta rất kì lạ nó như có ma thuật đi vào tâm trí của người khác tìm tòi những bí mật bị che giấu.
"Hình như anh bạn rất thích dùng súng phải không? Lúc bắt tay tôi thấy bàn tay cậu có vết chai. Một tiến sĩ kinh tế mà lại dùng súng với thời gian nhiều như một chiến binh vậy" Sở Hiên nâng cặp mắt kính nói.
"Đó là sở thích của tôi mà. Hàng ngày tôi đều ra trung tâm huấn luyện tập bắn. Ở Hoa Kỳ có giấy phép là được vào trung tâm bắn thoải mái" Nguyễn cười làm lộ ra hàm răng trắng tinh.
"Tôi thấy lạ là tất cả mọi người ở đây dù cho có khác quốc tịch, màu da như Zero và Mikhail nhưng đều chung một điểm đó là đang ở quốc gia Trung Quốc. Còn như cậu vừa nói là đang ở sân bay Việt Nam chờ chuyến bay đi Hồng Kong. Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Hồ Du lên tiếng.
"Cái này... Tôi cũng không biết" Nguyễn gãi đầu trả lời:
"Tự dưng tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở đây rồi. Cứ tưởng là mơ nên tôi ngồi thiền cho tâm trí thanh tịnh nhưng mãi vẫn thấy như một giấc mộng"
Hồ Du giật mình suy đoán:
"Không lẽ vì mình xuyên vào vô hạn khủng bố nên đã thay đổi cốt truyện. Với khả năng mở ra khóa gien cấp một 3 người trở lên. Chủ thần sẽ cho bước vào đoàn chiến. Ở đây có Trương Kiệt mở khóa gien cấp 2 làm đội trưởng cùng Trịnh Xá và mình mở mã cấp 1 là 3 người. Bây giờ thêm Sở Hiên nữa là 4 người. Không nghi ngờ gì Nguyễn đang ở Việt Nam mà lại có mặt ở đây chắc chắn là Chủ thần đã cho đoàn chiến rồi."
"Theo suy luận của mình nếu đã đoàn chiến thì Chủ Thần phải ra thông báo chứ" Hồ Du nhìn xuống đồng hồ đeo tay không thấy lời nhắc gì từ chủ thần làm cô nàng chau mày khó hiểu. Sở Hiên nhận ra nét thay đổi trên gương mặt xinh đẹp của Hồ Du. Hắn tiến sát cô nói thầm:
"Tay thanh niên tên Nguyễn này tôi thấy rất khả nghi. Dường như cô phát hiện ra điều gì có thể cho tôi rõ được không?"
Lúc này, Trịnh Xá và Trương Kiệt nhìn nhau, hắn chìa tay nói:
- "Hoan nghênh gia nhập, tuy không thể đảm bảo là chúng ta sẽ sống sót nhưng ít ra tôi sẽ không bỏ rơi đồng đội."
Mặc dù rất muốn kể hết cho Sở Hiên biết nhưng Hồ Du vẫn đủ tỉnh táo để không lộ ra mình chính là người xuyên việt vào vô hạn khủng bố. Cô nàng cũng đề phòng thanh niên tên Nguyễn kia có nghe lén được hay không nên giữ im lặng. Sở Hiên như hiểu được ý cô nên cũng trầm ngâm không hỏi gì thêm chỉ nhìn Nguyễn từ trên xuống dưới một cách tò mò.
Trương Kiệt nhét súng vào người nói:
- "Tiếp theo làm sao? chẳng lẽ chúng ta thủ ở đây?"
"Tình báo..."
Chiêm Lam và Sở Hiên cùng nói, hai người nhìn nhau cười, Sở Hiên phẩy tay nói:
"Thôi cô nói đi, tôi thiên về phân tích, bố trí không tự tin lắm."
