Phần 3: Cái chết cẩu huyết
Chương 27: Vào Final Destination, xuyên thành tên côn đồ (1)
Trịnh Xá ôm lấy Tần Chuế Ngọc đang ngã xuống, nhưng. . . Đã quá muộn, động mạch cổ bị cắt đứt, máu nhuộm đỏ dưới thân cô.
Sở Hiên lấy ra thuốc cầm máu và băng vải, nhanh chóng cứu trị, nhưng tất cả mọi người đều biết, khả năng có thể cứu trở về, gần như là số không. . .
Bàn tay ôm lấy Tần Chuế Ngọc của Trịnh Xá không ngừng run rẩy, Tần Chuế Ngọc cố gắng mở miệng ra, dường như muốn nói gì đó. (Trịnh Xá, đó là bởi vì nàng không đủ dưỡng khí mà ra sức hô hấp.)
Trịnh Xá kề tai vào, hỏi "Cô muốn nói cái gì?"
Cổ Tiểu Ngốc lúc này rất muốn nói "Có thể đổi cái tay khác được không, cho Sở Hiên bên cạnh anh đến ôm tôi."
Nhưng những lời này thật sự rất sát phong cảnh, có khi sẽ để lại bóng ma tâm lý cho Trịnh Xá. Đành phải tỏ vẻ cảm xúc dâng trào, nói ra di ngôn, gian nan phó thác "Năng lực càng lớn, trách nhiệm, lại càng lớn. . ." (Phim 《 功夫 》(kungfu) của Châu Tinh Trì.)
Sau đó, đầu gục xuống, tắt thở.
Trịnh Xá tự trách đến mức muốn đánh chết chính mình.
Cô gái làm đồ ăn mãn hán toàn tịch cho mọi người, thế nhưng đã chết!
Cô gái đổi bí tịch tu luyện vampire cho mình, trịnh trọng nói lời cảm tạ với mình, thế nhưng đã chết!
Cô gái khóc nói "Sở Hiên thật đáng thương." còn chưa được Sở Hiên đáp lại, thế nhưng đã chết!
Chết ở sự kiên trì ngu xuẩn của mình!
Chết vì mình tự cho là đúng!
Chết vì đồng đội mà mình tán thành đâm một dao!
Vì sao ta phạm lỗi, lại để một cô gái thiện lương như vậy gánh chịu? Vì sao ta phạm lỗi, lại để một cô gái đơn thuần như vậy trả giá!
Vương Hiệp nắm chặt tay, cô gái gắp thức ăn cho mình, cô gái thích trêu chọc mình đỏ mặt, cô gái coi bảo vệ mọi người an toàn là nhiệm vụ của mình, vậy mà. . . Đã chết. . .
Yêu lực của Tề Đằng Nhất bỗng hỗn loạn, cô gái nhìn mình chăm chú đòi xem đuôi và lỗ tai đã chết, mà mình ở cách nàng không xa, lại không giúp được cái gì. . .
Zero im lặng nhìn vẻ mặt bình thản của Tần Chuế Ngọc, cô gái cho mình gối ôm hình đệ đệ, nghiêm túc lãnh giáo kỹ xảo bắn súng của mình, hiện tại. . . Đã chết. . .
Tay Triệu Anh Không không ngừng run rẩy, vậy mà lại có đồng đội chết trước mặt mình! Tuy rằng cái nhìn lúc trước với Tần Chuế Ngọc vô cùng tệ hại, nhưng sau khi tiếp xúc ở chủ thần không gian, không biết từ khi nào đã tán thành nàng. Cô gái dùng vẻ mặt nịnh hót lãnh giáo kỹ xảo giết người của mình, thần thái sáng láng hỏi mình có bộ tiểu thuyết nào hay, không chịu thua khi đối chiến với mình. . . Tất cả không ngừng thoáng qua trước mắt, như muốn ép ra vài giọt lệ.
Sắc mặt Chiêm Lam xanh rồi lại trắng. . . Vốn cho rằng Tần Chuế Ngọc chỉ là bình hoa vô dụng mà thôi, nhưng sau khi nàng về chủ thần không gian, tất cả đều thay đổi.
Làm thức ăn ngon, mỗi lần tụ hội dường như trở thành trung tâm, ngay cả Sở Hiên lạnh lùng như vậy cũng có nhân khí khi nàng xuất hiện.
Thủ đoạn giao tiếp cao siêu, nam nhân ở chủ thần không gian dường như không ai không thích nàng, thậm chí ngay cả Trịnh Xá cũng. . . Mời nàng vào phòng;
Tốc độ tiến bộ nhanh chóng, khi huấn luyện chăm chỉ và khắc khổ, ngay cả Zero và Triệu Anh Không cũng phải nhìn với con mắt khác. . .
Xinh đẹp, thông minh, thiên phú, chăm chú. . . Thực ra là mình đang ghen tị.
Vốn mình là người duy nhất trong đội mà Trịnh Xá thương tiếc, nàng lại chen vào;
Vốn mình là người điều tiết không khí trong đội, nàng lại thay thế;
Vốn mình là cô gái nhu nhược, không cần rèn luyện khắc khổ cũng không sao, nàng lại trở thành loại tồn tại trái ngược với sự lười biếng của mình.
Nếu nàng có thể đổi năng lực tinh thần, mọi người có khi sẽ càng thích ý để nàng trở thành tinh thần lực của đoàn đội.
Cho nên, tuy mình phát hiện chỗ nàng xảy ra vấn đề nhưng không làm gì cả, thậm chí còn muốn nhắc nhở mọi người việc nhỏ nhặt để trì hoãn thời gian cứu viện.
Mình, thật sự, rất xấu xa. . .
Tần Chuế Ngọc, sao cô lại ngốc như vậy? Trước khi xuất phát còn dặn mọi người bảo vệ tôi. . .
Tôi thật sự không muốn cô chết, chỉ là ma xui quỷ khiến. . . Tôi. . .
Tiêu Hồng Luật nhìn vạt áo bị nhuộm đỏ của Tần Chuế Ngọc, giật mạnh một túm tóc. . .
Người đi dạo quỷ môn quan thường sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà cô, Tần Chuế Ngọc, biến hóa của cô khiến một trí giả phải cảnh giác.
Biểu hiện của cô vô cùng hoàn mỹ, về chủ thần liền nắm chặt cọng rơm rạ Sở Hiên, nhanh chóng hòa nhập vào đoàn thể, nhân duyên tốt tới mức khó tin, dường như biết sở thích, tính cách, thói quen của mỗi người. . . Sau đó đúng bệnh hốt thuốc.
Sau vẻ hoàn hảo thường che dấu sự thiếu sót thật lớn, mà sau vẻ mặt vô tư thiện lương của cô che dấu điều gì. . . Khiến người ta vô cùng lo lắng.
