Phần 2: Gian tình lúc ẩn lúc hiện
Chương 14: Chủ thần không gian, vẫn chưa chết (1)
Trịnh Xá kia thì đã là gì, hắn là cửu tử nhất sinh còn ta là thập tử vô sinh. . . Còn sống, thật không dễ dàng a! Sống sót qua thế giới "Vô hạn khủng bố", thật không dễ dàng a! Trong tay mẹ kế* mà vẫn sống, thật không dễ dàng ~~~
*Mẹ kế ở đây ý chỉ bà tác giả nhé.
—— Cổ Tiểu Ngốc
"Hu hu hu, còn sống, ta vẫn còn sống. . ." ○(┬﹏┬)○ Cổ Tiểu Ngốc lệ nóng doanh tròng, vừa khóc vừa cười cảm thán mình mạng lớn. Cảm thụ được cảm giác ấm áp của cột sáng, vạn ngữ ngàn ngôn của Cổ Tiểu Ngốc cũng hợp thành một lời —— Còn sống thật tốt, còn sống trở thành nữ thật tốt, còn sống trở thành đại mỹ nữ càng tốt hơn! Vật hi sinh vạn năm như ta cuối cùng được chuyển chức! ! !
Trứng gà huynh, cuối cùng ta cũng gặp lại ngài, cuối cùng được tắm rửa bằng ánh sáng chói chang của ngài, ngài biết ta nhớ ngài đến mức nào không? Chính là ngày nhớ, đêm mong. . .
Trăng trong rọi xuống lầu, chàng bụi trên đường lớn, thiếp bùn đục đáy hồ, chìm nổi sao khác biệt, khi nào hết chia phôi?*(đến từ Tào Thực)
*Người dịch: Điệp Luyến Hoa.
Tự quân chi xuất hĩ, minh kính ám bất trị. Tư quân như lưu thủy, hà hữu cùng dĩ thì. [1] (đến từ bài "Thất tư")
[1] Nói về người phụ nữ nhớ nhung trượng phu xa chưa về.
Tương tư mới biết tương tư khổ. Tương tư, ôi tương tư! Tương tư dằng dặc, ôi vô tận! (đến từ bài "Trường tương tư")
Quang cầu của chủ thần không gian đột nhiên run lẩy bẩy, Cổ Tiểu Ngốc ngậm miệng không nói nữa.
Mọi người đang chữa trị bị giọng nói đột ngột xuất hiện kia hấp dẫn, nhìn về phía phát ra tiếng nói, đó là một cô gái mặc đồ lặn, bộ dáng chật vật vô cùng, phần lưng gồ ghề, đầy mảnh thịt nhỏ vụn lẫn với máu. Trên đầu cô vẫn đội mũ lặn, không nhìn thấy biểu cảm, nhưng có lẽ là hai mắt đang đẫm lệ mông lung. (Cổ Tiểu Ngốc đã cất kiếm đi, bằng không nếu va chạm, có khả năng tự chém vào người.)
Trịnh Xá: A! Là minh tinh điện ảnh được ta cứu, lại bị ta cho một bạt tai.
Tiêu Hồng Luật: Ồ! Là nữ nhân ngu xuẩn bị ta thả ra làm mồi.
Chiêm Lam: Hừ! Là hồ ly tinh trừ bỏ khuôn mặt ra thì không được gì.
Sở Hiên? Mi hi vọng Sở Hiên sẽ có phản ứng gì, đã không trừ điểm nghĩa là còn sống, có gì mà chú ý.
Cổ Tiểu Ngốc thấy có người còn chưa chữa trị xong liền xem thu hoạch của mình —— 18000 điểm thưởng, 2 chi tiết cấp C, 1 chi tiết cấp D.
(Giải thích về điểm thưởng của Cổ Tiểu Ngốc: Trung Châu đội có mười người gồm Trịnh Xá, Sở Hiên, Triệu Anh Không, Chiêm Lam, Trương Kiệt, Tiêu Hồng Luật, Trương Hằng, Zero, Tề Đằng Nhất, Tần Chế Ngọc còn sống; chết mết hai người, trừ hai điểm; Ấn Châu đội ngoại trừ bác sĩ lang sói Aladas thì không ai còn sống, trừ mười điểm; mỗi người Trung Châu đội được thưởng 16000 điểm, cộng thêm hoàn thành nhiệm vụ được 1000 điểm thưởng và 1 chi tiết cấp D, tổng cộng là 17000 điểm và 1 chi tiết cấp D, toàn đội đều đạt được. Sau đó là giết chết Mana Vias có kĩ năng phòng hộ và Liam công kích viễn trình được 2 chi tiết cấp C, 4000 điểm, trừ 2000 điểm vì giết chết đội viên Cao Hồng Lượng, còn 2000 điểm. Tổng cộng được 18000 điểm, 2 chi tiết cấp C, 1 chi tiết cấp D.)
Oa ha ha ~\(≧▽≦)/~, phát tài ròi, phát tài rồi! Cổ Tiểu Ngốc bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh anh dũng khi mình trở thành thành viên chính thức của Trung Châu đội, làm tùy tùng đi theo Sở Hiên, chỉ đâu đánh đó. . .
Lần này, ta có thể chân chính đứng bên cạnh bọn họ rồi! Lần này nhất định phải cùng bọn họ chiến đấu đến cuối cùng!
Sự yêu thích của Cổ Tiểu Ngốc với "Vô hạn khủng bố" chính là loại thích đơn thuần, thích những giả định của nó, thích tình tiết trong từng chương, thích những nhân vật sinh động mà nó sáng tạo. Cô thích Sở Hiên trí tuệ lạnh lùng, cũng thích sự nhiệt huyết nghĩa khí của Trịnh Xá; cô thích Vương Hiệp vô tư ái quốc, cũng thích Trình Khiếu chanh chua thận trọng; cô thích Triệu Anh không kiên cường lạnh nhạt, cũng thích Chiêm Lam thông minh thâm tình. Tất nhiên, yêu nhất vẫn là Sở Hiên đại nhân, người đa mưu túc trí nhưng lại cô đơn và thuần túy như một đứa trẻ. Cô đứng bên cạnh bọn họ không phải vì muốn xem diễn, cũng không phải để vào hậu cung, chính là muốn cùng đổ máu cùng rơi lệ với những người mình khâm phục, sóng vai chiến đấu đến cuối cùng để bù lại tiếc nuối khi đọc truyện, làm mỗi nhân vật cô yêu thích đều hạnh phúc. Tuy rằng nguyện vọng như vậy nghe qua có vẻ không tự lượng sức nhưng đó chính là hi vọng, cũng là nỗ lực của Cổ Tiểu Ngốc. . .
Cổ Tiểu Ngốc: Lần này ta sẽ sống sót đến cuối cùng phải không? ★o★
Lòng đỏ trứng: Chắc vậy. . . Có thể. . . Có hi vọng. . . →_→|||
Cổ Tiểu Ngốc: Vậy tại sao mi lại quay đầu sang chỗ khác? //(ㄒoㄒ)// ~ ┴ ┴
Tất cả mọi người đã chữa trị xong, Trương Kiệt lập tức ôm mỹ nữ cổ điển về phòng, Trịnh Xá thở dài, tiếp theo quay đầu nhìn những người còn lại, cười nói: "Vậy thì mọi người nghỉ ngơi trước đi, Tiêu Hồng Luật, Trương Hằng, Tề Đằng Nhất, Tần Chuế Ngọc mỗi người một phòng; mọi người chỉ cầm nắm tay cầm cửa rồi tưởng tượng những gì mình muốn, phòng sẽ biến thành như vậy; đồng thời 'chủ thần' có thể cho mỗi người chế tạo miễn phí một sinh mệnh, có thể là nam có thể là nữ, tuổi, dung mạo đều có thể tự chọn nhưng mọi người phải chú ý, sinh mệnh này có thể chế tạo với những chỉ số gấp đôi người bình thường, tức là độ phản ứng thần kinh, độ mạnh của cơ bắp,... Cho nên mọi người hoàn toàn có thể chế tạo bảo tiêu. . . Trên cơ bản chính là như vậy, điểm thưởng đừng dùng loạn, mọi người muốn cường hóa cái gì thì ngày mai chúng ta cùng thảo luận, hiện tại hãy về phòng nghỉ ngơi."
Cổ Tiểu Ngốc lập tức vọt vào phòng bên cạnh phòng của Sở Hiên, cả người nhớp nháp khó chịu muốn chết. Hai giờ sau, Cổ Tiểu Ngốc ngân nga đi ra; xin thông cảm cho cô ấy, cô ấy đã không làm phụ nữ thật lâu, vì vậy mà quần áo rất có vị nữ nhân. . .
Đó là một cái váy như váy múa Ấn Độ, lụa hồng vòng qua chiếc cổ thon dài, che đi phần mịn màng phía trước rồi thắt thành một chiếc nơ bướm phía sau. Phần thân ngoại trừ một chút hồng hồng kia thì không có tí vải nào, làm lộ ra eo nhỏ và một đôi tay dài trắng nõn. Phía bên trái, một chiếc nơ hình hoa sen thắt vào cánh tay, nơ chưa thắt hết, tạo thành một sợi dây thật dài rủ xuống cánh tay, tăng thêm vẻ linh động. Tay còn lại đeo dây xích phong cách cổ xưa, khảm hồng thạch và chuông nhỏ, khi di chuyển thì kêu đinh đang.
Phía dưới là một chiếc váy dài chấm đất, ngoại trừ bao lụa quấn quanh bộ phận mấu chốt thì còn lại đều là sợi nhỏ gần như trong suốt. Lụa mỏng thêu bông hoa màu bạc, tua váy màu hồng chen nhau vừa dài vừa nhẹ, giống như phất phới theo gió; một đôi chân thon dài trắng noãn như ẩn như hiện càng thêm yêu mị. Cổ chân đeo đủ loại vòng ngọc, khảm thạch anh; ánh sáng lưu chuyển theo từng bước đi. Giày cao gót bảy tấc, lộ ra chân nhỏ hồng hào, càng tăng thêm vẻ gợi cảm.
Tóc được búi lên bằng một cây trâm khắc mẫu đơn và phượng hoàng, lộ ra ánh sáng rạng rỡ. Quả là báu vật thiên kiều bá mị. . . Chỉ tiếc, biểu cảm và ánh mắt kia bán đứng cô, mày hơi nhíu, hàm răng cắn chặt, ánh mắt ướt át nơm nớp lo sợ. . . Cổ Tiểu Ngốc bởi vì gót giày rất cao nên đang cố giữ cân bằng.
(Lòng đỏ trứng: ( ⊙ o ⊙ )! Cổ Tiểu Ngốc, mi định sắc dụ Sở Hiên sao?
Cổ Tiểu Ngốc đỏ mặt vò đầu: o(≧-≦)o~ Mi cảm thấy ta có hi vọng sao? Mi xem, ta chọn màu đỏ mà Sở Hiên thích nhất này!
Lòng đỏ trứng: (~ o ~) Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, nhữ tương thượng hạ nhi mê lộ. [2]
[2] Con đường chân lý tuy xa xăm nhưng ta sẽ kiên trì, bền bỉ.
Cổ Tiểu Ngốc cúi đầu vò góc váy: (*^﹏^*) Thực ra không phải là mặc riêng cho Sở Hiên xem, vất vả lắm mới xuyên thành nữ nhân, muốn trang điểm đẹp một chút. Ta chỉ nghĩ đến thẩm mỹ của Sở Hiên một chút thôi, thật đấy, chỉ một chút thôi. . .
Biểu cảm của lòng đỏ trứng: ┐(—__—)┌ Không cần giải thích, ta hiểu rõ, chúng ta đều hiểu rõ. . .)
Lúc này, Sở Hiên và Tiêu Hồng Luật đang thân thiết trao đổi với chủ thần trên quảng trường. Cổ Tiểu Ngốc như bước trên băng mỏng đi qua (sợ không cẩn thận sẽ ngã), vỗ vỗ vai Sở Hiên, Sở Hiên quay đầu, mặt không biểu cảm.
"Sở Hiên, một giờ sau, anh đến phòng tôi ăn cơm đi!" Cổ Tiểu Ngốc mong đợi nhìn hắn.
"Đã biết." Sở Hiên gật đầu, trong nháy mắt cảm thấy đằng sau người Cổ Tiểu Ngốc có một cái đuôi đang đong đưa, ảo giác. . . Hoặc là năng lực đặc thù. . .
Cổ Tiểu Ngốc đung đưa dưới quang cầu, ra vẻ phong tình vạn chủng đi về phòng.
Cô không phát hiện rằng, Tiêu Hồng Luật đằng sau đang nhìn cô rồi lại nhìn Sở Hiên, mắt trái viết bát quái, mắt phải viết gian tình. Cô cũng không phát hiện, Sở Hiên đăm chiêu nhìn bóng lưng cô, mắt trái viết thần kỳ, mắt phải viết nghiên cứu.
Chương 15: Chủ thần không gian, vẫn chưa chết (2)
Một giờ sau, tiếng đập cửa vang lên, Cổ Tiểu Ngốc chỉnh lại quần áo, nở nụ cười ngọt ngào nhất, mở cửa ra, nghênh đón Sở Hiên. . .
Sau khi mở cửa, Sở Hiên nhìn thấy một căn phòng đầy nệm êm và gối ôm, bức tường hình cánh cung đối diện cửa có hơn mười cánh cửa hình động vật, cánh cửa hình gấu là của phòng ngủ, hình sư tử là của sân huấn luyện, hồ ly trắng là của thư phòng, hình chuột là của phòng bếp, cá heo trắng là của phòng tắm, gấu mèo là của nhà ăn. . .
'Dựa theo bố trí trong phòng, chẳng lẽ Cổ Tiểu Ngốc vẫn còn nhỏ tuổi? Hình thái trong quỷ hồn của nàng hẳn là từ 16 đến 20 tuổi, chẳng lẽ xuyên không thì thần trí bị thoái hóa?' Đầu óc Sở Hiên vận chuyển không ngừng. (Lòng đỏ trắng: nữ nhi a, mi bị hoài nghi ~~~)
Cổ Tiểu Ngốc dẫn Sở Hiên tới cánh cửa gấu mèo, gãi gãi bụng gấu, con gấu mèo "keng" một tiếng, cửa mở ra.
'Phải dùng thủ pháp đặc thù để mở cửa sao? Mỗi một cách cửa dùng một thủ pháp hay là. . .' Sở Hiên tiếp tục suy luận.
Phía sau cửa là một không gian rất lớn, không sai, chính là không gian chứ không phải phòng. Trên trời đầy sao (Tất cả mọi người đều biết lí do chứ.), hơn mười chiếc đèn hình hoa sen bay giữa không trung, giống như hoa nở ra từ không khí. Dưới chân là mặt cỏ, đá vũ hoa [1] trên đường nhỏ tạo thành hình dạng phức tạp mà hoa lệ, giữa bãi cỏ có một bộ bàn ghế đáng yêu nhưng phía trên lại không có đồ ăn. Cách đó không xa có một cái hồ rộng lớn, hoa sen vừa nở, hòa hợp với hoa sen trong không trung. Trong hồ có một bông sen cực lớn, chuẩn xác là cái sân hình hoa sen, đủ cho mười người ngồi, cánh hoa sen trong suốt, giữa hoa sen là mấy cái gối ôm, chính giữa là một cái bàn hình tròn bày đầy thức ăn. Đây hẳn là chỗ ăn cơm.
[1] Loại đá tròn nhỏ sáng bóng có vân và màu sắc sặc sỡ.
(Lòng đỏ trứng: nữ nhi a, ngươi ăn một bữa cơm mà bày đặt lắm vậy sao?
Cổ Tiểu Ngốc: Đây là cuộc hẹn đầu tiên của ta và Sở Hiên, quan trọng là bầu không khí, bầu không khí.
Lòng đỏ trứng: Vậy mấy gian phòng khác thì sao?
Cổ Tiểu Ngốc: Về sao ta còn muốn ở trong này thật lâu, chỗ này sẽ là nhà của ta, đương nhiên phải làm sao cho thoải mái rồi.
Lòng đỏ trứng: Xem ra, ngươi rất tin tưởng về việc sống sót rồi thành thành viên chính thức của Trung Châu đội. . . Chờ xem. . .)
Cổ Tiểu Ngốc dè dặt đi trên đường nhỏ lát đá, vô cùng hối hận khi chọn một đôi giày cao gót như vậy, giữ cân bằng khó quá đi (┬_┬).
Trẹo chân, uốn éo, Cổ Tiểu Ngốc lao vào lòng đất mẹ, khóc không ra nước mắt, rõ rằng mình đã cẩn thận như vậy, cuối cùng vẫn ngã úp mặt! Thân thể ngửa về phía sau, Cổ Tiểu Ngốc dựa theo kinh nghiệm huấn luyện lúc trước, nhanh chóng đặt hai tay trước ngực (để ngừa việc lấy tay đỡ theo ý thức, chống tay xuống, rất có thể bị gãy xương), gập đầu gối, giảm bớt trọng tâm của thân thể để lực đập khi trượt chân nhỏ hơn, sau đó tận lực dùng cái mông chống đỡ.
Trong khi Cổ Tiểu Ngốc đang suy nghĩ có nên giảm tốc độ té ngã gấp mấy lần hay không, một cánh tay rắn chắc đỡ được cô. Ngẩng đầu, là Sở Hiên! ! ! o(≧o≦)o Cà chua của Cổ Tiểu Ngốc lập tức chín mọng.
"Ừm. . . Cám ơn. . . Anh. . ."
Sở Hiên nhìn thiếu nữ ngượng ngùng trong lòng "Cô có thể đứng lên chứ?"
Cổ Tiểu Ngốc mặt càng đỏ hơn, 'Có thể đứng lên, nhưng ta không muốn đứng lên a!' Cổ Tiểu Ngốc đương nhiên không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, đành phải lưu luyến rời khỏi ôm ấp của Sở Hiên, đứng lên, suy nghĩ có nên tìm cơ hội ngã lần nữa hay không.
Sở Hiên đẩy mắt kính, lạnh lùng nói "Sau khi cô xuyên không sẽ bị ý chí của nguyên chủ thân thể này làm ảnh hưởng?"
Cổ Tiểu Ngốc không hiểu ngẩng đầu "Sao lại nói như vậy?"
Sở Hiên: "Thấy cô đi giày cao gót không quen, hơn nữa dựa theo phong cách căn phòng của cô, hiện tại cô ăn mặc, hẳn là giống như ý thích của Tần Chuế Ngọc."
