Chap 4: Tiểu nam hài
Trăm năm qua Lam Vong Cơ vẫn thường cách ít lâu y sẽ du ngoạn nhân gian một lần, một lần đi khoảng một tháng. Trong thời gian đó Anh Lạc sẽ đến Nhã trạch quét tước, chăm sóc hoa cỏ. Hôm nay, sau chuyến du ngoạn y trở về. Bên hiên, một tiểu nam hài trần truồng, da dẻ trắng nõn, non mướt đang lăn qua lộn lại. Thấy y, nó không những không sợ mà còn nhoẻn miệng cười, tiếng cười ngây thơ, trong trẻo. Tiểu nam hài có đôi mắt anh đào đen láy và một gương mặt cười, từ đuôi mắt, khóe miệng của nó đều là ý cười. Nụ cười này của nó làm Lam Vong Cơ nhớ đến một cố nhân mà hơn 200 năm qua chưa gặp lại mà y cũng chưa từng quên hình ảnh của người này.
Gương mặt này với gương mặt thiếu niên 15 tuổi cầm 2 vò Thiên Tử Tiếu tắm mình trong ánh trăng tròn năm ấy có phần giống nhau đến kì lạ. Tiểu nam hài không chỉ cười với y, mà còn đi lẫm chẫm lại phía y. Cái tay nhỏ xíu níu lấy góc áo y lắc lắc, miệng kêu ê a. Lam Vong Cơ bế nó lên ôm vào lòng muốn nhìn nó rõ hơn. Vừa được bế lên tiểu nam hài đã thè lưỡi liếm liếm lên đôi môi nhạt màu của Lam Vong Cơ. Cảm giác đôi môi được bao phủ bởi thứ mềm mại, ấm áp làm y thoáng ngỡ ngàng, càng làm Lam Vong Cơ như chết đứng hơn là hơi thở của đứa nhỏ mang theo mùi cỏ xanh tươi mát giống như hơi thở của người kia.
Năm xưa, dù hắn cùng y ở chung một chỗ, chịu ảnh hưởng của mùi đàn hương thanh lãnh thì mùi cỏ xanh tươi mát trên người hắn vẫn không biến mất. Lam Vong Cơ ngửa đầu tránh đi cái lưỡi nhỏ mềm của nó, một tay y bế nó một tay đưa lên đầu độ tu vi của nó. Lam Vong Cơ biết nó là tiên cỏ, mới thành hình người, chưa khai thiên trí.
Lam Vong Cơ bỗng nhớ đến, trăm năm trước lúc y mới đến phủ Hàm Quang. Lam Hi Thần có đưa cho y một tờ giấy trắng nói rằng đây là món quà của Tiền Thiên Quân, Thiên Hậu. Chờ đến khi y gặp lại cố nhân nội dung sẽ tự hiện lên. Lúc y gặp lại Tư Truy và Cảnh Nghi tờ giấy không hề có chuyển biến. Lam Vong Cơ bế đứa nhỏ vào thư phòng tìm tờ giấy, quả nhiên trên giấy đã có chữ. Nét chữ thanh tú uyển chuyển: "Hàm Quang Đế Quân đây là món quà mà đôi phu thê già chúng ta tặng cho ngươi. Chúng ta đã gieo hạt giống linh hồn của Ngụy Vô Tiện vào bãi cỏ ở cạnh Nhã trạch của ngươi. Trăm năm sau là có thể hóa thành người rồi. Chúc hai người mãi không chia lìa."
Sau khi đọc thư, hơi thở của Lam Vong Cơ gấp hơn, đôi mắt nhạt màu nhìn đứa nhỏ đang nghịch một quyển sổ trắng, cảm xúc y hỗn loạn hiếm thấy, y nghe được tiếng trái tim mình đập mãnh liệt. Nó là Ngụy Anh của y sao? Là đạo lữ một đời của y? Là tâm can bảo bối, là người mà y yêu nhất. Là kẻ đã rời bỏ y hơn trăm năm nay. Hắn vậy mà về rồi. Ngụy Vô Tiện về bên Lam Vong Cơ, về rồi sẽ không đi nữa... Bên nhau mãi mãi cho đến ngày vào cõi vĩnh hằng vẫn sẽ bên nhau.