Hơn nữa, dựa vào biểu hiện của cô, hẳn là đoán được mình bị mọi người coi làm mồi thả ra.
Nếu không phải cô thoát khỏi khống chế của Ấn Châu đội, vậy cô chết chính là chuyện như đinh đóng cột. Vì sao bị mọi người vứt bỏ, cô lại không hề oán hận? Dựa vào biểu hiện lúc trước, cô tuyệt đối không phải là người rộng lượng như vậy, cô che giấu bộ mặt thực để làm gì, hoặc là nói Sở Hiên muốn mượn tay cô làm gì?
Năng lực của cô không phải là không thể thiếu, nhưng cô dường như đã trở thành tồn tại không thể thiếu ở Trung Châu đội. . .
Cho nên, đừng trách tôi tính kế cô. . .
Tôi không nghĩ rằng cô sẽ chết. . .
Kim thiềm ngọc bảo [1] cô hứa làm, chắc tôi không có phúc ăn. . .
[1] Món ăn làm chủ yếu từ cá muối.
Đôi mắt của Trương Kiệt dường như bị tơ máu lấp đầy, Tần Chuế Ngọc, đã bị hại chết!
Cô gái cho mình đường sống, đã bị hại chết! !
Cô gái đỏ mặt nói "Bởi vì anh là người tốt!", đã bị hại chết! ! !
Cô gái cho dù bị mình uy hiếp, vẫn cười nói "Cố lên, Trương Kiệt, anh và Na Nhi nhất định sẽ hạnh phúc sống sót!", đã bị hại chết! ! ! !
Triịnh Xá, nếu không phải vì anh khăng khăng theo ý mình, nàng sao có thể chết?
Trịnh Xá, nếu không phải anh tự cho là đúng, nàng sao có thể chết?
Trịnh Xá, nếu không phải anh ngu xuẩn, nàng sao có thể chết?
Trịnh Xá, tôi biết anh mềm lòng, tôi hâm mộ sự thiện lương, tôi tán thưởng nhiệt huyết của anh, nhưng tôi cũng biết phải có máu tươi, anh mới trở thành một đội trưởng đúng tư cách. Tôi biết sẽ có người vì sự đơn thuần của anh mà phải trả giá, nhưng tại sao lại là nàng?
Vì sao lại là cô gái vô tư kia?
Vì sao lại là cô gái thiện lương kia?
Vì sao lại là cô gái cứu vớt tôi và Na Nhi ra khỏi địa ngục?
Kì thực, người hại chết nàng chính là ta. Nếu không có sự hướng dẫn của ta, Trịnh Xá sao có thể được như bây giờ. Là sự cố chấp của ta hại nàng, ta cho rằng người có tình nghĩa mới thích hợp làm đội trưởng, nhưng nhìn Trung Châu đội bây giờ. . . Quả là châm chọc. . .
Tần Chuế Ngọc, cô từng nói hi vọng tôi có thể chiếu cố Sở Hiên ở phim kinh dị kế tiếp. Như vậy, sẽ làm theo ý muốn của cô. . .
Một hòn đá nhỏ bình thường, chỉ muốn trở thành một viên đá trong hồ nước. Vì thế, mang theo một trái tim không hề tính toán, lại không nghĩ rằng, vì nó mà toàn mặt hồ nho nhỏ đều chấn động. . .
Sở Hiên chắc hẳn có cách cứu Tần Chuế Ngọc, vì sao không cứu?
1, Dù sao Tần Chuế Ngọc chết cũng không có tổn thất gì, nếu cứu về, dùng đủ thứ linh tinh, phí tổn rất cao, không có lời.
2, Muốn dạy dỗ Cổ Tiểu Ngốc vì dám tự hành động.
3, Cổ Tiểu Ngốc tu luyện bằng cách thôn phệ hồn phách, dù chết cũng sẽ xuyên không nếu không tăng nghiệt trái, có lợi cho Cổ Tiểu Ngốc tu luyện.
4, Tần Chuế Ngọc chết sẽ cho Trịnh Xá bài học cả đời khó quên, cũng sẽ làm Trương Kiệt nghiêng về phía mình. Cho nên sau khi cân nhắc, Tần Chuế Ngọc chết sẽ mang ích lợi càng lớn.
5, Sở Hiên muốn thử xem Cổ Tiểu Ngốc có thể tồn tại dưới dạng hồn phách giống trong The Grudge hay không, như vậy, khi tử thần công kích sẽ có lợi.
6, Sở Hiên quên mua băng, dược cứu mạng.
7, Sở Hiên thấy Tần Chuế Ngọc xảy ra chuyện, nhất thời hoảng loạn, quên không lấy thuốc.
8, Cổ Tiểu Ngốc khiến Tần Chuế Ngọc và đội viên Trung Châu đội có ràng buộc quá sâu, sợ quyết đoán sau này với Cổ Tiểu Ngốc có ảnh hưởng, chặt đứt nó luôn từ bây giờ.
9, Cảm thấy Cổ Tiểu Ngốc trong lốt Tần Chuế Ngọc biến thành của mọi người, dục vọng độc chiếm phát tác, muốn nàng chết để thành của riêng mình.
10, Đáp án của độc giả.
