Phiên ngoại: Anh Lạc
Đoàn thần tiên đưa Lang Quân từ Côn Lôn đang trên đường đưa đến Long Hải. Anh Lạc hôm nay một thân hỉ phục đỏ rực, ngồi trong kiệu hoa, búi tóc vấn cao. Rõ ràng hôm nay là ngày thành thân của y, Thái Tử Long Hải lại vốn nổi tiếng là người tài giỏi, lại ấm áp hiểu lòng người. Biết bao nhiêu thần tiên mơ ước được gả cho hắn còn không được y có cơ hội này phải gọi là phước phần. Thế nhưng đôi mắt xinh đẹp của Lang Quân ngồi trong kiệu không có lấy một chút vui mừng, đôi mắt vốn đen láy và luôn phát ra ánh sáng bấy giờ lại bị hàng mi dày che khuất. Cả một đoạn đường đi y chỉ cụp mắt, chưa hề cười lấy một lần, nói lấy một chữ. Cứ thể như người ngồi trong kiệu chỉ là một cái xác không hồn, trái tim y đã chết lặng tự thuở nào.
Đoàn đưa kiệu hoa bỗng nhiên hỗn lạn, một đạo thiên lôi không biết từ nơi nào giáng xuống, nhắm ngay vào kiệu hoa. Chúng thần tiên vốn muốn ra tay trợ giúp Anh Lạc, chỉ là một sấm kia đã làm y ngất xỉu, rơi khỏi kiệu hoa, rơi thẳng xuống hạ giới. Có vài vị thần tiên nhảy theo cứu y nhưng xuống được một đoạn lại bị mây đen mù mịch bao lấy, chẳng bao lâu là mất dấu, không thấy người đâu. Đoàn đưa kiệu sao một hồi hỗn loạn quyết định quay trở về báo với Côn Lôn và Thiên Quân một tiếng về sự việc trên và tìm người chi viện.
--------------------------------------------------------
Trời xanh, mây trắng, cây cỏ nhiễm một màu lục dễ nhìn, thời tiết hiện tại tuy nóng nhưng cảnh quang xung quanh là đầy rẫy sức sống và sinh lực. Trong một ngôi nhà tranh nhỏ, một thanh niên y phục đỏ rực đang yên giấc. Một giọng nói khàn khàn bỗng vang lên:
- Sao ngươi ngủ nhiều vậy. Không quen thời tiết ở đây sao?
Thanh niên bị giọng nói làm tỉnh, mơ mơ màng mở mở mắt. Hình ảnh là mờ xuất hiện, một gã thợ săn tay cầm cung tên, nước da ngâm rám nắng với chiếc cầm có vài sợ râu lỉa chỉa do cạo chưa sạch đang từ trên cao nhìn xuống y. Chưa đợi y trả lời, hắn giơ bàn tay thô ráp ra sờ lên vần trán mịn màng của y, sau đó lại trợn mắt:
- Anh Lạc, ngươi phát sốt rồi.
- Không sao, do thời tiết nóng quá thôi - Anh Lạc nhẹ giọng trả lời.
Đã một tháng từ khi y có mặt ở nơi này. Ngày hôm ấy sau khi vô duyên vô cớ lãnh một đạo thiên lôi trong ngày đại hỉ của mình y đã rơi xuống nơi này và được gã thợ săn thô kệch này mang về nhà cứu giúp. Khi y tỉnh lại thì linh lực, pháp lực và tiên khí đều bị phong ấn hết, hiện thời y chằng khác nào người bình thường, người trên Thiên giới muốn tìm ra y cũng không phải dễ. Anh Lạc hiện tại cũng không có cách nào trở về thành thân nữa, y đành ở lại đây.
Gã thợ săn này tên A Đinh, ngoài việc con người thô lỗ một chút thì hắn đối xử với y cũng rất tốt. Y cũng không có bất cứ suy nghĩ bài xích nào với nơi này. Đây là một căn nhà tranh nhỏ ở một nơi rừng sâu hẻo lánh, không có dân cư sinh sống. Hằng ngày gã thợ săn thường mang củi ra ngoài thôn bán rồi đem chút gạo về thổi cho y bát cháo đạm. Cuộc sống tuy không sung sướng như thần tiên nhưng lại không lo, không nghĩ, không có vui buồn. Nhiều lúc y thật sự nghĩ nếu mình là con người thật, sinh ra, chết đi và luân hồi thì tốt biết bao nhiêu.
A Đinh nhìn nhìn Anh Lạc một lát rồi moi từng trong ngực áo ra một bộ y phục màu xám nhạt làm bằng vải thô. Hắn đưa cho y, nói:
- Ta mua cho ngươi y phục mới, không đẹp bằng bộ của ngươi hiện tại nhưng chắc chắn là sạch hơn mấy chục lần.