Chiêm Lam vuốt vuốt trán nói:
"Người ta là nhà văn mà, bố cục là nghề của nàng, có gì sai mọi người chỉ dạy nhé. Bốn người chúng tôi, trước khi các bạn tỉnh dậy đã phân tích một lượt, bộ phim này đáng ra không phải là khó khăn, chỉ có 1 con Alien, so sánh với Resident Evil lần trước có vẻ còn dễ dàng hơn, nhưng tại sao cùng là phim khoa học viễn tưởng mà lần trước chỉ có bảy người, lần này lại là 20 người. Như vậy rút ra kết luận, chủ thần đã nâng cao nan độ."
Sở Hiên gật đầu nói:
"Resident Evil 1 à, đúng vậy độ khó của hai phim không khác biệt mấy, xét ra trong RE có Licker cũng không thua gì Alien, lại có số lượng lớn hơn nhiều, Alien còn dễ hơn nhiều. Nếu nói như vậy cốt truyện đã bị thay đổi, chúng ta nên làm sao?"
"Tình báo..- Chiêm Lam trả lời- Chúng ta phải tìm hiểu xem cốt truyện bị thay đổi ra sao, Alien mạnh đến mức độ nào, không nên chờ đến lúc đối mặt chiến đấu mới tìm hiểu. Chỉ xem qua phim không thể hiểu được uy lực của nó đến nhường nào. Cho nên Hồ Du em mau bảo Boy phân phát vũ khí cho mọi người đi." Chiêm Lam hướng Hồ Du vẫy vẫy.
Boy cao hơn 2 mét nhìn Hồ Du gật đầu đồng ý bèn mở balo phát cho Sở Hiên, Bá vương, Lý Suất Tây và Nguyễn mỗi người một khẩu FN P90 hiện đại được Hồ Du hợp tác Red Queen cải tạo thêm không có sức giật và 5 băng đạn linh lực. Riêng Zero có khẩu M24 bắn tỉa nên không cần gì thêm nữa.
Trịnh Xá thấy Sở Hiên gật đầu, Bá vương, Zero cũng không có ý kiến bèn nói:
"Được rồi, vậy chúng ta đi xem xét quanh tàu, nếu gặp được nhân vật trong phim là tốt nhất, nếu gặp Alien, hãy thử đánh một trận, khẩu súng của Trương Kiệt là vô hạn đạn dược, khi cần thiết Zero bắn chi viện, với khả năng cận chiến của tôi và dùng nội lực, tệ lắm cũng bỏ chạy được."
Đúng lúc đó, từ đầu kia hành lang vang lên tiếng rú hét, nghe giọng chắc là hai tay trung niên và đôi nam nữ nhân viên, mọi người nhìn nhau một cái rồi lập tức chạy tới đó, ngoài bảy người đã cường hóa, Sở Hiên, Zero và Bá Vương và Nguyễn đều có thể lực tốt, chạy nhẹ nhàng, chỉ có Lý Suất Tây tụt lại càng ngày càng xa. Trịnh Xá thở dài một tiếng, quay lại kéo Lý Suất Tây chạy cùng mọi người. Dù như vậy, người thanh niên cũng mệt bở hơi tai.
Chỗ phát ra tiếng kêu là một căn phòng rộng chừng mười mấy mét vuông, đám người mới ngồi trên mặt đất kêu thét ầm ĩ, theo tay họ chỉ, bọn Trịnh Xá nhìn thấy ba xác chết, một người phụ nữ tóc vàng, một người đàn ông da trắng, một người đàn ông da đen, khuôn mặt của họ đều nhăn nhúm, dường như trước khi chết vô cùng đau đớn. Thấy bọn Trịnh Xá, bốn người mới đều kinh khủng chạy lại đầu kia của căn phòng, Trịnh Xá thở dài, không đuổi theo, ngòi lại xem xét mấy cái xác, hồi lâu , mặt mũi hắn tái mét hỏi:
- "Trong... Alien I.. có ... mấy con.. Alien?"