Chương 28: Vào Final Destination, xuyên thành tên côn đồ (2)Ta chính là mệnh phản diện! Các huynhđệ tỷ muội, xin đừng báo thù giùm ta! —— Cổ Tiểu Ngốc Mộtthoáng hoảng hốt, Cổ Tiểu Ngốc thấy Trịnh Xá đang ôm Tần Chuế Ngọc, cảm thấy cóđiều không đúng. 'Hả? Chẳng lẽ ta lại xuyên?' Cổ Tiểu Ngốc cúi đầu xuống, thấytrong tay có con dao, khóc không ra nước mắt. Đây là chuyện gì vậy? Xuyên thànhngười hại chết mình, nhân quả báo ứng sao? CổTiểu Ngốc thấy biểu cảm bi thương của mọi người khi nhìn thi thể Tần Chuế Ngọc,nhất thời, trăm cảm xúc lẫn lộn. . . (Lòngđỏ trứng: "Nữ nhi a, nhân duyên không tồi. . ." CổTiểu Ngốc đắc ý ngẩng đầu: "Dĩ nhiên! ╭(╯3╰)╮" Lòngđỏ trứng cười gian: "Nhưng mà mi chớ quên, nhân duyên càng tốt, lát sau mi chếtcàng thảm!" CổTiểu Ngốc: "||(▔□▔")Đừng mà! Vì sao mi ép ta xuyên thành hắn a! Cho ta đổi người đi!" Lòngđỏ trứng: "Vật hi sinh đều chết sạch, không xuyên thành hắn thì thành ai? Aibảo chính ngươi điếc không sợ súng!" CổTiểu Ngốc quỳ xuống đất: "//(ㄒoㄒ)// Mẹ ruột, cho ta cơ hội hối cải làm người mới đi. . ." Lòngđỏ trứng chỉ tiếc rèn sắc không thành thép: "Sớm biết vậy mà lúc trước. . .") TrịnhXá cẩn thận buông thi thể của Tần Chuế Ngọc xuống, giơ lên nắm tay, đấm về phíaTra Vũ, không ngờ lại bị Triệu Anh Không kéo lại. TriệuAnh Không cười lạnh "Anh có tư cách gì mà báo thù cho cô ấy?" TrịnhXá dừng lại, cả người giống như rơi vào hầm băng. Đúng vậy, là ta hại chếtnàng, ta có tư cách gì mà báo thù? Mọingười không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Sở Hiên, không phải không muốnlập tức thiên đao vạn quả tên khốn kia, nhưng người có tư cách phán quyết là SởHiên, là Sở Hiên mà Tần Chuế Ngọc toàn thân toàn ý yêu. . . SởHiên phát hiện ánh mắt của mọi người, đẩy mắt kính, ánh mắt chuyển từ Tần ChuếNgọc sang Tra Vũ. CổTiểu Ngốc nháy mắt liên tục với Sở Hiên, 'Là tôi! Sở Hiên! Tôi là Cổ Tiểu Ngốc!Anh phải xuyên qua hiện tượng mà nhìn thấu bản chất a!' Mắtkính của Sở Hiên lóe sáng, lạnh lùng nói: "Người này để tôi giữ lại, không cầngiết hắn." Mọingười cùng có một ý tưởng, ngài cảm thấy giết hắn, là quá lợi cho hắn à? Muốnkhiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong? CổTiểu Ngốc vừa định nói, liền thấy ngoại trừ Trương Kiệt và Sở Hiên, những ngườicòn lại đều mất đi ý thức, Chiêm Lam thì đang ra sức giãy dụa. Thảm rồi, khẳngđịnh là Trương Kiệt muốn khảo nghiệm đội trưởng, vậy sao hắn không khống chếTra Vũ? Hôn mê, hay là không hôn mê. Đây là một vấn đề. Ngay cả Vương Hiệp cũnghôn mê, vậy mình cũng hôn mê. . . Vì thế Cổ Tiểu Ngốc chọn một tư thế thoảimái, sau đó hôn mê. KhiTrương Kiệt vừa hành động, súng lục gauss của Sở Hiên liền nhắm vào thái dươngcủa hắn. TrươngKiệt cười khổ: "Tôi đã khống chế bọn họ, nếu anh có thể tự đánh bại William ởnhà tang lễ, anh sẽ có được đáp án mà mình mong muốn." SởHiên: "Thì ra anh là người dẫn đường. . . Nhưng theo lí mà nói, anh không phảichỉ là số liệu sao? Chẳng lẽ lại có trí năng của con người?" TrươngKiệt: "Anh biết không? Tôi ghét nhất là cái gì anh cũng đoán được tám chínphần!" SởHiên: "Để Tra Vũ cho tôi, tôi ném hắn ra trước dò đường." TrươngKiệt nở nụ cười tàn ác, thật xứng với vết sẹo của hắn, trông vô cùng dữ tợn."Đương nhiên có thể, cứ dùng thoải mái!" CổTiểu Ngốc đang khóc thét trong lòng. . . 'Trương đại ca, sao anh có thể nhưvậy? Trước đây anh còn bảo chị dâu nấu cơm cho tôi ăn, anh còn khen tôi đángyêu thiện lương nữa. . .' TrươngKiệt đạp Cổ Tiểu Ngốc một cái, hung ác nói "Đừng giả vờ hôn mê, ông đây khônghề khống chế mày!" CổTiểu Ngốc đành ngượng ngùng đứng lên, đi về phía sau Sở Hiên, tỏ vẻ sẵn sàngchịu tội. GiọngSở Hiên lại lạnh nhạt vài phần: "Tôi hi vọng anh đừng theo dõi lúc tôi chiếnđấu." TrươngKiệt lấy thuốc ra, hít mạnh một hơi: "Nể tình Tần Chuế Ngọc, được rồi! Nếu. . .Nếu anh không làm được, vậy thì liên lạc với tôi qua bộ đàm!" Dứtlời, hắn dẫn mọi người đi, không hề quay đầu lại. Xácnhận Trương Kiệt đi rồi, Cổ Tiểu Ngốc nước mắt ròng ròng chỉ vào cẳng chân bịTrương Kiệt đá, "Sở Hiên, đau. . ." SởHiên lập tức ngồi xuống, vén lên ống quần Cổ Tiểu Ngốc, nhẹ nhàng đè tay xuốngmiệng vết thương. MặtCổ Tiểu Ngốc nhăn thành bộ phận nổi tiếng của loài khỉ. SởHiên thoa thuốc lên, thản nhiên nói "Tôi còn tưởng rằng sẽ gãy xương." CổTiểu Ngốc rơi hàng lệ như sợi mì //(ㄒoㄒ)// "Vì sao ngữ khí của anh lại có vẻ tiếc nuối như vậy. . ." SởHiên ngồi trên sofa trong phòng khách, vừa ăn táo vừa suy nghĩ. CổTiểu Ngốc ở một bên úp mặt vào tường sám hối. Ngườida đen William là nhân viên ở nhà tang lễ, xuất hiện ở cả Final Destination 1và Final Destination 2, Claire đã từng tìm hắn hai lần, theo như phim ảnh, hắnlà một người biết rõ về tử thần, nhưng lại đặt mình bên ngoài sự việc. Hắn cóthể nói ra tên của