Anh Lạc nhận lấy y phục, híp mắt cười:
- Ân, Đa tạ A Đinh. Ta rất thích.
A Đinh nhìn y rồi lấy tay sờ sờ y:
- Người từ trên trời rơi xuống sức khỏe quả thực kém. Ngày mai lại mua cho ngươi ít thuốc bổ.
Anh Lạc cười khổ:
- Ta không cần. Ngày mai ngươi cho ta theo ngươi nhé!
- Không cho! Ngươi yếu xìu, ra ngoài dễ sinh bệnh.
- Ta có võ công, có thể giúp ngươi săn thú và đốn củi.
A Đinh lắc đầu:
- Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn ngươi đi. Da trắng mắt to, môi hồng má phấn. Ta chỉ sợ cọp ăn ngươi không lừa xương. Đốn củi sao? Nhánh cây sẽ đâm rách da ngươi. Tốt nhất ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm cho ta ha. Coi như ngươi đã trả ơn.
Anh Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, y đã nấu hư hết 3 cái nồi của hắn vậy mà hắn vẫn không bỏ cuộc. Hắc hắc, cái con người này, được... ngày mai y sẽ trổ tài cho hắn sáng mắt. A Đinh, ngươi chờ đó!
------------------------------------------------------
Anh Lạc đứng giữ bóng mát của rừng thưa, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình. Con thỏ y đuổi theo đã chạy mất hút mà trên tay y lại đang có một đường rách, máu đang chảy ra không ngừng. Từ ngày rơi xuống đây y vẫn luôn cho rằng mình vẫn còn võ công. Hôm nay đến cả một con thỏ mà y cũng không bắt được, còn té ngã làm mình bị thương, làm rách y phục A Đinh mới mua cho y. Y hiện tại chẳng khác nào một nam tử yếu đuối vô dụng. Một đạo thiên lôi kia quả là biết cách đánh mà.
- Ta đã bảo ngươi ở nhà nấu cơm mà.
A Đinh vừa đi đến vừa xé một mảnh vạt áo, hắn tuy thô kệch nhưng động tác băng bó cho y rất ôn nhu và nhẹ nhàng. Chỉ là lúc này Anh Lạc không có sức để nhìn thấy những điều này.
- A Đinh xin lỗi nhưng ta không muốn làm khét nồi của ngươi.
Y cúi đầu, giọng nói lí nhí, lại vẫn không ngẩn đầu nói tiếp:
- Xin lỗi A Đinh. Ta làm rách y phục ngươi mới mua rồi.
A Đinh nhìn y một cái, ánh mắt chợt trở nên nhu hòa đến không hợp với gương mặt hắn. Bàn tay hắn giơ lên đến giữa không trung rồi lại thu lại, lại chất giọng khàn khàn nói:
- Ta đi ra thôn mua kim chỉ, ngươi tự mình vá.
Nói xong dẫn Anh Lạc về nhà, một mình ra ngoài mua đồ. Anh Lạc ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn. Đợi hết một ngày, đêm đã khuya mà vẫn chưa thấy A Đinh về nhà. A Đinh bình thường không đi đâu quá lâu như vậy, làm y có chút sốt ruột. Thời gian trôi đi, đêm khuya lại càng khuya, y không sợ bóng tối nhưng ngôi nhà nhỏ này không có tiếng A Đinh làm này làm nọ làm y thấy cô đơn quá. Anh Lạc xuống giường, ra ngoài tìm A Đinh.
Đôi hài thêu chỉ vàng của y lúc rơi xuống đây vì A Đinh quá nghèo không có tiền mua thuốc đã đem bán nó đi mua thuốc cho y uống rồi. Lâu nay y vẫn mang giày cỏ mà A Đinh làm cho y, hôm nay vấp té làm hư giày cỏ mất rồi, không thể mang được nữa. Anh Lạc quyết định đi chân trần ra ngoài. Đường rừng thực khó đi, y đi theo hướng mà A Đinh thường ngày vẫn nói đi ra thôn mua ít gạo. Không biết đi bao lâu, vừa đi vừa cất tiếng gọi "A Đinh à". Đá và cỏ hai bên đường nhanh chóng mài rách lòng bàn chân và mu bàn chân y. Trong cái lạnh và tâm tối nơi núi rừng, y lại không cảm nhận được đau đớn, cứ vừa đi vừa gọi. Đến lúc trời tờ mờ sáng y cuối cùng cũng tìm được thôn trang, thật may trên đường đi không gặp thú dữ hay rắn rết.
Một vị đại hán đi làm đồng sớm nhìn thấy y đang nhìn dáo dác tìm người, không nhịn được nhíu mày hỏi:
- Ngươi tìm gì?
