đồng nhân văn Vương gia nói một câu
xin cảnh báo trước một số vấn đề sau:
1,phiên ngoại này 100% do mình sáng tác , đồng nhân văn của bộ Vương gia nói một câu tác giả LIÊN CẢNH và đây là link <a>http://cassiopeia463.wordpress.com/doan-van/doan-thien/ngan-vuong-gia-noi-mot-cau/</a>
2 đay là truyện boys love có ai không chịu được xin out ngay và luôn!
3 thể loại mà mình đang viết là loại SINH TỬ VĂN, nếu có ai thấy không vừa lòng thì cũng như trên nên quay đầu là bờ.
4 mình biết văn chương mình không hay nên sẽ có nhiều người thất vọng, mình sẵn sàng học tập nhưng chỉ với người có cmt thiện ý. kèm theo đó, đây cũng là đứa con tinh thần của mình nên, cảm phiền mọi người không mang nó đi lung tung (nếu có mang đi xin hãy báo với ta 1 tiếng, nhưng tốt nhất là không nên) hay biến tấu nó thành bất kì cái gì khác.
mình chỉ có nhiêu đó điều cần nói. những ai không có ý kiến gì về 4 điều trên, thỉnh tham quan tệ xá của ta *cúi đầu*
Vương gia nói một câu
(đồng nhân văn)
Tác giả chính văn: liên cảnh
Tác giả phiên ngoại: thanh golem
Thể loại: sinh tử văn, ấm áp, ngọt, nhiều cp
Chương 1: Cuộc sống viên mãn nhưng cũng vẫn còn sóng gió a!
Cơn gió nhẹ thổi qua sân cuốn theo một chiếc lá rụng lọt vào phòng. Ngay lập tức chiếc lá như ai oán xoay xoay tìm chỗ lủi đi. Trời ạ! Về với đất rồi mà vẫn còn phải chứng kiến cái cảnh này là sao?? Hạ cánh, cứ tưởng sẽ được sà vào lòng đất mẹ, ai ngờm lại hạ cánh êm ái trên một chiếc áo bằng tơ lụa hảo hạng bị ném không thương tiếc trên mặt sàn. Liếc mắt nhìn xung quanh: áo, quần, hài, đai lưng,... toàn đồ chất lượng thượng hạng giờ cũng chẳng khác mớ giẻ lau nhà lay lóc dưới sàn lạnh a! Mà cái mùi khả nghi thoang thoảng trong không khí ám muội này là sao?! Lão mặt trời, muốn nhìn không, ta đổi cùng ngài nhá! Hu hu, người muốn nhìn thì thập thò ngoài cửa, kẻ không muốn nhìn thì lại làm thính giả bất đắc dĩ là sao??? Trí óc trong sáng ngây thơ của ta....555
Bỗng nhiên tấm gia giường màu đỏ mỏng manh vốn chỉ có thể che một chút xíu bị chị gió nghịch ngợm thổi tung lên. Lập tức đập vào mắt người ta một mảng xuân sắc, chảy máu mũi a. (cũng may, chiếc lá ngây thơ của chúng ta đã kịp trốn không đảm bảo hi sinh oanh kiệt)
Trên chiếc giường đơn sắc, tấm lưng trắng nõn của một ai đó phơi ra khỏi tấm chăn hướng ra ngoài, lộ trên lưng bao dấu hồng khả nghi. Bờ vai gầy vương vài sợi tóc đen mượt rung lên theo từng nhịp thở vững vàng. Nhìn tiếp xuống là vòng eo thon nhỏ ẩn hiện trong lớp chăn ấm đang được một bàn tay rắng chắc phủ lên. Từng vòng từng vòng nhu nhu xoa bóp thật nhẹ nhàng.
Sáng sớm tại phòng ngủ của Lý Trọng Gia. một ngày mùa thu mà y hằng mong ước cuối cùng cũng thành sự thật.
Nhìn thiên hạ đang say ngủ trong vòng tay mình, khóe miệng Lý trọng gia bất giác cong lên một biên độ cực nhỏ nhưng tràn đầy ôn nhu cùng ấm áp.
Lý Trọng Gia bỗng nhớ về những điều đã xảy ra 2 năm trước. Thật may mắn khi nó xảy ra, dù có hơi nguy hiểm cho Thanh Thành. Nhưng nhờ có nó, Lý Trọng Gia mới hiểu được lòng mình cũng như lòng ái nhân. Để rồi họ không bị bỏ lỡ nhau trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi...
Chút khí lạnh làm Thanh Thành khẽ run, bất giác nương theo hơi ấm giơ tay định ôm thêm chặt cái gối mềm mềm bên cạnh. Nhưng một cơn đau kéo lên khiến Thanh Thành nhăn mặt lại. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, vội vã mở mắt hơi ngước nhìn lên. Ánh mắt khẩn trương gặp ngay cái nhìn thâm tình, Thanh Thành trong phút chốc đỏ bừng cả mặt.
Hai năm sáng tối "phu thê" cùng nhau tỉnh, nhưng quả thực Thanh Thành vẫn không thể kìm được đỏ mặt mỗi khi thấy Lý Trọng Gia trong cảnh thân mật như thế này. Rất rất ngượng a! (>///<)
-"A..."
Thanh Thành kêu khẽ. Ngay khi định xay người trốn đi,cấp cho bản thân tranh khỏi ngượng ngùng thì xương cốt cả người liền vang lên tiếng kháng nghị. Khắp nơi đau nhức, mới động có chút xíu thôi đã cảm thấy tay chân rụng rời ra từng mảng. Eo với thắt lưng, đặc biệt nơi khó nói kia lại càng.... Nằm mà còn thế này thì nguyên hôm nay dám cá là chẳng thể xuống nổi giường!
Thanh Thành càng nghĩ tới cơ thể mình bây giờ mặt càng đỏ hơn. Thấy như có thể làm bốc hơi cả nước rồi ấy chứ! Xấu hổ cùng tức giần! (nhưng nói thật nhá, thái phó nhà ta đang ngượng quá hóa giận thôi đó kaka ảnh mặt mỏng kaka)
-"Thẹn thùng?"- Lý Trọng Gia nhìn thấy người trong lòng vặn vẹo lánh mặt, tâm nổi lên ý muốn trêu ngươi liền ghé vào tai ái nhân nói khẽ. Giọng nói thập phần lười biếng pha chút mờ ám mê hoặc...
Hận! Ta hận! Thanh Thành oán giận rống lên trong lòng. Tại ai mà ta thành nông nỗi này chứ? Hôm qua, nghe lời y, cùng uống mấy chén thưởng cảnh đêm thu đẹp hiếm có. Tâm tình thoải mái không thôi. Mỹ cảnh ngay bên, còn có tri kỉ bên cạnh, có thể không hài lòng sao? Nhưng vốn Thanh Thành tửu lượng kém, uống vài ba chén cũng có thể say rồi. Nào ai ngờ, Lý Trọng Gia, tên mặt than này cư nhiên dám lừa hắn! Y, y chuốc hắn say! Nguyên bình rượu thượng hạng chui vào bụng Thanh Thành. Lý Trọng Gia nhân cơ hội, đem người say quên cả trời đất này ném lên giường rồi... rồi.... còn làm tới tận sáng mới dừng! Mặc kệ Thanh Thành cầu xin tha mạng. Giờ thì xong rồi, hại bản thân thành ra cái dạng này! Hận! Ta hận người!!!