người mình gặp lần đầu tiên, lý giải quy tắc của tử thần.Hắn chưa giúp gì cho các diễn viên, nhưng lại ngầm gợi ý. Tập một là nói chobọn họ tử thần giết người theo trình tự, tập hai là nói cho bọn họ cách thoátkhỏi cái chết. Nhưvậy, có thể cho ra kết luận là: Thứnhất, người da đen William không phải người thường, hẳn là có năng lực thấyđược thông tin của một người, ít nhất có thể thấy tên. Hơn nữa ở trình độ nhấtđịnh, làm người thường thấy được hắn không bình thường. Thứhai, hắn biết rõ quy tắc của tử thần, như vậy hắn có liên hệ nào đó với tửthần. Thậm chí, hắn bị trói buộc bởi quy tắc ấy. Tửthần chỉ giết người hẳn phải chết, hơn nữa là giết theo trình tự. Công kích củatử thần dù có hung hiểm tới bao nhiêu, cũng chưa từng ảnh hưởng tới sinh mệnhcủa hắn. Tử thần giết người bằng cách phóng đại việc nhỏ, nói cách khác là giảmvận khí của nhân vật trong phim xuống mức thấp nhất, dùng phương thức nhìn nhưtrùng hợp để giết chết. Không có sức mạnh thần thánh gì, vì vậy chết kiểu nàyngười bình thường đều có thể lý giải. Không tự mình ra tay, đều là dựa vàongoại vật. Trước khi chết có một trận gió, là sử dụng năng lực hay là vì quytắc. .. Hơnnữa, khi phá được sát cục của tử thần, hắn có thể thu được ích lợi. Nhưng bịquy tắc nào đó hạn chế, hắn không thể trực tiếp nhúng tay, cho nên hắn chỉ cóthể gợi ý, mượn tay người khác để phá cục. Hơn nữa, trong tập ba và bốn, hắnđều không xuất hiện. Là vì người khác không tìm tới hắn, hắn không thể chủ độngliên hệ hoặc lộ ra tin tức sao? Hay là, hắn không thể rời khỏi nhà tang lễ? Vậynhà tang lễ đối với hắn có ý nghĩa gì? SởHiên quăng quả táo cắn một nửa về túi không gian. 'William, nếu ta làm như vậy,tỉ lệ sống sót của ngươi là bao nhiêu?'Chương 29: Vào Final Destination, xuyên thành tên côn đồ (3)Trịnh Xá phá cục,phần lớn là dựa vào lực lượng, dốc hết sức để giải quyết. Đáng tiếc là, hắncũng không mạnh đến như vậy. Cho nên, hắn luôn nhiệt huyết sôi trào xông lên,hấp hối trở về. SởHiên phá cục, cho dù bản thân có sức mạnh cường đại, hắn cũng sẽ ưu tiên chomưu trí. Quyết thắng tựa thiên lý chi ngoại, đàm tiếc gian, tường lỗ hôi phiyên diệt [1]. Vì vậy, hắn luôn ngồi sau màn uống trà, phẩy quạt, đợi kẻ địchbước vào chỗ chết, giá trị trước khi chết còn bị bóc lột không còn tí nào. [1]Có thể đoán trước được thắng bại, phe phẩy quạt khăn, khoảng tiếu đàm, quângiặc cho tiêu khói diệt. Một câu nói đến Trương Lương, một câu nói đến Chu Du. Ngườilương thiện hãy khóc than cho William đi, bị Sở Hiên để mắt thì không sống lâuđược. Hômnay, nhà tang lễ vốn vắng vẻ bỗng đông nghịt. Trong tay những người kia đều cầmvũ khí, đầy đủ mọi thứ từ gạch tới súng. Bênngoài nhà tang lễ còn vây đầy kẻ lang thang và ăn mày, bởi vì căn cứ theo tintức, ngồi ở đây thì cứ cách một giờ sẽ được phát tiền một lần. Vìsao cảnh sát không quan tâm? Phía trên đã hạ lệnh, chuyện này không thể quản,nếu quản thì bị đuổi việc. MàSở đại tá bày mưu tính kế của chúng ta, lúc này đang ngồi giữa đám người, đợiWilliam bị ép đi ra. Nếucông kích của tử thần không thể ảnh hưởng tới người không phải chết, vậy thìcàng nhiều người, hắn lại càng khó ra tay. Không thể công kích trong phạm virộng, phạm vi nhỏ lại dễ dàng ngộ thương, William, nếu cách công kích của ngươigiống với tử thần, ngươi định làm thế nào? Cửabị gõ mạnh, nhưng dù làm gì thì cánh cửa kia cũng không mở ra. William cườikhinh thường "Con kiến ngu xuẩn, cho rằng nhiều người thì ta không ra tay đượcsao?" Độtnhiên, gió mạnh thổi bay, lấy Sở Hiên làm trung tâm, đám người bị đẩy về bốnphía. Tiếc là đám người quá mức đông đúc nên chẳng đẩy được bao xa. Sở Hiên cấtbước, lại tiến vào trong đám người. Nhưngcứ ở trong đám người liền an toàn sao? Không biết là súng của ai nổ, viên đạnbắn về phía đầu Sở Hiên, mà đường lui của hắn lại bị người xung quanh chắn mất. Chonên Sở Hiên không tránh, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt, dùng một tốc độ không thểtưởng tượng được kéo một người khác chắn phía trước. Thế nhưng viên đạn lạixuyên qua đầu người kia, bắn về phía Sở Hiên. Mà Sở Hiên đã có chuẩn bị, lạitiếp tục kéo một người chắn trước. Lúcnày, không biết có mấy viên đạn tròn từ đâu tới, xuất hiện dưới chân Sở Hiên.Cùng lúc đó, vũ khí của mấy người xung quanh hắn, đều lóe lên ánh sáng lạnhtoát. SởHiên không di chuyển, đẩy người bên cạnh xuống, nhảy lên, thoát khỏi đống đạnkia, khi hạ xuống, giẫm lên người bị hắn đẩy. "Côngkích của tử thần toàn là như vậy, ngươi cũng chỉ làm được thế thôi sao,William?" Giọng nói của Sở Hiên muốn kiêu ngạo bao nhiêu thì có bấy nhiêu kiêungjao, muốn đáng đánh bao nhiêu thì có bấy nhiêu đáng đánh. Mộttiếng "oanh" vang lên, ngoài cửa phòng của William có 20 khỏa bom đang nổ trênkhông. Cánh cửa thần kỳ kia bị nổ vang