Anh Lạc nghe có người nói chuyện với mình thì vui mừng đáp:
- Ta tìm một thợ săn tên A Đinh. Ngươi có biết A Đinh không?
Đại hán nói:
- Ngươi là gì của A Đinh?
- Bằng hữu.
Đại hán nhìn y cũng tả tơi sương gió, quả thực trùng hợp làm bằng hữu của A Đinh. Chỉ có đều khí chất hai người là một trời một vực.
- A Đinh hôm qua giúp chúng ta tìm một thằng nhóc rơi xuống nước. Tìm xong thì trời đã khuya lắm, chúng ta bèn giữ hắn lại, không cho đi. Hắn chắc là muốn về tìm ngươi báo bình an nhưng bọn ta nhất quyết giữ người lại, thật có lỗi.
Anh Lạc xua xua tay:
- Không có gì, không có gì. Tất cả đều bình an là tốt.
- Sao ngươi lại đến đây?
Tiếng A Đinh bỗng từ đâu vang lên, Anh Lạc xoay người lại thấy hắn sắc mặt đen sì nhìn y.
- Ta đi tìm ngươi a - Anh Lạc nói.
- Hai người cứ từ từ nói chuyện.
Đại hán nhìn hai người nói rồi vác cuốc ra đồng. A Đinh bước đến nhìn Anh Lạc, nhíu mày:
- Tìm ta làm gì?
- Ngươi đi lâu quá không thấy về, ta sợ ngươi có chuyện a.
Tuy A Đinh không cười nhưng không hiểu sao y nhìn thấy hắn cười. A Đinh cúi người vén vạt áo của y lên nhìn, sắc mặt lại càng đen:
- Chân bị mài rách cả rồi. Ngươi trèo lên lưng ta, ta cõng ngươi về.
Lời vừa nói xong thì A Đinh nghe một tiếng "bịch". Anh Lạc đột nhiên té xỉu. A Đinh đỡ người dậy, cầm cổ tay y bắt mạch. Lúc xác định mạch tượng bình thường mới thở phào một cái. Hắn đi là một ngày, Anh Lạc không biết nấu cơm lại rong ruổi cả một đêm trong rừng, cơ thể đúng là chịu không nổi thật. A Đinh nhanh chóng bế người lên tay, để đầu y tựa vào ngực mình, nhảy một cái lại về tới nhà.
Sau khi tắm rửa cho Anh Lạc xong, A Đinh lấy trong ngực ra một lọ thuốc bôi. Cẩn thận và tỉ mĩ, nhẹ nhàng và tràn đầy ôn nhu bôi lên từng vết thương trên chân Anh Lạc. Làm xong hắn lại vào bếp làm chút cháo đạm, đợi người tỉnh dậy là có thể ăn.
Hắn vốn dĩ có phải thợ săn gì đâu. Cái tên A Đinh là do lúc Anh Lạc hỏi hắn bịa ra cho có. Ngày qua ngày nghe Anh Lạc gọi "A Đinh", "A Đinh" lại thấy hay. Hắn chính là người Anh Lạc cần thành thân, Thái tử Long Hải. Hắn vốn không đồng ý mối hôn sự này, lại bị phụ thân ép buộc. Ngày đó hắn vốn chỉ muốn làm ra một hiện tượng xấu để chúng thần nghĩ mối hôn sự này không phải điềm lành mà khuyên cha hắn mấy câu. Không ngờ hắn lỡ tay đánh rơi người xuống nhân gian vì vậy vừa kéo mây đen vừa nhảy theo để cứu người. Sau đó tùy cơ ứng biết, rốt cuộc biến thành bộ dạng của A Đinh hiện tại.
Lúc đầu chính vì áy náy mình đánh người ta quá mạnh mà đi theo chuộc lỗi. Định rằng sau khi Anh Lạc khỏe lại sẽ lại trở về từ chối hôn sự. Ai mà có ngờ, hiện tại nếu như trở về hắn chỉ muốn cưới liền cho nóng. Anh Lạc trong lúc không hay biết đã mang cả hài vào tim hắn. Hắn có cố đuổi thế nào cũng không ra. Vết thương của Anh Lạc không nhẹ, làm y mất hết linh lực và võ công, làm hắn càng thêm tự trách.
Trên giường có tiếng động, hắn đem cháo trở vào, Anh Lạc tỉnh rồi, nhìn hắn mỉm cười, gãi gãi đầu:
- Xin lỗi, lại bắt ngươi cõng ta về.
A Đinh để chén cháo xuống giường:
- Không sao. Việc nên làm mà.
-----------------------------------------------------------------------
Ai mà yêu cặp này có thể comment để mình viết riêng cho họ một mối lương duyên nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top