Sở Hiên khẳng định nói:
"Một con, tôi không bao giờ nhớ sai những chi tiết như vậy."
Trịnh Xá đứng dậy, ba cái xác chết đều có một lỗ lớn trên ngực, biểu tượng cho việc Alien phá ngực bọn họ chui ra, trong đó một người cái lỗ đó toác ra đến bụng chứng tỏ ấu thể Alien từ đó chui ra to gấp mấy lần các con khác, ấu thể như vậy đủ biết con Alien này đáng sợ đến mức nào.
"Như vậy...chúng ta sẽ phải đối mặt với ba... thậm chí nhiều hơn Alien..."
Trong bộ phim Alien I chỉ xuất hiện 1 con Alien, 1 con đó đã đủ giết sạch thuyền viên trên tàu, thực lực của nó khủng bố đến mức nào có thể hiểu rõ. Zero lại gần ngồi xuống miết lấy ít máu trên thi thể, trầm giọng nói:
"Chết khoảng 4-5 tiếng trước."
Sở Hiên cũng cúi xuống, đo đạc mấy cái lỗ trên các xác chết, dùng lại lâu bên cái xác bị khoét to nhất, một lúc lâu sau mới đứng dậy, giọng vẫn đều đều:
"Đúng là con Hoàng hậu ( Alien Queen), thế này thì phiền phức lắm, nhiệm vụ là giết hết Alien phải không? Nếu đúng là Hoàng hậu thì chúng ta chết chắc rồi."
Mọi người đều nhìn về phía anh ta, Chiêm Lam vuốt vuốt trán nói:
"Tôi nhớ Hoàng hậu là con Alien có thể đẻ trứng, hình dáng to gấp mấy lần các con khác có phải không?"
Sở Hiên gật đầu:
"Đúng thế, Hoàng Hậu có sức mạnh gấp khoảng 10 lần những con Alien thường, không có vũ khí hạng nặng không thể gây thương hại đến nó, phiền phúc nhất là đám chúng ta quá nổi bật."
Trịnh Xá kỳ quái:
"Quá nổi bật? Ý anh là sao?"
"Thức ăn! Muốn một con Alien từ kích cỡ một con rắn tiến hóa đên cao 2m, các người nghĩ chúng hớp gió được sao? Không thể thế, vì vậy cần có một lượng thực phẩm hữu cơ rất lớn, nghĩa là chúng phải ăn. Tôi thấy rất kỳ quái, tại sao chúng không ăn mấy cái xác này? Hay chúng đã kiếm đủ thức ăn rồi?"
Sở Hiên nửa ngồi nửa quỳ lẩm bẩm như tự nói với mình. Một lúc mới đứng dậy tiếp tục:
"Nói một cách khác, chúng ta là thức ăn của chúng, tám người chúng ta thì không cần phải nói, có gặp phải Alien cũng rất dễ nắm tình hình của chúng, còn bảy người nữa giờ này tản khắp nơi trên tàu, trong măt Alien họ đã trở thành mồi ngon. Sự thật là tôi hoài nghi tất cả các nhân vật trong phim đã trở thành trứng của Alien, trên tàu có bảy người, trừ tay người máy, chúng ta có nguy cơ đối diện trong tình huống xấu nhất là một con Queen và năm con Alien thường."
Trương Kiệt kỳ quái hỏi:
"Tại sao không phải mấy con Queen, dẫu có nhiều hơn thì chúng ta cũng chỉ có chết là cùng thôi mà."