khi Sở Hiên thả bom. Tuy bị biến dạngnhưng nó vẫn đóng chặt. Nhưng không ngờ rằng, cùng lúc bom nổ vang, mặt bêntường cũng bị người dùng lựu đạn phá tan. Cáimặt đen của Willilam lúc này đỏ bừng. Vôsố viên đạn bốc cháy đánh úp lại, tránh khỏi những người xung quanh một cáchquỷ dị. Mà dụng cụ phàm là có lực sát thương của những người xung quanh đềunhắm về phía Sở Hiên, trên đầu hắn, không biết mấy cái nắp cống từ đâu rơixuống, chặn lại đường lui. "Hếtsức rồi sao? William." Sở Hiên cười lạnh. Lạinhảy lên, tia sáng trắng chợt lóe, Sở Hiên đứng trên nắp cống, giẫm lên, nhữngngười phía dưới hắn đều chết mười thương chín. Viên đạn bắn vào nắp cống, trùnghợp chuyển hướng đánh về phía Sở Hiên. SởHiên vung tay, súng lục gauss xuất hiện, thương đấu thuật! Quay người, cánh taynhư múa, đạn gauss sắc bén chuẩn xác đánh về phía những viên đạn đột kích, đạnnổ giữa không trung, xung quanh là một mảnh chết chóc, mà Sở Hiên như đang đắmchìm trong ánh sáng trắng, không có thương tổn gì, giống như thần thánh. Mọingười vây công William lúc này đang bắn súng liên tục, thỉnh thoảng còn némbom. Tuy rằng suốt từ nãy vẫn chưa bắn trúng, viên đạn vì nguyên nhân nào đóđều không thể bắn trúng còn bom thì mất đi hiệu lực. Những người vây công vừacảm thán dạo này đồ dỏm lan tràn vừa hăng hái công kích, dù sao nhìn người dađen kia dùng mọi cách để tránh né nguy hiểm cũng rất vui vẻ. MặtWilliam lúc này đã thành màu đỏ tím rồi, hắn chưa tình bị một con kiến ức hiếpnhư vậy! Tiếng"vù vù" truyền tới, một chiếc trực thăng bay phía trên nhà tang lễ. Mọi ngườiđều ngừng bắn, nhìn về phía máy bay. Màngười điều khiển máy bay, chính là bạn Cổ Tiểu Ngốc trong lốt Tra Vũ. Williamcười lạnh, quả là trời cũng giúp ta! Mộttrận gió nổi lên, máy bay bỗng chao đảo. Mà William đang đắm chìm trong mộnggiết chết Sở Hiên không chú ý tới, ánh trắng trên người Sở Hiên chợt lóe, vô sốbột phấn màu vàng đã phủ kín không gian phía trên nhà tang lễ. Máybay nổ mạnh, đúng với dự tính của William, mảnh vụn máy bay với tinh thần khôngbắn chết ngươi không bỏ qua và tinh thần chuyên nghiệp tập kích 360 độ, đánh úpvề phía Sở Hiên. Nhưngtrong phút chốc máy bay nổ mạnh, toàn bộ nhà tang lễ biến thành một lò nổ, thìra, Sở Hiên lúc trước đã rải thuốc nổ xuống. Khigió thổi lên, dưới chân Sở Hiên đột nhiên xuất hiện một cái động lớn. Sở Hiênngã xuống, đất phía trên bỗng lấp đầy hố. MàCổ Tiểu Ngốc, lúc máy bay chao đảo đã rời khỏi chỗ ngồi, nhảy khỏi máy bay. "Rầmrầm rầm. . ." Đợt nổ mạnh long trời lở đất kết thúc, khắp nhà tang lễ đều làxác chết, ngay cả những người ngồi bên ngoài cũng không thoát khỏi, toàn bộ tửvong. TrươngKiệt ở phía xa, bị cảnh tượng nhà tang lễ nổ mạnh làm kinh sợ, cho đến khi điếuthuốc cháy tới ngón tay mới hồi thần. Nhìn nhà tang lễ bị nổ thành bình nguyên,muốn điều tra nhưng vì ước định lúc trước nên không ra tay. Quên đi, dù saotinh thần ấn ký vẫn còn trên người Sở Hiên. Hắn nuốt nước bọt nghĩ "Đồ phần tửkhủng bố!", không biết là đang nói William hay nói Sở Hiên.Chương 30: Vào Final Destination, xuyên thành tên côn đồ (4)William bị tạc datróc thịt bong, ngoan độc nhìn sinh vật còn sống sót, Sở Hiên và Cổ Tiểu Ngốc.Hắn hận không thể ăn sống nuốt tươi hai người. CổTiểu Ngốc tiến lên. . . Khởiđộng phệ hồn cấp ba! Cắnnuốt quỷ hồn yếu hơn mình, nếu hấp thu linh hồn có chất lượng vượt qua của mình100% sẽ mất đi thần trí. Có tỉ lệ nhất định cắn nuốt quỷ hồn mạnh hơn mình. Tỉlệ = (linh hồn cường độ * tội nghiệt của đối phương)/ (linh hồn cường độ củađối phương * tội nghiệt của bản thân). Nếu quỷ hồn không có tội nghiệt, tộinghiệt của bản thân sẽ gia tăng. Đúngvậy, mục đích Sở Hiên kéo tới nhiều người như vậy chính là dùng để gia tăng tộinghiệt của William. Chiến đấu lúc nãy để dò xét phương thức công kích và hạnchế của William, đồng thời dùng ngôn ngữ và hành động làm dấy lên lửa giận củahắn. Nếu không, Sở Hiên sao có thể để phần tử phản động mang vũ khí ở bên cạnhmình, bởi vì ngay từ khi bắt đầu, đống vũ khí này chính là dùng để mượn đaogiết người. Lúctrực thăng tới, mọi người đều tuân theo ước định với Sở Hiên mà ngừng bắn, ngănchặn khả năng hỏa dược bị bắn kích nổ. Cổ Tiểu Ngốc và máy bay, đối với Williambị Sở Hiên làm hại giết vài người mà nói, chính là mồi câu mĩ vị. William đanghổn hển không hề do dự cắn mồi câu. Khi gió nổi lên, bại cục của hắn đã đượcđịnh ra. Hỏa dược trải xuống nhà tang lễ nổ mạnh vì William gây ra sự cố máybay. Trước khi nổ mạnh, William còn đang đắc ý, tự góp một phần công sức tănglên tội nghiệt của mình mà không biết. TraVũ và William đứng đối diện, thâm tình ngóng nhìn. (Xin lỗi, ta đi đây.) Nếuđổi đôi mắt tâm linh thì sẽ thấy phía trên Tra Vũ có hư ảnh của một cô gái, chucái miệng nhỏ lên như đang ăn mì sợi. Phíatrên