Trong cơn giận (thẹn) Thanh Thành chợt nhận ra, ở phần eo đau nhức của mình, bàn tay kia vẫn đang xoa xoa thật dịu dàng với lực đạo vừa phải. Không quá nặng cũng không quá nhẹ. Thật thoải mái.... Cơn tức giận cũng vì thế mà tan đi hơn phân nửa. Bàn tay ấy, có vẻ rất thô ráp vì cầm đao kiiếm, nhưng với Thái Phó hắn lại mang một cảm nhận hoàn toàn khác. Rất ấm, rất dịu dàng, như con người của ai đó...
Mà khoan đã, sao gối hôm nay cứng thế? Còn có cả mạch đập nữa.... Cánh tay?! Không phải chứ?! Ta gối như thế này cũng phải ít nhất một hai canh giờ rồi đi! Cánh tay không có làm sao chứ?
-"Tay của người..."
Cố nén cơn đau từ thân thể truyền lên, Thanh Thành vội vã dịch chuyển đầu mình ly khai. Nhưng ngay lập tức Thanh Thành lại bị kéo trở lại trong cái ôm thật chặt.
-"Nằm im" – giọng Lý Trọng Gia lại vang lên bên tai lần nữa. nghe giống kiểu ra lệnh nhưng ẩn sâu trong đó hoàn toàn là sự qua tâm.
Thanh Thành bất giác mê mẩn. Mặt không kìm được lại hồng lên nhưng không có phản kháng. Thanh Thành hưởng thụ, vòng tay lại ôm lấy Lý trọng gia. Vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của y, Thanh Thành thấy lòng mình dâng lên một cỗ ngọt ngào nồng đậm.
Lý Trọng Gia, người mà Thanh Thành hắn nhận định cả đời này, là một tên kiệm lời hết sức. Y bá đạo "ra lệnh" nhưng bên trong đầy qua tâm ân cần. Y luôn dùng hạnh động của mình để chứng minh tất cả tình cảm ẩn bên trong. Y còn là một tên "sắc lang mặt dày" mà sau này Thanh Thành mới nhận ra. Có lúc thấy mình thật ngốc vì đã nghĩ Lý Trọng Gia ít nói lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ Thanh Thành hối hận vì cùng y nên kiếp phu thê.
Cuộc sống còn rất nhiều sóng gió nhưng ta tin, chúng ta có thể vượt qua tất cả....
Cứ thế, khoảnh khắc bình yên hiếm có lặng lẽ trôi qua. Ánh mắt đôi vợ chồng son nhìn nhau tràn đầy viên mãn.
-"Tham kiến Lý Vương Gia"
-"Sư phụ không cần đa lễ"- Lý Trọng Gia nhanh tay nắm quyền, tư thế chào hỏi hướng người đối diện.
Đó là một lão nhân hơn 50 tuổi, râu tóc đã muốn bạc gần hết nhưng vóc dáng người to lớn vô cùng khỏe mạnh. Người nhìn vào, nếu loại bỏ màu tóc hẳn ai cũng nghĩ lão chỉ hơn 40 tuổi mà thôi. Nét mặt lão cương nghị chính trực vô thức toát lên khí thái khiến người khác nể sợ vài phần.
-"Không thể không đa lễ đươc, Lý Vương Gia. Nơi đây đâu có còn là chốn thâm sơn cùng quốc năm xưa nữa. Lão nhân càng không phải người không hiểu lễ nghi"
-"Sư phụ" Lý Trọng Gia chỉ gọi vỏn vẹn hai chữ đó ánh mắt nhìn thẳng vị kia.
Làm sư phụ mà không hiểu ý học trò mình quý nhất sao?
-"Hảo. Nếu ngươi không muốn đa lễ."
Lão nhân trả lời mang theo ngữ điệu hài lòng.
Nhắc sơ qua về vị Tư Mã sư phụ này, ông tên Tư Mã Chương. Đây không phải ai khác chính là sư phụ của Lý Vương Gia. Đồng thời vị này cũng là bạn bè tri kỉ của Thái Thượng Hoàng khi ngài còn sống. Chuyện của hai vị trưởng bối kể chi tiết ra thì cũng dài dòng. Thái Thượng Hoàng trong một lần vi hành, vô tình gặp vợ chồng của Tư Mã Chương, cùng nhau cứu giúp một gia đình hiền lành đang gặp nạn. Tư Mã Chương cùng Thái Thượng Hoàng đều thấy đối phương quả là một người hiếm gặp, lập tức sinh hảo cảm. Thái Thượng Hoàng tái trí hơn người, Tư Mã Chương võ nghệ cao cường cùng vị phu nhân rất hiểu lễ nghi, đoan trang, tài sắc vẹn toàn. Cả ba cũng có khoảng thời gian đồng hành cùng nhau. Kể cả sau khi biết thân thế của Thái Thượng Hoàng nhưng quan hệ vẫn rất tốt. Thái Thượng Hoàng có ngỏ ý mời Tư Mã Chương về thành, làm quan giúp dân giúp nước nhưng phu thê Tư Mã Chương thẳng thừng từ chối vì cả hai đều không thích bị trói buộc. Nhưng mỗi khi đất nước lâm nguy hay triều đình cần giúp sức, họ đều ra tay góp sức. Tới khi Lý Trọng Gia sinh thành, Thái Thượng Hoàng không hề nghĩ ngợi, đem Lý Trọng Gia gửi gắm phu thê Tư Mã Chương dạy dỗ nên người. Thế nên, với Lý Trọng Gia mà nói, vợ chồng Tư Mã Chương vừa là sư phụ, vừa là nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Nhưng sau khi trưởng thành trở về kinh thành, Lý Trọng Gia bộn bề công việc, nhiều lần tìm kiếm gia đình Tư Mã sư phụ nhưng họ lại thích hành tẩu giang hồ, thành ra mất liên lạc từ ấy. Giờ, có duyên gặp lại quả thực may mắn.
Còn với Tư Mã Chương, lão cũng thấy vui mừng không thôi.
Học trò bao năm gặp lại, thật vui mừng khi thấy y vẫn giữ được khi thái như xưa. Lý Trọng Gia là học trò lão yêu quý nhất. Cả về cốt cách lẫn khả năng lĩnh hội võ học đều làm lão nhân cảm thấy hài lòng không thôi. Lý Trọng Gia không hề ỷ lại danh thế hoàng tử cậy quyền hoành hành. Y chăm chỉ luyện tập không ngừng, rèn luyện thân thể. Tới khi tài giỏi cũng không có tà ý, tâm tư lại không bị vướng vào thế gian thị phi. Thật là một người có cốt cách. Cho dù, cái khoản kiệm lời nhiều khi cũng làm vợ chồng lão đau đầu. Nhưng mà, bao nhiêu năm chăm sóc, lão coi y như con mình rồi, còn để ý gì nữa sao? Hảo huynh đệ trên trời cao....