Cổ Tiểu Ngốc: "Trang điểm như vậy rất khó coi sao?"
Sở Hiên: "Không phải vấn đề này, vấn đề là ở chỗ trang điểm như vậy có phải là cô muốn không."
Cổ Tiểu Ngốc rất muốn đúng lý hợp tình nói "Đúng, anh không thích sao?" Nhưng lại không dám, đành phải nhỏ nhẹ nói "Có lẽ như vậy, bởi vì chưa từng mặc nên muốn thử một chút. . ."
Sở Hiên gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Trong lúc nói chuyện đã đi tới bên hồ, Cổ Tiểu Ngốc cùng Sở Hiên bước lên một phiến lá sen vĩ đại trên bờ, lá sen chở bọn họ tới giữa hồ. (Giống hình ảnh Lý Tiêu Dao đi tìm Triệu Linh Nhi trong "Tiên kiếm".)
Vừa bước lên đài sen, thức ăn đủ màu sắc đập vào mắt.
Hồng bái vi cá, cúc hình hà nhân, phượng hoàng lý tích, phù dung cáp lỵ, uyên ương bạc nhũ, tam sắc điểm tâm, hoa sen tô. . .*
* Nói chung đều có màu đỏ hoặc hồng.
Màu sắc tươi đẹp, tạo hình khéo léo, dinh dưỡng phong phú, không uổng công Cổ Tiểu Ngốc đi đổi kỹ năng ngự trù, tuy rằng kỹ năng kia rất rẻ nhưng lại rất hiệu quả.
"Rất đẹp." Sở Hiên đánh giá đúng trọng tâm, Cổ Tiểu Ngốc cố gắng nghiêm mặt để không cười toe toét.
Lực chú ý của cô rời khỏi bàn thức ăn mới phát hiện gối ôm chung quanh bàn đều in hình thành viên Trung Châu đội. Cổ Tiểu Ngốc sửng sốt ( ⊙ o ⊙ )!, gối ôm này không phải để trong phòng ngủ sao, (trên giường còn có gối ôm hình Sở Hiên). Mình lúc mở cửa nghĩ rằng nếu quanh bàn có mấy cái gối ôm thì tốt rồi, sao chủ thần lại lấy mấy cái gối đặc thù này ra, ta không có mặt mũi gặp người, rơi lệ ~>_<~.
Sở Hiên đẩy mắt kính, mắt kính lóe sáng một cái, Cổ Tiểu Ngốc run rẩy. 'Sở đại nhân, ta sai rồi, ta cam đoan không tái phạm. . . Cho dù tái phạm cũng không để ngài chứng kiến, ngài đừng ghi hận ta. . .'
Sở Hiên không nói gì, cầm cái gối in hình Trịnh Xá đặt xuống mông, mặt không biểu cảm ngồi lên (Sở đại nhân, kỳ thực ngài đang trả thù phải không?), sau đó lấy gối ôm in hình dạng nguyên gốc của Cổ Tiểu Ngốc, đặt ở bên ạnh. Cổ Tiểu Ngốc nghĩ một chút, ôm lấy chiếc gối in hình Sở Hiên rồi lấy gối in hình Tần Chuế Ngọc đặt xuống mông, ngồi nghiêm chỉnh.
"Sở Hiên, cám ơn anh cho tôi trang bị và bày bố cục, nếu không tôi tuyệt đối không thể sống sót." Cổ Tiểu Ngốc nâng chén, rượu vang trong chén thủy tinh phát ánh sáng rạng rỡ.
"Không cần cảm tạ, cô sống sót, có lợi cho đoàn đội." Sở Hiên cũng nâng chén.
"Cho dù như thế nào, nhờ anh tôi mới sống được." Cổ Tiểu Ngốc đỏ mặt nhấp rượu.
Sở Hiên cũng nhấp một ngụm, sau đó bắt đầu cầm đũa.
Tướng ăn hung ác, khí thế vô địch khó có thể miêu tả bằng lời. Cổ Tiểu Ngốc không dám động đũa, 'Sở đại nhân, ăn cơm cũng có vị nam nhân như vậy. . .' <(@ ̄︶ ̄@)>
Chương 16: Chủ thần không gian, vẫn chưa chết (3)Dưới trời sao lãngmạn, đèn hoa sen tinh xảo phát ra ánh sáng trắng muốt, mặt cỏ như dường nhưcũng được ngọn đèn tuyệt đẹp nhuộm đẫm, những lọn cỏ đan xen tạo thành ánh lụcóng ánh. Ở con đường quanh mặt cỏ, đá vũ hoa tạo thành hình vẽ phong phú. Cáibàn làm bằng gỗ bày một cách tùy ý lại có một loại mỹ cảm khác biệt. Mộtđôi nam nữ đang ngồi trong sân, chàng trai dáng người cao ngất, tuy chỉ có diệnmạo bình thường nhưng lại toát lên vẻ bình tĩnh trí tuệ. Nữ dáng người thướttha, ăn mặc xinh đẹp, diện mạo xinh đẹp nhưng lại có vẻ ngây thơ trong sáng.Tuy nhiên, đề tài của bọn họ ở khung cảnh đẹp đẽ này không phải là tình yêu namnữ, mà là việc sinh tử. Khôngsai, bọn họ chính là bạn Sở Hiên cơm no rượu say và bạn Cổ Tiểu Ngốc, khôngbiết là cố ý hay vô ý, Sở Hiên còn ôm chiếc gối in hình Cổ Tiểu Ngốc. SởHiên đẩy mắt kính: "Tình huống của cô rất đặc thù, cho nên tôi nghĩ cô khôngnên cường hóa thân thể như mọi người. Tôi đã xem ở chỗ chủ thần một chút, pháthiện một phương pháp tu luyện đặc thù gọi là "Quỷ tu", chỉ có người có thể chấtđặc thù mới tu luyện được. Trong "Quỷ tu" có một loại năng lực gọi là "Đoạtxá", có thể xâm chiếm thân thể của người khác, rất giống với tình huống của cô.Còn có năng lực gọi là "Phệ hồn", cắn nuốt linh hồn của người chết, tương tựvới năng lực mà cô biểu hiện trong The Grudge. Cô có thể xem xét về việc cườnghóa năng lực này." CổTiểu Ngốc xua tay "Trong The Grudge có thể hấp thu hồn phách không phải là nănglực của tôi, mà là vì tôi đổi không gian trữ vật 'tu di'. Nó có thể hấp thunăng lượng tự thân, thời điểm ấy, bởi vì tôi và Kayako hợp làm một, 'tu di' coinăng lượng của Kayako là năng lượng của tôi, vì vậy tôi mới hấp thu được linhhồn của người chết." Lạinghĩ tới khoảng thời gian đần độn kia, Cổ Tiểu Ngốc xấu hổ và giận dũ muốnchết, cà chua của Cổ Tiểu Ngốc lại ra lò. Mắtkính của Sở Hiên lóe sáng: "Xem ra, chúng ta cần nghiên cứu thêm, đêm mai côđến phòng tôi, tôi kiểm tra cho cô." CổTiểu Ngốc vội gật đầu. 'Sở Hiên hẹn ta a! Vinh hạnh quá!' (Nữ nhi a, chỉ có mithấy vinh hạnh khi bị nghiên cứu.) SởHiên bổ sung: "Xem ra cô không có dị nghị gì nếu đổi năng lực này. Nếu cô thựcsự đổi, nhất là đoạt xá, tôi hi vọng cô có thể giữ bí mật về năng lực của mình.Bởi vì căn cứ theo tin tức cô lấy được từ Ấn Châu đội, phục chế thể của Ác Mađội sẽ giữ lại trí nhớ của bản thể, để phòng ngừa các tiểu đội khác biết đượcnăng lực của cô, người biết tình huống của cô càng ít càng tốt. Năng lực 'đoạtxá' sẽ có hiệu quả lớn lúc đoàn chiến." CổTiểu Ngốc im lặng, cô hiểu rõ giấu diếm năng lực không chỉ đơn giản như Sở Hiênnói. Ý nghĩa của nó là cô sẽ không có khả năng trở thành một thành viên chânchính của Trung Châu đội. Ngoại trừ Sở Hiên, sẽ không ai biết tới sự tồn tạicủa Cổ Tiểu Ngốc, sẽ chỉ ngẫu nhiên nhớ tới vật hi sinh kì quái và dàn diễnviên phụ mà thôi. Khi bọn họ nhắc tới Trung Châu đội, sẽ không nhớ tới sự tồntại của cô; khi thành công, cũng không ai biết tới sự hi sinh của cô. Điều nàykhiến cho Cô Tiểu Ngốc luôn liều mạng giãy dụa, hi vọng có thể làm thành viênchính thức cùng sóng vai chiến đấu với Trung Châu đội sao có thể chịu nổi. Nănglực 'đoạt xá', còn ý nghĩa, trong bố cục của Sở Hiên, cô có khả năng trở thànhngười đầu tiên hi sinh, bởi vì đối với Sở Hiên mà nói, Cổ Tiểu Ngốc sẽ khôngchết, hi sinh cô thì giá phải trả cũng nhỏ nhất. Hơn nữa, nếu cần thiết, SởHiên có khi sẽ để Cổ Tiểu Ngốc chủ động chịu chết. Cổ Tiểu Ngốc sẽ không chết,nhưng cô sẽ đau đớn, sẽ sợ hãi, cô cũng muốn sống. Côkhông muốn bay dưới dạng linh hồn trong không trung, nhìn người mình yêu quý bịthương lại không thể làm gì; cô không muốn năng lực mình tân tân khổ khổ rènluyện và điểm kiếm được bỗng mất sạch; cô không muốn đối mặt với ánh mắt hoàinghi và xa lạ của những nhân vật mà mình yêu thích; cô không muốn mình chết màkhông ai biết, ngay cả một người vì cô mà than thở cũng không có; cô không muốnđau khổ giãy dụa một mình khi vào bước đường cùng, giống như Tần Chuế Ngọc lầnnày, dùng hết toàn lực chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, có thể sống sót haykhông cũng không biết. Nếu đã chết, đối với bọn họ mà nói, chỉ là mất đi mồi nhửmà thôi. Ngoại trừ Sở Hiên, không có ai biết, từng có một cô gái tên là Cổ TiểuNgốc, một mình đối mặt với tư thâm giả của Ấn Châu đội, ương ngạnh chiến đấuđến một giây cuối cùng. Giống như sự yêu thích của Cổ Tiểu Ngốc với những thànhviên của Trung Châu đối, vì đoàn đội, cô có thể chiến đấu hăng hái, dù chếtcũng không lùi bước. Íchlợi của đoàn đội và nguyện vọng cá nhân, bên nào nặng bên nào nhẹ? Cổ Tiểu Ngốchiểu rõ, Cổ Tiểu Ngốc cũng có giác ngộ, cho nên Cổ Tiểu Ngốc không có lựa chọn. CổTiểu Ngốc nhìn ánh mắt lạnh lùng của Sở Hiên, buồn bã cười: "Sở Hiên, nếu tôingốc một chút, nếu tôi không nghĩ rõ ràng như vậy thì tốt rồi, khi ấy tôi cóthể vô cùng vui vẻ đáp ứng." SởHiên, có lẽ anh rất nghi hoặc, rõ ràng là lựa chọn đơn giản như vậy, tôi lạigiãy dụa như thế. Nhưng tôi phải nói với anh thế nào mới rõ đây? Nói với anh đólà dục vọng và sự ích kỷ của phàm nhân, nói với anh tôi vì tư dục của mình màmuốn cự tuyệt đề nghị đúng đắn của anh. Tôi không thể nào nói ra được. . . SởHiên nhìn đôi mắt ửng đỏ của Cổ Tiểu Ngốc, muốn nói lại thôi, nhíu mày lại. Đầuóc còn chưa ý thức được, tay đã ôm lấy đôi vai run run của Cổ Tiểu Ngốc, "Đâychỉ là đề nghị mà thôi." 'Tứclà tôi có thể cự tuyệt sao?' Cổ Tiểu Ngốc hít sâu một hơi, nhìn Sở Hiên "Tôiđồng ý, tôi cũng hiểu rõ hàm nghĩa khi nhận đề nghị này. Nhưng, bởi vì tôithích đoàn đội này, đề nghị lại là của Sở Hiên anh, cho nên, tôi nhận!" Thiếunữ hạ quyết tâm, khi lời hứa vừa nói ra, dường như cô còn tỏa sáng hơn ánh saongoài kia. . . SởHiên rụt tay lại, không hiểu nhìn lòng bàn tay mình, sau đó tiếp tục nói "Vìbảo đảm tố chất thân thể sẽ không ảnh hưởng tới cô, tôi đổi cho cô một bộ đồchiến đấu, mặc vào sẽ tăng lên tố chất, sau khi xuyên không cũng giữ lại được. Tôitìm được một bộ đồ chiến đấu —— Đồ chiến đấu vô hạn năng lượng, đánh giá 75điểm, áp dụng cho phim kinh dị loại khoa học viễn tưởng, tốn 1 chi tiết cấp Cvà 8000 điểm thưởng. Tăngthuộc tính thân thể là —— trí lực +100, tinh thần lực +100, tế bào sức sống+300, tốc độ phản xạ thần kinh +300, độ mạnh của cơ bắp +300, độ miễn dịch+100, có thể kháng ăn mòn và phòng độc. Mangtheo vòng bảo hộ và hệ thống tự phòng hộ, trang bị có kính mắt nhìn trong đêm,có một thanh chủy thủ có thể cắt được kim loại, một thanh kiếm laser. Mộtkhẩu súng notron công kích viễn trình. (Sử dụng pin tụ năng lượng cao, có thểphóng ra 3000 phát xạ tuyến notron, uy lực tương đương với ống phóng rocket.) Mộtkhẩu súng laser công kích trong cự ly ngắn. (Sử dụng pin phân hạch cao, có thểphóng ra 50 phát xạ tuyến laser, phóng ra laser dùng để phá hoại mục tiêu hoặclàm mất đi hiệu lực định hướng của vũ khí khác.) Chỗnào không hoàn hảo, chờ cô đổi xong, tôi sẽ sửa lại giúp cô." CổTiểu Ngốc có sẹo quên đau nháy mắt chìm trong ảo tưởng Sở Hiên sửa quần áo chomình. . . SởHiên tiếp tục bổ sung "Lại dùng 1 chi tiết cấp D, 2000 điểm là có thể tiến hànhbuộc định linh hồn với đồ chiến đấu, đồ chiến đấu sẽ hóa thành một hình xăm,chỉ cần nghĩ trong đầu thì một giây sau sẽ được trang bị. Kì diệu nhất là, đồchiến đấu sau khi buộc định sẽ căn cứ vào tình huống của chủ nhân mà điều chỉnhvà tiến hóa." Mắtkính Sở Hiên không ngừng lóe ra ánh sáng, điều đó chứng tỏ Sở đại thần cảm thấyhứng thú với trang bị có thể tiến hóa. Cổ Tiểu Ngốc chỉ có thể gật đầu. SởHiên đứng dậy: "Tình huống cơ bản chính là như vậy, ngày mai sau khi kiểm tracho cô chúng ta sẽ điều chỉnh lại." CổTiểu Ngốc cũng đứng dậy: "Cám ơn anh, vì tôi mà tra thứ này, vất vả cho anhrồi." SởHiên: "Không cần, tôi cảm thấy rất hứng thú với trường hợp đặc biệt như cô." Càchua của Cổ Tiểu Ngốc lại chín ≧ω≦, nhỏ giọng thì thào, "Sở Hiên, anh cảm thấy. . . Cảm thấy hứng thú với tôi?" SởHiên: "Cô nói cái gì?" CổTiểu Ngốc e lệ, hai ngón trỏ chạm nhau "Không. . . Không nói gì cả. . ." Đitới cửa, đột nhiên Sở Hiên quay đầu lại nói "Cổ Tiểu Ngốc, tôi nghĩ rằng khôngnên bởi vì chưa thử qua mà muốn nếm thử, trong thế giới này, nếu bởi vì nguyênnhân này mà làm mình bị trật chân hoặc bị cảm mà lãng phí điểm chữa trị, thậtlà ngu xuẩn." "Đãbiết. . ." Cổ Tiểu Ngốc xấu hổ gật đầu. SởHiên đang mở cửa muốn ra, đột nhiên thấy vạt áo của mình bị túm chặt, quay đầuhỏi: "Còn có chuyện gì sao?" CổTiểu Ngốc lấy hết dũng khí, nhìn Sở Hiên, "Sở Hiên, sáng ngày mai, chúng tacùng ăn cơm ở quảng trường có được không?" SởHiên gật đầu: "Làm một phần điểm tâm ba màu đi, trông rất đẹp mắt." CổTiểu Ngốc lập tức bị bao phủ trong bong bóng hạnh phúc, ngay cả Sở Hiên vềphòng lúc nào cũng không biết. 'Đúngrồi, Sở Hiên hình như mang gối ôm in hình mình đi, hắn sẽ không cắt ra cho hảgiận chứ. . .' Cổ Tiểu Ngốc sợ hãi run lẩy bẩy. (+_+ ) ( +_+ ) ( +_+ ). . . . . Ta là tuyến phân cách góc nhìn của thượng đế. .. . . ( +_+ ) ( +_+ ) ( +_+ ). Trongphòng, Sở Hiên nghi hoặc nhìn gối ôm hình Cổ Tiểu Ngốc mà mình mang về, vươntay, nhéo nhéo trên khuôn mặt bụ bẫm, đặt gối ôm bên cạnh gối. Bởi vì, có độc giả thắc mắc, cho nên ta giảithích vì sau Sở Hiên muốn Cổ Tiểu Ngốc giấu diếm năng lực. Nguyên nhân chính thức: 1, Nếu phục chế thể Sở Hiên biết sự tồn tạicủa Cổ Tiểu Ngốc, vậy giấu diếm có tác dụng gì? Cổ Tiểu Ngốc lúc trước đã nói về tình huốngcủa Ác Ma đội cho Sở Hiên, Sở Hiên dựa theo tiêu chuẩn của Ác Ma đội, đối chiếuvới tình huống mở gien khóa của mình, có thể đoán ra mình được phục chế lúctrước, cho nên, phục chế thể sẽ không biết về năng lực 'đoạt xá'. Kỳ thực, dựatheo nguyên tác, ác ma Sở Hiên vừa tiến vào đã bị phục chế rồi. Nếu Cổ Tiểu Ngốc bị phục chế, vậy thì giấudiếm có tác dụng gì? Đầu tiên, chủ thần phục chế lại gien và trínhớ của người có tiềm lực. Cổ Tiểu Ngốc không có thân thể, lại càng không nóitới gien. Tiếp theo, biểu hiện của Cổ Tiểu Ngốc chỉ có thể được coi là nhanhtrí chứ không phải là có tiềm lực, trên cơ bản còn không sống sót được ╮(╯▽╰)╭.Cho dù biểu hiệncủa Cổ TiểuNgốc được phán định là có tiềmlực, như vậyphục chế lạicũng chỉ cóthể thành vậthi sinh. Cho nên,có thể loạibỏ trường hợpnày. Kỳ thựclấy sự chu đáocủa Sở Hiên,cho dù sự tồntại của CổTiểu Ngốc có lộ ra hay không, hắn vẫn có thể giữ bí mật được. 2, Năng lực 'đoạt xá' này có phần âm độc,"Nàng có thể đoạt thân thể của người khác, vậy cũng có thể đoạt của ta." Độiviên Trung Châu đội một khi đã biết năng lực này sẽ khó tránh khỏi phòng bị CổTiểu Ngốc, người như Trịnh Xá, lại càng không đồng ý hành vi vô nhân đạo cướplấy thân thể của người khác. Kỳ thực đề nghị của Sở Hiên có một phần là bảo vệCổ Tiểu Ngốc. 3, Một khi Trung Châu đội biết, người sau nàygia nhập có khả năng rất lớn sẽ biết, Sở Hiên nói đề phòng phục chế thể, có mộtphần rất lớn cũng là phòng bị những đội viên sau này gia nhập. Cổ Tiểu Ngốc nhớtới sự tồn tại của La Cam Đạo, cho nên, mới đồng ý với đề nghị của Sở Hiên. 4, Nếu Trung Châu đội biết, nếu hơi đần mộtchút, khó tránh khỏi nhỡ lời làm lộ ra tình huống của Cổ Tiểu Ngốc. Lúc đoànchiến nếu bị nghe lén, vậy thì tin tức của Cổ Tiểu Ngốc cũng lộ ra. Sở Hiêntính toán không bỏ sót tất nhiên sẽ nghĩ tới khả năng này. Nguyên nhân chủ quan: (Đây là nguyên nhân takhông dám lộ ra, nếu không đồng ý, đừng đánh ta.) Ta cho rằng, nếu Sở Hiên yêu ai, như vậy phảnứng đầu tiên là bố trí tốt, để đối phương không có lựa chọn nào ngoài mình, bópchết mọi khả năng từ trong trứng nước. So với nhân tính, ta cho rằng với suynghĩ nhất quán của Sở Hiên, hắn càng tin vào xác suất hơn. Cho nên, chỉ cần CổTiểu Ngốc đồng ý, như vậy cũng chỉ có Sở Hiên biết tình huống của Cổ Tiểu Ngốc,Cổ Tiểu Ngốc cũng chỉ có thể ỷ lại Sở Hiên, Sở Hiên liền trở thành lựa chọn duynhất của Cổ Tiểu Ngốc. Tình cảm của Cổ Tiểu Ngốc với Sở Hiên, Sở Hiênở The Grudge đã nhận ra. Sở Hiên không thể thờ ơ với cô gái luôn muốn tốt chomình. Cho nên, tuy bây giờ Sở Hiên đối với Cổ Tiểu Ngốc không thể nói là yêu,nhưng cũng là tồn tại đặc biệt. Cho nên, khi Sở Hiên đưa ra đề nghị như vậy,tuy hắn không tự ý thức được, nhưng cũng có tư tâm. (Ta cảm thấy, nguyên nhânnày thật đáng yêu nên liều chết đưa ra, đừng đánh vào mặt. . . Trốn mất. . .)