Sở Hiên lắc đầu nói:
"Tuyệt đối không thể, Alien có kết cấu xã hội giông như loài kiến hay ong, trong một tổ chỉ có một Queen, nếu có thêm sẽ xảy ra nội chiến, hoặc phe yếu hơn phải rời khỏi tổ, nhưng đây là một con tàu kín, vì thế không thể có quá một con Queen. Sự thật là từ khi tôi xem bộ phim này, tôi luôn nhận thấy Alien là dạng sống tối hoàn mỹ, chúng có thể dựa vào vật ký sinh để tự hoàn thiện, thích hợp hoàn cảnh xung quanh, không ngừng biến đổi kết cấu gen, thật giống việc mở khóa ADN ( cơ nhân tỏa) của loài người." Tiếp theo Sở Hiên thao thao hướng dẫn khai mở trí óc cho mọi người về cơ nhân tỏa. Chỉ riêng Hồ Du vẫn để ý đến Nguyễn không có thái độ phản ứng gì cả khi nghe Sở Hiên diễn thuyết.
Nàng nghi hoặc trong đầu về thân phận thật sự của anh chàng thanh niên áo trắng này.
"Không lẽ cậu ta là người của đoàn đội khác trà trộn vào đây để bí mật nằm vùng Trung Châu đội?" Hồ Du nghĩ nát óc cũng không tìm ra được câu trả lời. Bất chợt Nguyễn quay mặt lại nhìn nàng và mỉm cười khó hiểu:
"Đang suy xét gì vậy cô nàng xinh đẹp?" Hồ Du hốt hoảng quay sang chỗ khác:
"Tôi đang nghĩ về mở khóa ADN mà Sở Hiên đang nói."
"Tay Nguyễn này như có vẻ hắn đọc được suy nghĩ của mình hay sao ấy!" Hồ Du nghĩ thầm. Đây là lần đầu tiên nàng trải qua cảm giác này.
Đúng lúc đó từ bên ngoài vang lên tiếng la hét, kêu cứu. Càng ngày tiếng kêu càng thê thảm, mười mấy giây sau thì im bặt. Zero nhìn hành lang nói:
"Là ba tay du côn...họ bị tập kích."
Trịnh Xá thở dài:
"Chúng ta qua xem đi, nếu thuận tiện thì diệt luôn Alien, lúc này chúng chắc còn rất yếu." Tất cả nhất trí cùng chạy đến nơi phát ra tiếng kêu.
Sở Hiên một biên chạy, một bên nói, không thèm quan tâm đến sự kinh ngạc của mọi người:
"Cái không gian này, tôi không chỉ bộ phim này mà cả Không gian chủ thần, thật ra tôi đã biết đến sự tồn tại của nó, chỉ không biết ý nghĩa của nó mà thôi. Tại một khu di tích cổ đại, nước ta tìm được một tấm bia đá khắc văn tự cổ đại, chúng tôi dịch được đại bộ phận nội dung, đó là: Khi sự tiến hóa của nhân loại ngừng lại, khủng bố sẽ mở ra để một lần nữa mở khóa mã gen. Ký tên là những người đầu tiên mở khóa mã gen.Có lẽ, không gian này có từ thời viên cổ."
Trịnh Xá đột nhiên hỏi:
"Vậy thì mở cơ nhân tỏa sẽ ra sao? Loài người sẽ thành siêu nhân ư?"
Sở Hiên cười nói:
"các người đã từng nghe câu thơ của Lý Bạch rồi: " Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng", nói một cách nào đó, con người không có kẻ yếu, bất kỳ ai cũng có sở trường, sự thật là thông qua rèn luyện, loài người có thể phát triển thiên phận của mình, ví dụ như vận động, trí tuệ, thi ca..v.v Mở cơ nhân tỏa tức là giúp con người chủ động chọn lựa thiên phận tùy tình huống, ví dụ như khi cần sức mạnh anh sẽ thành đại lực sĩ, khi cần trí óc anh sẽ thành trí giả, khi cần chiến đấu sẽ trở thành dù thế nào cũng sống sót, trở thành chiến sĩ siêu hạng.Trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể giải quyết khó khăn, dù thế nào cũng không chết, có được tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, đó chính là mở cơ nhân toả!"