William, hiện lên làn khí đen hình đầu lâu. Theo động tác hút mì sợi củacô gái, cứ kéo cứ kéo, làn khói bị kéo thành hình mì sợi, bị cô gái ăn từngchút một. (Đói bụng, muốn ăn.) Cànghút vào, Cổ Tiểu Ngốc càng thấy khó khăn, thần trí đã bắt đầu mơ hồ. Nhưng côcắn môi, cố giữ lấy chút thanh tỉnh cuối cùng. Không thể thất bại. . . Tuyệtđối không thể thất bại! Khinói bố cục cho cô, Sở Hiên đã bảo "Cổ Tiểu Ngốc, một khi cô phệ hồn thất bại,tôi chắc chắn phải chết. Cho nên, nếu cô không muốn tôi chết, vậy nhất địnhphải thành công!" CổTiểu Ngốc chỉ cần nghĩ vậy, sẽ không tự chủ mà run rẩy. Ta chết, có thể. SởHiên chết, tuyệt đối không được. Nếu bởi vì mình mà khiến Sở Hiên chết, dù cóbị ném xuống mười tám tầng địa ngục, bị đốt chân chặt xương, rút gân cắt lưỡihút não, móc tim nướng chính nấu sôi, bị rắn độc cắn, ta cũng không tha thứ chomình được. CổTiểu Ngốc đau khổ kiên trì, cô không biết là, khi kĩ năng phệ hồn mở ra, ánhmắt Sở Hiên lại trở nên cuồng nhiệt, sau đó thân thể hắn phát ra ánh sángtrắng, tóc hắn bạc trắng trong nháy mắt, khuôn mặt ngày càng già cỗi. SởHiên ngay từ đầu đã sử dụng tín niệm lực, bằng không lấy cấp bậc quỷ hồn thấphơn của Cổ Tiểu Ngốc, làm sao có thể hấp thu được cấp thủ cung thần của William. CổTiểu Ngốc run rẩy, cuối cùng cũng hấp thu xong. Cô ngất đi, một đôi tay tiềutụy đỡ được cô. Cổ Tiểu Ngốc lúc này đã hôn mê, mà trên bầu trời, đám mây quỷdị màu tím bắt đầu tụ lại. "TrươngKiệt, tới đây mau lên." Bộ đàm vang lên giọng nói không cho phép từ chối của SởHiên. TrươngKiệt chạy nhanh tới nhà tang lễ, khi hắn tới, thấy được khuôn mặt già cỗi gầnđất xa trời của Sở Hiên. Trên trời có đám mây màu tím hình bàn tay đang khôngngừng biến lớn. "Lậptức bắt đầu." Sở Hiên vừa thấy Trương Kiệt liền ra lệnh. TrươngKiệt biến sắc, lập tức bắt đầu đội trưởng truyền thừa. Ngaycả người như Sở Hiên, nói chuyện cũng sốt ruột như vậy, không biết tình huốngxấu tới mức nào. Cảngười Sở Hiên dần dần trôi nổi trên không, những điểm sáng từ người Trương Kiệtbay ra, không ngừng ùa vào thân thể hắn, vô số điểm sáng tiến vào thân thể giàcỗi của Sở Hiên rồi biến mất không thấy. . . Kiếpmây trên đỉnh đầu có tia sét đang chớp động. "Chứcvụ đội trưởng Trung Châu đội mở ra. . . Kiểm tra mở gien khóa, trụ cột cường độlà. . . Cởi bỏ gien khóa giai đoạn hai, tiến hóa một cấp, cởi bỏ gien khóa giaiđoạn ba. . . Bắt đầu dung hợp. . ." Trênngười Trương Kiệt hiện lên một chiếc cốc lưu ly, Trương Kiệt trong hình hài trẻsơ sinh ở trong cốc. ".. . Dung hợp xong! Trở thành đội trưởng, cởi bỏ gien khóa giai đoạn ba. . .Tiểu đội Trung Châu hoàn thành nhiệm vụ. . ." Cốclưu ly biến mất, cùng lúc đó, phòng của Trương Kiệt ở chủ thần không gian cũngbiến mất. Na Nhi đứng ở quảng trường, cả người nàng phát sáng. "Đã đến giờ sao,Kiệt. . ." Na Nhi mỉm cười, biến mất khỏi không gian. Đúnglúc tia lôi kiếp thứ nhất bổ về phía Cổ Tiểu Ngốc, mọi người đã quay lại chủthần không gian. CổTiểu Ngốc tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên là xem Sở Hiên thế nào rồi. Nhìn SởHiên đang phản lão hoàn đồng, nước mắt của Cổ Tiểu Ngốc liền chảy xuống. CổTiểu Ngốc thực ra không có thương tích gì, chủ yếu là thủ vững thần thí rất tốnsức lực cho nên mới hôn mê. Đợi mọi người đều chữa trị xong, Cổ Tiểu Ngốc bỗngphát hiện mọi người đang dùng ánh mắt "Sao mi còn chưa chết" hung ác nhìn mình.Cổ Tiểu Ngốc ai thán một câu mệnh không dài, tung tăng đi về phòng. Nhưng mà,cô phản xạ có điều kiện đi vào căn phòng lúc trước của mình. . . Mọingười nhất thời không phản ứng kịp, chờ khi kịp phản ứng, Cổ Tiểu Ngốc đã đóngsầm cửa phòng. TrịnhXá vọt tới cửa, đập mạnh "Mày TM ra đây cho ông! Sao mày dám. . . Dám dùngphòng này!" CổTiểu Ngốc nhìn căn phòng, dùng gối ôm bịt tai lại, run run. Nướcmắt. . . Một giọt. . . Một giọt. . . Rơi xuống đất, thật lâu. . . Thật lâu. . .Vẫn không ngừng. . .Chương 31: Vào Final Destination, xuyên thành tên côn đồ (5)La Lệ nức nở đưacho Trịnh Xá một phong thư. "Đây là Na Nhi tỷ bảo em đưa cho anh. . . Na Nhi tỷvà phòng của nàng đều biến mất. . . Em sợ. . ." TrịnhXá ôm lấy La Lệ, mở thư ra, là Trương Kiệt viết. Xemxong, Trịnh Xá cười nhẹ nhõm, nói với mọi người "Trương Kiệt đã về hiện thực,mọi người cũng xem thư hắn để lại đi, trong đó giải thích hết thảy." LaLệ nín khóc mỉm cười: "Đúng rồi, trong này còn có lá thư đưa cho Tần Chuế Ngọctỷ tỷ, ơ? Nàng đâu rồi?" Tấtcả mọi người đều im lặng. TrịnhXá khó khăn mở miệng: "Nàng. . . Đã đi rồi. . ." "Đưathư cho tôi." Sở Hiên lạnh lùng nói. LaLệ khóc thút thít đưa thư cho Sở Hiên, Sở Hiên lập tức cất thư đi. "Phụcsinh chân kinh ở chỗ anh à?" Triệu Anh Không nói. SởHiên nhìn chung quanh, thấy ánh mắt tha thiết của mọi người, nói: "Tôi biết mọingười muốn phục sinh cô