Chương 17: Chủ thần không gian, vẫn chưa chết (4)
Rạng sáng hôm sau, Trịnh Xá cùng La Lệ ra quảng trường lại phát giác Sở Hiên đã ở đây. Khiến cho hắn kinh ngạc là Sở Hiên thay đổi tác phong, ngồi giữa một đống gối ôm hình người, vừa ôm gối vừa xem tư liệu, cô gái in trên gối có đôi mắt to, xinh đẹp nhu thuận, thực không nhìn ra Sở Hiên có loại ham thích này.
"Oa" La Lệ vui vẻ kêu lên "Đây là Trương đại ca, Zero đại ca, đây là Chiêm Lam tỷ. . ." Trịnh Xá lúc này mới phát hiện, in trên gối đều là hình của thành viên Trung Châu đội, 囧.
"Đại sắc lang, sao không thấy gối ôm của anh đâu?" La Lệ tìm kiếm một lát, không có kết quả, nghi hoặc mở miệng.
Cái gối Sở Hiên lót dưới mông, sao càng nhìn càng thấy quen mắt vậy? Khóe miệng Trịnh Xá giật giật, nhìn cái gối ôm dưới người Sở Hiên.
La Lệ nhìn chếch xuống 45 độ, ánh mắt lấp lánh. . .
Trịnh Xá không biết làm sao mở miệng "Này. . . Sở Hiên, anh có thể đứng dậy không, để tôi xem cái gối anh đang ngồi?"
Sở Hiên lạnh lùng nhìn hắn, giống như đang nói 'Đứa nhỏ này sao lại lắm chuyện như vậy?' nhưng vẫn lấy gối ôm ra, đưa cho hắn, sau đó lấy gối ôm hình Trương Kiệt lót dưới mông.
"Đại sắc lang, là anh này, đáng yêu quá!" La Lệ vui vẻ ôm gối vào lòng.
Khóe miệng Trịnh Xá run run, gối ôm kia in hình của ta thì thôi, tại sao trên gối ôm lại có thêm tai và đuôi khỉ? Hơn nữa tạo hình của lão tử trên gối ôm lại là bộ dạng đại tinh tinh đấm ngực! Sở Hiên, ngươi mang thù phải không? Đúng là mang thù rồi!
Hôm nay mỗi người đều thức dậy rất sớm, nhìn thấy Sở Hiên đều không ngoại lệ mà co rút khóe miệng, sau đó người nhà đều xông lên, kêu to "Thật đáng yêu, thật đáng yêu!"
Em trai Zero ôm hình gối Zero không buông tay. "Ca ca biến thành gối ôm cũng rất tuấn tú!" Hình Zero trên gối ôm còn cầm súng ngắn, bộ dáng uy phong lẫm liệt. Zero dịu dàng sờ đầu em trai, vô cùng cưng chiều.
Tiêu Hồng Luật nhìn tỷ tỷ y tá cầm gối ôm hình mình mà khóc không ra nước mắt, vì sao biến thành gối ôm ta cũng nhỏ hơn người khác. Đây là kỳ thị, kỳ thị trắng trợn a!
Triệu Anh Không cầm lấy gối ôm hình mình, khóe miệng nhếch lên, xoa xoa rồi bóp bóp, bóp bóp lại vỗ vỗ, chơi vô cùng vui vẻ.
Chiêm Lam cầm gối ôm hình mình, lại nhìn gối ôm Trịnh Xá trong lòng La Lệ, rõ ràng là muốn ôm nhưng lại không dám.
Trương Hằng và Tề Đằng Nhất nhìn gối ôm tạo hình mình, im lặng cầm lên, sờ sờ, xoa xoa, sau đó. . . Lót xuống dưới mông.
"Trương Kiệt đâu?"
Trịnh Xá nhìn mọi người đã tới đủ nhưng Trương Kiệt vẫn không xuất hiện, đành chịu lắc đầu.
"Ngoại trừ Trương Kiệt, mọi người đã tới đông đủ chưa?" Trịnh Xá mở miệng lần nữa.
"Tần Chuế Ngọc." Sở Hiên lạnh lùng nói ra ba chữ.
Tần Chuế Ngọc còn chưa tới sao? Quả là cái giá của minh tinh. Trịnh Xá nhớ tới biểu hiện của cô gái này lúc trước, cảm thấy khinh thường. Nhưng Trịnh Xá vẫn tự giác phát huy tính chất của đội trưởng tạm thời, gõ cửa phòng cô.
Đợi một lát, cửa mở ra, trước mắt mọi người sáng ngời, bộ đồ kungfu màu trắng, cổ tay áo, ống tay và quần áo, vạt áo đều thêu điệp vũ bách hoa đồ (bướm bay và trăm hoa) phức tạp, khuy cài màu hồng lựu làm bộ đồ bó sát người hiện lên đường cong duyên dáng của nữ tử, thắt lưng cùng màu làm lộ ra chiếc eo mảnh khảnh. Tóc đen được buộc thành đuôi ngựa bằng một chiếc nơ hồng phấn, toát lên vẻ oai hùng hiên ngang.
"Bởi vì chuẩn bị đồ ăn nên tôi đến muộn một chút, thật có lỗi." Tần Chuế Ngọc ngượng ngùng lè lưỡi, rất xinh đẹp đáng yêu.
Giả ngây thơ! Chiêm Lam không cho là đúng.
Tần Chuế Ngọc mở toang cửa ra, lấy một hộp thức ăn lớn, mọi người nhìn thấy căn phòng đầy gối ôm của cô liền hiểu rõ sở thích quỷ dị của Sở Hiên là do ai truyền nhiễm.
Cổ Tiểu Ngốc thấy cảnh tượng ngoài quảng trường, suýt nữa thì đập đầu xuống đất, vì sao gối ôm của ta lại chạy ra ngoài này! Khi nhìn thấy gối ôm hình Cổ Tiểu Ngốc trong lòng Sở Hiên, cô rốt cuộc không chịu được nữa, nghiêng người một cái, may mà Trịnh Xá đỡ được, tuy rằng tiếng nghiến răng của Chiêm Lam lại vang lên ken két.
'Đại tá, để ta làm gối ôm của ngài đi!' Cổ Tiểu Ngốc xúc động muốn ôm đùi Sở Hiên.
Trên tay mọi người đều cầm đồ ăn, thoạt nhìn giống như thực phẩm chín mới lấy ra từ tủ lạnh, nhìn hộp thức ăn cực to của Tần Chuế Ngọc, không nói gì.
Cổ Tiểu Ngốc tự giác ngồi cạnh Sở Hiên, suy nghĩ, sau đó một chiếc bàn tròn to lớn xuất hiện, mở hộp đựng thức ăn, bắt đầu lấy đồ ăn ra. . .
Đậy tây cuốn, uyên ương tô hạp, hoa sen phù dung, kim đường bạch ngọc, gà chiên, trân châu tuyết nhĩ, vân phiến đậu hủ, hoa mai bạch ngọc. . . Đương nhiên còn có điểm tâm ba màu làm riêng cho Sở Hiên.
Quảng trường trong chủ thần vang lên tiếng nuốt nước miếng liên tiếp, nhìn bữa sáng tạo hình hoa lệ, mùi thơm phức kia, sợ là không thể không động tâm!
"Mọi người cùng nhau ăn đi." Cô gái xinh đẹp mỉm cười, mọi người không khách khí ngồi xuống rồi giành ăn.
Cổ Tiểu Ngốc bị động tác của mọi người làm sợ tới mức không dám động đũa, 'Các vị Trung Châu đội, ăn cơm đều có vị nam nhân như vậy. . .' <(@ ̄︶ ̄@)>
Tiêu Hồng Luật tư tưởng xấu cười hì hì lấy một con nhện bự từ trong rổ ra, Triệu Anh Không và Chiêm Lam sợ tới mức thét chói tai, em trai tránh đằng sau Zero. Cổ Tiểu Ngốc phản xạ có điều kiện ôm tay của Sở Hiên, mặc dù trong mắt mọi người, ôm Sở Hiên còn đáng sợ hơn nhện bự.
Hắn cười hì hì cầm con nhện lên cắn một cái, thì ra con nhện đã được nướng chính. Lúc này Cổ Tiểu Ngốc mới kịp phản ứng, đỏ mặt, ngượng ngùng buông tay ôm Sở Hiên ra. 'Ôm cánh tay của Sở đại tá thật thích ○( ̄﹃ ̄)○' Cổ Tiểu Ngốc im lặng nhớ lại xúc cảm.
Tiêu Hồng Luật để lại bụng và đầu nhện, ăn sạch mấy cái chân, sau đó, hắn lại lấy một con sâu từ trong giỏ ra, vui vẻ há mồm ăn.
Ba cô gái không dám nhìn hắn, Triệu Anh Không và Cổ Tiểu Ngốc còn đỡ chút, ít nhất biểu cảm và sắc mặt của các cô còn bình thường, mà Chiêm Lam thì vô cùng khó chịu, sắc mặt xanh xao, hai tay ôm bụng. Tiêu Hồng Luật ăn xong, trên tay chỉ còn lại một cái đầu côn trùng nho nhỏ, hắn bỏ ra rồi duỗi tay về phía bàn đầy món ăn mới lạ.
Lúc này, trên bàn trừ Sở Hiên, khẩu vị của mọi người đều bị hắn làm mất hết. Cổ Tiểu Ngốc tay phải ôm tay trái, bừng tỉnh hiểu ra 'Thì ra Tiêu Hồng Luật làm vậy để mọi người nuốt không trôi, sau đó độc chiếm một bàn thức ăn. Không hổ là trí giả thứ hai của Trung Châu đội, tranh cơm cũng không giống người thường!'
Cổ Tiểu Ngốc nhanh chóng nắm chặt tay Tiêu Hồng Luật "Tôi thấy cậu ăn sâu thích ý như vậy, đồ ăn bình thường của tôi chắc không vào được mắt cậu, cậu đừng miễn cưỡng bản thân." Tiêu Hồng Luật ngượng ngùng cười, rụt tay lại, mọi người hả lòng hả dạ.
Tiêu Hồng Luật đành phải vừa buồn bực ăn sâu vừa phân tích so sánh thực lực của Trung Châu đội và Ấn Châu đội, tổng kết kinh nghiệm chiến đấu và bài học lần này, lập kế hoạch ngắn hạn trong tương lai của Trung Châu đội, sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người và đề nghị phương hướng cường hóa.
Mà Sở Hiên ăn uống no đủ xong mới phát tư liệu cho mọi người. Tiêu Hồng Luật nhìn tư liệu trong tay, sắc mặt âm tình bất định. Đó là bản giới thiệu giống của mình nhưng đã được cải tiến. Sở Hiên đã đoán trước được mình sẽ nói vậy sao? Chỗ cải tiến lại cho mọi người thấy sự chênh lệch giữa mình và hắn. Như vậy địa vị trí giả số một của Sở Hiên liền được xác định. . . Thực không cam lòng. . .
"Tần Chuế Ngọc, cô có thể nói cho mọi người biết cô sống sót thế nào không? Bộ đồ lặn kia lấy từ đâu?" Tiêu Hồng Luật hỏi. (Tiêu Hồng Luật, mi đang giận chó đánh mèo phải không? Là giận chó đánh mèo đi!)
Cổ Tiểu Ngốc do dự một lát mới nói "Để Sở Hiên nói đi, là anh ấy cứu tôi." Cổ Tiểu Ngốc biết rằng mình không giỏi nói dối, liền đẩy cho Sở Hiên.
Tiêu Hồng Luật gật đầu, nhìn Sở Hiên với vẻ 'Ta chỉ biết các ngươi có JQ'.
Vì thế, Sở Hiên BALA, BALA, BALA. . . Sở Hiên đẩy mắt kính chưa từng trượt xuống kia, "Tình huống cơ bản là như vậy."
Mọi người hiểu rõ.
Cổ Tiểu Ngốc cũng nghe say sưa, Sở Hiên, kỳ thật trước kia anh bình luận sách phải không, hợp tình hợp lý còn nhịp nhàng ăn khớp, nếu tôi không phải là nhân vật trong truyện, chắc chắn sẽ bị lừa gạt.
Chương 18: Chủ thần không gian, vẫn chưa chết (5)
Tiếp theo, Sở Hiên và Tiêu Hồng Luật đều đoán ra tồn tại của người dẫn đường và điều kiện đổi kĩ năng tinh thần lực, đồng thời giúp mọi người lựa chọn.
Sở Hiên đổi kĩ năng quét hình tinh thần lực cho Chiêm Lam. Chiêm Lam được thưởng nhiều điểm cũng cường hóa tinh thần lực của mình, dùng 10000 điểm tăng lên 1000 tinh thần lực, hiện tại có thể quét hình trong vòng 120 km. Biểu cảm của Chiêm Lam và Trịnh Xá có vẻ phức tạp.
Triệu Anh Không dùng 1 chi tiết cấp D đổi huyết thống thiểm linh, sau đó dùng 1 chi tiết cấp B để cường hóa. (Được thưởng khi đi tìm phục kinh chân sinh cùng Sở Hiên.)
Tiêu Hồng Luật đổi phòng hộ loại ma pháp truyền thuyết —— bị Sở Hiên cầm đi để nghiên cứu. Tiêu Hồng Luật bứt n cọng tóc, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọc bội của mình vào túi Sở Hiên.
Zero dùng 1 chi tiết cấp D, 5000 điểm đổi súng ngắm Gauss vô hạn đạn, sau đó dùng 1 chi tiết cấp B đổi điểm tuyến ma nhãn.
Dưới sự đề nghị của Sở Hiên, Zero lại dùng 1 chi tiết cấp C đổi huyết thống ảnh mị, không thể tiến hóa nhưng có thể tu luyện, hóa thân thành bóng ma, tuy trong trạng thái bóng ma không thể công kích, nhưng miễn dịch với công kích vật lí và một bộ phận công kích ma pháp. Có tốc độ di động cao, có thể tùy ý di động trong bóng râm. Như vậy, sinh mệnh của Zero đã có thể đảm bảo. (Cũng có đồng nhân "Vô hạn khủng bố" dùng qua cái này, hi vọng mọi người bỏ qua. Cuối cùng, muốn cảm tạ "Chuyện ma quỷ ở đô thị", ta vì bộ tiểu thuyết này mới coi trọng ảnh mị.)
Sau đó Sở Hiên dùng 2 chi tiết cấp D, 1000 điểm đổi hai viên đạn uy lực mạnh cho súng ngắm Gauss. (Bắn trúng mục tiêu sẽ nổ mạnh, uy lực có thể san bằng 100 mét chung quanh mục tiêu, trên cơ bản là có sức phá hoại tương tự với địa lôi trọng lực cao.) Khốc nam tử như Zero không nói gì hết, chỉ nhìn Sở Hiên gật đầu. Sở Hiên lại lấy lí do nghiên cứu, tạm thời cầm một viên đạn, biểu cảm vui sướng khi người gặp họa của Tiêu Hồng Luật nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của Zero.