CHương 29: ALIEN 1 (tiếp)
Lời của Sở Hiên khiên mọi người vô cùng chấn động, kiểu tùy thích cải biến bản thân để bất kỳ trong hoàn cảnh nào cũng sống được quả thực là phát huy tiềm năng con người đến mức siêu nhân.
"Các người hãy nghĩ xem, loài khỉ phát huy đến cực hạn thì biến thành con người, vậy thì con người đột phá cực hạn sẽ biến thành cái gi?"
Trịnh Xá đột ngột ngẩn người, dường như hắn hiểu ra cái gì đó, nhưng hồi lại thì không nhớ ra gì cả. Từ lúc nãy vô cùng bình tĩnh, bỗng Zero hỏi:
"Làm cách nào để mở cơ nhân tỏa, cần dùng thuốc à?"
Sở Hiên phẩy tay nói:
"Cần một dạng như tuyến nội tiết tố, quan trọng là chất đó vô cùng độc, tôi tưởng mọi người từng nghe chuyện có một bà già nâng bổng xe ô tô lên để cứu cháu bị mắc kẹt bên dưới, đó là sự thật, nhưng không lâu sau đó, bà cụ cũng chết, có nhà khoa học tìm được một lượng nhỏ chất đó trong người bà cụ. Vì thế không thể dùng tác động bên ngoài để mở khóa ADN, ít nhất khoa học hiện đại không làm được, cần phải dựa vào bản thân...tất nhiên, đến giờ cần phải cố gắng theo hướng nào chúng ta cũng chưa biết, chỉ là lý thuyết thôi. Và tôi nghi rằng không gian này liên quan đến việc mở cơ nhân tỏa, hay nó là di tích do lớp người đầu tiên mở cơ nhân tỏa để lại."
Bỗng nhiên Hồ Du xen vào:
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như anh đã mở ra cơ nhân toả cấp 1 rồi đúng không?"
Sở Hiên gật đầu:
"Đúng vậy. Sao cô biết?"
Hồ Du chưa kịp trả lời thì Nguyễn đã cười nói:
"Chỉ cần nghe anh kể lại câu chuyện Alien 1 một cách tri tiết cụ thể như vậy trong khi anh đã xem bộ phim đó cách đây 7 năm là tôi đã biết anh ngoài trí nhớ siêu phàm ra còn có khả năng khác mới được giữ hàm đại tá trong Long tổ rồi. Đoán không nhầm khả năng đó là anh đã mở khoá gien cấp một"
Cả Sở Hiên và Hồ Du đều bất ngờ khi anh chàng trẻ tuổi tiến sĩ kinh tế Harvard này có phán đoán nhạy bén như vậy. Trương Kiệt cười ha ha nói: "Anh nghĩ mấy con khỉ cổ đại có thể tính được những bộ phim kinh dị bây giờ và các vũ khí hiện đại sao?"
Sở Hiên cười nói:
"Khỉ thì chắc là không có khả năng, nhưng nếu thứ mà họ chế tạo là một trí tuệ nhân tạo thì sao? máy tính có thể sống mãi, ghi lại những bộ phim kinh dị, đưa chúng ta vào chiến đấu đến chết hoặc nỗ lực mở cơ nhân tỏa, kiếm đủ điểm thoát ra, anh thấy cái suy đoán này ra sao?"
Zero bỗng giơ tay nói:
"Đúng sai tạm thời chưa nói, hãy chú ý đến hoàn cảnh của chúng ta hiện tai. Có mùi máu ở chỗ rẽ phía trước, bên trái ba mươi mét, ai đến kiểm tra?"
Tất cả mọi người chưa ai phản ứng thì Hồ Du lên tiếng:
"Để cho Sam và Boy đi tiên phong trước đi."
Cô nàng tác giả cũng gật đầu đồng ý:
"Đúng rồi để cho 2 tạo nhân của tôi và Hồ Du đi dẫn đường tiên phong là hợp lý"
Bất ngờ Trịnh Xá giơ tay:
"Tôi cường hóa cao nhất, để tôi đi xem sao."