-"Những vị khách kia có vẻ rất qua trọng?"- một tì nữ lên tiếng hỏi.
-"ân. Đó chính là sư phụ mà chủ nhân tìm kiếm bao lâu nay. Nghe đâu, vị này còn có quan hệ rất thân thiết với thái thượng hoàng lúc sinh thời. không qua trọng sao được a!"- tên gia nô trả lời ngay.
-"Phu nhân. Không đúng, thái phó. Không đúng, phu nhân. A a loạn mất...." Một tì nữ nhỏ tuổi mới vào làm tai vương phủ vò đầu bứt tai vì loạn cách xưng hô với thê tử của chủ nhân nhà mình. Dù sao thì nó cũng mới vào thôi mà
-"Thái Phó phu nhân!"- Mấy người làm đồng thanh nhắc nhở. Từ lúc Thái Phó đại nhân về đây, họ đã quyết định gọi thế. Vừa không phạm luật, vừa không làm phu nhân đỏ mặt.
-"Đúng đúng, Thái Phó phu nhân! Tại sao ngài ấy mấy ngày nay lại bất thường thế ạ??"- Cô bé ngây thơ hỏi.
-"Muội còn ngốc lắm! Năm nay mười lăm tuổi rồi mà vẫn không hiểu gì sao? Đó là bậc trưởng bối! có vị trí quan trọng với chủ nhân lắm! tỷ hỏi muội nhé, nếu đứng trước cha mẹ nhà chồng, muội có bình tĩnh được không? Thái Phó phu nhân đang ở trong tình trạng đó đó!"
-"A! Thì ra là thế a...!"- Nhóc tì có lẽ đã vỡ ra được nhiều điều có ích rồi!
Cùng lúc đó tại phía sân sau vương phủ, Thanh Thành đứng im một góc, thật im lặng nghe lén Lý Trọng Gia cùng vợ chồng Tư Mã sư phụ nói chuyện. Thái Phó không phải là một kẻ ngốc. những ngày trưởng bối ngụ ở đây, ý tứ rất rõ ràng. Chẳng phải muốn thử thê hay sao? Xét về vai vế lẫn quan hệ của họ thì điều này hoàn toàn bình thường. Thanh Thành quả thực rất lúng túng. Nhưng không thể ngưng được, chỉ còn cách thể hiện tất cả những gì mình có cho trưởng bối thấy thôi. Và giờ có lẽ là lúc ngã ngũ....
-"chúng ta ở đây cũng đã lâu. Con hẳn đã hiểu điều chúng ta muốn là gì."
Một người phụ nữ tuổi đã ngoài tứ tuần, bộ dáng đoan trang ngồi khoan thai bên bàn trà. Tư thế đoan trang nhã nhặn của một vị phu nhân tài giỏi tuyệt đẹp. nếu bà ở tuổi 20 hẳn đã hút hồn rất nhiều chàng trai trẻ. Phu nhân của Tư Mã Chương cho dù đã lớn tuổi nhưng không che dấu được cái khí thái mê người khi còn trẻ của mình. Hiện bà đang cùng lão phu quân nói chuyện với Lý Trọng Gia. Ngày trước bà có chuyện cần giải quyết nên để Tư Mã Chương tới trước, mình tới sau. Lần thăm hỏi này hai người đã dừng lại đây cũng khá lâu rồi đi. Mọi việc cần dứt khoát.
-"Ân, con hiểu." - Lý Trọng Gia mặt không biểu tình đáp.
-"Vậy câu trả lời của con là...?"- Tư Mã phu nhân dò hỏi.
-"Mình Thanh Thành."
-"Chắc chắn chứ? Cả hai con sẽ lưỡng tình tương duyệt, đoạn tử tuyệt tôn. Cho dù thế hai con vẫn đồng ý?"
-"Nghĩa tử."
Tư Mã phu nhân quay ra nhìn tướng công rồi cả hai đồng dạng cười lớn.
-"hahaha hảo! tiểu tử ngươi quả không hổ danh do một tay chúng ta nuôi dưỡng."- tư mã phu nhân thật hài lòng - "có thế mới là khí thái nam nhi. Không phải vì một chút phản kháng mà buông tay người mình yêu. Phải biết khôn khéo điều chỉnh. Chuyện cả đời, phải dựa vào bản thân quyết định. Haha, chúng ta cũng không nghĩ, nếu ngươi chấp nhận buông tay chỉ vì vài lời kích động của ta thì ta sẽ nhìn ngươi như thế nào nữa. Thất vọng. Thật không xứng với "con dâu" nhã nhặn Thanh Thành này. Nhưng không sao giờ đã ổn rồi. Còn giờ thì, ra đây đi thái phó, ta biết ngài đang đứng đó. Phu thê chúng ta có chuyện muốn nói với cả 2 người."
Thanh Thành giật bắn mình, thẹn thùng đỏ mặt không biết nên ra ngoài đó hay bỏ chạy. Đứng nghe lén người khác nói chuyện là điều không tốt chút nào. Giờ lại còn bị bắt quả tang nữa! Thanh Thành ước gì có một cái lỗ cho hắn chui xuống ngay lặp tức a!
Ngập ngừng bước ra, Thanh Thành cố gắng bình tâm lại nhịp thở của bản thân, đứng trước mặt ba người bọn họ lễ phép chào hỏi:
-"Tư Mã sư phụ, Tư Mã sư mẫu buổi sáng hảo. Thanh Thành nghe lén mọi người nói chuyện thấy thật có lỗi, mong hai người lượng thứ"
-"Không sao."- Tư Mã sư phụ lên tiếng, tới đỡ Thanh Thành đang định hành lễ. Lý Trọng Gia liền tới, đón Thanh Thành, để hắn ngồi cạnh mình.
Hớp một ngụm trà, Tư Mã sư mẫu nhẹ nhàng lên tiếng.
-"Chúng ta dù sao cũng không phải người cổ hủ gì. Đi bôn ba nhiều năm trên thế gian, chúng ta chứng kiến không ít cảnh nam nhân với nam nhân kết nghĩa phu thê, bên nhau trọn đời trọn kiếp. Đối với việc hai ngươi, chúng ta chỉ muốn xem cả hai đối với nhau ra sao. Nói gì thì nói, chuyện này không phải chuyện người đời có thể dễ dàng cho qua. Với bậc làm cha làm mẹ, ta tin thái thượng hoàng cùng hoàng hậu cũng chỉ mong con cái mình sống hạnh phúc bên người mình yêu mà thôi.... Cho dù không thể nhìn thấy cháu chắt đầy đàn...."
-"con thực xin lỗi....nhưng con cùng trọng gia thực hạnh phúc. Chúng con..." – thanh thành khẩn trương nói.