Tề Đằng Nhất đổi huyết thống cửu vĩ hồ sơ cấp theo đề nghị của Sở Hiên —— huyết thống hồ yêu biến dị, sẽ sinh ra yêu lực, am hiểu dùng pháp thuật. Đổi xong, Tề Đằng Nhất có thêm một đôi tai hồ ly và một cái đuôi mềm như nhung. Cổ Tiểu Ngốc hâm mộ chảy nước miếng, 'Ta cũng rất muốn đổi huyết thống này, lỗ tai giật giật, cái đuôi xinh đẹp, thật manh [1] a!"
[1] Manh: Đáng yêu tới mức muốn ôm vào.
Tiếc là sau khi Tề Đằng Nhất đổi xong, lỗ tai và đuôi đều biến mất, bằng không Cổ Tiểu Ngốc nhất định sẽ xông lên chà đạp một chút. Hồ yêu thiên về mê hoặc, thông qua giao hoan để đề cao đạo hạnh. Cho nên, Sở Hiên cực lực đề nghị Tiểu Tề tạo ra một nam nhân dương khí sung túc. Tề Đằng Nhất đỏ mặt, sống chết không theo. Mắt kính của Sở Hiên lóe sáng, Tiểu Tề dưới áp lực tâm lý mạnh mẽ, cuối cùng đồng ý tạo ra một nữ nhân dương khí sung túc.
Sở Hiên yêu cầu Trịnh Xá đưa vong linh thánh kinh cho Tề Đằng Nhất, tuy Trịnh Xá có hơi luyến tiếc, nhưng thấy Sở Hiên đổi cho mọi người nhiều như vậy, bản thân là đội trưởng tạm thời mà chưa làm được gì nên không biết nói làm sao, cuối cùng vẫn đưa vong linh thánh kinh cho Tề Đằng Nhất.
Trương Hằng đổi cung bắn thiên lang, Sở Hiên bảo Cổ Tiểu Ngốc lấy 1 chi tiết cấp C đổi huyết thống xạ thủ phong hệ tộc tinh linh cho Trương Hằng.
Cổ Tiểu Ngốc tâm rét lạnh 'Trung Châu đội đều cường hóa như vậy, hơn nữa dựa theo bố cục của Sở Hiên, nếu chiếu theo hướng đi của nguyên tác, Trịnh Xá chết mười lần cũng không đủ [2]. Tiêu Hồng Luật chỉ đổi ngọc bội, đã biết được khảo nghiệm cho đội trưởng, Sở Hiên không có lí do đoán không ra. Như vậy, chẳng lẽ Sở Hiên muốn Trịnh Xá chết? Không, không đúng, tuy rằng Trịnh Xá giác ngộ chưa đủ nhưng cũng không có xung đột gì với lợi ích của đoàn đội, Sở Hiên sẽ không làm hao tổn chiến lực của đội. Như vậy, Sở Hiên muốn ép Trương Kiệt phải lựa chọn, hoặc là không chống cự nữa, để Trịnh Xá làm đội trưởng, hoặc là đổi nhân tuyển làm đội trưởng. Sở Hiên. . . Bởi vì Trịnh Xá trưởng thành quá chậm, cho nên anh muốn làm đội trưởng sao. . .'
[2] Trong nguyên tác tới phim kinh dị lần sau là final destination, Trương Kiệt vì chọn ra đội trưởng sẽ dẫn các thành viên khác đi, để lại một mình Trịnh Xá và các thành viên mới, Trịnh Xá phải chiến đấu với thành viên cũ để thành đội trưởng. Vì vậy mới nói đều cường hóa như vậy, Trịnh Xá chết mười lần cũng không đủ.
Sở Hiên đổi đồ chiến đấu vô hạn năng lượng cho Cổ Tiểu Ngốc, cũng không nói gì dùng 2 chi tiết cấp B thêm vào công kích ma pháp và phòng hộ năng lực cho đồ chiến đấu. Cổ Tiểu Ngốc tiến hành buộc định linh hồn. Đồ chiến đấu biến thành hình một viên đạn kim loại, nhập vào cơ thể Cổ Tiểu Ngốc. 'Sở Hiên đổi trang bị cho ta. . . Thật hạnh phúc. . .'
Sở Hiên đổi λ-drive tín niệm lực cho mình.
Cuối cùng, Trịnh Xá đổi huyết thống bá tước vampire biến dị. Không ngờ rằng, nội lực xung đột với lực lượng của vampire, may mà Trương Kiệt kịp thời tới chỉ đạo, Trịnh Xá mới thoát được một kiếp.
Làm Cổ Tiểu Ngốc kinh ngạc là, Sở Hiên đi ra phía trước, kiểm tra thân thể cho Trịnh Xá, 'Kỳ thực Sở Hiên rất coi trọng Trịnh Xá a. . .' Cổ Tiểu Ngốc vui mừng nghĩ. (Này này, thực ra Sở đại tá đang thu thập tư liệu về xung đột năng lượng.)
Sau khi trở lại bình thường, Trịnh Xá thí nghiệm năng lực mới đặt được, lại đổi khinh công theo đề nghị của Trương Kiệt.
Sau đó, Trịnh Xá yêu cầu Trương Kiệt giảng giải về gien khóa và huyết thống cho mọi người. Cuối cùng, Trương Kiệt bị Sở Hiên ép hỏi nên chạy mất. . .
Chương 19: Chủ thần không gian, thăm hỏi (1)Bạn Trịnh Xá, nói thì mi không nghe, nghe xong thìmi không hiểu, hiểu rồi mi lại không làm, làm thì mi làm sai, làm sai mi lạikhông tiếp thu, biết rõ nhưng mi không thay đổi, sửa chữa thì mi không phục,không phục mi lại không nói! Mi muốn ta làm cái gì bây giờ? —— Cổ Tiểu Ngốc Thờigian kế tiếp, mọi người trở về phòng mình luyện tập năng lực mới. Mà Cổ TiểuNgốc, lại thừa dịp trên quảng trường không có người, gõ cửa phòng Trương Kiệt. TrươngKiệt vốn cho rằng đến tìm mình là Trịnh Xá hoặc Sở Hiên, nhưng lại không ngờrằng, đến là Tần Chuế Ngọc. Cho tới nay, biểu hiện của cô ta giống như đại tiểuthư được nuông chiều từ bé, người như vậy, thường chết sớm nhất trong phim kinhdị. Đối với việc cô ta có thể sống sót, hắn cũng rất kinh ngạc. Lúc trước, khiở chủ thần không gian, dường như cô ta cố ý tiếp cận Sở Hiên. Là muốn dựa vàongười khác để sống sót sao? Sở Hiên không phải người vì sắc đẹp mà dao động,cho nên, cô ta dời mục tiêu? Trương Kiệt nhìn cô, không khỏi khinh miệt. "Anhđịnh để tôi đứng ngoài này sao?" Giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên. CổTiểu Ngốc lại đang âm thầm phỉ nhổ "Cho dù ta xinh đẹp, mi cũng không cần nhìntới mức thất thần chứ? Có biết ta giấu Sở Hiên tới tìm mi mất bao nhiêu dũngkhí không?" "Vậycô vào đi, Na Nhi, có khách đến đây!" Trương Kiệt đang âm thầm nhắc nhở cô,mình đã có Na Nhi rồi. (Trương Kiệt, nữ nhi của ta quả là có ý đồ với mi!) CổTiểu Ngốc ngồi xuống ghế sofa "Trương đại ca, tôi muốn nói cho anh một việc rấtquan trọng, hi vọng anh có thể giữ bí mật." TrươngKiệt không cho là đúng gật đầu. "Chịdâu có thể tránh đi không?" Cổ Tiểu Ngốc bất đắc dĩ nhìn Na Nhi đang pha trà. "Khôngcần, chuyện của tôi đều không giấu diếm cô ấy." Trương Kiệt thấy Na Nhi địnhrời đi, lạnh nhạt nói. CổTiểu Ngốc hơi bực mình, rõ ràng là nói chuyện rất quan trọng cho mi, mi lại cóthái độ này, còn 'Đều không giấu diếm cô ấy.' Mi là nửa người dẫn đường, mi cónói cho Na Nhi không? CổTiểu Ngốc hít sâu, nói "Tôi có cách giải quyết vấn đề thể chất đặc thù của anh." Sắcmặt Trương Kiệt trầm xuống, vẫy tay ý bảo Na Nhi tránh đi. Giọng nói run run"Cô nói cái gì?" "Tôibiết vấn đề của anh, nhưng tôi có vài cách để anh không cần phản bội chúng tôimà vẫn sống, anh có muốn nghe không?" TrươngKiệt kích động không khống chế được, nắm hai vai Tần Chuế Ngọc, rống lên "Cônói thật sao!" Mộtngười cận kề cái chết, lại đột nhiên có hi vọng sống sót, làm sao hắn có thểkhông kích động, không điên cuồng. CổTiểu Ngốc bị Trương Kiệt nắm đau, nhếch miệng "Ừm, anh không cần kích động, tôinói phương pháp cho anh." TrươngKiệt lúc này mới thấy hành vi của mình không phù hợp, ngượng ngùng buông vaiTần Chuế Ngọc, ánh mắt khẩn thiết nhìn cô. CổTiểu Ngốc sắp xếp lời nói, mở miệng: "Trương Kiệt, muốn giải quyết vấn đề củaanh có vài phương pháp, bởi vì anh là trường hợp đặc biệt nên những phương phápnày đều là suy đoán, tôi không biết cái nào có hiệu quả thực sự, anh phải tựmình nghiệm chứng, tôi tin rằng có một phương pháp có thể thành công. Điềukiện tiên quyết của những phương pháp này đều giống nhau, đó là đại lượng chinhánh và điểm thưởng, anh có thể quay về những phim kinh dị trước để đạt được.Nếu anh hi vọng Na Nhi cũng sống sót, như vậy ở chỗ chủ thần hãy chuyển Na Nhixuống tên của người khác, sau khi anh phục sinh sẽ chuyển nhượng lại. Phươngpháp đầu tiên: Anh có thể cường hóa cho Na Nhi, chọn năng lực diện tu chân, đểNa Nhi bảo tồn linh hồn anh bằng đạo cụ hoặc pháp thuật, sau đó làm lại thânthể. Phươngpháp số hai: Quay về phim kinh dị trước đây, tích đủ 5 vạn điểm, rời đi. Phươngpháp số ba: Khai gien khóa tứ giai, chủ thần không có cách nào delete. Phươngán số bốn: mua vũ khí nhân quả, tích lũy điểm nhân quả, nếu đủ điểm nhân quả,có thể nghịch thiên. Phươngpháp số năm: dùng phục sinh chân kinh hồi sinh Trương Kiệt ở A Nighmare On ElmStreet [1], cho hắn trí nhớ lúc sau. [1]Cả đội Trương Kiệt đã chết ở phim này, Trương Kiệt khi đang dung nhập với ngườiđẫn dường thì bị đánh gãy, thành nửa đội viên nửa người dẫn đường. Phươngpháp số sáu: đổi công pháp tu luyện diện linh hồn, tách bộ phận người dẫn đườngra. Tìnhhuống cơ bản chính là như vậy." Cổ Tiểu Ngốc đẩy mắt kính tưởng tượng, thậtthích, đã muốn nói như vậy từ lâu rồi. "Cônói với tôi có mục đích gì?" Trương Kiệt bình tĩnh lại, lạnh nhạt hỏi. Bởivì, anh là Trương Kiệt, tình nguyện bản thân tan xương nát thịt cũng không phảnbội đội hữu, là nhân vật tôi vô cùng kính nể và yêu thích. CổTiểu Ngốc mỉm cười, trịnh trọng nói: "Tôi hi vọng, anh có thể sống sót. Đây làmục đích của tôi. Nếu có thể, tôi hi vọng anh có thể chiếu cố Sở Hiên ở phimkinh dị kế tiếp. Sở dĩ tôi nói phương án của mình cho anh là vì tôi mong anhhiểu rõ, mục đích hàng đầu của tôi là để anh sống sót, chiếu cố Sở Hiên, đây làthỉnh cầu của tôi mà không phải điều kiện trao đổi. Anh có thể hiểu sao?" "Ừm.. . Cám ơn, nhưng vì sao cô lại muốn cứu tôi? Rõ ràng chúng ta không hề quenbiết?" Trương Kiệt không khỏi cảm động, biết mình có thân phận gây bất lợi chođoàn đội, lại bày đường sống cho mình nhưng không có mục đích gì, người thiệnlương vô tư như vậy, thật sự tồn tại sao? CổTiểu Ngốc đỏ mặt vò đầu "Đây. . . Là vì anh là người tốt. . ." o(≧-≦)o (Này này, những lời này nghe quen quá. . .) TrươngKiệt nở nụ cười, dù lí do gì cũng không quan trọng, thiện ý của cô gái trướcmặt này, có thể nhận ra. "Tôi sẽ thử mấy phương án mà cô đưa, rất cám ơn!" "Ừm,cố lên nha, Trương Kiệt, anh và Na Nhi nhất định sẽ hạnh phúc sống sót!" Thiếunữ mỉm cười khẳng định, trong nháy mắt, dường như khói mù đầy trời bị xua tan.Chương 20: Chủ thần không gian, thăm hỏi (2)Cổ Tiểu Ngốc ghéthăm Trương Kiệt xong, quay đầu nhìn thước nhân [1] rồi tới gõ cửa phòng TrịnhXá, mâu thuẫn giữa Trịnh Xá và Sở Hiên, không giải quyết không được a. . . [1]Có nhiều nghĩa nhưng mình nghĩ ở đây ý chỉ người khác thường là Trương Kiệt. "Cốccốc cốc." Trịnh Xá mở cửa, không ngờ rằng Tần Chuế Ngọc đứng bên ngoài. "Côcó chuyện gì không?" "TrịnhXá, cám ơn anh đã giúp đỡ tôi, đây là tư liệu tu luyện của vampire, tôi nghĩarằng nó sẽ giúp cho anh." Cúi đầu thành khẩn 90 độ, Cổ Tiểu Ngốc đưa ra tư liệutu luyện của vampire mà mình đổi. Cámơn anh ở Resident Evil không bỏ rơi Mâu Cương bị trật chân. Cámơn anh đã tin tưởng Lí Suất Tây ở Alien. Cámơn anh đã cho Lục Nhân Giáp trang bị ở The Grudge. Cámơn anh đã không vứt bỏ Tần Chuế Ngọc ở The Mummy. Cámơn anh rất nhiều! TrịnhXá ngượng ngùng gãi đầu, Tần Chuế Ngọc hẳn là cảm tạ ta vì đã cứu nàng khỏi đàncôn trùng, lúc đó hình như mình còn tát nàng một cái, không ngờ nàng chẳngnhững không so đo mà còn cảm tạ mình. "Kỳ thực tôi không làm được gì cả, côđừng khách khí như vậy." "Cólẽ đối với anh mà nói, đó là điều anh phải làm, nhưng đối với người khác thìlại là chuyện sống còn." Cổ Tiểu Ngốc nghiêm túc nói. TrịnhXá đỏ mặt, phát hiện mình vẫn để Tần Chuế Ngọc đứng ngoài cửa, vội vàng bảo côvào phòng. Bọn họ đều không chú ý rằng, Chiêm Lam vừa đi ra ngoài liền thấy mộtmàn này. Trongphòng khách, Trịnh Xá ngồi đối diện với Tần Chuế Ngọc, La Lệ cũng ngồi một bên,có phần đề phòng nhìn Tần Chuế Ngọc. (Nữ nhi a, mi chính là kẻ thù chung củaphụ nữ!) CổTiểu Ngốc ngượng ngùng xoa đầu gối "Trịnh đại ca, thực ra tôi tới tìm anh khôngchỉ để nói lời cảm tạ, tôi muốn hỏi anh chút chuyện." TrịnhXá sang sảng nói: "Chỉ cần tôi biết, nhất định sẽ nói hết." CổTiểu Ngốc: "Vậy, Trịnh đại ca xem như người tiếp xúc với Sở Hiên nhiều nhấttrong đội phải không?" TrịnhXá vừa nghe cô nói về Sở Hiên, khuôn mặt nhăn nhó "Có thể nói như vậy!" CổTiểu Ngốc: "Vậy anh ấy là người như thế nào?" TrịnhXá nhớ lại biểu hiện hôm nay của Tần Chuế Ngọc, thấy mình nhất định phải kéocon dê mù lạc đường này về. "Sở Hiên là một người rất lạnh lùng, ví dụ như lúchắn ở Alien. . . Hắn tính kế tôi trở về thay mọi người. . . Lúc hắn ở TheGrudge. . ." TrịnhXá liệt kê đủ loại tội trạng của Sở Hiên, quả nhiên là hả hê sung sướng, vuithích cả thể xác lẫn tinh thần. Nói xong, cảm thấy bầu không khí không thíchhợp, đau đớn truyền từ đùi tới, thì ra là La Lệ cấu mình. Ngẩng đầu lên nhìn,hắn thấy Tần Chuế Ngọc đang nghẹn ngào, nhất thời hoảng hốt "Cô. . . Cô đừngkhóc a, tôi. . . Không phải tôi nói Sở Hiên không tốt. . . Chính là cách xử sựcủa hắn làm người ta. . . Cảm thấy hơi quá đáng." Côgái khóc thút thít nỉ non như hoa lê đẫm mưa: "Sở Hiên thật đáng thương. . ." Khóemiệng Trịnh Xá run rẩy, ý chính của tôi rõ ràng là người chung quanh Sở Hiênrất đáng thương, lối suy nghĩ của cô phải vặn vẹo thế nào mới có thể khiến chủkhách đảo ngược như vậy! "Nhữngđiều anh nói, tôi cũng từng nghe người khác nói qua. Thật ra khi ở Alien, SởHiên nói không tin tưởng Lí Suất Tây nhưng vẫn đứng gần hắn nhất, cuối cùng trởthành người bị tạc thương nặng nhất. Rõ ràng anh ấy muốn tin hắn, nhưng vì đoànđội, anh ấy không thể không làm người xấu. Là một trí giả, anh ấy phải lo lắngcho an nguy của mọi người, phòng bị tất cả những nhân tố không ổn định. Anh ấychỉ làm chuyện nên làm mà thôi. Lầntính kế anh trở về, giấu