Chap 6: Say rượu
Ngụy Vô Tiện lớn lên được một vạn tuổi, thân thể đã trưởng thành như thiếu niên 15 tuổi chốn nhân gian. Số rượu mà Lam Vong Cơ từng mua, từng ủ cũng bị hắn moi ra uống sạch. Ngày nọ, Lam Vong Cơ phải đi xử lí sự vụ vài hôm. Ngụy Vô Tiện được dịp xuống nhân gian chơi một trận. Danh tiếng của Lam Vong Cơ ở nhân gian rất tốt, vạn năm trôi qua mà người đời vẫn còn nhắc đến.
Ngụy Vô Tiện đi đến một trà lâu, nơi đó có người kể chuyện. Hôm nay người ta kể chuyện Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ. Hai bên chỗ ngồi của người kể chuyện còn treo tranh làm minh họa. Bên trái là tranh vẽ Lam Vong Cơ, bên phải là tranh vẽ Ngụy Vô Tiện, hiện tại là hình ảnh của Mạc Huyền Vũ. Chuyện của Lam Vong Cơ từ nhỏ đến lớn hắn đều không nghe người nào nhắc đến. Thiên Quân Lam Hi Thần không phải kẻ nhiều chuyện, Anh Lạc miệng kín như bưng. Ngụy Vô Tiện nhờ vài chuyến đi nhân gian mới biết được đôi chút về chuyện trần tục của y.
Sau khi nghe người kể chuyện kể một hồi, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Hắn cho rằng y sẽ luôn nhung nhớ đạo lữ đã mất của mình, sẽ không bao giờ để mắt tới hắn. Với y, hắn chỉ là một đứa nhỏ. Ngụy Vô Tiện một lần uống hết trăm vò rượu, sau khi trở về Nhã trạch lại tiếp tục mang rượu Lam Vong Cơ mua cho hắn ra uống. Uống hết rượu thì trèo lên cây hoa đào nằm tủi thân.
Hắn tự hỏi, hắn có gì không bằng người kia chứ? Hắn anh tuấn hơn người kia, lợi hại hơn người kia lại còn có thể mãi mãi bồi bên y. Tại sao trong lòng y người đó lại quan trọng như thế? Ngụy Vô Tiện tủi thân không phải là không có lý do. Từ lúc hắn khai thiên trí đã bắt đầu thích Lam Vong Cơ. Mặc dù Lam Vong Cơ ôn nhu, dịu dàng với hắn nhưng y chưa bao giờ từ bỏ thói quen ngắm nhìn những bộ hắc y mà y đem đặt trong ám cách. Rượu y mua về nhiều nhất vẫn là Thiên Tử Tiếu, mặc dù hắn cũng thích nhưng có lẽ y mang về cho người kia. Y từng chờ người ta 13 năm chẵn lẻ cơ mà.
Lúc Lam Vong Cơ trở về, y đi quanh Nhã trạch cũng không tìm thấy Ngụy Vô Tiện, rượu trong nhà cũng bị con ma men này uống hết. Nhà cửa bề bộn, bình rượu vươn vãi khắp nơi. Lam Vong Cơ bất động thanh sắc đi ra hồ sen, rồi đến rừng đào nhìn xem, quả nhiên cục đen thui đang cuộn mình nằm dưới gốc cây. Vốn là nằm trên cành cây, kết quả ngủ quá say té lộn cổ xuống.
Lam Vong Cơ nheo mắt cảm thấy lạ, sao nhóc con nhà y lại uống nhiều vậy. Y đem hắn ôm vào lòng, chợt ngẩn người khi thấy mấy vệt nước mắt còn lưu lại trên gương mặt thiếu niên anh tuấn. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được y, hắn hừ hừ mũi, nhỏ giọng hỏi:
- Lam Trạm, ta có gì không bằng hắn?
Lam Vong Cơ "..."
Giọng nói mang theo nhiều phần thút thít hơn:
- Cả tự và tên ngươi đặt cho ta cũng là của hắn.
Lam Vong Cơ "..."
- Hắn thật sự tốt đến vậy sao?
Lam Vong Cơ không im lặng nữa mà y khẽ "Ừm" một tiếng.
Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, hai mắt long lanh ánh nước nhìn y:
- Ta thích ngươi. Nhưng trong lòng ngươi không thể chứa được ta. Ta không có tư cách tranh với hắn. Ta...
Nói chưa hết Ngụy Vô Tiện "bùm" một phát biến thành nhánh cỏ nhỏ có chân, nhanh chóng co chân chạy. Lam Vong Cơ thi triển thuật pháp bắt nhánh cỏ nghịch ngợm lại. Y cầm nó trong tay, âm thanh không còn ôn nhu:
- Biến thành hình người.
Ngụy Vô Tiện dù say vẫn sợ chết khẩu khí này của y. Tay chân run lẩy bẩy mà biến thành hình người. Y nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của hắn hỏi:
- Nghe được cái gì?
Ngụy Vô Tiện cúi đầu:
- Người... kể chuyện...
Lam Vong Cơ một tay vác hắn vào phòng ngủ. Đem hắn để nằm xuống, giăng thêm kết giới nhốt người lại, giọng y lạnh băng:
- Tự xét bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top