Hồ Du than thầm:
"Cuối cùng vẫn theo kịch bản cốt truyện là Trịnh Xá xung phong đi đầu. Kiểu này rất dễ có khả năng hắn ta sẽ mở mã gien sớm lắm. Trịnh Xá càng mở khoá gien sớm thì tính mạng cả Trung châu đội lại càng nguy hiểm. Hơn nữa lại có một nhân tố bí ẩn nữa là tên tiến sĩ Harvard tên Nguyễn này thêm vào. Tình hình càng lúc càng rối tinh rối mù không theo quỹ đạo nữa rồi"
Mọi người đều im lặng nhường đường, Trương Kiệt rút súng ra, lại còn đưa cho mỗi người một quả lựu đạn.Trịnh Xá hít một hơi thật sâu, áp nỗi sợ vô biên xuống, nhẹ nhàng đi sang phía bên trái, do quá sợ hãi , hắn rơi vào một tình trạng kỳ diệu, nghe rõ tiếng tim đập, cẩm nhận rõ từng mạch đập nhẹ nhàng trong cơ thể, dường như hắn chỉ còn cách việc mở cơ nhân tỏa có một bước nữa thôi.
Đáng tiếc trạng thái đó không tồn tại lâu, khi đi qua chỗ rẽ, hắn giật mình một cái, cảm giác kỳ diệu biến mất, chỉ còn nỗi sợ hãi sâu sắc. Tại đó chồng chất một đống thịt vụn, không sao nhìn ra hình dáng con người được nữa, xương xẩu, nội tạng, thịt nát và nhiều thứ bẩn thỉu khác dồn thành một đống, trừ vài mảnh vụn quần áo, không ai dám khẳng định đống thịt nát đó từng là con người.
Trịnh Xá ọe một tiếng nôn ra, hắn chống tay vào tường mà nôn hết mọi thứ có trong bụng. Thấy không có nguy hiểm, mọi người đều chạy đến, tiếp theo là đại hội nôn ọe của Trịnh Xá, Chiêm Lam, Lý Tiêu Nghị và Lý Suất Tây, Trương Kiệt cũng giật giật khóe môi, chỉ có Zero, Bá Vương, Sở Hiển, Hồ Du cùng 2 tạo nhân vệ sĩ cuối cùng và thanh niên tên Nguyễn là lẳng lặng nhìn.
Bá Vương nhặt một mảnh vải vụn lên, nhìn Zero rồi dùng giọng không sõi nói:
- "Là mấy tay lưu manh, có điều lượng thịt của hai người không thấy nữa."
Trịnh Xá vốn đã ngừng nôn, nhưng nghe hai chữ " lượng thịt" lại ọe một tiếng, nôn ra cả mật xanh mật vàng.
Hồ Du nhìn hắn nôn oẹ mà nhíu mày:
"Không ngờ nhân vật chính của vô hạn khủng bố lúc này chật vật trông như gã chết trôi thế này"
Nàng bèn đi đến bên Trịnh xá đưa cho hắn một chiếc khăn tay. Trịnh Xá cầm lấy nói vội mấy câu cảm ơn. Dưới sự động viên khích lệ của Hồ Du hắn đã cảm thấy khá hơn chút xíu. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên:
"Không, tôi không nghĩ thế, tôi từng tiến hành giải phẫu cơ thể người, đống thịt nát này chủ yếu là xương bị nhai vụn và nội tạng bẩn không ăn được.Đây là xương vai bị vỡ, tôi thấy có ba bộ như thế này, vậy là Alien mang theo toàn bộ số thịt có thể ăn được, lưu lại xương xẩu và nội tạng."
Sở Hiên sau khi xem xét kỹ nói. Lần này bọn Trịnh Xá không còn gì để nôn được nữa, chỉ thấy trong bụng không ngừng đảo lộn, còn may Trịnh Xá tương đối mạnh, hắn nôn xong còn miễn cưỡng hành động được, những người khác thì chân tay mềm nhũn, phải dựa vào tường mới đứng được.