diếm anh để tránh anh bị delete. Nguy hiểm lớn nhấtthực ra là Sở Hiên, lộ ra tin tức của chủ thần, anh ấy có thể bị delete, nhưngđể lộ ra thì thứ nhất là làm tăng sức mạnh của quốc gia, thứ hai là để quốc giađưa càng nhiều nhân tài vào, tăng cao khả năng sống sót của mọi người. Lần đó,anh ấy thật sự dùng tính mạng của bản thân để đổi lấy lợi ích của tập thể, kếtquả lại bị mọi người xa lánh. Nếu tin tức của anh ấy được đưa tới cục quốc ansớm hơn, anh sẽ không có việc gì, ít nhất anh bị thương không phải do anh ấy cốý tạo thành. Hơn nữa, anh đã nghĩ qua chưa, nếu không có cục quốc an, vàngtrong tay cha mẹ anh sẽ dẫn tới mối họa lớn cho bọn họ. TrongThe Grudge, anh ấy rời đi một mình, kỳ thực là muốn dùng chính mình làm mồi đểthu thập tư liệu. Anh cũng đối mặt với Kayako rồi, anh biết nàng ta đáng sợ tớimức nào, nếu không phải có điều ngoài ý muốn, Sở Hiên sẽ không thể sống sót.Lần đó, anh ấy dùng sinh mệnh của chính mình để đổi lấy tin tức. SởHiên thật là ngốc, rõ ràng làm nhiều vì mọi người như vậy lại không thèm giảithích, không biện bạch để rồi chính mình bị hiểu lầm, bị xa lánh. Được lợi làmọi người, vì sao không một ai cảm tạ anh ấy, thậm chí anh ấy đã dùng sinh mệnhcủa mình để đánh cược!" TrịnhXá im lặng, hắn không biết nói gì để đáp lại lời chất vấn của cô gái khóc khôngthành tiếng kia. Quả thực, mọi người sợ hãi trí tuệ của Sở Hiên nhưng lại xemnhẹ cảm thụ của hắn. Kỳ thực, nếu không có Sở Hiên, sẽ không có nhiều người cònở đây như vậy. Mọi người hưởng thụ lợi ích của Sở Hiên nhưng lại trách móc hắnlãnh huyết vô tình. . . Chỉ bởi vì chưa từng chứng kiến Sở Hiên bị thương, chưatừng nghe thấy Sở Hiên biện bạch. . .Thật khốn nạn. . . "TầnChuế Ngọc, cô làm tôi nhớ tới một người." Trịnh Xá có phần xúc động nói. "Ai?"Cổ Tiểu Ngốc tò mò. "LíSuất Tây." "A!"Cổ Tiểu Ngốc không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? "Hắntừng nói với tôi 'Cho dù như thế nào, Sở Hiên là vì để cho nhiều người có thểsống sót, thân là quân nhân, có lẽ hắn nói chuyện quá chú trọng tới lợi ích,nhưng hắn chính là người công bằng. Cho nên, đừng bài xích hắn, chỉ có tintưởng hắn, mọi người mới có thể sống sót.' Kết quả, tôi cũng không làm được hứahẹn lúc đó." Trịnh Xá thở dài. CổTiểu Ngốc không khỏi nhớ tới 'ủy thác lúc lâm chung' của mình. Sở Hiên, xem radù là quá khứ hay hiện tại, tôi đều vì hòa giải quan hệ giữa anh và Trịnh Xá màdốc hết toàn lực. "TầnChuế Ngọc, cô là một cô gái tốt, tuy rằng Sở Hiên là người rất ưu tú, nhưngkhông phải là đối tượng tốt để luyến ái. Tôi biết, cô bởi vì được hắn cứu trongThe Mummy nên kính trọng hắn. Nhưng hãy tin tôi, yêu hắn là một chuyện vô cùngvất vả. Cho nên, cô vẫn nên nhìn xem. . ." Trịnh Xá thành khẩn nói. Cổ Tiểu Ngốc 囧, Trịnh Xá, mi chorằng mình là ca ca tri kỷ của ta sao? Mi có biết lời nói như vậy từ miệng congián nhiệt huyết nhà mi có bao nhiêu shock hay không. Cổ Tiểu Ngốc bị kíchthích tới mức không thể nói lời nào, đành gật đầu có lệ, rời khỏi phòng nhưđang chạy trốn. CổTiểu Ngốc về phòng, mệt mỏi nhìn bầu trời, Sở Hiên, tôi phải làm tới mức nào,mới có thể để quan hệ hợp tác giữa anh và Trịnh Xá khăng khít giống trong nguyêntác. . .[2] [2]Trong nguyên tác thì phần đầu không khăng khít, Trịnh Xá cũng vẫn hiểu lầm SởHiên, sau khi Sở Hiên chết ở The Grudge và đoàn diệt một lần ở Resident Evil 2chỉ còn Trịnh Xá sống sót, anh ta mới biết được tầm quan trọng của Sở Hiên và hồisinh Sở Hiên, hiểu rõ hoàn cảnh của Sở Hiên (hồi sinh sẽ thấy kí ức của mộtngười) mới bắt đầu khăng khít.Chương 21: Chủ thần không gian, thăm hỏi (3)Cổ Tiểu Ngốc saukhi ăn xong bữa tối cùng Sở Hiên ở phòng mình, liền cùng Sở Hiên đi ra quảngtrường, chuẩn bị đổi năng lực quỷ tu. CổTiểu Ngốc nhìn Sở Hiên gật đầu, bắt đầu tìm kiếm. Quỷtu: dùng cho người có thể chất đặc thù, thông qua cắn nuốt sinh mệnh, hút thiênđịa âm tà khí để tiến hóa. Bởi vì phương thức tiến hóa không tuân theo thiênđạo, mỗi khi tiến hóa một cấp, phải chịu một lần thiên kiếp. Cường độ của thiênkiếp được quyết định theo tội nghiệt của quỷ tu. Cáccấp quỷ tu: Du hồn —— Quỷ hồn —— Tỏa hồn sử —— Phán quan —— Diêm vương —— Thủcung thần —— Quỷ đế —— Địa tàng bồ tát. Cáccấp bậc không thể đổi, chỉ có thể thông qua tu luyện để tăng lên nhưng có thểđổi kĩ năng liên quan tới quỷ tu. Kĩnăng tương quan 1: phệ hồn, thôn phệ quỷ hồn. Phệhồn cấp một: cắn nuốt quỷ hồn yếu hơn mình, nếu hấp thu linh hồn có chất lượnghơn của mình 50%, sẽ mất đi thần trí. Nếu quỷ hồn không có tội nghiệt, tộinghiệt của bản thân sẽ gia tăng. Phệhồn cấp hai: cắn nuốt quỷ hồn yếu hơn mình, nếu hấp thu linh hồn có chất lượnghơn của mình 80%, sẽ mất đi thần trí. Có tỉ lệ nhất định cắn nuốt quỷ hồn mạnhhơn mình. Tỉ lệ = linh hồn cường độ/ (linh hồn cường độ của đối phương * tộinghiệt của mình). Nếu quỷ hồn không có tội nghiệt, tội nghiệt của bản thân sẽgia tăng. Phệhồn cấp ba: cắn nuốt quỷ hồn yếu hơn mình, nếu hấp thu linh hồn có chất lượnghơn của mình 100%, sẽ mất đi thần trí. Có tỉ lệ nhất định cắn nuốt quỷ hồn mạnhhơn mình. Tỉ lệ = linh hồn cường độ/ (linh hồn cường độ của đối phương * tộinghiệt của mình). Nếu quỷ hồn không có tội nghiệt, tội nghiệt của bản thân sẽgia tăng. Kĩnăng liên quan 2: đoạt xá, cắn nuốt linh hồn, cướp lấy thân thể, linh hồn củađối phương hóa thành năng lượng của bản thân. Cáchxác định linh hồn cường độ: năng lượng thân thể/ thần trí chấn động giá trị +năng lượng linh thể. Đoạtxá cấp một: cướp lấy thân thể của người có linh hồn yếu hơn mình và hẳn phảichết, không tự điều khiển được. (đã có loại kĩ năng này) Đoạtxá cấp hai: cướp lấy thân thể của người có linh hồn yếu hơn mình. Nếu đối tượngkhông phải kẻ hẳn phải chết, tội nghiệt gia tăng. Đoạtxá cấp ba: cướp lấy thân thể của người có linh hồn mạnh hơn mình, cần đốiphương tự nguyện. Nếu đối phương không tự nguyện, khi thần trí đối phương bịchấn động, có tỉ lệ nhất định cướp đoạt. Tỉ lệ = linh hồn cường độ/ (linh hồncường độ của đối phương * tội nghiệt của mình) Nếu đối tượng không phải là kẻhẳn phải chết, tội nghiệt gia tăng. Đoạtxá cấp bốn: cướp lấy thân thể của người có linh hồn mạnh hơn mình. Tỉ lệ =(linh hồn cường độ * đối phương tội nghiệt)/ (linh hồn cường độ của đối phương* tội nghiệt của mình), khi đối phương thần trí chấn động, tỉ lệ gia tăng. Linhhồn nếu không thể áp chế đối phương, có tỉ lệ bị phản phệ. Nếu đối phương khôngphải kẻ hẳn phải chết, tội nghiệt gia tăng. Kĩnăng liên quan 3: tường chắn. . . Kĩnăng liên quan 4: thuật sợ hãi. . . Kĩnăng liên quan 5: đi vào giấc mộng. . . Kĩnăng liên quan 6: đôi mắt tâm linh. . . Cổ Tiểu Ngốc thật 囧, Sở Hiên, ta vẫncho rằng mình là kẻ còn sống xuyên không tới đây, thì ra ngài đã sớm liệt tavào phạm vi quỷ quái rồi. Trong sách nói: "Có người đã chết, ở trong lòng mọingười, hắn lại vẫn sống; có người còn sống, ở trong lòng mọi người, hắn cũngnhư đã chết." Thì ra ta chính là loại người sau a. . . CổTiểu Ngốc tuy nghĩ như vậy nhưng vẫn tin tưởng vào lựa chọn của Sở Hiên. "SởHiên, mấy thứ tôi vừa nhìn chắc anh cũng xem rồi. Tôi đã có kĩ năng đoạt xá cấpmột, nếu muốn cường hóa, như vậy phải tốn 1 chi tiết cấp C, vậy sẽ không đổiđược kĩ năng phệ hồn, chọn thế nào đây?" SởHiên suy nghĩ một lát, nói: "Cô dùng 1 chi tiết cấp D đổi phệ hồn, vài ngàysau, lại dùng 1 chi tiết cấp D mở ra thế giới The Grudge, đi kiếm chi nhánhkịch tình và điểm, sau khi về thì đổi đoạt xá." CổTiểu Ngốc im lặng, cô lại sợ mình giống như lần xuyên thành Mâu Cương, chết ởnơi mà không ai biết được. Nhưng, thân là một thành viên của Trung Châu đội, côkhông thể lùi bước, không thể sợ sệt, phải ra sức đề cao thực lực của mình. CổTiểu Ngốc cười khẽ: "Đã biết, làm theo lời anh. Đúng rồi, hình như tôi khôngthấy được quỷ, cho nên tôi muốn dùng 1 chi tiết cấp D đổi năng lực đôi mắt tâmlinh, anh thấy thế nào?" SởHiên cắn ngón tay, gật đầu. CổTiểu Ngốc đổi xong, đi tới phòng Sở Hiên. "SởHiên, phòng của anh thật đơn giản. . ." Cổ Tiểu Ngốc mặc dù đã chuẩn bị tâm lí,nhưng vẫn bị chấn động trước sự đơn giản của phòng Sở Hiên. "Khôngquan trọng." Sở Hiên nhàn nhạt đáp. Lànói bởi vì không cảm nhận được, cho nên không cần để ý sao? Cho dù anh khôngcảm nhận được, anh cũng có thể thấy a, vì sao không đối tốt với chính mình mộtchút! "Nghenói, vách tường màu xanh tốt cho thị lực." Cổ Tiểu Ngốc chưa từ bỏ ý định nói. "Thịlực của tôi không có vẫn đề." Vẫn là giọng nói cứng nhắc. Vậyngài bình thường đeo kính chơi sao? Hay là, kính của ngài có huyền cơ, bỏ thêmmáy móc phân tích sức mạnh, máy gửi thư, thiết bị nghe lén, máy phóng đạn. . . CổTiểu Ngốc vẫn đang yy vô hạn về mắt kính của Sở Hiên, bất giác đi vào phòng thínghiệm. CổTiểu Ngốc nhìn đống dụng cụ thí nghiệm kia, nhất thời, vô số tưởng tượng hiệnlên trong đầu. Cổ Tiểu Ngốc kéo tay áo Sở Hiên, nhìn chếch 45 độ, điềm đạm đángyêu nói: "Sẽ không bị cắt thành từng miếng chứ? Sẽ không bị cởi sạch đồ rồi némvào bình dung dịch? Sẽ không bị cắm vô số ống dẫn vào trong thân thể chứ?" SởHiên nhìn Cổ Tiểu Ngốc, ánh mắt kia giống như đang nói, dựa vào đâu mà cô suyđoán lung tung như vậy? CổTiểu Ngốc ngượng ngùng, giải thích "Tôi chưa từng thấy qua những dụng cụ này.Con người không phải luôn sợ hãi nếu gặp vật chất mình không biết sao. . ." SởHiên lạnh nhạt nói "Tại thế giới này, nếu mỗi lần đối mặt với vật chất khôngbiết đều sợ hãi, cho dù là cô, cũng sẽ tử vong." CổTiểu Ngốc gật đầu thụ giáo. Thínghiệm vô kinh vô hiểm kết thúc, Sở Hiên và Cổ Tiểu Ngốc ngồi đối diện nhau. "Suyđoán đầu tiên là chất lượng linh hồn của cô cao hơn người thường rất nhiều, chonên cô có thể dùng phương thức đoạt xá để không ngừng xuyên không." CổTiểu Ngốc mừng thầm, tôi còn tưởng rằng anh sẽ nói tôi lấy phương thức xuyênkhông mà không ngừng đoạt xá! Xem ra, Sở Hiên vẫn coi ta là người sống. "Vềphần tại sao mỗi lần cô chết sẽ quay lại chỗ Trung Châu đội, hoặc là xuyênthành đội viên Trung Châu đội, hẳn là liên quan tới tiềm thức của cô. Có lẽtrong tiềm thức, cô muốn trở thành một thành viên của Trung Châu đội." CổTiểu Ngốc gật đầu, Sở đại tá, ngài nói quá đúng, ta luôn coi việc trở thànhthành viên của Trung Châu đội là mục tiêu của cuộc sống. "Vềphần tội nghiệt, có thể giải thích là báo ứng khi làm việc ác. Xem tình huốnghiện tại, cướp lấy sinh mệnh của người không đáng chết là tội nghiệt. Tiêu diệtquỷ không có tội nghiệt, cũng xem như tội nghiệt. Tôi nghĩ nó có liên quan tớiluật nhân quả. Tội nghiệt có tầm quan trọng rất lớn với sự phát triển sau nàycủa cô, cho nên, nếu không cần thiết, tôi không muốn cô chủ động xuyên không,để tránh tăng tội nghiệt. Nếu tu luyện, đề nghị cô chủ yếu hấp thu quỷ hồn.Tình huống cơ bản là như vậy." Sở Hiên đẩy mắt kính. CổTiểu Ngốc đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc như nghe được danh ngôn. . .Chương 22: Vào Final Destination, đáng đời (1)Dù có trang bị,cũng không tránh khỏi cái chết. —— Cổ Tiểu Ngốc Buổitối trước hôm tiến vào phim kinh dị, mọi người quyết định liên hoan ở quảngtrường, giải quyết khúc mắc trong đoàn đội. Dù sao nếu không phải Trịnh Xá vàSở Hiên có mâu thuẫn ở trong The Mummy, bác sĩ lang sói sẽ không thể sống sót. Cổ Tiểu Ngốc vôcùng vui vẻ cầm hộp thức ăn, lấy ra mỹ thực đẹp mắt làm người ta không đànhlòng hạ đũa. Biểu cảm của mọi người thể hiện rõ sự sung sướng cả thể xác lẫntinh thần, từ ((. (^_^). )) đến (⊙o⊙) đến (*@ο@*) đến (☆_☆) đến^(oo)^ lại đến ( ̄﹁ ̄). Đồ ăn bày biệnxong, mọi người nhào tới. Quả là. . . Hung mãnh như dã thú. TrịnhXá mở miệng trước "Sở Hiên, cám ơn những chuyện anh làm vì mọi người, tôi hivọng chúng ta có thể trở thành đồng đội." SởHiên ăn bánh ngọt, miệng đầy vụn bánh, không đáp lại. TrịnhXá có phần bất mãn, dù sao cũng có Tiêu Hồng Luật, không phải không thể có SởHiên. Mình đã nể mặt hắn lắm rồi, Sở Hiên lại vẫn tự cao tự đại. Nhìn vẻ mặttràn đầy ao ước của Tần Chuế Ngọc, đành phải mở miệng lần nữa "Đương nhiên, nếuanh không đồng ý thì kết minh cũng được, tôi chỉ hi vọng, anh có thể để ý tớicảm thụ của mọi người một chút, dù sao ích lợi không có nghĩa là tất cả." SởHiên lại cầm một miếng bánh, không nhanh không chậm nói "Bố cục của tôi, từtrước đến giờ chỉ quan tâm tới ích lợi lớn nhất, tại thế giới này, sống sót,không ngừng mạnh mẽ mới là thực tế. Về phần khác. . . Phàm nhân trí tuệ a. . ." TrịnhXá bực tức, quay đầu tìm kiếm, cầm gối ôm Sở Hiên, đang định lót dưới mông, gốiôm lại bị một đôi tay trắng nõn cướp mấy. Ngẩng đầu, Tần Chuế Ngọc đang lườmhắn "Anh muốn làm gì Tiểu Sở Hiên của tôi! ! !" Mọingười bị ba chữ "Tiểu Sở Hiên" đánh ngoài khét trong sống, ngổn ngang trong gió. CổTiểu Ngốc ôm gối ôm Sở HIên, lúc này