-"con xem con kìa, ta đã nói hết đâu. Con khẩn chương cái gì?"- Tư mã sư mẫu cười thật hiền từ,làm Thanh Thành đỏ mặt, tay trên mặt bàn nắm lại thật chặt. Đột nhiên được một bàn tay khác bao lại. Lý Trọng Gia đang an ủi hắn, lòng thấy bớt gấp gáp đôi chút....
-"Nghĩa tử cũng không phải không thể nhưng các ngươi phải dạy dỗ thật hảo, phải bỏ thật nhiều thời gian chăm sóc chúng. Với nghĩa tử, có rất nhiều vấn đề có thể xảy ra, khéo léo và yêu thương nó thật tâm. Cho hài tử ấy một gia đình thật tốt. các ngươi làm được chứ?" - Sư mẫu nhẹ nhàng hỏi.
-"Ân" - Lý Trọng Gia trả lời thật nhanh.
-"Chúng con sẽ. Cảm tạ sư mẫu đã nhắc nhở" - Thanh Thành nghẹn ngào trả lời.
-"Phải sống cho thật tốt. Thái Thượng Hoàng lúc còn sống, hắn đã không làm trọn vẹn trách nhiệm của một người cha với cả ngươi và Lý Trọng Dậu. Tới lúc lâm chung, chỉ có mong ước các ngươi sống hạnh phúc. Hãy cho hắn được thanh thản ra đi."
Người im lặng từ đầu cho tới giờ, Tư Mã sư phụ bất ngờ lên tiếng. Lời nói cuối cùng ấy làm phu thê Lý Trọng Gia trở nên trầm lặng, bàn tay khẽ siết chặt lấy nhau....
Chương 2 báo thù?
Chiều buông những sắc nắng cuối cùng trên con đường thưa vắng người. thanh thành bước chầm chậm, thả cước bộ lẫn tâm trí mình trôi nổi về nơi nào đó. gió lạnh mang theo tiếng khẽ thở dài...
-Chủ tử rất nhanh sẽ về. thái phó phu nhân xin đừng u buồn – nữ nhân vốn nhạy cảm, nữ tì đi sau thanh thành tất nhiên không là ngoại lệ. huống chi, nàng trước kia, khi tiễn người thương ra sa trường cũng một khoảng thời gian tâm trạng giống Thái phó phu nhân lúc này.
Chủ tử- Di thân vương gia- là một trong những người thân cận của Hoàng thượng, việc đi đây đi đó giải quyết sự vụ cho Hoàng triều là điều thường xuyên có. Gia nô trên dưới vương phủ đều đã quen với chuyện chủ tử vắng nhà. Nhưng mà, dù sao thì, với Thái phó phu nhân từ sau khi thành thân với di thân vương gia đây cũng là lần đầu tiên phải xa lang quân lâu như thế. Nhẩm tính, riêng đi tới biên giới phía nam đã mất 2 tháng, đường về, dù có nhanh cũng mất thêm 2 tháng nữa, lại còn phải giải quyết sự vụ .... Ít nhất nửa năm chủ tử mới quay về. chuyện thương nhớ là điều dễ hiểu thôi.
Thanh Thành lơ đãng nghe được lời an ủi, mặt thoáng chút đỏ lên, rồi ngay lập tức lại mang một nét mơ hồ buồn.
-... võ tướng, không thể trách. Nhưng phía nam khắc nhiệt, vương gia...- bỏ câu nói nửa chừng, ánh mắt thanh thành hướng về phía nam xa xôi.
Y lên đường có thuận lợi bình an không?
Hơn nửa năm, nơi sa mạc phía nam nổi lên những tin đồn thất thiệt, Hoàng thượng liền cắt cử quan lại tới dò xét thực hư. Tuy nhiên, người dân ở đó, ngay cả phụ nữ đều mang trong mình sức mạnh phi thường lớn, chưa kể đường đi toàn hoang mạc, khí hậu khắc nhiệt. lý trọng gia một lần nữa được hoàng thượng tín nhiệm vì y đã từng có kinh nghiệm đi tới đây. Lần này đi, vương gia vẫn phải đi kèm với một vị quan khác. Thanh thành hiểu tại sao phải làm thế. Xét nghĩ, lý trọng gia là tướng tài giỏi, có quyền lực về quân đội, lại có ảnh hưởng khá lớn tới nội vụ trong triều, nay lại còn thành thân với thái phó của hoàng thượng là thanh thành hắn, ắt hẳn quan lại cũng có sự lo ngại không hề nhỏ. Thanh thành không còn thích hợp cho vị trí đồng hành. Tuy có lo lắng nhưng thanh thành cũng chẳng thể làm gì hơn. ở kinh thành, hoàng thượng còn rất nhiều sự vụ, hắn lại không phải nữ nhân bướng bỉnh. Thanh thành còn có công việc của một thái phó, không thể vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng tới trọng trách của mình hay của lý trọng gia được.
-thái phó phu nhân, ngài cũng phải giữ gìn sức khỏe. dành lòng cho sự vụ triều đình để quên nỗi nhớ lang quân là chuyện tốt nhưng di thân vương gia khi trở về thấy ngài lao lực quá hẳn sẽ rất không hài lòng. Hơn nữa, bên cạnh chủ tử còn có lưu nham, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. - nữ tì nhẹ nhàng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của thanh thành.
-...Ta, ta không có... mặt thái phó phu nhân bổng chốc đỏ ửng.
Thanh thành tự thấy bản thân đáng hổ thẹn với cái danh nam tử hán, càng ngày càng giống nữ tử thương nhớ lang quân da diết. thanh thành cứ dừng lại là nhớ lý trọng gia, rồi làm việc gì cũng không chú tâm, hư hỏng hết cả. thế là hắn liền quả quyết với công việc, ép bản thân bận rộn từ sáng tới tối. Ai ngờ ngã bệnh luôn. Thật không nghĩ tới, những nữ nhân trong phủ có thể hiểu rõ sự tình trong lòng thanh thành hắn! thực sự ước có một cái lỗ để chui a!
-ui!
Vì thẹn thùng, thanh thành bước đi không để ý tới phía trước đang có người. một vị cô nương với chiếc mũ rộng vành che toàn bộ gương mặt. phía bên trong còn tiếp tục dùng một lớp vải mỏng quấn hơn quá nửa gương mặt, chỉ để lộ ra một bên mắt phải. thanh thành kì quái nhìn người trước mặt, rồi rất nhanh giấu đi cái nhìn bất nhã hơi cúi người.
-do ta không chú ý. Xin lỗi tiểu thư. Tiểu thư không có chuyện gì?
Đáp lại thanh thành chỉ là màn im lặng. thanh thành thoáng ngước lên, gió thổi làm màn che của người đối diện khẽ rung, thấp thoáng dưới đó là một màu xanh dương tuyệt đẹp.
Màu mắt của vị tiểu thư kia....
Người đối diện đột nhiên cất tiếng nói lạnh lùng
-ca ca.