Nhìn tay Sở Hiên đang nhìn đám Trịnh Xá vừa hồi tinh thần giờ lại héo như tàu lá chuối Hồ Du than thầm: "Không biết Sở Hiên và Trịnh Xá tiền kiếp làm cái trò gì mà bây giờ cả hai như đang cố tình chơi khó nhau thế nhỉ?"
Đúng lúc này, Sở Hiên đưa tay lên ấn gọng kính của mình rồi buông lời suy luận:
"Theo cá nhân tôi nhận xét chúng ta nên di chuyển nhanh sang nơi khác vị trí này có mùi máu tươi rất đậm sẽ thu hút đám Alien mới tới. Hơn nữa con Alien đã ăn thịt đám người này rất có thể đang lẩn quẩn đâu đây chờ đợi thời cơ con mồi tiếp theo xuất hiện."
Vừa dứt lời, Bá Vương và Zero bông nằm phục xuống, nhất là Zero, hắn nói khẽ:
"Có nguy hiểm!"
Là những người luôn lăn lộn bên cạnh cái chết sẽ có được trực giác đối với nguy hiểm, Trịnh Xá cũng cảm thấy một cảm giác kỳ đặc không thể hình dung, hắn lập tức quay lại bằng bản năng và nhìn thấy từ trong góc, một bóng đen vụt ra. Chỉ có Trịnh Xá có mức phản xạ thần kinh cao là nhìn rõ bóng đen, đó là một con quái vật chỉ xuất hiện trong ác mộng, khủng khiếp vô cùng. Ở sau cùng là Lý Tiêu Nghị, anh chàng vừa nôn đến mềm người, khi thấy Trịnh Xá nhìn về phía mình với vẻ kinh hoàng thì chỉ kịp quay đầu lại và chết cứng tại chỗ.
Đó là một con Alien trưởng thành, cao khoảng 2,8 m, toàn thân dài đến chót đuôi khoảng 3m, toàn thân màu đen bóng, cái đầu dài đến lưng, miệng đầy răng nhọn, thậm chí cái lưỡi thè ra cũng có đầy răng, Chỉ cần hình dáng Alien cũng đã có thể làm một người bình thường sợ chết khiếp.
Lý Tiêu Nghị nhìn cái miệng lòng thòng rớt dãi của Alien, chỉ kịp nuốt nước bọt, cái lưỡi lớn đầy răng sắc của Alien đã xuyên qua vai hắn, nhanh đến nỗi Trịnh Xá chỉ nhìn thấy một bóng đen vụt qua, Alien đã lôi tuột Lý Tiêu Nghị vào chỗ rẽ.
"Aaa! Không đừng, Trương đại ca, Trịnh đại ca, cứu em, em không muốn chết...."
Lý Tiêu Nghị rống lên thê thảm, điên cuồng, nhưng rõ ràng sức của thiếu niên không đủ chống lại Alien, như một đứa trẻ giãy giụa vô lực. Một tay của thiếu niên bám chặt lấy gờ tường, lúc này ý chí cầu sinh phát huy đến tột cùng, các móng tay lần lượt bật ra nhưng Lý Tiêu Nghị vẫn bám chặt đến khi bàn tay bị xé rách hoàn toàn, bị lôi tuột đi, lưu lại trên tường một vệt năm ngón tay cào đầy máu. Từ chỗ rẽ vang lên tiếng gào hét rên rỉ thê thảm của Lý Tiêu Nghị, cùng tiếng xương thịt vỡ nát vang lên không ngừng.