mới ý thức được mình nhất thời tức giận,mặt bỗng đỏ bừng. Cô vụng trộm nhìn Sở Hiên, hắn không có phản ứng gì, có thểyên tâm. . . Trậnchiến này kết quả cuối cùng là kết thành đồng minh, trên nguyên tắc là hoạt độngcùng nhau, kế sách do Sở Hiên và Tiêu Hồng Luật cung cấp. Trừ khi có bất đồngkhông giải quyết được, dưới tình huống bình thường hai bên sẽ thỏa hiệp. Zero,Triệu Anh Không, Tần Chuế Ngọc và Tề Đằng Nhất đều đứng bên Sở Hiên. TrịnhXá hơi kinh ngạc, không rõ vì sao người lạnh lùng như Sở Hiên lại có nhiềungười ủng hộ như vậy. Zero và Triệu Anh Không là sát thủ, Tần Chuế Ngọc làthích Sở Hiên, vậy Tề Đằng Nhất là vì sao? Huống chi mình còn đưa vong linhthánh kinh cho hắn. . . Saukhi tan họp, Trịnh Xá không nhịn được, đi tìm Tề Đằng Nhất. "TềĐằng Nhất, anh có thể nói với tôi vì sao anh lựa chọn Sở Hiên hay không? Tôikhông làm được cái gì sao?" TềĐằng Nhất xin lỗi cười nói "Anh có biết, tôi là người giám định đồ trộm mộ.Nghề nghiệp của tôi cũng có thể nói là một công việc quen với sinh tử, nóithật, dựa theo kinh nghiệm của tôi, tại thế giới này, chọn người như Sở Hiênthì đoàn đội mới có thể sống sót. Anh không làm gì không tốt cả, chính là, anhcòn chưa hiểu rõ ý nghĩa chân chính của đoàn đội và cái gì thực sự quan trọng,cái gì cần bỏ qua. . ." Cùnglúc đó, Cổ Tiểu Ngốc đang ở trong phòng Sở Hiên, "Sở Hiên, công năng của đồchiến đấu tôi đã quen thuộc, hiện tại tôi đổi đoạt xá cấp hai và phệ hồn cấpba. Còn có, ở The Grudge, tôi đã trải qua một lần thiên kiếp, hiện tại đã thànhquỷ hồn." Mắtkính của Sở Hiên lóe sáng, nhìn Cổ Tiểu Ngốc. "Cô nói tình huống cụ thể đi." CổTiểu Ngốc: "Ba ngày trước khi thiên kiếp đến, tôi đã có dự cảm, cho nên tôichọn một chỗ thấp, đặt cột thu lôi vào trong phòng ở rồi ngồi chờ. Khi độ kiếp,trong phòng xuất hiện một đám mây lớn hình bàn tay, sau đó linh hồn tôi rờithể, bởi vì không có thân thể nên không thể mặc đồ chiến đấu. Sau đó sét đánhxuống, không thể né tránh hoặc dẫn đi, chỉ có thể hứng chịu. Uy lực cũng khôngmạnh, chỉ cảm thấy cả người tê dại rồi kết thúc. Nhưng tôi cũng không cảm thấycó biến hóa gì lớn, chính là sau khi sử dụng phệ hồn, hiệu quả rất tốt, có lẽlà đề cao chất lượng linh hồn." SởHiên im lặng suy nghĩ, kiểm tra cho Cổ Tiểu Ngốc vài lần rồi thả cô về. Buổisáng, Trịnh Xá nắm tay nhỏ của La Lệ đi tới quảng trường. Ngoại trừ TrươngKiệt, những người còn lại đều có mặt, trên lưng đeo ba lô quân dụng, chỉ cóTrương Hằng cầm một bao vải to hình quạt là tương đối phiền quái, trong túi kialà cung bắn thiên lang. Chờkhông lâu, Trương Kiệt cùng mỹ nữ cổ điển đi ra, hắn nhìn mọi người mỉm cười,còn gật đầu với Tần Chuế Ngọc. Xemra, hẳn là Trương Kiệt không có vấn đề gì nữa, Cổ Tiểu Ngốc vui mừng nghĩ. "Trongvòng ba mươi giây tiến vào cột sáng, mục tiêu di chuyển đã khóa, bắt đầu truyềntống tới Final Destination II. . ." Cuốicùng cũng có cơ hội tiến vào theo con đường chính quy, Cổ Tiểu Ngốc cảm thán.Cô để ý rằng Trương Kiệt vẫn chưa dẫn Na Nhi vào. TềnChuế Ngọc chờ mười người tỉnh lại, bọn họ đang ở trên một chiếc xe buýt. Kìquái là chiếc xe buýt này không có hành khách nào khác, chỉ có tám người cảtrai cả gái nằm ngổn ngang. Tuy rằng số người tiến vào giống như nguyên tác,nhưng bởi vì có thêm bốn người vẫn sống [1], cho nên biến thành độ khó mười támngười, xem ra, độ khó của phim kinh dị đã tăng. . . [1]Gồm Sở Hiên, Zero, Tề Đằng Nhất, Tần Chuế Ngọc đáng nhẽ đã chết trong nguyêntác. CổTiểu Ngốc nhìn đồng hồ, nhiệm vụ lần này là sống sót năm ngày, sau năm ngày vẫnsống thì trở về chủ thần không gian, trong lúc đó, cứu sống một nhân vật trongphim thì được thưởng 500 điểm, nếu nhân vật trong phim không chết thì được 1chi tiết cấp B và 5000 điểm, nhưng nếu thành viên tiểu đội luân hồi giết chếtnhân vật thì delete một người và trừ 5000 điểm. Nộidung không thay đổi, như vậy thay đổi chẳng lẽ là cường độ công kích của tửthần? Bỗngnhiên, một chàng trai mặc quân trang nhanh chóng ngồi dậy, tay phải sờ hông,khi nhìn thấy Sở Hiên thì ngây ngẩn, sau đó khép hai chân lại, chào Sở Hiêntheo nghi thức quân đội: "Đại tá! Trung úy Vương Hiệp đã tới, xin nêu hành độngcần làm kế tiếp." SởHiên đáp lại: "Nghỉ. . . Nơi này không phải quân doanh, cũng không phải thếgiới hiện thực, tin tức tôi gửi cho căn cứ đã từng đề cập, người tiến vào đâytạm thời mất quân chức, lấy sống sót làm mục tiêu hàng đầu, hiện tại anh đã làthành viên của Trung Châu đội, Vương Hiệp." "Đâylà Vương Hiệp yêu nước a! Nam nhân tốt!" Cổ Tiểu Ngốc reo hò trong lòng. "VươngHiệp quả là hình mẫu quân nhân Trung Quốc a, trung thành, vô tư, trọng tìnhtrọng nghĩa. . ." Cổ Tiểu Ngốc vẫn cảm thấy, nếu Sở Hiên là tình yêu lí tưởngthì Vương Hiệp là lựa chọn tốt nhất trong hiện thực, là người để 'nắm tay cảđời, bên nhau đến già', sống yên ổn qua ngày. "Đạitá cái gì? Căn cứ cái gì? Mẹ nó, chỗ này là đâu?" Thìra tiểu thái muội [2] trang điểm không khác gì hủy dung tỉnh lại rồi. Cô ta lậptức kiểm tra lại quần áo: "Các ngươi là ai, tại sao cứ nhìn chằm chằm ta? Nơinày là chỗ nào? Không phải ta đang chat với bạn học ở tiệm net sao?" [1]Nữ lưu manh. Lầnnày đến tổng cộng năm nam ba nữ, trong đó năm nam khoảng từ 20 đến 30 tuổi,ngoại trừ Vương Hiệp, bốn nam còn lại, bao gồm một người nhìn vô cùng bìnhthường, một người lịch sự đeo kính khoảng 27 28 tuổi, một thanh niên da trắnggầy yếu khoảng 24 25 tuổi, một thanh niên nhuộm tóc anh tuấn cường tráng khoảng20 21 tuổi. Bacô gái còn lại, ngoại trừ tiểu thái muội kia, còn lại là một cô gái nhắm mắtxinh đẹp khoảng 20 21 tuổi, một mỹ nữ mặc đồ công sở khoảng 27 28 tuổi. TrịnhXá thấy bọn họ đều tỉnh, hơn nữa bắt đầu ồn áo, hắn vỗ tay nói: "Chiêm Lam, côgiải thích cho bọn họ đi. . ." Đột nhiên, hắn nhớ tới gì đó, quay đầu lại nhìnTần Chuế Ngọc, ngượng ngùng cười "Lần này để Chiêm Lam giải thích, lần sau đểcô nói, được chứ?" CổTiểu Ngốc đương nhiên sẽ không quan tâm tới việc nhỏ ấy, cười đáp "Để Lam tỷnói đi, tôi không có ý kiến." ChiêmLam cắn môi, nhìn Trịnh Xá lại nhìn Tần Chuế Ngọc, dường như có hơi khó chịu.Chương 23: Vào Final Destination, đáng đời (2)Chiêm Lam giảithích xong, thanh niên nhuộm tóc tuấn tú kia lại khoa trương hét to, đến khimấy mỹ nữ đều nhìn về phía hắn, hắn mới đắc ý nói: "Mỹ nữ, muốn bắt chuyệnkhông bằng làm như vậy a! Em có biết anh là ai không? Đông khu không ai khôngbiết. . ." Lờicòn chưa dứt, một tiếng "xèo xèo" vang lên, thì ra Trịnh Xá đang sử dụng kĩnăng hồng viêm. Ngọn lửa bùng lên trên tay hắn, nháy mắt liền đốt một cái ghếngồi và cả thanh kim loại cạnh đó thành tro bụi. TrịnhXá lớn tiếng nói: "Chúng tôi nói đều là thật. Chỉ cần mọi người không uy hiếptới an nguy của đoàn đội, chúng tôi sẽ không vứt bỏ một ai cả. Bây giờ các vịhãy nói nghề nghiệp trước kia, tuổi và sở trường của mình, sau đó chúng tôi sẽphân phó công việc cho mọi người." SởHiên không đồng ý nói "Tôi không đồng ý mang theo tất cả người mới, phim kinhdị Final Destination này, rất có thể bởi vì một người mà dẫn tới hiệu ứngdomino, chúng ta khó tránh khỏi bị liên lụy. Huống chi, chúng ta còn phải bảovệ nhân vật trong phim, không thừa người mà bảo hộ những kẻ vô dụng đối vớiđoàn đội." TrịnhXá không nhịn được nói: "Mẹ kiếp! Anh lại dùng loại luận điệu này, tôi khôngthèm tranh cãi với anh, tôi sẽ không vứt bỏ người mới, cùng lắm thì để tôi bảovệ họ!" SởHiên: "Vậy nếu bọn họ nguy hại tới chúng ta?" TrịnhXá: "Tôi liền tự tay giết họ, anh đã vừa lòng chưa?" CổTiểu Ngốc thất vọng, bởi vì mình mà Trịnh Xá chưa từng gặp phải kẻ phản bội,ngược lại, còn vì biểu hiện của mình, ấn tượng của hắn với người mới không tệchút nào. Cho nên, Trịnh Xá luôn không ý thức được ý nghĩa chân chính của đồngđội. Tiếp tục như vậy, chia rẽ là chuyện sớm hay muộn, quả nhiên không có ngườiphản bội thì không trưởng thành sao? Như vậy, mình có nên thúc đẩy một chút đểhắn thay đổi quan niệm? Saumột màn kia của Trịnh Xá, người mới đã tiếp nhận hiện thực này, bắt đầu tự giớithiệu. VươngHiệp lúc trước đã báo cáo tình huống với Sở Hiên, cho nên không nhiều lời nữa. Côgái thuộc thành phần tri thức nói trước: "Hoàng Lệ Lâm, công tác ở tòa soạn,ừm, coi như là nửa biên tập nửa làm nghề tự do, tôi vẽ tranh. . ." Thanhniên nhuộm tóc tuấn tú huýt sáo: "Không phải là tranh 18+ chứ? Tôi đứng thứ haiĐông khu, họ Lão tên Công, nhóm mỹ nữ đều gọi tôi là Lão Công. Đương nhiên, gọitôi là soái ca cũng được." Tiểuthái muội hút thuốc lá, chậm rì rì mở miệng: "Lục Trì Xuyên, xem như là họcsinh." Ngườiđàn ông với vẻ ngoài vô cùng bình thường nói: "Lý Lão Thi, mọi người gọi tôi làLão Thi là được, nghề nghiệp là công nhân thủy điện." Ngườiđàn ông lịch sử đeo kính cười nói: "Trịnh Tiết, nghề nghiệp là luật sư, hiệntại đang xin tới Hồng Kông để làm việc." Thanhniên gầy yếu với làn da tái nhợt rụt rè nói: "Vương Tiểu Hiếu, ừm, hoàn, hoàntoàn không có việc làm." Côgái nhắm mắt mỉm cười nói: "Chu Văn, tôi là người có ánh mắt biến dị trời sinh,không phải bị mù, mà là nhìn có vẻ quái dị, cho nên không tìm việc được. . .Tôi là thầy tướng số." SởHiên đột nhiên hỏi: "Cô nói đoán mệnh hẳn không phải là loại chỉ đi gạt ngườiphải không, gia đình của cô chuyên tiên đoán sao?" ChuVăn cười nhẹ nói: "Không phải, lúc nhỏ tôi bị xe đêm, thần kinh thị giác biếnđổi, cho nên tôi có thể nhìn thấy tử khí tụ tập trước khi một người chết. Hoặclà nói tôi có dự cảm. . . Ha ha, nghe nói cũng có một số người cũng như tôi, sốlượng cũng không ít." Mọingười đều nhìn về phía Tiêu Hồng Luật, Tiêu Hồng Luật thổi tóc trên tay: "Nhưvậy, cô có thể dự cảm được công kích của thần chết không? Cô mở mắt ra xemtrong chúng ta ai dễ dàng chết nhất." ChuVăn chần chừ một lát, cô nói nhỏ: "Tôi. . . Tôi sợ làm mọi người sợ hãi, mắttôi trông rất đáng sợ, người bình thường nhìn thấy đều gặp ác mộng." Mọingười tỏ vẻ không để ý, Chu Văn thở dài, chậm rãi mở mắt, cặp mắt kia chỉ cólòng trắng, hơi lồi ra, phối hợp với tóc dài của cô, trông vô cùng âm u. Ngoạitrừ Sở Hiên và Cổ Tiểu Ngốc, mọi người đều bị dọa. Sở Hiên là không có kháiniệm này, Cổ Tiểu Ngốc thì đổi đôi mắt tâm linh, nhìn quỷ quen rồi. ChuVăn không khỏi nhìn Sở Hiên lâu hơn, lần đầu tiên có người không sợ đôi mắt củacô. Trong mắt chàng trai kia, không có vẻ sợ hãi hay kinh ngạc, chỉ có sự tò mòmà thôi. (Này này, đừng xem nhẹ nữ nhi của ta.) Mộtlúc lâu sau cô mới nhắm mắt lại, thở dài nói: ". . . Thật hắc ám a, bốn phíađều như vậy, giống như chúng ta đang ở. . . Trong khói đặc thiêu đốt thi thể,chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm, giốngnhư một giây sau chúng ta sẽ chết ngay lập tức, tình huống như vậy, tôi mớithấy lần đầu." TiêuHồng Luật cũng bứt tóc nói: "Tôi cũng thấy giống như cô ta." Lúcnày, nữ chính trong phim đã khóc to, vậy thì tình tiết đã bắt đầu rồi. Vìthế Sở Hiên đẩy mắt kính: "Vì phòng có người chưa xem qua bộ phim này, tôi nóiqua tình tiết cho mọi người. . ." Sở Hiên nói tóm tắt nội dung, đặc biệt nhấnmạnh việc tử thần dàn xếp nhìn như trùng hợp, nhưng vì trùng hợp mà phải chết,đồng thời, hắn cũng nhắc tới một số việc cần chú ý, ví dụ như trước khi tử thầngiết người sẽ báo trước, ví dụ như một tai họa nhỏ bé cũng không thể lơ là, vídụ như không thể suy đoán lực sát thương của một sự cố theo lẽ thường, ví dụnhư nếu bên cạnh có người cứu giúp, tỉ lệ sống sót sẽ tăng lên. . . "Tiếptheo, chúng ta phải làm gì?" Trịnh Xá hỏi. SởHiên: "Tôi vốn định đề nghị, đánh bất tỉnh toàn bộ nhân vật trong phim, tìm mộtphòng ở, tất cả chúng ta bảo vệ họ. Nhưng để tránh những nhân tố không xácđịnh, tôi nghĩ nên theo tình tiết, tôi nhớ rằng theo như tình tiết trong bộphim này, chỉ cần chủ thần không thay đổi tình tiết vốn có, khả năng cứu bọn họvẫn tương đối cao. . ." TrịnhXá nhìn Tiêu Hồng Luật: "Ý kiến của cậu?" TiêuHồng Luật bứt tóc, vân vê trong tay: "Nếu như đánh bất tỉnh toàn bộ nhân vậttrong phim, chủ thần sẽ thay đổi tình tiết. Thậm chí gây ra sự cố lớn như thiêntai. Cho nên, tôi đề nghị là tuân theo tình tiết, nhưng nhiều người sẽ hànhđộng cùng nhau, năng lực cường hóa hiện tại không đủ như Tần Chuế Ngọc, tôi, TềĐằng Nhất thì ở cùng một phòng với người mới." SởHiên suy nghĩ một lát, đồng ý đề nghị của Tiêu Hồng Luật. Trígiả thương lượng xong, mọi người không có ý kiến dư thừa gì. Bỗng nhiên mộtchiếc xe vận tải vọt tới, đâm vào chiếc xe bên cạnh nữ chính, tiếng động mạnhvang lên, chiếc xe bị tạc thành một quả cầu lửa vĩ đại, cùng lúc đó, cửa xebuýt mở ra, thế giới phim kinh dị. . . Bắt đầu! Cho mọi người vài lựa chọn: 1, Vì sao Sở Hiên muốn đánh bất tỉnh nhân vật trong phim rồi cùngbảo vệ? A, Hắn không biết Tiêu Hồng Luật sẽ đưa ra loại khả năng này. B, Hắn