ấy, nhưng tôi không đồng ý. Trước khi vào phim kinh dị,cô ấy đã nói với tôi, nếu mình chết thì đừng phục sinh. Cô ấy nói, cô ấy đã dốchết sức, nếu vẫn chết, chứng tỏ cô ấy không thích hợp với thế giới này. Cô ấykhông muốn luôn sợ hãi trước cái chết, sau khi trở về từ The Mummy, cô ấy khôngcó đêm nào là không mơ thấy ác mộng, cô ấy không muốn giết người, cũng khôngmuốn bị giết, ngày ngày như vậy rất mệt mỏi. Cái chết đối với cô ấy, thực ra làgiải thoát." Mọingười vẫn không cam lòng, chỉ cần có chút thời gian, nàng nhất định sẽ thíchứng. SởHiên đẩy mắt kính: "Năng lực của cô ấy không phải là đội chúng ta không thểthiếu. Nếu thực sự phục sinh, tôi nghĩ nên tích đủ 50000 điểm rồi phục sinh côấy, để cô ấy về hiện thực." Mọingười im lặng, quả thật, nếu vì hi vọng của bản thân mà phục sinh nàng, để nàngcùng chiến đấu với mọi người, vậy nàng sẽ thực sự tử vong, không còn cơ hộisống sót nữa. Nhưng nếu tích đủ 50000 điểm để nàng trở về, chỉ sợ nàng khôngchịu đi. Theo tính cách của nàng, chỉ cần một người của Trung Châu đội còn ởchủ thần không gian, nàng sẽ không rời đi. Cho nên ý của Sở Hiên là, đợi mọingười đều đi, hắn sẽ mang Tần Chuế Ngọc đi cùng. Không biết, có thể đợi đếnngày đó hay không. . . Mọingười lâm vào suy tư, cũng không nói đến chuyện phục sinh nữa. . . Tấtcả đều đi nghỉ sớm, người mệt, tâm càng mệt hơn. . . Tiếngđập cửa vang lên, Cổ Tiểu Ngốc dè dặt đi tới "Ai?" "SởHiên." Cửalập tức mở ra. Nghênhđón Sở Hiên là đôi mắt sưng như quả đào của Cổ Tiểu Ngốc. SởHiên vào phòng, nhìn chung quanh: "Nếu cô không muốn mọi người biết mình là TầnChuế Ngọc, tốt nhất thay đổi cách sắp xếp." CổTiểu Ngốc thì thào: "Lúc tiến vào không nghĩ gì cả, nó liền thành như vậy. Tôisửa ngay đây." SởHiên hỏi: "Cơm tối đã làm chưa?" CổTiểu Ngốc bỗng rơi lệ. Lúccòn là Tần Chuế Ngọc, ba bữa đều là ăn cùng Sở Hiên, vài ngày đầu là cô đi mờihắn, sau này, cứ đúng giờ, Sở Hiên liền tự tới. Sauđó, mọi người biết, đều đến xin cơm. Nhưng bị ánh mắt oán độc của Cổ Tiểu Ngốcđảo qua, mọi người liền chỉ đến vào bữa trưa, buổi tối dành cho Sở Hiên và TầnChuế Ngọc. Nhưnghiện tại, đến xin cơm chỉ còn có Sở Hiên. . . SởHiên nhíu mày, vươn tay, lau nước mắt trên mặt Cổ Tiểu Ngốc. "Vìsao lại khóc?" CổTiểu Ngốc không nhịn được nữa, nhào vào lòng Sở Hiên. . . SởHiên ngừng lại một chút rồi vỗ nhẹ lưng Cổ Tiểu Ngốc, trong mắt có vài phần bithương. . . (Không phải là Lòng đỏ trứng YY, là vì hắn mở gien khóa cấp ba môphỏng lại suy nghĩ của Cổ Tiểu Ngốc.) SởHiên: "Muốn tôi tư vấn tâm lí cho không, tôi đọc qua quyển sách có liên quan,hẳn là có tác dụng." SởHiên đột nhiên cảm thấy người mình hơi nặng, thì ra Cổ Tiểu Ngốc khóc rồi ngấtđi. SởHiên nhìn Cổ Tiểu Ngốc trong lòng mình, ôm cô, đi đến cánh cửa hình gấu mậpmạp, gãi bụng, cửa vẫn đóng. Sở Hiên lại gãi chân gấu, cánh cửa mở ra. Cănphòng trông vô cùng ấm áp, xanh da trời, xanh lục, tím đan xen tạo thành mộtphòng ngủ mơ mộng, trên tường là hình hoa vô cùng xinh đẹp, cánh hoa tung baytrong từng góc phòng. Gâychú ý nhất là gối ôm hình Sở Hiên ở trên giường, to bằng nửa người thật, đượcđặt ngay giữa giường. SởHiên đẩy gối ôm qua một bên, đặt Cổ Tiểu Ngốc xuống giường. Cổ Tiểu Ngốc phảnxạ có điều kiên sử dụng tứ chi, ôm lấy gối. Tạo hình kia, cực kì giống bạchtuộc. Khuôn mặt nhỏ của Cổ Tiểu Ngốc cọ lên gối ôm Sở Hiên, cái miệng dường nhưcòn đang than thở. SởHiên nhíu mày, vươn tay muốn lấy gối ôm trong lòng Cổ Tiểu Ngốc ra, kết quả làCổ Tiểu Ngốc còn ôm chặt hơn. SởHiên đột nhiên véo vèo mặt gối ôm, véo xong, không hiểu nhìn tay mình, cuốicùng không giải quyết được gì. SởHiên đặt thư của Trương Kiệt bên gối của Cổ Tiểu Ngốc, kéo chăn lên cho cô rồirời đi. 'Hômnay chỉ có thể ăn đồ trong tủ lạnh, không muốn ăn chút nào. . .' CổTiểu Ngốc ngủ đúng một ngày một đêm, khi cô tỉnh lại đã là đêm hôm sau, đói đếnmức dẹp bụng nhưng cái gì cũng ăn không vô. . . Nghĩđến cảnh tượng địa ngục ở nhà tang lễ, Cổ Tiểu Ngốc nôn khan liên tục. Khôngphải Cổ Tiểu Ngốc chưa từng giết người, nhưng những người đó đều sẽ chết cho dùcô không giết. Nhưng lúc này lại không giống vậy, những người bị chết đều vôtội, hơn nữa người chết vì mình lại nhiều như vậy. . . Thi thể cháy đen đầyđất, mùi khét lẹt khó ngửi tràn ngập nhà tang lễ, vô số người trở thành tế phẩmcho sự tiến hóa của mình. Tạo thành thảm kịch như vậy, tất cả là do mình làmra. . . CổTiểu Ngốc cười khổ. . . Ta thật vô dụng, có kẻ xuyên không nào sẽ vì chuyện nàymà bất an, thậm chí còn nôn khan không ngừng? Nhưngphải như thế nào mới có thể tha thứ cho sự ích kỷ của chính mình, phải như thếnào mới quên được thi thể ngay cả hình người cũng không có, phải như thế nàonhìn như không thấy tội nghiệt của bản thân? Banđêm, Cổ Tiểu Ngốc đi đến chủ thần không gian không