Thanh thành chưa kịp hết ngạc nhiên vì điều mình vừa phát hiện lại bị một tiếng ca ca kia làm cho giật mình. một lần nữa lên tiếng giải thích.
Trước mắt mọi vật bỗng nhiên trở nên thật méo mó,Thanh Thành choáng váng lạ thường, nhìn xuống dưới chân, nữ tì kia đã ngất đi từ lúc nào....
Quá muộn để nhận ra một cái bẫy....
Bầu không khí trong triều căng thẳng lạ thường. Quan lại khẽ thì thầm to nhỏ, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn Di thân Vương gia. Bình thường Vương gia đã có thể làm người đứng cạnh cảm thấy lạnh lẽo, nay còn mang theo tia lãnh khốc tàn bạo quả thực khiến quan thần xung quanh tuy đã quen cũng thấy run không ngừng. Dù vậy, trong tâm họ cũng thấy thương cảm cho y lúc này....
-Di thân Vương gia- Hoàng Thượng vốn đang cùng mọi người thảo luận việc triều chính bỗng ngưng lại, hướng Lý Trọng Gia lên tiếng.
-Có thần – cho dù là ca ca của Hoàng Thượng nhưng thượng triều vẫn phải có quy củ nhất định.
-Ngươi mấy ngày nay hẳn rất mỏi mệt, ta cho phép ngươi không phải thượng triều một thời gian. Ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Mọi việc, nếu có gì cấp bách trẫm sẽ phải người tới triệu ngươi vào cung. – Hoàng huynh, trước khi tìm thấy hoàng tẩu, ngàn lần đừng đổ bệnh.
Lý Trọng Gia diện không biểu tình hành lễ, đáp nhận chỉ, liền quay lưng hướng cửa chính ly khai.
Mọi người trong triều nhìn theo bóng lưng y rời đi, khẽ thở dài
Sau khi thái phó đại nhân bị bắt đi, chưa đầy một ngày, Lý Trọng Gia đã về tới kinh thành. Có vẻ như Lý Trọng Gia đã đoán trước được điều này, y lập tức đi tìm nương tử, không quên sai người tiến vào hoàng cung báo cáo sự tình. Thì ra, tất cả những tin đồn thất thiệt kia là một cái bẫy được dàn dựng rất công phu. Mục đích chính của kẻ tạo ra nó là dụ Lý Trọng Gia rời kinh thành, tạo cơ hội tiêp cận, bắt Thái Phó đi. Qua lời kể lại, có thể hình dung kẻ gây ra chuyện này ắt hẳn không là người bình thường. Những người trong triều cũng chỉ có thể hình dung mọi sự là như thế. Thầm mong thái phó đại nhân bình an vô sự. Quan lại hay chúng nô tài quen biết Thanh Thành đều thành tâm cầu trời cho hắn vượt qua tai ương.
Còn về phần Lý Trọng Gia....
-Hoàng huynh ... cứ như thế... phải làm sao đây, Liễu Trường Châu? Ta nên nói gì với hoàng huynh bây giờ? Hoàng tẩu, hoàng tẩu.... – Lý Trọng Dậu nắm lấy tay áo của Liễu Trường Châu thật chặt, cầu mong....
Nhìn gương mặt lo lắng không ngừng cho phu thê ca ca của ái nhân, Liễu Trường Châu thực đau lòng. Y hiểu, Tiểu Dậu đang cảm thấy thật có lỗi với họ. Khẽ ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đang hơi hơi run, Liễu Trường Châu khẽ an ủi:
-Mọi sự sẽ không sao. Thái Phó Thanh Thành rất nhanh sẽ trở về. Nghe ta bảo bối, không có chuyện gì đâu. Nếu đổi lại là ta vào vị trí Di Thân Vương Gia lúc này cũng sẽ thế thôi. Chắc chắc ta cũng sẽ không thể chịu đựng nổi một ngày nào đó nếu ngươi có mệnh hệ gì và ta cũng sẽ chẳng rảnh rỗi nghe người ta khuyên ngăn. Nên cứ để thế đi, Vương gia chắc chắn sẽ tìm ra Thái Phó. Đừng tự trách mình nữa....
-... Sư phụ, sẽ không có chuyện gì....- Lý Trọng Dậu tựa sâu vào vòng tay kia, hơi nghẹn ngào nói. Hoàng tẩu, hoàng huynh....
Ngày nữa lại nặng nề trôi đi. Đêm tối bao trùm tất cả không giản, không cho con người cảm nhận một chút gì hi vong. Ngày mai...chỉ một màu đen đặc...
Trong căn phòng le lói chút ánh sáng giữa đêm khuya, Lý Trọng Gia buông thõng đôi vai lớn, tựa hẳn lưng vào phía chiếc ghế. Ánh mắt đầy tơ máu mỏi mệt, minh chứng cho mấy đêm không nghỉ ngơi của y chưa khắc nào rời khỏi chiếc lược màu xanh ngọc trong tay. Thanh Thành luôn mang theo nó bên người- chiếc lược y tặng. Nhưng ngày đó, đám thuộc hạ chỉ thấy duy nhất chiếc lược này nằm lay lóc nơi đám cỏ ven đường,....
Mọi thuộc hạ của Vương phủ, thậm chí những phủ khác của quan quân trong triều cũng tình nguyện giúp đỡ tìm kiếm khắp nơi. Ai cũng không nỡ khoanh tay để một người hiền lành dễ mến như Thái Phó gặp nguy nên rất tận tâm điều tra. Nhưng đã một tuần trôi qua, không có một chút tin tức gì. Không đầu mối, không người nhận diện,... người tì nữ đi cạnh Thanh Thành ngày hôm ấy đã bị đánh ngất ngay trước đó nên không thể giúp ích. Vô vọng.
Lý Trọng Gia nắm thật chặt cây lược. Y cầu nguyện. Lần đầu tiên trong đời Lý Trọng Gia biết tới cầu trời là gì. Khi con người ta rơi vào tuyệt vọng, trời cao là thứ duy nhất để họ mong chờ.
-Thành...
Lý Trọng Gia thì thầm gọi tên nương tử trong giấc mơ chập chờn. Tiếng gọi nghe thật khiến cho người ta nâng lên một cảm giác xót xa.
Và cho dù trước kia, người nào đó có không tin, thậm chí cười nhạo lão thiên thì ngài vẫn thật từ bi.
Một tiếng gọi thất thanh từ ngoài xa vọng về, mang theo tia vui mừng khôn tả
-VƯƠNG GIA! VƯƠNG GIA! PHU NHÂN! PHU NHÂN ĐÃ TRỞ VỀ!
Chương 3 bệnh tình
Lý Trọng Gia một khắc cũng không nghĩ, trực tiếp dùng kinh công nhanh nhất của mình hướng đại sảnh lao tới.