cho rằng, khả năng cứu toàn bộ thấp hơn 50%, dứt khoát đặtcùng một chỗ, đi tìm chi nhánh kịch tình. C, Cải biến tình tiết trên diện rộng, xem phản ứng của TrươngKiệt. Đồng thời, mọi người ở cùng nhau, cũng tránh cho Trương Kiệt làm chuyệnnguy hại tới tập thể. D, Dựa theo nhân số suy đoán độ khó của phim kinh dị, khó khăn chủthần đặt ra, nếu không là gia tăng cường độ công kích thì là cải biến tìnhtiết. Cho nên dựa theo tình tiết trong phim là không chính xác. E, Đáp án của độc giả. 2, Vì sao Tiêu hồng Luật muốn người đi và người lưu lại? A, Hắn nhìn ra nhân tố không xác định, muốn dụ người mới phản bội,xúc tiến Trịnh Xá trưởng thành. B, Mấy ngày ở chủ thần không gian tiếp xúc, cảm thấy Tần Chuế Ngọclà một người không đơn giản, đã nhận ra mình đưa nàng đi làm mồi, cảm thấy TầnChuế Ngọc uy hiếp mình, muốn trừ bỏ. C, Mình là trí giả thứ hai, khó chịu với Sở Hiên, muốn phản đối. D, Cảm thấy tố chất thân thể của mình dễ gặp chuyện không may,không muốn đặt nhân vật trong phim – ngọn nguồn tai nạn bên mình. Dứt khoáttách ra, người đi ra ngoài có khả năng bị tử thần công kích hơn. E, Đáp án của độc giả.Chương 24: Vào Final Destination, đáng đời (3)Phim kinh dị bắtđầu! SởHiên dẫn đầu đi ra ngoài trao đổi với nữ chính Kimberly của phim FinalDestination để xác định tình tiết không có gì thay đổi. Cuốicùng xác nhận rằng chủ thần đã thay đổi tình tiết nguyên bản, thời gian bọn họtử vong trùng với đôi mẫu tử kia, mà bọn họ lại bị nổ mạnh mà chết, vậy thìkhông có cách nào xác định thứ tự tử vong của mọi người trong đội ngũ. SởHiên bảo Chiêm Lam đánh dấu tinh thần ấn ký lên nhân vật trong phim, lại bảoTriệu Anh Không ra tay, không biết gắn lên người bọn họ thứ gì đó rồi dẫn mọingười ly khai hiện trường sự cố. Nhómngười mới đều đi theo, tiểu thái muội và thanh niên nhuộm tóc tuấn tú kia đềukinh ngạc nhìn những người ngoại quốc xung quanh. Vài người còn lại đều lộ ravẻ mặt sợ hãi và lo lắng. Trongtòa nhà mới mua, Sở Hiên kết nối với thiết bị nghe lén gắn vào người nhân vậttrong phim. Triệu tập tất cả mọi người xuống phòng khách dưới lầu, hắn bắt đầubố trí kế hoạch tác chiến. TiêuHồng Luật và Sở Hiên cùng trao đổi, cuối cùng quyết định như sau: TầnChuế Ngọc, Tiêu Hồng Luật, Trương Hằng, Tề Đằng Nhất ở lại, Tiêu Hồng Luật nghelén, Tần Chuế Ngọc trông coi người mới. Tề Đằng Nhất dùng pháp thuật phòng bị,Trương Hằng tùy thời trợ giúp. MàTrịnh Xá, Sở Hiên, Triệu Anh Không, Chiêm Lam, Trương Kiệt, Zero bảo vệ nhânvật. Chiêm Lam giám thị hoàn cảnh và hướng đi của nhân vật, Zero phụ trách bảovệ Chiêm Lam. Mỗingười có một bộ đàm, có việc gì thì liên lạc. Khithảo luận, Cổ Tiểu Ngốc vò vạt áo, dường như đang tự hỏi gì đó. Thanh niênnhuộm tóc tuấn tú thì nhìn về phía cô, trong mắt có ánh sáng dâm tà. Sắpxếp xong, bọn Sở Hiên vội vàng ra ngoài, bọn họ muốn đi cứu Evan nhà giàu mớinổi sẽ chết hôm nay. Chạngvạng, giờ ăn cơm đã đến. Mọi người hoàn thành nhiệm vụ trở về. Bởi vì phòng bếplà nơi tỉ lệ phát sinh sự cố cao, cho nên cuối cùng mọi người quyết định mua đồở ngoài. Fastfood được đưa tới, người mới ăn vô cùng vui vẻ, nhưng tư thâm giảcũng không có khẩu vị gì, dù sao, đồ ăn từ trình độ mãn hán toàn tịch [1] xuốngfastfood đầu đường, không phải ai cũng chấp nhận được. Nhất là Sở Hiên, hắn nhìnpizza, hamburger, không thèm động tay. [1]Đặc sắc ẩm thức Mãn tộc và Hán tộc kết hợp. CổTiểu Ngốc lo lắng, mở miệng hỏi: "Sao vậy, không có khẩu vị à?" SởHiên cắn móng tay, một bộ nghiêm trọng nói: "Màu sắc khó coi quá. . ." TrịnhXá nhất thời phấn khởi, cảm thấy thời cơ giáo dục Sở Hiên đã xuất hiện rồi. Vìthế hắn vỗ bàn, hợp lí hợp tình nói: "Sở Hiên, anh không nên kén ăn như vậy,trong phim kinh dị, bảo tồn thể lực là quan trọng nhất, anh sao có thể vì màusắc khó coi mà không ăn chứ! Đây là vô trách nhiệm với bản thân anh lẫn mọingười!" SởHiên lạnh lùng nhìn Trịnh Xá: "Phàm nhân trí tuệ a. . . Tôi không ăn đồ ăn cóhại cho sức khỏe, chẳng lẽ không có đồ khác để ăn sao?" Tayphải Cổ Tiểu Ngốc chạm vào lòng bàn tay trái nói: "Đúng rồi, thiếu chút nữa thìquên, tôi có làm đồ ăn mang theo." Vìthế, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, Cổ Tiểu Ngốc lấy ra hộp thức ăn tomà tư thâm giả đều vô cùng quen thuộc. Tầngthứ nhất: mứt hoa quả, bánh ngọt, dứa lạnh vừa cay vừa ngọt. Tầngthứ hai: cá hạt mè vừng, thịt om nấm, sốt cà chua. Tầng thứ ba: thịtkho tàu, ba món long phượng. Tầng thứ bốn: cháohạt sen, trà nóng, bánh bao.* *Tên thức ăn tựchém. . . . Sở đại tá khôngthèm nhìn vẻ mặt thèm nhỏ dãi của người chung quanh, thản nhiên nói: "Không cầnlấy ra quá nhiều, Trịnh Xá đã ăn no rồi, không cần chuẩn bị cho hắn." TrịnhXá tức giận vỗ ngực liên tục, làm bộ tinh tinh rít gào, đồ mặt than có thù tấtbáo nhà ngươi! CổTiểu Ngốc tất nhiên là làm theo đại tá, sai đâu đánh đó, mỉm cười nhìn TrịnhXá: "Anh đã ăn no, vậy thì không thể cho anh nữa. Mọi người nếu chưa ăn no thìăn chút đồ ăn tôi làm." Mọingười bắt đầu hối hận lúc trước ăn quá nhiều, Sở Hiên tướng ăn hung ác quétsạch lượng lớn thức ăn, Vương Hiệp thấy vậy sửng sốt. Cổ Tiểu Ngốc thấy VươngHiệp bị kinh sợ, gắp bánh bao cho hắn, cười nói "Ăn đi, trù nghệ của tôi khôngtệ đâu." Mặt của người thành thật lập tức đỏ lên. Buổitối chia phòng, tư thâm giả đều ở lầu một; Trịnh Xá, Trương Kiệt một phòng,Triệu Anh Không, Chiêm Lam một phòng, Tiêu Hồng Luật, Zero một phòng, Tề ĐằngNhất, Trương Hằng một phòng, Sở Hiên, Vương Hiệp một phòng. Ngườimới hầu hết đều ở lầu hai; Hoàng Lệ Lâm, Chu Văn một phòng, Trịnh Tiết, Lí LãoThi một phòng, soái ca, Vương Tiểu Hiếu một phòng, Lục Trì Xuyên, Tần Chuế Ngọcmột phòng. CổTiểu Ngốc vô cùng hâm mộ nhìn Vương Hiệp cùng phòng Sở đại tá, lần đầu tiên hốihận mình không xuyên thành nam. Tiểuthái muội khó chịu nhìn Tần Chuế Ngọc, cô ta nhận ra rằng nàng có quan hệ tốtvới tư thâm giả, ngoại trừ bề ngoài xinh đẹp, nấu ăn ngon, còn có bản lĩnh gìsao? Nhìn bộ dáng dụ dỗ kia, là muốn quyến rũ người tên Vương Hiệp phải không?Nữ nhân loại này, mình có thể khẳng định, ỷ có vài phần tư sắc dựa dẫm vào namnhân, cuối cùng, sớm muộn gì cũng bị nam nhân vứt bỏ. Tiểuthái muội nhếch miệng: "Trong đống đàn ông dưới đó, ai là cái kia của cô?" CổTiểu Ngốc đỏ mặt: "Cô thấy ai giống?" Tiểuthái muội khinh thường nghĩ, đoán chừng ngươi léng phéng với cả lũ. "Làngười đeo kính phải không? Cô rất nghe lời hắn." MặtCổ Tiểu Ngốc càng đỏ hơn, "Tôi và Sở Hiên rất giống một đôi sao?" "Hắnđổi năng lực gì cho cô sao?" Tiểu thái muội thử hỏi, người kia nhìn cũng khôngcó vẻ trọng tình trọng nghĩa. CổTiểu Ngốc nghĩ, Lục Trì Xuyên hỏi vậy là muốn biết cái gì? Là muốn biết tínhtình của Sở Hiên, hay muốn biết mình cường hóa cái gì? Như vậy. . . Người nàysẽ trở thành bước ngoặt kia sao? CổTiểu Ngốc cười: "Tuy rằng tôi không cường hóa gì, nhưng tôi cũng rất lợi hạiđó. Muốn xem năng lực của tôi không?" LụcTrì Xuyên gật đầu "Tỷ, biểu diễn đi!" CổTiểu Ngốc lấy đạn kim loại ra, một thứ vụt qua mặt Lục Trì Xuyên "Biết đây làgì không? Đây là đồ chiến đấu, chỉ cần nghĩ đến nó là có thể mặc lên. Xem này!" Tiểuthái muội kinh ngạc nhìn trang bị bỗng nhiên xuất hiện. "Nhìnnày, đây là trang bị của tôi, trí lực +100, tinh thần +100, tế bào sức sống+300, tốc độ phản xạ thần kinh +300, độ mạnh của cơ bắp +300, độ miễn dịch+100, có thể kháng ăn mòn, phòng độc. Tự mang vòng bảo hộ và hệ thống tự phònghộ. Mà thôi, nói cô cũng không hiểu, dù sao là mạnh không khác gì siêu nhân,nhưng lại có vòng phòng hộ, cho nên không sợ tử thần công kích!" Tiểuthái muội hâm mộ nói: "Như vậy, có thể cho người khác dùng sao?" CổTiểu Ngốc nhếch miệng: "Đương nhiên có thể, chỉ cần cầm viên đạn kim loại kialà có thể trang bị." Đươngnhiên là Cổ Tiểu Ngốc gạt người, chỉ cần Cổ Tiểu Ngốc nghĩ đến, đồ chiến đấu sẽquay về chỗ Cổ Tiểu Ngốc, hơn nữa, ngoại trừ Cổ Tiểu Ngốc, không ai có thểtrang bị. 'Mồicâu đã thả ra, không biết có con cá nào cắn câu không?' Cổ Tiểu Ngốc nghĩ. Bênkia, Vương Hiệp thấy Sở đại tá lấy ra gối ôm hình tiểu cô nương, đặt ở bênngười, khóe miệng run run. "Đây là ảo giác. . . Đây là ảo giác."Chương 25: Vào Final Destination, đáng đời (4)Đêm đã khuya, mộttrận gió nhẹ thổi tới, bất tri bất giác, cửa sổ nhẹ nhàng hạ xuống, làm chongười ta kỳ quái là, tại căn phòng không có lỗ thông gió nào, trận gió nhẹ vẫnđang thổi, luồn qua từng căn phòng. . .Vương Tiểu Hiếu vôcùng không thích ở cùng một chỗ với kẻ tự xưng là soái ca kia. Trạch nam nhưhắn rất ít giao tiếp với người khác, huống chi là cùng người nói liên tục khôngngớt như vậy. Tên kia không thèm hỏi mình, liền tự chọn giường, còn lấy đi chănmỏng, bảo là giường rất cứng, phải có đệm mềm lót ở dưới.Sau khi hắn tắmxong mới đến phiên mình, thật là khinh người quá đáng!Lúc này đã rấtmuộn, Vương Tiểu Hiếu nằm trong bồn tắm lớn, không biết khi nào thì ngủ quên,vòi nước vẫn chưa khóa, nước dần dần dâng tới cổ Vương Tiểu Hiếu, sau đó tớimôi, xoang mũi. . ."Xú tiểu tử, tắmxong chưa?" Soái ca ngoài cửa lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, cho nên muốngọi bạn cùng phòng, 'Nói với hắn về công tích vĩ đại của bổn soái ca ở Đông khumột chút.'Vương Tiểu Hiếubừng tỉnh, lập tức uống phải một ngụm nước, vì vậy hoảng loạn giãy dụa đứnglên. Vòi phun đặt trong bồn tắm lớn, không biết từ khi nào, ống nước nối vớivòi phun và bình nóng lạnh quấn lấy chân hắn, làm thế nào cũng không thể thoátra được. Nước đã ngập tới đỉnh đầu, chân thì bị trói chặt, dốc hết sức cũng khôngngoi lên được. Vương Tiểu Hiếu cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, hắn dùngchút sức lực cuối cùng mà giãy dụa.Soái ca cảm giácđược có gì không đúng, không tới gần phòng tắm mà chạy về phía cửa phòng. Lấyra bộ đàm, hắn hô to "Người mau tới, đã xảy ra chuyện, ai tới cũng được, mautới!"Người đầu tiên tớilà Cổ Tiểu Ngốc, để ngừa vạn nhất, cô vẫn mặc đồ chiến đấu, súng thì đã cất vàotu di. Cổ Tiểu Ngốc ở lầu hai, tố chất thân thể sau khi cường hóa rất mạnh, tấtnhiên là người đầu tiên chạy tới.Cô thấy soái cakhẩn trương nhìn về phía phòng tắm, trong nháy mắt tiến lên, một cước đá văngcửa phòng. Đáng tiếc đã quá muộn, chờ Cổ Tiểu Ngốc kéo ra, Vương Tiểu Hiếu đãchết.Soái ca nhìn khuônmặt bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo của Vương Tiểu Hiếu, cùng với móng tay bị bật ravì cào mạnh, cảm giác sợ hãi và ghê tởm bỗng chốc nuốt sống hắn, hắn "ọe" mộttiếng, nôn mửa.Cổ Tiểu Ngốc để ýrằng, bởi vì chưa khóa nước, toàn bộ phòng tắm đều bị ngập, cô lập tức chốt cửalại.Đáng tiếc, bởi vìquá muộn, soái ca không cẩn thận, giẫm phải bãi nôn của mình, nhất thời đứngkhông vững, ngã về phía phòng tắm, soái ca giữ chặt tay cầm cửa để không ngãxuống, thế nhưng khi hắn nhào về phía phòng tắm cũng kéo theo cửa phòng.'Không tốt, hôm naytâm tình tử thần không vui, muốn xử lý nhiều người!' Cổ Tiểu Ngốc nghĩ vậy,chặn lại soái ca.Mặt đất bị ngậpnước vô cùng trơn ẩm, cho dù là Cổ Tiểu Ngốc cũng bị soái ca đẩy về phía sau.Sau lưng cô, là áo khoác trên móc soái ca cởi ra trước khi tắm, móc khóa củatúi đựng dao không biết bị mở ra lúc nào, chuôi dao bị mắc kẹt ở giá treo, màmũi dao chỉ về phía ngực của Cổ Tiểu Ngốc.Khi dao sắp đâm vàongực Cổ Tiểu Ngốc, vòng bảo hộ mở ra, cô cảm thấy lưng hơi đau, khi quay đầu,thấy lưỡi dao bị ép vào vách tường.Mà soái ca, lúc nàyđã bị dọa choáng váng."Oành", cửa bị đávăng, Trương Kiệt chạy vào "Tần Chuế Ngọc, cô không sao chứ?"Cổ Tiểu Ngốc thởphào. "Không có việc gì, chúng ta ra khỏi phòng tắm rồi nói."Mọi người đều đến,tụ tập trong phòng ngủ, vừa hoảng sợ vừa hoang mang chờ đáp án.Sau khi Cổ TiểuNgốc đi ra, Sở Hiên và Triệu Anh Không lập tức đi vào phòng tắm, kiểm tra tìnhhuống.Sau khi kiểm traxong, Sở Hiên lạnh nhạt nói: "Tôi đã kiểm tra phòng tắm, không có người tiếnvào động tay động chân, ngoại trừ vòi phun thắt lại không giống bình thường,trên đất có rất nhiều nước, nhưng buồng tắm vẫn bình thường, cống thoát nướckhông bị tắc, theo nguyên tắc thì trường hợp này sẽ không xảy ra. . ."Triệu Anh Không nóitiếp: "Vương Tiểu Hiếu đã chết. Chân có vết dây, hẳn là do vòi phun quấn quanhtạo thành. Ngón trỏ, ngón giữa tay phải và ngón giữa, ngón áp út tay trái bịbật móng, hẳn là do dùng sức quá mạnh. Trong miệng và trong xoang mũi toàn lànước, biểu cảm trên mặt dữ tợn. Nguyên nhân tử vong: bởi vì bị vòi phun tróilại mà không ra khỏi bồn tắm được, cuối cùng chết đuối.""Cứ như vậy màchết. . . Rốt cuộc tử thần kia làm như thế nào?" Lí Lão Thi hoảng sợ, ngồi trêngiường thì thào hỏi.Sở Hiên đẩy mắtkính, quay đầu hỏi thanh niên nhuộm tóc tuấn tú: "Lão Công, miêu tả tình huốngtrước khi chúng ta đến."Mọi người bị từ"lão công" kia