Hai gã tạo nhân của Chiêm lam và Hồ Du lần lượt là Sam và Boy đồng loạt tiến lên phía trước rẽ vào hành lang đuổi theo. Sở Hiên cầm trên tay khẩu FN P90 được hệ thống Red Queen cải tạo không còn sức giật khi bắn lao nối gót hai tên vệ sĩ. Hồ Du lúc này mới giật mình cầm vũ khí chạy theo. Nàng thầm nể phục tay Sở Hiên này mới vào bộ phim đầu tiên nhưng hành động rất bình tĩnh và quyết đoán. Quả thật lúc đầu nhìn hình dáng phổ thông vô hại của hắn nàng đã quá coi thường nhân vật nguy hiểm nhất của tiểu thuyết Vô hạn khủng bố này rồi.
Nhanh chóng một loại tiếng súng vang lên. Lúc Hồ Du chạy đến nơi thì nàng không còn tin vào mắt mình nữa. Phía trước 5 con Alien hung tợn vỏ ngoài đen sì cao gần 3 mét đang vừa kéo Lý Tiêu Nghị vừa tránh né luồng đạn của đám Sở Hiên cùng 2 gã tạo nhân. Rõ ràng đám Alien này không chỉ có lớp da đen sì cứng như thiết giáp chúng còn rất nhanh nhẹn.
Hai con đang không ngừng lôi kéo Lý Tiêu Nghị đi ra xa. Ba con còn lại lao đến phía đám người tấn công với tốc độ chóng mặt. Đám Alien khôn ngoan phân ra ba hướng : 1 con leo ngược lên trần hành lang, 2 con kia lần lượt vừa tránh né đạn vừa nhảy lên 2 bên tường hành lang lao đến với cái đuôi nguy hiểm. Sự thật hiển nhiên đã bộc lộ với cách di chuyển nhanh chóng mặt và bất ngờ như vậy. Sở Hiên cùng 2 gã vệ sĩ chỉ có vài viên là bắn bị thương lớp ngoài da của chúng mà thôi. Đổi lại cả ba phải trả giá cực kì thảm khốc với đòn phản công thần tốc và đầy uy lực từ đám Alien.
Hai gã tạo nhân bị chiếc đuôi của hai con Alien xuyên thủng ngực. Sở Hiên không biết do may mắn hay hắn đã chạy chậm vài bước so với Sam và Boy nên hắn chỉ bị cái đuôi của con Alien thứ ba làm mất cánh tay phải. Máu phun ra như suối từ cánh tay bị cụt của hắn. Tất cả mọi người chạy đến nhìn thảm cảnh như vậy đều như bị đông cứng lại. Sự tấn công khủng bố của Alien đã làm trí não cả đám như tê dại đi lấp đầy sự hoảng sợ.
Chương 30: Kết thúc Alien
Trịnh Xá, Zero, Bá Vương tỉnh lại sớm nhất, Zero, Bá Vương làm cùng một việc, xiết chặt lựu đạn, ngón tay móc vào chốt lựu đạn, chỉ cần Alien xuất hiện là quẳng ra. Duy có Trịnh Xá nghiến răng lao về phía trước, hắn chỉ nhớ mình từng nói, tuyệt không bỏ rơi một người đồng đội nào.
Qua góc tường, ba con Alien đen bóng đang điên cuồng giằng xé Lý Tiêu Nghị, thiếu niên còn chưa chết hẳn, vẫn còn lăn lộn, giẫy giụa. Nhưng sức mạnh của Alien thật kinh khủng, cái lưỡi đầy răng chỉ kéo một cái là thân thể toạc ra như tờ giấy, Trịnh Xá chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của thiếu niên trước khi cái đầu bị nghiền nát vụn. Một con Alien khác quay lại nhìn Trịnh Xá, cái lưỡi từ từ thò ra, rớt dãi rơi lộp độp xuống đất, nó rống lên, tiếng đông dữ dội khiến Trịnh Xá hồi thần, hắn nhìn Lý Tiêu Nghị lần cuối, không, nhìn thân thể nát bét ấy lần cuối rồi quay mình chạy ngược lại.
- Chạy mau! mẹ nó! Có ba con Alien..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top