Thời khắc gặp lại thanh thành, quả thực với LTG không có từ nào để diễn tả hết nỗi kinh hỉ trong lòng. Ôm thật chặt. Chỉ sợ người trước mắt chỉ là ý niệm mãnh liệt của chính mình trong giấc mơ chân thật quá mức. Đôi tay mảnh khảnh kia nhẹ nhàng vòng qua người LTG như trấn an. Rất thân thuộc. Đây không là mơ phải không?
-...Trọng... Gia...- Thanh Thành run run gọi tên trượng phu. Cả gương mặt chôn sâu vào lồng ngực Lý Trọng Gia, cảm thụ tiếng mạch đập dồn dập vì kích động. Của y hay của chính mình? Thân ảnh to lớn này, vòng tay rắn chắc này vẫn còn đây, vòng tay mà Thanh Thành mong nhớ lo lắng bao lâu nay. Y bình an vô sự. nữ tử kia quả đã không nuốt lời.
Lời nói khẽ vang lên bên tai, thanh âm quen thuộc quá. Từng hơi thở ấm phả vào lồng ngực nhắc nhở Lý Trọng Gia biết đây không là mơ, không phải ảo ảnh. Mà là thật, nương tử của y, Thanh Thành hắn đã thực sự trở về!
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu....
-Thanh Thành – Lý Trọng Gia hốt hoảng buông tay. Người trong cái ôm xúc động kia đã muốn hôn mê bất tỉnh
Vương phủ lại thêm một đêm thức trắng.
-Di thân Vương gia, Hoàng Thượng thỉnh ngài tời ngự thư phòng có chút chuyện muốn nói.
Ngay sau khi kết thúc phiên triều ngày hôm nay, Lý Trọng Gia liền vội vã quay trở về phủ. Liễu Trương Châu cũng vội đuổi theo sau. Nhưng khốn nỗi, Lý Trọng Gia là người võ nghệ cao cường, bước chân có kèm theo chút kinh công nên vốn đã đi nhanh càng nhanh hơn, Liễu Trường Châu phải cố gắng đuổi theo phía sau mới bắt kịp tốc độ.
Lý Trọng Gia có thoáng chút không tình nguyện. Không nói lời nào, xoay người, hướng ngự thư phòng thả nhanh cước bộ. Thanh Thành đang đợi ta ở nhà, phải nhanh lên một chút.
-Hoàng huynh, lão sư thế nào rồi? –vừa nhìn thấy Lý Trọng Gia bước vào, Lý Trọng Dận vội bước tới đòn người, xưng hô thân thiết. Trong thư phòng rất lớn, ngoại trừ Lý Trọng Gia, Lý Trọng Dận cùng Liễu Trường Châu, chỉ còn vài tên nô bộc thân tín. Dù sao thì có nhiều chuyện trong gia đình, không tiện để người ngoại nghe được.
-...Chưa tỉnh...- Lý Trọng Gia trầm mặc một chút mới lên tiếng trả lời. Bầu không khí cả căn phòng bỗng chốc trở nên thật nặng nề. Lý Trọng Dận im lặng tay nắm chặt chén trà đã nguội trong tay. Chợt cảm nhận thấy hơi ấm thân quen từ lòng bàn tay to lớn của người tập võ. Đôi tay ấy như xoa dịu một chút những suy nghĩ hỗn độn bên trong Lý Trọng Dận.
Liễu Trường Châu đứng bên cạnh nhìn ái nhân nhà mình gương mặt bấy lâu u buồn nay ánh lên một chút tia thanh thản, không nỡ phá vỡ bầu không khí huynh đệ thương nhau. Liễu Trường Châu hiểu rằng với Lý Trọng Gia, cho dù có là vua một nước thì Lý Trọng Dận vẫn mãi là đệ đệ mà y thương yêu nhất.
Nhưng mà kể cũng lo lắng thật, Liễu Trường Châu thầm nghĩ, Thái Phó bệnh tình kể từ ngày trở về chưa từng khá hơn, thậm chí có phần tệ đi. Có nghe qua lời kể của Kiếm Nam, đêm bất ngờ trở về Vương phủ Thái Phó còn có vẻ thanh tỉnh đôi chút, suy nhược nói được một câu rồi hôn mê luôn. Suốt những ngày còn lại không hề tỉnh. Mà tình trạng bệnh lại rất bất thường. Có hôm sốt cao cả ngày, lại có hôm cả người lạnh ngắt, chảy đầy mồ hôi. Cứ thế xen kẽ, hiếm có khi nào thân thể ổn định không sốt không lạnh. Trong khi ngủ thì cứ nhíu chặt mặt mày như chịu rất nhiều đau đớn. Cả Vương phủ từ trên xuống dưới ai nấy đều lo lắng, chứ đừng nói tới Lý Trọng Gia. Bên ngoài thì vẫn lạnh lùng bình thản nhưng bên trong thì tâm tình hoàn toàn không có khắc nào an ổn. ngày ngày kiên trì tìm kiếm thần y tới khám bệnh cho Thanh Thành. Cũng có cả những ngự y trong triều đình, nhưng tất cả đều bó tay. Ngay cả nguyên nhân bệnh cũng mơ mơ hồ hồ, không có chút gì tiến triển.... Ai, Thái Phó đại nhân, ngươi rốt cục bị làm sao vậy? Mau mau tỉnh lại đi a. Ngươi mà có mệnh hệ gì, Lý Trọng Gia sẽ thành cái dạng gì đây....
Chiều chiều tại phủ Di thân Vương gia,không gian yên ắng mang theo hơi lạnh đầu đông hơi len lỏi vào nội phòng ấm áp. Tiếng thở yếu ớt vang khẽ vang đều đều làm gương mặt anh tuấn bên cạnh thoáng dãn ra.
Lý Trọng Gia lẳng lặng ngồi bên giường bệnh cũng đã lâu. Thanh Thành đang an an ổn ổn ngủ, gương mặt xanh xao nhợt nhạt có tia an tĩnh hiếm có mấy ngày nay. Trên trán vẫn vương vài sợi tóc dính ướt mồ hôi, Lý Trọng Gia nâng tay vuốt đi chúng. Ngón tay khẽ nương theo những đường nét thanh tú rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon nhỏ buông phía bên ngoài lớp chăn ấm của Thanh Thành. Lành lạnh...
Thời gian không biết trôi đi hết bao lâu, Lý Trọng Gia vẫn thủy chung nắm chặt tay ái nhân. Chẳng ai có thể hiểu, đằng sau gương mặt bình tĩnh trầm ổn kia là bao nhiêu lo lắng cùng đau lòng. Bởi người duy nhất có thể hiểu y sâu sắc còn đang an giấc ngủ có lẽ hơi lâu một chút. Nhưng nhanh thôi, hắn sẽ tỉnh....
Khấu khấu khấu
Kiếm Nam tiến vào rồi vội đóng cửa ngăn gió lạnh, hành lễ bẩm báo:
-Bẩm Vương gia, bên ngoài có một vị đại phu muốn diện kiến người. Gã ta nói, có biết một chút ít về tình hình của Thái Phó đại nhân hiện tại. Nô tài mạo phép ngài, đã cho gã tiến vào đại sảnh.