của Sở Hiên đánh cháy khét. Tất cả hóa đá rồi bị phong hóa, cuốicùng biến thành cát bụi, bay về phương xa theo gió. . .Sở Hiên vô tội giảithích "Không phải hắn gọi là Lão Công sao?"Mọi người rít gàotrong lòng: "Ngươi cố ý? Ngươi cố ý phải không?"Cổ Tiểu Ngốc imlặng nắm chặt tay, nếu có cơ hội xuyên thành người vô danh, nhất định phải nóicho Sở Hiên, tên của ta là "Lão Bà".Bị từ "lão công"của Sở Hiên kích thức, cảm giác sợ hãi của mọi người cũng giảm xuống không ít.Thanh niên nhuộmtóc tuấn tú vẻ mặt vặn vẹo, rõ ràng là bị Sở Hiên chọc tức "Tên ông đây là TraVũ, đừng có gọi bậy. Tình huống lúc trước là. . ." Dường như nghĩ tới cái gì,Tra Vũ run rẩy nhưng vẫn tiếp tục nói tình huống trước đó.Sau đó Cổ Tiểu Ngốcnói những gì mình chứng kiến và trải qua. Mà Tra Vũ lúc này đang nói nhỏ vớitiểu thái muội, mắt lướt qua Cổ Tiểu Ngốc, ánh mắt lóa lên sự tham lam và âmngoan. Còn Tiêu Hồng Luật thì nghiền ngẫm nhìn biểu cảm của mọi người, khôngbiết đang tính toán cái gì."Tình huống cơ bảnchính là như vậy, mọi người phải chặt chẽ chú ý xung quanh, việc nhỏ cũng khôngthể buông tha. Tốt nhất là hai người cùng hành động, phải luôn mang bộ đàmtheo. Nếu không tất yếu không nên để dụng cụ sắc bén ở bên người. Nếu có yêucầu gì sau này sẽ bổ sung." Sở Hiên tổng kết.Mọi người gật đầu,nhóm người mới hoảng loạn về phòng mình, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Tra Vũ,hắn được an trí ở cùng phòng Trịnh Tiết và Lí Lão Thi. Về phần thi thể, TriệuAnh Không đã xử lý xong.Bóng ma sợ hại đãgieo xuống, trở thành mảnh đất tốt nhất cho ghen tị và tham lam, vậy thì ngày mai,chờ đợi mọi người sẽ là cái gì?Chương 26: Vào Final Destination, đáng đời (5)Buổi sáng ngày đầutiên, tất cả mọi người tụ tập bên bàn ăn, Cổ Tiểu Ngốc dọn ra đồ ăn mình đã làmlúc trước. Bởi vì chuyện đêm qua, nhóm người mới không có hứng ăn nhưng vẫnmiễn cưỡng động đũa. Mộttrận gió nhẹ thổi vào nhà ăn, Chu Văn bỗng nhìn chằm chằm vào chỗ trống trongcăn phòng, mọi người đều bị động tác đột nhiên của cô làm hoảng sợ, tất cả đềunhìn về phía đó. Chiếcđũa của Lí Lão Thi còn đang nâng ở giữa không trung, đang chuẩn bị đưa đồ ănvào miệng. Mà hắn không biết là, vài chiếc đinh đóng trên ghế của hắn đã rớtxuống. Trênbàn, có một chiếc đũa chọc vào miệng cá. . . Xuyên thẳng qua đầu. ChuVăn kinh sợ ôm lấy Hoàng Lệ Lâm bên cạnh: "Thật là khủng khiếp, vừa rồi giốngnhư có cái đầu lâu bay trong phòng, nó thấy tôi mở mắt ra, lập tức liền cười,hu hu, thật là đáng sợ. . ." TiêuHồng Luật nói: "Không phải ảo giác, tôi cũng thấy. . ." Kỳthực Cổ Tiểu Ngốc cũng thấy, chẳng qua cô không tiện nói ra. SởHiên lập tức nói: "Chiêm Lam, xem xét xung quanh. Mọi người chú ý tình huống,có phát hiện lập tức báo cáo." LíLão Thi cúi đầu, nhét đũa vào miệng, hắn phản xạ có điều kiện muốn nuốt gì đóđể giảm cảm giác sợ hãi. Đúng lúc này, chiếc ghế phát ra tiếng "bốp" rồi gãyxuống theo một tốc độ không bình thường, thân thể Lí Lão Thi đè xuống, phầncuối chiếc đũa chống vào mặt bàn, bộ phận còn lại vẫn ở trong miệng hắn, trongphút chốc, chiếc đũa xuyên thẳng từ miệng lên não. TriệuAnh Không nhanh chóng tiến lên kiểm tra, cô nhìn mọi người lắc đầu: "Đã chếtrồi." Sắcmặt nhóm người mới trắng bệch, có mấy người còn nôn ra. Nếu nói tối hôm qua lànghe về tử vong, hôm nay chính là nhìn thấy tử vong. . . Lí Lão Thi vừa rồi cònsống, vậy mà đã chết nhanh chóng, hơn nữa lại trong tình huống tất cả mọi ngườiđều ở đây. . . Chúng ta, thật sự có thể tiếp tục sống sao? CổTiểu Ngốc phát đồ ăn dạng bao con nhộng cho mọi người, mọi người lúc này chắchẳn không muốn dùng đũa nữa. Saukhi Triệu Anh Không xử lý thi thể, vẫn tiếp tục bố trí như hôm qua, một đội đibảo vệ nhân vật, một đội ở lại. Hômnay, Cổ Tiểu Ngốc và Tề Đằng Nhất cùng ngăn hai lần công kích của tử thần, nhânvật trong phim sống sót. Tiểu thái muội có vết thương nhẹ ở tay, Lí Lão Thi tửvong. Ngàythứ hai, Tiêu Hồng Luật và Tề Đằng Nhất theo dõi qua camera. Trương Hằng ngồibên cạnh lau cung. ChuVăn đứng bên cửa sổ, nhìn tư thâm giả rời đi làm nhiệm vụ. Độtnhiên nàng run một cái, nhanh chóng mở mắt ra, đóng cửa sổ lại, dường như nhốtlại thứ gì ở ngoài, quay đầu liền chạy về phía Hoàng Lệ Lâm, nhưng tốc độ quayđầu của nàng quá nhanh, tóc dài bay lên, quấn vào cửa sổ. "Cứu tôi!" Nàng cũngthông minh, không giãy dụa mù quáng mà lớn tiếng kêu cứu, Cổ Tiểu Ngốc vội chạyqua, mà đối diện cửa sổ, đang có một hòn đá nhỏ bởi vì bị xe nghiền mà văng vềđây. Cổ Tiểu Ngốc tăng tốc độ đến cực hạn, ôm cổ Chu Văn, lấy chủy thủ ra cắtđoạn tóc bị quấn. Nhưng mà, hòn đá nhỏ đã bay đến, cửa sổ vỡ tan trong nháymắt, mảnh thủy tinh bắn ra. Cổ Tiểu Ngốc điều chỉnh vòng phòng hộ, bao lấy mìnhvà Chu Văn. Cổ Tiểu Ngốc và Chu Văn an toàn tránh thoát, nhưng Trịnh Tiết đứngcách đó không xa lại bị thủy tinh bắn vào gáy, tử vong ngay lập tức. CổTiểu Ngốc buông Chu Văn ra, mệt mỏi thở dài một hơi, bước nhanh về phía thi thểTrịnh Tiết. Cô và Chu Văn đều không chú ý, do lúc trước tránh né, bao con nhộngtrong túi Chu Văn rơi xuống đất. Chu Văn nhấc chân muốn chạy qua phía Hoàng LệLâm nhưng giẫm phải bao con nhộng. "A. . ." Chu Văn trượt chân, ngã ngửa rasau, mảnh thủy tinh còn sót lại trên cửa đâm vào gáy nàng, tử vong ngay lập tức! CổTiểu Ngốc xử lý xong thi thể của hai người. Nhìn người mới đang phát run, imlặng không nói gì. HoàngLệ Lâm phẫn nộ mắng Tần Chuế Ngọc. "Nếu không phải tư thâm giả các người thamchút điểm chó má, Chu Văn và Trịnh Tiết sao có thể chết! Một mình cô không bảovệ được chúng ta, tư thâm giả mạnh như vậy lại chỉ lo cho bản thân, mặc kệ chếtsống của chúng ta. Các người sao có thể làm như vậy? Ít nhất phải có thêm vàingười ở lại chứ. . . Cô gái tốt như Chu Văn, còn nhắc nhở các người lúc nguyhiểm, cô biết rõ ánh mắt của cô ấy không tốt mà để cô ấy ở đây, nếu không phảicô thiếu suy xét, Chu Văn sao có thể chết!" VươngHiệp định nói cái gì, cuối cùng vẫn không thể mở miệng. CổTiểu Ngốc che mặt, úp vào hai lòng bàn tay, thở dài một tiếng, không nói gì cả.Có thể nói gì đây? Đối mặt với người ngay cả lập trường cũng nhầm lẫn, nói cáigì cũng phí công. Rấtmệt, thân thể rất mệt, tinh thần rất mệt, tâm. . .cũng rất mệt. Bởivì đạt được dễ dàng, cho nên coi nỗ lực của người khác là dĩ nhiên. Thậm chícòn chỉ trích nỗ lực ấy, căn bản là vì đạt được không đủ. Nhưng, cô ta cũngkhông ý thức được rằng, tư thâm giả bảo vệ, là tặng, mà không phải nghĩa vụ.Buồn cười nhất là, đối với hành động dốc hết toàn lực còn sinh lòng oán hận. . . Hômnay, Cổ Tiểu Ngốc, Tề Đằng Nhất và Vương Hiệp cùng ngăn ba lần công kích của tửthần, nhân vật trong phim sống sót. Tiêu Hồng Luật dùng ngọc bội hai lần,Trương Hằng bỏng lưng. Zero vì bảo vệ Chiêm Lam nên bị ống thép xuyên qua tay.Chu Văn, Trịnh Tiết tử vong. Ngàythứ ba, là ngày nhân vật tử vong nhiều nhất. Bọn Sở Hiên ra ngoài từ sáng sớm,Hoàng Lệ Lâm không dám oán giận bọn họ, bị ánh mắt như nhìn người chết của SởHiên đảo qua, cái gì cũng không dám nói. Nhómngười mới ở cùng một chỗ, xem ti vi trong phòng khách, không ai dám ở một mình.Tiêu Hồng Luật ngồi ở phòng theo dõi camera, Trương Hằng bảo vệ hắn. Tề ĐằngNhất ngồi một góc nghiên cứu vong linh thánh kinh. Cổ Tiểu Ngốc ngồi bên cạnhTề Đằng Nhất, ánh mắt ngái ngủ xem tiểu thuyết, liên tục vài ngày, tử thần côngkích cả ban ngày lần buổi tối, làm Cổ Tiểu Ngốc mệt mỏi cả tinh thần lẫn thểxác. Cơngió không biết đến từ đâu, lại luồn qua phòng khách. . . TraVũ kể chuyện cười đồi bại cho Lục Trì Xuyên, Lục Trì Xuyên cười khanh kháchkhông ngừng. Vương Hiệp nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì, đành dời lực chúý về tiểu thuyết huyền ảo Tần Chuế Ngọc đưa cho. Hoàng Lệ Lâm thì dứt khoát bịttai lại. Tầnglầu phía trên ti vi, có nước rơi xuống, khi mọi người không chú ý, nước rơi vàokhe hở ti vi. "Xẹt. . ." Tiếng động nhỏ bé vang lên nhưng không ai để ý. CổTiểu Ngốc bỗng nhiên tỉnh ngủ, trong tay cầm tiểu thuyết, ngón tay trùng hợpchỉ vào hai chữ "nổ mạnh". Không xong! Lúc này TV nổ tung, Cổ Tiểu Ngốc nhảylên, kéo Vương Hiệp xuống, che ở dưới người mình. Tề Đằng Nhất thả ra vòng phápthuật phòng hộ, trùng hợp bảo vệ cả Vương Hiệp. TraVũ cách ti vi gần nhất kéo Lục Trì Xuyên tránh phía trước, Lục Trì Xuyên bịmảnh nhỏ nổ ra đâm vào, Tra Vũ may mắn thoát được một kiếp. Mà Hoàng Lệ Lâm thìbị mảnh nhỏ đâm thủng ngực. CổTiểu Ngốc vội vàng xông lên, lấy ra thuốc cầm máu phun vào ngực Hoàng Lệ Lâm.Hoàng Lệ Lâm ho ra máu, oán độc nhìn Cổ Tiểu Ngốc "Cô vì sao. . . Không cứutôi. . ." Dứt lời, không hô hấp nữa. . . CổTiểu Ngốc vô lực buông thuốc cầm máu trong tay, miệng khô khốc. Chạngvạng, Vương Hiệp và Tề Đằng Nhất cùng đi giải quyết vấn đề sinh lí, trong phòngkhách chỉ còn lại Tần Chuế Ngọc và Tra Vũ. "Lạiđây!" Cổ Tiểu Ngốc tức giận kéo Tra Vũ dậy, chuyển vị trí, đèn treo phía trênrơi xuống. Mảnh nhỏ bắn ra bị đồ chiến đấu đỡ hết. Một trận gió truyền tới, CổTiểu Ngốc ôm Tra Vũ nhảy, cán chổi ở bên tường bay vụt qua. "Mi cho rằng đây làHarry Potter à, còn có chổi bay!" Cổ Tiểu Ngốc âm thầm phỉ nhổ. Bỗngnhiên, Cổ Tiểu Ngốc cảm thấy cổ chợt lạnh, thì ra là Tra Vũ kề dao tại cổ mình."Giao đồ chiến đấu ra đây, nếu không tao giết mày!" CổTiểu Ngốc muốn cười, cuối cùng cũng muốn phản bội rồi sao? Ta vô cùng muốn lộra đồ chiến đấu chỉ vì giờ phút này thôi, vì để Trịnh Xá xem cảnh tượng ngườimới phản bội, làm cho tên đầu gỗ kia biết bên cạnh hắn không chỉ có đồng bạn,mà còn có phản đồ. Lúc này bọn Trịnh Xá cũng sắp trở lại rồi, quả là ông trờicũng đứng về phía ta! Mi nghĩ bởi vì ta dùng vòng phòng hộ bảo vệ hai chúng ta,ta liền không thể bảo vệ chính mình sao? Nhưng mà ta dùng 1 chi tiết cấp D tiếnhành buộc định linh hồn, sử dụng bằng ý nghĩ. Muốn bỏ vòng phòng hộ, bảo vệchính mình là chuyện trong khoảnh khắc, nhưng mà, ta muốn chờ một chút, choTrịnh Xá nhìn cho rõ. "Vìsao phải làm vậy? Không phải tôi luôn bảo vệ anh sao?" Cổ Tiểu Ngốc cố ý dùnggiọng nhu nhược hỏi, lặng lẽ mở ra bộ đàm. Gáytê dần, cổ bị rạch một đường. "Đừng có TM vô nghĩa nữa, mau giao ra đây! Tưthâm giả chúng mày, mạnh một chút liền bày ra vẻ cao cao tại thượng, muốn cứuthì cứu, muốn vứt thì vứt. Chúng mày TM cứu ai? Chúng mày chỉ coi tao là mồithu hút tử thần thôi. . . Đừng tưởng rằng ông mày không nhìn ra, đồ bỏ đi giảnhân giả nghĩa, ông đây gặp rồi. Ông muốn chúng mày xem, kết cục coi thường ônglà gì. . ." Bênkia, Trương Hằng đứng lên, muốn ra ngoài cứu Tần Chuế Ngọc. Tiêu Hồng Luật xuatay ngăn cản hắn "Không cần gấp như vậy, Tần Chuế Ngọc có thể tự giải quyết,không cần lo lắng, hiện tại trên người anh có thương tích, đi ra ngoài càngthêm phiền." VươngHiệp và Tề Đằng Nhất lúc này đang chiến đấu với vòi nước đột nhiên nứt toáctrong toilet, không rảnh lo cái khác. BọnTrịnh Xá đang trên đường về đều nóng nảy, chạy như bay. Sở Hiên lạnh lùng nói:"Chiêm Lam, xem xét tình huống." ChiêmLam: "Cẩn thận, con đường phía trước có một chiếc xe tải xông tới." TrươngKiệt rống giận: "Cẩn thận cái rắm! Dao đang kề vào cổ Tần Chuế Ngọc!" CổTiểu Ngốc suy nghĩ, mở vòng phòng hộ, ta chỉ muốn nhắc nhở Trịnh Xá mà thôi,cũng không định liều mạng! Daođột nhiên bị văng ra, cách làn da mấy cm không thể tiến lên được nữa, Tra Vũ bịbiến hóa thình lình xảy ra dọa sợ, dứt khoát bình nứt không sợ bể cầm dao đâmvề phía cổ Cổ Tiểu Ngốc. Chútsức lực này của mi, phá vỡ được vòng bảo hộ quả là kì tích. Cổ Tiểu Ngốc khôngthèm tránh, cho hắn đâm. Nhưnglà, Cổ Tiểu Ngốc tự cao tự đại xem lại một việc, cô hiện tại đang ở 《 Final Destination 》dù uống nước cũng có thể sặc chết, bị người dùng dao đâm, không cóviệc gì mới là kì tích. Daocủa Tra Vũ đột nhiên xảy ra vấn đề, lưỡi dao thụt vào trong, chuôi đao có thểđâm người chết sao, tất nhiên không thể, khoảng cách gần như vậy, chút thươngtổn cũng không tạo nổi. Cho nên, vòng phòng hộ tự bảo vệ của Cổ Tiểu Ngốc cứquạ đen như vậy, đặt chuôi đao vào trong phạm vi. Khi chuôi đao chạm vào da CổTiểu Ngốc, lưỡi dao bỗng bắn ra, dao dâm vào gáy, làm đứt động mạch chủ. Vòngphòng hộ lúc này nhanh chóng bắn dao ra, nhưng cũng gia tăng tốc độ tử vong củaCổ Tiểu Ngốc. CổTiểu Ngốc đẩy Tra Vũ, không thể tin ôm lấy cổ đang trào máu. Cửa phòng bị đẩyra, Trịnh Xá vọt về phía bọn họ. CổTiểu Ngốc bắt đầu cảm thấy hoa mắt choáng đầu, hô hấp khó khăn, không tự chủngã về phía sau. Trong đầu Cổ Tiểu Ngốc luôn vang vọng một câu nói "Ta thật sựkhông muốn lấy chết minh chí. . ." Chonên, câu nói của Mao gia gia "Khiêm tốn làm người tiến bộ, kiêu ngạo làm ngườilạc hậu." là rất có đạo lí. Cổ Tiểu Ngốc chính là bài học máu chảy đầm đìa. ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top