Chap 5: Lớn lên

Tiểu Ngụy Anh đến với y trong hình hài một đứa trẻ 4 tuổi. Sau thời gian 500 năm tiểu Ngụy Anh của y từ một đứa trẻ có đôi mắt to, bàn tay bé xíu đã lớn bằng đứa nhóc 10 tuổi, đã khai mở thiên tính. Ngày nó khai mở thiên tính câu đầu tiên nó gọi là "Lam Trạm". Như một thói quen, nó nhỏ giọng gọi y một cách bất ngờ. Y nhìn nó, nó nhoẻn miệng cười.

Từ ngày ấy đến nay cũng đã hơn trăm năm. Tiểu Ngụy Anh không bái y làm sư, cũng không gọi y "Đế Quân" như Anh Lạc. Nó thủy chung trước sau như một gọi y "Lam Trạm" cũng không biết nó nghĩ cái gì. Nó chỉ biết nó không muốn làm trò, cũng chẳng muốn làm tiên đồng của y.

Lam Vong Cơ đặt chén canh sườn hầm củ sen lên bàn, ngó quanh không thấy thân ảnh tiểu Ngụy Anh đâu. Y từ từ đi đến hồ sen, vừa nhìn xuống hồ là thấy ngay thân ảnh một đứa nhóc đang bùn đất lắm lem, ước sũng đang gãy gãy lá sen to lớn.

- Ngụy Anh, ăn - Y nhỏ giọng nhắc nó.

Tiểu Ngụy Anh hít hít cái mũi nhỏ lên không trung, trong chốc lát mắt nó sáng lên:

- Là canh củ sen. Lam Trạm thật tốt!

Nói rồi nó trèo lên bờ, nhưng sau khi nhìn một thân đầy đất của mình nó lại ỉu xìu:

- Lam Trạm. Ta đi tắm trước vậy.

Lam Vong Cơ đem canh đến chỗ nó, nhìn bộ dáng mất sức sống của nó, lắc đầu:

- Không sao. Ta uy ngươi.

Tiểu Ngụy Anh cười hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, há miệng nhận lấy muỗng canh ngọt ngào.

Ăn xong canh nó lại nhảy xuống hồ chơi, Lam Vong Cơ nhìn nó, mắt đong đầy ôn nhu nói:

- Một lát phải tắm.

Tiểu Ngụy Anh ngẩn đầu nhìn nhan sắc ôn hòa của mỹ nam bạch y trước mắt, nó gật đầu đồng ý.

Buổi chiều, cả bầu trời thiên giới đều là màu hồng. Lam Vong Cơ dắt Tiểu Ngụy Anh đi dạo thiên giới. Tuy Lam Vong Cơ không quản nó quá nghiêm, dù vậy y vẫn nhất quyết không cho nó rời khỏi Nhã trạch mà không có y. Y thực không yên tâm khi không nhìn thấy nó, nhất là nó là một đứa rất nghịch.

Có một lần, tiểu Ngụy Anh không nghe lời y, nó lén trốn ra ngoài ngao du tiên cảnh. Kết quả bị Ngao Thiên Khuyển nhận ra nó là tiểu tiên đồng của Hàm Quang Đế Quân liền biến thành chó dọa nó trở về. Ai mà biết được sau khi nó trở về liền nóng sốt dữ dội làm Lam Vong Cơ lo sốt vó, từ đó về sau rất ư sợ chó. Cũng không lần nào trốn đi chơi nữa.

Lam Vong Cơ đang đem nó đi dạo hồ Tiên Liên thì gặp Nhã Băng tiên tử. Nàng là một bông hoa nở ra từ hồ Tiên Liên, hoa trăm năm thành hoa tiên, được giao nhận trọng trách trong coi hồ Tiên Liên. Nhã Băng sớm đã động lòng với nhan sắc lạnh lùng của Hàm Quang Đế Quân, chỉ là chưa có dịp tỏ rõ. Hàm Quang Đế Quân nếu không nghị sự lại về Nhã trạch, mấy trăm năm qua đều có cho nàng cơ hội đến gần đâu. Nàng có nghe qua chuyện thuở còn trần tục của Đế Quân. Nhưng người kia dù sao cũng mất rồi, nàng tin nàng có thể chinh phục được trái tim cô đơn ấy. Chuyện Ngụy Vô Tiện trở về nàng cũng không được biết.

Tiểu Ngụy Anh đứng trước nàng, đôi mắt cong cong ý cười:

- Thần tiên tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp.

Nhã Băng nghe qua các lời khen của thần tiên thật muốn chán luôn rồi. Nghe tiểu Tiên này khen lại cảm thấy thực thú vị. Còn nhỏ thế đã biết lấy lòng người đẹp, bên kia Lam Vong Cơ không khỏi đen mặt.

- Nhưng không đẹp bằng Lam Trạm của ta đâu - Nó lại nói.

Lần này đến lượt Nhã Băng tiên tử mặt đen như đít nồi. Nàng quát:

- Hỗn sượt. Một tiểu Tiên như ngươi lại dám gọi tên tục của đế quân.

Tiểu Ngụy Anh như nhìn thấu được tâm tư của nàng, nó chạy lại ôm lấy Lam Vong Cơ:

- Lam Trạm là của ta, không phải của nàng. Nàng tức đúng không? (Ừ, tức, tức chớ)

Lam Vong Cơ trong lòng thực ra cũng kinh ngạc, nhưng lại nhiều hơn là cao hứng, chỉ là mặt không đổi sắc. Y ôm nó lại nói:

- Ta cho phép.

Đây là trả lời cho câu mắng lúc nãy của nàng "Một tiểu Tiên như ngươi lại dám gọi tên tục của đế quân." Nhã Băng nhìn thái độ cưng sủng của y đối với nó cũng không khỏi nhún nhường vài phần, cuối gầm mặt không nói nữa.

Trên đường trở về Lam Vong Cơ nhịn không được hỏi tiểu Ngụy Anh:

- Làm sao lúc nãy lại nói với nàng ta như vậy?

Tiểu Ngụy Anh lè lưỡi:

- Nàng ta có ý đồ không tốt với Lam Trạm. Lam Trạm là của ta, không cho phép nàng ta có ý đồ.

Tiểu Ngụy Anh thật ra đã nhìn thấy ánh mắt si mê mà Nhã Băng dành cho Lam Vong Cơ. Tuy nó không hiểu ánh mắt đó có ý gì, nhưng nó biết ánh mắt đó không đơn giản. Bởi vì nàng chỉ nhìn thấy y mà không nhìn thấy nó đang đi trước mặt y. Nó thật không muốn ngắm sen trong hồ Tiên Liên cho lắm. Chính là muốn qua đó vằn mặt nàng thôi.

Tiểu Ngụy Anh từ lúc khai thiên tính đã chuyển phòng rồi. Chuyển từ phòng nó qua phòng Lam Vong Cơ. Buổi tối nhất định phải đè lên người y mới chịu ngủ. Lam Vong Cơ lại như tìm được hương vị xa xưa lúc Ngụy Vô Tiện còn nằm sấp trên người y ngủ. Vì vậy y không ngăn nó mà ngầm tán thành. Bất giác cả hai chung chăn gối hơn trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top