Phất tay cho Kiếm Nam miễn lễ, Lý Trọng Gia luyến tiếc đưa bàn tay nhỏ nhắn kia trở lại trong chăn ấm, rồi rời đi không một tiếng động.
Bước chân hơi nhanh, Lý Trọng Gia thoáng chốc đã tới đại sảnh rộng lớn.
Vừa bước vào, Lý Trọng Gia bất giác nhíu mày. Giữa phòng là một trang nam tử trẻ tuổi đặc biệt tuấn tú. Dáng người cùng Lý Trọng Gia không sai biệt là mấy, bên ngoài khoác một chiếc áo dày màu xám, tuy không hẳn là loại thượng hạng nhưng cũng có thể nói là tốt và rất đẹp. Những điêu đó, Lý Trọng Gia chẳng để ý làm gì. Cái làm y nhíu mày là bởi cái khí tức mà người nọ toát ra: khí chất áp bức đầy nguy hiểm nhưng ngay sau đó liền biến mất không chút dấu vết. Lý Trọng Gia bất giác đề cao cảnh giác tiến tới trước mặt kẻ tự xưng là y sư lang bạt kia.
Người nọ thoáng nhìn thấy Lý Trọng Gia bước vào, đang ngơ ngẩn ngắm nhìn đại sảnh liền vội hướng y hành lễ:
-Bái kiến Di thân Vương gia.
Đổi lại, chỉ là một mảng im lặng không đáp lời. Lý Trọng Gia lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế chính diện. Kiếm Nam lập tức hiểu ý, không đợi chủ tử nhắc nhở, chủ động tiến tới hỏi han chút tin tức của người nọ.
-Chủ tử của ta muốn biết tên các hạ là gì.
-Thất lễ, thất lễ. Thần họ Mai tên Diệp Long, Mai Diệp Long. Tại hạ từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích y dược, quyết định rời xa quê hương đi lang bạt khắp chốn để thỏa mãn niềm yêu thích này. Nay dừng chân tại đây mong có thể dùng chút kiến thức kém cỏi của mình chữa bệnh cho phu nhân.
Thêm vài ba câu hỏi danh tính người nọ, Kiếm Nam đi vào việc chính.
-Nói vậy, các hạ hẳn đã nghe tới tình trạng của phu nhân của phủ ta?
-Không giấu gì di thân Vương gia, phu nhân nếu tiếp tục như thế này e tánh mạng khó toàn. – Ngữ khí không còn vẻ câu nệ gì nữa, Mai Diệp Long hướng thẳng ánh mắt nghi hoặc của Lý Trọng Gia trả lời.
Sự im lặng kéo dài không lâu, thanh âm của Mai Diệp Long lại vang lên
-2 năm trước, tại hạ đã gặp một người có bệnh trạng giống hệt phu nhân. Người này bệnh tình lúc đó cũng chỉ mới phát bệnh. Trong vòng hơn một tháng, tại hạ đã tìm ra căn nguyên bệnh và đang chữa trị cho người đó thì.... Vì cơ thể chịu quá nhiều dày vò, cùng với thân nhiệt biến đổi quá nhiều, người đó sức chịu đựng lại không có. Nhưng với phu nhân thì vẫn còn hi vọng. Xin vương gia hãy cho tại hạ một cơ hội chữa trị cho phu nhân. - Nói rồi Mai Diệp Long liền quỳ xuống, khẩn khoản cầu xin Lý Trọng Gia.
Lời nói của người kia vừa dứt, trong thâm tâm Lý Trọng Gia như có một thứ gì đó vỡ nát. Sự sợ hãi lần nữa bủa vây tâm trí. Tất cả như một màu đen trước mắt, khiến y không thể nhìn thấy được bất kì điều gì. Nếu một ngày, khồng thể ôm hắn, không thể hôn hắn, thậm chí không thể lặng lẽ đơn phương ngắm nhìn hắn từ xa như mười mấy năm trước,... Lý Trọng Gia chưa bao giờ tưởng tượng và không cũng bao bao giờ muốn nghĩ tới một ngày như thế.
Thanh Thành hiện tại là người của Lý Trọng Gia y, không ai được phép cướp đi hắn, kể cả đó là lão Diêm Vương.
Trăm ngàn suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí, phải mất một lúc, Lý Trọng Gia cố gắng khắc chế đôi tay đang run rẩy, lạnh lùng cất tiếng. Gì cũng được, chỉ cần một tia hi vọng cũng phải nắm lấy.
-Chữa được?
-Vương gia, tại hạ sẽ dốc toàn lực. Nhất định trong một tuần nữa, phu nhân sẽ tỉnh lại.
-Người mất, đầu ngươi cũng không còn.- Lý Trọng Gia nói xong, xoay lưng ly khai.
Câu cuối cùng vang lên chứa đầy sự tàn bạo và lãnh khốc chưa từng có, Kiếm Nam thực sự run rẩy đỡ lấy Mai Diệp Long đang quỳ rạp dưới đất đứng dậy, theo lưng chủ tử đến chỗ Thái Phó phu nhân.
Mai Diệp Long suốt đường đi không nói thêm lời nào, nét mặt thập phần lo lắng cùng bất an chìm trong suy tư của chính mình.
Chương 4 Dược
Lò than sưởi bên cạnh lách tách cháy, mang lại một chút hơi ấm trong thời tiết giá lạnh giữa đông.
Đêm qua tuyết rơi rất nhiều, tới gần sáng thì mọi thứ trong hậu viện Di thân vương phủ đều tràn ngập trong những lớp tuyết thật dày, đến giờ vẫn còn lác đác vài bông hoa tuyết. Màu trắng xóa ấy tinh khiết, thật mềm mại, nhưng cũng thật cô liêu này khiến người vô tình bắt gặp cũng sẽ bất giác tự hỏi phải chăng mình đã không còn ở chốn dương gian nữa?
Thanh Thành cứ thế ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô tận trước mắt mà vô tình không nhận ra tiếng bước chân nho nhỏ đang tiến lại.
Đột nhiên, từ phía sau một đôi tay ôm chặt lấy Thanh Thành khiến hắn hoảng hốt. khẩn trương quay đầu về phía sau đồng thời dùng hết sức thoát khỏi vòng kìm kẹp. Nhưng mọi động tác đều bị đình chỉ khi Thanh Thành vừa nhìn thấy gương mặt rất đỗi quen thuộc. Không phải ai khác ngoài chủ nhân của Di thân vương phủ - Di thân vương gia Lý Trọng Gia.
Thanh Thành lần nữa ngấn người. Y... gầy hơn trước....
Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, đã hơn hai tuần lễ rồi nhưng chưa có hôm nào hảo hảo nhìn kỹ y vì bản thân vẫn còn suy nhược, không thực sự thanh tỉnh được bao lâu mà y còn bận việc nữa. Trượng phu của mình quả thật gầy đi nhiều lắm, gương mặt anh tuấn kia nhìn rõ thấy tiều tụy, hốc mắt cũng thấy vết thâm.... Thanh Thành lòng mình ẩn ẩn đau, những cảm xúc khó có thể nói lên với một nam nhân cũng như mình, nhưng quả thật, trong cơn ác mộng dài triền miên kia, nhờ có người này mới có thể vượt qua....