----------------------------------
Thằng nhóc quả nhiên không hổ danh là Ngụy Vô Tiện, nghịch ngợm đến nỗi cả Lam Hi Thần và Anh Lạc đều phải đau đầu, đổ mồ hôi hột. Lúc Lam Vong Cơ được mệnh đi gặp Lam Khải Nhân rất lo lắng cho đứa nhỏ của y. Lam Hi Thần và Anh Lạc lập tức vỗ ngực xưng tên trấn an y nói mình có thể trông nó được. Ấy vậy mà Lam Vong Cơ đi chưa đầy hai canh giờ, hai người đàn ông đã nhìn nhau ngao ngán. Đứa nhỏ này đúng là quá nghịch. Nó trèo cây đào, nhảy hồ sen, lăn trên cỏ, ném hết y phục lên bờ rồi nhảy ùm xuống suối nước nóng. Nó còn rượt đám thỏ chạy tứ lung tung. Anh Lạc đuổi theo nó đến tưởng như chết rồi. Thân già sống mấy trăm năm như Lam Hi Thần thật sự không thở nổi. Hai người thầm cảm thán: Hàm Quang Quân quả thật uy vũ.
Hết cách Lam Hi Thần phải dùng Dây Trói Tiên buộc một đầu vào bụng nó, một đầu vào bụng mình. Đứa nhỏ bị buộc không khóc ngược lại như tìm được trò chơi mới, im lặng mà tìm cách mở ra nút thắt. Lúc này Lam Hi Thần và Anh Lạc mới thở phào nhẹ nhõm.
Lam Vong Cơ đi 2 canh giờ rốt cuộc cũng về. Hai đại nam nhân trong Nhã trạch mừng muốn rớt nước mắt, vội vàng giao người rồi chạy mất. Lam Vong Cơ nhìn đứa nhỏ đang mãi mê với cái nút thắt, ánh mắt khẽ ánh lên nhu hòa. Y đi đến cởi bỏ pháp thuật trên dây trói, đem cả người lôi thôi của nó đi tắm. Nháo cả ngày, đứa nhỏ Ngụy Anh cũng mệt, sau khi tắm rửa và được đút ăn một bụng no nê nó vùi đầu vào lòng Lam Vong Cơ, một lúc đã ngủ rất sâu.
Dù hôm qua ngủ sớm hơn bình thường nhưng hôm sau cũng như thường lệ, giờ Tỵ đứa nhỏ mới tỉnh. Lúc tỉnh dậy không thấy Lam Vong Cơ đâu, ánh mắt nó bỗng nhiên long lanh nước, miệng thì méo xệch. Chỉ chốc lát cái đứa nhỏ nghịch ngợm cười đùa suốt ngày bỗng nhiên òa lên khóc. Kể từ khi hóa thành người đến giờ cũng đã hơn trăm năm, lúc nào sau khi tỉnh dậy nó cũng sẽ nhìn thấy Lam Vong Cơ đầu tiên, hôm nay bỗng nhiên biến mất làm nó sợ. Lam Vong Cơ đang ở nhà bếp nghe tiếng nó khóc cũng hoảng, vội chạy vào xem nó làm sao. Thế mà khi vừa nhìn thấy y, đứa nhỏ lại lấy hai tay quẹt đi nước mắt, nhoẻn miệng cười. Lam Vong Cơ đi đến ôm nó dỗ dành. Ngụy Vô Tiện hóa thành người trong hình hài đứa nhóc 4 tuổi, chưa khai thiên trí. Nuôi hơn trăm năm, hình hài và đầu óc vẫn vậy chẳng hề thay đổi.
Lam Vong Cơ dỗ một lúc rồi đem nó đi tắm. Mọi chuyện như thường lệ lại tiếp tục diễn ra, một ngày rồi một này lại trôi qua.
=========================
Ahihi lại là Au lười nhát tôi đây. Chap sau mọi người muốn Ngụy Vô Tiện sẽ lớn thêm chút hay vẫn vậy đây? Cho mình chút ý kiến nhé, dạo này hơi cụt ý tưởng nên ra lâu á mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top