một bóng người, xem thuhoạch của mình. Bởivì nhân vật trong phim không chết một ai, cho nên đạt được 1 chi tiết cấp B,5000 điểm thưởng và 1000 điểm cơ bản. Giết chết William được 1 chi tiết cấp Bnữa và 5000 điểm thưởng. Vẫn không thể đổi được đoạt xá cấp ba. . . Nhưngnhất định phải dùng hết điểm thưởng, bằng diện mạo bây giờ, thật sự rất dễ "Bỏmình ngoài ý muốn". Nhưvậy. . . Mua thập tự trọng sinh. 2chi tiết cấp B, 7000 điểm đổi lấy một cây thập tự, Cổ Tiểu Ngốc lập tức để nóvào tu di, ngàn vạn lần không thể để nó tác dụng lên mình, bằng không sẽ lãngphí. CổTiểu Ngốc xem tình trạng của mình, vậy mà đã là cấp bậc Diêm Vương! Nhưng cứnghĩ đến việc đổi lấy nó bằng nhiều mạng người và dung mạo già cỗi của Sở Hiên,lòng cô lại chua sót. CổTiểu Ngốc để có thể sử dụng tốt đồ chiến đấu, mua chút thuốc và đồ cần dùngtrong Alien. Còn thừa lại chưa đến 1000 điểm, cô xoay người rời khỏi. Lơđãng nhìn thấy gối ôm đặt ở bàn dài trên quảng trường, không khỏi buồn bã, đãcảnh còn người mất rồi. . . CổTiểu Ngốc kìm lòng không được đi qua, cầm lấy gối ôm hình Tần Chuế Ngọc, 'Này,cô nói xem, người trong lòng bọn họ, là tôi hay là cô?' "Bỏnàng ra!" Sát khí mãnh liệt đánh úp lại. CổTiểu Ngốc ngẩng đầu, choáng váng. . . Anh Không muội muội, sao lại là cô, "Đêmdài dằng dặc, không thể yên giấc" a! TriệuAnh Không thấy tên tiểu nhân đê tiện hại chết Tần Chuế Ngọc đang mê đắm nhìnmình, đối với sự cảnh cáo của mình cũng làm như không thấy, nhất thời nổi lênsát khí. TriệuAnh Không nhanh chóng xuất hiện trước mặt Cổ Tiểu Ngốc, đoạt lấy gối ôm TầnChuế Ngọc, xuất ra một cước. CổTiểu Ngốc định trốn nhưng sau đó ngừng lại động tác. 'Không thể trốn, Triệu AnhKhông hiểu rõ thân thủ của mình, nếu trốn sẽ lộ.' CổTiểu Ngốc ăn một cước, bị đá bay, "oành" đập vào tường rồi "bốp" rơi xuống đất. CổTiểu Ngốc cảm thấy xương cốt toàn thân đều nát, cô giãy dụa định đứng lên,nhưng vừa nhích người lại ngã xuống. "Saongươi dám dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào nàng! Tuy chúng ta đồng ý để Sở Hiênxử lý ngươi, ta cũng không ngại làm thay hắn. . . Cho ngươi muốn sống khôngđược mà muốn chết cũng không xong, chỗ này của ta có rất nhiều. . ." Ngôn ngữnhư đến từ địa ngục kích thích màng tai của Cổ Tiểu Ngốc. 'Nếukhông thì ta tự sát vậy?' Cổ Tiểu Ngốc lấy chủy thủ ra. Nhưngđộng tác của Triệu Anh Không nhanh hơn, một cước giẫm nát hai tay của Cổ TiểuNgốc. CổTiểu Ngốc tự nhủ trong lòng "Không đau, không đau. . . Anh Không vì thích tanên mới đánh ta, cho nên không đau. . . Anh Không vì quan tâm ta nên mới đánhta, cho nên không đau. . . Anh Không vì coi trọng ta nên muốn giết ta. . . Chonên không đau. . . Thật sự. . . Không đau chút nào. . ." "A.. ." Tiếng kêu thảm thiết bay tận chân trời. TriệuAnh Không giữ cằm cô. "Kêu khó nghe chết." KhiTriệu Anh Không lấy ra nanh Minh Hỏa định động thủ, tay lại bị chặn lại. "Làcô làm?" Sở Hiên vẫn dùng ngữ điệu kia, nhưng Triệu Anh Không đột nhiên cảmthấy như rơi vào hầm băng. "Đúng."Triệu Anh Không lạnh lùng đáp. "Chủthần, chữa trị cho hắn. Người này để tôi mang đi." Sở Hiên ôm lấy Tra Vũ. "Vìsao anh phải che chở hắn?" Triệu Anh Không không vui nói. Lúc này, mọi ngườicũng đi ra. SởHiên không quay đầu lại "Thuốc thí nghiệm, cần sức khỏe tốt." Mọingười im lặng, rơi vào tay Sở Hiên, không bằng rơi vào tay Triệu Anh Không. SởHiên đặt Cổ Tiểu Ngốc lên giường mình: "Thấy thế nào rồi?" Giọngnói của Cổ Tiểu Ngốc khàn khàn: "không có việc gì, tôi định tự sát nhưng khôngthành công. . . Thực ra, tôi chết thì tốt hơn phải không?" TaySở Hiên run run, không nói gì. "Đúngrồi, cho anh này. Nhất định phải luôn mang theo nhé." Cổ Tiểu Ngốc cười gượng. SởHiên nhận lấy. "Thập tự trọng sinh? Vì sao cô không thương lượng với tôi." CổTiểu Ngốc: "Tôi sợ mình chờ không được. . ." SởHiên nhíu mày, không nói gì nữa. CổTiểu Ngốc đang cười nhưng lại rơi nước mắt, không có cách nào ngừng được. . . "SởHiên, tôi rời khỏi thân thể này được không? Để tôi chết được không, tôi chịukhông nổi nữa. . ." SởHiên im lặng, lấy thuốc ra, "Uống đi, mười phút sau sẽ chết." CổTiểu Ngốc nhận lấy, uống hết. "Hương vị cũng không tồi." SởHiên: "Có cái gì muốn nói không?" SởHiên biết rõ Cổ Tiểu Ngốc thích nói lời trăng trối. CổTiểu Ngốc cười cười: "Đất ơi đất, đất lẫn lộn vàng thau tủi thay phận đất. Trờiơi trời, ta chịu mang oan khuất nên phải kêu trời!" (trích từ "Oan Đậu Nga") CổTiểu Ngốc cảm thấy ngày càng buồn ngủ. "Sở Hiên, ôm tôi một cái được không, ômmột chút là được." SởHiên ôm lấy cô, ôm chặt khiến Cổ Tiểu Ngốc hơi đau, nhưng cô không nói gì cả,chỉ mỉm cười nhắm mắt lại. "Thựcxin lỗi. . ." SởHiên gắt gao ôm người đã không còn hô hấp trong lòng, khẽ nói: "Thực xin lỗi. .."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top