Vô thức đưa tay lên đôi má người nọ, Thanh Thành giật mình khi bất chợt bị nắm chặt tay. Đôi tay thô ráp vì cầm kiếm của Lý Trọng Gia hoàn hảo bao trọn bàn tay thư sinh nhỏ gầy của ái nhân. Cứ thế nắm thật chặt...
Lý Trọng Gia ôm người trong lòng, hơi thoáng cau mày.
-"Trời lạnh."
Sau khi Mai Diệp Long tới phủ không được bao lâu thì Thanh Thành dần có ý thức tỉnh lại. tuy chưa thể thanh tỉnh được lâu nhưng ít ra vẫn không rơi vào trạng thái miên man nữa. Thân thể nhờ vậy mà cũng bớt đi phần nào ốm yếu, tuy với Lý Trọng Gia mà nói thì vẫn rất gầy, khiến cho y đau lòng không thôi. Thật muốn cả ngày có thể bồi hắn cho đến khi tỉnh lại hoàn toàn, nhưng chức trách thì không thể tránh. Lý Trọng Gia cố gắng giảm lượng công việc của mình để có thể bên ái nhân nhiều hơn, nhưng 2 ngày này tới doanh trại kia là việc không thể bỏ. Hoàn thành việc liền lập tức trở về liền thấy Thanh Thành đã có chút khí lực đi dạo. Lý Trọng Gia trong lòng vui vẻ nhưng cũng có điểm không hài lòng. Người ái nhân bị lạnh...
Thanh Thành ngốc hồ hồ trả lời.
-"Thân thể ta đã hảo hơn. Trời thế nhưng cũng không phải quá lạnh, ngươi đừng lo. Hơn nữa còn có lò sưởi tiểu Hương ...."
Nói tới đây Thanh Thành như chợt nhớ ra chuyện gì đó, gương mặt hơi xanh thoáng chốc đỏ bừng tỏa hơi nóng y hết lò sưởi bên cạnh vậy. Hắn ngọ nguậy ý muốn thoát khỏi vòng ôm nhưng người bên cạnh rất không hợp tác, còn có muốn ôm chặt hơn. Thanh Thành quẫy ra không được, cố sức nén giọng thật nhỏ nói với Lý Trọng Gia.
-"Ngươi... mau buông... ở đây...có người."
Màu đỏ kia đã muốn đốt cháy cả hai tai, xuống tới tận cổ rồi a.
Nhưng Lý Trọng Gia một bộ không nghe thấy gì, bá đạo siết chặt vòng tay, gắt gao kéo ái nhân vào lòng, còn có để chiếc áo khoác rộng thùng thình của mình chắn gió cho cả hai. Ánh mắt thập phần bá đạo liếc qua mấy tì nữ cùng nô tài đứng gần đó, Lý Trọng Gia bình thản nói.
-"Trời lạnh."
-"Ngươi...ngươi...mau buông a..."
Lại thêm một hồi chống cự vô ích, không lâu sau, Thanh Thành đành chịu thua, ai bảo khí lực của võ tướng lớn chứ.
Nhưng...
Đánh liều liếc mắt sang bên cạnh, mấy thị tòng đã đi từ lúc nào, Thanh Thành nhẹ thở ra một hơi.
... cứ thế này... cũng... không tệ... (>///<)
Thân ảnh hai nam nhân yên lặng ôm nhau ngắm nhìn cảnh tuyết... một màn này đều đã thu cả vào tầm mắt Mai Diệp Long.
Mai Diệp Long lặng lẽ rời khỏi, không một tiếng động. Về tới tư phòng, rất nhanh gói ghém đồ đạc, ngay ngày mai liền rời đi.
Không còn chuyện gì phát sinh, thân thể cũng đã ổn định lại, chỉ cần đợi thời cơ đến nữa. hai tháng sau, quay lại hẳn là vừa vặn.
Sau buổi thượng triều, Thanh Thành nghe Lý Trọng Gia nói chuyện Mai dược sư ngay ngày sáng nay đã rời đi, có điểm trách cứ y tại sao không cho mình biết sớm. Hắn nào đã báo đáp ân nhân cứu mạng đâu. Hơn nữa, trong lúc Mai Diệp Long ở lại Thanh Thành hắn lại còn nhờ vả người ta bắt mạch cho Lý Trọng Gia nữa,....
-"Có ta là được rồi, ngươi không cần lo lắng. Hảo hảo chiếc cố chính mình."
-"... Nhưng ta vẫn thấy thật không phải phép tắc. Dù sao ta..."
Lý Trọng Gia liền cắt lời hắn. Giọng mang chút mùi ghen tuông phải thật để ý cùng thân cận mới nhận ra thấy.
-"Ta là trượng phu của ngươi."
Thanh Thành ngốc lăng nhìn người bên cạnh kéo mình đi. Mà Lý Trọng Gia cũng lười quản, đầu óc của y hiện tại đang nhớ lại lời Mai Diệp Long nói lúc sáng nay.
-"Vì bệnh tình của Di thân Vương phi là loại hiếm gặp nên dược ta dùng cũng có chút khác biệt. Trong đó có một loại mê dược, cái này cũng không tính là nguy ngại gì, nhưng vì phu nhân phải uống rất nhiều lần dược nên tích tụ lại trong cơ thể sẽ sớm bộc phát ra. Lúc đó phu nhân sẽ giống người uống phải xuân dược, tuy là nhẹ nhưng tốt nhất nên giúp phu nhân, đừng uống mấy cái giải dược, rất có thể sẽ gây hại. Nô tài cũng nhẩm tính, thời điểm phát tán cũng không sai biệt hiện tại là mấy, chỉ cần Di thân Vương gia ngài chú ý một chút, không nên quá nhiệt tình, Thái phó đại nhân liền có thể khỏe lại"
(ta: đừng hỏi ta cái loại dược đó là gì, có hỏi thì hỏi thằng Mai Diệp Long ấy. Mai Diệp Long *huýt sáo nhìn chỗ khác*)
Xuân dược?!
Cái này, thực sự cũng không tính là gì khó, chỉ là Lý Trọng Gia thấy có điểm nhíu mày. Có rất nhiều ý nghĩ chạy tới chạy lui trong đầu Di thân vương gia. Tuy nhiên có một điểm có thể nhận thấy rõ ở Lý Trọng Gia là cảm giác rất đề phòng Mai Diệp Long. Khí thái trên người gã,...ái nhân càng sớm rời xa gã mới có thể thấy an lòng.
Lần nữa đưa tầm mắt nhìn người bên cạnh đang chú tâm đọc sách, Lý Trọng Gia chậm rãi thở dài. Ái nhân của y thật có duyên với xuân dược mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top